Hai người rời khỏi phòng, đi xuống nhà bếp. Lumine hí hửng mở tủ lạnh ra, nhưng ngay lập tức xị mặt vì trong đó chẳng có gì ngoài một hộp sữa hết hạn từ tuần trước.
"Nhà em nghèo đến mức này luôn à?"
Asura khoanh tay dựa vào tường, nhún vai một cách bất lực.
"Chị nghĩ nhà em có ai nấu ăn cho đâu? Ba mẹ em còn chẳng có ở nhà."
Lumine chống cằm nhìn tủ lạnh, trông có vẻ suy tư.
"Vậy đi ăn ngoài đi. Chị đãi."
Asura nhướng mày, hơi ngạc nhiên.
"Chị có tiền hả?"
Lumine cười hì hì, rút từ trong túi ra một xấp tiền yên mới cứng.
"Tất nhiên rồi. Một người như chị không thể nào không có tiền được."
Asura nhìn đống tiền mà thoáng cau mày. Cậu không nhớ là Lumine có mang theo túi xách hay gì cả. Số tiền này từ đâu ra? Nhưng một lần nữa, trước khi cậu kịp hỏi, Lumine đã kéo tay cậu đi ra ngoài cửa.
"Đi nhanh nào, chị sắp chết đói rồi đây!"
Asura đành thở dài, cảm giác nghi ngờ vẫn chưa biến mất, nhưng cậu cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều vào lúc này. Dù sao thì, được ăn miễn phí cũng chẳng phải chuyện gì tệ cả.
Cả hai bước ra khỏi nhà, đi bộ trên con đường vắng vẻ, Bầu trời đã tối sầm. Lumine vừa đi vừa nghịch ngợm đá những viên sỏi nhỏ trên đường. Cô nhún nhảy như một đứa trẻ, trong khi Asura thì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô đầy suy tư.
Họ rẽ vào một con phố đông đúc hơn, nơi có hàng loạt quán ăn bày bán đủ loại món ngon. Mùi hương của thức ăn bốc lên, hòa quyện vào không khí, khiến dạ dày Asura kêu lên một tiếng khe khẽ. Lumine bật cười, quay sang nhìn cậu.
"Chà chà, em đói rồi nhỉ?"
Asura quay mặt đi chỗ khác, cố tình lờ đi.
"Chị muốn ăn gì thì chọn nhanh lên."
Lumine đưa tay lên cằm, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Cuối cùng, cô dừng lại trước một quán ramen nhỏ, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.
"Chỗ này đi! Nhìn ngon quá!"
Không đợi Asura phản ứng, cô đã kéo tay cậu vào trong quán. Quán không quá đông khách, nhưng không khí bên trong rất ấm cúng. Họ chọn một chỗ ngồi gần quầy, nơi có thể nhìn thấy đầu bếp đang nấu ăn. Lumine hào hứng lật menu, trong khi Asura chỉ chống cằm nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Chị ăn nhanh rồi về sớm. Em còn phải làm bài tập."
Lumine đặt menu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ thích thú.
"Em là kiểu học sinh ngoan ngoãn làm bài tập đúng hạn à?"
Asura thở dài.
"Không phải, nhưng em cũng không muốn bị điểm kém."
Lumine bật cười, rồi quay sang gọi món với chủ quán. Khi tô ramen nóng hổi được đặt xuống bàn, cô lập tức cầm đũa lên, háo hức ăn một miếng lớn. Đôi mắt cô sáng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
"Ngon quá! Em ăn thử đi!"
Asura nhìn cô một lúc, rồi cũng cầm đũa lên. Cậu thử một miếng, và quả thật, hương vị của nó rất tuyệt. Hai người tiếp tục ăn trong im lặng, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát và tiếng nhai nhóp nhép của Lumine. Sau một lúc, Lumine đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Asura đầy tò mò.
"Này, em nghĩ sao về chị?"
Asura khựng lại giữa chừng, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Hỏi gì kỳ vậy?"
Lumine chỉ cười, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch.
"Chị chỉ tò mò thôi mà."
Asura đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc, rồi trả lời bằng một giọng điệu lửng lơ.
"Chị...Hơi kỳ quặc."
Lumine chớp mắt, rồi cười phá lên.
"Vậy sao? Chị lại thấy chị rất bình thường đấy chứ."
