Chap 27

Lưu Vũ nói cảm ơn tới những bác sĩ, y tá, bởi những người ấy đã giúp và chăm sóc bà ngoại, giúp bà khỏe mạnh được như hôm nay. Bệnh viện có gắn rất nhiều bảng đèn led, nó được chia đều cho mỗi khoa và hiện các nội dung tương ứng với nhau. Ở khoa chạy thận, thì kiểu câu: Chúc năm mới luôn vui vẻ. Khi về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ, khám đúng hẹn. Đặc biệt là nếu có triệu chứng bất thường thì đến ngay bệnh viện hoặc thường xuyên đến đây lọc máu.

"Chân thành cảm ơn bác sĩ, nhưng mà chúng tôi....."

Lưu Vũ ngập ngừng, sau đó tiếp tục bảo:

"Chúng tôi có lẽ sẽ không trở lại đây sau tết."

"Tại sao?"

Bác sĩ chau mày.

"Tôi cùng bà ngoại chuyển đến nơi khác để sống, cho nên không thể đến bệnh viện này nữa."

"Lưu Vũ, chắc cậu cũng biết, ở các nơi khác về phương pháp điều trị rồi công dụng sẽ không bằng ở đây."

Lưu Vũ biết, Bắc Kinh là một nơi đủ tiện nghi nhất, đâu nơi nào sánh bằng. Chính anh cũng không muốn rời đi, nhưng hết lựa chọn rồi. Nói thêm ít câu cảm ơn, anh cũng chào bác sĩ rồi chuyển sang lấy thuốc. Lúc này đã gặp Thanh Thanh, cô mắt đỏ hoe nói:

"Thuốc vào cuối năm còn lại không nhiều nên có vài loại đã hết. Chiều hãy quay lại."

"Được rồi."

Lưu Vũ nói cảm ơn cô, rồi chúc phúc năm mới cũng quay lại chỗ của bà ngoại còn thu xếp ra về. Đưa bà về được đến nhà cũng khoảng 3 giờ chiều. Sau khi thu xếp quần áo, đợi bà tắm rửa xong, đồng thời gọt táo cho ăn đàng hoàng. Liền quàng khăn, đội nón lên, mặc áo khoác dày để đi lấy thuốc.

"Bà ơi, con đi lấy thuốc nhé. Nhân tiện mua thêm ít đồ ăn, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu năm."

"Được rồi, đi sớm về sớm. Con đi đường cẩn thận."

Bà ngoại cười đáp. Mấy lời dặn dò quen thuộc này thật làm anh không khỏi nhớ đến lúc thiếu thời. Cảm xúc bồi hồi đau buồn khó tả, nhưng nhìn bà ngoại đang vui, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều do được về nhà mà thấy hạnh phúc. Bà cứ đưa tay sờ chỗ này rồi sờ chỗ kia, giống như để lấy lại sự quen thuộc mà từ lâu xa cách.

"Dạ con biết rồi."

Ở bệnh viện, Thanh Thanh đưa cho Lưu Vũ túi thuốc nhưng mắt đỏ ửng, có chút ngại ngùng, nhỏ giọng bảo:

"Tôi có thể gặp lại anh không?"

Lưu Vũ chạm vào mũ y tá của Thanh Thanh, dịu dàng nói:

"Có duyên sẽ gặp lại a."

Mắt Thanh Thanh lấp lánh nước.

"Tôi....tôi sẽ rất nhớ anh."

Lưu Vũ hít sâu một hơi, cố gắng cười nói:

"Đừng khóc, ôm một cái nha, coi như thay lời tạm biệt."

Thanh Thanh ngay lập tức khóc òa trong vòng tay của Lưu Vũ.

"Tôi thích anh, thật sự thích anh."

Lưu Vũ vỗ lưng đối phương, chậm rãi mở lời:

"Em là một người con gái tốt, rồi sẽ có người yêu thương em và xứng đáng với em. Em cũng thấy hoàn cảnh gia đình tôi mà, tôi không thể kéo em theo mình được."

"Tôi không sợ bị chôn vùi tương lai, tôi không cảm thấy mình bị kéo theo xuống hố. Tôi tình nguyện chăm sóc anh và bà của anh."

Lưu Vũ lần nữa cười, song kiên nhẫn đáp lời:

"Đừng ngốc, em mới 22 tuổi thôi. Những ngày tháng tươi đẹp đang chờ em."

"Nhưng...."

Thanh Thanh định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Lưu Vũ cắt lời:

"Được rồi, tôi phải đi ngay rồi."

Cách cổng bệnh viện không xa, nơi có chiếc siêu xe màu đen đang đậu, Đông Tử đang cảm thấy quá lo lắng khi gương mặt của Châu Kha Vũ tối sầm. Nét lạnh lẽo toát lên dường như đủ đông không khí thành băng. A Đông lấy một chút can đảm, ngập ngừng hỏi:

"Bây giờ chúng ta nên đi đâu?"

