Kiếm Thuật Cùng Với Karagi-Sama

Musashi không phải kiểu người thích thay đổi thói quen. Anh có một thời gian biểu rõ ràng, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đủ bữa, học hành nghiêm túc, không thích phí thời gian vào những thứ không cần thiết. Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh thậm chí sẽ dành thời gian rảnh để đọc sách hoặc làm bài tập trước hạn.

Một con người cứng nhắc, khuôn khổ, nhưng cũng chính vì thế mà Musashi là một trong những học sinh giỏi nhất lớp, luôn có mặt trong danh sách đứng đầu trường. Karagi hoàn toàn trái ngược. Cô không có thời gian biểu cụ thể, làm mọi thứ theo hứng, ngủ khi nào buồn ngủ, ăn khi nào đói, có khi vừa ăn vừa nằm xem điện thoại hoặc nghịch kiếm. Không giống Musashi, cô không giỏi trong việc học, nhưng lại có năng khiếu bẩm sinh về thể thao và võ thuật.

Ở võ đường của mình, Karagi là một hình mẫu lý tưởng mạnh mẽ, kỹ thuật tốt, nghiêm túc khi luyện tập. Nhưng khi không ở võ đường, cô chỉ là một cô gái thoải mái, đôi khi hơi lười, thích trêu chọc người khác, đặc biệt là những kẻ nghiêm túc như Musashi. Ngay từ ngày đầu tiên Musashi bước vào võ đường, Karagi đã nhận ra anh không phải kiểu người dễ dàng thích nghi với cuộc sống kiểu này...Karagi cầm kiếm gỗ, đứng trước mặt Musashi.

"Hôm qua mày học được gì?"

Musashi nghiêm túc trả lời ngay lập tức.

"Luôn luôn trong tư thế sẵn sàng."

Karagi gật gù, vỗ tay như thể giáo viên đang khen học sinh giỏi.

"Tốt lắm! Nhưng đó chỉ là bài học cơ bản. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài học tiếp theo...Tốc độ!"

Musashi chỉnh lại tư thế, mắt tập trung. Karagi bất ngờ vung kiếm gỗ về phía anh. Musashi nhanh chóng giơ kiếm đỡ, nhưng—

*CỐP!*

Thanh kiếm gỗ của Karagi đập trúng vai Musashi. Anh nhăn mặt. Karagi cười khoái chí.

"Chậm quá! Mày cần phản xạ nhanh hơn!"

Những ngày tiếp theo, Musashi bắt đầu quen dần với nhịp độ luyện tập của Karagi. Anh vẫn nghiêm túc, vẫn chăm chỉ, nhưng không còn cứng nhắc như trước. Karagi nhận ra Musashi đã bắt đầu thích nghi. Anh không còn chỉ biết phòng thủ mà đã dám chủ động tấn công. Anh không còn ngạc nhiên trước những đòn đánh bất ngờ của cô.

Anh không còn bối rối khi bị cô trêu chọc. Một lần nọ, Karagi định giở trò chọc Musashi. Cô cầm một chai nước lạnh, đợi lúc anh đang nghỉ ngơi rồi bất ngờ hắt nước lên mặt anh...nhưng anh không hề nao núng. Anh đưa tay chặn dòng nước, sau đó dùng một động tác nhanh như chớp chộp lấy chai nước từ tay Karagi...Karagi tròn mắt.

"Ồh! Nhanh hơn rồi đấy!"

Musashi thản nhiên mở chai nước, uống một ngụm rồi trả lại cho cô. Karagi chớp mắt liên tục.

"Chà, trông mày cũng ngầu đấy chứ."

Musashi cười nhẹ.

"Cảm ơn."

Karagi bật cười.

"Nhưng mày vẫn chưa thắng được tao đâu, nhóc!"

Musashi gật đầu.

"Tao biết. Nhưng một ngày nào đó, tao sẽ thắng."

Karagi nhếch môi.

"Thử xem nào, nhóc!"

Musashi và Karagi là hai con người hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng chính vì thế mà họ có thể học hỏi từ nhau. Musashi học cách linh hoạt, Karagi học cách kiên nhẫn. Mỗi ngày luyện tập không chỉ là một bài học về kiếm thuật, mà còn là một bài học về con người.

Và dù Musashi vẫn còn một chặng đường dài phía trước, anh đã bước một bước rất lớn trên con đường của mình. Từ ngày Musashi chính thức bắt đầu tập kiếm với Karagi, một quy luật ngầm đã hình thành—mỗi buổi chiều sau giờ học, anh đều có mặt tại võ đường. Ban đầu, Karagi có chút nghi ngờ về sự kiên trì của anh. Trước đây, rất nhiều người từng đến học kiếm chỉ vì đam mê nhất thời, nhưng hầu hết bọn họ chỉ trụ được vài tuần rồi bỏ cuộc.

Musashi thì khác. Anh không than phiền, không nản chí, không viện cớ bận rộn. Mưa hay nắng, ngày nào anh cũng đến đúng giờ, không chậm trễ dù chỉ một phút. Điều này khiến Karagi bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác. Ban đầu, Karagi chỉ đơn thuần xem Musashi là một học trò thú vị. Nhưng theo thời gian, cô bắt đầu nhận ra sự hiện diện của anh đã trở thành một phần quen thuộc trong ngày của mình.

Mỗi khi đến võ đường mà không thấy anh ở đó, cô lại cảm thấy thiếu thiếu. Một hôm, Musashi đột nhiên không đến tập luyện. Karagi lấy điện thoại ra, lướt qua danh bạ, định nhắn tin hỏi anh đang ở đâu. Nhưng rồi cô chợt dừng lại. Tại sao cô lại phải bận tâm như vậy? Cô cất điện thoại đi, cố gắng tập trung vào bài tập của mình, nhưng cứ năm phút lại liếc nhìn về phía cửa như thể mong chờ ai đó bước vào.

Rồi đến khi gần tối, khi cô gần như nghĩ rằng hôm nay anh sẽ không đến, cánh cửa võ đường mở ra. Musashi bước vào, vẫn trong bộ đồng phục học sinh, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Karagi khoanh tay, hất cằm.

"Trễ rồi đấy, nhóc."

Musashi thở dài, bước đến lấy kiếm gỗ.

"Hôm nay có bài kiểm tra. Tao phải ở lại trường lâu hơn."

Karagi hừ nhẹ.

"Tưởng mày nghỉ rồi chứ."

Musashi bình thản trả lời.

"Tao đã nói là tao sẽ không bỏ cuộc."

Karagi bật cười, nhẹ nhàng gõ kiếm gỗ lên vai anh.

"Được thôi. Vậy bắt đầu nào."

Karagi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Này, Musashi."

Musashi vẫn đang tập trung vào động tác chém kiếm.

"Gì?"

Karagi mỉm cười tinh quái.

"Tao nghĩ đã đến lúc chúng ta đấu một trận nghiêm túc."

Musashi dừng lại, quay sang nhìn cô.

"Ý cô là một trận đấu thật sự?"

Karagi gật đầu.

"Phải. Mày đã luyện tập chăm chỉ suốt thời gian qua, nhưng mày có biết kiếm thuật thực sự là gì không? Nó không chỉ là việc vung kiếm đúng cách, mà còn là khả năng phản xạ, chiến thuật, và cả tâm lý."

Musashi gật đầu.

"Được. Tao chấp nhận."

Cả hai đứng đối diện nhau, kiếm gỗ sẵn sàng. Không khí trong võ đường trở nên căng thẳng...Karagi là người ra đòn trước. Cô tấn công bằng một cú chém chéo nhanh như chớp. Musashi lập tức đưa kiếm lên đỡ.

*CỘP!*

Lực va chạm khiến tay anh hơi tê rần. Karagi không dừng lại. Cô tung ra một loạt đòn liên tiếp, buộc Musashi phải lùi lại phòng thủ. Nhưng anh không hoảng loạn. Anh dần bắt kịp nhịp độ của cô, bắt đầu phản công. Cả hai di chuyển liên tục, tiếng kiếm gỗ va chạm vang lên khắp võ đường. Cuối cùng, sau một cú né nhanh nhạy, Musashi tìm được cơ hội. Anh vung kiếm—

*CỘP!*

Mũi kiếm gỗ của anh chạm nhẹ vào vai Karagi. Karagi mỉm cười, giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Không tệ. Mày đã nhanh hơn trước nhiều rồi."

Musashi thở hổn hển, mồ hôi rịn trên trán.

"Nhưng tao vẫn chưa thắng được mày."

Karagi cười lớn, vỗ mạnh vào vai anh.

"Tất nhiên! Mày nghĩ một trận đấu là đủ để đánh bại tao à? Nhưng ít ra hôm nay mày đã chạm được vào tao. Đó là một tiến bộ lớn."

Musashi cúi đầu, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

"Cảm ơn."

Karagi khoanh tay, cười đầy hứng thú.

"Được rồi. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ đấu với nhau mỗi tuần một lần. Tao muốn xem mày sẽ tiến bộ đến đâu."

Musashi gật đầu.

"Tao cũng muốn biết."

Nhưng một ngày đẹp trời, một biến cố lại xảy ra. Hôm đó, Musashi đến võ đường như thường lệ. Nhưng cửa không mở. Không có tiếng Karagi chào hỏi. Anh gõ cửa vài lần, rồi chờ...Vẫn không ai trả lời.

"Lạ thật."

Musashi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Karagi.

"Cô đâu rồi?"

Không có hồi âm. Cảm giác bất an chợt dâng lên. Không thể chờ lâu hơn, anh bước ra sân sau võ đường, trèo tường vào trong. Và rồi anh đứng khựng lại. Karagi nằm sõng soài trên sàn tập, cây kiếm gỗ vứt sang một bên. Cô bất tỉnh...Musashi lao đến ngay lập tức, kiểm tra hơi thở của cô. May mắn thay, cô vẫn thở đều, chỉ là mặt mũi tái nhợt. Anh lập tức cõng cô vào trong phòng nghỉ, đặt cô lên giường. Một lúc sau, Karagi khẽ mở mắt, nhìn thấy Musashi thì nhíu mày.

"Tại sao mày ở đây?"

Musashi nhăn mặt.

"Câu đó phải để tao hỏi cô mới đúng. Tại sao mày lại bất tỉnh đây vậy?"

Karagi thở dài, chống tay ngồi dậy.

"Không có gì đâu. Tao chỉ hơi mệt một chút."

Musashi khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Mày có ăn gì chưa?"

Karagi im lặng. Musashi thở dài, đi thẳng vào bếp. Một lúc sau, anh bưng ra một tô cháo nóng hổi.

"Ăn đi."

Karagi nhìn chằm chằm vào tô cháo, rồi ngước lên nhìn anh.

"Mày nấu đấy à?"

Musashi gật đầu. Karagi cầm muỗng lên, thử một miếng. Rồi cô khựng lại. Musashi hơi nhíu mày.

"Sao? Không ngon à?"

Karagi khẽ cười.

"Không. Ngon hơn tao nghĩ đấy."

Musashi nhún vai.

"Mày tưởng tao không biết nấu ăn à?"

Karagi nhướng mày.

"Tao tưởng mày chỉ biết làm bài tập thôi."

Musashi bật cười.

"Tai có nhiều tài lắm, chẳng qua mày không biết thôi."

Karagi húp một muỗng cháo nữa, rồi thở dài.

"Được rồi. Tao sẽ ăn hết. Nhưng chỉ lần này thôi."

Musashi cười nhạt.

"Nói như thể tao sẽ nấu cho mày ăn mãi vậy."

Karagi nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ.

"Ai biết được."

Hôm đó, lần đầu tiên Musashi nhìn thấy một Karagi yếu ớt hơn thường ngày. Và cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thực sự quan tâm đến cô. Từ sau hôm đó, Musashi bắt đầu chú ý đến Karagi nhiều hơn. Anh để ý cô có ngủ đủ giấc hay không, có ăn uống đầy đủ không. Anh không nói ra, nhưng luôn âm thầm quan sát. Karagi tất nhiên không ngốc đến mức không nhận ra. Một lần, trong lúc đang tập luyện, cô đột nhiên dừng lại, chống kiếm xuống sàn.

"Này, Musashi."

Musashi đang lau mồ hôi, ngước lên nhìn cô.

"Gì?"

Karagi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Dạo này mày lạ lắm đấy."

Musashi nhíu mày.

"Lạ gì?"

Karagi cười nhạt.

"Mày quan tâm đến tao nhiều hơn trước."

Musashi bình thản trả lời.

"Mày là sư phụ của tao. Tao không muốn sư phụ của mình gục ngã vì kiệt sức đâu."

Karagi cười khẽ, vung kiếm đánh vào vai anh.

"Tốt. Nhưng đừng quên, tao vẫn mạnh hơn mày đó."

Musashi cười, đỡ lấy cú đánh.

"Tao không quên. Nhưng sớm thôi, tao sẽ bắt kịp mày."

Karagi nhướng mày.

"Ồ? Vậy tao sẽ chờ xem."

Những buổi tập luyện không còn đơn thuần là rèn luyện nữa, mà trở thành những khoảng thời gian mà cả hai cùng tận hưởng. Dần dần, giữa họ không còn chỉ là kiếm thuật, mà là một thứ gì đó khó gọi tên. Và dù không ai nói ra, cả hai đều cảm nhận được điều đó. Lumine đang ngồi trong vườn trường, tay cầm một lon nước ngọt lạnh áp lên má. Hôm nay trời nóng hơn bình thường, mà cũng có thể là do đầu cô đang nóng lên vì suy nghĩ quá nhiều.

Asura dạo này có gì đó lạ lắm. Không phải kiểu tránh mặt hay xa cách, nhưng có cái gì đó thay đổi. Cô không hiểu nổi. Mà Lumine cũng chẳng thích phải suy nghĩ nhiều. Cô vốn dĩ sống theo cảm xúc, thích gì làm nấy, không quan tâm đến chuyện phức tạp. Nhưng từ khi ở chung với Asura, cô lại bắt đầu để ý đến những thứ nhỏ nhặt hơn. Cô hơi cáu với chính mình.

"Tại sao mình lại phải nghĩ nhiều thế chứ?"

Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên từ phía sau.

"Sao trông cô có vẻ bực mình vậy?"

Lumine ngước lên, nhận ra Kaito đang đứng ngay sau ghế đá. Kaito vẫn với vẻ ngoài lười biếng quen thuộc, hai tay đút túi quần, ánh mắt có chút buồn ngủ. Nhưng hôm nay có vẻ khác một chút. Kaito trông có vẻ...tỉnh táo hơn bình thường. Lumine nheo mắt.

"Còn anh thì sao? Bình thường giờ này đã thấy ngủ gật trong lớp rồi mà?"

Kaito nhún vai, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Hôm nay tự dưng không buồn ngủ."

Lumine bật cười.

"Chuyện lạ nha."

Cả hai ngồi im lặng một lúc, tiếng ve mùa hè kêu râm ran xung quanh. Sau một lúc, Kaito chợt lên tiếng.

"Tôi có chuyện muốn hỏi coi."

Lumine nhướng mày.

"Hỏi đi."

Kaito nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

"Cô thích Asura à?"

Lumine chớp mắt, không ngờ Kaito lại hỏi thẳng thừng như vậy. Cô đưa lon nước lên uống một ngụm, chậm rãi suy nghĩ. Rồi cô đặt lon nước xuống, ngả lưng ra sau ghế.

"Anh hỏi làm gì?"

Kaito khẽ cười, nhưng nụ cười đó không có chút buồn cười nào cả.

"Chỉ là tò mò thôi."

Lumine cười khẽ, chống cằm nhìn Kaito.

"Tôi có thích hay không thì liên quan gì đến anh?"

Kaito im lặng một chút, rồi thở dài.

"Tôi không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác. Nhưng Asura..."

Lumine nghiêng đầu.

"Asura làm sao?"

Kaito nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sâu hơn thường ngày.

"Asura không phải kiểu người dễ mở lòng với ai khác. Cậu ấy có nhiều thứ giấu trong lòng, nhiều hơn cô tưởng."

Lumine không ngạc nhiên. Cô biết điều đó từ lâu. Asura có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ nói ra. Cô chỉ không ngờ Kaito lại là người nhận ra điều đó. Lumine hơi nhíu mày.

"Anh đang nói tới ai vậy?"

"Vậy anh muốn tôi làm gì?"

Kaito khẽ nhún vai.

"Không có gì. Tôi chỉ muốn chắc chắn một điều."

Lumine nhướng mày.

"Chắc chắn cái gì?"

Kaito nhìn thẳng vào cô, giọng trầm hơn.

"Rằng cô sẽ không bỏ rơi Asura."

Lumine khựng lại. Gió thoảng qua, làm mái tóc Lumine bay nhẹ. Cô im lặng một lúc lâu, rồi chợt bật cười.

"Anh lo xa quá rồi đấy."

Kaito vẫn nhìn cô, không nói gì. Lumine vươn vai, vắt chân lên ghế, tựa cằm lên đầu gối.

"Anh biết không? Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời đi đâu cả."

"Có thể khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ để cậu ấy tự do một chút nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi bỏ rơi cậu ấy..."

Kaito nheo mắt.

"Thật sao?"

Lumine gật đầu chắc nịch.

"Thật. Tôi không phải kiểu người dễ thay đổi như vậy."

Kaito nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười. Nụ cười thoáng nhẹ nhõm hơn.

"Vậy thì tốt."

Lumine bật cười, nhéo má Kaito.

"Này, bình thường anh có bao giờ quan tâm đến ai đâu? Tự dưng hôm nay lại thành ông anh trai bảo vệ bạn thân à?"

Kaito gạt tay cô ra, lười biếng dựa lưng vào ghế.

"Tôi không có rảnh đến mức đó. Chỉ là... đôi khi, có những người không biết cách tự bảo vệ mình. Nên tôi phải chắc chắn có ai đó làm việc đó thay họ."

Lumine cười khẽ, ánh mắt hơi dịu đi.

"Anh cũng quan tâm Asura nhiều hơn tôi nghĩ đấy."

Kaito cười nhạt.

"Cậu ấy là bạn tôi."

Lumine gật đầu, rồi đứng dậy, duỗi người một cái.

"Được rồi, chuyện này đến đây thôi."

Kaito ngước lên nhìn cô.

"Cô không hỏi ngược lại tôi à?"

Lumine nghiêng đầu.

"Hỏi gì?"

Kaito cười nhạt.

"Hỏi tôi có thích ai không."

Lumine bật cười.

"Không cần hỏi cũng biết câu trả lời rồi. Anh lười như thế, còn có tâm trạng mà thích ai sao?"

Kaito cười khẽ.

"Ai biết được."

Lumine cười lớn hơn, rồi vỗ vai Kaito.

"À mà...nếu mà hỏi tôi có thích Asura hay không thì câu trả lời sẽ là có...yêu nữa là đằng khác...nhưng...không phải cậu ta..."

"Thôi nào, bớt triết lý lại đi. Tôi đi kiếm gì ăn đây, anh có đi không?"

Kaito ngáp dài, đứng dậy.

"Được thôi. Nhưng cô trả tiền được không."

Lumine trợn mắt.

"Mơ đi ông tướng!"

Từ xa, một tiếng xào xạc vang lên từ bụi rậm bên vệ đường. Lumine theo phản xạ quay đầu lại. Ngay giây tiếp theo, một bóng đen lao ra như viên đạn, nhắm thẳng vào cổ Kaito!

"Này!!—"

*BỘP!*

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Kaito lảo đảo lùi lại một bước. Lumine còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một con husky đen to đùng đang bám dính lấy Kaito, hai chân trước quặp chặt lấy cổ hắn, cái lưỡi hồng hồng thè ra liếm lia lịa. Kaito chỉ hơi nghiêng người né đi, nhếch môi cười khẩy.

"Phản xạ của cô tệ hơn nhiều rồi đấy, Lumine."

Lumine không đáp ngay, cô chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào con chó. Rồi một lúc sau, cô chớp mắt.

"Tôi đã từ bỏ tất cả thứ đó từ lâu rồi mà."

Cái gì gọi là phản xạ chứ? Cô đâu còn quan tâm đến những thứ đó nữa. Lumine lại cúi xuống, nhìn chằm chằm vào con husky đang hí hửng gặm áo Kaito.

"Này… Kaito…"

Kaito nhướng mày.

"Gì?"

Lumine chỉ tay vào con chó.

"Đây là chó nhà cậu à?"

Cô định nói vậy, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra có gì đó… không đúng. Con husky này… trông quen quen...Quá quen. Nhưng điều đó… là không thể nào. Lumine hơi mở miệng, giọng ngập ngừng.

"Chả lẽ nào đây là…"