Asura không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục ăn. Trong lòng cậu, vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ánh sáng từ đèn đường tạo thành những dải sáng mờ ảo trên con phố. Asura và Lumine tiếp tục đi dạo qua những khu vực yên tĩnh của thành phố.
Khi cả hai đi qua một quảng trường nhỏ, Lumine bỗng dừng lại, ánh mắt dừng lại trên một bức tượng lớn. Tượng của nữ thần huyền thoại Nhật Bản, Lunaris Luminos, được tạc bằng đá trắng, ánh sáng từ những chiếc đèn xung quanh tạo ra một bức tranh huyền bí.
"Lunaris Luminos...Một nữ thần huyền thoại."
Asura thì thầm, mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng, vẻ mặt lộ rõ sự ngưỡng mộ và tò mò. Cậu liếc nhìn cô rồi quay mắt về phía tượng, nhưng rồi bất ngờ, Lumine quay sang nhìn cậu.
"Em có muốn thử cảm nhận không?"
Lumine không nói thêm lời nào mà đột ngột cúi xuống, tay bế xốc Asura lên, khiến cậu hoảng hốt và ngượng ngùng.
"C-chị làm gì vậy?"
Lumine cười khúc khích, vẫn không buông tay.
"Em không thấy sao? Bức tượng đó rất đặc biệt! Em phải thử cảm nhận nó một cách gần gũi hơn chứ!"
Asura đỏ mặt, cố gắng giữ thăng bằng trong vòng tay của cô, cảm giác hoàn toàn bị động trong tình huống này. Cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi mọi người xung quanh bắt đầu nhìn họ.
"C-chị buông em xuống đi! Mọi người nhìn kìa!"
Lumine chỉ cười một cách vui vẻ, không có ý định thả cậu xuống ngay lập tức.
"Không sao đâu, em thấy không thoải mái là chuyện bình thường mà!"
Cô tiếp tục đi quanh bức tượng, vẫn giữ Asura trong tay như một đứa trẻ. Cả hai càng đi càng gần hơn với bức tượng nữ thần, ánh sáng từ đèn xung quanh phản chiếu lên bức tượng, khiến nó dường như trở nên sống động hơn.
Lumine cuối cùng dừng lại trước bức tượng và đặt Asura xuống, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi tượng.
"..."
Asura vừa được đặt xuống đất, vẫn hơi thở dốc và ngượng ngùng, nhưng cũng không thể không cảm thấy một chút tò mò khi nhìn theo ánh mắt của Lumine.
"Chị sao thế?"
Lumine quay lại, nở một nụ cười bí ẩn.
"Chị đang nghĩ về những câu chuyện trong quá khứ... những thứ mà em chưa bao giờ nghe."
Asura nhìn cô, không biết phải đáp lại như thế nào. Lúc này, mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại âm thanh của thành phố xa xôi, và bức tượng huyền thoại vẫn lặng lẽ đứng đó, chứng kiến câu chuyện của họ. Asura nhìn Lumine với vẻ tò mò, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cách cô nhìn bức tượng.
"Có chuyện gì à?"
Lumine ngập ngừng
"Là... hồi nhỏ, chị bị té ở đây."
Asura nhìn cô, ánh mắt bối rối.
"Té? Ở đây sao?"
Lumine hơi cúi đầu, cố giấu đi chút gì đó lạ lùng trong ánh mắt.
"Ừ, chắc em chưa nghe bao giờ đâu."
Asura vẫn không hiểu lắm, nhưng cũng cảm nhận được rằng có điều gì đó đang giấu kín trong câu chuyện của Lumine.
Hai người rời khỏi bức tượng, bước đi dọc theo con phố về nhà. Không khí về đêm lạnh hơn một chút, nhưng không đến mức khó chịu.
Asura im lặng suốt cả quãng đường. Cậu lén liếc sang Lumine. Cô vẫn bước đi bình thản, thỉnh thoảng huýt sáo một giai điệu nào đó nghe rất lạ tai. Cứ như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm.
"Chị không nhớ gì về chuyện hồi nhỏ à?"
Lumine vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng điệu chẳng chút đổi thay.
"Nhớ chứ. Nhưng mà chỉ nhớ những gì cần nhớ thôi."
Asura cau mày.