"Đến nhà anh ấy."

Châu Kha Vũ tự hỏi, Lưu Vũ từ chối mình có phải vì cô gái này không, thành ra mới muốn đến nhà hỏi cho ra lẽ. Lúc chuông cửa được nhấn, bà ngoại đi ra mở cửa và hơi sửng sốt khi nhìn thấy người khách đến nhà. Bởi trước mắt là một chàng trai rất đẹp, trẻ trung, ăn mặc lịch sự, đồ vest phối giày da thể hiện sự quý tộc.

"Tôi có thể giúp cho cậu?"

"Tôi...tôi tìm Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ nói lắp, đây là lần hiếm khi cậu nói lắp. Có lẽ do gia giáo tốt hoặc tự thấy có lỗi với Lưu Vũ mà cậu thu giọng điệu khó chịu lại, hoàn toàn bài ra dáng vẻ trẻ ngoan.

"Cháu là bạn của Chiến Chiến?"

Bà ngoại thật mang theo nhiều nghi ngờ hỏi lại Châu Kha Vũ. Có lẽ sự khác biệt cấp bậc quá rõ nên mới thấy khó tin. Dù cậu bên ngoài có thế nào, thì đứng trước mặt tiền bối, trưởng lão vẫn khẩn trương mà thôi. Thành ra bản thân mới về đúng bản tính non trẻ, mang theo chút lắng lo gật đầu.

"Dạ...con là bạn của anh ấy."

Bà ngoại cười rồi cho Châu Kha Vũ vào nhà và mời ngồi xuống.

"Thiếu gia ngồi xuống chơi đi, Chiến Chiến nó đi ra ngoài mua ít đồ chắc sẽ về nhanh thôi. Trước đến nay, Chiến Chiến chưa từng dẫn bạn bè đến gặp tôi, cũng do tình trạng của tôi không tiện hòa chung không khí tiếp khách. Đứa nhỏ ấy thật quá hiểu chuyện, lúc nào cũng sợ ảnh hưởng đến bà ngoại như tôi. Nhưng tôi thật thích cháu mình có bạn có bè."

Bà ngoại một bên nói, bên còn lại mang táo đặt vào tay của Châu Kha Vũ. Cậu có chút căng thẳng nhận lại miếng táo và siết chặt nó, lòng vô cùng khó chịu và day dứt với những lời mình đã nói với anh ở hôm trước.

"Tiểu thiếu gia, cháu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, 22 ạ."

Châu Kha Vũ rất ngoan ngoãn và khéo léo đáp lời. Quả thực giống như bà ngoại dự đoán, ngoài cách ăn mặc tinh tế, thì gương mặt có má sữa, đôi bàn tay trắng mềm này thể hiện độ tuổi cậu đang mang là không cao.

"Thế làm sao cả hai quen được nhau thế?"

Theo như bà ngoại tính toán thì cả hai cách nhau khoảng 6 tuổi. Châu Kha Vũ nghe hỏi liền không biết trả lời thế nào, chỉ còn cách cắn một miếng táo rồi tìm lý do đáp:

"Dạ...cũng đơn giản gặp thôi."

Bà ngoại hơi chau mày, nhưng rồi cũng cười hiền hậu nói tiếp:

"Trông cháu rất tốt, trắng đẹp, cao sang, chỉ tiếc cho Chiến Chiến nhà tôi, số phận đen đủi. Mà cháu có người yêu chưa?"

Dường như đối với những người lớn, chủ đề cưới sinh luôn là thứ đáng để hỏi ở những lúc gặp mặt những người trẻ tuổi. Nhưng câu này căn bản không có gì khó trả lời khi Châu Kha Vũ sắp thành gia lập thất, cả đính hôn cũng làm xong rồi. Thế mà trong giây phút này lại chần chừ, do dự chẳng muốn thừa nhận. Còn đang trong tình trạng chưa biết nên nói sao, thì bà ngoại đã tự vỗ trán của mình rồi bảo:

"Xin lỗi cháu, tôi già đến lẩm cẩm rồi, cháu còn trẻ, chưa có người yêu cũng không sao."

"Dạ."

Châu Kha Vũ đột nhiên thấy phải cảm ơn trời phật.

"Trong tương lai, cháu sẽ tìm được người mình thích, phù hợp với cháu và xứng đáng với cháu. Chỉ có Chiến Chiến nhà tôi, tuổi kết hôn đã đến lâu lắm rồi, nhưng còn mãi lận đận vì tôi."

Xem ra bà ngoại rất thích Châu Kha Vũ, có mấy điều muộn phiền trong lòng cũng chẳng ngại nói ra. Riêng cậu đang tự lẩm bẩm mấy chữ như: Người mình thích.

