Chap 28

Đầu của Châu Kha Vũ rất đau, tâm của Châu Kha Vũ cũng rất đau.

"Là vì cô gái ở bệnh viện?"

Châu Kha Vũ không biết Lưu Vũ ở đây cố chấp vì cái gì, phải chăng do cô y tá mà anh đã ôm ở bệnh viện?

"Anh thích cô ấy? Anh muốn rời bỏ tôi để đi cùng cô ấy sao?"

Lưu Vũ để yên cho Châu Kha Vũ ôm chặt lấy mình. Anh cảm thấy cậu ôm như thế cũng không có gì quá đáng. Chưa kể bản thân đang mệt, đối phương giận lên cũng rất đáng sợ. Thành ra anh chẳng muốn để cậu nổi quạu, chọn đứng yên và lẳng lặng đáp:

"Không phải, cũng không vì ai hết. Tôi rời khỏi em là vì em, tôi không thể yêu em thêm nữa."

"Sao lại không thể yêu tôi nữa?"

Châu Kha Vũ quá ám ảnh với câu nói mà Lưu Vũ đã thốt lên, chúng không ngừng văng vẳng trong đầu. Cậu chẳng tin nổi chuyện đó, song khư khư cho rằng anh đang biện minh. Bởi bản thân đã làm gì để đối phương không thể yêu mình, chọn dừng thương mình?

"Chắc hẳn là vì cô gái đó."

Lưu Vũ yên lặng, Châu Kha Vũ xoay người anh lại, nâng mặt anh lên rồi nói:

"Nhìn tôi, Lưu Vũ."

Lưu Vũ cũng chậm rãi nâng mí mắt nhìn Châu Kha Vũ. Nhưng đôi mắt xinh đẹp này của anh, chẳng còn chứa những cảm xúc giống như thời còn ở cạnh nhau. Khi giao mắt, cậu chỉ thấy một mảng trống rỗng, sâu thẳm trong anh, làm tâm hồn cậu rất đau và khó chịu. Những tia sáng mà trước kia chỉ cần vô ý lướt qua cũng có, thì hiện tại hoàn toàn mất đi.

Châu Kha Vũ không chịu nổi cơn đau này, nên tàn nhẫn mở miệng nói:

"Anh ngủ với tôi lâu như thế rồi, liệu còn ở được với con gái không?"

Giọng nói vừa vang lên dứt tiếng, ở sau lưng Lưu Vũ đã phát ra tiếng động lớn như có người bị ngã. Anh còn chưa kịp đau lòng trước sự miệt khinh đó thì chuyển sang cả kinh. Bản thân biết loạt âm thanh như có người lẫn đồ vật cùng nhau ngã và rơi rớt, đồng thời có tiếng động như cánh cửa bị mở toạc ra là gì, nhanh quay lưng với đôi mắt co chặt đồng tử mà gọi lớn một tiếng.

"Bà ngoại."

Lưu Vũ cấp tốc đẩy băng ca cùng với các y tá và bác sĩ, để bà ngoại nhanh chóng vào phòng cấp cứu.

"Sao lại để bà bị ngã? Không phải vừa mới xuất viện vào buổi sáng sao?"

Bác sĩ nhanh chóng hỏi. Lưu Vũ cũng không biết nói làm sao, nhưng anh chắc rằng, bà ngoại đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Châu Kha Vũ mới sốc đến độ khuỵu xuống. Anh đang cầu xin liên tục, cầu trời khẩn phật, mong độ bà bình an, đừng xảy ra chuyện gì xấu.

"Tình hình bệnh nhân không ổn lắm, mau thông báo các bác sĩ khoa tim mạch tập trung hội chẩn, khả năng cao do nhồi máu cơ tim."

Khoa tim mạch của bệnh viện bắt đầu rộn lên khi tình hình bà ngoại của Lưu Vũ quá xấu. Anh đứng cạnh bên băng ca và nắm chặt tay bà, mắt mũi đều đỏ hoe do quá lo sợ. Nhưng đến cùng vẫn phải buông và bị đẩy ra ngoài do quy định phòng cấp cứu chẳng để người không phận sự bước vào.

"Vui lòng chờ ở ngoài."

Lưu Vũ đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại khá mạnh, như chẳng mang sự tiếc thương, sẵn sàng chia cắt âm dương giữa anh và bà ngoại. Bản thân đưa mắt nhìn đèn cấp cứu sáng lên, xung quanh còn dán chữ chúc mừng năm mới và các khoa không liên quan đều tắt hết đèn, chỉ chừa lại vài bóng nhỏ trêи trần để giữ ánh sáng nhạt, giúp mọi người thấy đường đi đứng.

Trêи thế giới, niềm vui hoặc đau khổ của mỗi một người đều không giống hoặc liên quan nhau, cho nên Lưu Vũ có thế nào cũng chẳng ai để ý đến. Ngồi ở hàng ghế chờ lạnh lẽo, anh úp mặt vào hai bàn tay của mình mà khóc. Bà ngoại là người thân duy nhất trêи đời, là người yêu thương anh nhất trêи đời. Nếu thật sự có mệnh hệ gì thì anh phải sống làm sao?

Khoảng 20 phút trước, sau những tiếng động lớn đó là hình ảnh bà ngoại ngã ra khỏi cửa nhà mà rơi hẳn xuống mấy bậc cầu thang nhỏ. Anh có gọi và nhẹ lay người thế nào cũng vô dụng, chỉ còn biết lấy điện thoại báo cấp cứu, nhờ đó mới phát hiện mình chẳng mang nó theo bên mình.

Có lẽ điện thoại của Lưu Vũ còn nằm trong đống đồ mang từ bệnh viện về. Châu Kha Vũ cũng lục tung quần áo để tìm di động, nhưng giở mép áo bên này đến bên khác, rồi cho tay vào túi quần trái hay phải đều chẳng nhận lại gì nên cau mày. Thật không biết đã đánh rơi ở đâu, nhưng bản thân lúc này bình tĩnh hơn anh rất nhiều, nên mở miệng bảo:

"Anh đừng quá lo, anh đỡ bà ngoại đi, tôi chạy kêu Đông Tử."

Còn chưa kịp đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe là tiếng chuông của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ cùng cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì mới phát hiện, bà đang cầm chặt nó trêи tay. Từ đầu đến bấy giờ, đều lo cho tình trạng của bà nên anh chưa dán mắt đến chỗ khác.

"Bà sẽ ổn mà, đừng lo, nếu ở đây trị không tốt thì chúng ta đưa sang nước ngoài."

Lưu Vũ đang bị vùi trong nỗi lo lắng thì Châu Kha Vũ đã đến cạnh bên, nhẹ nhẹ xoa xoa đùi anh như an ủi. Hung thủ khiến bà ra nông nỗi này còn mặt mũi xuất hiện ở đây, còn gần anh ở cự ly đáng ngờ đến thế, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì.

Lưu Vũ dám chắc rằng, với thói quen hay cầm điện thoại của Châu Kha Vũ thì lúc ngồi xuống cùng bà ngoại trò chuyện đã đặt nó trêи bàn. Xong rồi khi cả hai ra ngoài, chắc chắn là có cuộc gọi đến, thành ra bà mới mặc kệ sự yếu ớt nơi mình, run run đi ra ngoài đưa cho cậu. Nhưng đến cùng là nghe được những gì chứ? Người già như bà chịu nổi sự đả kϊƈɦ ấy và chấp nhận được chuyện cháu trai mình bị chà đạp sao?

Lưu Vũ mặt không còn chút máu, xô tay Châu Kha Vũ ra một bên. Giọng điệu rất lạnh lẽo bảo:

"Em về đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa."

Châu Kha Vũ không đi, mà chọn ở lại bên cạnh Lưu Vũ và im lặng, đồng thời chỉ thở ra mấy hơi muộn phiền. Qua một lúc, cậu cũng đi lấy nước, sau đó mở nắp chai đưa đến cho anh. Nhưng anh chẳng còn tâm trạng nào để uống, thành ra cậu cũng thu tay, kêu Đông Tử mang bình giữ nhiệt đến, nếu dùng nước ấm chắc sẽ đỡ hơn.

Đông Tử nhìn cả hai ngồi cạnh nhau trong bầu không khí yên lặng thì cũng thở dài, sau đó nghe lời bước đi.

Đông Tử nhìn ra, từ hồi Châu Kha Vũ thật sự gần gũi với Lưu Vũ liền thay đổi rất nhiều. Dù công việc bận rộn đến đâu, cũng sẽ ghé ngang chỗ anh, trước đó thì mua ít bánh mì hoặc bánh bao nhỏ với loại chẳng quá ngọt cho đối phương. A Đông dám chắc cậu mua cho anh, vì người chủ này chưa từng ăn vặt hoặc chọn món tráng miệng nhẹ như thế.

Thi thoảng, Đông Tử còn thấy Châu Kha Vũ xem mấy chương trình truyền hình, show giải trí và khá quan tâm đến nó. Trong khi từ trước đến nay, cậu chỉ xem thời sự hoặc những tin tức chính liên quan đến nghề nghiệp đang theo đuổi. Điều này đôi lúc làm chính cậu bị xấu hổ, khi đường đường là một Châu thiếu lại đi nói rồi bàn luận, hỏi han về những chương trình tạp kỹ.

Chuyện nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười tủm tỉm là một những hình ảnh thường xuyên mà Đông Tử nhận thấy. Song bản thân cũng phát hiện, ông chủ của mình đang nhắn tin với Lưu Vũ.

Vào ngày đính hôn với Cẩm Chi, Châu Kha Vũ uống không nhiều rượu, nhưng lúc Đông Tử lái xe chở cậu về nhà, thì nghe mấy chữ như: Đừng rời xa tôi, tôi phải làm sao anh mới chịu ở với tôi?

Đông Tử nhận thấy, Châu Kha Vũ đã không thể sống thiếu Lưu Vũ. Phải chăng đã yêu? Nhưng có lẽ cậu chưa chấp nhận hoặc hiểu được điều ấy. Chính anh cũng nào tin hoặc hay biết gì. A Đông nhớ đến một câu hát: Tôi đứng ở trong tim của anh, nhưng lại giống như xa tận dải ngân hà.

Hoàn cảnh của hai người đó quả nhiên giống câu ca ấy. Rất buồn, rất éo le oan nghiệt. Nhưng Châu Kha Vũ đã đính hôn rồi, nhanh thôi sẽ đến lễ kết hôn. Thế là hai người vẫn phải xa nhau, tách khỏi nhau. Đông Tử sau khi ngẫm nghĩ thì thấy họ chẳng vướng bận nhau cũng là một cái tốt.

Lưu Vũ nhìn vào phòng cấp cứu. Cảm thấy bản thân là một phần trong chuyện khiến bà gặp nạn. Nếu như anh biết thân biết phận, đừng quá tham lam hoặc lưu luyến quấn lấy Châu Kha Vũ lâu như thế. Thì tình huống phiền phức, đến tận nhà tìm rồi nói chia tay, chèo kéo có diễn đến sao?

Lưu Vũ không hiểu sao mình lại sống như thế, tại sao tự tạo ra xấu hổ như vậy. Anh đã 30 tuổi rồi, đâu còn nhỏ, đến cùng là vì đâu chứ? Còn đang hỗn loạn, thì cửa phòng cấp cứu mở ra và giọng bác sĩ vang lên:

"Ai là người nhà của bệnh nhân."

Nhìn vị bác sĩ đang tháo khẩu trang, để lộ gương mặt căng thẳng thì Lưu Vũ càng thấy mình run rẩy và giật thót, nhưng vẫn cố đưa tay lên. Sau đó đứng dậy đi đến trước mặt đối phương rồi bảo:

"Tôi...là tôi."

"Theo như hội chẩn và lấy thông tin thì biết bệnh nhân đã chạy thận trong thời gian dài, sức khỏe cũng không phải tốt. Do đó khi bị ngã mạnh, các cơ quan bên trong bị tổn thương nặng nề do chúng bị bào mòn, mỏng manh bởi các tác dụng của quá trình trị liệu. Thành ra chúng tôi ngoài cố hết sức ra, cũng chẳng hứa hẹn được gì."

Lưu Vũ nghe những điều ấy, liền cảm thấy tim mình sắp lao ra khỏi ngực. Sự run rẩy làm anh hơi chao đảo và muốn khuỵu xuống, Châu Kha Vũ đứng ở sau lưng với vẻ mặt trầm ngâm cũng khẽ dang tay ra sẵn, phòng hờ đối phương ngã liền giữ lại kịp.

Lưu Vũ cố gắng bình tĩnh, đọc sơ qua bản cam kết đồng ý phẫu thuật rồi ký tên vào. Lúc này, y tá từ trong chạy ra nói:

"Bác sĩ Lưu, bệnh nhân vừa tỉnh lại. Bà nói muốn gặp cháu ngoại của bà, bà nói nhanh lên, chắc là không trụ nổi nữa. Xem ra chỉ số muốn sinh tồn rất thấp."

Thêm một cô y tá nữa nhanh chạy ra báo cáo:

"Tôi nhận thấy nước da của bà không ổn, tuy nhịp tim ổn định nhưng đây là hiện trạng của sự...cho nên cứ để người thân vào gặp, hoàn thành tâm nguyện của bà đi ạ."

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng gầy mảnh của Lưu Vũ đang cứ run run, rồi từ từ khuất xa mình tiến vào trong mà lòng đau đớn, bất lực, siết tay lại thành nắm đấm rồi đóng mạnh vào tường. Anh đang đau ra sao? Đang đối diện với tình cảnh gì? Nhưng cậu đều không thể san sẻ, không thể cứu giúp.

Lưu Vũ biết, hiện tượng của bà ngoại mình là gì, đột nhiên tỉnh táo căn bản chẳng phải hồi quan phản chiếu, mà là sự minh mẫn nhất thời của người sắp lìa đời được tụ lại. Bước vào nơi có bà đang nằm, anh thấy mình rất bình tĩnh, rất thông suốt cũng rất trống rỗng, toàn thân thì tê dại, đông cứng, muốn nhấc bước hoặc vươn tay cũng khó lòng nhận lại hiệu lệnh từ não bộ.

Không khí yên lặng lúc này, thật làm Lưu Vũ nhận rõ những gì mình sắp phải đối mặt. Xung quanh là bức tường màu xanh, chùm đèn treo chính giữa chưa phát sáng toàn bộ, thoáng thấy cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình. Bà ngoại đeo mask thở với ống dẫn khí lớn, tiếng của các máy móc xung quanh kêu không quá to. Bác sĩ y tá đều mặc đồ mổ, yên lặng đứng ở hai bên bàn mổ, họ chẳng hề có động thái hoặc phản ứng gì. Giống như đang nhường toàn bộ không gian này cho anh.

Lưu Vũ tưởng chừng mình bất động hay vô hồn, nhưng khi có lại bình tĩnh nhất định thì đã thấy bản thân đang quỳ cạnh bà. Nước mắt anh lăn dài, toàn thân đều run lên bần bật, bản thân cầm chắc bàn tay nhăn da của người bà lên rồi cảm thấy cơn đau gấp đôi.

Đôi tay này không phải hồi qua còn đưa cho Lưu Vũ kẹo sữa, món anh thích ăn sao? Đôi tay này, không phải đã nhặt anh về rồi chăm sóc, cùng nhau trải qua những tháng ngày lạnh giá của mùa đông sao? Đôi tay này đã cho anh biết thế nào là êm ấm, là hạnh phúc, mang đến những cảm xúc mà anh cho rằng trêи thế giới chẳng có thứ gì tuyệt hơn.

Thế mà hôm nay...

Lưu Vũ giữ thật chặt, dùng hết sức mà giữ, như kiểu nếu buông ra, bà ngoại sẽ mãi mãi bỏ anh.

"Chiến Chiến."

Bà ngoại khó khăn nhướng mắt. Rõ là mới chốc lát mà cứ như bà đã già đi rất nhiều.

"Bà ơi...con ở đây, con ở đây."

Lưu Vũ nhanh lau nước mắt một cách nhanh chóng đi đôi với sự hời hợt. Anh cảm thấy trong cổ họng mình như có gì đó, làm bản thân thở không nổi.

"Con rất ngoan, con rất tốt, lúc bà nhặt con về...con rất nhỏ, rất nhỏ, thế mà bây giờ đã lớn chừng này rồi."

Bà ngoại như tức giận với đôi tay của mình, bởi nó cử động quá khó khăn để nâng lên sờ vào mặt Lưu Vũ.

"Ngoại à, ngoại đừng nói nữa, ngoại giữ sức, cùng bác sĩ phối hợp điều trị thì sẽ nhanh khỏe lại thôi. Ngoại khỏe, con sẽ tìm cháu dâu cho ngoại, sau đó cho ngoại ẵm cháu cố a. Nhất định mà, ngoại ơi, con sẽ làm được."

Lưu Vũ hôn lên mu bàn tay ướt át của bà ngoại. Chúng ướt đều vì nước mắt của anh rơi xuống.

"Bà biết....mình sẽ không có khả năng nhìn thấy."

Bà cười như hạnh phúc, nhưng nước mắt lại rơi. Lưu Vũ cũng điên cuồng lắc đầu.

"Không...không đâu bà ơi."

"Cháu trai ngoan, con đã sống với bà lâu lắm rồi. Ơn nghĩa mang về nuôi gì đó, căn bản con đã trả hết cho bà từ lâu. Nên con đừng nghĩ nhiều, đừng miễn cưỡng. Sống cho tốt, sống cuộc đời mà con muốn."

Dứt tiếng, tay bà cũng rơi xuống do không còn lực để gượng theo cái nắm chặt của Lưu Vũ. Anh cảm thấy tầm nhìn của mình đã bị mờ mịt bởi nước, chỉ biết mãi lắc đầu bảo:

"Không đâu bà ơi, bà sẽ sống đến trăm tuổi mà, bà ơi."

Lúc này, máy đo điện tim cạnh bên kêu lên rất lớn và liên tục, bầu không khí trầm lắng đau thương nhanh chóng phá vỡ. Phòng cấp cứu bắt đầu rộn lên, tiếng bước chân vang lên mạnh mẽ, thể hiện mức độ cấp tốc.

"Lấy Adrenalin, mau lấy Adrenalin tiêm vào nhanh lên."

"Máy kϊƈɦ thích tim, nhanh lên, máy sốc điện, lấy đến đây."

"Bà ơi...bà ngoại ơi."

Lưu Vũ không biết chuyện gì đang diễn đến, nhưng anh lại thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ do quá hỗn loạn, sợ hãi nên mới rơi vào trạng thái như thế.

"Mời người nhà của bệnh nhân ra ngoài trước."

Lưu Vũ nhanh bị đẩy ra ngoài. Đôi mắt còn mở lim dim của bà ngoại đang nhìn anh, trong con ngươi chứa đầy đau đớn. Dường như bà muốn nói gì đó nhưng không thể, chính anh cũng thống khổ đến nghẹn lời.