Thôi Nào Nexus!!

Cả nhóm đang đi bộ trên con đường nhỏ dẫn về khu nghỉ dưỡng. Không khí ban đêm vốn dĩ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng côn trùng kêu rả rích. Lumine đang kể chuyện vui vẻ thì đột nhiên…

*Sột soạt.*

Từ bên đường, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Cả nhóm đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác. Loé lên hai con mắt đỏ ngầu giữa bóng tối. Lumine cứng đờ người. Cô nuốt khan.

"C-cái gì thế kia...?"

Bỗng nhiên, không gian xung quanh như bị bóp nghẹt. Một luồng áp lực vô hình đè lên cả nhóm, như thể một con quái vật khổng lồ đang đứng ngay bên cạnh. Kaito nghiến răng, cảm giác nặng nề lan ra khắp cơ thể. Cậu nheo mắt, cố nhìn rõ thứ đang ẩn trong bóng tối.

"Nguồn Tinh Thức này là... chẳng lẽ nào..."

Cùng lúc đó, bóng đen lao vút ra từ trong bụi rậm Musashi lao lên trước, chắn trước mặt mọi người như một người anh cả. Con quái vật lao ra từ bóng tối, gầm lên đầy giận dữ.

"GRUUUARR!!"

Bóng đen bật lên khỏi mặt đất, để lộ hình dáng…Một con husky!? Nhưng đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn và tiếng gầm gừ đầy sát khí khiến nó trông không khác gì một con thú săn mồi thực thụ. Kaito mở to mắt.

"Nexus!?"

Con husky đen nhe nanh, gầm gừ, như thể sắp lao vào xé xác cả đám. Kaito giơ tay ra, cố trấn an nó.

"Bình tĩnh nào, Nexus, tao không có ý bỏ rơi mày đâu!"

"GÂU! GÂU! GÂU! GÂU!!"

Nexus sủa liên tục, âm thanh chói tai đến mức cả nhóm phải bịt tai lại. Lumine cúi người, ôm đầu.

"Aaa! Điếc tai quá!"

Azu nhíu mày, nhìn Nexus.

"Con chó này… có vấn đề à?"

Kaito vội vàng giải thích.

"Xin lỗi, tao quên dẫn mày đi chơi, lần sau chắc chắn sẽ dẫn mày theo! Được chưa!?"

Nexus vẫn còn gầm gừ, mắt trừng trừng nhìn Kaito. Sau vài giây im lặng, nó bỗng nhảy lên…

"ÂY—!"

Nexus há miệng táp thẳng vào đầu Kaito! Kaito cố gỡ miệng Nexus ra.

"Này, bỏ ra! Đau đấy! Cái con chó này, mày có biết mày đang làm gì không hả!?"

Nexus vẫn giữ nguyên tư thế gặm đầu Kaito, chỉ gầm gừ vài tiếng. Cả nhóm mệt mỏi lê bước về khu nghỉ dưỡng. Vừa về tới phòng, ai nấy đều nằm vật xuống giường, tận hưởng cảm giác thư giãn sau một ngày dài. Musashi ngáp một cái.

"Hôm nay đúng là một ngày điên rồ."

Matsuri gật đầu.

"Nhưng cũng rất vui."

Asura nhắm mắt lại.

"Miễn là ngày mai không có chuyện gì kỳ lạ nữa thì tốt."

Lumine nằm dài trên nệm, vẫn chưa hết cười. Cô quay sang nhìn Kaito, người vẫn đang vật lộn với cái đầu bị Nexus cắn chặt.

"AHAHAHAHAHA! Nhìn cậu kìa! Đúng là bi kịch mà!"

Kaito gồng hết sức kéo Nexus ra.

"Nexus, bỏ ra! Tao thề là lần sau sẽ dẫn mày đi mà!"

Nexus gầm gừ, nhưng có vẻ hơi lỏng hàm răng ra một chút. Kaito cố gắng thuyết phục.

"Tao sẽ mua thịt bò cho mày nữa, được chưa!?"

Nexus lập tức nhả ra, liếm mép.

"Gâu."

Lumine bật ngón cái.

"Đó, chỉ cần mua thịt cho nó là xong."

Kaito ngồi thụp xuống, thở dài.

