Một tháng trôi qua, hắn ăn nhờ ở đậu ở Diễm gia phủ, tiêu thụ tài nguyên vô số, còn thăng lên tận tầng 3 của di sơn luyện thể pháp. Bây giờ hăn còn có thể không trên 10 đòn hạ một con voi, chưa tính võ thuật
Một tháng gần đây của tôi có thể nói là vô cùng thư thái, chỉ là càng lên cao, tu luyện cái thứ này càng trở nên khó khăn, bây giờ những tài nguyên xa xỉ này còn chẳng làm việc tu l?
uyện của tôi có chuyển biến rõ ràng như trước nữa, mà cơn đau khi tu luyện cũng càng lúc càng tăng
Trên một con phố, thời tiết âm u như mưa sắp đến. Adam đã thay sang một bộ áo lụa đen sang trọng, hoa văn in chìn một cách tinh tế; tay hắn cầm ô gác lên vai.
"Bà ơi, chú kia là pháp sư hả bà?"
Một cậu bé 6-7 tuổi chỉ vào Adam, ánh mắt sáng rực ngưỡng mộ; bên cạnh là một bà lão gần 70 tuổi, tay còn chống ngậy. Bà ấy vội kéo tay cậu ấy xuống, cúi đầu xin lỗi với Adam
"A-a xin lỗi cậu, cháu tôi còn nhỏ, đừng chớp nhặt nhé-"
Adam quỳ một chân xuống, xoa đầu cậu bé, môi hắn cong nhẹ mỉm cười
"Sau này em cũng sẽ trở thành một pháp sư"
Chiều tối bên hiên nhà, trời đang mưa tầm tã; Adam dựa lưng vào một cái cột đá, trên tay còn cầm một vò rượu
Ở đây mưa nhiều thật, không khí còn mát mẻ, thực sự là đáng để có một chỗ trong bộ não của tôi
Lệ thiếu nữ chảy tại tàn thiên
Bất đồng thường nhật vậy mà yên
Ở một góc nhìn khác
Bóng tối bao phủ khắp khu rừng, dưới những tân cây có những tiếng gầm gừ khe khẽ liên tục phát ra từ nhiều giống loài khác nhau. Ở đó, một cảnh tượng bất thường; nhiều đàn thú tập trung lại một chỗ; trong đó có gấu, có sói, có hổ, có cả chim. Ở trên một tảng đá lớn tự nhiên đang đứng một con sói, con sói này thân hình nhỏ bé bất thường, hai chi trước còn nhỏ đến nực cười, chỉ là nhìn vào ánh mắt nó có một tia linh tính. Nó gọi là Nhan
Bên phía đàn hổ lại đứng một con hổ bạch tạng kích thước to lớn bất thường, trên lưng còn có một đôi cánh đáng khép lại, trên đầu nó còn một cặp rừng trâu cong thẳng về phía trước. Nó gầm lên một tiếng, đôi cánh mở rộng một cách oai vệ. Nó gọi là Biểu
Bên phiad đàn gấu là một con gấu đen kích thước to lớn khổng lồ, cao tầm 8m, dài tầm 11m đang nằm cuộn tròn. Tên gọi là Cùng
Ở đàn chim có tận hai con, một con ưng lông vàng đỏ, lông đuôi vươn dài; một con hạc lông đen, mỏ dầy, cánh rộng. Tên gọi lần lượt là Hoa và Hoặc
Bên ngoài tường thành
Từ trên cao nhìn xuống, đoàn binh lính bên dưới chia làm mấy khối vuông cực kì có quy tắc. Có người thường, cũng có pháp sư, còn có cả mấy con người đột biến đứng riêng một chỗ. Nhìn qua có thể kể ra mấy loại người như: tinh nhân, trên người mọc ngọc năng lượng, phép thuật cao; cự nhân, thân thể to lớn, da nâu tóc trắng, sức mạnh cao; tố nhân, trên người mỗi người một dị biệt nguyên tố, người mọc cây, người đang cháy;...
Adam
Vì thương lượng cái tên Uyên Diễm Linh thành công nên bây giờ hắn có cả đống tài nguyên tu luyện, còn mượn được một cái phòng mana, cảm giác tu luyện ở đó còn lên nhanh hơn cả nghĩa trang. Trong thời gian gần đây, hắn cũng kết thân được với Diễm Trường; hắn cũng không biết tại sao mình lại làm được, chắc tên này bị hội chứng Stockholm. Hiện tại, hai người bọn họ đang ngồi trong phòng mana, tu luyện
"Mẹ nó, ngươi lấy cái đéo gì mà mạnh vậy"
Diễm Trường nói, vừa tức tối vừa thán phục
"Vì ta là thiên tài"
Adam nói như thể nó là điều hiển nhiên
"Không thể nào!"
"Vậy thì chắc chắn là vì ngươi quá ngu"
Hai người này ở đó mấy ngày không ra ngoài, không biết ngoài tu luyện ra có làm cái gì không
Trong thời gian đó
Uyên Diễm linh đang ngồi cùng một người nào đó; độ tuổi người này cũng ngang ông ta, tóc đen búi cao, mũi gù, khuôn mặt góc cạnh cùng với đôi mắt sâu hoắm; nhìn chung là một lão cáo già. Ông ta cũng là người của chi ngạch Diễm, tên là Uyên Diễm Hải
"Mẹ nó, ngươi không biết được đâu. Hơn nửa tháng trước có một tên đến tận nhà ta, đe doạ đi cửa sau con trai ta, sau đó mấy ngày nó còn cắt dài tay sai ta, gửi đến tận nhà ta. Ông thấy như vậy có được không,
"Mẹ nó, cái này ta sống gần 70 năm bây giờ mới nghe đến"
Tên kia trả lời lại, hắn vừa có vẻ tin, vừa có vẻ không tin
"Không chỉ có vậy đâu, hắn còn tống tiền ta, ta không còn cách nào đành cho hăn; mà đến bây giờ hắn còn kéo được con trai ta vào phòng"
"Vào cái gì cơ? Vào để làm cái gì cơ? Mẹ nó, cháu ta có bị cái gì không?"
Tên kia tái xanh mặt
"Đéo ai mà biết được"
Sau một hồi tán nhảm, bọn họ đã quay lại vấn đề chính
"Này, năn nay thú triều nghe nói dữ dội lắm; đánh hay trốn?"
Diễm Linh hỏi
"Mẹ nó, đương nhiên là trốn rồi"
Lão mưu mô trả lời lại, cảm giác cực kì chắc chắn
"Nhưng mà chạy bằng cách nào?"
"Đương nhiên là biển thủ con toạ kị của tộc trưởng rồi"
"Không tệ"