"Đúng rồi, người mình thích. Nhưng cháu còn trẻ, từ từ cũng được, trước mắt cứ tận hưởng cuộc sống này đi."

Châu Kha Vũ sắp kết hôn, nhưng cậu có thích Cẩm Chi không? Yêu một người là như thế nào? Là loại tâm trạng và tâm tình gì? Cậu còn thấy mình đang bị cuốn và đối mặt với vấn đề nan giải trong suốt 22 năm chưa từng trải qua. Đến cùng, vẫn là cậu không hề hiểu tình yêu là gì.

Hai người ngồi thêm một ít, thì có âm thanh vặn cửa vang lên, Lưu Vũ vui vẻ nói khi còn chưa vào hẳn trong nhà.

"Bà ơi, hôm nay ngoài chợ thịt ngon lắm, đêm nay chúng ta làm món...."

Chỉ là niềm hớn hở của Lưu Vũ nhanh tắt đi, túi lớn túi nhỏ cầm trêи tay cũng rơi xuống đất do bắt gặp tình cảnh trong nhà. Châu Kha Vũ rất nhanh nhẹn, thoáng đã rời khỏi sofa để tiến đến trước mặt anh, giúp anh nhặt những món đang lăn lóc trêи mặt đất. Không biết vì phản xạ tự nhiên hay do nỗi ám ảnh lần rồi, anh đã lùi về sau hai bước theo sự tự giác. Mặt anh chẳng còn chút máu, đôi mắt phượng hóa tròn xoe, nhưng biết ở đây còn bà ngoại, thành ra dùng giọng bớt gắt gao, dễ nghe hỏi:

"Sao em lại ở đây? Em đang định làm trò gì?"

Lưu Vũ lo lắng, Châu Kha Vũ sẽ và đã nói mấy lời không nên nói với bà ngoại. Nhưng khi anh nhìn thấy bà, thì nỗi lo lắng đã tan đi mấy phần, lòng thoáng nhẹ nhõm. Bởi bà đang vui vẻ ngồi ở ghế sofa, còn cười tươi. Cậu kéo chiếc quần tây đắt đỏ của mình hơi cao lên một chút, có như thế lúc ngồi xuống mới chẳng bị chằng và khó chịu. Đối phương vừa giúp anh nhặt đồ vừa nói rằng:

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Lưu Vũ đưa mắt nhìn bà ngoại, gương mặt của bà đang mang rất nhiều nỗi thắc mắc, nên anh cố giữ bình tĩnh, nhỏ giọng nhưng lạnh lùng nói:

"Tôi không có gì để nói với em cả."

Châu Kha Vũ có chút thất vọng và khó chịu. Bởi Lưu Vũ lại chống lại chính mình nữa, lần nữa chống lại cậu. Sao đối phương lại ngang bướng như thế? Cảm giác quả nhiên đau đầu, đau lòng.

Châu Kha Vũ sau khi nhặt xong thì tiến đến bắt lấy cổ tay của Lưu Vũ rồi nói:

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Châu Kha Vũ cố gắng nhấn mạnh chuyện đi ra ngoài nói với nhau. Lưu Vũ cũng thấy, nếu nói rõ với nhau về vấn đề đừng dây dưa và gặp mặt nhau nữa, thì những tình cảnh đáng quan ngại này sẽ chẳng thể diễn đến thêm lần nào. Thành ra đồng ý, thu lại cánh tay mà đối phương đang nắm. Quay sang nhìn bà ngoại, cố gượng cười nói:

"Bà ơi, con ra ngoài nói chuyện một chút nhé."

Bà ngoại như không hài lòng, chật vật đứng khỏi ghế nói:

"Con sao thế? Sao lại đối xử với bạn bè như thế? Ra ngoài nói chuyện cái gì?"

"Em ấy bận rộn lắm."

Nói dứt tiếng, Lưu Vũ cũng mở cửa rồi kéo Châu Kha Vũ đi ra ngoài.

"Nói ở đây đi."

Cách cửa nhà không xa có khu trồng hoa nhỏ, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ dừng lại ở đó rồi bắt đầu nói chuyện. Lúc nãy cậu có đề nghị lên xe, nhưng anh chẳng đồng ý. Vì bản thân sợ và chẳng biết đối phương sẽ làm gì khi không gian chỉ còn có hai người. Anh nào biết tâm trạng của mình ở phút này là thế nào, chỉ rõ quá hỗn loạn, phải chăng do tổn thương quá nhiều?

Lưu Vũ của bây giờ, mỗi khi gặp lại Châu Kha Vũ liền nghĩ, tránh nhau càng xa càng tốt. Cậu bắt đầu lấy hết can đảm, dũng khí để nói với anh rằng:

"Chuyện hôm trước là do tôi sai, tôi không nên làm thế với anh, anh đừng có nóng giận nữa được không?"

