Ishigami Asura Là Ai?

Không gian trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Asura chậm rãi tiến lại gần Lumine. Tốc độ của cậu đột nhiên thay đổi, nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, bàn tay cậu đã siết chặt lấy miệng cô, ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra.

"..."

Nhưng chưa kịp làm gì, một lực cực mạnh sút thẳng vào người cậu.Cơ thể Asura văng thẳng ra phía sau, đập mạnh vào bức tường phía đối diện với một tiếng *RẦM* chát chúa.

Lumine thu chân lại, mắt đầy bất lực. Còn Asura thì nằm co ro dưới đất, hai tay ôm lấy bụng, mặt mũi nhăn nhó như thể vừa bị xe tải đâm qua. Cậu bắt đầu quằn quại, lăn lộn liên tục, giọng thì khản đặc vì la hét.

"Đau quá!!!"

"Em giỡn thôi mà chị Lumine!!!"

"Chỉ là giỡn thôi! Giỡn thôi mà!! Aghhhh!!"

Cậu tiếp tục lăn lộn trên sàn, trông không khác gì một con cá mắc cạn. Lumine nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết phải phản ứng thế nào.

Cuối cùng, cô chỉ có thể ôm đầu, thở dài đầy bất lực. Lumine khoanh tay lại, mặt mũi tối sầm. Cô nhìn xuống Asura đang quằn quại dưới đất, miệng không ngừng rên rỉ như thể vừa bị tra tấn dã man.

"Asura, em đang làm cái quái gì vậy?"

Asura vẫn tiếp tục lăn qua lăn lại trên sàn nhà, hai tay ôm chặt bụng.

"Đau quá Lumine!! Chị mạnh tay quá đó!!"

"Em chỉ giỡn chút thôi mà! Sao chị nỡ ra đòn tàn nhẫn như vậy chứ?!"

Lumine nhướn mày nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

"Giỡn? Em gọi cái đó là giỡn à?"

Asura ngước mặt lên nhìn cô, môi run rẩy.

"Thì… giỡn xíu mà…"

Cô cúi xuống, nhấc một cái gối gần đó lên rồi *BỐP* một phát vào đầu cậu.

"Đồ ngốc!"

Asura ôm đầu, mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.

"Thì…Tại em nhập tâm quá…"

Lumine thở dài, xoa trán.

"Nhập tâm vào cái gì? Đừng nói với chị là em bắt đầu ảo tưởng mình là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó đấy."

Lumine cau mày.

"Khoan… đừng nói là…"

Cô lập tức nhào tới lấy quyển tiểu thuyết trên bàn rồi lật nhanh vài trang. Mắt cô nheo lại khi nhận ra những gì mình đang đọc. Một giây sau, cô đóng sầm cuốn sách lại, nhìn chằm chằm Asura.

"Nói Ngay."

Asura đảo mắt, cố gắng lết lết về phía góc phòng.

"À thì… em chỉ hơi tò mò một chút thôi mà…"

Lumine chống hông, mắt trợn ngược.

"Tò mò cái đầu em! Em tính cosplay Esheron ngoài đời thật hả?!"

Asura cười trừ.

"Ờm…cũng… gần vậy?"

Lumine lại nhấc cái gối lên. Asura ngay lập tức hét lên.

"Khoan đã Lumine!! Em xin lỗi!! Đừng đánh nữa!!!"

Khi mọi chuyện dường như đã kết thúc thì Asura siết chặt nắm tay, ánh mắt cậu sắc bén hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thẳng vào Lumine, giọng trầm xuống, rõ ràng và dứt khoát.

"Trả lời thật với em. Chị là ai?"

Lumine khựng lại...Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Cô chớp mắt, hơi lùi ra sau một chút như thể câu hỏi của Asura vừa chạm vào điều gì đó mà cô không muốn đối diện.

"Không phải chị đã nói với em rồi sao? Chị là Lumine Caroline."

Asura lắc đầu.

"Đó không phải là câu trả lời thật sự."

Cậu tiến lại gần cô một bước. Lumine mím môi, nhưng không nói gì thêm. Asura hít sâu một hơi, sau đó nhìn cô chăm chú.

"Đêm qua em đã học thuộc lòng tính cách và cách nói chuyện của Esheron."

"Dựa trên những gì chị từng nói, câu chuyện trong cuốn sách đó khá đúng với thực tế."

"Lần đầu tiên em gặp chị, chị đã nói chào cậu của 20.000 năm sau"

Cô giật mình, ánh mắt thoáng lay động...Asura không bỏ sót phản ứng đó...Cậu tiếp tục.

"Nếu câu nói đó có nghĩa đen, thì người ở 20.000 năm sau là em, và em là người nào đó ở 20.000 năm trước."

"Khi em thử nghiệm đóng vai Esheron, chị đã có một số biểu hiện không bình thường."

"Chị cảnh giác...Chị ngạc nhiên. Nhưng quan trọng nhất, chị không phủ nhận."

Asura nghiến răng, giọng cậu chùng xuống một chút.

"Và cái tên đáng lưu tâm nhất ở đây…"

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ishigami Asura là ai?"

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Lumine đứng yên tại chỗ, không nói một lời nào. Không phải là cô không muốn trả lời...Mà là cô không biết phải trả lời như thế nào. Lumine siết chặt tay, cô cúi đầu, ánh mắt dường như trốn tránh điều gì đó.

"Sau khi học xong, chị sẽ kể cho em mọi chuyện."

Asura vẫn nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt cậu sắc bén như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở dài. Cậu nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã sáng hẳn.

"Giờ cũng trễ rồi, đi học thôi."

Lumine gật đầu nhẹ. Cả hai nhanh chóng chuẩn bị rồi bước ra ngoài. Không khí buổi sáng lành lạnh, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến tà áo đồng phục của Lumine khẽ bay lên.

Asura bước đi bên cạnh cô, trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa có lời giải đáp. Nhưng bây giờ, cậu phải tạm gác lại mọi chuyện. Tiếng chuông trường học vang lên từ xa, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.

Asura ngồi trong lớp, mắt hướng về phía bảng nhưng đầu óc thì đang lơ lửng ở một nơi nào đó. Bên cạnh cậu, Lumine cũng im lặng lật từng trang vở, nhưng đôi mắt cô không hề tập trung vào bài giảng.

Không khí trong lớp vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay lại có một thứ gì đó khác biệt. Asura cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ đang dán chặt vào mình. Cậu khẽ liếc sang bên cạnh.

Kaito đang chống cằm nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt quầng thâm kia như thể đang soi mói từng cử động của cậu. Dù Asura đã cố tình lờ đi, nhưng cái cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất.

Thậm chí mỗi khi cậu nhấc bút lên, Kaito cũng sẽ nghiêng đầu theo một cách kỳ lạ, như thể đang phân tích từng hành động nhỏ nhất. Cơn khó chịu trong lòng Asura ngày càng lớn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào bài giảng.

Nhưng rồi, một mảnh giấy nhỏ bất ngờ được đẩy sang phía cậu. Asura liếc nhìn nó, rồi nhìn sang Kaito. Cậu nhóc tóc đen vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc bén của mình. Tờ giấy ghi vỏn vẹn một dòng chữ..

"Làm bạn với taoooooooo👿"

Asura cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cậu siết chặt tờ giấy trong tay, cố gắng che giấu biểu cảm của mình. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác bất an đã bắt đầu nhen nhóm.

Suốt cả tiết học, Asura không thể tập trung nổi dù chỉ một giây. Cậu vừa quay lại nhìn bảng, một viên giấy nhỏ đã bay thẳng vào trán cậu. Cậu liếc sang, Kaito làm bộ vô tội, nhưng đôi mắt cậu ta lại ánh lên vẻ tinh quái.

Asura cau mày, định phớt lờ. Nhưng chỉ vài giây sau, một viên giấy khác lại bay tới, lần này còn bắn trúng ngay giữa vở của cậu. Cậu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nhưng Kaito vẫn không dừng lại.

"Thằng nhóc này rốt cuộc có vấn đề gì vậy chứ?"

Asura cố gắng viết ghi chép, nhưng đầu óc cậu rỗng tuếch, chẳng thể nào nhớ nổi giáo viên vừa nói gì. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Asura thở dài, gục đầu xuống bàn, cảm giác như não mình vừa bị Kaito bào mòn đến trống rỗng.

Asura vừa chớp mắt một cái, Kaito đã biến mất. Cậu quay sang chỗ Lumine, nhưng cô cũng chẳng thấy đâu. Cậu khẽ cau mày, định đứng dậy đi tìm thì bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

Cậu giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một cô gái trông vô cùng đặc biệt. Mái tóc trắng dài suôn mượt như tuyết đầu mùa. Đôi mắt mang sắc cầu vồng kỳ lạ, xoáy tròn như có thể hút lấy bất cứ ai nhìn vào.

Cô ấy có một vẻ đẹp huyền bí, khiến Asura ngơ ngác trong vài giây. Cậu nhận ra đây là Vorticia, hình như cô ấy là người Nga...Cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu.

"Có chuyện gì sao?"

Vorticia không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ đưa cậu một lá thư, rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi. Asura nhìn theo, có hơi ngạc nhiên. Cậu cúi xuống nhìn lá thư trong tay mình. Lá thư màu hồng nhạt, trên đó còn có một hình trái tim nhỏ được vẽ bằng bút dạ...Cảm giác có gì đó không ổn.

Cậu nuốt khan, từ từ mở lá thư ra...Dòng chữ bên trong ngay lập tức khiến cậu đơ người.

"…Hả?"

Cậu nheo mắt, đọc lại một lần nữa...Không sai được. Lá thư này chẳng khác gì một bức thư tỏ tình cả. Asura sững sờ, não như đứng hình trong vài giây. Asura nhìn chằm chằm vào bức thư một lúc lâu.

Cậu lướt qua từng dòng chữ ngay ngắn, đầy nữ tính. Nội dung đơn giản, không hoa mỹ, nhưng lại đủ để khiến não cậu như bị treo máy. Vorticia hẹn cậu sau khi tan học...Cô ấy muốn cùng cậu đi chơi. Asura chớp mắt, cảm giác như vừa bước vào một thực tại song song.

Cậu không nhớ mình đã từng tiếp xúc với cô ấy bao giờ. Thậm chí, cậu còn chẳng biết nhiều về Vorticia ngoài cái tên và vẻ ngoài bí ẩn của cô ấy. Nhưng giờ lại nhận được thư tỏ tình từ một cô gái gần như xa lạ…Cậu vò đầu, cảm giác rối bời không biết làm gì cho phải.

Nhưng trước mắt, cậu phải tìm Lumine và Kaito đã. Cậu lao ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Từ dãy hành lang dài đến sân trường, từ khu nhà thể chất đến thư viện, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người đó đâu.

Gió thổi mạnh trên tầng thượng. Lumine và Kaito đang ngồi trên mái trường, hai chân buông thõng xuống khoảng không. Dưới ánh nắng vàng nhạt, tóc cô khẽ tung bay. Kaito ngả người ra sau, một tay chống xuống mái ngói, ánh mắt đầy vẻ suy tư.

Cả hai dường như đang bàn tán về một chuyện gì đó rất quan trọng. Từ trên cao, Lumine nhìn xuống. Cô thấy Asura đang chạy khắp nơi tìm kiếm hai người họ. Bước chân cậu hối hả, dáng vẻ luống cuống đến mức không kịp để ý đến xung quanh. Nhưng Lumine vẫn giữ im lặng. Cô không có ý định lên tiếng.

Asura chạy khắp trường, mắt dáo dác tìm kiếm. Cậu không biết Lumine và Kaito biến đi đâu, nhưng chắc chắn hai người đó không thể bốc hơi được. Mãi tìm kiếm, cậu không nhận ra trong lúc chạy, một thứ gì đó rơi khỏi túi áo mình.

Một chiếc dây chuyền...Hình ngôi sao bốn cánh màu vàng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, tạo ra một tia sáng nhỏ giữa sân trường. Lumine từ trên mái nhìn xuống, đôi mắt mở lớn khi nhận ra thứ đó...Cô ngạc nhiên.

"Đó là…"

Bỗng nhiên, một bóng người khác từ đằng xa tiến lại gần chiếc dây chuyền. Vorticia...Cô cúi xuống nhặt nó lên. Khi chạm vào mặt dây chuyền, mắt cô hơi dao động...Mặt cô ửng đỏ nhẹ.

"Đây là…"

Cô lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ bé trong lòng bàn tay. Trong khi đó, Asura vẫn tiếp tục tìm kiếm, hoàn toàn không hay biết rằng mình đã đánh rơi vật quan trọng.

Cho đến khi vào tiết học lại, cậu vẫn không thấy Lumine hay Kaito đâu. Ghế của cả hai đều trống trơn. Cậu ngồi vào chỗ, nhưng tâm trí cứ rối bời. Không thấy hai người họ đâu, cậu không thể tập trung nổi.

Mọi chữ trên sách vở như nhảy múa trước mắt. Tiếng giảng bài của giáo viên như gió thoảng bên tai. Đầu óc cậu chỉ toàn là dấu hỏi. Tan học, cậu đành phải tạm gác lại cuộc tìm kiếm. Nếu cứ tiếp tục chạy khắp nơi mà không có manh mối, cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa, còn một chuyện khác quan trọng không kém.

Cuộc hẹn với Vorticia...Cậu thở dài. Nếu không đến, chắc chắn sẽ khiến cô ấy phật lòng. Vậy nên cậu đành miễn cưỡng làm theo lời hẹn. Khi tan học Asura đến điểm hẹn. Cậu vừa đặt chân tới, lập tức khựng lại. Vorticia đã đứng đó từ bao giờ. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là bộ trang phục cô đang mặc.

Một chiếc váy đen ôm sát, đường nét mềm mại tôn lên vóc dáng thon gọn. Mái tóc trắng của cô xõa nhẹ, phản chiếu ánh đèn đường, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. Không thể phủ nhận—trông cô ấy quyến rũ đến lạ. Asura nuốt khan.

"Cái này... có vẻ giống một buổi hẹn hò thực sự rồi..."

Cậu không nghĩ cô ấy lại bạo đến thế. Ngại ngùng, cậu tiến lại gần. Cậu chào cô, Vorticia giật mình, có vẻ như cũng đang căng thẳng. Cậu nhìn cô một lúc...

Tay chân cô bắt đầu run lên, như thể đang cố gắng lấy hết dũng khí để nói điều gì đó. Asura thấy vậy thì cũng hơi lúng túng. Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ. Cô cứ đứng đó, hai tay siết chặt lấy váy, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời.

Cậu nhìn cô, rồi thở dài. Cậu không hỏi nữa. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng dỗ dành cô. Cậu bảo cô đừng căng thẳng quá. Cậu cười nhẹ, cố gắng khiến cô thoải mái hơn. Vorticia cúi mặt, đôi tai hơi đỏ lên. Dù vẫn còn run, nhưng cô có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút.

Asura cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ là cậu nhìn cô ấy như vậy, cậu cảm thấy không nên ép cô phải nói ngay lúc này. Vậy nên cậu cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Anh nuốt nước bọt cảm thấy áp lực vô hình, cuối cùng chỉ thốt lên một câu chẳng ăn nhập

"Ờ... hôm nay trời đẹp nhỉ"

Vorticia chớp mắt vài cái rồi gật đầu lia lịa

"um thì... Cũng...cũng đẹp lắm..."

Không ai nói gì nữa, chỉ đứng đó như hai cái cột điện. Anh cảm giác mình nên làm gì đó nhưng não trống rỗng, Vorticia siết nhẹ vạt váy, lén nhìn anh một cái rồi lại quay đi, Tim đập thình thịch nhưng không biết là vì căng thẳng hay gì khác, Cuối cùng cô hít sâu, lấy hết can đảm rồi lí nhí.

"Asura này...mày thấy tao hôm nay thế nào...?"

Asura giật mình khi nghe câu hỏi, Không phải vì nó quá khó trả lời, mà vì cậu hoàn toàn không ngờ tới, Bộ não lập tức rơi vào trạng thái quá tải... Đẹp? Đương nhiên là đẹp... Nhưng mà nói thẳng ra thì kỳ quá... Nhưng không nói gì thì lại càng kỳ hơn... Lúng túng đẩy tay vào túi quần, cậu hít một hơi rồi thốt ra một câu mà ngay lập tức hối hận.

"Ờ thì....cũng được."

Vorticia chớp mắt, im lặng vài giây, Cảm giác như cả thế giới sụp đổ, Bao nhiêu công sức đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, chọn váy chọn giày, tập mấy kiểu tạo dáng, Tất cả chỉ đổi lại hai chữ cũng được?, Không, không thể chấp nhận được, Cô bặm môi, trừng mắt nhìn Asura, khiến anh cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Cũng được là sao?"

Giọng cô không to, nhưng mang một luồng sát khí vô hình, Asura bắt đầu cảm nhận được nguy cơ, Rõ ràng cậu đã sai, nhưng lại không biết sửa thế nào, Lẽ ra chỉ cần nói đẹp lắm là xong chuyện, Nhưng bây giờ mà nói vậy thì chẳng khác nào chữa cháy... Mà cậu chưa bao giờ giỏi chữa cháy cả... Đầu óc xoay như chong chóng, cậu lắp bắp.

"À... ý tao là...mày mặc gì cũng đẹp á... nên... kiểu... không có gì để chê hết..."

Một khoảng im lặng đáng sợ, Vorticia nhìn anh chằm chằm, như đang đánh giá xem câu đó có đáng tin hay không, Rồi bất ngờ cô hừ nhẹ, quay mặt đi

"..."

Asura thở phào, cảm giác như vừa bước ra khỏi một trận chiến Nhưng mà... hình như cậu vừa thua thì phải? Thôi kệ, ít nhất cũng không bị xử tại chỗ,Cậu đưa tay lên gáy, cười trừ.

"Mà hôm nay mày rủ tao ra đây có chuyện gì không?"

Vorticia đan hai tay vào nhau, nhìn xuống đất, Dường như đang gom hết dũng khí còn sót lại, Gió thổi nhẹ làm lay động vạt váy của cô, ánh nắng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt bảy sắc huyền bí. Rồi cô ngẩng đầu lên, mím môi, lí nhí.

"Tôi...tao có chuyện muốn nói với mày..."