PHẦN 1: Chương 1

 - Tớ là Khang đây nhưng giờ gọi tôi là Silas.

Cậu elf nấm lùn cố gắng nói dù đang bị đè bởi một người cao hơn mình gần 15 centimet. Văn bối rối định di chuyển, các cơ bắp vận động ảnh hưởng đến vết thương ở bắp chân mang lại cái cảm giác đớn người khó tả.

Cô ấy kêu lên, Hansji tiến đến kéo Silas ra, nhìn vết thủng kinh dị trên chân cô bạn kia, anh bạn tóc trắng thoáng chốc thấy rùng mình. Cậu ta triệu hồi cây quyền trượng màu bạch kim nhẵn, trên chóp có treo chiếc lồng đèn nhỏ phong cách Tây Âu năm 1900.

Sự hiện diện của loại đèn này là điều cực kỳ vô lý ở thời Trung cổ mà dù sao nơi này cũng chẳng phải thế giới thật của họ. Chùm sáng nhỏ hiện lên bên trong có thể được nhìn thấy thông qua lớp kính mỏng, từng giọt nước như dâng lên giữa không trung, bay xung quanh chiếc đèn theo vòng tròn.

Chúng tách ra, áp lên vết thương đang chảy máu, chỉ trong gang tấc, da thịt của vết rách chí mạng ấy đan lại vào nhau, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Cô bạn kia sững sờ khi chứng kiến phép màu ngoài đời thực, vô thức đưa tay chạm vào chỗ từng xuất hiện vết thương. Quả nhiên không phải là mơ. Hansji trầm giọng, nói.

 - Ở đây không có người đâu, ta cứ xưng hô như thường.

 - Tui là Khang nè, bà có nhận ra tui không?

Bạn gái ngước đầu lên nhìn, đối diện mình là cậu yêu tinh nhỏ nhỏ với mái tóc màu bạch kim. Phía sau lưng có ông anh tóc đen lớn hơn với cặp mắt xanh lục như sáng lên dưới bóng râm, đứng đấy im lặng đến kỳ lạ. 

 - Ông là Khang sao?

Cô ấy còn chút ngờ vực, chẳng biết nên tin hay không, trong bọn họ còn chả giống con người.

 - Đúng! Tớ đây.

 - Chuyện gì đã xảy ra? Sao tớ lại ở đây, hai cậu bị sao thế.

Silas tóm tắt câu chuyện bản thân ngắn nhất có thể, đồng thời kiêm luôn phần ấy cho anh chàng bên kia vì cậu ta chẳng buồn giao tiếp mấy. Cô bạn khá bất ngờ khi biết anh trai tóc đen mắt xanh bên kia là Nhân, người từng có chiều cao trung bình và không quá nổi bật.

Chàng elf ngỏ ý đưa Văn đi cùng, một sinh viên ở đô thị hiện đại khó mà sống được ở môi trường khắc nghiệt, nguy hiểm. Thậm chí ở các khu trung tâm cũng khó để sinh tồn ở thời đại này, theo họ là tốt nhất. Cả ba cùng bước đi trên con đường mòn, Silas đi phía trước còn Hansji ở đằng sau.

Đôi lúc cậu đầu trắng ấy có quay qua hỏi chuyện, tên rắn lục phía sau đến đi còn chả phát ra âm thanh khiến ai không quen thì thấy rén kinh, anh chàng đó thật sự khác với trước kia rất nhiều. Trong chuyến hành trình ấy, nhiều loại côn trùng và sinh vật kỳ lạ làm cô sợ chết khiếp, nhờ có bọn họ, người có kinh nghiệm sống ở thế giới này, bản thân mới thấy an toàn đôi chút. 

 - Cậu cần một cái tên mới đấy _ Happ

 - Vì sao? _ Văn

 - Dù vẫn có người châu Á, thế giới này không có sự xuất hiện của nền văn minh phương Đông nên việc có cái tên lạ lạ hay ngôn ngữ có nhiều quá âm sắc sẽ dễ bị phát hiện. Huống hồ những người chuyển sinh hầu hết đến từ Đông Á hoặc Đông Nam Á _ Hansji

 - Nhưng có vấn đề gì với những người ấy sao? _ Văn

Silas dừng lại lúc lâu, sự thất vọng hiện rõ nét trên gương mặt cậu ta.