"Tao đúng là nuôi phải một con quái vật mà."

Azu chống cằm, hờ hững.

"Nhưng ít nhất nó cũng trung thành mà...phải không?."

Musashi cười lớn.

"Ờ, trung thành theo kiểu bạo lực."

Sau vài phút, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ có một người vẫn còn thức. Kaito nằm nhìn lên trần nhà, vẫn còn đau đầu vì vụ bị Nexus táp. Nexus thì nằm cuộn tròn dưới chân giường, đôi mắt đỏ sậm dần khép lại. Kaito khẽ thở dài.

"Thật sự… tại sao tao lại nuôi mày nhỉ?"

Nexus sủa một tiếng như thể trả lời.

"Gâu."

Kaito nhắm mắt, tự nhủ rằng dù sao đi nữa, mình cũng phải giữ lời hứa với nó.

"Haizzz...."

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng xuyên qua tấm rèm cửa, lặng lẽ tràn vào căn phòng. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài. Từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá, chiếu xuống con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu suối nước nóng.

*KÉT…*

Cánh cửa phòng bật mở, Musashi bước ra đầu tiên. Anh vươn vai, ngáp dài một cái.

"Oáp… Đúng là ngủ ở đây thoải mái thật."

Lumine cũng bước ra từ phòng bên cạnh, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Cô vừa dụi mắt vừa lầm bầm.

"Đáng lẽ nên ở thêm một ngày nữa…"

Karagi đã tỉnh từ sớm, đang đứng ngoài hiên kéo giãn cơ thể.

"Dậy nhanh lên, còn phải thu dọn đồ đạc nữa."

Azu lười biếng nằm ườn trên giường, chưa muốn nhấc mông dậy.

"Mệt quá… Không muốn về…"

Matsuri đẩy cửa bước vào phòng của Azu, quăng cho cậu ta một cái gối.

"Dậy mau! Mày có phải con lười đâu!"

Tetsuya đã gọn gàng sẵn sàng từ sớm, chỉ đứng khoanh tay nhìn cả đám còn lười biếng.

"Mọi người nhanh lên đi, xe buýt sẽ đến đón trong một tiếng nữa."

Sau vài phút trì hoãn, cả nhóm cũng chịu lết dậy. Mọi người tản ra thu dọn đồ đạc trong phòng. Musashi xếp gọn quần áo vào balo, Lumine thì loay hoay với đống đồ ăn vặt còn dư lại. Kaito đang cố nhét Nexus vào balo nhưng con husky này cứ nhất quyết không chịu chui vào.

"Này, mày vào trong đi!"

Nexus gầm gừ, tỏ rõ thái độ không hợp tác.

"Gâu!"

Karagi ngó qua, bật cười.

"Sao mày không để nó đi bộ như bình thường?"

Kaito thở dài.

"Tao mà để nó đi bộ thì cả cái xe buýt có khi bị nó chiếm luôn."

Azu đứng khoanh tay, nhìn Kaito vật lộn với Nexus mà cười khẩy.

"Mọi người xong rồi chưa? Tao muốn về nhà sớm."

Sau khi thu dọn xong, cả nhóm kéo nhau xuống khu ăn sáng...Lumine lấy một đống đồ ăn, vừa nhai vừa nói lảm nhảm.

"Đúng là…chuyến đi này vui thật, nhỉ?"

Musashi gật đầu.

"Ờ, lâu rồi mới có dịp nghỉ ngơi thế này."

Tetsuya đặt cốc trà xuống bàn.

"Tao nghĩ lần sau nên chọn một chỗ nào đó yên bình hơn, ít bị quấy rối hơn."

Matsuri cười khúc khích.

"Mày đang ám chỉ Nexus à?"

Kaito liếc nhìn con husky đang nằm dưới chân mình.

"Tao thề là tao không biết nó sẽ tự mò đến đây đâu."

Nexus chỉ sủa một tiếng, vênh mặt như thể đang khinh bỉ cả đám. Sau bữa sáng, cả nhóm rời khỏi khu nghỉ dưỡng, đứng đợi xe buýt ở trạm gần đó. Gió sáng sớm thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh từ rừng cây xung quanh. Lumine dang tay ra, tận hưởng luồng không khí trong lành.

"Dù sao thì… đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ."

Musashi gật đầu.

"Nhưng tao nghĩ lần sau chúng ta nên kiểm tra kỹ lại kế hoạch trước khi đi."

Karagi bật cười.

"Nhất là vụ Nexus."

Kaito thở dài.

"Tao sẽ nhớ kỹ điều đó."

Xe buýt lăn bánh, đưa cả nhóm trở về thành phố. Không khí trên xe khá yên tĩnh, ai nấy đều mệt mỏi sau chuyến đi..Musashi ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm hờ. Azu thì cắm tai nghe, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Lumine tựa đầu vào vai Matsuri, ngủ ngon lành. Kaito cố ngủ nhưng cứ bị Nexus cạ mũi vào tay, đòi được vuốt ve. Cả nhóm chẳng ai nói gì nhiều, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong đầu. Xe dừng ở trạm, cả nhóm lục tục bước xuống.

Musashi vươn vai, hít một hơi thật sâu.

"Cuối cùng cũng về rồi."

Tetsuya nhìn đồng hồ.

"Tao phải về nhà ngay, tạm biệt mọi người."

Matsuri vẫy tay.

"Hẹn gặp lại ở trường nhé!"

Azu đút tay vào túi áo, bước đi mà không nói một lời...Kaito cõng Nexus trên lưng, quay sang Lumine.

"Cô về kiểu gì?"

Lumine ngáp dài.

"Tôi đi taxi. Mệt quá, chẳng muốn đi bộ."

Musashi vỗ vai Kaito.

"Chúng ta cũng nên về thôi. Lần sau lại tụ tập nữa."

Kaito gật đầu.

"Ừ, nhưng lần sau tôi sẽ nhốt Nexus ở nhà trước."

Con husky khẽ sủa, như thể phản đối.

"Gâu!"

Cả nhóm đều tản ra về nhà. Kaito bước vào nhà mình, quăng balo xuống ghế và nằm dài ra. Nexus cũng nhảy lên giường, cuộn tròn lại ngủ ngon lành. Cậu lẩm bẩm.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."

Một chuyến đi điên rồ, nhưng cũng đầy kỷ niệm. Và chắc chắn sẽ còn nhiều chuyến đi như vậy nữa...Sau chuyến đi suối nước nóng, mọi thứ dần quay về nhịp sống thường ngày. Khoảng thời gian sau đó lại trở lại như ban đầu, Lumine đang cuộn tròn trong chăn, không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình.

"Mình có thể xin nghỉ học hôm nay không nhỉ..."

Cô mở mắt lờ đờ nhìn đồng hồ...6:30 AM. Một ngày mới lại bắt đầu. Lumine lết xác ra khỏi giường, lê chân vào phòng tắm. Nước ấm xả xuống, làm cô tỉnh táo hơn đôi chút.

"Lại một ngày nữa…"

Sau khi thay đồng phục, cô đi xuống bếp. Bữa sáng nhanh gọn với một lát bánh mì và tách cà phê. Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, thấy mấy người hàng xóm đang dắt chó đi dạo. Chợt nghĩ đến Nexus, cô bật cười.

"Không biết hôm nay con quái vật đó lại định gây rắc rối gì nữa."

Đến trường, Lumine bước vào lớp với tâm trạng chán chường. Musashi đã ngồi sẵn ở bàn, trông khá tỉnh táo. Lumine thả cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế.

"Mọi người có thấy chán không?"

Musashi ngước lên.

"Chán gì cơ?"

"Cuộc sống ấy. Sau chuyến đi, mọi thứ lại quay về như cũ."

Karagi không rời mắt khỏi sách.

"Thế mày mong muốn điều gì? Một cuộc sống đầy kịch tính à?"

Lumine khẽ cười.

"Không hẳn… Nhưng mà có gì đó thay đổi thì cũng hay."

Kaito vừa bước vào lớp, mặt mũi đầy vết cào cấu. Azu lười biếng hỏi.

"Lại bị Nexus hành hả?"

Kaito thở dài, kéo ghế ngồi xuống.

"Tối qua nó nổi hứng chạy ra ngoài phá phách, sáng sớm bị hàng xóm mắng té tát."

Lumine cười khúc khích.

"Nó đúng là cơn ác mộng của mày nhỉ?"

Kaito chống cằm.

"Tao nghĩ nó là cơn ác mộng của cả khu phố thì đúng hơn."

Tiết học bắt đầu, cả lớp chìm vào bầu không khí uể oải. Lumine nhìn lên bảng, nhưng tâm trí cô không tập trung được. Bài giảng về lịch sử trôi qua tai như gió thoảng. Giờ ra chơi Lumine ngáp dài, đứng dậy duỗi người. Cô bước ra hành lang, dựa vào lan can nhìn xuống sân trường. Nắng chiếu qua tán cây, tạo nên những vệt sáng nhấp nhô. Musashi bước ra, đứng cạnh cô

"Lại đang suy nghĩ gì nữa à?"

Lumine cười nhẹ.

"Không có gì đâu. Chỉ là thấy cuộc sống này có hơi... đều đều quá."

Musashi khoanh tay.

"Thế thì tìm gì đó mà làm đi."

Cô nhìn anh, nhíu mày.

"Lời khuyên nhạt nhẽo thật đấy."

Musashi bật cười.

"Nhưng mà đúng chứ gì?"

Lumine không thể phản bác. Tan học, Lumine đi bộ về nhà...Bầu trời xám xịt, mưa phùn rơi lất phất. Cô bật dù, chậm rãi bước đi..Tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đường, tạo nên một âm thanh dễ chịu. Cô thở dài.

"Chẳng có gì thay đổi cả…Thế này có phải tốt không nhỉ?"

Về đến nhà, Lumine cởi giày, đặt cặp xuống. Căn nhà yên tĩnh như mọi khi. Cô bật tivi, nhưng không thực sự xem. Lặng lẽ ăn tối, dọn dẹp rồi lại lên giường. Cô lướt điện thoại một chút, rồi nhìn lên trần nhà.

"Không biết ngày mai có gì khác không?"

Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục rơi. Cô nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, cảm thấy khó chịu.

"Nóng vãi..."

Dù mở cửa sổ cho gió lùa vào, nhưng cảm giác oi bức vẫn không biến mất. Cô đá chăn sang một bên, ngước nhìn lên trần nhà.

"Tắm đêm có bị gì không nhỉ?"

Một suy nghĩ lướt qua, nhưng cô nhanh chóng mặc kệ. Tiếng vòi sen vang lên trong đêm khuya yên tĩnh. Nước lan xuống từng tấc da thịt, xua đi cảm giác nóng bức bám lấy người cô suốt cả buổi tối. Hơi lạnh khiến cô hơi rùng mình, nhưng cũng mang lại một sự sảng khoái khó tả. Cô đứng đó, để mặc nước chảy xuống từ đỉnh đầu, lướt qua cổ, rồi tiếp tục chảy dọc theo từng đường cong trên cơ thể. Tấm gương phía trước hơi mờ đi vì hơi nước. Cô nheo mắt nhìn chính mình trong đó.

"Trông mình trưởng thành hơn rồi..."

Bàn tay vô thức chạm lên gương mặt mình. Những đường nét đã sắc sảo hơn so với những năm trước, không còn vẻ non nớt của một con bé nổi loạn lúc ấy nữa....Đôi mắt vẫn mang nét trầm tư, nhưng ánh nhìn đã có phần khác trước.

"...Mình đã thay đổi rồi sao?"

Cô không chắc. Lumine khẽ nhắm mắt, để mặc nước tiếp tục chảy. Hình ảnh những ngày tháng cũ bất chợt hiện lên trong tâm trí. Những ngày còn bé, khi cô vẫn còn cười nhiều hơn bây giờ.

Thời gian trôi qua nhanh đến đáng sợ. Tất cả những thứ đó đã trở thành quá khứ. Cô đã quen với sự im lặng. Cô không ghét nó, nhưng đôi khi...cũng có chút gì đó trống rỗng. Cô cười nhẹ, có chút chế giễu chính mình.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi, Lumine."

Cô tắt vòi sen, với lấy khăn lau qua mái tóc ướt. Không khí lạnh lùa vào da thịt, nhưng cảm giác oi bức ban nãy đã biến mất. Cô đưa tay lau đi hơi nước trên tấm gương, hình ảnh phản chiếu dần trở nên rõ ràng. Và đó là lúc cô nhìn thấy một cái tên. Khắc ngay trên lưng cô, nơi da thịt lẽ ra phải trống trơn, là một dòng chữ mờ nhòe.

"Asura."

Cô to mắt. Tim khẽ thắt lại trong lồng ngực.

"Asura...!?"

"Akani Asura."

Hai chữ đó trượt qua tâm trí cô như một cơn gió lạnh lẽo. Một cái tên mà cô lẽ ra phải nhớ, nhưng lại như thể bị phủ một lớp sương mờ. Từ khi nào? Từ khi nào mình đã quên đi sự hiện diện của cậu ấy? Cô chậm rãi đưa tay ra sau lưng, ngón tay khẽ lướt qua làn da, nhưng không cảm thấy gì cả. Không có vết sẹo. Không có vết khắc. Chỉ có tấm gương phản chiếu một sự thật không thể chối cãi.

Asura...Cậu ấy từng tồn tại. Phải không? Lumine chớp mắt liên tục, đầu óc trở nên trống rỗng. Những hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Một giọng nói. Một bàn tay đưa ra...Một bóng lưng...Nhưng cô không thể nhớ rõ. Mọi thứ cứ như một bức tranh bị tẩy xóa, chỉ còn lại những nét phác thảo rời rạc. Nếu cô không nhìn thấy cái tên đó trên lưng mình, liệu cô có còn nhớ đến cậu ấy không?

Hay là cậu ấy đã bị xóa khỏi thực tại, khỏi ký ức của tất cả mọi người, chỉ để lại một chút tàn dư lẫn khuất trong tâm trí cô? Asura có thật sự đã tồn tại? Hay cậu ấy chỉ là những ảo ảnh mơ hồ về quá khứ? Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Lumine cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu để giữ bản thân không hoảng loạn.

Lumine vội vàng bước ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn rơi lách tách từ mái tóc. Cô chộp lấy điện thoại trên bàn, mở danh bạ. Ngón tay cô lướt nhanh qua từng cái tên. Kaito, Musashi, Karagi, Matsuri, Tetsuya…Không có... Không có ai tên Asura cả. Cậu ấy thật sự đã biến mất? Không một dấu vết? Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô chuyển sang phần tin nhắn, cố tìm kiếm một cuộc trò chuyện nào đó có liên quan đến cái tên ấy.

Không có...Không có gì cả. Không một dòng tin nhắn, không một hình ảnh, không một dấu tích nào chứng minh rằng Akani Asura từng tồn tại. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, làm những tán lá xào xạc.

*Roẹt!*

Một nơi xa xăm. Không gian bị bao phủ trong màn sương dày đặc. Tất cả mọi thứ xung quanh như chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Một bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên lưng của mình. Rồi một giọng nói vang lên có phần bối rối.

"Ngài đang làm gì vậy...?"

Người ấy không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, một dòng Nguyên Lực mỏng manh, như những sợi chỉ ánh sáng, bắt đầu len lỏi vào trong. Một chữ duy nhất hiện ra.

*Asura*

Người đó cuối cùng cũng cất giọng, trầm ổn nhưng chứa đầy suy tư.

"Thứ này sẽ giúp ta tránh được tác động của thanh kiếm."

"Thanh kiếm...?"

"Đúng vậy."

"Nhưng tại sao ngài lại phải làm vậy? Chẳng phải trước đây ngài có thể chống lại nó sao?"

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên.

"Lúc trước ta có thể. Nhưng bây giờ thì không."

Giọng nói đó không hề mang theo chút do dự nào.

"Chính vì thế, ta phải khắc thứ này lên người mình..."

"Nó sẽ luôn luôn hoạt động, xóa sổ cậu ấy khỏi ta"

"Đây là yêu cầu của chủ nhân."

"Vì chủ nhân đã không còn, nên ta không thể tác động thanh kiếm nữa."

Người kia sững sờ.

"Ngài...sẽ rời đi sao..?

"Ở đây đã có ngươi rồi mà."

"Chẳng phải ngươi là đệ tam sao?"

"Đừng lo lắng về khả năng của mình như vậy chứ... Haha."

Một tiếng cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó. Người kia siết chặt bàn tay, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể....