Chương 3: Đêm lễ hội

Sau câu hỏi ngây thơ khiến Dật An xém té ngửa, bầu không khí rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Cả bọn ai nấy đều cúi mặt, có lẽ vì xấu hổ hoặc đang cố nhịn cười. Mya ngồi xuống bãi cỏ cạnh Dật An, hai tay chống ra sau, mái tóc đen nhánh khẽ lay động trong gió biển. Dật An khẽ liếc nhìn rồi quay mặt đi, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng điều khiến tim cậu đập nhanh hơn lại là ánh mắt của Mya, cô đang nhìn chằm vào tay cậu bàn tay đang nắm lấy cần câu, ánh mắt ấy bình thản, nhưng lại khiến cậu có chút ngượng ngùng.

"Nhìn gì thế?" cậu khẽ hỏi, giọng pha chút lúng túng.

"Không có gì..."

Mya mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi tay cậu "Em chỉ tò mò xem anh sẽ câu được gì thôi."

Ngay lúc ấy, một tiếng la lớn vang lên phá tan sự im lặng:

"Anh Dật An! Có cá rồi!" Trác Dương gào lên phấn khích, người nghiêng ra sau kéo mạnh cần câu, mặt đỏ bừng vì cố gắng.

Cả bọn lập tức đứng dậy, dán mắt vào chiếc cần câu đang cong vồng lên. Mặt nước bị khuấy tung, bọt bắn tung tóe lên cả chân của Linh Thư đang đứng gần nhất. Rồi *ùm* một con cá to bằng bàn tay bật khỏi mặt nước, giãy giụa mạnh mẽ trong không khí. Trác Dương vội nắm lấy sợi dây đang móc con cá, nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Em làm được rồi! Em câu được cá rồi!" Cậu bé reo lên, đôi mắt rực sáng như mặt trời.

Không chịu thua, Cầm Huyền và Linh Thư cũng nhanh chóng tập trung hơn. Không lâu sau, từng con cá lần lượt được kéo lên, con nhỏ, con to, nhưng đứa nào đứa nấy đều rạng rỡ vì chiến lợi phẩm. Ngay cả Dật An cũng có một con cá khá lớn, làm Mya vỗ tay khen ngợi.

Tổng cộng, sau cả buổi ngồi dưới gốc nhãn, cả bọn đã câu được tám con cá. Mya cúi người nhìn vào xô nước, mắt lướt qua từng con cá rồi khẽ lên tiếng:

"Đây là cá dìa… kia là cá mó, còn con này… là cá nâu."

Dật An ngạc nhiên:

"Em rành mấy loại cá này ghê, hay em cũng hay câu cá à?"

Mya mỉm cười lắc đầu

"Không phải đâu ạ, ở quê hương em có rất nhiều loài cá như vậy… nên em cũng nhớ được một ít."

Dật An nhìn cô, ánh mắt khẽ dao động, từ "quê hương" cô nói ra khiến trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả.

Đúng lúc ấy, từ phía lùm cây, tiếng chim kêu vang vọng. Mặt trời cũng đã lên cao, nắng bắt đầu rát nhẹ trên da.

"Đến giờ ăn trưa rồi, tụi em nên về thôi không ba mẹ la đấy." Dật An đứng dậy, phủi bụi trên quần.

Cả bọn gật đầu, lần lượt chào Mya. Nhưng khi quay lưng chuẩn bị đi, Linh Thư đột ngột buột miệng:

"À, em nghe nói tối nay trong làng có lễ hội mùa hè đó ạ!"

Cầm Huyền tiếp lời:

"Dạ đúng rồi, em nghe má em nói là lễ hội mừng mùa biển no đủ gì đó, có thắp đèn với bắn pháo hoa nữa!"

Trác Dương phấn khích hơn cả:

"Hay tối nay tụi mình đi chơi chung đi! Chị Mya có muốn đi cùng không ạ?"

Mya thoáng sững lại, định từ chối nhưng chạm phải ánh mắt mong chờ của ba đứa trẻ và nụ cười mỉm của Dật An đang nhìn mình. Cô đành nhẹ gật đầu:

"Ừm… được, nếu các em muốn."

"Vậy hẹn nhau ở đây lúc chập tối nha!" Dật An nói

"Tập trung rồi cùng đi cho vui."

"Vâng ạ!" cả đám đồng thanh, gương mặt rạng rỡ như vừa nhận được món quà lớn.

Chia tay nhau trong không khí rộn ràng, cả bọn tạm biệt Mya rồi chia nhau về từng nhà, lòng háo hức chờ đến buổi tối.