 - Tớ nói thô chút nhé, hầu hết những kẻ đến đây toàn là đám vô học thôi. Số ít có được năng lực thì kêu căng ngạo mạn, đòi thống nhất giang hồ, làm ra mấy chuyện không đâu. Thậm chí đám không có sức mạnh thì cũng ảo tưởng, đi đây đi đó phá rối, làm phiền mọi người, cản trở sản xuất, thế nên người ta có định kiến lắm _ Happ

 - Lỡ có những những người tốt thì sao? _ Văn

 - Tớ chưa thấy người tốt nào ưỡn ngực kêu to rằng mình là kẻ từ thế giới khác đâu, thường họ sẽ sống ẩn giống chúng tớ _ Silas

Văn im lặng, bản thân cô cũng thấy thất vọng không kém, cùng là con người với nhau sao lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Hơn hết là ngôn ngữ giao tiếp sẽ là rào cản lớn đối với cô, khác với lớp trưởng - người có cả bằng IELTS 6.0 lẫn chứng chỉ B1 và hai bạn trai kia - người thậm chí trước khi đến đây đã có kiến thức tương đối về văn hóa Châu Âu, Văn dù từng học qua trung tâm ngoại ngữ nhưng trình độ tiếng Anh vẫn đứng cuối bảng.

- Người thân bọn tớ ở thế giới cũ sao rồi?

- Tớ chưa gặp bao giờ nên không rõ lắm nhưng chắc vẫn muốn tìm các cậu. Cũng 5 năm rồi

- 5 năm? Bên bọn tôi là 10 năm _ Hansji

Cô bạn cảm thấy hơi bối rối, dòng thời gian bên đây trôi qua nhanh gấp đôi bên kia, vậy là từ bạn đồng trang lứa, hai người này thành đàn anh của mình mất rồi.

 - Cậu chọn tên đi _ Happ

 - À thì.. Đinh Cẩm Liên _ Văn

Hai bán cầu não của Silas như ngừng hoạt động vì đang diễn ra cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô toàn hộp sọ, rốt cuộc cổ có nghe những gì cậu ta vừa chia sẻ không. Nhận ra phản ứng của bạn nam, cô liền thay đổi ý kiến.

 - Ơ vậy thì.. Châu Hoàng Linh hay Châu Trác Ngọc. _ Văn

 - Tiếng Anh. _ Happ

 - Nhưng mình người Việt mà. _ Văn

 - Trời ơi nó tức! Hansji bắt bà này bán cho ông kẹ đi! _ Happ

 - Ấy đừng, vậy thì tên gì? _ Văn

 - Tùy bà nhưng phải là tiếng Anh _ Happ

Cô ấy thử đề xuất cái Thomas Aurora, tên thì được rồi nhưng họ thì chưa ổn. Nói sao nhỉ, Thomas là họ của một gia tộc lớn ở phương Bắc, biết rằng đôi lúc cũng có sự trùng hợp nhưng tốt hơn vẫn không nên dính líu tới thứ này.

 - Aurora đẹp rồi, đổi họ đi _ Hansji

Dù nói vậy nhưng vẫn chưa tìm thấy họ phù hợp nên cứ dùng là Aurora Finn. Dù nói rằng không có sự tồn tại của nền văn hóa phương Đông, thực chất nơi này giống như một đống hỗn tạp hơn vì vẫn có thứ giống châu Á. Ví dụ như trong giao tiếp người ta thường xưng tên, vài chữ như ji, ki, shi, kim, lan,... vẫn xuất hiện ở các dân tộc thiểu số. Vậy nên Hansji vẫn trong khoảng an toàn.

- Chúng tớ sắp tới một nơi khá là nguy hiểm, tớ sẽ tìm chỗ an toàn cho cậu ở đó tạm thời.

Ý cậu ta là chỗ an toàn nào trong khi quanh đây còn chẳng có bóng người, càng đi về phía thung lũng, bầu trời như bị bao phủ hoàn toàn với những tán cây khổng lồ. Nghe thấy tiếng ồ ồ âm vực thấp ở đằng xa, Hansji ra hiệu cho hai người dừng lại, lấy ra cái dây thừng lớn đưa cho Silas, cây quyền trượng nhanh chóng được triệu hồi, phép thuật ánh sáng thoát ra đưa cả Văn lẫn dây lên trên một thân cây cao tít và cột cô lại ở đó.