Bạn Nữ Bị Ghét (Aurora Finn)

Tôi là Văn

Một ngày bình thường như bao ngày khác, thế giới này vẫn luôn bận rộn như vậy. Tháng này qua tháng nọ, những ai đang tồn tại hay những ai đã từng tồn tại. 

Cuối cùng cũng sẽ chìm vào quên lãng.

Ngồi trên hàng ghế chờ chật chội của sân bay, từng tiếng loa thông báo vang lên cùng với âm thanh đoàn người tấp nập, thoáng thấy rồi lại biến mất, chúng ta cứ như vậy bước qua đời nhau. Tôi không biết họ là ai cũng chẳng muốn biết họ là ai, lạc lõng trong dòng người vội vã, giữa đám đông lại thấy cô đơn đến lạ thường.

 - Chuyến bay XX6008…

Tôi thẫn thờ vác hành lý ra sân bay, một chuyến cùng lớp không hẳn là ý tưởng tồi.

Dù trước đó bản thân cũng không hứng thú lắm, nhưng biết đâu nó có thể giúp mình khuây khỏa hơn. Sau khi lên máy bay, nhóm sinh viên trên chuyến bắt đầu trò chuyện rôm rả, còn gì tuyệt hơn cho một chuyến du lịch biển trước khi nghỉ hè chứ. Không may là chiếc máy bay này chẳng có người bạn tôi hay trò chuyện, cũng chả quen ai, cảm giác thật kỳ lạ. 

Tựa đầu vào ghế ngồi, cũng nhờ những khoảng khắc như thế này mình mới có dịp nhớ lại, những gì đã xảy ra. Cũng 5 năm rồi kể từ ngày đó, chuyện nối tiếp chuyện với bạn cùng lớp của tôi. Khi mới lên lớp 10, tôi ngồi cùng người tôi quen hồi cấp 2, dù cấp 1 có gặp, nhưng sau khi lên trung học cơ sở mới có dịp nói chuyện với nhau. Mối quan hệ của cả hai không hẵn là tốt, chỉ đơn giản là quen nhau, nói chuyện vài lần. Đương nhiên cũng có tranh cãi qua rồi.

Đến cấp 3, cả hai chẳng nhắc lại gì chuyện đó, cậu ấy giờ là lớp trưởng, những người trong tổ cũng chả ưa tôi, bao gồm cả lớp phó - bạn của lớp trưởng. Mãi sau này mới có bạn nam (Nhân) chuyển xuống chịu nói chuyện với tôi. Khoảng một tháng hơn xích mích bắt đầu xảy ra, tổ của tôi ghét và tẩy chay tôi ra mặt. Bản thân buộc chuyển đi tổ khác, bạn nam cũng nhận áp lực không kém nên chuyển cùng. Về phần lớp trưởng, sau khi nhận ra thái độ lòi lỏm của họ cũng chả khác gì với mình cũng đành tách lớp phó và ngồi cùng dãy bàn với tôi.

Hơn một tuần sau, một cậu trai khác cuối tổ 4 (Khang) - Người hay nói chuyện với lớp trưởng cũng chuyển đến gần chỗ chúng tôi, thế là cả đám gặp nhau như vậy và ngày càng trở nên thân thiết. Khang và trưởng thân nhau hơn cả nên có khi còn dạt chúng tôi sang bên, có lẽ vì họ khá hoạt ngôn. Đôi lúc tôi khiến họ không vui vì hỏi quá nhiều nhưng thật tốt vì họ vẫn làm bạn với mình. Khi gần kết thúc năm học, hai bạn nam đột nhiên mất tích. Cha mẹ bọn họ đã tìm kiếm nhiều nơi, cảnh sát cũng đã vào cuộc. 

Kết quả vẫn bằng 0.

Người thân đã tìm thấy xe đạp điện của bạn nam hay nói chuyện với lớp trưởng dưới chân núi, có điều xung quanh không có dấu vết gì của cậu ấy, như thể Khang đã biến mất khỏi thế giới này. Dù gặp nhau chưa được gọi là lâu, tôi vẫn rất quý họ. Tưởng chuyện buồn này cứ thế qua đi, biến cố vẫn ập đến. Năm lớp 12, lớp trưởng đánh giáo viên Văn vì giáo viên đã tát bạn ấy và sử dụng bạo lực với bạn cùng lớp. Giáo viên bị bầm tím, không nguy hiểm tính mạng, cô ấy đã bị cách chức lớp trưởng và đình chỉ học tạm thời.

Trong khoảng thời gian đó, tai nạn ập đến. 

Nhân lúc lúc mẹ và lớp trưởng ở nhà một mình thì 1 nhóm buôn người tấn công. Em trai lớp trưởng học kèm ở chỗ chú, bố thì đang đi công tác, có lẽ vì biết chuyện đó, bọn chúng mới hành động như vậy. Cô ấy có đai đỏ Taekwondo tam đẳng, một mình đánh nhau với bọn chúng kéo thời gian cho mẹ kêu cứu.

Lúc cảnh sát ập đến, bọn chúng bị bắt sạch, 4 tên đều có thương tật vĩnh viễn nhưng cuối cùng chẳng thể vui nổi. Vì lớp trưởng bỏ mạng trong cuộc đấu đó, mẹ cô ấy đã khóc rất nhiều. Khi hay tin mình cũng sốc, lớp bị đồn thổi đủ thứ điều sau khi liên tiếp có học sinh chết.

Tôi cũng buồn, những người quanh mình liên tiếp ra đi như vậy, ai vui cho nổi, có điều không thể mang tâm trạng này đi suốt cuộc đời được. Năm năm kể từ khi hai bạn nam ấy mất tích, ba năm kể từ khi lớp trưởng chết. Tôi tự hỏi rằng liệu tiếp theo là tôi? 

Đã một khoảng thời gian trôi qua, tôi từ từ mở mắt, lim dim nhìn qua ô cửa sổ. Thật tệ khi nhớ đến những chuyện tiêu cực này.

Đột nhiên, tầm mắt mình thoáng thấy thứ gì đó.

Máy bay chiến đấu!!

Đoàng!!

Chiếc máy bay bị tấn công ngay lập tức gãy đôi và cháy, tôi hoảng loạn bám chặt vào ghế, nó đang rơi! Tiếng nổ và la hét khiến tai tôi ù đi, áp lực và sự quay cuồng khi rơi làm bản thân thấy chóng mặt, tiếng đập và va chạm khiến cơ thể mình bị sốc đến khó thở. Phần máy bay rơi vào khu rừng hoang vu u ám này, ngồi trên ghế nức nở trong đau đớn, có thanh thép nhọn đâm xuyên qua đùi tôi, nhức nhối bỏng rát đến khó tả. Sau nhiều phút tê liệt vì đau, bản thân nén nước mắt, chỉ biết tự trấn an, tay phải run rẩy, cố gắng rút thanh thép, tê hệt những dòng điện chạy khắp các mạch máu. 

Mùi sắt tanh nồng sộc thẳng vào mũi, bản thân chưa bao giờ thấy nhiều máu như thế trước kia. Tôi thút thít lấy áo khoác cầm máu, cố gắng ngồi dậy nhiều lần, lết đi một cách khó khăn, tựa lưng vào thành khoang máy bay cố gắng kiềm chế cơn đau và ổn định nhịp thở.

Ngơ ngác giữa cánh rừng hoang vu, thâm tâm tôi dấy lên sự lo lắng không nguôi, có âm thanh kì lạ vang lên phía sau. Tiếng sột soạt của lá cây, tiếng nhóp nhép, lẹp nhẹp cuối cùng là tiếng thở đặc sệt. Nghe thấy thứ gì đó gầm sau lưng liền quay mặt lại, hình ảnh con hổ lớn đang ăn thịt bạn đồng trang lứa của mình được bản thân thu vào tầm mắt. Trái tim bé nhỏ như lỡ 1 nhịp, sững sờ trước đống thịt bầy hầy cùng vị chúa tể sơn lâm.

Con hổ lia mắt về phía tôi, bắt đầu gầm gừ và tiến đến, cơ thể mình quên đi cơn đau mà bắt đầu chạy, chạy bán sống bán chết, chạy để giành giật sự sống. Khi cảm thấy nó gần hơn, hoảng sợ đến tột độ, mệt lắm nhưng cũng sợ lắm.

Ngay khi nó gần như bắt được, tôi ngay lập tức vấp ngã và rơi vào vũng đầm lầy, chìm dần xuống đống bùn hôi hám. Bản thân hốt hoảng vùng vẫy cố gắng ngoi lên, khổ nỗi nó còn lún sâu hơn nữa. Cảm giác ngạt thở truyền đến, có lẽ cái mạng nhỏ này cũng sắp toi rồi.

Xung quanh như bị hút xuống một cách kỳ lạ, áp lực muốn ép tôi bẹp dí, chả khác nào một hố xoáy khổng lồ dưới chân. Không lâu sau, dưới chân truyền đến cảm giác thoáng mát và lành lạnh của gió trời. Sụt sâu xuống hơn nữa, ngay khi có thể mở mắt ra, tôi thấy bản thân mình đang rơi tự do giữa không trung.

Mình hét lên trong sự hoảng loạn, rơi ở độ cao này thì chắc chắn tan xương nát thịt, khi chỉ còn cách mặt đất vài chục mét, khắp cơ thể tôi được những luồng ánh sáng bí ẩn bao phủ xung quanh. Tốc độ rơi liền chậm hơn nhưng khi còn cách mặt đất vài mét, nó đột ngột mờ đi khiến tôi rơi bịch xuống, may là vẫn tiếp đất cách an toàn, luồng sáng biến mất trước sự ngỡ ngàng.

- Bạn gì ơi, bạn đang ngồi lên lưng tôi đấy ạ.

Giọng điệu quen thuộc ngỡ như đã biến mất từ mấy năm trước đột nhiên cất lên, bản thân ngơ ngác hồi lâu rồi nhìn xuống, trố mắt không thể tin được, là một cậu yêu tinh với mái tóc màu bạch kim.

- Ối trời ơi! Đây..!

- Tớ là Khang đây nhưng giờ gọi tôi là Silas.