Kỷ Nguyên Của Arise

Kagutsuchi lao tới. Ngọn lửa rực cháy bùng lên xung quanh hắn, nhiệt độ tăng vọt đến mức bầu trời đỏ rực như địa ngục. Mái tóc rối bời của hắn bay ngược ra sau, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ.

"Tao sẽ xé xác mày raaa!!!!"

Hắn gầm lên, đấm thẳng về phía Aurora. Một cú đấm mang theo sức mạnh của hàng nghìn ngọn núi lửa phun trào. Nhưng— Một cơn gió lạnh lướt qua. Aurora đã biến mất. Cú đấm của Kagutsuchi chỉ trúng vào không khí. Mắt hắn trợn lên.

"Gì—"

Chưa kịp phản ứng, một lực ép kinh hoàng ập xuống đầu hắn. Cơ thể hắn đập thẳng xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu hàng trăm mét. Aurora đứng ngay bên trên, một tay chống hông, một tay chỉ xuống dưới, mặt tỉnh bơ.

"Ủa, mới nãy ngươi gào ghê lắm mà, sao nhanh vậy?"

Cô chớp mắt ngây thơ. Kagutsuchi bật dậy như một con thú hoang. Cơn thịnh nộ trong mắt hắn gần như thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

"MÀY—"

Hắn không thèm nói thêm. Hắn thét lên, cơ thể hắn bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực chuyển sang xanh lam, tỏa ra một thứ sức nóng kinh hoàng, khiến cả mặt đất cũng chảy ra thành dung nham. Cả khu vực xung quanh rung chuyển dữ dội. Kagutsuchi lại lao đến. Lần này, hắn không tung ra một cú đấm đơn giản nữa. Hắn di chuyển cực nhanh, mỗi bước chân tạo ra những cột lửa khổng lồ.

*BÙM! BÙM! BÙM!*

Hắn đánh ra liên tiếp hàng trăm cú đấm, mỗi cú đều có sức công phá ngang với một vụ nổ siêu tân tinh. Nhưng— Vô ích. Aurora vẫn đứng đó, ung dung tránh né như thể đang dạo chơi. Tốc độ của cô hoàn toàn vượt xa hắn. Những cú đấm, những luồng lửa, tất cả chỉ sượt qua phần bóng của cô.

Thậm chí, cô còn nhấc tay lên...Chọt nhẹ vào trán hắn. Ngay lập tức, Kagutsuchi bay thẳng ra sau, cơ thể hắn xoáy vòng vòng như một viên đạn bị bắn đi, tông sập hàng chục tòa nhà trên đường đi.

*ẦM!*

Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra khi hắn đập vào một ngọn núi gần đó. Cả ngọn núi sụp đổ, tro bụi bốc lên dày đặc. Aurora thổi nhẹ vào ngón tay mình.

"Haizz, lửa gì mà yếu xìu vậy, không đủ làm ấm trà nữa."

Cô lắc đầu, bước từng bước nhẹ nhàng về phía đống đổ nát. Từ trong màn khói bụi, Kagutsuchi loạng choạng bò dậy. Đầu hắn tứa máu, ánh mắt đầy căm phẫn. Aurora nghiêng đầu.

"Ơ thế không phải ngươi định xé xác ta à?"

Hắn nghiến răng ken két...Không thể tin được...Hắn là một vị thần...Một ngọn lửa bất diệt. Hắn từng thiêu rụi hàng trăm quốc gia chỉ với một cái phẩy tay. Vậy mà giờ đây— Hắn không thể chạm nổi vào một con nhóc Bạch Thể? Không! Không thể nào! Hắn gào lên, một lần nữa bùng nổ sức mạnh. Lần này, hắn không đánh nữa...Hắn chắp hai tay lại.

Ngọn lửa trên người hắn bùng lên như mặt trời. Không gian xung quanh méo mó, mọi thứ đều bị sức nóng bóp méo. Hắn đang vận dụng kỹ năng tối thượng của mình. Một chiêu thức có thể thiêu rụi cả một thiên hà chỉ trong chớp mắt.

