Nữ Hoàng Của Hừng Đông

*Xoẹt——!!!*

Một âm thanh sắc bén vang lên giữa không gian như thể có thứ gì đó bị xé toạc. Tên thần khựng lại, xoay người, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Trước mắt hắn, không gian bị xé nứt, tạo thành một vết rách khổng lồ giữa không trung.

Từ đó, hai bóng người bước ra...Một nam, một nữ...Cô gái mang mái tóc dài trắng bạc, đôi mắt xanh biếc đặc trưng. Ánh sáng từ đống lửa xung quanh dường như cũng trở nên nhạt nhòa khi chạm đến đôi mắt ấy.

Cô cầm một thanh kiếm trắng thuần khiết như tuyết đầu mùa, chuôi kiếm được quấn quanh bởi một dải băng trắng dài, tựa như đang nhảy múa trong gió. Thanh kiếm không phát ra sát khí, nhưng lại mang một sự uy nghiêm đầy kiêu hãnh. Bên cạnh cô là một chàng trai với mái tóc đen rối bù và đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm vô tận.

Tosura Aurora và Ishigami Asura. Cả hai đứng đó, giữa bầu trời bị xé rách, giữa một thế giới đang sụp đổ.

"Này này này!!"

Aurora đột nhiên cất giọng, cau mày nhìn Asura, rồi dùng chuôi kiếm chọt chọt vào má anh liên tục với một vẻ mặt đầy khó chịu.

"Sao anh nói cái nơi khỉ ho cò gáy kia không thoát ra được, vậy mà giờ tôi chém nhẹ có 1 cái mà ra được luôn là sao hả??"

Asura ngửa đầu ra sau, tránh né cái chuôi kiếm đáng ghét kia, rồi nhún vai một cách thản nhiên.

"Tôi không hề nói là nó không thể thoát ra, tôi chỉ nói là khó thôi. Cô nên xem lại trí nhớ của mình đi."

"Anh——!!!"

Aurora tức đến mức muốn đập luôn thanh kiếm lên đầu anh, nhưng rồi cô hít sâu một hơi, nhắm mắt, thở dài một cách đầy bất lực. Cả hai chửi nhau một hồi, hoàn toàn quên mất rằng bọn họ đang đứng trước mặt một vị thần vừa mới tàn sát hàng loạt.

Tên thần bên dưới trừng mắt nhìn hai người, trong đầu vẫn chưa kịp xử lý những gì đang diễn ra. Rồi, khi hắn nhìn kỹ hơn vào Aurora, một luồng kích động đột nhiên bùng lên trong mắt hắn.

"Không thể tin được!!"

Hắn bật cười lớn, ánh mắt sáng lên một cách đầy điên loạn. Một Bạch Thể mạnh như vậy ư? Một Bạch Thể có thể thoát ra khỏi vực vĩnh hằng của hắn sao? Nếu vậy chỉ cần một mình cô ta là đủ nguyên liệu để làm Chìa Khóa Tinh Ngạn, vậy thì—Không cần Bạch Thể còn lại nữa...Hắn hít sâu một hơi, rồi nở một nụ cười nham hiểm.

"Con nhỏ kia!!"

Hắn hét lớn, giọng nói vang vọng khắp không gian như một cơn sóng thần chấn động cả bầu trời.

"Hãy về với ta! Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ tha cho toàn bộ gia đình và bạn bè của ngươi!"

Hắn giang rộng hai tay, như thể đang mở ra một cái ôm để đón lấy cô...Aurora đứng đó, nhìn xuống hắn...Không nói gì...Không biểu hiện gì...Như thể cô không nghe thấy...Tên thần nhíu mày...Hắn hắng giọng, nhắc lại một lần nữa.

"Ta nói—nếu ngươi chịu theo ta, tất cả những người quan trọng với ngươi sẽ được tha!"

Cô vẫn không phản ứng...Tên thần bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ngươi có nghe ta nói không hả?!"

Aurora bỗng nhiên cười khẩy. Rồi...Cô quay sang Asura...Cô nhẹ nhàng tiến đến trước mặt anh...Asura nhướn mày, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra...Cô ấy vươn tay—Và ôm chầm lấy anh. Tên thần sững người.

