Ta Là Musashi!!

Asura nuốt nước bọt, cảm giác căng thẳng lây lan. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.

"Có chuyện gì vậy?"

Tim cậu đập thình thịch. Nhìn vẻ mặt Vorticia, cậu có linh cảm đây không phải chuyện nhỏ. Cô bối rối, xoắn nhẹ mép váy, hít một hơi thật sâu.

"Mày...Có biết hôm nay là ngày gì không?"

Asura đứng hình. Một câu hỏi bẫy kinh điển. Nếu trả lời sai, có khi hậu quả còn nặng hơn cả trận chiến lúc nãy. Nhưng vấn đề là cậu thật sự không nhớ hôm nay có gì đặc biệt.

Không phải kỷ niệm gì quan trọng giữa hai người. Vì...Thực tế thì hai người có cái gì để kỷ niệm đâu? Trong đầu tua nhanh cả nghìn khả năng, cuối cùng cậu quyết định đi đường an toàn nhất.

"Hôm nay... là một ngày rất quan trọng, đúng không?"

Vorticia gật đầu.

"Uhm.."

Căng rồi. Đúng như cậu nghĩ. Nhưng mà quan trọng là vì cái gì? Asura cười gượng, cố moi thêm thông tin.

"Ý tao là... hôm nay là ngày quan trọng với mày?..."

Vorticia nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hơi lung lay.

"Mày không nhớ thật à?"

Asura ho nhẹ, vờ như đang suy nghĩ sâu xa.

"Ờm...Sinh nhật mày nhỉ?"

Cô lắc đầu.

"Không."

"Vậy... ngày kỷ niệm gì đó?"

"Cũng không."

Cậu bắt đầu vã mồ hôi.

"Hay là... ngày đặc biệt theo lịch Nga?"

Vorticia nhìn cậu với ánh mắt kiểu cậu đang đùa tôi đấy à...Cô thở dài, khẽ lẩm bẩm.

"Hết thuốc chữa..."

Asura ngớ người.

"Hả?"

Vorticia nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói.

"Hôm nay là ngày mà một thứ gì đó của cậu đã khép lại, nhưng cũng chẳng hẳn là đã từng mở ra. Là điểm cuối của một con đường mà dù cậu bước tiếp hay quay đầu cũng chẳng thay đổi điều đã định."

"Cậu biết khoảnh khắc khi một giọt nước rơi vào mặt hồ và chẳng ai còn nhận ra đâu là ranh giới giữa nó và dòng nước đã từng có mặt trước đó không? Ngày hôm nay cũng như vậy."

"Cậu không phải là cậu, mà cũng chưa từng thôi là chính mình. Cậu hỏi nó có nghĩa là gì ư? Có lẽ cậu đã biết. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng điều đó có thực sự quan trọng không?"

Nói xong Asura với vẻ mặt đầy lú lẫn cùng một đống câu hỏi bay quanh đầu cậu

"???"

"Mày nói cái gì thế??:)"

Vorticia nhẹ nhàng hỏi, bỗng dưng cảm thấy mình muốn thay đổi không khí, muốn làm một điều gì đó bình thường

"Chúng ta có thể đi đâu đó không?"

Asura vẫn chưa load kịp mọi thứ thì cũng đồng ý.

"Ừ thì...đi đâu cũng được mà!"

Cả hai mỉm cười với nhau, không cần thêm lời nói, chỉ đơn giản là đi cạnh nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa những ồn ào và phức tạp của cuộc sống.

Asura và Vorticia cùng rảo bước trên con đường dài, ánh đèn đường vàng vọt trải xuống mặt đất, kéo dài bóng của hai người.

Thành phố tấp nập nhưng cũng có những góc nhỏ yên tĩnh. Họ bước đi mà không cần nói nhiều, chỉ đơn giản tận hưởng cảm giác đồng hành cùng nhau.

"Mày thích nơi nào yên tĩnh hay náo nhiệt hơn?"

Asura ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Tao nghĩ... cả hai đều có cái hay riêng."

Vorticia khẽ cười.

"Thế giờ đi đâu đây?"

Cậu nhìn quanh, rồi chỉ về phía một quán cà phê nhỏ bên góc đường.

"Chỗ kia được không?"

Cô gật đầu.

"Ừ, nhìn cũng được đấy."

Họ bước vào quán, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Không gian bên trong ấm áp với tiếng nhạc nhẹ nhàng văng vẳng. Asura dựa lưng vào ghế, quan sát Vorticia gọi đồ uống.

"Mày thường xuyên tới đây à?"

Cô khuấy ly nước của mình, mỉm cười nhẹ.

"Không, nhưng tao thích những chỗ thế này. Nó giúp tao cảm thấy thư giãn."

Asura chống cằm, lắng nghe giọng nói trầm nhẹ của cô.

"Vậy sao? Tao tưởng mày là kiểu thích những nơi sôi động hơn chứ."

Vorticia lắc đầu.

"Không hẳn. Ở đâu có người mình muốn đi cùng thì nơi đó sẽ trở nên đặc biệt."

Asura nhìn cô một lúc rồi bật cười khẽ.

"Mày nói câu này với bao nhiêu người rồi?"

Cô nghiêng đầu, nhướn mày.

"Mày nghĩ tao là người như thế à?"

Cậu nhún vai.

"Tao không biết. Nhưng nghe cũng có vẻ chuyên nghiệp lắm."

Vorticia chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Vậy thì mày cứ nghĩ như vậy đi."

Asura chậc lưỡi.

"Được thôi, tao sẽ nghĩ vậy."

Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng không phải là sự ngượng ngùng, mà là sự thoải mái. Một kiểu im lặng dễ chịu giữa những người có thể trò chuyện mà không cần phải nói quá nhiều.

Sau khi ra khỏi quán, cả hai dạo bước trên con phố, Asura bước trước ung dung, cậu có cảm giác đã quên một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng đối với cậu.

Đó chắc chắn không phải cảm giác quên thông thường mà như kiểu bị ai đó thao túng và loại bỏ nó khỏi tâm trí mình vậy...

Từ đằng sau, Vorticia móc từ trong túi ra một sợi dây chuyền hình ngôi sao bốn cánh vàng chói loá, cô quấn sợi dây chuyền quanh cổ tay mình rồi để mặt dây chuyền hướng thẳng về phía Asura.

Sợi dây chuyền chuyển đổi từ màu vàng sang màu đen tuyền, một nguồn Nguyên Lực ào ra từ sợi dây đó tạo thành một cung tên năng lượng màu xanh nhạt, hướng thẳng về phía anh.

Cô giương cây cung căng hết mức có thể nhắm vào một điểm, Trái Tim của Asura, nhưng chưa kịp làm gì thì *Rắc!* một tiếng động vang lên, thanh cung bị bẻ gãy thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến trong không gian, Asura nghe được tiếng động quay lại.

Musashi, lớp trưởng lớp của cậu đã bẻ gãy cây cung đó và giật lấy sợi dây chuyền từ tay của Vorticia rồi hét lớn

"Em đang làm cái quái gì vậy Vorticia?!"

"Em định giết cậu ta sao?!"

Câu nói này khiến cậu bàng hoàng, cái gì cơ? Giết á? Tại sao chứ? Hàng nghàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh trong khoảnh khắc này.

Gió thổi qua công viên, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Asura đứng chết trân tại chỗ, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Musashi siết chặt sợi dây chuyền trong tay...

"Em có biết mình vừa làm gì không?"

Vorticia không trả lời. Cô lặng người, nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình như thể vẫn chưa chấp nhận được chuyện vừa xảy ra. Asura nuốt khan, giọng cậu lạc đi.

"Hả gì?! Cô ấy... thật sự định giết tôi sao?"

Musashi nghiến răng, gằn giọng.

"Asura, đừng có ngây thơ. Nếu tao không đến kịp, trái tim mày đã bị xuyên thủng rồi!"

Lòng ngực Asura thắt lại. Cậu không muốn tin. Không thể nào. Vorticia—cô gái mà cậu mới trò chuyện cùng vài phút trước, người đã cười nhẹ nhàng lại có ý định giết cậu sao?

Cậu nhìn về phía cô, hy vọng một lời phủ nhận, một câu giải thích hợp lý. Nhưng Vorticia chỉ đứng im. Mái tóc trắng khẽ lay động trong gió, đôi mắt xoáy tròn cầu vồng phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.

"Vorticia..."

Lần đầu tiên, cô ngước nhìn cậu, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. Musashi nghiến răng, nắm chặt cổ tay cô.

"Em nói đi! Ai ra lệnh cho em làm chuyện này?!"

Vorticia rùng mình, như thể bị kéo về thực tại. Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng.

"Không ai cả."

Musashi siết chặt nắm đấm.

"Vậy thì tại sao?!"

Vorticia cúi đầu, giọng nói nhỏ như gió thoảng.

"Em... không thể nói."

Asura lùi lại một bước. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng ngực. Nếu không thể nói, vậy tức là có một lý do. Một lý do quan trọng đến mức cô sẵn sàng im lặng chịu đựng. Cậu siết chặt tay, giọng khẽ run.

"Vậy ít nhất hãy nói cho tao biết... tao đã làm gì sai?"

Vorticia im lặng.

Asura cảm thấy lồng ngực mình ngày càng nặng trĩu. Cậu không nhớ mình đã làm gì sai với cô cả. Chẳng phải họ chỉ mới quen nhau thôi sao? Musashi bỗng siết lấy vai cậu, kéo cậu ra phía sau.

"Asura, tránh xa cô ta ra!"

Cậu giật mình, vô thức làm theo lời Musashi. Nhưng ngay lúc đó, Vorticia bất ngờ giật mạnh cánh tay, thoát khỏi tay Musashi và lùi lại phía sau vài bước. Sợi dây chuyền trong tay Musashi bỗng phát sáng dữ dội. Một luồng khí đen lan tỏa từ nó, xoắn lại như một cơn lốc nhỏ. Musashi cau mày, giơ sợi dây chuyền lên cao, hét lớn.

"Cái quái gì đây?!"

Vorticia nhìn thẳng vào sợi dây chuyền, ánh mắt trống rỗng.

"Đừng chạm vào nó..."

Musashi lập tức thả tay ra, nhưng đã quá muộn. Sợi dây chuyền phát ra một luồng xung kích mạnh mẽ, đẩy cả ba người ra xa. Cây cối xung quanh rung lên, lá rơi lả tả khắp mặt đất. Asura bật ngửa ra sau, lưng va mạnh vào thân cây. Cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, nhưng cậu không có thời gian để bận tâm.

Trước mặt cậu, Vorticia quỳ gục xuống đất, đôi mắt cô ánh lên một tia đau đớn thoáng qua. Musashi thở dốc, tay vẫn còn tê dại vì dư chấn.

"Asura! Chạy đi!"

Nhưng cậu không nhúc nhích được. Vì ngay lúc đó, Vorticia ngẩng mặt lên, đôi mắt nhanh nhẹn tìm vị trí sợi dây chuyền. Cô lao tới, tay siết chặt sợi dây chuyền quấn quanh cổ tay, ánh mắt bừng lên ngọn lửa quyết tâm.

Nguyên Lực trong cơ thể cô trỗi dậy mãnh liệt, biến đổi hình dạng thành một cây nỏ uy nghi, ba mũi tên từ đó sinh ra, lơ lửng giữa không trung, mỗi mũi tên mang theo sát khí lạnh lẽo nhắm thẳng vào Asura.

Cô kéo căng nỏ, ánh sáng từ ba mũi tên lóe lên, rồi trong nháy mắt, chúng lao đi như ba tia chớp chết chóc. Musashi không kịp suy nghĩ, cơ thể phản ứng trước cả lý trí. Anh lao tới, không màng hiểm nguy, không do dự dù chỉ một khắc.

Ba mũi tên đã đến quá gần. Một âm thanh xé gió vang lên chói tai, rồi tiếp theo là tiếng xuyên thấu thịt da...Máu phun trào. Asura hai chân khuỵu xuống đất, toàn thân run rẩy. Gương mặt anh tái nhợt đi trong thoáng chốc, đôi mắt mở to đầy thất thần nhìn lên trước mặt. Musashi đứng chắn trước anh, cánh tay dang rộng, tấm lưng anh đón trọn ba mũi tên.

Ba điểm chí tử...Tim, gan và động mạch chủ dưới. Máu từ miệng Musashi trào ra, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Cơ thể mất đi thăng bằng, anh lảo đảo ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để giữ cho Asura không gục hẳn.

Vorticia chết lặng. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị bóp nghẹt, từng hơi thở trở nên nghẹn lại trong cổ họng. Cả thế giới trước mắt cô như vụn vỡ thành từng mảnh.

“Anh haiiiiiiiiii!”

Musashi cố nở một nụ cười, nhưng chỉ có máu tràn ra từ khóe môi.

"Mày... còn ngốc lắm, Asura..."

Vorticia đứng đó, cả người đông cứng, đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy anh trai mình đang hấp hối ngay trước mặt. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

"Không... không thể nào..."

Cơn hoảng loạn bùng lên trong lòng cô, lan ra từng ngón tay, từng đầu ngón chân. Cô lắc đầu liên tục, lùi lại vài bước như thể muốn phủ nhận tất cả.

"Tại sao... tại sao lại như thế này...?"

Musashi hít một hơi sâu, hướng về phía em gái mình.

"Vorticia... em ngốc quá..."

Cô run rẩy. Trái tim cô đập loạn nhịp, cảm giác tội lỗi và sợ hãi quấn lấy cô như một con rắn siết chặt con mồi.

"Tại sao... tại sao anh lại chắn nó..?!"

Giọng cô vỡ vụn. Musashi bật cười yếu ớt, rồi lại ho sặc sụa vì máu dâng lên cổ họng. Đôi mắt cô dao động dữ dội, hơi thở ngày càng hỗn loạn. Cô ôm đầu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Asura vẫn quỳ cạnh Musashi, đôi tay siết chặt lấy vai anh, cố giữ anh tỉnh táo.

"Mày im đi, Musashi! Mày không được chết ở đây! Tao không cho phép!"

Musashi yếu ớt nâng một tay lên, đặt lên vai Asura.

"Asura...Đừng khóc như con gái thế..."

Asura nghiến răng, lắc mạnh đầu.

"Tao không có khóc!"

Nhưng giọng cậu khàn đặc, mắt đỏ hoe...Musashi cười nhẹ.

"... em gái tao....Cho tao xin lỗi nha.."

Bàn tay trên vai Asura dần trượt xuống. Cậu hoảng loạn nắm lấy, nhưng cảm giác lạnh lẽo đang lan tỏa. Musashi ngã xuống...

"Không! Không được! Không thể kết thúc như thế này!"

Asura siết chặt Musashi, gào lên.

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!"

Không có phản hồi...Cả thế giới như ngừng lại. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Vorticia, tiếng gió rít qua từng tán lá, và một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lấy họ.

"MUSASHIIIIIII!!!!!!!...."

Bỗng nhiên một cơn đau nhói lên xuyên thấu tận xương tủy Asura, nó phát ra từ sau gáy anh, có kẻ nào đó đã đánh lén anh, khi chưa kịp quay đầu lại, mắt anh đã lờ đờ..

"Khốn khiếp..."

"Ai vậy chứ..."

"...."

Mặt trời rọi xuống những mái nhà thấp của khu dân cư nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Những con đường bê tông hẹp, những bức tường gạch cũ kỹ, tất cả đều mang một vẻ trầm lặng và đơn sơ.

Musashi khi ấy chỉ là một đứa trẻ, sống trong một căn nhà nhỏ cùng với em gái Vorticia và cha mẹ. Cha của cậu là một người nghiêm khắc nhưng đầy trách nhiệm, còn mẹ cậu thì dịu dàng và luôn lo lắng cho hai anh em. Họ không phải là một gia đình giàu có, nhưng ít nhất, họ vẫn có nhau.

Từ nhỏ, Musashi đã là một đứa trẻ mạnh mẽ, luôn đứng ra bảo vệ em gái mình khỏi những kẻ bắt nạt trong khu phố.

"Đừng có động vào em gái tao!"

Cậu hét lớn, đứng chắn trước mặt Vorticia, kiên định nhìn đám nhóc lớn hơn đang cười nhạo họ. Một trong số chúng nhếch mép, khoanh tay lại.

"Thì sao nào? Mày định đánh nhau với bọn tao à?"

Musashi không nói gì, nhưng cậu siết chặt nắm đấm. Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng cậu không hề lùi bước. Trận đánh xảy ra ngay sau đó. Một mình Musashi không thể nào đấu lại cả đám nhóc to lớn hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng đến cùng, bất chấp việc cơ thể đầy những vết bầm tím và trầy xước. Vorticia khóc nức nở, ôm lấy cánh tay cậu sau khi đám nhóc kia bỏ đi.

"Anh bị thương rồi... Anh ngốc quá!"

Musashi bật cười, dù môi cậu vẫn còn rớm máu.

"Không sao đâu. Miễn là em ổn."

Từ ngày hôm đó, Vorticia luôn đi theo sau Musashi, bám lấy anh như một cái đuôi nhỏ. Nhưng cuộc sống bình yên ấy không kéo dài lâu. Một đêm nọ, khi cả khu phố chìm trong giấc ngủ, một tiếng nổ lớn vang lên phá vỡ sự yên lặng.

