Tiếp tục với chương trước:
Alice chờ mãi mới thấy Harry quay lại với chai nước trên tay. Cô cau mày:
:” sao mày đi lâu thế? “
Mua được đồ xong, Harry không quay trở về khán đài, mà ngồi ở lại căn tin với Paul
Đây là chuyện lạ nhất mà Harry từng trải qua
:”..... tao vừa gặp thằng Paul “
Alice bị sặc nước, ho sù sụ đến đỏ mặt:
:” cái...... khụ.....mày vừa......mày vừa nói cái quái gì cơ???? “
Harry nhắc lại, mặt không cảm xúc:
:” tao vừa gặp thằng Paul “
Alice trợn mắt:
:” bọn mày lại đánh nhau đấy à???? “
Harry gõ phát vào đầu Alice:
:” đánh *éo gì? mày nghĩ tao là thằng côn đồ à? Chả có chuyện gì xảy ra hết! “
Alice vả lại Harry:
:” thế mắc mớ gì mà mày với nó làm gì mà đi lâu thế??? “
Harry xoa thái dương, nhắm mắt như cố gắng chắp nối lại mạch ký ức hỗn loạn:
:” chính tao cũng đ biết chuyện gì vừa xảy ra “
Chuyển cảnh
Chỉ vài tháng trước, Harry và Paul còn là kẻ thù không đội trời chung. Vậy mà giờ đây, cả hai lại cùng ngồi một bàn, trò chuyện như thể người quen bình thường
Lúc nãy, khi vừa gặp ở chỗ xếp hàng mua đồ, Paul đột nhiên bảo rằng muốn nói chuyện với Harry
Đám đông xung quanh vừa đi vừa thì thầm
Paul đi thẳng vào vấn đề:
:” tao nghe nói tuần sau đến lượt chúng ta thi “
Harry đáp lại một cách lơ đễnh, mắt vẫn đảo quanh đám đông:
:”..... ờ ờ, thi đấu...... “
Rồi như sực nhớ ra, cậu nhíu mày:
:” phải rồi Paul, thằng Gerry nó.......“
Paul cắt lời:
:” thằng đó được chữa khỏi rồi “
:” nó sẽ cùng chúng ta tham gia trận đấu “
Harry nghiến răng. Cậu biết trước chuyện đó, nhưng vẫn thầm mong tên khốn ấy chết luôn cho lành
Paul nói tiếp:
:” có thể mày không biết, thằng đó là học sinh trao đổi, nó đến từ Mỹ “
Harry liếc nhìn Paul, ánh mắt dần chuyển từ khó hiểu sang nghi hoặc:
:” ..... tại sao mày lại nói cho tao biết???? “
Paul không trả lời câu hỏi ấy mà chuyển giọng nghiêm túc:
:” đây không phải là thông tin, đây là lời cảnh cáo “
:” thằng chó đó có thân thế mày không thể động vào được “
Harry mặt vẫn ngơ ngác:
:” khoan...... khoan đã, Paul, ý mày là sao?? cảnh cáo?? “
Paul nói tiếp:
:” mày gọi nó là loại chả ra gì trước mặt toàn trường “
:” mày nghĩ mày xỉ nhục nó như thế mà nó bỏ qua à? “
Harry càng ngày càng khó hiểu, cậu hỏi lại:
:” mày cũng gây sự với nó mà?? “
Paul gật đầu:
:” phải, nhưng tao thì khác, nếu mày như tao thì không nói làm gì “
Paul im lặng một lúc, rồi hạ giọng nói:
:”...... nhưng bây giờ, tao không còn như trước nữa “
:” những chuyện tao làm trước kia “
:” cho tao xin lỗi “
Harry ngẩn người. Câu "xin lỗi" ấy, từ Paul, nghe vừa lạ vừa nặng. Trước mặt cậu là một con người hoàn toàn khác, không còn là tên ngạo mạn từng coi thường tất cả mọi thứ trên đời
Chuyển cảnh
:” nó nói thế thật à???? “ Alice không thể tin được những gì mình vừa nghe
:” tao có mặt ở đó còn không thể tin được những gì vừa nghe “ Harry đáp, giọng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng:” nó đã nói “xin lỗi” thật.....từng từ từng câu tao nghe rõ luôn “
Alice há hốc miệng:
:” thế quái nào???? “
Harry gật đầu, mặt đầy tâm sự:
:”..... đó vẫn chưa phải phần ngạc nhiên nhất đâu...... “
:” sau một hồi hỏi liên tục, tao mới biết....... ông bố sắp gạch tên nó sau những chuyện “nghịch ngu“ nó làm “
:” và nó phải từ bỏ “thú vui” và làm gì đó “có ích cho cuộc đời” “
Mặt Alice kiểu “không thể tin được”:
:” vậy là hiểu...... không vào được lớp “đặc biệt” thì cút khỏi sổ hộ khẩu “
Harry nhún vai:
:” chưa hết đâu...... “
Cậu kể tiếp, như thể câu chuyện đang trở nên kỳ lạ theo từng phút:
:” bố nó còn bắt nó cắt đứt mọi liên lạc với bọn “gí vẹo đèo” “
:” và nó còn phải chứng tỏ bản thân trong lớp “đặc biệt” “
:” sau nó còn bị nói thẳng mặt là bố nó không hy vọng gì vào cái đầu của nó, nên chỉ cần nó làm gì có ích là được rồi “
Harry thở ra một hơi. Giọng cậu chậm lại:
:” nó mới chỉ nói đến đó rồi tự nhiên im lặng, mặt quạu lắm “
:” chưa hết đâu, nghe tiếp đây này “
Trận đấu ở bên dưới kia đang diễn ra rất căng thẳng
Nhưng cũng không thể hấp dẫn bằng câu chuyện Harry đang kể bên trên khán đài
DK vẫn im lặng nãy giờ. Nhưng cô không theo dõi trận đấu. Ánh mắt cô dán vào Harry, bị cuốn theo mạch kể chuyện không kém gì Alice
Harry tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống:
:” nó đã đi bụi sau khi cãi nhau với ông bố “
:” nó mặc kệ lời của ông ấy, vẫn ăn chơi đập phá như thường lệ “
:” nhưng mọi thứ càng ngày càng tệ “
:” những đứa nó gọi là “bạn”, sau khi nghe chuyện nó kể “
:” tất cả đều "bốc hơi”, tự cắt đứt liên lạc với nó trước “
:” thằng đấy bị dồn vào đường cùng bởi những kẻ mà nó tin tưởng “
:” cuối cùng, nó lại nghĩ đến tao, bởi trước đó tao từng “hợp tác “ với nó“
:” nó không còn cách nào khác ngoài tự hạ thấp bản thân để chấp nhận làm đồng đội với tao “
Sau câu chuyện đó, không ai nói câu gì
Chỉ hướng mắt về phía trận đấu
Nhưng không ai tập trung xem
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong đầu
Khi tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc
3 người hệ Hỏa và 2 người hệ Mộc còn trụ vững cho đến giây cuối cùng dành chiến thắng