Đình Chỉ

Ngày đầu tiên vào trường, Musashi không có ý định kết bạn với ai cả. Cậu đến đây với một mục tiêu duy nhất...trở nên mạnh hơn để bảo vệ em gái mình. Trường náo nhiệt với đủ loại học sinh, từ những kẻ háo thắng luôn khoe khoang sức mạnh đến những người trầm lặng chỉ tập trung vào việc của mình.

Musashi không quan tâm đến ai. Nhưng rồi, cậu gặp hai người. Tetsuya là một kẻ ồn ào. Luôn miệng cười nói, luôn tìm cách phá vỡ sự căng thẳng trong bất kỳ tình huống nào. Asura thì ngược lại. Cậu ta trông có vẻ thoải mái, nhưng bên trong lại giấu rất nhiều thứ mà người khác khó có thể nhìn thấu...Lần đầu tiên họ gặp nhau, Tetsuya đã chủ động bắt chuyện.

"Asura, mày thấy gã này trông có vẻ đáng sợ không?"

"Ừ, nhưng tao đoán là cậu ta không tệ lắm đâu."

"Sao gã đó cứ nhắm mắt thế? Tôi chưa thấy hắn mở mắt bao giờ nhỉ...sao hắn nhìn đường được hay vậy?"

"Bị mù chăng?"

Musashi quay sang cả hai.

"Tao nghe hết đấy."

Tetsuya cười lớn.

"Thế thì tốt! Vậy khỏi cần giới thiệu nữa nhỉ?"

Asura nhún vai.

"Nhưng tao vẫn muốn biết tên mày."

"Musashi."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng nó mở ra một mối quan hệ không ai ngờ tới. Ban đầu, Musashi không thực sự để tâm đến họ. Cậu chỉ xem họ như những người xung quanh, không có lý do gì để quá thân thiết.

Nhưng Tetsuya và Asura không dễ dàng bỏ qua cậu như vậy. Họ luôn kéo cậu vào những cuộc trò chuyện, luôn tìm cách để cậu tham gia vào những hoạt động cùng họ. Một lần, cả ba cùng bị phạt sau khi vô tình làm đổ giá sách trong thư viện. Musashi khoanh tay, đứng dựa vào tường quay sang hai người kia cãi nhau.

"Tetsuya, mày là người bảo tôi với Musashi giúp cậu tìm quyển sách đó. Vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm!"

"Ơ, nhưng rõ ràng là do Asura vấp ngã trước mà!"

"Mày đẩy tao chứ ai!"

Musashi thở dài, lắc đầu.

"Cãi nhau cũng không giúp chúng ta hết bị phạt đâu."

Tetsuya nhìn cậu, bĩu môi.

"Mày lúc nào cũng nghiêm túc thế hả?"

Asura khoanh tay, gật gù.

"Đúng đấy. Thử thả lỏng một chút xem."

Musashi không nói gì. Nhưng hai người họ vừa phạt lau dọn vừa trêu chọc nhau, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu. Những ngày tháng sau đó, họ tiếp tục cùng nhau trải qua nhiều chuyện.

Tetsuya luôn tìm cách kéo cả nhóm vào những trò nghịch ngợm. Asura thì luôn là người tìm cách sửa chữa hậu quả. Còn Musashi, cậu chỉ im lặng đi theo, nhưng chưa bao giờ từ chối...Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Một ngày nọ, Musashi nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Cậu đến trường không phải để vui chơi. Cậu có trách nhiệm, có lời hứa với chính mình. Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải học nhiều hơn, phải dành toàn bộ thời gian để rèn luyện. Cậu bắt đầu xa cách họ. Tetsuya nhận ra điều đó đầu tiên.

"Musashi, sao dạo này mày không còn đi chơi với bọn tao nữa vậy."

Musashi nhìn cậu, giọng điềm tĩnh.

"Tao bận."

Asura đứng bên cạnh, nhíu mày.

"Nhưng mày lúc nào cũng bận. Mày còn xem bọn tao là bạn không thế?"

Cậu im lặng một lúc, rồi trả lời.

"Chúng ta chỉ tình cờ quen nhau thôi."

Câu trả lời khiến bầu không khí trùng xuống. Tetsuya khoanh tay, nhíu mày.

"Vậy hả? Nếu mày đã nói thế, thì thôi vậy."

Asura không nói gì thêm...Nhưng Musashi biết họ thất vọng. Từ ngày đó, cậu không còn đi chung với họ nữa. Tetsuya và Asura vẫn làm mọi thứ cùng nhau, nhưng không còn kéo cậu theo như trước. Musashi chỉ tập trung vào việc của mình.