Musashi giật mình tỉnh dậy, mùi khói và lửa bốc lên nồng nặc. Cậu hoảng loạn lao ra khỏi phòng, chỉ để thấy cảnh tượng kinh hoàng. Ngọn lửa dữ dội đang thiêu rụi một phần căn nhà.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Mẹ cậu ôm chặt Vorticia vào lòng, khuôn mặt hoảng loạn.

"Musashi! Chạy ra ngoài ngay!"

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng cha mình.

"Ba đâu rồi?!"

Mẹ cậu lắc đầu, nước mắt chảy dài.

"Ba con... vẫn còn trong đó..."

Musashi không suy nghĩ gì thêm cậu lao thẳng vào biển lửa. Tiếng gỗ cháy nổ lách tách, hơi nóng khủng khiếp bủa vây lấy cậu...Cậu hét lớn.

"BA! BA ĐÂU RỒI?!"

Không có tiếng trả lời...Chỉ có tiếng ngọn lửa rực cháy. Cậu chạy vào phòng làm việc của cha mình, nơi cánh cửa gỗ đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Bên trong, cha cậu đang mắc kẹt dưới một thanh xà gãy, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Musashi lao đến, dùng hết sức lực để nâng thanh xà lên.

"Ba! Con sẽ cứu ba ra ngoài!"

Người đàn ông lắc đầu, giọng ông yếu ớt.

"Không... Con phải chạy đi..."

Cậu nghiến răng.

"Không! Con không bỏ ba lại!"

Lửa cháy ngày càng mạnh...Trần nhà bắt đầu đổ xuống. Người đàn ông gắng sức đẩy con trai mình ra khỏi phòng.

"Nghe ba! Cứu mẹ và em con! Làm ơn!"

Cánh cửa sau lưng cậu sập xuống ngay lúc đó. Musashi bị đẩy ra ngoài, lăn dài trên sàn nhà, ho sặc sụa vì khói. Cậu lao đến, đập mạnh vào cánh cửa đã bị lửa nuốt chửng.

"BA!!!"

Nhưng đã quá muộn...Một tiếng nổ lớn vang lên. Lửa bùng lên dữ dội, chặn đứng lối vào. Cậu bất lực, gục xuống sàn nhà. Khuôn mặt lấm lem bụi than. Bàn tay nhỏ bé siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Cậu tự hứa với bản thân. Cậu sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Dù có phải hy sinh tất cả, cậu cũng sẽ bảo vệ những người quan trọng với mình...Sau đêm đó, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Mẹ cậu rơi vào trầm cảm, không còn chút sức sống. Bà trở nên lặng lẽ, ngày ngày chỉ ngồi trong góc nhà, đôi mắt trống rỗng...Musashi phải gánh vác tất cả. Cậu chăm sóc Vorticia, đi làm thêm để kiếm tiền, thậm chí còn học cách chiến đấu để có thể tự bảo vệ mình và em gái.

"Anh hai, em đói..."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Vorticia vang lên, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy mong chờ. Cậu xoa đầu em gái, rồi đưa cho cô bé miếng bánh mì cuối cùng trong nhà.

"Em ăn đi. Anh không đói."

Vorticia cắn môi.

"Anh nói dối. Em biết anh đói mà."

Cậu cười nhẹ, cố làm ra vẻ bình thường.

"Anh là người lớn rồi. Không sao đâu."

Nhưng sự thật là cậu đã không ăn gì suốt hai ngày. Cậu chấp nhận chịu đựng tất cả, chỉ để em gái mình có thể sống tốt hơn. Nhiều năm trôi qua, Musashi dần trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu không còn là cậu bé yếu đuối ngày xưa nữa.

Cậu mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn. Cậu học cách chiến đấu, cách sinh tồn, và quan trọng nhất—cách bảo vệ người khác. Cậu không còn tin vào ai ngoài chính bản thân mình. Và khi bước chân vào ngôi trường cao trung reimei , cậu trở thành lớp trưởng—người luôn gánh vác trách nhiệm, bảo vệ tất cả những người xung quanh.

Nhưng tận sâu bên trong, cậu vẫn là cậu bé Musashi năm xưa. Cậu vẫn luôn ám ảnh bởi đêm định mệnh đó. Cậu vẫn mang trên vai lời hứa với cha mình. Không để bất kỳ ai bị tổn thương thêm một lần nào nữa.