"Vậy cái gì là cần nhớ, cái gì không?"
"Là bí mật."
Asura thở dài.
"Bí mật sao. Chị không thấy mệt khi cứ giấu hết mọi thứ sao?"
Lumine dừng bước, quay sang nhìn cậu.
"Chị có giấu gì đâu. Chỉ là chị chưa muốn nói thôi."
Asura khoanh tay.
"Khác gì nhau?"
Lumine nheo mắt, như thể đang đánh giá cậu.
"Asura này, em có tin vào định mệnh không?"
Cậu hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ đó.
"Hả? Tự nhiên hỏi gì lạ vậy?"
Lumine chỉ mỉm cười.
"Trả lời đi."
Asura nhún vai.
"Chắc là không. Định mệnh nghe giống kiểu mấy câu chuyện giả tưởng quá."
Lumine cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Vậy nếu chị nói... có những thứ đã được sắp đặt từ trước, em có tin không?"
Asura nheo mắt nhìn cô.
"Ý chị là sao?"
Lumine nhún vai, rồi lại bước đi tiếp.
"Không có gì đâu. Chỉ là chị nghĩ thế thôi."
"Nếu bị định mệnh trói buộc thì em sẽ làm gì?"
Asura khựng lại trước câu hỏi của Lumine. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó—bị định mệnh trói buộc là một cụm từ nghe đầy chất giả tưởng, cứ như trong những cuốn tiểu thuyết mà cậu hay đọc.
Nhưng nếu nó là thật thì sao? Nếu có thứ gì đó đã được sắp đặt từ trước, nếu mọi lựa chọn của cậu đều chỉ là những bước đi nằm trong một kế hoạch lớn hơn?
Asura nhíu mày, cố gắng suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chẳng thể tìm ra một câu trả lời thỏa đáng.
"Nếu bị sắp đặt trước...Thì làm được gì sao?"
Cậu nói mà bản thân cũng không chắc về điều đó. Cậu không thích cảm giác mình như một con rối bị thao túng, nhưng nếu mọi thứ đã được an bài, liệu có cách nào để chống lại không?
Lumine vẫn nhìn cậu, đôi mắt cô lấp lánh trong ánh đèn đường. Rồi cô bật cười.
"Mặc dù không phải câu trả lời chị muốn nghe... nhưng như vậy cũng được."
Asura cau mày.
"Ý chị là sao?"
Lumine không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Cô đưa hai tay ra sau gáy, ngửa mặt lên trời, như thể đang tận hưởng cơn gió nhẹ lướt qua.
"Chị chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Nhưng mà... nếu thật sự có một sợi dây trói buộc số phận em, Asura à, em có muốn cắt nó đi không?"
Asura nhìn chằm chằm vào cô. Cậu không biết vì sao cô lại hỏi những câu như thế, nhưng linh cảm mách bảo rằng đây không chỉ là những lời nói vu vơ.
Cậu chậm rãi trả lời.
"Nếu có thể. Chẳng ai muốn bị kiểm soát cả."
Lumine nheo mắt.
"Vậy à?"
Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại nở nụ cười khó hiểu. Asura không biết vì sao, nhưng nụ cười đó khiến cậu có chút bất an. Cứ như thể, cô đã biết trước câu trả lời này từ lâu.
~~~~
"Này Asura...ta hỏi ngươi chuyện này có được không?"
Asura đứng sững người lại, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn cô
"gì sao?"
Luminos từ trên cao đáp xuống đất, tiến lại gần anh, giọng bình thản hỏi
"Nếu ngươi bị định mệnh trói buộc thì ngươi sẽ làm gì?"
Asura chỉ nhìn cô khẽ nhếch môi và nói
"Ta sẽ trả lời nếu ngươi đánh bại được ta–"
*Rầm!!*
Chưa kịp nói xong, anh đã bị hàng nghàn cây kim đâm xuống.
"Ngay từ đầu ngươi đã ở trong phạm vi Thần Vực của ta rồi..giờ thì trả lời đi.."
Asura im lặng một lúc rồi phá lên cười, anh cười một cách điên dại rồi nói.
"Định mệnh sao? Suy cho cùng cũng chỉ là một khía cạnh trừu tượng yếu kém, thứ như nó mà đòi kiểm soát ta sao? Ta sẽ cắt đứt nó và sẽ phanh thây người tạo ra nó!!"
"Ta vẫn luôn là vậy và sẽ luôn là như vậy...không có bất cứ định mệnh nào trói buộc được ta đâu nhãi ranh..."
Sau khi nói xong, Không gian bắt đầu biến đổi, Luminos ngơ ngác nhìn xung quanh, thần vực của cô...nó đang ở trong 1 thứ gì đó to hơn...Asura dưới đất đột nhiên biến mất, Luminos nhìn xuống ngạc nhiên và nói
"Clone sao?!"
Asura từ trên cây nhìn xuống đáp
"Ta nghĩ ngươi cũng nên về trướng của ta đi, ngay từ ban đầu thần vực của ta đã luôn ở đó rồi.."
"Ta gọi nó là Ame no Uzume...Tuyệt đối ảo thuật!!"
"Đây là lựa chọn duy nhất của ngươi....hỡi Thần Kiến Tạo Lunaris Luminos."
~~~~
Asura ngồi trước bàn học, tập trung vào cuốn vở bài tập toán. Những con số và công thức rối rắm khiến đầu cậu bắt đầu nhức nhối, nhưng dù sao cũng phải cố làm cho xong. Ngay khi cậu vừa giải xong một bài, một bàn tay trắng nõn chọc nhẹ vào má cậu.
"Asura này, chơi game không?"
Cậu thở dài, tiếp tục viết đáp án vào vở.
"Không, chị đi mà chơi một mình đi."
Lumine chống cằm lên bàn, nhìn cậu với ánh mắt chán chường.
"Nhưng mà chơi một mình chán lắm. Em giải mấy bài này làm gì chứ, điểm cao đâu có giúp em mạnh hơn trong game đâu."
Asura liếc cô một cái.
"Nhưng giúp em không bị giáo viên hành xác vì điểm kém."
Lumine phồng má, như thể cực kỳ thất vọng vì câu trả lời đó.
"Này, nhưng mà chị là khách trong nhà em đấy. Em nên ưu tiên chị hơn chứ."
Asura đặt bút xuống, quay sang nhìn cô.
"Chị đòi hỏi quá rồi đó!!"
Lumine bật cười khúc khích.
"Thì chị chỉ muốn có người chơi chung thôi mà."
Asura bóp trán. Cậu biết nếu không chiều theo, cô sẽ lải nhải mãi không dừng.
"Chơi một ván thôi đấy."
Lumine vỗ tay vui vẻ.
"Chốt kèo!"
Cô nhanh chóng chộp lấy tay cậu, kéo về phía máy chơi game trước khi cậu kịp thay đổi quyết định. Asura bị Lumine kéo thẳng về phía chiếc máy chơi game đặt ở góc phòng. Cô nhanh nhẹn cầm lấy tay cầm, chọn ngay chế độ đấu đôi.
Màn hình sáng lên, hiển thị giao diện của một trò chơi đối kháng nổi tiếng. Nhân vật của Lumine là một nữ kiếm sĩ với bộ giáp sáng lấp lánh, tay cầm một thanh kiếm khổng lồ. Trong khi đó, nhân vật của Asura là một đấu sĩ cận chiến với bộ đồ đơn giản, chuyên dùng nắm đấm để chiến đấu.
"Chị chọn nhân vật này là do nó đẹp thôi đúng không?"
"Khônggg, chị chọn vì nó mạnh!"
"Nhìn là biết chị sắp bị em đánh bầm dập rồi."
"Láo toét, cứ thử xem!"
Trận đấu bắt đầu, Asura nhanh chóng lao lên tấn công, liên tục tung đòn chính xác. Lumine loay hoay né tránh nhưng vẫn bị dính vài đòn. Cô bấm loạn xạ, cố gắng phản công nhưng không có tác dụng nhiều.
"Á á, từ từ đã, chị chưa quen nút bấm!"
"Ai bảo đòi chơi, giờ chị tự chịu đi."
"Không công bằng, Asura bắt nạt con gái!"
Asura cười khoái chí, tiếp tục dồn ép. Nhưng ngay khi cậu sắp ra đòn kết liễu, Lumine bỗng nhiên thực hiện một cú phản đòn hoàn hảo.
Nhân vật của cậu bị đánh bay khỏi màn hình. Kết quả Lumine thắng. Asura trợn mắt nhìn màn hình, không thể tin nổi.
"Khoan, chị chơi tệ mà? Sao lại thắng?"
"Hehe, chị chỉ giả vờ thôi. Giờ thì chơi tiếp ván nữa nào~~"
"Không, hết trò lừa đảo. Em còn bài tập."
"Đừng mà, một ván nữa thôi~"
Lumine bám lấy tay cậu, lay qua lay lại như một đứa trẻ đòi kẹo. Asura thở dài, biết mình lại bị lôi kéo vào cuộc chiến vô tận với cô nàng rắc rối này.
Asura cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, miễn cưỡng cầm lại tay cầm. Màn hình hiển thị chữ Rematch và trận đấu thứ hai bắt đầu.
Lần này, cậu không còn chủ quan nữa. Asura tập trung tuyệt đối, ra đòn nhanh và chuẩn xác hơn. Lumine vẫn cố gắng phản công nhưng rõ ràng cô không thể theo kịp tốc độ của cậu.
"Khoan khoan, Asura, nhẹ tay chút!"
"Không có chuyện đó đâu."
"Đồ nhẫn tâm! Sao dám ra tay với chị gái đáng yêu thế này!"
Asura không bị dao động, tiếp tục tung chuỗi combo hủy diệt. Nhân vật của Lumine bị đánh lùi lại, thanh máu cạn dần. Cuối cùng, một đòn kết liễu mạnh mẽ kết thúc trận đấu. Màn hình hiển thị Asura thắng.
Lumine ngồi thẫn thờ, mắt mở to nhìn màn hình như không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.
"Không thể nào... Chị thua thật à...?"
"Tất nhiên, vì em giỏi hơn chị mà."
"Đúng là đáng ghét, lần sau nhất định chị sẽ thắng!"
"Ừ, để chị mơ đi."
Lumine giận dỗi phồng má, nhưng rồi lại nhanh chóng cười tươi. Cô nhảy lên giường, lăn một vòng rồi quay sang nhìn Asura đầy mong đợi.
"Này, chơi thêm ván nữa không?"
"Không, đủ rồi, em còn phải làm bài tập."
"Bài tập chán lắm, chơi game vui hơn mà."
"Học sinh chuyển trường lẽ ra chị phải lo bài tập nhiều hơn em đấy."
"Thì có ai bảo chị là học sinh gương mẫu đâu~~"
Asura thở dài, đặt tay cầm xuống và quay lại bàn học. Nhưng chưa kịp mở sách ra, Lumine đã dịch ghế lại gần, chống cằm nhìn cậu đầy tò mò.
"Em học gì đấy?"
"Toán."
"Vậy chị giúp em làm nha."
"Chị có chắc là giúp chứ không phải phá không?"
"Ấy, sao lại nghi ngờ nhau thế này..."
Lumine cười hì hì, nhưng Asura vẫn không dám để cô nhúng tay vào bài tập của mình. Cậu cố gắng tập trung làm bài, mặc kệ cô nàng bên cạnh cứ liên tục nhõng nhẽo và quậy phá.
Phía đằng xa màn hình chơi game vẫn sáng, dòng chữ Asura Thắng bỗng dưng bị lỗi và bị sửa thành Lumine Thắng.
Sau một hồi, Lumine dường như cũng chán việc làm phiền cậu. Cô chống tay lên bàn, nhìn lên trần nhà với vẻ lơ đãng.
"Này, Asura."
"Gì nữa?"
"Nếu có một ngày em phải chọn giữa số phận đã định sẵn và con đường tự em quyết định, em sẽ chọn gì?"
Asura khựng lại, cây bút trên tay cậu ngừng di chuyển. Cậu chưa từng nghĩ về điều này. Định mệnh, số phận ư? Cậu chỉ là một học sinh bình thường, chẳng có lý do gì để bận tâm về những thứ xa vời như vậy. Nhưng ánh mắt Lumine khi nói ra câu đó… có gì đó khác thường.
"Chị hỏi chuyện kỳ lạ vậy làm gì?"
"Không có gì đâu, chỉ tò mò chút thôi."
Lumine cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không còn vẻ tinh nghịch thường thấy. Một thoáng, cô trông như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Asura không biết phải trả lời sao, vì chính cậu cũng chưa có câu trả lời.