Học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Cậu không hối hận về quyết định đó. Nhưng đôi khi, khi đi ngang qua sân tập và thấy Tetsuya cùng Asura đùa giỡn, cậu chợt nhận ra một điều...Một phần trong cậu đã thay đổi. Nhưng có lẽ, cậu đã mất đi một thứ gì đó quan trọng hơn những gì cậu tưởng.

Asura mở mắt. Một mảng trần trắng xóa hiện ra trước mắt cậu, ánh sáng đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu xuống căn phòng nhỏ. Không gian yên tĩnh đến khó chịu, chỉ có tiếng máy móc đều đặn phát ra những tiếng bíp bíp báo hiệu nhịp tim ổn định của cậu.

Toàn thân đau nhức...Cậu cố gắng cử động, nhưng mỗi cử động nhỏ cũng khiến cơ thể như bị hàng trăm mũi kim đâm vào. Cậu nhíu mày, cố gắng nhớ lại mọi thứ...Những hình ảnh mơ hồ trôi qua tâm trí.

Asura cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh một cách bất thường khi nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi ngất đi.

Musashi...Cậu giật mình ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy cơn choáng váng kéo đến, cánh cửa phòng bật mở.

"Asura! Mày tỉnh rồi!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Asura quay đầu, thấy Tetsuya đứng trước cửa, đôi mắt cậu ta mở to đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

"Tetsuya…"

"Mày làm tao lo chết được! Mày biết mày đã hôn mê bao lâu rồi không?!"

"Tao…hôn mê bao lâu rồi?"

"Tận hẳn ba ngày lận đó cu."

Asura sững người.

"Ba ngày sao?"

"Bị thằng chó nào đánh lén mà hôn mê tận ba ngày à, tao nhớ trong phim thì chỉ vỏn vẹn mấy tiếng thôi mà?!"

"Ừ! Mày biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua không?"

Asura không đáp. Nhưng cậu không cần Tetsuya nói cậu cũng biết. Cậu hít một hơi sâu, giọng khàn đặc.

"Musashi… sao rồi?"

Tetsuya im lặng một lúc. Asura nắm chặt chăn, chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng, Tetsuya thở dài, tiến lại gần giường bệnh của Asura.

"Nó ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật."

Cả cơ thể Asura như đông cứng lại.

"Phẫu thuật?"

"Ba mũi tên đó không trúng mày, nhưng lại găm thẳng vào người Musashi."

Tetsuya siết chặt nắm đấm.

"Thương tổn nghiêm trọng lắm. Một mũi xuyên qua tim, một mũi phá hỏng gan, còn một mũi cắt đứt động mạch chủ dưới."

Asura cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"… có qua khỏi không?"

Tetsuya cắn môi, cúi đầu.

"Bác sĩ nói tỷ lệ sống rất thấp."

"Tỉ lệ sống sót là khoảng đâu đó 0,0000005%"

Asura không thể thở nổi nữa. Cậu nằm đó, trân trân nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Musashi đã đỡ đòn thay cậu. Cả ba mũi tên. Asura có thể hình dung ra cảnh tượng đó. Musashi lao lên, không hề do dự, không một chút sợ hãi.

Chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo vệ cậu. Asura nhắm mắt lại. Một cơn giận dữ trào dâng trong lòng cậu. Không phải giận Vorticia. Mà là giận chính mình. Nếu cậu không bất cẩn… Nếu cậu không yếu đuối… Nếu cậu có thể làm gì đó… Thì người nằm trên bàn phẫu thuật ngay lúc này sẽ không phải là Musashi.

Một tiếng sau. Asura cùng Tetsuya đến khu vực chờ phẫu thuật. Cửa phòng mổ vẫn đóng chặt, đèn báo hiệu đỏ rực. Một người con gái đang ngồi trên ghế chờ, toàn thân run rẩy. Asura nhận ra ngay lập tức.

"Vorticia…"

Cô ngước lên, mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt.

"Asura…"

Giọng cô khàn đặc, như thể cô đã khóc suốt ba ngày qua. Asura không biết phải nói gì. Cậu biết cô không cố ý làm thế. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng Musashi đã vì cô mà suýt mất mạng. Vorticia nhìn xuống đôi bàn tay mình.

"Tao… không thể tha thứ cho bản thân được nữa..."

Asura im lặng, cô cắn môi, nước mắt lăn dài trên má.

"Tao đã suýt giết anh ấy… suýt giết cả mày…"

Asura nắm chặt tay vịn xe lăn.

"Vì sao?"

Vorticia run rẩy.

"Mày đã định giết tao… tại sao?"

Vorticia bật khóc nức nở, nhưng không thể trả lời. Asura nhắm mắt, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình...Cuối cùng, cậu thở dài.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ, quan trọng nhất là Musashi."

Cậu quay sang nhìn cánh cửa phòng mổ.

"Làm ơn… đừng để chuyện tồi tệ nhất xảy ra."