Sau khi về thì thời gian cũng trôi rất nhanh, chớp mắt cũng đến chiều tối. Cả bọn gặp nhau ở gốc cây nhãn quen thuộc, ánh hoàng hôn đã nhạt dần, nhường chỗ cho những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được treo dọc đường làng. Trác Dương cầm theo một cái đèn cá chép giấy đỏ, còn Cầm Huyền và Linh Thư thì líu ríu khoe những dây vòng tay họ mua được hôm trước.

Mya hôm nay mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh biển, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, gài bên tai vẫn là chiếc kẹp hình ngôi sao quen thuộc. Khi thấy Dật An, cô mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng như ánh trăng đầu sóng.

Bước vào khu lễ hội, tiếng nhạc dân gian vang vọng cùng mùi thơm của đồ ăn vặt. Mya bước đi chậm rãi, đôi mắt mở to tràn ngập ngạc nhiên. Cô cứ liên tục kéo nhẹ tay áo Dật An rồi hỏi:

“Nè anh Dật An, cái tròn tròn đó là gì vậy?”

“Đó là bánh Pizza đấy"

“Còn cái kia? Nhìn lấp lánh quá trời luôn!”

“Là pháo bông cầm tay đó, khi đốt lên thì đẹp lắm.”

Dật An vừa kiên nhẫn giải thích, vừa lặng lẽ nhìn vẻ hồn nhiên trong mắt cô, có gì đó rất khác biệt với người bình thường.

Cậu mua cho Mya một cây kẹo hồ lô, đỏ bóng, phủ một lớp đường óng ánh. Cô cắn thử một miếng rồi bỗng nhảy nhẹ lên một bước, gương mặt rạng rỡ như trẻ con:

“Ngon thật! Chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn!”

Cậu bật cười:

“Lần đầu em ăn à?”

“Ừm, lần đầu tiên đấy ạ.”

Sau đó cả bọn cùng nhau chơi trò ném vòng, đập niêu, và vẽ mặt. Trác Dương còn lén vẽ lên má Dật An một cái râu giả khiến mấy đứa nhóc cười ngặt nghẽo, còn Mya thì bật cười khúc khích, lần đầu cô cười to đến vậy, tay ôm bụng ngồi thụp xuống.

*Tiếng trống hội vang lên*

Báo hiệu nghi thức chính của lễ hội, thả đèn hoa đăng cầu nguyện cho biển cả. Mya chăm chú nhìn những chiếc đèn hoa đăng được thả trôi ra biển, gương mặt trở nên trầm ngâm. Ánh sáng lung linh phản chiếu lên đôi mắt cô, như có cả đại dương trong đó.

Dật An bước đến bên cô, nhẹ giọng hỏi:

“Em muốn thả một chiếc chứ?”

Cô gật nhẹ, nhận lấy chiếc đèn và khẽ thì thầm một điều ước.

Dật An không nghe rõ, chỉ thấy ánh mắt cô trông có vẻ khá buồn

Mya lặng lẽ quan sát những chiếc đèn trôi, rồi quay sang hỏi

"Những chiếc đèn này… sau cùng sẽ trôi về đâu ạ? Liệu khi nó trôi ra, có làm biển bị ô nhiễm hơn không nhỉ"

Dật An hơi khựng lại một lúc rồi trả lời

"Đèn năm nay làm bằng giấy gạo và sáp đậu nành, chúng sẽ tự phân huỷ sau vài ngày nên em cứ yên tâm"

Sau khi nghe Dật An nói vậy Mya mới khẽ gật đầu, nét lo lắng trong ánh mắt dịu lại. Cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ an tâm, như thể vừa được xoa dịu điều gì đó rất quan trọng đối với mình.

Đúng lúc ấy, một tiếng *đùng!* vang lên, xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa bùng nổ phía trên bầu trời, phản chiếu lấp lánh trong mắt Mya. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe, chăm chú theo dõi từng đợt pháo sáng nở rộ rồi tan dần trong không trung như những đoá hoa ánh sáng.

Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, gương mặt Mya hiện lên thật rạng rỡ. “Đẹp thật đấy,” cô thì thầm, giọng đầy phấn khích,

“Trước giờ em chỉ ngắm pháo hoa từ xa… không ngờ ở gần lại đẹp thế này.”

Dật An thoáng sững lại trước lời nói ấy. Cô nói như thể chưa từng được tham dự một lễ hội thật sự nào. Cậu quay sang nhìn cô, định hỏi điều gì đó, nhưng chợt nhận ra… tay của Mya đã siết lấy tay mình từ khi nào. Cảm giác mát lạnh dịu nhẹ từ lòng bàn tay cô truyền sang khiến trái tim cậu đập lỡ một nhịp, dù gì thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới chỉ mười bảy tuổi, đến tình đầu còn chưa có. Dật An khẽ cười, không nói gì, chỉ để yên tay mình trong tay cô.

Lúc này, giữa biển người rộn ràng, ba mẹ Dật An từ đằng xa đi tới. Mẹ cậu vừa thấy hai người đứng bên nhau thì ánh mắt đã ánh lên vẻ ngạc nhiên thú vị. Bà tiến lại gần, khẽ chào hỏi

“Ủa, Tiểu An à, đây là…?”

Mya lịch sự cúi đầu chào: “Dạ, con chào cô chú ạ.”

Mắt bà vừa nói chuyện, vừa liếc xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người trẻ. Khoé môi bà khẽ cong lên, một nụ cười đầy ẩn ý.

“Cô thấy con bé này lạ lắm, không giống người vùng mình nhỉ”

Mẹ Dật An cười dịu dàng, “Con là người nơi nào vậy?”

Mya vẫn giữ nụ cười nhẹ, không chút bối rối:

“Dạ, chỗ cháu ở cũng gần đây thôi ạ, nhưng cháu vừa mới tới chơi… gia đình cháu tới đây du lịch ạ.”

“Ồ, vậy à?” Mẹ Dật An khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò nhưng vẫn niềm nở,

“Nếu vậy thì cứ chơi với thằng An nhiều vào, chỗ mình có nhiều cảnh đẹp lắm.”

“Dạ vâng ạ,” Mya cúi đầu lễ phép.

Pháo hoa tiếp tục nổ tung trên trời. Trong không khí ấy, Dật An nhìn sang Mya, ánh sáng nhiều màu của pháo hoa rọi xuống gương mặt cô, khiến cô như hòa vào với đêm hội, vừa mơ màng, vừa thật gần gũi.

Còn Mya, vẫn nắm tay cậu, ánh mắt ngây thơ mà long lanh, như thể một đứa trẻ.

Sau màn pháo hoa rực rỡ cuối cùng, không khí lễ hội dần lắng xuống. Những ánh đèn lồng tắt bớt, tiếng người cũng thưa thớt hơn. Mấy đứa nhóc đã thấm mệt sau một buổi tối vui chơi, từng đứa lần lượt vẫy tay chào tạm biệt Dật An rồi ríu rít kéo nhau về nhà.

Dật An quay sang nhìn Mya, thấy cô vẫn còn lặng im như đang níu giữ dư âm của đêm hội. Cậu nhẹ giọng nói “Đi thôi, trễ rồi.”

“Vâng ạ,” Mya khẽ đáp

Cả hai sải bước bên nhau trên con đường mòn rợp bóng cây, ánh trăng chiếu xuống trải dài những vệt sáng bạc trên nền đất. Không ai nói gì, chỉ có tiếng dế gáy và tiếng bước chân khẽ vang trong đêm. Gió biển vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo chút hơi ẩm và mùi muối quen thuộc.

Đi được một đoạn, Mya đột nhiên dừng lại.

“Tới đây là được rồi ạ”

Cô quay sang, mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.

“Cảm ơn anh vì đã đưa em về.”

Chưa để Dật An kịp phản ứng, Mya đã khẽ khàng nói lời tạm biệt rồi bất ngờ quay người chạy đi.

Cậu đứng yên trong giây lát, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh khảnh khuất dần sau rặng cây. Một cơn gió lướt qua, mang theo một vật rơi xuống đất khẽ *cạch*. Dật An cúi xuống đó là chiếc kẹp tóc mà Mya thường cài. Chiếc kẹp hình ngôi sao óng ánh dưới ánh trăng.

“Khoan đã,” cậu gọi với theo rồi vội vàng chạy về phía cô vừa đi.

Băng qua đoạn đường mòn, Dật An thấy Mya đang đi chậm rãi về phía những bậc thang đá dẫn xuống bãi biển. Ánh trăng rọi xuống khiến hình dáng cô như mờ ảo giữa biển sương. Cậu gọi to “Mya!” nhưng cô không quay đầu lại.

Cậu tăng tốc chạy tới, bước chân lướt qua từng bậc thang đá… Nhưng khi tới nơi, bóng dáng Mya đã không còn.

Biển đêm vẫn tĩnh lặng, sóng nhẹ vỗ vào bờ cát trắng. Gió mặn thổi tung mái tóc cậu, còn Dật An thì đứng lặng, mắt quét quanh nhưng chẳng thấy ai.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc kẹp tóc trong tay, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả như thể mình vừa lướt qua một giấc mơ, một điều gì đó mong manh và bí ẩn.

“Cô ấy… biến mất?” cậu thì thầm.

Xa xa, mặt biển vẫn lấp lánh dưới ánh trăng, bao phủ lấy đêm hè bằng một vẻ đẹp yên ả… mà cũng thật khó lường.