Bạch Thể Ma Chú

Cô quay người, bước đi một cách vội vàng. Hắn chớp mắt, ngạc nhiên khi thấy cô rời đi mà không nói một lời nào.

"Ơ này? Ngươi đi đâu thế?"

Cô khựng lại một chút, nhưng rồi cắn răng bước tiếp.

"Liên quan gì tới ngươi?!"

Hắn chớp mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chả phải vương quốc đằng kia là nơi ở của ngươi sao? Đi đâu vậy?"

Cô khựng lại ngay lập tức. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một sự đau đớn vô hình toát ra từ dáng lưng cô. Rồi— Cô bật khóc. Không còn kìm nén, tiếng khóc nấc lên từng cơn. Giọng cô run rẩy, vỡ vụn thành từng mảnh.

"Nơi đó vốn đã không còn là nhà của ta nữa rồi..."

Hắn sững người, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng giọng điệu của cô lúc này đau đớn đến tột cùng. Hắn bước đến gần, giọng chậm rãi hơn.

"Há?"

Cô hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Rồi— Cô nhìn hắn, ánh mắt u uất, một nỗi đau khắc sâu vào tâm khảm.

"Ngươi có biết gì về gia tộc ta không?"

Hắn nhún vai, lắc đầu.

"Không."

Cô cười nhạt, một nụ cười đầy chua xót. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể.

"Gia tộc ta… không, đúng hơn là những kẻ có mái tóc trắng—Bạch Thể."

Hắn nghe kỹ, không ngắt lời cô.

"Từ xa xưa, trong vương quốc của ta, có rất nhiều người sở hữu mái tóc trắng như ta."

"Bạch Thể được coi là những kẻ cao quý nhất."

"Ai sinh ra một đứa trẻ có mái tóc trắng, họ sẽ lập tức được phong làm quý tộc."

Hắn nhíu mày.

"Nghe cũng hay đấy chứ."

Cô cười lạnh, ánh mắt đầy đau đớn.

"Hay? Nếu như mọi thứ cứ như vậy, thì có lẽ ta vẫn còn một gia đình."

Hắn im lặng, tiếp tục lắng nghe. Cô nhìn lên bầu trời, giọng nói trở nên xa xăm.

"Nhưng rồi, một ngày nọ..."

"Một vị thần bước ra từ ngọn lửa địa ngục."

"Nó thiêu rụi tất thảy mọi sinh linh tồn tại, thiêu rụi vô cùng vô tận tồn tại."

Hắn cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của cô.

"Từ trong biển lửa, một kẻ bước ra."

"Hắn không giống con người, cũng không giống bất cứ sinh vật nào khác."

"Ánh mắt hắn… áp đảo hết thảy sinh linh tồn tại, áp lực đè nén vô số linh hồn run rẩy cộng lại"

"Không ai dám chống lại."

Hắn nheo mắt, cảm giác câu chuyện này không đơn giản như vậy.

"Rồi hắn làm gì?"

Cô cắn môi, hai tay siết chặt lại.

"Hắn nói..."

"Ta nghe rằng nơi này có một giống loài đặc biệt."

"Ta muốn hai cá thể—một nam, một nữ."

"Trong vòng một năm, nếu không có hai người được hiến tế, ta sẽ hủy diệt nơi này hàng nghìn lần."

Hắn chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai cô. Cô giật mình, ngước lên nhìn hắn. Hắn mỉm cười, ánh mắt đầy sự chân thành.

"Vậy từ giờ, nếu ngươi không có nhà nữa, thì hãy tự tạo một cái mới đi."

Cô chớp mắt, dường như không hiểu hắn đang nói gì. Hắn cười nhẹ, chỉ tay về phía chân trời.

"Nếu nơi đó đã không còn là nhà của cô nữa, thì hãy tìm một nơi khác, hoặc tự tạo ra một nơi mà cô có thể gọi là nhà."

Cô mở to mắt, rồi cúi đầu, nước mắt lại tiếp tục lăn dài. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói đầy u ám.

"Trong suốt chiều dài lịch sử, đã có vô số người bị hiến tế."

Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm tư.

"Nghe có vẻ giống một truyền thống hơn là một lời nguyền."

Cô cười nhạt, nụ cười chứa đầy sự châm biếm.

"Ngươi nghĩ bọn ta có quyền lựa chọn sao?"

Hắn không đáp, chỉ im lặng lắng nghe. Cô ngẩng mặt lên trời, ánh mắt xa xăm.

"Ta và em trai ta Zata, là hai cá thể cuối cùng."

Hắn nhướng mày, giọng có chút tò mò.

"Cuối cùng?"

Cô gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã.

"Zara... vốn dĩ là một đứa trẻ..nó rất sợ hãi khi nghĩ đến chuyện mình sẽ chết...Nó đã bỏ trốn hàng trăm năm trước, không biết sống chết ra sao."

Hắn bật cười nhạt, khoanh tay lại.

"Một thằng nhóc bỏ trốn mà bọn chúng cũng không tìm ra?"

Cô bật cười khẩy, giọng đầy cay đắng.

"Lệnh truy nã của nó văng khắp mọi ngóc ngách."

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, rồi nhún vai.

"Vậy là bọn chúng thả ngươi ra ngoài để luyện tập chơi à?"

Cô chỉ tay vào hắn, giọng đầy tức giận.

"Ta chưa từng được thả! Ta đã bị nhốt ở vương quốc này từ khi sinh ra rồi!"

"Mọi động tác, mọi hành động, thậm chí là cuộc nói chuyện này cũng đang bị theo dõi!"

Hắn khẽ nghiêng đầu, ra vẻ hứng thú.

"Bị theo dõi?"

Cô gật đầu, giọng đầy nghiêm trọng.

"Bên ngoài có hàng vạn tên lính đang canh giữ."

"Bọn chúng chưa bao giờ rời mắt khỏi ta dù chỉ một giây."

Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Mà nói mới nhớ, ngươi vào đây bằng cách nào?"

Hắn không nói gì, chỉ móc trong túi ra một đống thiết bị lạ hoắc rồi giơ lên. Cô há hốc mồm. Hắn thản nhiên đáp.

"Những thứ này là thiết bị theo dõi cô à?"

Cô mở to mắt, hoang mang đến cực độ. Hắn cười nhẹ, giọng điệu đầy bình thản.

"Lúc nãy đi ngang qua, tôi phá hết rồi."

"Tất cả luôn."

Cô hoàn toàn không tin vào tai mình.

"Ngươi nói cái gì?!"

Hắn tiếp tục nói một cách thản nhiên.

"Mấy tên lính ở ngoài loi nhoi quá, nên tôi cho chúng về chầu ông bà hết rồi, cô yên tâm đi."

Cô khụy xuống đất, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

"Ngươi... đã giết hết chúng?!"

Hắn chỉ nhún vai, mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

"Ừ, chẳng phải bọn chúng là kẻ giam giữ cô sao?"

Cô cắn chặt môi, cảm xúc hỗn loạn đến mức không biết nên vui hay nên sợ. Cô ngẩng lên, ánh mắt nghi hoặc.

"Vậy... rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?"

Hắn bật cười, ngồi xuống trước mặt cô.

"Có một người đã kêu tôi tới đây."

Cô cau mày, chờ hắn nói tiếp. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống.

"Hắn bảo nơi này sẽ cho tôi biết lý do tôi tồn tại."

"Lý do tôi có thể sống tiếp."

"Và lý do tôi có thể tiếp tục tiến lên phía trước."

Cô ngạc nhiên, không nghĩ hắn lại nói ra những lời này.

"Ngươi... đang tìm kiếm thứ gì đó?"

Hắn gật đầu, ánh mắt xa xăm.

"Đúng hơn là tôi đang tìm kiếm một câu trả lời."

Cô nuốt nước bọt, cảm giác hắn không đơn giản như vẻ ngoài.

"Người đó là ai?"

Hắn bật cười, trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Hắn tự xưng là The Trader."

Cô nheo mắt, cái tên này nghe rất lạ...Hắn tiếp tục.

"Tôi đã trả giá với hắn suốt mấy tháng trời mới có được một ít thông tin nhỏ nhoi này đây."

Cô lặng người, cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm ở hắn. Cô siết chặt tay, không biết có nên tin tưởng hắn hay không. Hắn chỉ nhìn cô, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Bạch Thể làm quý tộc chắc hẳn cũng ức hiếp dân chúng lắm nhỉ?"

Cô ngước lên, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu.

"Ngươi đang ám chỉ ta cũng như vậy sao?"

Hắn nhún vai, giọng vẫn thản nhiên như không.

"Cô cũng là một Bạch Thể mà, đúng chứ?"

Cô siết chặt tay, đôi mắt lóe lên sự tức giận lẫn đau đớn.

"Ta không hề làm điều đó!"

Cô hét lớn giọng nói đầy phẫn uất.

"Ta đã luôn cố gắng giảng hòa hai bên hàng trăm năm qua!"

"Ta chưa bao giờ muốn áp bức hay bóc lột ai cả!"

Hắn nghiêng đầu, quan sát cô với ánh mắt đầy hứng thú.

"Vậy cô muốn gì?"

Cô cúi đầu, giọng nói trầm xuống.

"Ta muốn cả hai bên có thể sống hạnh phúc cùng nhau..."

"Không có ai phải chịu đau khổ chỉ vì sự khác biệt này."

Hắn bật cười, nhưng lần này không phải chế giễu, mà là một nụ cười đầy suy tư.

"Nghe hay đấy, nhưng chắc gì bọn họ cũng nghĩ như cô?"

Cô mím chặt môi, không biết nên nói gì. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt hơi nheo lại.

"Cô nghĩ ngần ấy năm cố gắng của mình có thực sự thay đổi được gì không?"

Cô cười khổ, không đáp. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Rồi cô hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy.

"Ngày mai là ngày hành quyết..."

Hắn khẽ nhướng mày, chờ cô nói tiếp. Cô ôm lấy hai cánh tay mình, toàn thân khẽ run.

"Nếu không bắt được Zara... thì ta sẽ bị hiến tế một mình."

Hắn khẽ nhíu mày, giọng có chút ngạc nhiên.

"Một mình?"

Cô gật đầu, ánh mắt xa xăm.

"Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ này."

"Không ai biết liệu vị thần đó có chấp nhận hay không..."

"Hay là sẽ hủy diệt toàn bộ vương quốc."

Hắn khẽ xoa cằm, suy nghĩ gì đó nhưng không nói ra. Cô cắn môi, ánh mắt đau đớn.

"Ta không biết nữa..."

"Ta thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Cô nhắm chặt mắt, khẽ siết tay lại.

"Khi còn nhỏ... ta đã tận mắt chứng kiến cha mẹ nuôi mình bị hiến tế."

Hắn khẽ khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Cô siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, giọng nói khản đặc.

"Đó là một cảnh tượng kinh hoàng."

"Nó đã ám ảnh ta suốt hàng trăm năm qua..."

Hắn im lặng, lắng nghe mà không cắt ngang. Cô cười nhạt, đôi mắt tràn đầy nỗi đau.

"Ta không bao giờ quên được cái ngày hôm đó."

"Những tiếng hét, những giọt máu, và ánh mắt đầy tuyệt vọng của họ."

"Ta không thể làm gì cả..."

"Chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn họ biến mất."

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Một lúc lâu sau, cô hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Không biết tại sao... nhưng từ ngày đó trở đi, không còn bất kỳ Bạch Thể nào được sinh ra nữa."

Hắn khẽ nheo mắt, có chút bất ngờ.

"Không còn ai?"

Cô gật đầu, giọng nói trở nên trầm lắng.

"Có thể nói Bạch Thể đã gần như tuyệt chủng."

Hắn ngồi dựa lưng vào gốc cây, nhìn lên bầu trời.

"Lạ nhỉ, chẳng phải Bạch Thể có thể sinh sản sao?"

Cô cười nhạt, lắc đầu.

"Bạch Thể không thể sinh sản với con người."

Hắn hơi nhướn mày, ra vẻ hứng thú.

"Không thể à?"

Cô thở dài, nhìn xuống đôi bàn tay mình.

"Giống như con ngựa với con lợn không thể tạo ra một con ngựa khác hoặc con lợn khác vậy."

Hắn bật cười, nhưng không phải là giễu cợt, mà là cảm thấy chuyện này thú vị hơn hắn nghĩ.

"Vậy Bạch Thể chỉ có thể sinh sản với Bạch Thể?"

Cô cau mày, lắc đầu.

"Không."

Hắn khẽ nghiêng đầu, bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

"Hả?"

Cô bật cười khổ, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi.

"Ngay cả chính Bạch Thể cũng không thể lai với Bạch Thể."

Hắn khựng lại, lần này thì thật sự bất ngờ.

"Ý cô là..."

Cô gật đầu, cắt ngang lời hắn.

"Đúng vậy, Bạch Thể không thể sinh sản với con người..."

"Ta đang cố gắng hoàn thiện sức mạnh của mình."

Hắn khoanh tay trước ngực thắc mắc hỏi

"Để làm gì?"

Cô ngước lên, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết.

"Để có thể trốn thoát."

Hắn khẽ nhướn mày, chờ đợi cô nói tiếp. Cô thở dài, giọng nói có phần nặng nề.

"Ít nhất thì... nếu không thể thoát hẳn, ta cũng có thể trì hoãn thời gian bị hiến tế."

Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự mâu thuẫn.

"Nhưng ta cũng không muốn vì mình mà cả vương quốc bị diệt vong."

Hắn nhướng mày, giọng có chút châm chọc.

"Cô lo lắng cho bọn họ sao?"

Cô cười khổ, ánh mắt tràn đầy đau đớn.

"Ta không biết nữa..."

"Một phần trong ta muốn chạy trốn, muốn sống."

"Nhưng một phần khác lại sợ rằng nếu ta làm vậy, tất cả những người ở đây sẽ phải trả giá."

Hắn khẽ xoa cằm, nhìn cô đầy suy tư.

"Cô thực sự nghĩ rằng nếu cô hy sinh, vương quốc này sẽ được an toàn sao?"

Cô cắn môi, không đáp. Sự im lặng bao trùm lấy hai người rồi cô nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài.

"Cũng đã đến giờ rồi."

Hắn nhướng mày, hỏi lại.

"Giờ gì?"

"Giờ ta phải quay lại thành."

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô cười nhạt, ánh mắt tràn đầy sự chấp nhận.

"Ta sẽ bị giam giữ từ giờ cho đến rạng sáng ngày mai..."

"Ngày cuối cùng của ta."

Hắn nhìn theo bóng cô rời đi, ánh mắt không có chút dao động nào rồi hắn cười nhẹ, nhưng không phải nụ cười chế giễu. Cô bước tới cổng thành, nơi đã có hai tên lính đứng chờ sẵn. Ngay khi vừa đến gần, một tên giật lấy thanh kiếm của cô, trong khi tên còn lại chộp lấy cánh tay cô và trói chặt lại. Cô không phản kháng, chỉ lặng lẽ để chúng làm việc của mình. Một tên lính kéo mạnh dây trói, ra lệnh.

"Đi!"

Cô bị dẫn đi qua những con phố, nơi ánh mắt của dân chúng dõi theo đầy sợ hãi và thương hại. Không ai dám nói gì. Không ai dám đứng ra. Cô bị đưa xuống một lối đi ngầm, dẫn đến một khu vực nằm sâu dưới lòng đất. Một nơi chỉ dành riêng để giam giữ Bạch Thể. Cô bước vào, cảm nhận được sự lạnh lẽo và u ám của nơi này. Một trong hai tên lính mở cửa phòng giam, đẩy cô vào bên trong rồi khóa cửa lại. Cô quay người lại, nhìn ra ngoài qua những thanh sắt.

Hai tên lính không nói gì, chỉ lạnh lùng quay lưng rời đi. Cô nhìn quanh căn phòng, nơi mà có lẽ sẽ là nơi cuối cùng cô tồn tại trên thế giới này. Rồi cô cười khẽ, một nụ cười đầy cay đắng. Cô ngồi xuống nền đá lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng. Nghĩ về ngày mai, nghĩ về vương quốc này, nghĩ về vị thần kia, nghĩ về hắn. Ánh trăng chiếu rọi xuống căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua những thanh sắt giam cầm cô.

Cô đang ngủ, nhưng không phải một giấc ngủ bình yên. Những hình ảnh về quá khứ, về gia đình, về cái chết cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cô. Đột nhiên, cô choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp. Không phải ác mộng...Mà là một cảm giác lạ. Dưới đất, có một mảnh giấy nhỏ. Cô nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn. Mảnh giấy đó từ đâu ra? Cô ngước nhìn xung quanh, nhưng căn phòng này vốn không có ai ra vào ngoài lính gác. Rồi cô cắn răng, thử cử động chân.

Hai chân cô bị trói, nhưng vẫn có thể nhúc nhích một chút. Cô dùng chân kéo mảnh giấy lại gần, từng chút một. Mảnh giấy tiến sát vào đầu gối cô. Cô cúi xuống, cắn lấy nó bằng răng, rồi cẩn thận đặt lên đầu gối. Ánh trăng rọi vào dòng chữ viết trên giấy. Những dòng chữ đơn giản nhưng lạnh lẽo.

> "Sau khi cô chết, sẽ không có bất cứ Bạch Thể nào khác."

"Tên thần đó chưa bao giờ nói rằng sẽ hiến tế đến bao giờ."

"Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi không còn gì để hiến tế."

"Tức là, dù có hiến tế hay không, vương quốc này cũng sẽ diệt vong."

Cô tròn mắt, cảm thấy lạnh sống lưng.

"Cái gì...?"

Dù cô sống hay chết, vương quốc này cũng không có tương lai? Cô siết chặt mảnh giấy, trái tim đập liên hồi. Có một cái tên hiện lên trong đầu cô ngay lập tức.

"Là hắn..."

Cô không cần suy đoán cũng biết mảnh giấy này là do ai gửi. Và bằng một cách nào đó, hắn đã gửi nó đến đây. Cô cười nhạt, không biết là buồn hay là mỉa mai.

"Tên đó... rốt cuộc là ai?"

Hắn vào đây bằng cách nào? Hắn gửi tờ giấy này bằng cách nào? Cô không biết. Nhưng có một điều cô biết rõ...Hắn đúng. Cô ngồi lặng đi, nhìn mảnh giấy dưới ánh trăng. Nghĩ về tất cả...Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống tờ giấy, phản chiếu những dòng chữ viết nguệch ngoạc nhưng vẫn mang một sự sắc bén đến lạ. Cô đọc đi đọc lại từng câu, từng chữ. Dù có hiến tế hay không, vương quốc này vẫn sẽ diệt vong.

Vậy thì cô chết để làm gì? Cô cắn môi, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một dòng chữ nhỏ nằm phía dưới...Một câu hỏi đơn giản.

"Cô có nguyện trở thành nô lệ của ta?"

"Hãy cho ta biết câu trả lời mà cô lựa chọn."

Cô trợn mắt, không tin vào những gì mình vừa đọc. Tên đó... hắn đang đùa sao? Lúc này mà hắn còn có tâm trạng viết mấy câu như vậy ư? Nhưng...Bàn tay cô vô thức siết chặt hơn. Đó không phải là một câu nói đùa...Hắn đang nghiêm túc...Và quan trọng hơn cả...Cô có quyền lựa chọn.