Cả ba người họ đều im lặng, chờ đợi. Mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng...Khoảng ba tiếng sau. Cánh cửa phòng mổ bật mở. Bác sĩ bước ra, gương mặt đầy mệt mỏi. Mọi người lập tức đứng bật dậy.

"Bác sĩ! Musashi sao rồi?!"

Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thở dài.

"Phẫu thuật đã thành công. Nhưng tình trạng của cậu ấy vẫn rất nguy kịch."

Asura cảm thấy một tảng đá lớn được nhấc khỏi ngực, nhưng vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn.

"Bây giờ tôi có thể gặp anh ấy không?"

"Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức trong vài giờ tới. Nếu tình trạng ổn định, cậu có thể vào thăm."

Asura gật đầu...Dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất Musashi vẫn còn sống. Đó là điều quan trọng nhất. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, siết chặt nắm đấm. Vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Nhưng trước hết, cậu phải chắc chắn rằng Musashi sẽ tỉnh lại. Vì cậu biết, nếu Musashi không tỉnh dậy… Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Không khí giữa Asura và Vorticia nặng nề đến khó thở. Họ ngồi đó, trên ghế dài của khuôn viên trường, nơi ánh hoàng hôn buông xuống phủ một lớp ánh sáng cam nhạt lên tất cả.

Vorticia cúi đầu, không nói một lời nào, đôi mắt trống rỗng như thể đã mất đi tất cả. Asura cũng không biết phải nói gì. Cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện lại có thể đi đến mức này....

Tiếng bước chân vang lên...Một người tiến đến từ phía xa. Kaito, vẫn với dáng vẻ bình thản thường ngày, nhưng trong mắt lại ánh lên chút gì đó khó đoán. Cậu dừng lại trước hai người, tay đút vào túi quần, nhìn thẳng vào Vorticia.

"Vorticia, cô sẽ bị đình chỉ học một năm."

Không gian chợt như đông cứng, Gió lặng đi, Tiếng chim hót trên cành cũng im bặt. Asura tròn mắt nhìn Kaito, chưa kịp phản ứng. Vorticia vẫn cúi đầu, nhưng đôi vai cô khẽ run lên.

"... Một năm?"

Giọng cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Phải."

Kaito không đổi sắc mặt.

"Nhà trường đã đưa ra quyết định này sau khi xem xét mọi thứ. Cô cần thời gian để kiểm điểm lại bản thân."

Asura không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cái quái gì vậy?"

Cậu bật dậy, nhìn chằm chằm vào Kaito.

"Đình chỉ một năm? Có hơi quá không???"

"Suýt giết người mà đình chỉ một năm là hên lắm rồi đòi hỏi gì nữa? đá chết mẹ mày giờ thắc mắc không?"

"Đây là cách duy nhất."

Giọng Kaito không cao không thấp, nhưng mang theo sự dứt khoát.

"Nếu không, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nhiều."

Vorticia cắn môi, hai tay siết chặt vạt váy. Môi cô run lên, nhưng không phải vì giận dữ, Mà vì bất lực...Kaito nói thẳng.

"Cô đã suýt giết người, Vorticia."

"Đây là hình phạt nhẹ nhất từ trước đến giờ đối với một kẻ cố ý giết người đó..nếu Kaito Sama đây không can thiệp bây giờ cô đã vào trại từ lâu rồi hoặc tử hình cũng nên.."

Cô rùng mình. Câu nói ấy đâm vào tim như một nhát dao, Dù cô có muốn trốn tránh, thì đó vẫn là sự thật. Một cơn gió nhẹ lướt qua, Vorticia hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào Kaito.

"...Tao có một câu hỏi."

"Chuyện gì?"

"Tại sao mày lại đánh ngất bọn tao?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Asura sững người, cậu quay sang nhìn Kaito, mắt mở to.

"Khoan... cái gì cơ?"

Kaito vẫn giữ vẻ bình thản, Cậu nhìn thẳng vào cậu ta.

"Người đã đánh ngất cậu và Vorticia chính là tao đấy, ý kiến không?"

Vậy ra người đã đánh ngất anh lại là Kaito chứ không ai xa lạ...

"Nhưng... tại sao?"

Kaito thở dài, đưa tay xoa thái dương.

"Nếu để hai người tiếp tục, thì hậu quả sẽ khủng khiếp hơn nhiều."

Vorticia siết chặt tay hơn, móng tay gần như bấm sâu vào da.

"Ý mày là gì?"

"Mày thật sự không hiểu sao, Vorticia?"

Lần đầu tiên, giọng Kaito có chút nghiêm khắc.

"Nếu Vorticia giết cậu ta, cậu ta sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa."

Những lời ấy như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí cô...Trái tim cô như siết chặt.

"Không chỉ có cậu phải chịu hậu quả, mà tất cả những người liên quan cũng sẽ bị kéo vào."

