Chap 49

Đến khi Lưu Vũ có thể mở mắt ra thì bốn phía đều tối thui. Dường như ánh sáng của màn lửa quá mạnh, khiến mắt anh bị ảnh hưởng nên bấy giờ, ngay cả ánh trăng sáng cũng chẳng thấy được. Anh muốn mở miệng và nói gì đó, nhưng cổ họng có chút khó chịu và theo đó là một cỗ máu tanh nồng trào ra. Đầu óc quay cuồng, ngực vẫn còn nặng, tai thì ù ù, cố gắng định thần thì phát hiện mình vẫn còn sống.

Bom đã nổ, nơi đây sụp đổ hoang tàn nhưng Lưu Vũ vẫn còn sống. Anh như kẻ mù tự đưa tay sờ soạng mình và phát hiện bản thân vẫn còn nguyên vẹn. Thế là trận nổ vừa rồi bản thân vẫn an ổn ngồi đây. Vậy Châu Kha Vũ đâu? Có khi nào bị nổ tung rồi chăng?

Lưu Vũ đưa tay mò mẫm xung quanh, nhưng chỉ đụng trúng những mảnh xi măng hoặc tấm sắt rỉ. Anh không chạm được Châu Kha Vũ, không hề cảm nhận được sự tồn tại của đối phương nên sốt sắng gọi:

"Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ không thấy được gì, chỉ biết ra sức tìm kiếm trong tầm nhìn tối tăm. Anh dường như đã chạm được thanh sắt nhô ra, nhưng vẫn chưa tìm được Châu Kha Vũ nên càng sợ.

"Châu Kha Vũ, em đâu rồi? Em có ở đó không?"

Lưu Vũ không nhịn được mà lớn giọng hơn để gọi đối phương, thanh âm của anh lúc này có chút khàn. Bản thân biết mình đang sợ điều gì, đang nghĩ đến chuyện chẳng lành chi, nên dẫu còn sống mà nào vui, trái lại càng run rẩy và thấy đau khổ nhiều hơn.

"Châu Kha Vũ."

Vẫn không ai trả lời, nên Tiên Chiến đành hạ tay xuống lớp đất đá, bê tông sắt rỉ mà quào bới, như muốn đào xới để tìm món gì đó. Thật sự là anh không biết vì đâu mình phải ở đây, làm hành động này để tay chịu cảnh bật máu. Nhưng nếu không thể xác nhận Châu Kha Vũ còn sống, anh sẽ chết theo mất.

Đáy lòng của Lưu Vũ đang thôi thúc anh tìm đối phương. Phải tìm được Châu Kha Vũ, phải cùng nhau sống trở ra, bất cứ giá nào cũng phải lần dò được tung tích của cậu. Lúc này, hình như bên phải của anh, phát lên một tiếng ho khan nhẹ và hơi thở mỏng manh. Bản thân còn tưởng mình nghe lầm, nhưng vẫn xoay người sang hướng phát lên âm thanh với lỗ tai dựng lên.

"Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ vừa hỏi, vừa muốn đứng dậy đi xác nhận. Nhưng không, anh chẳng tài nào đứng lên được. Bởi Châu Kha Vũ vì muốn anh an toàn đã nhanh chóng tạo một khu che chắn nhỏ rồi nhét vào, nên khi tấm bê tông ở đâu rơi xuống do tác động của vụ nổ cũng không thể đè anh, tuy nhiên khoảng cách giữa đầu anh và miếng bê tông bị cản lại đó chẳng xa, nên bản thân muốn chui ra là chuyện bất lực.

"Châu Kha Vũ em ổn không?"

Xung quanh Lưu Vũ có quá nhiều cốt thép đưa ra, từng mảng bê tông vụn vỡ nằm rải rác, anh không cách nào thoát khỏi chỗ này. Nhưng vẫn cố nhích người về hướng Châu Kha Vũ, bản thân muốn được gần đối phương, dù chỉ giảm xuống 1cm vẫn tốt hơn chọn ngồi yên.

Giọng của Châu Kha Vũ như bị nghẹn, không rõ vì đau lòng hay đau thể xác mà thốt lên câu:

"Cuối cùng, anh cũng chịu gọi tên tôi với giọng điệu này rồi."

