Cô nín thở, cố gắng bình tĩnh lại. Một tiếng búng tay từ hắn vang lên. Tức khắc, bóng tối bị đẩy lùi, ánh sáng ấm áp từ những ngọn lửa nhỏ xuất hiện khắp xung quanh. Cô nhận ra mình đang ở trong một cái hang đá nhỏ. Những vách tường xám xịt, nền đất lạnh lẽo, không gian chật hẹp, chỉ đủ để hai người ngồi xuống.
Cô nuốt nước bọt, ánh mắt lướt qua người đối diện. Hắn ta dựa lưng vào vách đá, mắt nhắm hờ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn.
"Tên của cô là gì?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cô chớp mắt vài lần. Tên cô ư? Tại sao hắn lại hỏi điều đó ngay lúc này? Cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng trả lời
"Aurora...Tosura Aurora."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Aurora nhìn chằm chằm vào hắn.
"Còn anh thì sao?"
Hắn hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng trả lời, giọng trầm hơn lúc trước
"Ishigami."
Aurora nhíu mày.
"Chỉ vậy thôi?"
Một lúc sau, hắn mới nói tiếp, như thể đang cân nhắc có nên nói ra hay không.
"...Asura. Ishigami Asura."
Asura...Cái tên nghe vừa xa lạ, vừa mang theo một cảm giác nguy hiểm. Aurora vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết một điều là hắn không phải là người bình thường. Cô hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát rồi hỏi
"Tờ giấy hôm qua là anh gửi đúng không?"
Không có phản hồi...Aurora tiếp tục
"Tại sao anh lại muốn tôi trở thành nô lệ của anh?"
Lần này, Asura quay mặt đi, như thể không muốn đối diện với câu hỏi ấy...Aurora không bỏ cuộc.
"Trả lời tôi đi."
Anh im lặng một lúc lâu, rồi đáp lại bằng một giọng điệu hời hợt
"Vì ta muốn có một nô lệ để hành hạ sai bảo thôi."
Câu trả lời ấy khiến Aurora tròn mắt. Cô nhìn thẳng vào hắn, cảm thấy câu nói ấy không đúng chút nào. Thái độ của hắn, ánh mắt của hắn, sự im lặng vừa rồi của hắn—không hề giống với một kẻ chỉ muốn hành hạ người khác. Aurora hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh không có ý định hành hạ tôi. Tôi biết điều đó. Nhưng anh đang giấu tôi chuyện gì đó... đúng không?"
Asura không phủ nhận. Aurora nhìn chằm chằm vào hắn, rồi nói tiếp
"Anh có thể không nói, nhưng tôi sẽ tìm ra sự thật."
Hắn bật cười nhẹ...Không phải là một tiếng cười chế giễu, mà giống như một chút bất lực, một chút thú vị.
"Cô đúng là phiền phức."
Aurora khoanh tay, đáp lại không chút sợ hãi
"Tôi biết."
Asura nhìn cô một lát, rồi thở dài, tựa đầu vào vách đá. Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt hắn trông sâu thẳm hơn bao giờ hết. Aurora vẫn không biết tại sao hắn lại muốn cô trở thành nô lệ của hắn.
Nhưng có một điều cô chắc chắn— Asura không đơn thuần là một kẻ đứng ngoài cuộc. Hắn biết nhiều hơn những gì cô nghĩ. Hắn có một lý do nào đó để cứu cô và sớm hay muộn, cô sẽ tìm ra.
Aurora ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt trầm lặng của Asura. Không gian xung quanh cô vẫn bao trùm bởi bóng tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn lửa nhỏ mà hắn tạo ra lúc nãy. Cô nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại.
"Nơi này rốt cuộc là đâu?"
Asura hơi nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt có chút thờ ơ, rồi nhún vai.
"Một loại Thần Vực đặc biệt."
Aurora chớp mắt.
"Thần Vực?"
Asura khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo.
