Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, khả năng của tôi ổn định hơn trước rất nhiều. Có điều hôm nay sao có cảm giác như cơ thể mình trở nên kỳ lạ. Nó rất yếu và đang mục rửa, bản thân đã suy nghĩ cả đêm, dính độc là bất khả thi vì trong suốt những tháng ở đây, tôi chẳng ăn bất kỳ loại thực vật nào cả.
Tôi đột ngột nhớ lại vì sao mình có cơ thể này, thời hạn vậy mà hết rồi ư? Thân xác này vốn dĩ chỉ là vay mượn để mình trở về hình hài trước kia.
Hôm sau tôi ra khỏi rừng, trở về phía thị trấn cũ, xuyên qua những thân cây quen thuộc trước kia, hình ảnh một người phụ nữ trung niên, đầu tóc rối bù đang chôn sống đứa trẻ được thu vào đôi mắt nâu gốc Á. Không thể làm ngơ trước tiếng khóc của đứa trẻ tội nghiệp, tôi tiếp cận đến chỗ người kia. Bà ta hoảng hốt nhìn về phía này, bản thân cũng chả lạ lẫm mấy vì cái chỗ khỉ ho cò gáy này luôn là nơi lý tưởng cho những tội ác diễn ra.
Ả cầm cái xẻng lao đến đánh mạnh vào đầu tôi. Chẳng hiểu sao cơ thể mình lại không muốn phản kháng, từ từ ngã khụy xuống nền đất dơ bẩn. Có cảm giác như bị lôi ra, trong chớp mắt bản thân trở về hình dạng linh hồn như trước kia, thứ đã chứng kiến sự biến đổi của thế giới này, con ma nhìn thấu thế gian. Bên dưới là cái xác của cô gái tội nghiệp năm đó, vật chứa ấy hết hạn sử dụng rồi.
Trong lúc bà ta đang hoảng hồn vì thứ đang diễn ra, tôi lao đến. Bóng ma từ thế giới song song lần nữa hòa với thân xác kẻ khác. Sau hồi lâu bất tỉnh nhân sự, bản thân cũng mở mắt ra, lại mang hình hài cũ, tóc đen duỗi thẳng ngang vai, áo sơ mi trắng và chiếc váy đen gần đầu gối.
Lúc kéo bé trai đang vùng vẩy dưới lớp đất lên, nó thút thít và òa khóc, bản thân chỉ biết trấn an rằng sẽ đưa nó về nhà nếu chịu nhắm mắt. Để chắc chắn, tôi dùng mảnh vải để bịt mắt cậu ta lại, điều khiển dây đai đưa nó đến rìa thị trấn và trở lại rừng đại ngàn.
Khoảng thời gian tiếp theo vẫn chẳng có gì thay đổi. Giết chóc - Ăn thịt - Chiến đấu - Đổi xác và vài thứ bí mật nữa. Thời gian trôi đi, tính từ khi đến đây cũng đã 6 năm. Mình ngồi trên xác con rồng tầm trung chừng 8 mét cánh tay vô hình sau lưng đang hấp thụ đống vảy từ đá Topaz của nó. Topaz cứng hơn nhiều so với Hắc Diện Thạch, tiếc là khá ít. Số lượng còn này chưa đủ để làm thành 4 chiếc đai. Thế nên mỗi cánh tay chỉ lấy chút ít để tăng độ chắc chắn.
Giờ tổng dây đai đồng thời là tay vô hình của tôi gồm 32 cái, cấu tạo từ:
128 kg Hắc Diện Thạch
16 kg sắt
Tầm 16 kg Topaz đang hấp thụ
10 kg thạch anh.
Những thứ trên có từ nhiều nguồn: Thương nhân, ma thú, các hang động chứa khoáng vật, đương nhiên thứ đá màu đen chiếm số lượng cao nhất được tìm ở gần núi lửa. Chẳng hiểu vì sao tôi có thể biết được các thông tin về mớ khoáng sản trong người nhưng tôi nghĩ là do mình có thể cảm nhận được chúng. Dù được làm từ các loại đá cứng như vậy, thứ vũ khí này vẫn có thể di chuyển linh hoạt như các sợi dây.
Giải quyết xong phần vảy thì từ từ thưởng thức buổi trưa của mình. Từ đằng xa, đám thằn lằn màu xanh với nhiều gân đỏ trên lưng bò đồng loạt về một hướng liền khơi dậy sự tò mò bên trong. Vì lẽ ấy, tôi cắn nốt miếng cuối rồi chạy đến xem thế nào, kỳ lạ là không thấy chúng đâu nữa. Khi bước tiếp về hướng chúng vừa chạy, bọn nó biến mất không một tăm hơi.
Đột nhiên phía chân trước sụt xuống, lớp đất mở ra, làm lộ hai thanh gỗ tròn xoay được cùng hàng tá chông gai trên đó. Những chiếc gai xuyên qua lớp thịt, máu ra khiến tôi giật mình. Cảm thấy đầu vết thương tê tái, tôi liền nhận ra thứ này có độc, dứt khoát dùng đai cắt bỏ chân trái. Vì chẳng thể đứng thẳng được, tôi dùng các dây đai chống xuống đất, đưa người lên cao để di chuyển gần giống như đi cà kheo. Giờ chẳng khác nào con bạch tuộc hay nhện thành tinh giữa rừng cây.
Từ phía trên có thể nhìn rõ nhiều cái bẫy hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên trong thế giới này tôi dính phải thứ thế này, kẻ tạo ra thứ này không thể xem thường hoặc do mình quá ngu. Vế thứ 2 hợp lý hơn. Bản thân cảm nhận được có người gần đây, vội vàng di chuyển núp dưới tán cây.
Có hai con gì đấy, một con trắng từ da đến tóc, tai nhọn hoắt trông như yêu tinh. Con còn lại thì giống người, nhưng có vẩy rắn. Do ngoại hình kỳ lạ đó, tôi thoáng nghĩ bọn chúng là yêu quái. Cái tên có mắt rắn thành thục thu hồi chiếc bẫy và bắt những con thằn lằn lên. Giờ thì đã biết kẻ nào đã đặt thứ đó rồi.
Lưng tôi mọc ra những cánh tay vô hình bám vào những cành cây, đưa cơ thể tôi trên không trung như đang bay, tiến gần lại hai người kia. Sắc thái tối lại, mắt nhìn chằm chằm muốn quan sát xem chúng là cái thể loại gì mà lại đặt cái đống chông gai đó trong rừng.
Lúc ấy bản thân quên mất chân mình còn đang chảy máu, giọt chất lỏng màu đỏ rơi vào đầu tên elf tóc trắng khiến cậu ta ngước đầu lên nhìn.