Trong bóng tối, hơi thở của Lưu Vũ như ngưng trệ. Anh đã yêu Châu Kha Vũ quá lâu, nhưng hoàn toàn không được đáp lại. Mãi đến khi bà ngoại mất, bản thân mới tỉnh ngộ, hiểu ra vấn đề mà dứt khoát cắt đứt, còn sống ở nơi xa lạ một mình, sau đó thì tự thân nuôi con nhỏ. Trong thời gian chia cắt mỗi người một hướng, đối phương ngày một lớn hơn, anh cũng trưởng thành hơn. Nhưng giữa họ không bình đẳng giai cấp, căn bản để được hưởng thụ sự tình ái là quá mức khó khăn.

Lưu Vũ tự hỏi, mình xa Châu Kha Vũ lâu như thế, vậy mà vẫn chưa thể quên đi đối phương sao? Bản thân đến cùng là còn yêu đến độ nào chứ? Anh chưa từng để cậu rời khỏi tâm trí của mình. Nhớ lại ban nãy, giây phút đối phương cõng anh mà chạy, thời khắc ấy lòng chưa từng xuất hiện nỗi sợ hãi. Vì đâu? Vì cậu đang ở bên anh, đang không xa hay bỏ lại anh.

Lưu Vũ bây giờ mới biết tuân theo đạo đức thế tục, hay sống nghĩ cho người khác, kiêng trước dè sau, căn bản không được gì cả. Bản thân chỉ mong Châu Kha Vũ sẽ ổn, sẽ bình an và sống với anh.

"Em có làm sao không? Có bị thương không?"

Lưu Vũ cuộn tròn chân lại, để cơ thể có thể rướn về trước thêm một chút. Anh thật sự muốn chạm vào Châu Kha Vũ, sờ được người cậu, khẳng định cậu ổn thì mới an tâm được phần nào. Đồng thời trong đầu nghĩ, đối phương phải bình an, bởi cậu chưa làm gì hoặc đền bù cho anh và cho Tỏa Nhi mà.

"Tôi ổn, anh đừng lo."

Giọng của Châu Kha Vũ nghe qua rất bình thường. Nên Lưu Vũ như thở được một hơi. Nhưng anh không thể tin hoặc an tâm trước lời nói đó, nên lại hỏi rằng:

"Một chút cũng không có đúng chứ?"

"Đúng, không sao hết."

Dứt tiếng, Châu Kha Vũ liền ho khan. Lưu Vũ liền nhận ra tiếng ho này rất bất thường. Đồng thời giống có gì đó lăn xuống đất và vang lên một vài tiếng động khá lớn. Nếu cậu không bị gì, thì sao chỉ ho thôi cũng đủ làm rơi rớt những mảng bê tông nhỏ do bị vỡ ra chứ? Bản thân lập tức ra sức hơn để tìm xem cậu đang ở đâu và chạm vào.

"Em bị thương rồi đúng không? Đau ở đâu?"

Châu Kha Vũ yếu ớt nắm lấy bàn tay của Lưu Vũ đang quơ loạn trong không trung, lần nữa bảo rằng:

"Tôi không sao. Thật đó."

Có chết cũng không tin, Lưu Vũ mặc kệ sự chuyển động của mình sẽ ảnh hưởng đến những đống đổ nát gần bên và chúng sẽ có khả năng làm anh bị thương mà tiến đến gần đối phương hơn. Dường như đã chạm được vào Châu Kha Vũ rồi, anh tự khắc thấy vui vì điều này. Hít sâu một hơi, bắt đầu sờ soạng thử để xem cậu đang làm sao. Vì hơi thở của người anh thương bất ổn lắm, giống như có gì đó nghẹn trong cổ họng và mỗi khi hô hấp, sẽ phát lên tiếng giống sủi bọt ùng ục.

Cái gì cũng không thấy, Lưu Vũ như người mù mà chạm vào hai má của Châu Kha Vũ. Dừng lại một chút, như muốn truyền hơi ấm cho cậu rồi anh mới chuyển đến sờ xuống bả vai rồi dần dần di chuyển xuống ngực và bản thân lập tức chết lặng tại chỗ. Anh đã đụng phải cái gì vậy chứ? Một thanh sắt sao? Nó đã đâm xuyên qua lưng cậu và trổ đến tận trước ngực.