Kaito tiếp tục.

"Asura, gia đình mày, cả tao nữa. Và quan trọng nhất... chính mày."

Vorticia không thể đáp lại...Cô biết cậu nói đúng...Nhưng chấp nhận sự thật ấy khó hơn cô tưởng...Asura nắm chặt nắm tay, cậu có quá nhiều câu hỏi. nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Kaito nhìn cả hai người một lúc, rồi thở dài.

"Tụi bây có thể ghét tao vì chuyện này, tao không quan tâm."

Giọng cậu trầm xuống.

"Nhưng tao sẽ không để ai trong số tụi bây hủy hoại cuộc sống của chính mình."

Không ai nói thêm lời nào. Không ai có thể nói thêm điều gì nữa. Hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, nhuộm cả thế giới trong một màu cam buồn bã...Kaito thở dài

"Vorticia...cô có một chút thời gian để sắp xếp đó.."

Bầu trời đêm bao trùm khắp không gian, ánh trăng bạc len lỏi qua những tán cây, trải xuống mặt đất thứ ánh sáng mờ ảo. Những ngọn đèn đường nhấp nháy, đổ dài những cái bóng trên lối đi vắng vẻ.

Vorticia bước đi trong im lặng. Mỗi bước chân của cô như nặng trĩu. Bên cạnh, Asura cũng im lặng, cậu không biết phải nói gì để phá tan không khí này. Một năm đình chỉ. Nó không đơn giản chỉ là một khoảng thời gian. Nó là một sự chia cắt. Một cánh cửa đóng lại, và chưa biết khi nào mới mở ra.

"Tao không biết mình nên làm gì tiếp theo."

Giọng Vorticia nhẹ bẫng, như đang tự nói với chính mình. Asura liếc nhìn cô, nhưng không lên tiếng.

"Tao không thể quay về như bình thường được nữa."

Cô khẽ cười, một nụ cười đầy chua xót.

"Tao đã làm gì vậy chứ?"

Asura siết chặt nắm tay.

"Mày không cố ý mà phải không..."

"Nhưng tao đã làm."

Vorticia cắt ngang, giọng đầy cay đắng.

"Kaito nói đúng. Khoảnh khắc tôi kéo cung, tôi thật sự muốn giết mày."

Cô dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt Asura.

"Và mày biết điều đó, đúng không?"

Asura im lặng, cậu không thể phủ nhận. cảm giác lúc ấy vẫn còn quá rõ ràng...Sát khí. Sự lạnh lẽo bao trùm không gian. Vorticia lúc đó, thật sự muốn kết liễu cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy sự do dự trong mắt cô....Một sự giằng xé.

"Asura."

"Hửm?"

"Nếu lúc đó Kaito không can thiệp…mày nghĩ tao có bắn không?"

Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Vorticia, cậu biết cô thực sự muốn biết câu trả lời. Cậu im lặng một lúc...Rồi khẽ lắc đầu.

"Tao không nghĩ rằng mày sẽ bắn."

Cô nhìn cậu, đôi mắt dao động.

"Tại sao?"

"Bởi vì mày không phải là người như vậy...phải không?"

Asura trả lời, không một chút do dự. Vorticia bật cười, nhưng trong tiếng cười có gì đó vỡ vụn.

"Cảm ơn mày...Asura."

Cô quay mặt đi, tiếp tục bước. Cả hai lại chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng bước chân khẽ vang trên nền đường lát đá...Asura nhìn Vorticia. Cậu không biết cô đang nghĩ gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn—cô đang tự dằn vặt bản thân. Cảm giác tội lỗi, sự hoang mang, nỗi đau… tất cả đang siết chặt lấy cô.

"Vorticia."

Cô không trả lời, nhưng cậu biết cô đang nghe.

"Sẽ ổn thôi...đừng có lo lắng quá chứ..."

Lần này, cô dừng bước. Cô quay lại nhìn cậu, đôi mắt đầy hoài nghi.

"Mày chắc chứ?"

Asura gật đầu.

"Tao tin là vậy."

Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh. Vorticia siết chặt vạt áo, như muốn che giấu sự run rẩy của mình.

"Một năm…"

Cô lẩm bẩm.

"Sẽ dài lắm nhỉ?"

"Ừ."

"Tao sẽ nhớ mọi người."

Asura bật cười khẽ.

"Mày nói như thể mày đi xa lắm vậy."

"Có lẽ trong lòng tao là vậy."

Vorticia cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn đầy tâm sự. Cả hai tiếp tục bước đi. Dưới ánh đèn đường, bóng họ kéo dài trên mặt đất...Không ai nói gì nữa. Nhưng sự im lặng này không còn nặng nề như trước. Mà là một sự thấu hiểu. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…Dù có một năm xa cách…Có lẽ, mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi.