Beyond The Fate

Anh lẩm bẩm. Aurora thì nhướng mày.

"Hả? Arise? Nghĩa là gì?"

"Vươn lên...Trỗi dậy."

Aurora chớp mắt. Cô lặp lại cái tên trong đầu. Đế Quốc Arise...Nghe thật mạnh mẽ. Thật hùng vĩ và thật... hoàn mỹ. Cô nhìn Asura, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Anh ấy không chỉ là một chiến binh mạnh mẽ, mà còn có tầm nhìn như một vị Hoàng Đế. Asura không để ý ánh mắt của cô. Anh giơ tay lên. Không gian xung quanh chấn động.

*ẦM!*

Từ dưới mặt đất xa xôi, một mảng lục địa khổng lồ khác bắt đầu tách ra. Aurora trố mắt.

"Chờ đã, anh lại định—"

Trước khi cô nói xong, cả một lục địa khổng lồ khác đã bay vút lên trời. Như một thiên thể bị kéo bởi trọng lực, nó bay thẳng về phía Đế Quốc Arise.

*ẦM!*

Mặt đất rung chuyển dữ dội khi lục địa thứ hai bay tới chỗ lục địa chính, Asura không dừng lại. Anh tiếp tục kéo thêm những phần lục địa khác. Những mảnh đất, những dãy núi, những khu rừng—tất cả đều bị anh kéo lên, ghép vào nhau, tạo thành một vương quốc khổng lồ trên bầu trời. Nhưng Asura chưa dừng lại. Anh đưa tay lên cao, nắm chặt.

*ẦM!*

Những cột đá khổng lồ trồi lên từ mặt đất...Những ngọn tháp đồ sộ vươn lên trời...Những sợi xích dài nối liền các hòn đảo. Những dòng sông băng xuyên qua vương quốc, tạo thành những con thác chảy xuống phía dưới như những dải lụa bạc.

Asura đang tạo ra một đế chế bằng tay không. Aurora cảm thấy da gà nổi lên. Đây không còn là sức mạnh của một con người nữa. Đây là quyền năng của một vị thần. Cô nuốt nước bọt.

"Asura... anh có chắc mình không phải Thần Kiến Tạo không vậy?"

Asura lườm cô.

"Ngươi bớt nói nhảm đi."

Aurora chớp mắt, nhìn quanh vương quốc mới hình thành. Cô không thể tin được những gì mình đang thấy. Những cung điện lộng lẫy. Những khu rừng tươi tốt. Những con đường đá trải dài. Chỉ trong một thời gian ngắn, Asura đã biến một hòn đảo bay đơn thuần thành một đế quốc thực thụ. Cô thở hắt ra, cảm thấy như mình đang nằm mơ.

"Đế Quốc Arise sao.."

Aurora nhìn lên bầu trời xanh thẳm...Một khởi đầu mới...Một vương quốc vĩ đại. Cô khẽ cười.

"Nghe cũng không tệ nhỉ, Hoàng Đế của em?"

Gió thổi vù vù, bầu trời xanh thẳm trải dài vô tận. Aurora lao tới nắm chặt tay Asura, kéo anh cùng nhảy xuống.

Asura giật mình.

"Này, cô—"

Lời còn chưa kịp nói hết, cả hai đã lao thẳng xuống không trung. Aurora không la hét hoảng loạn. Không sợ hãi như lúc trước. Ngược lại— Cô hét lớn đầy phấn khích.

"WOOOOHOOOOO!!!"

Gió lùa vào mái tóc trắng dài của cô, làm nó bay phấp phới tự do. Cảm giác này...Cứ như một con chim lần đầu biết bay. Cô xoay vòng trên không, cười lớn. Asura nhìn cô mà có chút ngạc nhiên.

Aurora dang hai tay ra, để mặc cho gió cuốn lấy cơ thể mình. Cô cảm nhận được áp lực không khí ép vào từng tấc da thịt. Cảm nhận được tốc độ điên cuồng khi lao thẳng xuống từ độ cao này. Cảm nhận được sự tự do tuyệt đối. Đôi mắt xanh biếc của cô ánh lên sự hứng khởi.

