Anh lập tức xóa bỏ ý nghĩ đen tối ra khỏi đầu. Nhưng ngay lúc đó— Lumine khẽ cựa quậy. Cô ôm chặt hơn, mặt áp sát vào ngực anh, bàn tay vô thức vuốt ve lưng anh một cách tự nhiên. Hơi thở cô đều đặn, nhịp tim nhẹ nhàng, rõ ràng là chưa tỉnh.
Nhưng với Asura— Anh muốn thoát ra, nhưng chỉ cần nhúc nhích một chút là Lumine lại siết chặt hơn. Giống như một con rắn quấn lấy con mồi. Asura nằm yên, không dám cử động. Nhưng nếu cứ để thế này, không lẽ anh sẽ nằm đây mãi?
Anh cân nhắc ba phương án
1. Lặng lẽ rút ra (Tỉ lệ thành công: 10%)
2. Đánh thức cô dậy (Tỉ lệ bị chửi: 90%)
3. Cứ nằm im luôn (Tỉ lệ tan vỡ lý trí: 100%)
Đệt, kiểu gì cũng chết.
“Tao là con người! Tao là người văn minh! Tao không thể mất kiểm soát chỉ vì cái ôm của một đứa con gái được!”
Nhưng cơ thể thì lại không nghĩ vậy...Anh bắt đầu cảm thấy nóng bừng...Hơi thở nặng dần...Mọi giác quan đều bị kích thích. Nếu mình cứ nằm yên thế này thêm vài phút nữa… chuyện gì đó sẽ xảy ra mất.
Asura hít một hơi sâu, quyết định thử phương án đầu tiên. Anh nhẹ nhàng di chuyển tay, cố gỡ tay Lumine ra. Nhưng ngay khi anh vừa động đậy— Cô ấy rúc vào sát hơn. Lumine khẽ rên nhẹ, vùi mặt vào cổ anh, hơi thở nóng bỏng quét qua làn da nhạy cảm. Asura cứng đờ.
“Đậu xanh! Đừng có làm thế!”
Anh cảm thấy toàn thân căng cứng. Nếu cô ấy tiếp tục như vậy…Không khéo, anh sẽ mất kiểm soát thật. Asura cố kiềm chế từng cơn run rẩy, không dám thở mạnh. Rồi, anh quyết định liều một phen. Anh xoay người thật nhanh, lăn xuống giường trong một cú nhào lộn điêu luyện.
Anh rớt xuống sàn nhà. Cả người đập vào mặt đất, ê ẩm. Nhưng quan trọng nhất là— Anh đã thoát! Asura nằm dài trên sàn, thở hổn hển như vừa sống sót sau một cuộc chiến. Cơ thể vẫn còn nóng, tim vẫn đập mạnh, nhưng ít nhất… Anh đã an toàn.
Ngay lúc đó, Lumine khẽ cựa mình. Cô mở mắt, ngáp nhẹ rồi dụi dụi mắt như một đứa trẻ. Cô chớp mắt vài lần, nhìn xuống giường.
"Ơ… Asura đâu rồi?"
Cô ngó xuống dưới sàn. Asura đang nằm bẹp dí, mặt cúi xuống đất, trông như xác chết vừa được vớt lên. Lumine chớp mắt ngơ ngác.
"Em đang làm gì dưới đó vậy?"
Asura không trả lời. Anh vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại. Lumine ngáp một cái, vươn vai rồi ngồi dậy.
"Dậy đi, chị đói rồi, đi ăn sáng thôi."
Asura hít sâu một hơi, từ từ bò dậy. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ai oán. Lumine vẫn không biết gì cả. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh bị rớt xuống giường vì ngủ quên. Không hề biết rằng, cô suýt nữa đã đẩy anh vào con đường không thể quay đầu...Asura thở dài.
"...Em cần một ly nước lạnh...Thật lạnh."
Lumine vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Cô hồn nhiên đi vào bếp, để lại một Asura đang vật vã với sự đấu tranh nội tâm của mình.
Asura ngồi xuống ghế, thở dài. Sau cú vật lộn với bản thân sáng nay, cuối cùng anh cũng thoát ra được. Giờ anh chỉ cần uống một ly nước lạnh để tỉnh táo lại. Lumine từ trong bếp bước ra, đưa ly nước cho anh. Nhưng cô không nhìn vào mặt anh. Thay vào đó… Ánh mắt cô nhìn chằm chằm xuống dưới.
