Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính lên, ánh mắt quét qua cả lớp. Ông chắp hai tay sau lưng, khẽ hắng giọng.
"Được rồi, trước khi chúng ta bước vào bài kiểm tra năng lực, ta muốn các em trả lời một câu hỏi."
"Nguyên Lực là gì?"
Không khí trong lớp chợt im lặng. Một số học sinh nhìn nhau, một số khác cúi đầu suy nghĩ...Rồi một cánh tay giơ lên. Tetsuya thằng bạn của cậu, dáng vẻ lanh lợi lên tiếng trước.
"Nguyên Lực là sức mạnh giúp chúng ta thi triển kỹ năng ạ?."
Thầy chủ nhiệm gật gù.
"Đúng, nhưng chưa đủ."
"Có ai có ý kiến khác không?"
Kagari với mái tóc dài rực đỏ như lửa tiếp lời.
"Nguyên Lực là nguồn năng lượng trong cơ thể mỗi người, ai cũng có nó nhưng mức độ khác nhau."
Thầy chủ nhiệm khẽ mỉm cười.
"Cũng đúng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ."
"Còn ai muốn thử nữa không?"
Asura ngồi im, mắt nhìn quanh lớp.
Cậu không dám lên tiếng vì thật sự cậu cũng không biết rõ câu trả lời chính xác. Từ trước đến nay, cậu chỉ nghe người ta nói Nguyên Lực rất quan trọng, nhưng chưa bao giờ ai giải thích cụ thể cho cậu hiểu. Thầy chủ nhiệm nhìn quanh một lượt, thấy không ai phát biểu nữa thì nhẹ nhàng bước đến giữa lớp.
"Tốt lắm, bây giờ ta sẽ giải thích một cách chi tiết hơn."
Ông đặt tay lên bàn, giọng điệu trầm ổn vang lên.
"Nguyên Lực là năng lượng cốt lõi của vũ trụ. Nó tồn tại ở khắp mọi nơi và trong mọi thứ."
"Có thể hiểu nó giống như dòng chảy của một con sông, nơi mà mọi sinh vật đều có thể hòa vào, nhưng không phải ai cũng biết cách điều khiển nó."
Một vài học sinh chăm chú lắng nghe, có người thậm chí còn ghi chép...Thầy tiếp tục.
"Mọi người đều có Nguyên Lực, nhưng có một số người có thể nhận thức và khai thác nó sớm hơn, trong khi những người khác phải học cách mở lòng và kết nối với nó."
"Nếu không biết kiểm soát cảm xúc của mình, Nguyên Lực sẽ bị rối loạn, hoặc tệ hơn là mất kiểm soát."
"Khi giận dữ, các em có thể cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình dâng lên...Đó là Nguyên Lực."
"Nhưng nếu không biết cách kiểm soát nó, nó sẽ dẫn chủ nhân đi sai hướng."
"Giống như lửa, nếu không được điều khiển, nó có thể gây ra thiệt hại."
Một số học sinh khẽ gật đầu, có vẻ đã hiểu thêm về bản chất của Nguyên Lực. Thầy chủ nhiệm hắng giọng rồi tiếp tục.
"Trong mỗi sinh vật sống đều tồn tại Nguyên Lực, chỉ là nhiều hay ít. Và chỉ có sinh vật nào có Nguyên Lực mới có thể tồn tại."
"Nó luôn luôn tồn tại trong cơ thể và linh hồn. Còn linh hồn là còn Nguyên Lực, còn Nguyên Lực là nó còn có thể tái tạo."
"Khi thi triển một kỹ năng hay bất kỳ thứ gì khác, các em đều phải đánh đổi bằng Nguyên Lực."
Một học sinh khác giơ tay.
"Thầy ơi, vậy nếu một người sử dụng hết Nguyên Lực thì sao?"
Thầy chủ nhiệm nghiêm giọng.
"Nếu trong một tình huống cấp bách mà một người đã cạn kiệt Nguyên Lực, họ sẽ buộc phải đánh đổi linh hồn để tạo ra thêm Nguyên Lực."
"Khi Nguyên Lực tiến đến con số không, và khi điều đó xảy ra, chủ nhân sẽ chết. Những người nào chết mà vẫn còn nguyên lực thì nó sẽ chuyển hoá thành Nguyên Lực vô chủ hay còn gọi là Nguyên Lực tự nhiên."
"Nguyên Lực vô chủ sẽ lập tức hòa vào môi trường và trở thành Nguyên Lực tự nhiên."
Không khí trong lớp có chút trầm xuống. Một số học sinh bắt đầu cảm thấy áp lực khi biết rằng cái giá phải trả cho việc sử dụng Nguyên Lực là rất lớn. Thầy chủ nhiệm khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp.
"Tuy nhiên, có một điều thú vị. Nguyên Lực tự nhiên có thể được hấp thụ. Một số người có khả năng đặc biệt có thể thu nạp Nguyên Lực tự nhiên xung quanh để sử dụng cho chính mình...Đây là một năng lực hiếm có và rất mạnh mẽ."
"Bằng cách này người dùng hoàn toàn có thể đạt trạng thái vô hạn Nguyên Lực trong 1 số điều kiện nhất định."
Asura nhíu mày. Cậu chưa bao giờ nghe nói về điều này...Liệu cậu có khả năng hấp thụ Nguyên Lực không? Hay cậu chỉ là một kẻ yếu kém? Thầy chủ nhiệm bước tới bảng, viết lên hai chữ lớn.
"Tinh Thức."
Rồi ông quay lại nhìn học sinh.
"Có một khả năng đặc biệt mà tất cả những ai sở hữu Nguyên Lực đều có, đó là Tinh Thức."
"Tinh Thức là một dạng áp đảo, có thể xóa sổ và bẻ gãy tâm trí hay linh hồn của vạn vật trong phạm vi."
"Nó hoạt động nhờ Nguyên Lực, tức là chỉ cần còn Nguyên Lực, Tinh Thức sẽ không bao giờ tắt hoặc có thể tắt đi, nếu người dùng muốn."
"Tất cả những người ngồi ở đây đã luôn phát ra Tinh Thức từ trước đến giờ, và lí do không ai bị ảnh hưởng bởi Tinh Thức của nhau rất đơn giản là khả năng Tinh Thức của mỗi người yếu đến mức không cảm thấy khác biệt."
"Khả năng nào cũng phải rèn luyện, Tinh Thức mà không rèn luyện thì hiệu ứng xoá sổ của nó cũng chẳng có ý nghĩa thực chiến."
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả lớp. Thầy chủ nhiệm khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét một vòng quanh lớp.
"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn về một cơ chế quan trọng của Nguyên Lực – đó là khả năng tăng cường sức mạnh của đòn tấn công và phòng thủ."
Ông vỗ nhẹ vào bảng, giọng nói đầy uy lực.
"Các em cần nhớ rằng, Nguyên Lực không chỉ đơn thuần là nguồn năng lượng để kích hoạt sức mạnh hay kỹ năng."
"Nó còn có tác dụng cường hóa sức mạnh của cả đòn đánh vật lý lẫn phép, giúp gia tăng sát thương lên ít nhất gấp đôi so với thông thường."
"Đồng thời, nó cũng có thể trở thành lớp kháng hoặc xuyên kháng, tùy vào cách sử dụng."
Một số học sinh nhíu mày...Có vẻ như đây là một khái niệm khá phức tạp. Thầy chủ nhiệm nhận ra điều đó nên liền đưa ra một ví dụ đơn giản.
"Giả sử trong một trận chiến, đối thủ của em có một lớp kháng lửa."
"Điều đó có nghĩa là lửa thông thường sẽ không thể gây sát thương lên hắn."
"Nhưng nếu em bơm một phần Nguyên Lực vào lửa để tạo tính xuyên kháng, thì ngay lập tức đòn đánh sẽ có thể xuyên thủng lớp kháng đó và gây sát thương lên đối thủ."
"Tuy nhiên, nếu đối thủ nhận ra điều đó và kịp thời bơm thêm một phần Nguyên Lực vào lớp kháng lửa, thì lớp kháng sẽ tiếp tục chống đỡ được ma pháp lửa vừa được tăng cường."
Một số học sinh ồ lên khi nghe giải thích. Asura gãi đầu.
"Vậy nếu cứ liên tục bơm Nguyên Lực để kháng và xuyên kháng, liệu có thể tiếp diễn mãi không?"
Thầy chủ nhiệm mỉm cười, lắc đầu.
"Câu hỏi hay, nhưng đáng tiếc là không thể."
"Bởi vì có một vấn đề quan trọng Mỗi lần tạo thêm một lớp kháng hay xuyên kháng, lượng Nguyên Lực tiêu hao sẽ cực kỳ khủng khiếp"
"Cụ thể hơn, mỗi một lớp bổ sung thì lượng Nguyên Lực tiêu hao sẽ bị bình phương lên."
Không khí trong lớp chợt trầm xuống...Một số học sinh bắt đầu lẩm nhẩm tính toán trong đầu. Thầy chủ nhiệm nhấc phấn lên và viết một phép tính đơn giản lên bảng.
"Giả sử lớp kháng đầu tiên tiêu hao 10 đơn vị Nguyên Lực."
"Lớp kháng thứ hai sẽ tiêu hao 10² = 100 đơn vị."
"Lớp thứ ba sẽ tiêu hao 100² = 10.000 đơn vị."
"Cứ tiếp tục như vậy, lượng Nguyên Lực tiêu hao sẽ tăng lên theo bình phương cho đến khi người sử dụng đạt giới hạn Nguyên Lực của mình."
Cả lớp sững sờ...Một số học sinh mở to mắt, rõ ràng không ngờ rằng chi phí sử dụng cơ chế này lại khủng khiếp đến vậy.
Asura nhíu mày.
"Vậy có cách nào để có vô hạn lớp kháng hoặc xuyên kháng không vậy thầy?"
Thầy chủ nhiệm chống cằm, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Lý thuyết thì có, nhưng thực tế thì không hề đơn giản."
"Muốn đạt được vô hạn lớp kháng hay xuyên kháng, chỉ có Nguyên Lực là không đủ."
"Ngoài việc sở hữu một lượng Nguyên Lực khổng lồ, em còn phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định."
Một học sinh khác lập tức hỏi.
"Điều kiện đó là gì vậy thầy?"
Thầy chủ nhiệm lắc đầu.
"Câu hỏi đó quá rộng. Điều kiện sẽ phụ thuộc vào từng người và từng khả năng riêng biệt."
"Có người sẽ cần một loại kỹ năng đặc biệt để duy trì trạng thái đó."
"Có người phải có một nguồn năng lượng ngoại lai hỗ trợ."
"Cũng có người phải đánh đổi một phần linh hồn để duy trì trạng thái đó."
"Nhưng nhìn chung, đạt được vô hạn lớp kháng hay xuyên kháng là điều rất khó, nếu không muốn nói là bất khả thi trong điều kiện bình thường."
Lớp học lại rơi vào trầm tư. Mọi người đều đang suy nghĩ về cách sử dụng Nguyên Lực sao cho hiệu quả nhất...Lúc này, Asura giơ tay hỏi.
"Thầy, vậy có cách nào để có thể luôn hoạt động việc trích xuất Nguyên Lực và tự động tạo lớp kháng hay xuyên kháng tùy theo tình huống không?"
Thầy chủ nhiệm khẽ gật gù.
"Có thể. Nhưng giống như ta vừa nói, nó sẽ yêu cầu một điều kiện kích hoạt từ trước."
"Ví dụ như một số chiến binh có thể cài đặt một dạng phản xạ tự nhiên luôn luôn hoạt động, khi bị tấn công, cơ thể sẽ tự động trích xuất Nguyên Lực để tạo lớp kháng phù hợp."
"Hoặc có những người có khả năng lập trình sẵn một cơ chế phòng thủ, khi gặp một loại sát thương cụ thể, Nguyên Lực sẽ ngay lập tức được chuyển hóa để tạo lớp kháng phù hợp."
Asura cảm thấy hơi đau đầu. Những khái niệm này quá phức tạp...Nhưng đồng thời, chúng cũng làm cậu cảm thấy phấn khích. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể học cách sử dụng Nguyên Lực hiệu quả hay không...Liệu cậu có thể phát triển một cơ chế phòng thủ tự động cho bản thân?
Thầy chủ nhiệm gõ nhẹ lên bàn.
"Tóm lại, Nguyên Lực là một nguồn sức mạnh vô cùng linh hoạt, nhưng cũng đầy rủi ro."
"Sử dụng sai cách, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi giết chết chính các em."
"Hãy nhớ rằng, một chiến binh mạnh mẽ không phải là người có Nguyên Lực lớn nhất, mà là người biết cách sử dụng nó thông minh nhất."
Cả lớp gật đầu, một số học sinh nghiêm túc ghi chép lại bài giảng. Buổi học vẫn chưa kết thúc, nhưng Asura biết rằng từ giờ trở đi, cậu sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về cách sử dụng Nguyên Lực của mình. Thầy chủ nhiệm đặt viên phấn xuống bàn, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh lớp.
"Bây giờ, chúng ta sẽ nói về một chủ đề quan trọng khác – Ma Thú."
Bầu không khí trong lớp lập tức thay đổi. Một số học sinh trở nên căng thẳng, một số khác háo hức chờ đợi. Asura cũng hơi chột dạ. Dù chưa từng tận mắt thấy Ma Thú ngoài đời thật, nhưng cậu đã nghe vô số câu chuyện đáng sợ về chúng. Thầy chủ nhiệm gõ nhẹ lên bảng, ánh mắt sắc lạnh.
"Trước hết, hãy để ta hỏi các em một câu đơn giản."
"Hiện tại, có bao nhiêu em từng nhìn thấy Ma Thú ngoài đời thực?"
Cả lớp im lặng...Không một cánh tay nào giơ lên. Thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu.
"Tốt. Vậy điều đó chứng minh một sự thật Ma Thú ngày nay gần như không bao giờ xuất hiện trên đường phố hay khu dân cư."
"Chúng bị giam giữ ở những nơi đặc biệt, hoặc sinh sống ở những vùng đất hoang vu không có con người."
"Những nơi như chiến trường, đấu trường huấn luyện, hay các khu bảo tồn tự nhiên là một trong số ít địa điểm có thể tìm thấy chúng."
Một học sinh giơ tay.
"Thưa thầy, nhưng chẳng phải ngày xưa Ma Thú từng xuất hiện rất nhiều sao?"
Thầy chủ nhiệm gật đầu.
"Đúng. Ngày xưa, Ma Thú từng tràn lan khắp nơi, thậm chí còn là mối đe dọa chính đối với loài người."
"Nhưng sau hàng ngàn năm phát triển, con người đã tìm ra cách chế ngự chúng."
"Giờ đây, Ma Thú không còn là mối nguy hiểm thường trực nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng yếu đi."
"Trên thực tế, những cá thể Ma Thú hiện nay vẫn còn nguy hiểm rất nhiều, vì chỉ có những con mạnh nhất mới sống sót được qua thời gian."
Cả lớp xôn xao, Asura khẽ nuốt nước bọt. Nếu Ma Thú vẫn còn tồn tại với sức mạnh kinh hoàng như vậy, thì lỡ như một ngày nào đó chúng thoát ra khỏi nơi giam giữ thì sao? Cậu chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì thầy chủ nhiệm đã tiếp tục bài giảng.
"Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào bản chất của Ma Thú."
"Ma Thú không phải sinh vật bình thường. Chúng không giống với động vật hay con người."
"Chúng là những thực thể sinh ra từ Nguyên Lực Âm và Nguyên Lực Cực Âm, có bản chất rất khác biệt so với bất kỳ sinh vật nào khác."
"Chúng không tuân theo quy luật tiến hóa thông thường. Chúng không cần thức ăn, nước uống hay không khí để tồn tại."
"Chúng chỉ cần một thứ – sức mạnh."
Một số học sinh nuốt nước bọt. Cái cách thầy chủ nhiệm miêu tả về Ma Thú khiến chúng trở nên thật sự đáng sợ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Thầy chủ nhiệm tiếp tục.
"Ma Thú có sức mạnh được chia thành các cấp bậc khác nhau. Mỗi bậc đại diện cho một mức độ hủy diệt khác nhau."
"Các em có biết một con Ma Thú cấp E có thể làm gì không?"
Một học sinh rụt rè giơ tay.
"Chúng… có thể phá hủy một tòa nhà?"
Thầy chủ nhiệm bật cười.
"Sai. Một con Ma Thú cấp E có thể hủy diệt cả một thị trấn."
Cả lớp chết lặng. Một con Ma Thú cấp thấp nhất…mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy? Thầy chủ nhiệm không để họ có thời gian tiêu hóa thông tin mà tiếp tục ngay.
"Ma Thú cấp D có thể san bằng cả một thành phố trong nháy mắt."
"Ma Thú cấp C đủ sức xóa sổ một hòn đảo."
"Ma Thú cấp B có thể phá hủy cả một lục địa."
"Ma Thú cấp A có sức mạnh tiêu diệt cả địa cầu."
"Và Ma Thú cấp S…"
Ông dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"…chúng có thể đưa cả hệ mặt trời vào cảnh diệt vong."
Không khí trong lớp trở nên ngột ngạt. Asura cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu đã từng nghĩ rằng những sinh vật như thế chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng giọng điệu nghiêm túc của thầy chủ nhiệm khiến cậu hiểu rằng…đây không phải chuyện đùa.
"Mức độ phá hủy của từng con Ma Thú cũng tương ứng với độ bền của nó."
"Nói cách khác, một con Ma Thú cấp E có thể phá hủy một thị trấn, thì cơ thể của nó câng phải có 1 thứ gì đó đủ khả năng phá hủy 1 thị trấn mới có thể khiến nó bị thương."
"Nhưng một con Ma Thú cấp S… có thể gần như bất tử."
"Không ai biết phải làm gì để tiêu diệt hoàn toàn một con Ma Thú cấp S, vì chưa từng có ai sống sót để báo cáo lại sau khi đối mặt với chúng."
Cả lớp im lặng tuyệt đối. Thầy chủ nhiệm dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Ngoài cấp bậc sức mạnh, Ma Thú còn được chia thành nhiều loại khác nhau."
"Thứ nhất là phân cấp theo trí tuệ."
"Ma Thú hạ cấp chỉ biết chiến đấu bằng bản năng."
"Ma Thú trung cấp có ý thức riêng và có thể suy nghĩ chiến thuật."
"Ma Thú thượng cấp có trí thông minh vượt xa con người."
"Các em nghĩ thế nào nếu phải đối đầu với một sinh vật mạnh hơn mình hàng ngàn lần, lại còn thông minh hơn mình?"
Không ai trả lời...Ai cũng biết câu trả lời duy nhất...Đó là cái chết.
"Ngoài ra, Ma Thú còn được phân loại theo thuộc tính."
"Hỏa, Thủy, Lôi, Phong, Băng, Thảo, Nham, Phi hành, Trùng, Độc, Ám, Quang, Linh, Ma,..v.v"
"Ma Thú sở hữu những thuộc tính này sẽ càng trở nên đáng sợ hơn, vì chúng có thể sử dụng ma pháp một cách bản năng mà không cần tốn sức."
"Hãy tưởng tượng một con Rồng Lửa có thể phun ra biển lửa thiêu rụi cả một lục địa mà không hề kiệt sức."
"Hay một con Ma Thú Bóng Tối có thể hòa vào màn đêm và tấn công mà không ai phát hiện."
Asura cảm thấy cả người cậu nổi da gà. Đây là một bài giảng hay...Nhưng nó cũng là một lời cảnh báo. Thế giới ngoài kia vẫn còn vô số điều kinh khủng mà cậu chưa từng biết đến.
Cậu phải mạnh hơn...Nếu không, cậu sẽ chỉ là con mồi trong mắt những con quái vật ngoài kia.