Aurora tựa đầu vào ngực Asura, ánh mắt lướt xuống tên thần bên dưới, mang theo một tia khinh thường lộ liễu. Cô mỉm cười...Một nụ cười đầy khiêu khích.

"Muốn ta sao?"

Tên thần nín thở...Aurora xiết chặt vòng tay ôm Asura hơn, đôi mắt lấp lánh như những vì sao.

"Xin lỗi nhé..."

Cô nghiêng đầu, cười rạng rỡ.

"Ta đã là nô lệ của anh ấy mất rồi."

Giọng nói trong trẻo như gió xuân.

"Chỉ mỗi...anh ấy thôi."

Tên thần trừng lớn mắt. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngay khoảnh khắc đó một cơn giận dữ chưa từng có bùng lên trong hắn. Aurora vẫn còn tựa vào Asura, đôi mắt xanh biếc như cất giấu cả bầu trời đêm. Cô khẽ cười, nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như đang tận hưởng khoảnh khắc này.

"Ngươi là...Hỏa Thần Kagutsuchi, đúng không?"

Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng lại có sức nặng như một thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ. Tên thần đứng bên dưới, Kagutsuchi, lập tức cau mày.

Một Bạch Thể...Một con Bạch Thể thấp hèn mà lại dám gọi thẳng tên hắn một cách tự nhiên như vậy sao? Không. Không chỉ là tự nhiên mà còn có phần khinh thường. Hắn nhìn cô, chờ đợi sự run rẩy, chờ đợi ánh mắt sợ hãi. Nhưng...Không có...Thậm chí, trong đôi mắt ấy, không hề có lấy một tia dao động.

Tại sao? Tại sao con nhỏ này lại ngông cuồng như vậy? Tại sao nó lại không sợ? Kagutsuchi không thể hiểu. Cô ta là một Bạch Thể yếu đuối, một kẻ đáng lẽ ra chỉ có thể run rẩy dưới chân hắn mà cầu xin tha thứ...Nhưng không. Con nhỏ này...Lại đang đứng trước mặt hắn với một nụ cười đầy hứng thú.

Vẻ mặt tự tin...Ánh mắt sắc bén...Cô ta không chỉ không sợ mà còn... khiêu khích hắn? Chuyện gì đã xảy ra khi con ả đó 2 phút trong Vực Vĩnh Hằng của hắn chứ?! Không ai có thể sống sót ra khỏi đó mà không gục ngã. Không ai có thể tồn tại trong đó mà không phát điên.

Nhưng con nhỏ này...Aurora nhìn Kagutsuchi, vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Rồi cô từ từ quay mặt lại, đối diện với Asura. Cô nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi mình, giọng nói mềm mại như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Đợi em xíu nhé...chủ nhân."

Sau đó—Nụ cười dịu dàng biến mất. Thay vào đó, một nụ cười hứng thú hơn, sắc bén hơn, rực cháy hơn. Aurora quay người lại, đôi mắt cô ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Cô đáp bước xuống, mỗi bước chân đặt xuống đất, mặt đất liền hóa băng. Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến mức những tàn lửa cháy trên những đống đổ nát cũng dần bị dập tắt. Làn sương băng giá bao phủ con đường cô đi, như một vị nữ hoàng bước ra từ mùa đông vĩnh cửu.

Bàn tay cô siết chặt chuôi kiếm, ánh sáng băng tuyết lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt...Tiến gần hơn...Gần hơn. Kagutsuchi nheo mắt nhìn cô. Ánh sáng đỏ rực từ ngọn lửa của hắn bùng lên như một cơn lốc, đối đầu với luồng khí lạnh của cô. Hai nguồn năng lượng đối lập giao nhau giữa không trung, tạo ra những tiếng xèo xèo nhỏ khi hơi nước bốc lên.

Aurora dừng lại. Cô đặt một ngón cái mạnh vào ngực mình...Mái tóc trắng khẽ bay trong làn sương lạnh. Cặp mắt xanh biếc rực sáng, mang theo sự kiêu hãnh không thể bị khuất phục rồi cô dõng dạc xưng danh.

"Ta Tosura Aurora."

"Từ nay trở đi..."

"Ta là Nữ Hoàng Của Hừng Đông."

Một luồng lửa đỏ rực bùng lên, và trong khoảnh khắc tiếp theo—

*RẦM!*

Aurora bị đè thẳng xuống đất. Cả mặt cô va mạnh vào nền đá lạnh lẽo, cơn đau nhói lên tận óc. Mái tóc trắng dài của cô vung vãi trên nền đất phủ đầy tro bụi, đôi mắt xanh biếc mở to kinh hoàng. Cô giãy giụa, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Nhưng cánh tay rắn chắc của Kagutsuchi vẫn giữ chặt lấy đầu cô, đè sâu xuống mặt đất như thể muốn nghiền nát nó.

"A-ARGHHH!!"

Tiếng hét đau đớn bật ra khỏi miệng Aurora. Bụi bặm bốc lên, hòa lẫn với làn khói nóng bỏng từ ngọn lửa của Kagutsuchi...Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một giây trước cô vẫn đứng đó, hiên ngang đối mặt với hắn. Một giây sau, cô đã bị nghiền nát dưới tay hắn. Nước mắt trào ra, từng giọt trong suốt lăn dài trên má cô, hòa lẫn với lớp bụi bẩn. Cô quay đầu sang, đôi môi run rẩy gọi tên người duy nhất có thể cứu cô.

"A...su...ra..."

Giọng cô nghẹn lại...Cô cố gắng cất tiếng cầu cứu, nhưng lại không thể thốt lên thành lời.

"Asura!! Cứu em!!!"

Cô khóc lóc, van xin, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy nền đất, móng tay cô rách toạc ra. Nhưng—Asura vẫn đứng đó. Không hề di chuyển...Không hề phản ứng...Chỉ lặng lẽ nhìn xuống cô bằng đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo như mặt nước đóng băng. Aurora hoảng loạn cô gào lên cầu xin...Cô gọi tên hắn lần nữa. Nhưng không có gì thay đổi. Kagutsuchi nhìn cảnh tượng đó, bật cười khẩy.

"Hah... tao còn tưởng mày mạnh lắm cơ."

"Hóa ra cũng chỉ là một con nhãi yếu đuối, sủa vài câu rồi lại quỳ xuống cầu xin như lũ Bạch Thể khác thôi."

Hắn siết chặt tay. Bàn tay hắn đè mạnh xuống đầu Aurora hơn nữa, đến mức nền đá dưới mặt cô bắt đầu nứt toác ra.

"Tao hỏi này..Cái dáng vẻ lúc nãy của mày đâu rồi??"

Hắn nhấn mạnh từng chữ, gằn giọng châm chọc.

"Chả phải mày là nữ hoàng sao???"

"Sao giờ lại khóc lóc như chó con thế này???"

Aurora cắn chặt môi, cô muốn phản kháng, cô muốn đứng lên...Nhưng cả người cô run rẩy, không thể cử động nổi. Cô sợ...Cô chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy. Kagutsuchi nhếch môi. Hắn rút chân ra khỏi đầu Aurora, nhưng ngay khi cô vừa kịp thở phào nhẹ nhõm—

Một cú đá cực mạnh nện thẳng vào bụng cô. Aurora hét lên, cả cơ thể bị hất văng đi như một con búp bê rách nát. Cô lăn lộn trên nền đất cháy đen, toàn thân đau nhức. Thanh kiếm trắng của cô rơi ra khỏi tay, lăn lóc trên mặt đất. Mắt cô nhòe đi vì nước mắt, cơ thể cô co rút lại vì đau đớn.

Nhưng Kagutsuchi chưa dừng lại. Hắn bước tới, mỗi bước chân của hắn khiến mặt đất nứt ra vì nhiệt độ khủng khiếp. Aurora hoảng sợ cô vội vàng với lấy thanh kiếm. Nhưng— Một cú giẫm mạnh đè lên bàn tay cô, nghiền nát nó xuống đất.

"AARGHHH!!"

Tiếng hét xé toạc không gian. Cô cảm nhận được xương trong bàn tay mình gãy vụn dưới lực ép kinh khủng đó. Aurora run rẩy, hai mắt cô mở lớn đầy kinh hoàng. Đau quá...Đau đến mức cô không thể suy nghĩ được gì nữa. Cô nhìn lên Kagutsuchi, bàn tay còn lại níu lấy chân hắn, giọng cô nghẹn lại, van xin trong tuyệt vọng.

"Làm ơn... tha cho tôi..."

Cô nấc lên.

"Tôi không muốn chết... tôi sẽ làm bất cứ điều gì... chỉ cần tha cho tôi..."

Thân thể cô run lên bần bật. Cô quỳ rạp xuống trước hắn, ôm lấy chân hắn như một kẻ hèn mọn...Cô tuyệt vọng và sợ hãi...Cô chỉ muốn sống...Dù có phải làm bất cứ điều gì. Kagutsuchi nhìn xuống cô, ánh mắt hắn tràn đầy khinh bỉ.

"Mày đúng là một con rác rưởi."

Hắn cúi xuống, nắm lấy tóc cô, giật mạnh lên, kéo cả cơ thể cô lên khỏi mặt đất. Aurora la lên, hai tay cố bấu vào tóc mình, nhưng không thể thoát ra khỏi bàn tay sắt của hắn. Kagutsuchi siết chặt nắm tay còn lại, lửa bùng lên quanh hắn.

"Một con rác rưởi như mày..."

Hắn vung nắm đấm lên, ngọn lửa đỏ rực tập trung vào nắm tay hắn.

"...thì không xứng đáng được sống."

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt cô khiến nó bùng lên ngọn lửa thiêu cháy mọi thứ làm biến dạng cả khuôn mặt của cô. Nhưng...Có tiếng gọi. Ban đầu nhỏ, như một tiếng thì thầm yếu ớt len lỏi qua từng đốm lửa cháy sáng. Nhưng rồi—

"Kagutsuchi..."

Tiếng đó lớn dần.

"Kagutsuchi!"

Càng lúc càng rõ.

"KAGUTSUCHI!!"

Hắn giật bắn người...Cảm giác như có ai đó đang gào thẳng vào tai hắn. Thần kinh hắn căng ra, hơi thở trở nên hỗn loạn. Bàn tay hắn run lên nhẹ, mắt mở lớn. Và rồi— Mọi thứ thay đổi. Cảnh tượng xung quanh hắn như một bức màn bị xé toạc, bỗng chốc trở nên méo mó và đổ vỡ.

Ngọn lửa dữ dội xung quanh hắn biến mất như chưa từng tồn tại. Không còn Aurora quỳ gối, không còn nước mắt, không còn tiếng van xin tuyệt vọng..Thay vào đó— Cô ta vẫn đứng đó, hiên ngang, mái tóc trắng dài tung bay, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào hắn...Như thể... chưa có gì xảy ra.

"...Gì?"

Kagutsuchi chết sững. Hắn chớp mắt liên tục, không tin vào những gì đang diễn ra. Mới giây trước hắn còn chắc chắn rằng mình đã nghiền nát con nhỏ Bạch Thể đó. Hắn nhớ rất rõ cảm giác khi đè đầu cô ta xuống đất, tiếng hét của cô ta, cú đá nghiền nát bàn tay cô ta—Nhưng giờ đây, mọi thứ biến mất...Như thể chưa từng tồn tại.

"...Cái quái gì—"

"Kagutsuchi"

Giọng nói đó lại vang lên. Nhưng lần này, nó không còn gào thét vào tai hắn nữa...Nó nhẹ nhàng hơn...Nó phát ra từ chính Aurora. Cô ta đứng đó, nghiêng đầu nhìn hắn, như thể đang băn khoăn vì hắn cứ đứng đơ ra đó. Cô ta gọi tên hắn một cách bình thường. Như thể mọi thứ hắn trải qua... chỉ là một giấc mơ.

Và rồi, trước khi hắn kịp mở miệng nói gì—Aurora bỗng quay ngoắt lại phía sau. Cô phồng má, vẻ mặt cáu kỉnh rõ ràng.

"Asura!"

Cô gắt lên.

"Em đã nói rồi mà! Đừng có xài ảo thuật! Đây là trận chiến của em!"

Cô chỉ tay vào mặt Asura, giọng điệu cực kỳ bất mãn.

"Anh chơi gian lận quá đó! Bộ không tin tưởng em à? Hay là nghĩ em không đủ sức đánh bại tên này?"

Asura, người đang lơ đãng đứng đó, chỉ nhún vai.

"Ta có nói là không tin ngươi hồi nào đâu."

Aurora càng bực.

"Thế tại sao anh lại can thiệp? Em thề luôn á, nếu anh còn làm thế thêm một lần nữa thì—"

Cô khoanh tay, hất mặt lên đầy thách thức.

"—em từ mặt anh luôn đó!"

Asura đột nhiên đông cứng lại...Bầu không khí xung quanh hắn lập tức thay đổi...Cái lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

"Hả...?"

Đôi mắt anh bỗng giật giật. Mất khoảng ba giây để câu nói đó thấm vào não.

"Từ... mặt...?"

Aurora gật đầu chắc nịch.

"Đúng! Từ mặt! Không thèm nói chuyện với anh nữa!"

"..."

Asura im lặng. Và rồi, đột nhiên—

"Ê nè!!!"

Anh bổ nhào xuống đất, nắm lấy hai vai cô rồi lắc liên tục khiến cô muốn động kinh hoa mắt chóng mặt thấy ông bà luôn.

"Xin lỗi mà! ta không có ý nghi ngờ ngươi đâu!.."

Aurora giật mình lùi lại.

"Ế khoan—"

Nhưng Asura đã bám chặt lấy cô...Cô định mở miệng nói gì đó— Nhưng rồi, ánh mắt cô lướt qua Kagutsuchi. Tên hỏa thần đó đang đứng như trời trồng, mặt mày tái mét. Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương. Nhìn hắn như kiểu một con thú hoang vừa bị chích thuốc an thần vậy. Aurora ngớ người.

"Ơ khoan...tên này vẫn còn đứng đây à?"

Cô đảo mắt sang Asura..Cô lắc đầu thở dài, cuối cùng vỗ nhẹ lên đầu anh.

"Được rồi được rồi, tha cho anh đó."

Asura lập tức sáng bừng. Anh đứng bật dậy, vỗ vỗ vào ngực mình tự tin.

"Biết ngay mà! hahahahaha!"

Aurora bĩu môi.

"Bleh~"

Cô gõ nhẹ một cái vào trán anh, rồi quay lại nhìn Kagutsuchi. Tên Hoả Thần vẫn đang đứng chết trân. Hai mắt hắn mở to, môi mấp máy. Hắn vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra.

"...Không thể nào..."

Kagutsuchi lẩm bẩm, mặt hắn tái đi. Hắn cảm thấy da đầu mình tê dại. Cái gì đang diễn ra thế này? Mình bị dính ảo thuật ư? Từ khi nào? Hắn không hiểu. Hắn thậm chí còn không cảm nhận được.

Mình là một vị thần, mình không thể bị đánh lừa dễ dàng như vậy được. Hắn siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn cảm thấy mình như một tên hề vừa bị đưa vào một vở kịch mà không hề hay biết. Aurora khoanh tay, nheo mắt nhìn hắn.

"Sao thế, Kagutsuchi? Trông ngươi cứ như kiểu vừa bị mất não vậy."

Hắn giật mình, hai bàn tay siết thành nắm đấm...Ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Hắn nghiến răng.

"Chúng mày..."

Hắn gầm lên. Ngọn lửa xung quanh hắn cuồng bạo đến mức thiêu rụi cả không gian xung quanh.

"Chết đi!!!!"

Hắn gầm lên, toàn bộ cơ thể bùng cháy rực rỡ, lao thẳng về phía họ. Nhưng lần này— Aurora chỉ cười nhạt. Cô bước lên một bước, nắm chặt lấy thanh kiếm trắng trong tay.

"Giờ thì..."

Cô nhấc kiếm lên, ánh mắt rực sáng.

"Đến lượt ta."