Nguyệt Miêu Anubis

Buổi tối hôm đó, Lumine mở laptop lên call video tán gẫu với kaito, Asura thì nằm dài trên ghế sofa, mắt lim dim, trong khi Lumine thì hí hoáy. Bên kia, cuộc gọi nhanh chóng được chấp nhận. Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc, Tóc anh hơi rối, có vẻ vừa mới tắm xong. Anh mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay cầm một ly trà sữa, trông cực kỳ thư giãn.

"Yo, sáng giờ không gặp."

Lumine cười.

"Chưa gì đã thấy lười biếng rồi."

"Chứ gì nữa. Hôm nay trời lạnh quá, lười động tay động chân."

Anh vừa nói vừa tựa đầu vào ghế. Nhưng chưa đầy hai giây sau...một cái gì đó đột ngột xuất hiện trong khung hình...Một cái mũi...Rồi một cái lưỡi.

"NEXUS, MÀY LÙI LẠI GIÙM TAO CÁI!"

Bên kia màn hình, Kaito giật mạnh con chó to lớn ra khỏi khung hình, nhưng nó lại cực kỳ lì lợm. Nó lại tiếp tục thò mặt vào camera, thè lưỡi liếm liếm liên tục. Lumine bật cười.

"Nó nhớ tôi hả?"

"Tôi thì nghĩ nó nhớ cái điện thoại hơn đó."

Kaito càu nhàu, cố đẩy con chó sang một bên, màn hình cứ chớp tắt vì nước dãi. Asura, từ nãy đến giờ không lên tiếng, cũng phải phì cười.

"Cái con này đúng là nhiệt tình quá mức."

Sau khi tạm thời khống chế được Nexus, Kaito cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường. Hắn nhấp một ngụm trà sữa rồi hỏi

"Rồi, có chuyện gì hot không?"

Lumine tựa cằm vào tay, mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ...Rồi đột nhiên.

*BỐP!*

Một âm thanh lớn vang lên từ bên kia màn hình...Camera rung lắc dữ dội.

Kaito nhăn mặt.

"NEXUS, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO LY CỦA TAO!"

Lumine cười khúc khích.

"Cậu nuôi nó này hay nó nuôi cậu vậy?"

Kaito thở dài.

"Tôi cũng không biết nữa. Đôi lúc tôi nghĩ tôi chỉ là osin của nó thôi."

Màn hình lại rung lên một chút khi Nexus một lần nữa nhảy vào khung hình...Lần này nó còn cố gặm lấy điện thoại.

"NEXUS! NHẢ RA!"

Tiếng Kaito hét lên đầy tuyệt vọng. Hồi sau Lumine cũng kêu Asura đi ngủ trước vì cô có việc quan trọng. Asura thì khoanh tay nhìn Lumine, đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ.

"Chị kêu em đi ngủ trước à?"

Lumine gật đầu.

"Ừ, chị muốn nói chuyện riêng với Kaito một chút."

Asura nhướng mày.

"Chị có chuyện gì mà em không nghe được à?"

Lumine thở dài.

"Không phải. Chỉ là chuyện này hơi quan trọng, chị cần nói riêng thôi."

Asura chống cằm nhìn cô.

"Nghi ngờ thật đấy."

Lumine lắc đầu.

"Không có gì mờ ám đâu. Em ngủ sớm đi, mai còn có việc."

Asura bĩu môi...Nhưng cuối cùng, cậu cũng chịu rời khỏi phòng...Chỉ để lén lút qua phòng bên cạnh. Anh dán tai vào vách tường...Bên kia, giọng Lumine thoáng trầm xuống.

"Tôi nghe nói Aiyuestrea đã chạm mặt một trong Tứ Dị Quỷ Thể."

Asura nhíu mày.

"Tứ Dị Quỷ Thể?"

Bên kia, Kaito có vẻ giật mình.

"Cái gì? Sao cô biết?"

Lumine đáp

"Aiyuestrea nói với tôi."

"Chắc chứ?"

"Cô ấy không có lý do gì để bịa chuyện này."

Có một khoảng im lặng ngắn....Asura thì căng tai lên nghe.

"Kẻ mà cô ấy gặp theo lời kể của cổ nói, cổ phân tích ra được... khả năng cao là Kaithis – Sự Trì Hoãn."

Asura khẽ nheo mắt.

"Kaithis?"

Cậu chưa từng nghe cái tên này trước đây...Bên kia, Kaito thấp giọng với một đề xuất táo bạo

"Có nên để Nexus theo dõi không?"

Lumine hơi khựng lại.

"Hả?"

Kaito nghiêm túc giải thích

"Mũi nó thính như chó ấy nên dễ mà."

Lumine chớp mắt.

"Ừ thì... nó là chó mà?"

Bên kia, Nexus đang gặm gì đó bỗng dưng ngẩng lên, đôi mắt long lanh tỏa sáng.

"Gâu?"

Lumine chống cằm.

"Tôi không chắc lắm... Nexus có thể đánh hơi Kaithis à?"

Kaito gật đầu.

"Có thể. Miễn là nó có mẫu mùi của hắn."

"Mẫu mùi của Kaithis á?"

"Ừ. Vấn đề là làm sao có được mẫu mùi đó."

Lumine im lặng một chút, rồi nói

"Trên người Aiyuestrea có lưu mùi của hắn ấy..."

Trong lúc bên kia bàn luận nghiêm túc, Nexus đột nhiên chen mặt vào khung hình, lè lưỡi liếm màn hình.

"GẦU!"

Kaito xô nó ra.

"Bình tĩnh coi!"

Nexus không những không bình tĩnh mà còn cố gắng chui cả đầu vào camera, khiến màn hình chỉ còn thấy nguyên cái mũi ướt nhẹp. Lumine bật cười.

"Nexus, lui ra đi."

"Gâu!"

Nexus lại liếm tiếp.

Bên này, Asura suýt bật cười thành tiếng.

"Con chó này làm trò gì thế?"

Bất ngờ, nó quay đầu và vồ lấy một gói đồ ăn vặt ở kế bên, xé toạc ra rồi chén sạch chỉ trong ba giây.

"Ê! Cái đó của tao!"

Kaito hét lên. Nexus nuốt cái ực, rồi chớp mắt vô tội.

"Gâu?"

Lumine bật cười.

"Nexus đúng là không thay đổi nhỉ."

Kaito chống hông nhìn con chó trời đánh, rồi lẩm bẩm

"Tôi bắt đầu nghi ngờ quyết định giao nhiệm vụ quan trọng cho nó rồi đấy..."

Sáng sớm...Aiyuestrea vừa dụi mắt vừa mở cửa, chưa kịp bước ra ngoài thì—

"GÀO—!"

Một bóng đen lao vào với tốc độ tên lửa.

"Á!"

Cô chưa kịp phản ứng thì con vật đó đã quấn lấy cô như một cái khăn lông sống, đầu nó dụi dụi, lưỡi liếm loạn xạ khắp mặt cô.

"Cái-!?"

Nexus vẫy đuôi điên cuồng, miệng hớn hở

"Gâu gâu gâu!"

Aiyuestrea sững sờ mất ba giây, rồi lập tức…

*BỐP!*

Một cú cốc trời giáng ngay giữa đầu con chó. Nexus kêu lên một tiếng rồi lăn lông lốc sang một bên rồi lồm cồm bò dậy, mắt tròn xoe đầy oan ức rồi vắt chân lên cổ chạy thẳng.

"..."

Cô đứng đó, nhìn theo bóng dáng con chó đen đang lao đi như một cơn gió. Một buổi sáng bình thường, tự nhiên có một con chó bay vào người, hít loạn xạ rồi bỏ chạy....Hôm nay là ngày gì vậy? Nexus chạy qua từng con phố, mũi nó phập phồng liên tục...Mùi hương...Nó đã ngửi thấy thứ gì đó...Cái mùi này… Nexus tăng tốc, phóng qua đường như một cái bóng, tránh né dòng người một cách khéo léo. Nó không quan tâm đến những ánh nhìn kỳ lạ của người đi đường. Nó có nhiệm vụ quan trọng...Mùi hương đó…Càng ngày càng rõ.

Cuối cùng, nó dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang...Một công ty bỏ hoang với những tấm kính cũ kỹ. Logo trên tòa nhà mục nát có chữ Mirage Games. Nexus nheo mắt...Nó chắc chắn mùi này đến từ đây. Khi nó còn đang ngẫm nghĩ, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.

"Chao ôi? Một vị khách không mời mà đến sao?"

Nexus giật thót, mắt trợn tròn. Nó lập tức xoay người lại, răng nhe ra đầy cảnh giác...Trước mắt nó là một người đàn ông...Zurrim–Sự đảo lộn

~~~~~~~~~~~~

"NÓ ĐÂU RỒI!?"

Tiếng hét rung chuyển cả Arise, Asura siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trán. Anh vừa chớp mắt một cái thì miếng beefsteak to đùng mà anh cất công nướng hoàn hảo đã biến mất.

"MÀY ĐÂU RỒI, CON MÈO KIA!?"

Asura gào lên, ánh mắt đỏ rực như sắp giết người.Ở phía xa, một bóng đen nhỏ xíu đang phóng như bay, miệng vẫn đang ngoạm nốt phần beefsteak còn sót lại.

"Cái con quỷ nhỏ này xuất hiện từ chỗ quái nào vậy!?"

Asura nghiến răng, lao đuổi theo. Con mèo đen lướt nhanh như một cơn gió, chân nó thoăn thoắt như một ninja thực thụ. Asura bám sát sau lưng nó, mắt tràn đầy sát khí.

"MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"

Con mèo không quan tâm. Nó tiếp tục chạy, đuôi vẫy vẫy như đang chế giễu, Asura nghiến răng, tăng tốc. Và rồi…

"BẮT ĐƯỢC RỒI!!"

Anh gần như chạm vào đuôi nó thì—

*XOẠT!*

Con mèo nhảy vọt lên không trung nhào thẳng vào lòng Aurora, anh khựng lại, trợn mắt. Aurora vừa mới bước ra khỏi phòng thì một cục bông màu đen nhảy bổ vào lòng cô.

"Á?"

Cô chớp mắt, ngơ ngác nhìn xuống. Con mèo đen dụi mặt vào ngực cô, kêu meo một tiếng nhỏ xíu.

"..."

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì—

"Aurora! Đừng để nó chạy, nó vừa gặp miếng beefsteak to mà ta cực khổ làm lắm đấy, để ta cho nó một bài học..."

Asura lao tới như một cơn lốc, mặt mày hung dữ. Aurora nhìn anh, rồi nhìn con mèo. Con mèo thì đang nhắm tịt mắt, rúc đầu vào người cô, run rẩy như một kẻ đáng thương.

"..."

Cô nhướn mày rồi phồng má, lườm Asura.

"Anh có một miếng cũng không cho nó được hả!?"

"Hả!?"

"Anh nhìn nó xem, nhỏ xíu thế này, chắc nó đói lắm mới ăn trộm thịt của anh đấy!"

Aurora ôm con mèo sát vào người, xoa xoa đầu nó.

"Dễ thương thế này, cho nó ở lại đi."

Asura khoanh tay, nhướng mày đầy khó tin.

"Dễ thương!? Cái con quỷ này á!?"

Aurora chớp mắt, rồi bỗng dưng…Mắt rưng rưng, Cô nũng nịu

"Anh không thương nó thì ít nhất cũng thương em chứ?"

"...!"

Anh bối rối quay mặt đi...Cái chiêu này… Chết tiệt, anh ghét nhất cái kiểu này! Anh thở dài.

"Được rồi, tùy cô."

Aurora lập tức cười rạng rỡ, xoa đầu con mèo.

"Nghe chưa? Giờ em chính thức là một phần của nơi này rồi!"

"Khoan đã, tôi chưa nói vậy—"

"Tên của em là gì nhỉ? Không có à? Vậy để chị đặt cho em một cái nha~"

"Mèo đen mắt đỏ sao...vậy thì là Nguyệt Miêu–Anubis đi"

Con mèo kêu meo một tiếng. Asura vẫn nhìn nó, ánh mắt tràn đầy sát khí. Lúc lâu sau không khí trong Đế Quốc Arise chưa bao giờ hỗn loạn đến thế.

"MEOWWWWWWW!!"

Một bóng đen nhỏ xíu vọt qua vườn cây, phi thẳng lên nóc nhà, quét ngang bàn ăn, nhảy qua giá sách, đá đổ cả chồng tài liệu mà Asura dày công xếp gọn.

"MÀY CHẠY CHO TAO XEM!?"

Asura rượt theo nó như một con thú hoang. Trên trán nổi đầy gân xanh, mắt đỏ ngầu, tay siết chặt nắm đấm.

"Cái con quỷ này!"

Aurora vừa mới tưới cây xong, nhẹ nhàng bước ra khỏi vườn thì sững lại, mắt cô mở to như đĩa bay. Trước mặt cô là một cảnh tượng....Ở giữa căn phòng hỗn loạn Asura hai tay bóp chặt cổ con mèo đen, lắc qua lắc lại như vắt khăn giặt đồ.

Anh thè lưỡi ra, cười khặc khặc khặc trông rất mất dạy...Mắt trợn trừng, gân cổ nổi cuồn cuộn...Trông không khác gì một tên tội phạm tâm thần. Con mèo mặt nó tái xanh, miệng méo xệch.

"MEOW… MEOWWW… MEOWWWWWWWWW!!"

Nó kêu lên đầy thảm thương.

"..."

"..."

"..."

Cô siết chặt nắm đấm rồi…

*BỐP!!!*

Một cú nện thẳng vào đầu, anh khựng lại, hai mắt mở to, miệng há hốc. Cái tay đang siết cổ con mèo lỏng dần. Con mèo đen nhanh như chớp vọt ra xa, lăn đùng xuống sàn thở hổn hển. Asura từ từ quay đầu lại...Anh nghiến răng...Bộ dạng vẫn còn bốc hỏa. Nhưng chưa kịp ngầu bao lâu thì—

*BỐP!!!*

Một cú đạp thẳng vào mặt. Anh bay ngược ra sau, húc đầu vào tường.

"CÁI ĐỆCH!?"

Anh vừa ôm mặt vừa trợn mắt nhìn Aurora.

"Ngươi—"

Aurora khoanh tay, bừng bừng sát khí.

"Anh lườm em ấy à? Này nhá!!"

Cô ôm con mèo vào lòng, xoa đầu nó rồi… liếc Asura.

"Anh còn dám động vào em ấy, em xử anh trước đấy."

"…"

"À mà...nó lên đây bằng cách nào nhỉ?"

Aurora bỗng sững lại, cô chớp mắt, ngước nhìn bầu trời.

"Ờ nhỉ…"

Cô lẩm bẩm.

"Trên đây cao thế này...nó lên kiểu gì nhỉ?".

Aurora cau mày...Trước mặt cô Asura vung tay ra. Trong lòng bàn tay anh, một chiếc chìa khóa hiện ra.

Aurora mở to mắt.

"Cái đó là…"

Asura nhếch mép cười...Một nụ cười nguy hiểm.

"Để tao xem…"

Nói rồi, anh giơ chiếc chìa khóa ra phía trước. Không gian trước mặt vặn vẹo. Một vòng xoáy năng lượng bùng nổ. Asura xoay nhẹ chìa khóa.

"Mở khóa—NITRO."

*RẮC!*

"..."

Asura cúi xuống, nhìn con mèo đen trong tay Aurora...Anh khẽ nhếch mép.

"Mày đang tìm sự trợ giúp của tao à?"

"Nhóc con…"

*ẦM!!!*

Một tia sáng khổng lồ rơi xuống từ bầu trời...Mặt đất nổ tung. Khói bụi, đất cát bắn lên tận trời. Aurora bật người ra sau, tay ôm chặt con mèo. Anh phấn khích hai tay đập vài nhau như đã thấy gì đó rất thú vị

"Ha…"

"Đây rồi…"

Trong một căn đền nhỏ giữa một khu rừng vắng vẻ, nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn thế giới bên ngoài. Bầu trời vẫn xám xịt, như thể nó đã quên mất cách thay đổi. Gió nhẹ thoảng qua những tán cây, kéo theo những chiếc lá vàng khẽ rung rinh trong không gian tĩnh lặng.

*Xoẹt!*

Một bóng trắng lao vụt qua không khí.

"Này, đừng có chạy mạnh như thế chứ—"

*Bịch!*

Trước khi cô kịp dứt lời, một thân ảnh mềm mại đã nhảy thẳng vào lòng cô. Cô gái chớp mắt, rồi cười khẽ.

"Thôi nào, Osiris…"

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự cưng chiều. Osiris cựa quậy trong lòng cô, đôi mắt mèo lấp lánh phản chiếu bầu trời xám phía trên. Cô vuốt ve tấm lưng mềm mại của nó, rồi nhẹ nhàng bế nó lên.

"Đi nào, ra ngoài hít thở không khí một chút."

Cánh cửa cũ kỹ của ngôi đền mở ra. Bên ngoài, một cảnh tượng chẳng mấy xa lạ. Trên bậc thềm gỗ của ngôi đền— Một cô gái đang nằm dài, thoải mái như đang tận hưởng kỳ nghỉ của đời mình. Trên tay cô, một xiên dango và bên cạnh, vài dĩa đã hết sạch. Cô ngáp dài, chán chường như thể đang gánh vác cả vũ trụ trên vai, cô chậm rãi liếc mắt lên.

"Aoi, mới sáng sớm mà mặt cô đã nhăn như khỉ rồi hả?"

Aoi bất lực thở dài.

"Cô có định dọn dẹp ngôi đền này không?"

Suzu chống cằm, vẻ mặt cực kỳ lười biếng.

"Tôi lười lắm, dọn chi cho mất công?"

Aoi nhíu mày.

"Nơi này toàn lá rụng, bụi bặm khắp nơi. Không dọn thì ở thế nào được?"

Suzu cười cười, giơ một ngón tay lên đầy tự hào.

"Thế mới nói! Gom lại một đống rồi quét một lần, có phải thoải mái hơn không?"

Aoi đứng hình.

"… Cô đang ngụy biện."

Suzu nhún vai.

"Tôi chỉ đang sử dụng trí óc của một thiên tài để tiết kiệm công sức thôi."

Aoi cạn lời.

Osiris nhảy xuống khỏi lòng cô, đi thẳng đến chỗ Suzu rồi cuộn tròn nằm kế bên cô ấy. Cô gái lười biếng kia vuốt ve bộ lông trắng của Osiris, rồi lẩm bẩm

"Trời vẫn xám xịt như mọi ngày nhỉ. Cứ như cái skin mặc định vậy...nó luôn như thế...Như sắp mưa, nhưng chẳng bao giờ có giọt mưa nào rơi xuống."

"Haizz… tôi đi dọn dẹp đây."

Suzu cười hề hề.

"Cố lên nhé, chiến binh quét dọn!"

Aoi nhấc chổi lên, thở dài một hơi. Cái đền này rốt cuộc là ai đang ở, ai đang làm việc vậy chứ? Aoi bắt đầu quét dọn. Từng chiếc lá vàng rơi xuống, bị gió cuốn lên rồi lại đáp xuống sân. Mỗi lần cô quét xong một góc— Chỉ vài phút sau, lá lại rụng đầy...Giống như một vòng lặp vô tận.

"… Phải cắt bớt cây mới được."

Cô lẩm bẩm...Ở góc kia, Suzu vẫn ung dung nhâm nhi xiên dango cuối cùng.

"Này, Aoi."

"Hửm?"

"Không có gì:) haha..."

Sau khi ăn xong xiên dango cuối cùng, Suzu duỗi người một cái thật dài.

"Haizz… no bụng rồi thì phải làm gì tiếp nhỉ?"

Không chần chừ, cô lăn ra ngủ ngay tại chỗ, ôm chặt Osiris như một cái gối ôm. Chỉ có Aoi nhìn cảnh tượng trước mặt mà lắc đầu.

"Thật hết nói nổi."

Gió bỗng nổi lên...Nhẹ nhàng lúc đầu, rồi mạnh dần. Lá vàng xào xạc trên mặt sân. Một luồng gió lạ quét qua góc đền...Một vật gì đó rơi từ trên vách tường xuống thẳng đầu Suzu

*Bốp!*

"Aww—!?"

Suzu bật dậy ngay lập tức, hai tay ôm đầu...Cô chớp mắt, mơ màng nhìn vật vừa rơi xuống. Đó là một chiếc mặt nạ. Màu trắng, viền đỏ, với hình dáng đặc trưng— Mặt nạ của Kitsune. Suzu ngáp dài, vừa dụi mắt vừa nhặt nó lên. Cô xoay xoay chiếc mặt nạ trên tay, ánh mắt lấp lánh thích thú....Rồi, như nghĩ ra điều gì đó thú vị, cô bế Osiris lên.

"Được rồi, mày làm mẫu thử trước đi!"

Nói xong, cô đeo chiếc mặt nạ lên mặt con mèo...Rồi cô ngồi cười một mình. Osiris chớp mắt...Một giây...Hai giây...Ba giây...Rồi, nó hất mạnh đầu, quăng chiếc mặt nạ ra ngoài.

"Ơ kìa—!"

Suzu chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì…Osiris chui tọt vào trong áo của cô...Cô giật nảy mình.

"Ơ này này! Bộ mày lạnh lắm hả!?"

Con mèo im lặng...Nhưng có thể cảm nhận được nó đang rúc sâu hơn vào trong áo cô..

"Thế này là tính ăn vạ hả? Nhưng tao cảnh báo trước nha…"

Cô nheo mắt, giọng đầy đe dọa.

"Đừng có mò bậy bạ lung tung đấy. Cắn bà là bà cho thành lẩu mèo liền, hiểu không?"

Chỉ có Aoi đứng gần đó, bất lực lắc đầu.

"Cô đúng là chẳng có chút hình tượng nào hết."

Nói xong, cô lại tiếp tục nằm xuống, ôm chặt Osiris, ngủ tiếp. Thời gian chầm chậm trôi qua...Gió vẫn lướt nhẹ qua hiên đền...Lá vẫn rơi, vẫn xào xạc dưới chân Aoi.