Từ trên này nhìn xuống, thế giới bên dưới nhỏ bé đến mức tưởng như có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Những ngọn núi từng hùng vĩ nay chỉ là những vệt xanh xám mờ mịt. Những dòng sông như những sợi tơ bạc mỏng manh. Một góc nhìn thần thánh— Một góc nhìn chỉ dành cho những bậc đế vương. Aurora bật cười. Cô xoay người lại, nhìn Asura đang rơi bên cạnh mình. Cô giơ tay lên, chỉ thẳng vào anh.

"Ta là Tosura Aurora!"

Giọng cô dõng dạc, đầy kiêu hãnh.

"Ta là Nữ Hoàng của Hừng Đông!"

Asura nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Anh nhếch môi cười...Anh bỗng muốn làm gì đó. Asura giơ tay lên, chỉ thẳng vào Aurora, bắt chước theo cách cô làm.

"Còn ta—"

Anh cất giọng, trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm.

"Là Thần Hủy Diệt—ISHIGAMI ASURA!!!"

*ẦM!*

Cả hai rơi thẳng xuống mặt hồ bên dưới. Nước bắn tung tóe, tạo thành một đợt sóng lớn. Mặt hồ gợn sóng lan rộng ra, phản chiếu bầu trời rực rỡ trên cao. Một lát sau— Aurora trồi lên mặt nước, hất tóc ra sau, hít một hơi thật sâu. Cô mở mắt ra— Rồi hét lớn.

"MÁT QUÁ!!!"

Asura trồi lên ngay sau đó, vuốt mặt một cái. Aurora quay qua nhìn anh, cười rạng rỡ.

"Này, Asura! Lần đầu tiên em cảm thấy nước hồ lại mát đến thế này đấy!"

Cô vừa nói, vừa vốc nước hất vào mặt anh...Asura lườm cô.

"Cô đang muốn gây sự à?"

"Hề hề~"

Aurora cười tinh nghịch, rồi lại tiếp tục tạt nước vào người anh. Asura thở dài, nhưng cũng không nhịn được mà cười theo. Anh vung tay một cái—

*BÙM!*

Một cột nước khổng lồ bắn lên, dội thẳng vào người Aurora. Cô hét lên rồi chìm nghỉm xuống nước.

"Aaaaaa!!!"

Một lúc sau, cô trồi lên, mặt mày tức tối.

"Anh chơi bẩn quá nha!"

Asura cười khẩy.

"Là cô khiêu khích trước đấy chứ."

Aurora híp mắt.

"Vậy thì... chuẩn bị đi, Asura!!!"

Cô giơ tay lên—

*BÙM BÙM BÙM!*

Những cột nước liên tục bắn lên từ mặt hồ, nhắm thẳng vào Asura. Asura né trái né phải, rồi phản công lại bằng cách tạo ra một vòng xoáy nước ngay bên dưới Aurora. Cô bị cuốn vào dòng xoáy, quay mòng mòng.

"ỐI ỐI ỐI! ĐỪNG CHƠI KIỂU NÀY CHỨ!!!"

Aurora hét lên, cố gắng thoát ra khỏi vòng xoáy. Nhưng Asura chỉ đứng đó, khoanh tay lại, cười đầy đắc ý.

"Hối hận chưa?"

Aurora nghiến răng.

"Được lắm, Asura... Anh nhớ lấy... Em sẽ không tha cho anh đâu!"

Rồi cô vận sức—

*ẦM!*

Nước dưới chân cô bùng nổ, đẩy cô vọt lên trời. Cô xoay người giữa không trung, chuẩn bị đáp xuống ngay chỗ Asura. Asura nhìn thấy cảnh đó, chỉ biết cười khổ.

"Cô thực sự không chịu thua nhỉ..."

Aurora cười nham hiểm.

"Dĩ nhiên rồi! Đây là chiến tranh!"

Rồi—

*RẦM!*

Cả hai lại ngã nhào xuống nước. Tiếng cười vang lên khắp mặt hồ. Một trận chiến của hai kẻ mạnh mẽ nhất. Nhưng lần này, không phải là một trận chiến đẫm máu. Mà là một trận chiến đầy niềm vui. Không còn đau đớn...Không còn mất mát...Chỉ có tiếng cười và sự tự do.

Và rồi, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống phía chân trời, hai người họ nằm ngửa ra trên mặt hồ, thả lỏng cơ thể, mặc cho nước trôi dạt. Aurora ngước nhìn bầu trời chuyển màu cam đỏ. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời."

Asura nằm bên cạnh cô, nhìn lên bầu trời như cô. Anh khẽ gật đầu.

"Ừ."

Một ngày đáng nhớ. Một ngày mở ra một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của Đế Quốc Arise.

~~~~~~

Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng một cách dịu nhẹ. Nhưng Asura vẫn chưa tỉnh dậy...Cậu vùi mặt vào gối, ngủ một cách ngon lành, thậm chí còn phát ra một vài tiếng lầm bầm vô nghĩa. Đây là kết quả của việc đi chơi khuya hôm qua.

Cậu vẫn đang nằm mơ, một giấc mơ mà chính cậu cũng chẳng hiểu nổi nội dung là gì cho đến khi— Tiếng cửa phòng mở ra, rồi đóng lại ngay lập tức. Một tiếng *cạch* nhẹ, nhưng đủ để đánh thức Asura. Asura hé mắt ra, cảm giác mặt trời đã lên cao, cậu lập tức hoảng hốt.

"Shit!! Mình ngủ quên rồi!"

Cậu nhảy khỏi giường, mắt đảo quanh phòng tìm cái áo của mình. Nhưng có một vấn đề...Lumine đâu rồi? sáng nay, hoàn toàn không có động tĩnh gì...Điều này khiến cậu có chút bất an...đừng nói cô ấy bỏ đi trước 1 mình và không thèm đánh thức anh dậy sao?

Asura nhanh chóng chộp lấy cái áo trên ghế, rồi chạy về phía phòng thay đồ. Cậu đẩy cửa bước vào mà không hề suy nghĩ gì cả và rồi...Cậu đứng hình...Trước mặt cậu Lumine đang thay đồ. Cơ thể cô lộ ra gần như hoàn toàn, chỉ còn một lớp vải mỏng che chắn một cách hời hợt.

Cô đang quay lưng về phía cậu, tay còn chưa kịp kéo áo lên...Cô từ từ quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau...Cả hai đều bất động. Asura cảm thấy như não bộ của mình vừa bị bắn nát. Trong khi đó, Lumine cũng chớp mắt vài cái, dường như vẫn chưa xử lý được chuyện gì đang xảy ra.

"..."

"..."

"..."

Không gian bỗng dưng chìm vào im lặng chết chóc. Lumine giật mình, vội vàng kéo áo lên, mặt cô chuyển sang màu đỏ như gấc chín.

"A-Asura! Em...—!!!"

Asura cũng bừng tỉnh, hoảng loạn quay người lại.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Em không cố ý!!!!!"

Cậu đóng sầm cửa lại, rồi tựa đầu vào cửa thở dốc, tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Cậu đưa tay ôm mặt, cảm giác như mình vừa chạm vào tử thần. Đáng sợ quá! Vài phút sau— Lumine mở cửa bước ra. Asura đang ngồi trên giường, vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhưng ngay khi cô tiến lại gần—

Một cú đấm thẳng vào đầu. Asura chết đứng, hai tay ôm lấy cái đầu vừa bị đánh.

"Đau!! Sao lại đánh em?!"

Lumine cười nhếch môi, ánh mắt đầy sát khí.

"Em còn hỏi à? Định giả vờ ngây thơ hả đồ biến thái?"

Asura há hốc mồm.

"Em nói là em không cố ý rồi mà!!!"

"Cái lùm mía hồi mới đầu gặp dễ dãi lắm mà trời..."

Nhưng Lumine vẫn không buông tha. Cô tiến lại gần hơn, rồi đè cả người lên Asura, ép cậu ngã ngửa ra giường. Và rồi— Cặp bưởi của cô đè thẳng vào mặt anh. Asura cứng đờ người, mắt trợn trắng.

"HỰ—!!!"

Cậu cảm thấy như mình sắp chết ngạt đến nơi. Lumine ép sát hơn, lắc qua lắc lại, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Hả? Sao? Thích lắm đúng không? Đồ biến thái!"

Asura vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, tình hình càng trở nên nguy hiểm hơn.

"Em không thở được..!!!"

Sau một hồi giãy giụa sống chết, Lumine cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu. Asura ngồi dậy, thở hổn hển, gương mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua. Lumine khoanh tay, cười khẩy.