"Em là đang xin lỗi?"

Hóa ra Châu Kha Vũ lấy dũng khí là để nói mấy lời như thế. Lưu Vũ còn tưởng mình nghe nhầm nên mở miệng hỏi lại. Một người ích kỷ chỉ yêu bản thân, bảo thủ độc đoán như thế, liệu sẽ biết hạ mình nhận sai à? Cậu thấy tim mình như bị treo ngược, do đó thật sự quá khó khăn để nói thành lời, chỉ là cậu muốn anh trở lại như xưa, ngoan ngoãn làm một con thỏ dính chủ. Thành ra cậu nghiến răng, tiếp tục cố gắng bảo:

"Ừm, tôi xin lỗi, chuyện đêm đó tôi hoàn toàn sai, không nên đối xử như thế với anh. Tôi sai rồi. Anh đừng nháo nữa, về với tôi được chứ?"

Châu Kha Vũ sống 22 năm rồi, đây là lần thứ 2 cậu biết nói lời xin lỗi. Lần đầu tiên là khi 6 tuổi, ở căn nhà lớn của Châu gia, bản thân đã làm vỡ bình hoa của thời Khang Hy, vô cùng quý hiếm, còn thuộc về món đồ mà ông nội thích. Nhưng lời xin lỗi lúc đó nhẹ nhàng lắm, cứ như gió bay, nói rồi lại thôi. Còn hiện tại là thành thật xin lỗi. Quá khứ khó mà quay trở lại, nhưng bấy giờ thật sự đang học cách nhận sai để giúp ích cho mối tình của cả hai.

Lưu Vũ thấy làm sao có thể quay lại như xưa dù có lời xin lỗi? Anh yêu Châu Kha Vũ nhiều năm rồi, như dùng hết tâm huyết, hết sức lực và máu của mình ra để yêu. Chẳng lẽ một câu xin lỗi đủ đổi lại, bù đắp cho những tổn thương, hy sinh đó sao? Ba năm cạnh nhau, ba năm vừa đau vừa hạnh phúc còn tuổi xuân mất đi. Những khoảnh khắc đó, thời gian đó, cậu cơ bản chẳng trả lại được

Lúc này, bầu trời bỗng rơi xuống đợt tuyết nho nhỏ, một bông tuyết vô tình rơi trêи đôi mi của Lưu Vũ, khiến mắt anh đỏ hơn bình thường. Anh thở ra một hơi, chớp chớp mắt rồi nói:

"Em cho rằng....tôi đang nóng giận sao?"

Châu Kha Vũ nhất thời không biết nói gì, chỉ biết đưa tay lên sờ mặt Lưu Vũ. Nhưng anh đã tránh né và tiếp tục bảo:

"Đừng tìm tôi nữa."

Giọng điệu này của Lưu Vũ không nặng không nhẹ hoặc lớn tiếng. Nhưng bên trong mang rất nhiều cứng rắn và chắc chắn.

"Tôi sẽ đi thật xa....đưa bà ngoại đi cùng. Tôi sẽ không ở đây hoặc xuất hiện trước mặt của em nữa."

Lưu Vũ vẫn giữ thái độ lịch sự và đàng hoàng nhất có thể. Phải chăng vì lời nói chia tay quá tan nát cõi lòng nên anh không đủ sức để làm ầm lên cho đúng với mức độ ấm ức của mình. Cũng có khả năng, do Châu Kha Vũ biết nói xin lỗi, nên anh mới dịu dàng như vậy. Coi như để lại chút kỷ niệm, sau này nhớ lại thì giây phút chạm mặt nhau lần cuối cùng vẫn êm đẹp, không quá buồn hoặc đáng hối tiếc.

Châu Kha Vũ rất đau nhói khi nghe những gì mà Lưu Vũ nói, thành ra nhanh mở miệng:

"Tôi không cho phép."

Lưu Vũ không nói thêm, chỉ quay lưng bước đi. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng của anh, cảm nhận rằng nếu đánh mất đối phương, cậu sẽ giống như đám mây trôi vô định.

"Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ chạy theo, giữ chặt lấy Lưu Vũ. Cậu sợ hãi và lo lắng rất nhiều, giống như một đứa trẻ sắp mất đi món đồ chơi yêu thích. Lạc lõng, trống trải khó chịu.

"Tôi không cho phép, không cho phép anh rời đi."

"Buông tay đi."

Lưu Vũ nói bằng giọng rất nhỏ. Bởi anh quá mỏi mệt, nên câu nói chẳng chút khí lực, nghe ra sự mềm mỏng. Những vướng bận anh phải mang, thật sự quá nặng nề rồi.