Lớp Trưởng 2

 - Cô ơi, em chưa thuộc khổ thơ cuối nhưng em cũng đã thuộc hết nội dung bài rồi. Sao chỉ có hai điểm vậy?

 - Câm mồm! Học hành chả ra làm sao, giờ muốn cái gì! Dám dỏng miệng lên cãi cả người lớn à!?

Tôi lên tiếng, dù ngày xưa cái lớp này như nồi cháo heo, chứa vài đám vô duyên không ý tứ nhưng hiện giờ mọi người ở đây đã hoà thuận, học tập. Tôi chán nản cái cảnh này rồi, thấy bất bình phải lên tiếng.

 - Cô ơi, bài này rất dài lại chỉ mới học hôm qua. Học hết rất khó. Em mong cô có thể cho bạn cơ hội khác.

Người phụ nữ trên bục từng mắt về phía tôi, nó long lên sòng sọc, bắt đầu quát tháo, như chạm vào lòng tự ái của cổ.

 - Im! Trứng mà đòi khôn hơn vịt à!? Lũ học sinh ngày nay chả ra thể thống gì, đám ranh tụi bây có còn xem trọng thầy cô không!?

 - Thưa cô em đang nói chuyện rất lịch sự.

- Cãi vậy đó hả, mấy người coi tôi giết nó được chưa!

Sau đó bà ta kêu tôi lên bục, mắng chửi xối xả, kìm nén cơn giận, cả lớp im lặng gục mặt xuống. Ả chửi tôi mất dạy, vô giáo dục, không biết nghe lời người lớn, được nuông chiều quá nên bật giáo viên. Sau đó bà ta ném phấn vào mặt tôi, dùng thước đánh bạn kia, tôi chặn hành động đó lại bị tát vào mặt một cái đau điếng. Bản thân ngơ ngác, cảm thấy như gò má bị thiêu từ bên trong, thật bỏng rát.

Mình tự hỏi, từ khi nào người lớn tự cho mình cái quyền luôn luôn đúng, từ khi nào độc tài và bạo lực lại được xem là giáo dục. Cô ta lại tiếp tục nhục mạ lớp, đập thước xuống bàn liên tục, buông ra những lời khó nghe nhất như thể nó không dành cho con người.

Bà trợn mắt liếc tôi, cầm cái cây bằng gỗ ấy hậm hực bước tới toan đánh tôi lần nữa.

Thầy võ và bố tôi từng bảo rằng học võ là để tự vệ, nâng cao sức khỏe, không phải là thứ sinh ra để làm đau người khác vô tội vạ. Nếu như mình đánh trả bây giờ, có được xem là tự vệ không? Liệu bản thân có xứng với chiếc đai đỏ Taekwondo đó không? Chẳng biết nữa nhưng con xin lỗi.

Tôi không nhịn được mà tung ra cú đá vòng. Đây là đòn cơ bản, gây sát thương tương đối. Bà ta ăn trọn cả cú vào bắp tay, ngã khỏi bục. Lúc sau nhìn giáo viên đứng dậy ném mạnh thước, hậm hực bước khỏi cửa lớp, tôi biết mình sắp tiêu rồi.

Vì to chuyện, gia đình và nhà trường lúc này mới vào việc, cô ta phủ nhận hành động trước đó của mình, nhất quyết đòi đuổi học tôi. 20 học sinh trong số 40 thành viên trong lớp lúc này đã tố giác giáo viên Văn này bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần người học.

Cái tay bầm tím của ả chẳng thể so với những gì ả đã gây ra cho chúng tôi và các anh chị đi trước. Dưới áp lực của các phụ huynh thuộc tầng lớp trí thức, buộc bà ta phải bồi thường.

Chuyện nào ra chuyện nấy, tôi cố ý gây thương tích nên sau đó bị đình chỉ học 1 tháng. Đêm ấy mình đã nói chuyện với mẹ rất lâu. Mẹ không thích hành động đó, chỉ trích sự bốc đồng của tôi nhưng mẹ cũng hiểu rằng, loại người nhạy cảm còn mang chấn thương tâm lý thời thơ ấu như tôi, trải qua những điều đó sẽ khó vượt qua quá khứ hơn so với bạn đồng trang lứa.

Vài ngày trôi qua, vào buổi chiều nọ, con hẻm nơi đây im ắng đến lạ thường, cái xe tải trắng đậu gần nhà khiến tôi ớn lạnh. Như có chuyện chẳng lành sắp đến. Em trai vừa rời nhà đi học kèm, bố cũng chẳng có đây. Ngồi trên cầu thang nhìn chiếc xe van trắng đang đậu trước cửa, cảm giác căng thẳng cứ chạy dọc khắp các cơ bắp. 

- Chị ơi, bên XXX đang có hàng giảm giá, chị ra xem thử đi chị

Mẹ tôi đang rót nước trước cửa quay qua trả lời:

- Chị không có nhu cầu em à, em hỏi thêm mấy nhà khác

- Thôi em ưu tiên chị đấy, hàng đang xả kho còn mới lắm mà sáng giờ chưa bán được cho ai cả. Chị phụ em xíu đi, ra xem thử chút thôi cũng được

Người đàn ông đó cứ liên tục chào hàng mẹ, tôi từ cầu thang cũng ra quan sát, một tài xế, một người chào hàng, phía đầu bên kia xe còn bóng hai người nữa. Họ cần tận 4 người để làm gì?

- Xin lỗi em, chị không cần đồ dùng nữa, nay chị không có thời gian, em chịu khó đi hỏi vài nhà khác nhé

Khi mẹ định khép cửa, cả đám người liền xông đến. Tôi hoảng hốt kéo mẹ ra.

Nhìn đám đàn ông lịch sự, thân thiện giây trước, giờ hóa thành mấy tên bặm trợn trước mắt, bản thân biết linh cảm của mình đã đúng, bà có vóc dáng nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn một mét rưỡi hơn, chưa từng trải nghiệm môn võ phòng thân nào. Để bà ở lại quả là ý kiến tồi.

Chả biết có phải ý trời không mà hôm nay hẻm chỗ tôi lại vắng tanh thế này

Khi đám ấy xông đến, tôi để mẹ đi cửa sau và ở lại đánh chúng để câu thời gian. Cuộc đấu đã diễn ra rất tàn bạo, chẳng có bất kỳ sự thương xót nào cho đôi bên. Có tên thậm chí đã giật tóc tôi đến chảy máu.

Taekwondo là môn võ nổi tiếng với những cú đá "hủy diệt", có nghiên cứu cho thấy cú đá vòng từ võ sĩ chuyên nghiệp có tạo ra lực hơn 1 tấn. Dù biết rằng một đứa chưa được 18 như tôi cũng chưa chắc đạt đến 800 kg nhưng là võ sinh mạnh nhất lớp bên phái nữ, tôi không đánh giá thấp khả năng của mình.

Tôi hi vọng cái gã vừa ăn trọn cú back kick nằm cạnh thùng loa đừng chết, tù tội tôi, bọn chúng bị thương nhiều chỗ, tôi cũng chả khá hơn, thảm gấp bội. Ai đã nảy ra ý tưởng cho đám đàn ông đi đánh nhau với bà học sinh nữ chưa tốt nghiệp phổ thông vậy. Tôi lấy được côn nhị khúc dưới kệ quầy và thành công đập xéo mặt được tên xăm trổ nằm liệt dưới đất. Dù có rất ít kiến thức về bộ môn này nhưng ít nhất biết cách xài.

Tôi sử dụng Axe kick hay còn được gọi là đòn chẻ lên đầu tên thấp nhất và kết thúc bằng chiêu đá vòng cầu vào phần mặt bên phải. Hắn ngã đập mồm vào cạnh bàn gãy hai chiếc răng cửa. Trong sơ hở, có thứ gì đó lạnh lẽo, cứng như thanh sắt đập mạnh sau vào gáy khiến bản thân chấn thương nặng. Đầu ngã đập vào gương lớn, thân thể tàn tạ cuối cùng cũng ngã xuống.

Tai ù quá, thứ cuối cùng bản thân có thể nghe thấy là tiếng còi cảnh sát, những đôi chân lạ chạy thoăn thoắt trước đôi mắt mờ. Nằm trên mặt đất, cơ thể kiệt quệ này cảm nhận được cuộc xô xát phía sau qua động tĩnh được truyền qua sàn nhà.

Mẹ đến bên lay tôi dậy, hình như bà còn nói gì đó nhưng ù quá, không nghe rõ. Cơn âm ỉ sau gáy vô thức khiến từng giọt lệ rơi xuống, đau và tiếc nuối.

Mình sắp chết rồi sao? Sẽ không được gặp gia đình nữa ư, chưa kịp hội ngộ với lớp võ, chẳng thể chào tạm biệt người em họ 16 năm thân thiết. Ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật cứ thế mà tan biến sao?

Cảm giác hụt hẫng cứ bám theo tôi trong suốt giây phút cuối đời. Sau đó, bản thân đành chấp nhận nó, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cái chết tìm đến tôi. Thật ra từ nhỏ, mình cũng từng có ý định tự vẫn nhiều lần, chỉ là cuộc sống đột nhiên trở nên tốt đẹp hơn nên suy nghĩ ấy đã bị gác bỏ.

Giờ tôi phải nói gì với mẹ đây?

Cảm ơn? Vì đã thay đổi vì con, vì đã trở thành chỗ dựa vững chắc trong suốt những năm cấp 3 áp lực, gian khó. Xin lỗi? Vì không thể sống tiếp để đáp lại tấm lòng của mẹ. Tôi cũng muốn xin lỗi ngoại vì chưa kịp trở nên giàu có để đưa bà đi Singapore như lời hứa.

Sau tất cả, bản thân vẫn chẳng thể nói gì.

Bây giờ, cơ thể này như đang trôi nổi bồng bềnh trong một không gian tối tăm vô tận, cảm giác thư giãn bao trùm lấy tâm trí. Nó khiến tâm trạng tôi thấy dễ chịu vô cùng.

Đã bao lâu rồi tôi chưa có cảm giác này nhỉ? Chả còn nhớ nữa.

.

.

 - Ở đâu?

Ngồi thẫn thờ co rúm dưới gốc cây lớn, cho đến khi tinh thần tỉnh táo lại tôi mới nhận ra mình đang ở đây. Linh cảm mách bảo, có lẽ tôi đã ở vị trí này rất lâu rồi, nhiều ngày nhiều tháng, như một giấc mơ sâu sau đó lại thức giấc. Mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, khu rừng âm u bao phủ bởi sương mù, có mấy con bọ tởm lợm cứ bò xung quanh, cả những con thú to lớn kia nữa. Thật kỳ lạ.

Nhưng giờ tôi không cảm thấy gì cả, sợ cũng không, chả cảm nhận được cơ thể của mình. Nó như không khí vậy. Phải nói thật là kể từ khi tôi làm lớp trưởng, mọi thứ đều rất áp lực với tôi. Sự thiếu tôn trọng của các bạn cùng lớp cũng là nguyên do của sự mệt mỏi.

Nhưng giờ tôi thấy thoải mái quá.

Những sinh vật kia cứ bò qua lại bên dưới, mặc nhiên chẳng bao giờ chạm vào được tấm thân này. Khóe môi vô thức cong lên, đúng là khoảng thời gian tuyệt vời. Mọi suy nghĩ tạp nham ngày trước chẳng thể làm phiền tôi nữa.

Xuân, hạ, thu rồi lại đông, bốn mùa trôi qua trước mắt như thước phim vô tận, thời gian là hư vô, không có kết thúc. Từ lũ côn trùng kỳ dị đến đám quái thú hung tợn, mình đều thấy cả rồi, chúng cứ lướt qua vậy thôi. Như một thiên đường, bản thân có thể yên nghỉ mãi mãi.

Đến hôm nọ, hình ảnh người đàn ông lực lưỡng ném cô gái với cơ thể tàn tạ từ đằng xa được thu vào tầm mắt. Khi ông ta rời đi, tôi mới từ từ tiến đến, cô gái tội nghiệp với bộ quần áo rách rưới, tay chân nhem nhuốc hấp hối trong đau đớn, có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu.

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, trong lòng có thương xót vô cùng, có điều gương mặt này không thể thể hiện nó ra được nữa. Dòng cảm xúc mới nhen nhói lại biến mất, giờ tôi chả khác nào hồn ma đây. Như có sức hút bí ẩn nào đó hối thúc tôi tiến đến cô gái kia, như muốn hòa làm một.

Linh hồn tôi bị hút vào thân xác ấy, mất ý thức trong một thời gian. Bản thân đờ đẫn, mơ màng ngồi dậy trong cơn mê, cảm thấy mình có xác thịt lần nữa, có cảm xúc lần nữa. Khoảng thời gian chìm vào hư vô lúc nãy khi nghĩ về dường như khiến mình hài lòng một cách lạ thường.

Mái tóc duỗi, ngắn ngang vai xoả xuống, cơn gió bình yên đưa từng sợi tơ đen nhẹ nhàng lướt qua má. Tôi vô thức chạm lên mặt, đây chẳng phải là gương mặt trước kia của mình sao. Chính là nó rồi, cơ thể mình. Các giác quan, cảm xúc đang trở lại.

Tôi loạng choạng đứng dậy, đột nhiên ôm mặt người cười lớn. Tiếng cười điên loạn khiến người ta sởn gai ốc như kẻ chơi thuốc, phấn khích trong niềm vui vô tận. Cơ thể mất kiểm soát điên cuồng xé toạc chiếc áo khoác ngoài trên cơ thể thành những mảnh vải nhỏ.

Cho đến lúc chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng đi cùng váy đen nịt eo dài đến ngang gối. Tôi mới dừng lại. Tay chân run rẩy, leo lên cây như con nhện, mặc cho đầu ngón tay chưa thích nghi đã bong tróc chảy máu, cười sặc sụa khoái chí, tâm trí thật sự mất kiểm soát.

- Cái lớp khốn nạn, bà cô khốn nạn, cuộc đời khốn nạn, cuối cùng tao cũng thoát khỏi đám chúng mày! Ha ha!! Tao tự do rồi.

Cho đến khi cành cây gãy làm tôi rơi bịch xuống đất, vừa đau vừa vui, vẫn cười như một con nghiện. Sau vài giờ bình tĩnh lại, hành động lúc nãy đến tôi cũng chả hiểu nổi, cảm xúc nhất thời? Giờ mình thấy hụt hẫng và buồn vô cùng, tôi nhớ mẹ.

- Tại sao mình lại làm vậy

Trong lúc đang ngồi dưới gốc cây, có con vật màu tím, tròn xoe như trái bóng đến gần, tôi nhìn nó nó nhìn tôi, nó đột nhiên nhảy tới cắn vào tay. Bản thân hoảng sợ ném nó qua một bên, dù cố giữ khoảng cách, nhưng nó vẫn cứ lao tới. Trong lúc bối rối, tôi lỡ dùng chân trái sút cú mạnh làm nó đập vào gốc cây và vỡ ra như trái nho.

Bản thân sững sờ nhìn đống máu tím bắn tung tóe khắp thân cây, có chút ít dính lên má tôi. Mùi thơm? Thơm ngào ngạt 1 cách kỳ lạ, lưỡi không cưỡng được mà liếm lấy. Ôi trời! Thứ này có vị như nho tím vậy. Khi đã di chuyển lại gần cái xác, tôi quan sát hồi lâu rồi cầm nó lên.