"Thông thường chỉ có ba loại Thần Vực chính, nhưng trên thực tế lại tồn tại tận bốn cái. Thứ chúng ta đang mắc kẹt ở đây chính là cái thứ tư."
"Tensō hay Thần vực được chia thành bốn loại bao gồm Vực Sơ Khởi, Vực Hoàn Mỹ, Vực Siêu Việt và Vực Vĩnh Hằng, tất cả các người sử dụng chỉ và chỉ có duy nhất 1 Tensō cho riêng mình, khi thức tỉnh Tensō sẽ có cơ hội 99% là Vực Sơ Khởi và 1% là Vực Vĩnh Hằng"
Vực Sơ Khởi là cấp độ đầu tiên của tất cả những người sở hữu Tensō, nó không có hiệu ứng đặc biệt chỉ có những hiệu ứng buff hoặc tăng chỉ số hay đơn giản là thiên về 1 lĩnh vực nào đó.
Vực Hoàn Mỹ là cấp độ thứ hai của Tensō, nó mang hiệu ứng đặc biệt tùy thuộc vào người sử dụng, đây là loại Tensō Phổ biến nhất, công thủ toàn diện. Khi thức tỉnh sẽ Random 1 trong 2 dạng Nội Giới hoặc Ngoại Giới.
Vực Siêu Việt là cấp độ cuối cùng của Tensō và cũng là cấp độ mạnh nhất, ở đây mọi tiềm năng của người sử dụng được khai thác, hàng tá hiệu ứng đặc biệt và hiệu ứng bất lợi cho đối thủ đây là đỉnh cao của sức mạnh, có thể lựa chọn qua lại hai trạng thái Tensō dạng Nội Giới và Ngoại Giới tùy ý.
Nội Giới là dạng Tensō tập trung sức mạnh vào bản thân người sử dụng. Thể hiện sự giải phóng tối đa năng lực bên trong, thường kèm theo sự thay đổi hình dạng vũ khí hoặc bản thân người dùng. Còn Ngoại Giới là dạng năng lực mở rộng không gian chiến đấu, tạo ra một thế giới riêng nơi quy luật được người sử dụng kiểm soát hoàn toàn.
Cô nhíu mày.
"Cái thứ tư? Vậy nó khác gì so với ba cái còn lại?"
Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp.
"Không có hiệu ứng."
Câu trả lời của hắn khiến Aurora bất ngờ.
"Không có hiệu ứng? Ý anh là sao?"
Asura nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa một chút gì đó khó đoán.
"Vực Vĩnh Hằng không như những Tensō khác, nó riêng biệt và cô lập, Tensō này không có hiệu ứng kể cả hiệu ứng cơ bản nhất, cứ nghĩ đơn giản nó như là một nhà tù có thể giam bất kỳ thứ gì mãi mãi trong vĩnh hằng và đó là tất cả vai trò của nó, mặc dù nói không có hiệu ứng cũng không phải tại vì nó có 1 hiệu ứng cố định là Lock Space khiến cho người khác không thể thoát khỏi nơi đó."
Aurora cảm thấy sống lưng mình lạnh đi. Một nơi như vậy… chẳng phải giống như nhà tù tuyệt đối sao?
"Đừng nói với tôi là chúng ta bị kẹt ở đây mãi mãi nhé?"
Asura nhắm mắt, lắc đầu.
"Không hẳn. Nhưng nếu không tìm được cách thoát ra, thì cũng chẳng khác gì bị chôn sống."
"Lock Space là một trong những cơ chế cơ bản của tất cả Thần Vực. Nó đảm bảo rằng một khi ai đó đã bị nhốt vào Thần Vực, họ không thể trốn thoát bằng bất kỳ kỹ năng hay năng lực nào liên quan đến việc thoát ra, riêng ở dạng Nội Giới thường không tồn tại Lock Space."
Aurora bắt đầu hiểu được vấn đề.
"Nói cách khác, dù có thể đi qua các chiều không gian khác nhau thì cũng không thể thoát ra khỏi đây?"
Asura gật đầu.
"Chính xác. Điều này có nghĩa là không có cách nào thoát ra ngoài trừ khi người tạo ra Thần Vực này cho phép."
Aurora siết chặt bàn tay lại, cảm giác bất an dâng tràn trong lòng. Một nơi như thế này... đúng là một cái lồng giam vô hình. Asura tiếp tục nói, giọng đều đều như thể hắn đã từng giải thích điều này hàng trăm lần trước đó.
"Mỗi Thần Vực đều có một hiệu ứng và hiệu quả riêng, giúp cho người sử dụng có lợi thế tối đa. Khi ai đó bước vào Thần Vực, họ sẽ phải chơi theo luật của người tạo ra nó."
Aurora nuốt nước bọt. Một vũ trụ riêng với luật lệ riêng. Nếu vậy... chẳng phải kẻ sở hữu Thần Vực sẽ trở thành chúa trời trong không gian đó sao? Cô hơi rùng mình.
"Vậy có cách nào để chống lại Thần Vực không?"
Asura cười nhạt.
"Có và không."
Aurora cảm thấy hơi rối.
"Ý anh là sao?"
Asura nhún vai
"Khi chủ nhân của Thần Vực ở trong Thần Vực của mình ít nhất là Siêu Việt, họ có thể xem như bất tử. Cho dù bị giết, bị xóa sổ linh hồn, thể xác, tâm trí, hay thậm chí cả sự sống cùng lúc họ vẫn có thể hồi phục lại."
Aurora mở to mắt.
"Bất tử thật sao? Không thể nào..."
Asura lắc đầu.
"Không hẳn là bất tử theo nghĩa tuyệt đối, nhưng gần như thế. Nếu một người sở hữu Thần Vực bị tiêu diệt hoàn toàn—tức là tất cả các khía cạnh cấu tạo nên sự tồn tại của họ đều bị xóa sổ, thì họ sẽ không thể hồi phục được nữa. Nhưng nếu chỉ có tối thiểu bốn khía cạnh bị xóa cùng một lúc, thì họ vẫn có thể hồi phục như bình thường."
"Cái hiệu ứng này chỉ có trong Vực Siêu Việt hoặc vực cao hơn thôi...còn những vực thấp hơn vực siêu việt thì cũng có thể ví dụ vực hoàn mỹ là là có thể tối đa hồi phục lại cùng lắm là một đến hai khía cạnh cấu thành nên sự tồn tại cùng một lúc khi bị xoá sổ, còn vực sơ khởi thì chịu."
Aurora cau mày.
"Vậy nếu hai người sử dụng Thần Vực cùng lúc thì sao?"
Asura nhếch môi, ánh mắt hiện lên một tia thích thú.
"Nếu hai Thần Vực xuất hiện cùng lúc, thì sẽ có một cuộc chiến giữa chúng. Thần Vực nào mạnh hơn sẽ nuốt chửng Thần Vực yếu hơn."
Aurora chớp mắt.
"Nuốt chửng?"
Asura gật đầu.
"Chỉ có một Thần Vực được duy trì, còn cái còn lại sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy, trong một trận chiến giữa những người sở hữu Thần Vực, ai mở ra Thần Vực sau thường sẽ gặp bất lợi."
"Hoặc không tại vì nếu sức mạnh ngang nhau thì hai thần vực sẽ cùng tồn tại cùng lúc, khi đó hiệu ứng của cả hai sẽ giảm 1 nửa."
Asura cười nhạt.
"Thần vực thấp hơn không thể áp đảo được thần vực cao hơn đó là quy tắc bất khả kháng, khi hai Tensō cùng cấp bậc đấu với nhau thì ai bật Tensō trước người đó có lợi thế, nếu cả hai bật Tensō cùng lúc thì hiệu ứng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau và giảm hiệu ứng bất lợi dành cho bản thân và hiệu ứng buff dành cho đối thủ."
"Nhưng nếu nói theo đúng nghĩa đen là bật cùng lúc, tức cả hai bật cùng một khoảnh khắc không sai lệch và nếu cả hai Tensō mạnh ngang nhau thì cả hai Tensō đều sẽ không thể tồn tại mà biến mất ngay lập tức sau khi bật, tất nhiên tác dụng phụ và lượng Nguyên Lực tiêu hao vẫn tồn tại."
Aurora im lặng, không biết phải nói gì. Ba cấp bậc Thần Vực từ Sơ Khởi đến Hoàn Mỹ, rồi cuối cùng là Siêu Việt mỗi cái đều mạnh hơn cái trước đó một cách đáng sợ. Và điều đáng sợ nhất chính là— Người trước mặt cô… Asura…Có thể là một trong số ít kẻ nắm giữ Vực Siêu Việt. Asura khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Aurora. Cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi hắn.
"Từ nay trở đi."
Hắn chỉ thẳng vào cô, giọng trầm thấp và đầy quyền uy.
"Ta sẽ huấn luyện ngươi trở thành của riêng ta."
Aurora đứng hình.
Làn da trắng hồng của cô bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt mở to, và trong đầu cô vang lên một loạt âm thanh cảnh báo như chuông báo cháy.
"Hả?! Của riêng ngươi?!"
Cô ôm chặt lấy bản thân, lùi lại hai bước.
"Khoan! Anh... anh định làm gì tôi?! Tôi nói trước là tôi không phải loại con gái dễ dãi đâu đấy!"
Asura nhìn cô chằm chằm.
"...."
Cô nuốt nước bọt, cảm giác như một con thỏ nhỏ bị mắc kẹt trong tầm mắt của một con sói.
"Tôi cảnh cáo trước! Tôi có võ đấy! Dù là trong tình huống nào, tôi cũng sẽ không khuất phục dễ dàng đâu!"
Cô đỏ mặt, lắp bắp.
"Tôi... tôi sẽ không để anh làm bậy đâu!!!"
Asura nhíu mày.
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
Aurora nhắm mắt, hét lên.
"Thì còn gì nữa?! Anh vừa nói sẽ huấn luyện tôi thành của riêng anh!! Bộ không phải là kiểu... kiểu đó sao?!"
Asura thở dài, đưa tay lên xoa trán.
"Ta không có ý đó."
"Dối trá! Nếu không phải vậy thì tại sao lại nói câu đó với tôi?!"
Cô tiếp tục phản bác, không cho hắn có cơ hội giải thích.
"Đừng tưởng tôi ngây thơ! Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết rồi! Đây chính xác là cách mà mấy tên tổng tài bá đạo dụ dỗ nữ chính!"
Asura nhìn cô, ánh mắt dần trở nên mất kiên nhẫn.
"...."
Hắn giơ tay lên. Aurora còn đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên— Asura nhanh như chớp vươn tay ra, bịt miệng cô lại...Không khí rơi vào im lặng. Aurora trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì lắc đầu thở dài.
"Ngươi không chịu nghe người khác nói xong rồi mới phản ứng sao?"
Cô chớp chớp mắt, vẫn đang cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được. Asura giữ nguyên tay bịt miệng cô, chậm rãi nói tiếp
"Ngươi có biết thời gian trong nơi này trôi qua như thế nào không?"
"Mỗi một năm trong nơi này..."
Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
"Chỉ bằng một giây ở bên ngoài."
"Vậy nên."
Hắn cúi sát xuống, giọng nói trở nên trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Ngươi sẽ sớm biết liệu ta có làm gì ngươi hay không."
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên da cô, khiến cô rùng mình một cái.
"Thời gian sẽ trả lời, hỡi cô gái Bạch Thể yếu đuối."
Cô cảm thấy toàn thân cứng đờ...Thật kỳ lạ. Bất giác, mặt cô càng đỏ hơn...Cô vội vùng vẫy. Asura thấy vậy thì nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng buông tay ra. Aurora ho sặc sụa, lùi lại mấy bước, dùng cả hai tay ôm mặt.
"Anh... anh là đồ biến thái!"
Asura nhướng mày.
"Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Aurora lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Hắn nhún vai.
"Dù sao thì, ngươi không có lựa chọn nào khác đâu."
Cô nhíu mày.
"Ý anh là sao?"
Hắn khoanh tay.
"Ngươi sẽ biết ngay thôi."
Aurora bỗng cảm thấy bất an. Nhưng khi ánh mắt Asura nhìn cô. Bên ngoài, địa ngục trần gian đang diễn ra. Những tòa nhà sừng sững của vương quốc giờ chỉ còn là những đống đổ nát. Lửa đỏ bao trùm tất cả, thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt. Những tiếng gào khóc, những tiếng kêu gào trong tuyệt vọng hòa lẫn vào tiếng gió rít gào và những thanh âm của sự sụp đổ.
Trên một mái nhà đã nứt vỡ, một bóng hình to lớn đang ngồi vắt vẻo, đôi chân thả lỏng đung đưa trong không trung. Hắn chống một tay lên đầu gối, tay còn lại cầm một mảnh vỡ của một bức tượng từng là biểu tượng của thần thánh trong vương quốc này.
Hắn bật cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, trống rỗng, nhưng mang theo sự khinh miệt tột cùng. Dưới chân hắn, lũ con người quỳ rạp xuống giữa biển lửa, những đôi tay dơ bẩn với lên trời cao, cầu xin trong sự hoảng loạn. Hắn ngửa đầu ra sau, nhắm mắt hít một hơi thật sâu như thể tận hưởng mùi cháy khét của đất đai, của máu thịt và của sự sụp đổ.
Rồi, đôi mắt hắn mở ra. Một ánh nhìn như xuyên thấu tất cả, tràn ngập sự khinh thường rồi đứng dậy. Dưới ánh lửa bập bùng, hình bóng hắn cao lớn như một vị thần phán xét, như hiện thân của sự hủy diệt. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà đổ nát, đáp xuống mặt đất mà không tạo ra một tiếng động nào. Đám người xung quanh run rẩy, không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cúi người xuống, túm lấy cổ áo của một người đàn ông già nua đang run rẩy dưới đất, nhấc bổng ông ta lên bằng một tay. Người đàn ông già nghẹt thở, hai tay níu lấy bàn tay hắn, nhưng sức lực của con người chẳng thể nào chống lại một vị thần. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt không có chút cảm xúc.
"Giờ thì sao?"
Người đàn ông run rẩy, môi mấp máy, nhưng không thể thốt ra được một câu trả lời nào. Hắn chán ghét thả lão ta xuống đất, để lão ngã sõng soài trong đống tro bụi. Rồi hắn quay người, nhìn ra xa...Đất đai bị thiêu rụi...Bầu trời rực đỏ...Cả vương quốc ngập trong biển lửa...Tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận sức nóng xung quanh, rồi cười khẽ.
"Cuối cùng, cũng yên tĩnh hơn rồi."
Mặc cho những tiếng khóc than, những tiếng van xin vang vọng xung quanh, hắn vẫn ung dung bước đi giữa đống đổ nát, như thể đang dạo chơi trong khu vườn của riêng mình. Hắn đã chờ đợi hàng trăm năm để hoàn thành Chìa Khóa Tinh Ngạn, vậy mà bọn chúng lại không thể cung cấp đủ tế vật cho hắn. Những nhát xiên nhẹ lạnh lẽo xuyên qua cơ thể những kẻ đang cầu xin, máu tươi văng tung tóe trên nền đá cháy sém. Tên thần đứng giữa đống hoang tàn, thở ra một hơi nhẹ nhàng, như thể tận hưởng sự tàn sát này...Bỗng.
*Xoẹt——!!!*