Lưu Vũ như bị sét đánh trúng bởi biết lá phổi của Châu Kha Vũ đã bị thủng, đang bị tổn thương nặng nề.

"Em.....em.....bị thương?"

"Đừng động nào, ngoan, chỗ này không đủ ôxy cho chúng ta đâu."

"Em còn bị thương ở chỗ nào nữa không? Mau nói cho tôi biết đi, em còn đau ở đâu nữa?"

Lưu Vũ cố gắng dò xét người của Châu Kha Vũ thêm một chút. Nhưng tay anh chỉ có thể mò đến eo của cậu thôi, không thể tiến thêm được nữa do chiều dài của tay và khoảng cách giữa cả hai hoàn toàn trái ngược. Cậu nhẹ nhàng giữ lại tay anh rồi nói:

"Đừng tốn sức nữa, cứu viện sẽ mau đến thôi."

Lưu Vũ cảm thấy tay mình bị ướt át. Chất lỏng này có mùi tanh và mùi rỉ sét rất khó chịu, khỏi nghĩ cũng biết, đó là máu của cậu, cậu bị chảy máu rất nhiều. Anh phải làm sao, làm gì mới được chứ? Bản thân lần nữa bò đến phía trước để có thể giữ chặt lấy tay đối phương. Điều duy nhất bản thân có thể làm trong phút này là ở cạnh người mình thương yêu khoảng 10 năm trời.

"Đừng buông tay tôi, nắm chặt lấy tôi đi, tôi là Lưu Vũ của em đây, chúng ta cùng nhau chờ cứu viện."

Châu Kha Vũ cười nhẹ, nói với Lưu Vũ rằng:

"Thế thì anh nói chuyện gì cho tôi nghe đi. Chuyện vui đi, tôi muốn nghe mấy lời tốt đẹp một chút."

"Em muốn nghe gì?"

Lưu Vũ thu lại một tay để lau đi hai hàng nước mắt của mình rồi hỏi. Châu Kha Vũ biết được nên đã mở miệng:

"Anh đang khóc sao?"

Lưu Vũ lắc lắc đầu nói dối rằng:

"Không có, tôi không có khóc, em muốn nghe gì? Nói đi, tôi kể cho em nghe."

"Ngốc."

Châu Kha Vũ cũng cố ngồi dậy để tựa được vào vai Lưu Vũ. Điều này khiến thanh sắt kia có cơ hội làm cậu đau nhiều hơn. Nhưng bản thân muốn được tựa vào lòng anh, muốn được cùng đối phương dán chặt một chỗ. Sửa tư thế trong cơn đau đớn xong xuôi, cậu lên tiếng rằng:

"Thế để tôi nói."

"Đừng nói."

Lưu Vũ sợ Châu Kha Vũ sẽ càng bị đau và thiếu hơi nên luống cuống che miệng đối phương lại. Cậu như có như không, hôn lấy lòng bàn tay anh một cái. Đợi đến khi anh lấy ra, cậu mới bảo rằng:

"Bây giờ không nói, sợ sau này sẽ không có cơ hội để nói nữa."

"Nhưng tôi không muốn nghe."

Châu Kha Vũ hơi thở rất bất ổn nhưng vẫn cố gắng nói cho tròn câu, bằng không Lưu Vũ sẽ lo lắng rất nhiều. Ngoài ra, cậu còn giấu anh một chuyện, chính là có một tấm sắt, đang đè hai chân cậu lại, như muốn nghiền nát nó.

"Đừng lo, tôi còn nhiều việc chưa làm lắm, tôi sẽ không chết như thế đâu."

Châu Kha Vũ an ủi Lưu Vũ một câu. Điều đáng sợ nhất trêи đời chính là cái gì cũng không biết. Như hiện tại, cậu chẳng rõ mình cầm cự được bao lâu, chẳng rõ cứu viện khi nào đến. Nơi đây tối tăm mù mịt, không khí sẽ đủ cho họ dùng ư? Cậu sợ chứ, nhưng sợ cho anh hơn. Nếu chỉ còn 1 cơ hội sống, cậu mong đối phương sẽ bình an, sẽ được sống.

"Vậy em còn muốn làm gì?"

Lưu Vũ sờ mặt Châu Kha Vũ, nhu thuận hỏi một câu.

"Ừm thì...."

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi bảo:

"Tôi vẫn chưa làm anh."

Mặt và tai của Lưu Vũ nhanh chóng nóng lên, anh lúng túng bảo:

"Này...sao em....em có thể nói như thế chứ?"

Châu Kha Vũ cười, nhưng rồi lại chuyển sang ho khan, làm thanh sắt đang nằm trong người cũng động đậy theo, lỗ thủng theo đó càng lớn hơn.

"Anh sợ gì chứ? Ở cái nơi này chỉ còn có hai chúng ta thôi, không ai nghe được nữa đâu."

Lưu Vũ yên lặng không nói, cả hai nắm chặt tay nhau, sau một lúc Châu Kha Vũ lại bảo:

"Và còn.....Tỏa Nhi chưa gọi tôi bằng ba."

Mỗi con chữ mà Châu Kha Vũ thốt lên đều như bị hụt hơi, nên nghe ra có chút nặng nề và sự cố gắng đi kèm. Cậu thấy ngực mình đau như bị dao cắt và nhiệt độ dường như đang dần hạ xuống, lạnh lắm, rất lạnh. Duy nhất bàn tay của Lưu Vũ đang nắm lấy tay cậu, đang giữ lấy trái tim cậu, đang chứa trọn cuộc đời của cậu. Giúp bản thân cảm nhận được một chút ấm áp còn sót lại đang ôm lấy mình.

"Không thành vấn đề, dễ thôi mà. Em căn bản là ba của Tỏa Nhi. Khi chúng ta ra ngoài, con sẽ kêu em là ba thôi, nó thích em nhiều đến vậy mà."

Lưu Vũ rơi nước mắt, nó chảy dài qua gò má rồi trượt khỏi cằm và rơi xuống nền đất.

"Lưu Vũ.....tôi còn muốn nói...."

"Đừng, xin em, đừng nói nữa Châu Kha Vũ, xin em đừng nói nữa. Em muốn sao tôi cũng đáp ứng, chỉ xin em đừng nói nữa, đừng nói nữa."

Lưu Vũ sợ, rất sợ, sợ nói một hồi Châu Kha Vũ sẽ bỏ anh mà đi, để lại những gì anh vừa nghe thành những câu từ sau chót mà cậu dành cho mình. Anh chẳng ngại hay nghĩ nhiều được gì nữa, chỉ biết hôn lên trán đối phương liên tục và nước mắt chảy như mưa.

"Tôi biết."

Châu Kha Vũ cười rồi lại ho, nhưng vẫn hít sâu một hơi bảo:

"Tôi muốn nói..."

Châu Kha Vũ lại ho rồi, lần này rất dữ dội. Sau khi ổn định xong, cậu liền thì thầm vào tai anh nói:

"Tôi yêu anh."

Lưu Vũ chết lặng khi nghe xong, vì đơn phương nhiều năm, đau khổ nhiều năm, cuối cùng mối tình thống khổ ấy cũng được đáp lại rồi. Hóa ra vào giây phút sinh tử này, bản thân mới nhận được điều mình mong chờ và khao khát nhất.

Người Lưu Vũ yêu đã nói yêu anh rồi. Nhưng thời khắc dành cho cả hai dường như đã cạn rồi. Vừa mừng lại vừa đau đến nói không thành lời.

"Châu Kha Vũ, tôi nghe thấy rồi."

Lưu Vũ điên cuồng gật đầu và mạnh mẽ, như muốn chứng minh với Châu Kha Vũ.

"Tôi đã nghe rồi. Châu Kha Vũ."

"Tôi rất yêu anh, mãi mãi yêu anh."

"Tôi biết."

"Xin lỗi anh."

Lưu Vũ nhắm mắt để thở hắt ra một hơi tan nát cõi lòng, nước mắt theo đó rơi nhiều hơn.

"Xin lỗi anh Lưu Vũ. Biết rằng đã quá muộn, còn có một số chuyện dang dở. Nhưng tôi....tôi chỉ biết nói xin lỗi anh thôi."

Tay Châu Kha Vũ còn chưa kịp chạm lên mặt của Lưu Vũ thì đã rơi xuống. Cậu rất rất đau, rất rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc dài.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ chỉ biết gọi và cảm thấy xung quanh mình an tĩnh đến đáng sợ.

--Ai thích SE có thể dừng lại tại đây.--

Lưu Vũ nghe có âm thanh lạ lẫm vang lên bên tai và bị nó làm cho tỉnh giấc. Anh không thể nào mở mắt lên được, do đó chậm rãi đưa tay lên sờ mắt mình để tìm xem vấn đề là gì. Hóa ra nó đã bị băng lại bởi một lớp vải mỏng, không khí mà mũi đang hít vào có chứa đầy thuốc khử trùng. Nên bản thân khẳng định mình đang ở bệnh viện.

Tuy nhiên Lưu Vũ nhớ rõ, họ đã cùng đi cứu Tỏa Nhi. Châu Kha Vũ bị thương nặng do cả hai bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Vậy cậu đâu? Anh không thể nào an tâm nằm đây khi chưa thấy đối phương nên đột ngột bật dậy để rời khỏi giường.

Lưu Vũ không biết cạnh bên mình có cái gì, nhưng thiết bị máy móc ấy đã vang lên rất lớn, dường như còn có dây chuông thì phải, bởi chúng đang kêu leng keng khi anh chật vật tháo kim luồn rồi bị ngã trêи nền do chẳng thấy đường đi. Bản thân hoảng loạn rất nhiều, tự hỏi vì đâu lại không thấy được gì và phải băng mắt?

Cô y tá nghe theo tín hiệu được báo mà nhanh chạy vào, thấy Lưu Vũ đang ngồi dưới nền, mu bàn tay chảy đầy máu do tự ý tháo kim truyền dịch. Thành ra cô hốt hoảng chạy đến, đưa tay đỡ anh đứng lên.

"Em ấy đâu? Em ấy đang ở đâu?"

Em ấy nào? Cô y tá không biết, nhưng trước tiên phải dìu Lưu Vũ ngồi đàng hoàng lên giường đã.

"Anh đang định làm cái gì vậy hả? Nằm xuống đi. Lo cho mình trước đi đã."

Cô y tá không biết Lưu Vũ muốn cái gì mà bị kϊƈɦ động đến mức này.

"Anh may mắn lắm mới sống sót được sau vụ nổ lớn. Do đó hãy bình tĩnh và an phận nghỉ ngơi cho tốt đi. Đúng là phước lớn mạng lớn mà. Mắt của anh do không chịu nổi phản xạ của ánh lửa trong vụ nổ kinh hoàng nên bị tổn thương. Do đó lúc này mới quấn băng gạc, đợi qua một thời gian tháo băng thì mọi thứ sẽ bình thường. Đừng lo sợ."

"Có ai được đưa vào đây cùng tôi không?"

Lưu Vũ quơ loạn và trúng được góc áo của cô y tá nên nắm chặt rồi hỏi. Cô y tá suy nghĩ rồi nói:

"À có. Người đó bị nặng hơn anh, bởi khi được đưa đến bệnh viện đã không có dấu hiệu sinh tồn. Bệnh nhân ấy bị thanh sắt đâm xuyên ngực, chân thì bị đè đến nát. Vừa mất máu vừa dẫn đến tình trạng tuần hoàn máu kém, cho nên rơi vào cảnh suy hô hấp, suy đa tạng, ngoài ra còn nhiều vấn đề khác nên đã chuyển vào phòng ICU rồi."

Cô y tá lại nói tiếp:

"Bác sĩ nói, có lẽ khi tỉnh lại sẽ tàn phế cả đời. Mẹ của bệnh nhân đó cũng không chịu nổi đả kϊƈɦ mà ngất xỉu tại chỗ. Nhưng gia đình đó nghe bảo rất giàu, có định hướng đưa con trai mình sang bệnh viện tư nhân cao cấp hoặc nước ngoài trị liệu sau khi tình trạng ổn định hơn một chút. Nói chung là nhà giàu, muốn làm gì tính toán gì tôi cũng không rõ được."

Lưu Vũ rơi nước mắt và khẽ mỉm cười, trước giây phút này thì toàn thân đông cứng. Anh khóc ở đây là khóc thể hiện sự đau lòng khi Châu Kha Vũ bị như thế. Song cười ở đây là cười cho sự hạnh phúc, bởi chí ít đối phương vẫn còn sống, không bỏ anh, Tỏa Nhi vẫn còn có ba.