Nó Dễ Hơn Tưởng Tượng!!

"Câu 1...Một câu hỏi tưởng chừng yêu cầu một lời giải thích phức tạp về nguyên lực, nhưng thực chất— Đáp án đã nằm ngay trong chính đề bài. Nếu nơi đó triệt tiêu nguyên lực hoàn toàn, vậy không ai có thể tồn tại trong đó."

"Tức là… chúng ta đã thoát ra theo đúng nghĩa đen. Bằng cách siêu thoát...Bằng cách chết. Câu trả lời nằm ngay trước mắt, nhưng hầu hết mọi người lại nghĩ quá sâu xa, tìm kiếm một phương pháp thực tế để thoát thân."

Lumine khẽ lắc đầu, nhìn đám học sinh vẫn đang cắn bút đầy khổ sở.

"Một đám dốt nát hohoho.."

"Câu 2...Đây không phải câu hỏi về cách đánh bại một con Ma Thú. Cũng không phải một bài kiểm tra chiến thuật. Mà là một bài kiểm tra về nhận thức. Không ai bắt em phải trở thành anh hùng. Cũng không ai ép em phải bỏ chạy. Lựa chọn là của em Quyết định là của em"

"Em có thể chọn ở lại chiến đấu để bảo vệ gia đình mình. Hoặc em có thể chọn bỏ chạy, để bảo toàn mạng sống cho bản thân. Không có đúng, không có sai. Chỉ có quyết định của chính em mới là câu trả lời."

Asura nheo mắt, cảm thấy lưng áo mình đổ mồ hôi. Câu hỏi này… rõ ràng là một cái bẫy tâm lý. Nếu trả lời theo kiểu hào hiệp, cao thượng, thì có khác gì một đứa mộng mơ sống trong thế giới ảo tưởng? Nếu trả lời bỏ chạy, thì sẽ bị xem là kẻ hèn nhát sao?

Còn Lumine thì sao? Cô viết gì mà tự tin thế? Anh liếc nhìn bài của cô và sửng sốt. Chỉ có đúng một dòng chữ ngắn ngủi.

"Bố mày chấp tất."

Asura cứng người.

"Wtf?! Là vậy sao...?"

Hầu hết học sinh bắt đầu vẽ biểu đồ, tính toán công thức, hoặc viết một bài luận dài dòng về nguyên lực và ảnh hưởng của áp suất. Nhưng— Tất cả đều sai. Câu hỏi này không đòi hỏi một đáp án phức tạp. Vì bản chất của nguyên lực vốn không thay đổi theo áp suất. Dù là áp suất cao hay thấp, nguyên lực vẫn hoạt động như nó vốn có.

Vậy nên, câu trả lời đúng nhất— Là không làm gì cả. Đề thi này không phải để kiểm tra kiến thức. Nó là một bài kiểm tra nhận thức và tư duy. Những ai cố gắng suy nghĩ quá phức tạp sẽ tự làm khó mình. Những ai chỉ biết học vẹt sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ có những người thực sự hiểu rõ bản chất của vấn đề, mới có thể tìm ra đáp án đơn giản nhất. Lumine khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

"Đề thi này thú vị thật đấy."

Asura siết chặt cây bút, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Cậu cũng đã nhận ra. Nhưng liệu… có bao nhiêu người trong phòng thi này cũng nhận ra như họ? Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc kỳ thi vang lên, không khí trong phòng lập tức bùng nổ.

"Mẹ kiếp! Đề thi này đúng là muốn giết người mà!"

Tetsuya gào lên, ôm đầu. Xung quanh, đám học sinh lần lượt ném bút xuống bàn, mặt đứa nào cũng ngơ ngác như vừa trải qua tận thế.

"Tao học như điên cả tuần qua, mà cuối cùng chẳng có câu nào giống đề cương cả!"

"Ai mà ngờ đề lại chơi mình cú này chứ?!"

"Bình tĩnh đi tụi mày... Ít nhất thì cũng có một số câu có thể đoán được đáp án đúng."

"Đoán?"

"Ừ, mày đoán bừa ấy mà."

"...Thôi mày câm đi giùm tao."

Asura đứng giữa đám đông, cười ha hả như một kẻ vừa trúng số độc đắc.

"HAHAHAHA! Tụi bây có khổ cũng kệ, tao được Lumine gánh, tao vui là được!"

Tetsuya ngước lên, mắt đỏ ngầu.

"Haizz..."

Asura đắc ý đút tay vào túi quần, gật gù.

"Chấp nhận đi, đời không công bằng mà."

Lumine đi ngang qua, lườm anh một cái.

"Chị mà biết trước em chỉ ngồi chơi xơi nước như vậy, chị đã để em rớt rồi."

Asura xoa xoa gáy, cười trừ.

"Ấy ấy, dù sao cũng là đồng đội, giúp nhau là chuyện bình thường mà... phải không?"

Lumine liếc xéo, nhưng không nói gì thêm. Dù gì thì cuộc thi cũng đã kết thúc, và giờ thì ai cũng chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà thôi. Ngay khi bước vào nhà, Lumine quăng cặp xuống đất, rồi ngã vật ra ghế sô pha như một con mèo lười. Nhưng đúng lúc đó, Lumine mở mắt, lười biếng hỏi

"Này, có gì xem không?"

Cô cầm điều khiển, bật tivi. Màn hình sáng lên, nhưng Asura còn chưa kịp tập trung vào nội dung, vì toàn bộ sự chú ý của cậu đều đang đổ dồn vào cái tư thế quá mức khêu gợi kia. Lumine thấy cậu cứ đứng yên một chỗ, liền nghiêng đầu.

"Sao vậy? Không có chương trình nào hay à?"

"…"

Asura mím môi, chửi thầm trong đầu.

"Mẹ nó, con nhỏ này làm vậy có ý đồ gì không?"

Nếu anh nói ra, chắc chắn sẽ bị chửi là biến thái. Nếu không nói, thì anh phải chịu đựng cảnh này suốt cả buổi. Đúng lúc đó, Cô cầm lấy túi snack, thoải mái mở ra và bắt đầu nhai rôm rốp, mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Asura hít một hơi thật sâu.

"Không được, mình phải tỉnh táo lại."

Cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý sang chương trình đang phát trên tivi. Màn hình tivi đang chiếu một chương trình thời sự. Hình ảnh một khu rừng bị tàn phá nặng nề, cây cối bị bẻ gãy, mặt đất nứt toác, như thể vừa có một trận chiến khủng khiếp xảy ra. Lumine dừng nhai...Asura cau mày.

"Cái gì đây?"

Bản tin tiếp tục.

"Hiện trường này được cho là kết quả của một trận giao tranh khốc liệt giữa một nhóm thợ săn Ma Thú và một kẻ chưa rõ danh tính. Theo nhân chứng, kẻ này có sức mạnh vượt xa con người bình thường, có thể áp chế hoàn toàn các thợ săn chỉ trong vài chiêu. Hiện tại, danh tính của hắn vẫn chưa được xác định."

Lumine liếc mắt qua, mặt tỉnh bơ.

"Nằm chung đi. Ghế sô pha rộng vậy, em đứng đó làm gì?"

Asura đứng hình.

"…Chị nói gì cơ?"

Asura nuốt nước bọt. Không phải anh chưa từng nằm chung với con gái, nhưng nằm chung với Lumine lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây không phải là một đứa con gái bình thường. Đây là Lumine con nhỏ quái thai có thể tra tấn thần kinh anh bất cứ lúc nào mà không hề hay biết.

"Ờm…Em ngồi dưới đất là được rồi."

Lumine nhướng mày.

"Em bị ngu à? Ở đây có cái ghế to đùng, sao lại đi ngồi dưới đất? Lên đây!"

Nói xong, cô vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh. Asura bất lực.

"Thôi thì… cứ nằm tí chắc cũng không sao."

Vừa nằm xuống, anh đã ngay lập tức cảm thấy sai sai. Cô xoay người, đưa tay ôm lấy anh từ phía sau.

"Ể…?"

Trước khi anh kịp phản ứng, một cái chân cũng gác lên người anh luôn. Cơ thể Lumine mềm mại một cách đáng sợ, khiến Asura đông cứng ngay tại chỗ. Và điều quan trọng nhất…Hai quả bưởi to đùng ấy....Ép thẳng vào lưng anh

"!?!?!"

"ĐM."

Asura mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Cảm giác này là cái quái gì vậy?! Anh cảm nhận rất rõ từng đường cong mềm mại, từng nhịp thở phả nhẹ vào gáy. Một cái gì đó mềm, ấm, đàn hồi…Anh sắp mất kiểm soát rồi. Asura hít sâu, tự nhủ với bản thân.

"Không được. Mày không phải loại người như vậy, Asura. Mày không phải một thằng cầm thú."

Nhưng mềm quá...Ấm quá...Cơ thể Lumine như một chiếc gối bông sống, ôm một cái là chỉ muốn nằm im mãi mãi. Anh có thể cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng của cô, từng nhịp đập trái tim đều đều sau lưng mình. Nhưng điều làm anh căng thẳng nhất là...Cô hoàn toàn không nhận ra mình đang làm gì.

Lumine vẫn vô tư bật chương trình này đến chương trình khác, mắt dán vào màn hình, hoàn toàn không để ý đến thằng khốn khổ đang đấu tranh tâm lý bên cạnh.

"Đây có phải là thử thách thần kinh không? Đây có phải là luyện tâm trí không?"

Asura cứng đờ, không dám nhúc nhích. Lumine xem chương trình hài được một lúc, cười khúc khích vài lần, rồi bất ngờ chuyển sang kênh thế giới động vật. Asura thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thứ gì đó phân tán sự chú ý của cô. Lumine tròn mắt, hào hứng.

"Aaaa, con báo này đẹp quá nè!"

Asura vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi thấy cô hăng say bàn luận về động vật, anh không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Không ngờ chị lại thích mấy thứ này."

Lumine gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi! Động vật hoang dã có cái gì đó rất thú vị, không như con người, chúng sống theo bản năng và quy luật tự nhiên. Đơn giản mà mạnh mẽ."

Asura cười nhẹ.

"Nghe cũng có lý."

Lumine nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt sáng rực.

"Em có biết loài báo săn là động vật có tốc độ nhanh nhất trên cạn không? Chúng có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vài giây đấy!"

Asura cười nhạt.

"Ừ, nhưng mà nếu chạy đua với em, chắc cũng chưa chắc thắng đâu."

Lumine bật cười, đấm nhẹ vào lưng anh.

"Được đấy, chừng nào có dịp thì tôi sẽ đặt cược xem em có chạy nhanh hơn báo săn không."

Cả hai cười nói rôm rả, không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng Asura vẫn không quên thực tế— Anh vẫn đang bị kẹp giữa một cái gối bông khổng lồ, và vẫn cảm nhận hơi thở ấm áp của Lumine phả vào gáy mình.

Dù tâm trạng đã đỡ căng thẳng hơn, nhưng cơ thể anh vẫn chưa dám nhúc nhích. Nếu bây giờ anh mà cử động, có khi sẽ gây ra tình huống không mong muốn. Lumine xem xong một chương trình, dường như đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cô dịu dàng áp mặt lên gáy anh, đôi mắt dần khép lại. Hơi thở của cô trở nên chậm rãi, đều đặn. Asura nhìn qua, thấy khuôn mặt thanh tú của cô ở cự ly gần. Lúc này đây, cô không phải là một chiến binh mạnh mẽ, không phải là một cô gái luôn trêu chọc anh.

Cô chỉ đơn giản là Lumine. Một cô gái vô tư, đáng yêu, và đôi khi lại vô cùng ngây thơ. Asura không khỏi khẽ mỉm cười.

"…Đúng là phiền phức thật."

Nhưng…Anh cũng không ghét cảm giác này. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, khi cả thế giới ngoài kia vẫn còn hỗn loạn, Asura biết— Đây là một khoảnh khắc yên bình hiếm có mà anh không muốn phá vỡ. Trời vừa tối thì trong nhà đã náo loạn cả lên. Không phải do ma quỷ, cũng không phải do kẻ thù tấn công. Mà là do một con Lumine đang tăng động quá mức.

"Lumine, CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

Asura nhìn đống hỗn loạn trước mắt mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Ghế lật úp. Gối văng tứ tung. Đồ ăn vãi khắp nơi. Còn Lumine—cô đang đứng trên ghế, trên tay cầm hai cái chảo, đập vào nhau leng keng như thể đang biểu diễn nhạc rock.

"WAHHHH! EM VỀ RỒI À!!"

Asura đưa tay ôm trán.

"Chị bị gì vậy? Mà em mới đi có tí xíu thôi mà."

Lumine ngừng lại, nhảy xuống ghế.

"Mà em đi đâu nãy giờ mà lâu vậy? Chị tưởng em bỏ chị lại luôn rồi chứ!"

Asura thở dài, giơ lên một cái túi giấy.

"Em đi mua hoa với bánh kem."

Lumine ngớ người.

"Ơ? Mua bánh kem làm gì? Sinh nhật ai à?"

Asura cũng ngớ người.

"..."

Anh đứng đơ một hồi lâu, rồi lật lật cái hộp bánh kem nhìn thử. Không có tên ai trên đó..Không có nến...Không có bất kỳ dấu hiệu gì là của ai cả...Anh thở hắt ra.

"..."

Lumine há hốc miệng.

"ĐM?"

Asura ngồi xuống bàn, chống cằm suy nghĩ.

"Em chỉ biết là khi đi ngang qua tiệm bánh, tự nhiên em có một cảm giác lạ lắm. Giống như có cái gì đó bảo em mua bánh kem. Rồi em cũng mua luôn."

Lumine vẫn chưa tiêu hóa nổi cái thông tin này.

"Nghĩa là… em mua bánh sinh nhật nhưng không biết là của ai, cũng không phải sinh nhật của em, cũng không phải của chị?"

Asura gật đầu.

"umm...Có lẽ vậy..."

Cả hai nhìn chằm chằm vào cái hộp bánh trước mặt. Một sự trầm mặc bao trùm cả căn phòng.…5 giây sau. Lumine vươn tay mở hộp bánh.

"Ăn thôi."

Asura ngước nhìn cô, nhíu mày.

"…Không lẽ chị không thấy chuyện này hơi kỳ lạ à?"

Lumine cười tỉnh bơ.

"Chị chỉ thấy kỳ lạ nếu em mua mà không ăn thôi. Lỡ bánh này của một người nào đó mà chúng ta không biết, thì chẳng phải không ăn sẽ rất phí sao?"

Asura bất lực.

"Logic kiểu gì vậy trời."

Nhưng anh cũng không cãi lại được. Vậy là cả hai ngồi xuống bàn, đành phải ăn cái bánh sinh nhật của một ai đó mà cả hai đều không biết. Lumine chọt chọt miếng bánh.

"Mà em có nghĩ đây là định mệnh không?"

Asura vừa đút một miếng bánh vào miệng, nghe xong liền khựng lại.

"Định mệnh cái gì?"

Lumine chống cằm, suy tư.

"Biết đâu em mua bánh này là để mừng sinh nhật một ai đó mà em chưa gặp? Hoặc có khi…em từng biết nhưng lại quên mất?"

Asura nhíu mày. Cái này nghe cũng có lý, nhưng anh không nhớ nổi bất kỳ ai có sinh nhật hôm nay.

"Thôi, đừng nói mấy chuyện làm em rợn người nữa."

Lumine bật cười.

"Được rồi, vậy bàn chuyện khác đi. Em thích bánh kem vị gì nhất?"

Asura suy nghĩ một lúc.

"Chắc là socola. Em không thích đồ quá ngọt, socola vừa đủ đắng để cân bằng vị giác."

Lumine cười gian.

"Em là loại người có gu đấy."

Asura hất cằm.

"Còn chị thì sao?"

Lumine chỉ vào cái bánh trên bàn.

"Bất cứ thứ gì miễn là có thể ăn."

Asura bật cười.

"Đúng là một con lợn ăn tạp."

Lumine bĩu môi.

"Kệ tôi."

Sau khi ăn xong, cả hai ngồi tựa lưng vào ghế, bụng căng tròn. Asura nhìn cái hộp trống rỗng trên bàn, thở dài.

"Bánh sinh nhật của ai đó… đã được chúng ta ăn sạch sẽ."

Lumine gật đầu đồng tình.

"Nếu ai đó thực sự có sinh nhật hôm nay mà không có bánh thì tôi cũng hơi áy náy đấy."

Asura chống cằm, lẩm bẩm.

"Nhưng mà ai nhỉ…?"

Cả hai im lặng một lúc, như thể đang cố moi móc ký ức của mình. Nhưng không ai nhớ ra được bất cứ ai có sinh nhật hôm nay cả. Lumine bật cười trước sự vô lý của chuyện này.

"Thôi, coi như em vừa làm một hành động bí ẩn nào đó đi. Biết đâu có ai trên đời này vừa cảm thấy ấm áp mà không hiểu vì sao?"

Asura cười khẩy.

"Nếu có thì chắc là một kẻ thần kinh nào đó."

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi phát ra. Bộ phim ma đang đến đoạn cao trào, tiếng nhạc nền rùng rợn vang lên, không gian tĩnh lặng đến mức cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Asura ngồi tựa lưng vào ghế, mắt chăm chú vào màn hình. Lumine thì cuộn tròn trong chăn, chỉ dám ló đôi mắt ra nhìn. Cả hai im lặng theo dõi, không ai nói một lời. Rồi bỗng nhiên— MỘT GƯƠNG MẶT XANH LÈ XỒ RA TỪ MÀN HÌNH!

"ÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Lumine giật bắn người, nhảy chồm lên như con mèo bị giẫm trúng đuôi. Cô túm lấy Asura, ôm chặt như thể mạng sống đang phụ thuộc vào anh. Asura cũng giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô đè sát vào người.

"ĐM LUMINE! CHỊ BÌNH TĨNH ĐI!"

Lumine không nghe, không thấy, không biết gì nữa. Cô chỉ biết rúc vào Asura, bám chặt lấy anh như con gấu túi ôm cây. Sau một hồi vật lộn với nỗi sợ, cuối cùng cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ. Màn hình tivi vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng ấy cũng không đủ để đánh thức họ khỏi cơn mê.

Sáng hôm sau. Asura cảm nhận được ánh sáng len lỏi qua khe rèm, nhẹ nhàng chạm vào mắt mình. Anh lờ mờ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng. Rồi đột nhiên— GẦN QUÁ!!! Asura sững sờ ngạc nhiên. MẶT CÔ ẤY GẦN QUÁ! Lumine đang nằm sát rạt bên anh, gương mặt cách nhau chưa đến một lóng tay.

Hơi thở cô nhẹ nhàng phả vào mặt anh, còn cánh tay thì quấn chặt lấy eo anh không buông. Và điều đáng sợ nhất— Môi của hai người đang khẽ chạm nhau!! Asura cảm giác như bị sét đánh ngang đầu. Bộ não hoàn toàn treo máy. Đây là…cảm giác môi chạm môi với con gái sao?

Mềm thật đấy…Hơi ấm của cô cứ thế truyền đến, làm cả cơ thể anh nóng lên một cách bất thường. Cảm giác này vừa kỳ lạ vừa ngọt ngào, khiến anh bỗng dưng không muốn nhúc nhích. Nhưng đồng thời—

"Mình mà hôn sâu thêm tí nữa, cô ấy có tỉnh dậy rồi đấm mình không nhỉ?"

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, trái tim Asura đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"ĐÉO ĐƯỢC! MÌNH ĐÂU PHẢI HẠNG NGƯỜI ĐÓ!"