"…"
Asura rùng mình, cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cầm lấy ly nước, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chị nhìn cái gì vậy?"
Lumine khẽ nheo mắt, vẫn chăm chú nhìn xuống dưới.
"Bên dưới em…"
Asura siết chặt ly nước, cảm giác căng thẳng dâng lên. Đừng nói là… sáng nay lúc anh vật lộn thoát thân, đã để lại dấu hiệu gì đó chứ? Không thể nào! Anh liếc xuống kiểm tra ngay lập tức. Quần vẫn ngay ngắn, không có gì bất thường. Vậy thì cô ấy nhìn cái gì? Lumine ngẩng mặt lên, chống cằm nhìn anh.
"Bên dưới em… có vấn đề gì à?"
"Không có!"
Asura phản ứng ngay lập tức, giọng hơi gấp gáp. Lumine nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ.
"Thật không? Sao trông em có vẻ căng thẳng quá vậy?"
Asura nuốt nước bọt, giữ khuôn mặt bình tĩnh hết sức có thể.
"Chị đừng có suy diễn lung tung! Em hoàn toàn bình thường!"
Lumine nghiêng đầu, ra vẻ suy tư. Rồi, một nụ cười gian tà hiện lên trên môi cô.
"A ha…Chị hiểu rồi."
"Hiểu cái gì?!"
"Buổi tối… trong khi chị ngủ, em đã bật cái gì đó bậy bạ ra xem, đúng không?"
"Hả?! Em làm gì cơ?!"
Asura sặc nước, ho dữ dội. Lumine bật cười thích thú, khoanh tay trước ngực, gật gù như thể đã hiểu thấu mọi chuyện.
"Cái mặt của em kìa, nhìn phát là biết rồi! Sáng dậy căng thẳng thế kia, chắc chắn tối qua đã xem cái gì không lành mạnh!"
Asura trợn mắt.
"Này này này! Đừng có vu khống em như vậy! Em còn chưa làm gì hết!"
Lumine híp mắt, ánh nhìn đầy tính nghi hoặc.
"Thật không? Vậy em giải thích đi tại sao mặt em căng thẳng như thế? Chị chưa bao giờ thấy em có biểu cảm như vậy vào buổi sáng cả."
"Cái đó…"
Asura cứng họng. Không lẽ anh nói là vì cô ôm chặt anh cả đêm, còn chà sát lung tung, khiến anh suýt mất kiểm soát? Không đời nào! Anh cắn răng, cố nghĩ ra một lý do hợp lý. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Lumine đã khoanh tay, hất cằm đầy kiêu hãnh.
"Nói trước nhé, chị đây là lá ngọc cành vàng, không phải con gái dễ dãi đâu nha."
"Gì?!"
"Ý chị là, nếu em có động chạm gì chị khi chị ngủ, thì quên đi nha! Chị không dễ dàng như mấy cô gái trong mấy cái phim em xem đâu!"
"Này! Em đã bảo là em không xem cái gì hết mà!"
Asura đập bàn phản đối, nhưng Lumine chỉ cười cười đầy thách thức.
"Vậy chứng minh đi."
"Chứng minh cái gì?!"
"Chứng minh là em không xem gì bậy bạ tối qua!"
"Làm sao em chứng minh được chuyện đó?!"
"Đó! Em không chứng minh được! Thế nghĩa là em có xem!"
"Đừng có dùng kiểu logic ngu ngốc đó với em!"
Asura ôm đầu, cảm thấy bản thân đang bị oan ức trầm trọng. Nhưng Lumine thì lại rất hưởng thụ chuyện này. Cô nhìn anh đầy thích thú, như thể đang xem một bộ phim hài miễn phí. Asura hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
"Được rồi, em hỏi lại lần nữa… Rốt cuộc là lúc nãy chị nhìn cái gì ở dưới vậy?"
Lumine ngừng cười, ra vẻ nghiêm túc.
"Thật ra thì…"
Asura nheo mắt, chờ đợi câu trả lời. Lumine cúi xuống nhìn một lần nữa, rồi…
"Chị thấy quần em bị nhàu thôi."
"…"
"Nên chị mới thắc mắc, em ngủ kiểu gì mà quần áo nhăn nhúm hết vậy?"
Asura đơ người.
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừa, chỉ vậy thôi."
Anh cảm thấy như muốn đập đầu vào tường.
"Thế tại sao lúc nãy chị làm ra vẻ như em có vấn đề gì nghiêm trọng lắm?!"
Lumine nhún vai, cười tươi rói.
"Thì thấy em phản ứng vui quá, nên trêu thôi!"
"Chị có biết là em suýt nữa muốn chết vì xấu hổ không hả?!"
Lumine nghiêng đầu, hồn nhiên hỏi.
"Xấu hổ chuyện gì? Không phải là em thực sự có xem cái gì bậy bạ đó chứ?"
"Em. Đã. Nói. Là. KHÔNG!"
"Ừ ừ, tin em cũng được."
Lumine đưa tay vỗ vỗ vai anh, cười đầy ẩn ý. Asura thật sự muốn đập đầu xuống bàn. Cái chuyện bị hiểu lầm một cách vô lý này, rốt cuộc khi nào mới kết thúc?! Asura ngồi trên ghế, tay run run cầm điện thoại. Lâu lắm rồi cha mẹ mới gọi về…Và lần này, không chỉ gọi điện hỏi thăm vu vơ như mọi lần mà họ báo tin động trời.
"Chúng ta sẽ về thăm con!"
Asura suýt đánh rơi điện thoại.
"Gì cơ?!"
"Chúng ta đang trên đường về nhà đây!"
"Đợi đã, sao không báo trước?! Ít nhất cũng phải cho con chuẩn bị chứ?!"
Ba anh bình thản đáp.
"Bất ngờ mới vui chứ."
"Con không thấy vui chút nào hết!"
Asura ôm đầu, cảm thấy sắp nổ tung. Mẹ anh cười dịu dàng.
"Sao thế? Không lẽ con làm chuyện gì có lỗi nên sợ ba mẹ về kiểm tra à?"
Asura hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Không phải vì anh làm chuyện gì có lỗi. Mà là vì trong nhà anh hiện tại có một đứa con gái mà còn là một đứa con gái vô cùng khó giải thích! Lumine. Cô ấy đang sống chung với anh, ăn ngủ cùng một nhà.
Nếu cha mẹ biết chuyện này… Họ sẽ nghĩ gì đây?! Anh phải giải thích sao đây?! Nói cô ấy là bạn ở nhờ? Không được! Cha mẹ sẽ nghĩ anh rước gái lạ về nhà, sống chung không rõ lý do. Nói cô ấy là bạn thân? Không ổn! Anh chưa từng có một đứa bạn thân nào là con gái trước đây.
Nói cô ấy là em gái? Càng không thể! Cô ấy không phải họ hàng gì với anh cả. Hay nói cô ấy là gái mồ côi nên anh nhận nuôi?! NGU NGỐC! Cha mẹ sẽ nghĩ anh là một thằng biến thái nào đó chuyên đi nhặt con gái về nuôi mất!
"Aaaahhh! Chết tiệt! Phải làm sao đây?!"
Asura rối bời, vò đầu bứt tóc. Nhưng ngay lúc đó—
*Đinh đoong!*
Tiếng chuông cửa vang lên. Asura khựng lại.
"Cái quái gì…?"
Anh nhìn xuống điện thoại, giọng mẹ anh vẫn còn vang lên.
"Chúng ta tới nơi rồi!"
"Hả?!"
Mắt Asura mở to.
"HỌ ĐÃ TỚI NƠI RỒI MỚI THÔNG BÁO?!"
Anh chưa kịp phản ứng gì thì Lumine từ trong nhà đã chạy ra, vui vẻ mở cửa.
"Để chị mở cho!"
"Lumine, khoan đã—!"
*Cạch!*
Cửa mở tung. Ba mẹ Asura đứng đó, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy một cô gái lạ hoắc trước mặt. Lumine cũng đơ người.
"Cô là ai vậy?"
"Bà là ai vậy?"
Asura ngơ ngác nhìn bọn họ
"…Hỏng rồi."
Anh tức tốc lao ra, đứng chắn giữa hai bên.
"Khoan khoan khoan! Để con giải thích!"
Mẹ anh nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Asura, chuyện này là sao?"
Ba anh nheo mắt.
"Con gái nhà ai đây?"
Lumine cũng quay sang nhìn anh, mặt đầy thắc mắc.
"Asura, hai người này là ai vậy?"
Asura vã mồ hôi, cảm giác như vừa bị nhốt vào một cái bẫy không lối thoát. Anh hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng định giải thích nhưng trước khi anh kịp nói gì…Lumine đột nhiên tươi cười, nói thẳng một câu khiến anh sốc tận óc.
"Ahhhh...Cháu là bạn gái của Asura! Lumine Caroline!!"
"HẢ?!"
Asura đứng hình.
Mẹ anh mắt sáng rỡ.
"Bạn gái?!"
Ba anh gật gù.
"Hóa ra là vậy…Cuối cùng con trai ta cũng có bạn gái rồi à."
"NÈ, KHÔNG CÓ MÀ!"
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Lumine vô cùng nhập vai, lập tức ôm chầm lấy anh. Rồi…
*Moa!!*
Cô hôn thẳng lên má anh.
"!!!"
Lumine ôm chặt lấy anh, nhìn cha mẹ anh bằng ánh mắt long lanh đầy chân thành.
"Cháu yêu Asura lắm! Xin hãy cho cháu ở lại đây với cậu ấy! Cháu không có nơi nào để về cả!"
Ba mẹ anh mắt long lanh cảm động.
"Thật đáng thương! Con bé mồ côi sao?"
Mẹ anh lập tức kéo Lumine vào lòng, vỗ về.
"Được rồi, được rồi, con cứ ở lại đây bao lâu cũng được!"
Ba anh vỗ vai Asura.
"Tốt lắm con trai! Cuối cùng cũng làm được chuyện ra hồn!"
"…"
Anh không còn gì để nói nữa. Cứ như vậy…Lumine chính thức trở thành bạn gái của anh trước mặt cha mẹ. Còn anh? Anh bị ép vào một tình huống mà chính mình cũng không biết thoát ra kiểu gì nữa.
Sau màn chào hỏi đầy bất ngờ, Asura vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhưng chưa kịp định thần lại, Mitama – mẹ của Asura đã kéo Lumine sang một góc, cười tươi rói.
"Lumine-chan, con vào bếp với mẹ một chút nhé? Mẹ có chuyện muốn nói riêng với con!"
Lumine chớp mắt.
"Ơ? Dạ, được ạ!"
Tsuki ba của Asura cũng gật đầu.
"Còn con trai, ra ngoài uống trà với ba."
Asura đơ người.
"Hả? Tự nhiên ba lôi con đi đâu?!"
Tsuki vỗ vai anh đầy ẩn ý.
"Đàn ông nói chuyện đàn ông. Còn phụ nữ nói chuyện phụ nữ."
Asura càng hoang mang.
"Chuyện gì mà phải tách riêng ra thế?!"
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Lumine đã bị Mitama kéo đi mất. Cô nhìn Asura đầy thắc mắc, nhưng anh chỉ có thể lắc đầu bất lực. Vậy là…Ba mẹ anh định chất vấn từng người một sao?! Lumine ngồi xuống ghế, mặt vẫn còn hơi bối rối. Mitama đặt tách trà xuống trước mặt cô, rồi nở một nụ cười hiền từ.
"Nào, con cứ thoải mái nhé. Mẹ chỉ muốn nói chuyện một chút thôi!"
Lumine mỉm cười.
"Dạ vâng!"
Mitama chống cằm, ánh mắt đầy ý cười.
"Vậy con quen Asura từ khi nào?"
Lumine nhấp một ngụm trà, sau đó tỉnh bơ đáp.
"Dạ con gặp cậu ấy trên đường đi học về và yêu cậu ấy luôn ạ!!."
"…"
Bà chớp mắt vài lần, rồi bật cười.
"Vậy là con thực sự không có nơi nào để về à?"
Lumine gật đầu.
"Dạ, đúng vậy! Cho nên con mới ở chung Asura đến tận bây giờ."
Mitama cười tủm tỉm.
"Nghe cứ như một câu chuyện trong phim vậy."
Lumine bật cười.
"Dạ, chính con cũng thấy vậy luôn!"
Mitama chống cằm, nhìn cô với ánh mắt dò xét.
"Nhưng mà nè, con có thực sự thích thằng nhóc đó không?"
Lumine suýt sặc trà.
"Hả?! Mẹ hỏi gì lạ vậy?!"
Mitama cười gian.
"Thì mẹ muốn biết con có thật lòng với nó không chứ sao."
Lumine gãi đầu.
"Ơ… con cũng không biết nữa. Nói thích thì có lẽ chưa đến mức đó, nhưng chắc chắn là con thấy vui khi ở cạnh Asura!"
Mitama nhướng mày.
"Vậy còn nụ hôn lúc nãy?"
Lumine cười ngượng.
"Ờ thì… con chỉ đùa một chút thôi."
Mitama nheo mắt.
"Nhưng Asura có vẻ sốc lắm đấy."
Lumine nhún vai.
"Cậu ấy lúc nào mà chả dễ sốc."
Mitama bật cười lớn. Bà cảm thấy cô gái này thực sự thú vị. Vừa lém lỉnh, vừa tự nhiên, lại còn chẳng hề e dè chút nào. Đúng kiểu người có thể khiến Asura phát điên mỗi ngày.
"Mẹ thích con rồi đấy!"
Lumine tròn mắt.
"Ơ?"
Mitama cười híp mắt.
"Không biết tương lai thế nào, nhưng nếu con thật sự thích Asura, thì mẹ hoàn toàn ủng hộ!"
Lumine mắt sáng lên.
"Mẹ nói thật chứ?"
Mitama gật đầu.
"Tất nhiên! Asura chưa từng đưa cô gái nào về nhà cả. Lần đầu tiên nó có một người con gái ở chung như thế này, mẹ vui lắm!"
Lumine gãi đầu.
"Cơ mà mẹ có hơi lo xa không ạ? Bọn con còn chưa có gì với nhau mà?"
Mitama nheo mắt.
"Chưa có gì… nhưng sẽ có gì đúng không?"
Lumine phun cả ngụm trà.
"MẸ!"
Tsuki đặt tách trà xuống, nhìn Asura chằm chằm. Asura cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Ba… nhìn con ghê quá vậy?"
Tsuki đột nhiên vỗ vai anh đầy nghiêm túc.
"Asura."
Asura nuốt nước bọt.
"Dạ?"
Tsuki hạ giọng.
"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"
"Hả?"
Tsuki nhíu mày.
"Chuyện của con và con bé đó."
Asura hoàn toàn đơ người.
"Khoan… Ba hiểu lầm rồi!"
Tsuki nheo mắt.
"Hiểu lầm cái gì? Ba thấy rõ ràng rồi mà."
Asura vã mồ hôi.
"Không có gì xảy ra hết! Tụi con chỉ là bạn bè thôi!"
Tsuki thở dài.
"Asura à, ba là đàn ông, con cũng là đàn ông. Đừng giấu ba chứ."
Asura càng hoảng loạn.
"Ba ơi, con nói thật mà!"
Tsuki chống cằm, trầm tư.
"Nhưng mà nè… một đứa con gái sống chung với con mỗi ngày, ăn cùng con, ngủ cùng con, thế mà con chưa làm gì sao?"
"TẤT NHIÊN LÀ CHƯA!"
Tsuki nhìn anh đầy thất vọng.
"Con trai ba yếu đuối vậy sao?"
"BA!"
Tsuki bật cười lớn.
"Đùa thôi đùa thôi! Nhưng mà thật đấy, nếu con thực sự thích con bé đó, thì cứ mạnh dạn lên!"
Asura thở dài, ôm đầu.
"Không ai tin con hết…!"
Sau một hồi bị thẩm vấn theo hai hướng khác nhau, Asura và Lumine đều quay lại phòng khách với gương mặt đầy mệt mỏi. Mitama cười tươi rói.
"Tốt rồi! Mẹ rất hài lòng về con dâu tương lai!"
"Dạ?"
Tsuki vỗ vai Asura.
"Cố lên con trai! Ba đặt kỳ vọng vào con đấy!"
"BA NÓI CÁI GÌ ĐÓ?!"
Ba mẹ anh cười lớn, trong khi Asura thì như muốn độn thổ. Còn Lumine? Cô cười khoái chí khi thấy anh khốn khổ. Coi bộ… chuyện này chưa dừng lại sớm đâu!