"CHẾT ĐI! HELLFIRE ANNIHILATION!!"

Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên tay hắn, có kích thước khủng khiếp. Nó tỏa ra một sức nóng kinh hoàng, đến nỗi cả bầu trời chuyển sang màu đỏ. Hắn ném thẳng nó về phía Aurora.

*ẦM ẦM ẦM!!*

Quả cầu lửa lao xuống, khiến cả không gian rung chuyển. Một vụ nổ mạnh đến mức có thể nhìn thấy từ vũ trụ. Cả mặt đất bị xé toạc. Những cơn sóng xung kích phá hủy mọi thứ xung quanh. Không còn gì đứng vững. Không còn gì tồn tại. Ngoại trừ— Aurora. Cô vẫn đứng đó. Không chút tổn thương...Không một vết xước.

Thậm chí, trên tay cô còn cầm một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"Ừm...trà nguội rồi."

Cô lắc đầu, giơ tay lên.

"Thôi, để ta hâm lại."

Cô thổi nhẹ một hơi. Ngay lập tức— Cả vùng đất bị đóng băng. Ngọn lửa của Kagutsuchi—biểu tượng sức mạnh tối thượng của hắn—bị dập tắt ngay lập tức. Cả cơ thể hắn cũng đóng băng. Hắn không thể cử động. Aurora tiến lại gần, cúi xuống nhìn hắn.

"Ngươi hiểu chưa?"

Kagutsuchi rùng mình. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên hiện lên trong mắt hắn. Aurora đặt một ngón tay lên trán hắn. Cô cười nhẹ.

"Thần mà yếu vậy thì yên nghỉ đi."

Cô ấn nhẹ xuống.

*RẮC!*

Vết nứt băng lan ra khắp cơ thể Kagutsuchi. Hắn trợn tròn mắt. Và rồi— Hắn vỡ vụn. Tan biến hoàn toàn trong lớp băng lạnh giá. Aurora phủi tay.

"Dễ quá."

Cô quay người lại, hướng về phía Asura. Anh đang đứng từ xa, khoanh tay, nhếch môi cười. Cô chống nạnh, hất mặt lên đầy kiêu hãnh.

"Thấy sao? Em làm được rồi nhé!"

Rồi cô cười, bước về phía anh. Ngọn lửa của Kagutsuchi đã tắt. Và ánh bình minh lại ló dạng. Aurora phủi tay, khuôn mặt đầy tự hào khi nhìn thấy những mảnh băng vỡ vụn dưới chân mình.

"Hừm, vậy là xong rồi ha?"

Cô quay đầu lại nhìn Asura, đôi mắt long lanh đầy mong chờ, như một chú cún con vừa làm tốt việc gì đó và đang đợi được khen thưởng. Nhưng— Asura chỉ đứng yên, khoanh tay, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.

"Chưa đâu."

Aurora nhíu mày.

"Sao chưa? Hắn nát như bột rồi mà?"

Asura chậm rãi lắc đầu.

"Ngươi nghĩ giết một vị thần dễ như vậy à?"

Aurora chớp mắt vài cái. Cô cúi xuống, nhìn lại mặt đất đầy băng giá...Không có gì cả...Không một mảnh vụn, không một tàn tích, không có dấu hiệu nào cho thấy Kagutsuchi vẫn còn tồn tại. Asura thở dài, giọng anh lạnh lùng như thể đang giảng bài cho một đứa trẻ con.

"Các vị thần đều có ít nhất một avatar. Cơ thể thật của chúng có thể ở 1 chiều không gian nào đó để điều khiển cái avatar của mình. Một số thần thậm chí còn không có cơ thể vật lý ngay từ đầu."

Anh liếc nhìn Aurora, ánh mắt có chút giễu cợt.

"Tên đó cũng vậy."

Aurora ngây người. Cô bối rối nhìn xung quanh. Cô vừa đóng băng hắn, nghiền nát hắn, vậy mà hắn vẫn còn sống? Cái tên chết tiệt đó rốt cuộc là cái giống gì?

"Ý anh là... hắn vẫn còn tồn tại sao?"

Asura gật đầu.

"Đúng vậy. Ngươi chỉ phá hủy một phần của hắn thôi. Hắn đại diện cho thứ hắn được sinh ra để đại diện—Lửa. Chừng nào lửa vẫn còn tồn tại, hắn vẫn sẽ sống."

Asura vẫn đứng yên. Anh chỉ đơn giản đưa tay lên, lòng bàn tay mở ra. Aurora có thể cảm nhận được...Cái gì đó len lỏi qua không gian. Không phải chỉ một không gian—mà là nhiều chiều không gian cùng lúc.

Anh đang tìm kiếm. Và rồi...Asura siết chặt tay lại. Một luồng khí đen bao trùm bàn tay anh. Anh đã tìm thấy hắn. Aurora cảm nhận được sự dao động trong không gian. Có cái gì đó bị kéo ra khỏi nơi ẩn náu của nó.

"Đây rồi..."

Asura thì thầm, giọng điệu như thể đang cầm trong tay một món đồ chơi đã cũ. Aurora cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng lên, nhưng chưa kịp phát tán thì—

"Hokai."

Asura chỉ thốt ra một từ duy nhất. Và rồi— Mọi thứ nổ tung. Không phải theo kiểu một vụ nổ thông thường. Không có lửa, không có sóng xung kích, không có bất kỳ hiệu ứng vật lý nào. Chỉ đơn giản là— Hắn tan biến. Một sự xóa sổ hoàn toàn.

Không để lại dấu vết, không có dư âm, không có chút tồn tại nào của hắn còn lại trên thế giới này. Ngay cả trước khi chết, Kagutsuchi cũng không thể làm gì khác ngoài la hét.

Tiếng hét của hắn kéo dài, xuyên qua các chiều không gian, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị nuốt chửng vào hư vô...Hắn biến mất...Hoàn toàn.

"Đơn giản chỉ cần tìm nơi bản thể gốc hắn đang ở và cho hắn đi đời là xong."

Xong việc anh thản nhiên hạ tay xuống, như thể vừa phủi bụi trên quần áo mình. Cô đã từng nghĩ mình mạnh đến mức không ai có thể đánh bại. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy những gì Asura vừa làm...Cô nhận ra— Mình vẫn còn quá yếu. Asura liếc nhìn Aurora, khóe môi nhếch lên.

"Sao? Cảm thấy nhục chưa?"

Aurora cứng họng...Cô lườm anh.

"Tch... Anh chơi ăn gian thôi! Nếu em cũng có thể làm thế thì em cũng giết được hắn!"

Asura cười nhẹ.

"Vậy sao?"

Anh đưa tay lên, chọc nhẹ vào trán cô. Aurora lập tức lùi lại, ôm trán nhăn nhó.

"Đau quá!"

Asura hừ nhẹ.

"Chỉ một cú chọt mà ngươi còn thấy đau. Đừng có mơ giết được thần."

Aurora cắn môi, tức tối dậm chân.

"Rồi rồi! Em biết rồi! Em sẽ mạnh hơn!"

Asura nhún vai.

"Tốt. Nhưng còn lâu mới bằng ta được."

Aurora siết chặt nắm đấm.

"Chờ đi! Một ngày nào đó em sẽ mạnh hơn anh cho coi!"

Asura chỉ cười nhẹ. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh từ băng giá còn sót lại...Cuộc chiến kết thúc. Aurora đã thắng—nhưng chiến thắng thực sự thuộc về Asura. Và điều đó khiến cô không cam tâm chút nào.

Asura lặng lẽ nhìn vào nơi từng là nhà của Aurora. Những tàn tích đổ nát, những bức tường cháy xém, và những mảnh vụn của một cuộc sống đã từng bình yên. Aurora đứng bên cạnh anh, ánh mắt đượm buồn.

"Giờ... giờ sao đây?"

Cô cất tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió. Asura khoanh tay, nhìn quanh một lượt, rồi khẽ nhếch môi cười.

"Ta có một ý hay."

Aurora chớp mắt nhìn anh.

"Ý hay?"

Asura không trả lời ngay, chỉ liếc mắt nhìn cô.

"Ngươi đi ra xa chút."

Aurora ngơ ngác.

"Hả? Sao phải đi?"

"Cứ đi đi, đừng hỏi nhiều."

Cô nhăn mặt nhưng vẫn làm theo. Chạy tung tăng đến một tảng đá lớn gần đó, cô ngồi xuống, hai chân đung đưa như một đứa trẻ tò mò chờ xem trò vui. Asura hạ thấp người, hai bàn tay đặt xuống đất. Anh nhắm mắt...Mọi thứ im lặng đến đáng sợ...Rồi—

*RẦM!!!*

Mặt đất rung chuyển dữ dội...Aurora hoảng hồn.

"Gì—Gì thế!?"

Cô hét lên, bám chặt lấy phiến đá như sợ bị hất văng ra. Cả một phần lục địa... đang nhấc bổng lên.

"Cái gì!?"

Aurora há hốc miệng nhìn cảnh tượng không tưởng trước mắt. Asura... đang nhấc cả một phần lục địa lên bằng tay không. Không chỉ một mảnh nhỏ...Mà là một phần khổng lồ của đại lục. Đất đá nứt toác, những dòng sông bị kéo theo, cả một khu vực rộng lớn bắt đầu bay lên không trung như thể bị hút vào một lực vô hình.

Asura siết chặt tay. Lực hút từ trọng lực xé toạc không gian xung quanh anh. Làn gió mạnh gào thét, cuốn phăng mọi thứ gần đó. Aurora tròn mắt, tim đập thình thịch vì kinh ngạc lẫn sợ hãi.

"Cái quái gì đang xảy ra thế!?"

Asura không nói gì, chỉ nhếch môi cười khẩy...Lục địa tiếp tục bay lên...Cao hơn...Cao hơn nữa. Aurora cảm thấy như mình đang chứng kiến một điều không tưởng, một cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết. Rồi ngay trước khi mảng lục địa khổng lồ kia rơi xuống— Asura kích hoạt nó.

"Tensō –Nội Giới Loại 2."

Một làn sóng vô hình quét qua toàn bộ khu vực. Không có tiếng động. Không có ánh sáng rực rỡ. Chỉ đơn giản là... thực tại thay đổi. Lục địa... không rơi xuống. Nó đứng yên trên không trung. Treo lơ lửng như thể nó vốn dĩ đã thuộc về bầu trời. Aurora há hốc miệng.

"Chờ đã! Đừng nói là..."

Cô quay ngoắt sang nhìn Asura. Anh khoanh tay, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Aurora ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Cô không thấy bất kỳ thứ gì giống kết giới hay không gian biến dạng. Chẳng có gì cả. Chỉ có một phần lục địa khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời như một hòn đảo bay. Cô quay sang Asura.

"Tensō...? Anh vừa dùng Tensō sao!?"

Asura gật đầu.

"Đúng vậy."

Aurora nuốt nước bọt.

"Nhưng... nhưng sao em không thấy gì hết!?"

Aura nhún vai.

"Ta đã chỉnh lại setting của nó rồi."

Aurora chớp mắt.

"Hả!?"

Asura bật cười nhẹ.

"Đây là một Tensō Nội Giới Loại 2. Ngươi sẽ không thấy gì ngoài những hiệu ứng ta cho phép hoạt động và loại 2 thì nó không có buff cho chủ nhân mà chỉ là các hiệu ứng đơn giản tác động đến xung quanh thôi."

Cô cảm thấy có chút rùng mình.

"Vậy... vậy còn cái hố to tổ bố dưới đất thì sao?"

Aurora chỉ xuống phần đất bên dưới, nơi mà lục địa từng tồn tại. Một cái hố khổng lồ đã xuất hiện. Asura nhíu mày nhìn xuống, rồi búng tay một cái. Dưới đó lập tức ngập tràn nước. Một hồ nước khổng lồ ngay lập tức hình thành, phản chiếu ánh mặt trời lung linh. Asura hài lòng gật đầu.

"Vậy là xong."

Aurora cứng họng.

"Đơn giản vậy thôi á!?"

Asura nhún vai.

"Ừ, ta không thích mấy cái lỗ hổng to đùng trên mặt đất. Nhìn chướng mắt."

"Đi thôi."

Asura tiến tới, cúi xuống bế cô lên. Aurora đỏ mặt, tim đập thình thịch.

"Đ-Đợi đã! Anh làm gì vậy!?"

Asura không trả lời...Anh nhún chân một cái.

*Vụt!*

Cả hai bay vút lên trời...Aurora hét lên hoảng hốt, tay bấu chặt vào áo Asura.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Gió lướt qua mặt cô, mạnh đến mức gần như xé toạc không khí. Nhưng khi cô mở mắt ra— Cảnh tượng trước mắt khiến cô nghẹt thở. Bầu trời rộng lớn trải dài vô tận. Mây trắng bồng bềnh lượn lờ bên dưới họ. Phía xa xa, mặt trời lặn dần, nhuộm cả không gian bằng một màu cam đỏ tuyệt đẹp.

Aurora mở to mắt.

"Đẹp quá..."

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy trái tim mình như ngừng đập vì một cảnh tượng hùng vĩ đến thế. Một lục địa lơ lửng giữa bầu trời. Những dòng sông chảy xuống từ mép đảo như thác nước thiên đường.

Những tia nắng vàng chiếu rọi qua từng khe núi, phản chiếu trên bề mặt hồ nước bên dưới. Cả thế giới dường như trở nên nhỏ bé. Aurora ngẩn người. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Asura nhìn xuống cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Sao? Ấn tượng chưa?"

Aurora lúng túng.

Cô không muốn thừa nhận rằng anh đúng, nhưng—

"Tuyệt vời..."

Cô thì thầm...Asura cười nhẹ.

"Tốt. Từ giờ, đây sẽ là nhà mới của ngươi."

Aurora ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh.

"Thật sao...?"

Asura gật đầu. Aurora nhìn lại thế giới trước mắt...Một lục địa bay giữa bầu trời...Một thế giới hoàn toàn mới...Và cô sẽ bắt đầu lại từ đây. Bầu trời trong xanh, những đám mây trôi lững lờ bên dưới, tạo cảm giác như cả thế giới đang nằm gọn trong tầm mắt. Aurora đi loanh quanh trên hòn đảo lơ lửng, mắt sáng rỡ, vẻ mặt không giấu được sự phấn khích.

Từ trên này nhìn xuống, tất cả chỉ là những đốm nhỏ bé phía xa. Những ngọn núi từng cao chót vót giờ chỉ như những mẩu đá vụn. Những dòng sông từng hùng vĩ giờ trông như những đường chỉ bạc vắt ngang mặt đất.

"Wow... đẹp quá..."

Cô thì thầm, tay đưa ra như muốn chạm vào bầu trời. Mọi thứ thật yên bình. Một khung cảnh mà chưa từng có ai được chiêm ngưỡng. Trong khi đó, Asura đứng giữa hòn đảo, khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh. Anh không có thời gian tận hưởng cảnh đẹp như Aurora. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ—cải tạo nơi này thành lãnh địa của mình.

"Nơi này cần một cái tên."

Asura lẩm bẩm. Aurora nghe thấy liền chạy lại, mắt lấp lánh.

"Tên? Ý anh là đặt tên cho chỗ này à?"

Asura gật đầu. Aurora chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi reo lên.

"Hay đặt là Đảo Aurora đi!"

Asura lườm cô.

"Cái tên đó vứt đi."

"Gì chứ! Rõ ràng là cái tên hay mà!"

"Không."

"Anh chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả!"

Asura thở dài, ngó lơ cô rồi tiếp tục suy nghĩ. Một nơi như thế này...Không thể chỉ là một hòn đảo bình thường được. Nó phải là một Đế Quốc. Một Đế Quốc nằm trên không trung. Một vương quốc không bị ràng buộc bởi đất liền, không chịu sự chi phối của những quy tắc cũ kỹ dưới mặt đất. Một nơi mà chỉ những kẻ xứng đáng mới có thể đặt chân đến.

"Đế Quốc Arise."