"Hừm, vậy từ giờ em nhớ cẩn thận khi vào phòng người khác nha?"

Asura cau mày, giọng đầy uất ức.

"Đã nói là em không cố ý mà! Lần sau chị khóa cửa lại đi chứ!"

Lumine chống cằm, nhún vai.

"Ờm, cũng có lý."

Cô nghĩ một lúc, rồi nhìn cậu với ánh mắt ranh mãnh.

"Nhưng mà nè..."

Asura cảnh giác.

"Gì?"

Lumine nhích lại gần, thì thầm vào tai cậu.

"Em thích lắm đúng không?"

Asura tái mặt.

"Không có..!!!"

Lumine bật cười, rồi vỗ vai cậu một cái đầy ẩn ý.

"Hehe, thế thì tốt. Nhưng nếu có lần sau..."

Cô nắm cổ áo cậu, kéo sát lại, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.

"...Chị sẽ giết em đấy. Nhớ chưa?"

Asura nuốt nước bọt, gật đầu như gà mổ thóc.

"R-rõ rồi!"

Lumine mỉm cười hài lòng, rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Asura vẫn còn ngồi trên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu ngước lên nhìn trần nhà, rồi thở dài một hơi dài đầy bất lực. Buổi sáng trôi qua đầy sóng gió, nhưng cuối cùng, Asura cũng đã an toàn rời khỏi phòng mà không bị Lumine hành hạ thêm.

Cậu bỏ qua mọi chuyện, bật chế độ tăng tốc, rồi chạy thẳng ra đường. Nhưng có một vấn đề. Asura phóng nhanh như một cơn gió, chân đạp lên mặt đường không chút chần chừ. Cậu liếc nhìn đồng hồ— CHỈ CÒN MƯỜI PHÚT NỮA.

"Không kịp rồi!!!!!"

Cậu nghiến răng, tăng tốc hết mức có thể. Gió rít mạnh bên tai, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Vì nếu trễ chắc chắn sẽ có hậu quả khủng khiếp đang chờ đợi. Trong khi đó, cách Asura một đoạn Lumine đi bộ thong thả, bước chân nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra.

Cô không vội. Không hề có chút áp lực nào. Bởi vì ngay cả khi đến trễ, cô cũng chẳng sợ ai cả. Cô bình thản nhìn theo bóng lưng Asura, đôi mắt khẽ dao động.

"Tên này…"

"Là một kẻ thú vị đấy.."

Lumine chắp tay ra sau lưng, đầu hơi nghiêng, rồi lẩm bẩm trong đầu.

"Chả phải Beyond The Silence đáng ghét..."

"Chả phải Beyond Zero đáng yêu..."

"Cũng chả phải Beyond The End đáng kính..."

"Vậy cậu là gì?..."

Lumine mỉm cười nhẹ, rồi thì thầm một cái tên.

"Beyond The Fate…"

Asura định mệnh chưa định sẵn...Asura có thể thay đổi số phận của mình bằng chính đôi tay và con đường của mình thay vì bị số phận quyết định.

"Akani Asura – Beyond The Fate."

"Nó hợp với cậu lắm đấy…"

Cô khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.

"Mong rằng cậu sẽ thích nó."

Nhưng rồi Lumine bất ngờ chớp mắt, khi nhận ra một điều, khoảng cách giữa cô và Asura đã quá xa. Cô chớp mắt hai lần, rồi bật cười nhẹ.

"Tên ngốc này, chạy nhanh thật đấy."

Và rồi cô hít một hơi sâu, lấy đà, rồi—

"ASURA! CHỜ CHỊ VỚI!!!"

Asura đang tập trung chạy, nhưng rồi— Một bàn tay ấm áp bất ngờ chộp lấy tay cậu. Lumine từ đâu chạy tới, nắm chặt tay cậu, rồi kéo theo đà chạy của Asura. Asura khẽ đỏ mặt, hơi lúng túng.

"Này, chị làm gì thế?!"

Lumine nhìn cậu, cười nham hiểm.

"Bám theo em nè, có vấn đề gì không?"

Asura há hốc mồm, nhưng chẳng phản đối được.Và thế là— Cả hai tay trong tay, chạy cùng nhau. Như thể đang tiến về một tương lai mới. Con đường dài vô tận, nhưng Asura không còn cảm thấy nó nặng nề nữa. Cậu cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Lumine, và cảm thấy có gì đó khác lạ.

Không hẳn là khó chịu. Nhưng cũng không biết phải gọi nó là gì. Cậu quay sang nhìn Lumine, nhưng cô ấy chỉ đang tập trung chạy. Đôi mắt sáng rực, phản chiếu ánh nắng sớm mai. Asura bỗng dưng cảm thấy… nhẹ nhõm.

Cậu đã từng chạy một mình. Nhưng giờ đây cậu không còn một mình nữa. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Ngày hôm qua còn đang chạy thục mạng đến trường, vậy mà hôm nay đã tới kỳ thi cuối kỳ

Asura bước vào sân thi, ánh mắt đầy hứng khởi. Cậu đã chờ đợi ngày này từ lâu. Nhìn xung quanh vẫn là những gương mặt quen thuộc...Vẫn là mấy ông thầy cũ...Mọi thứ như một cuộc hội ngộ đầy thú vị.

Và hơn hết cậu đã được may mắn bắt cặp với Lumine...cuộc kiểm tra này là kiểm tra kỹ năng thực chiến với các ma thú nhân tạo. Nó dễ hơn hẳn kỳ thi trước. Mấy con ma thú nhân tạo chỉ mạnh ngang với động vật săn mồi trong tự nhiên, hoặc nhỉnh hơn một chút.

Chúng không quá nguy hiểm, chỉ kiểm tra khả năng phản ứng và xử lý tình huống...Nghe có vẻ đơn giản...Nhưng cũng không nên chủ quan. Một hồi còi vang lên cuộc thi chính thức bắt đầu

Trước mặt Asura và Lumine. Một con ma thú nhân tạo từ từ xuất hiện. Bề ngoài của nó giống như một con báo, nhưng lớn hơn một chút. Cơ bắp của nó căng tràn sức mạnh, đôi mắt sắc lạnh như muốn xé xác con mồi.

Nhưng điều quan trọng nhất...Không có ý chí sinh tồn, không có bản năng giết chóc thực sự. Asura khẽ cười, không hề lo lắng chút nào.

"Em xử lý nhé?"

Asura liếc nhìn Lumine, hỏi bâng quơ. Lumine nhún vai, mặt chả có tí lo lắng nào.

"Cứ tự nhiên."

Asura khẽ nhếch môi, rồi chỉ với một cú đấm, con ma thú nhân tạo bị đập thẳng xuống đất. Cậu đã thuần thục việc sử dụng Nguyên Lực bọc vào đòn đánh nó không được gọi là Nitro, có thể nói cậu gần đạt được Nitro nhưng không hẳn...đó được gọi là Hư Linh. Không gian trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Lumine đứng kế bên, nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi thở dài.

"Ờm… Thế là xong hả?"

Asura phủi tay, cười nhạt.

"Còn mong chờ gì nữa?"

Cả hai liếc nhìn con ma thú đang nằm bẹp dí dưới đất. Lumine đặt tay lên hông, bĩu môi.

"Thật sự là dễ quá đi mà."

Asura cũng thấy có chút hụt hẫng. Cậu đã mong đợi một trận đấu thú vị hơn, Lumine chống cằm, suy nghĩ một lát, rồi bỗng cười gian.

"Asura, em có muốn chơi lớn không?"

Asura khẽ nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt cảnh giác.

"Ý chị là sao?"

Lumine nhún vai, cười đầy bí ẩn.

"Thì… Cứ phá banh cái bài kiểm tra này đi?"

Asura ngớ người. Cậu bắt đầu có linh cảm chẳng lành.

"Khoan, khoan… Chị định làm gì thế?"

Lumine giơ tay lên, một ngọn lửa nhẹ nhàng bùng lên trên lòng bàn tay cô.

"Chị chỉ nghĩ rằng…"

Cô liếc nhìn con ma thú đang bất tỉnh dưới đất, rồi cười nham hiểm.

"Nếu lỡ tay làm quá, chẳng phải sẽ vui hơn sao?"

Asura chết sững trong vài giây. Lumine cười hề hề, vỗ vai cậu.

"Đùa thôi mà, căng thế?"

Asura thở dài, xoa xoa thái dương. Cuối cùng bài kiểm tra của cả hai hoàn thành một cách dễ dàng. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra...