Tứ Nguyệt Ly

Cửa bật mở...Yuki bước ra, hai tay chống nạnh. Nozomi cũng đứng cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén. Trước mặt họ— Suzu vẫn đang ngủ ngon lành, miệng còn lẩm bẩm gì đó trong mơ. Osiris vẫn cuộn tròn trong lòng cô. Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua sân đền...Nhưng hai người đứng đây chẳng còn kiên nhẫn để chờ nữa.

"NÀY, SUZU!"

Yuki cất tiếng, giọng đầy uy lực.

"DẬY ĐI! ĐẾN GIỜ LÀM LỄ RỒI!"

"Ư ừ…ngủ thêm chút đi mà…"

Suzu trở mình, ôm chặt Osiris hơn.

"Mới nhắm mắt chưa được 5 phút nữa, cho người ta nghỉ ngơi xíu đi mấy bà nội..."

Yuki thì siết nắm tay, lắc đầu ngao ngán.

"Không dậy đúng không?"

Cô bước lại gần, ngồi xuống cạnh Suzu, rồi không chút do dự—

*BỘP!*

Hai ngón tay bấu chặt vào má Suzu rồi kéo mạnh.

"Á Á Á!?"

Suzu bật dậy ngay lập tức, hai tay ôm lấy mặt.

"ĐAU ĐAU ĐAU! DỪNG LẠI ĐI MÀ!"

Yuki vẫn chưa buông.

"DẬY CHƯA?"

"DẬY RỒI DẬY RỒI! BUÔNG TÔI RA!"

Yuki cười nhếch mép, rồi mới chịu thả tay.

"Làm sao...bây giờ hả?"

Nozomi lắc đầu.

"Còn hỏi nữa à? Khiêng đi thôi."

Suzu chưa kịp phản ứng gì thì— Cả hai người kẹp hai bên rồi vác cô lên như một cái bao tải.

"NÀY! BUÔNG RA! BUÔNG RA!"

"Tôi nói này! Lễ gì mà làm hoài vậy? Chán muốn chết!"

Suzu rên rỉ, Yuki bất mãn lườm cô.

"Nói như kiểu cô mới làm có một hai lần không bằng."

"Chứ không phải sao?"

Nozomi nhướng mày, khoanh tay.

"Để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé. 100 năm mới lễ có 1 lần còn hỏi nên đừng có biện lí do làm hoài với tôi..."

Suzu đảo mắt, rồi tỏ vẻ khẩn cấp.

"Khoan đã! Tôi… tôi cần đi vệ sinh!"

Yuki ngừng lại...Nozomi cũng hơi chần chừ.

"Thật không đấy?"

"THẬT MÀ! Tôi nhịn sắp chịu không nổi rồi!"

Hai người nhìn nhau rồi Yuki thở dài.

"Được rồi, đi nhanh lên."

Suzu vội vàng gật đầu.

"Ừ ừ! Tôi đi liền đây!"

Cô quay người chạy về phía khu nhà phía sau...Vẻ mặt cực kỳ thành khẩn. Nhưng khi vừa quẹo qua góc tường...Ở bên ngoài, Yuki và Nozomi chờ một hồi lâu. Gió vẫn thổi. Mặt trời vẫn nhàn nhạt sau làn mây xám. Không gian có chút yên ắng đến bất thường...Yuki nheo mắt.

"Này Nozomi… Cô có cảm giác gì không?"

Nozomi cũng nhăn mày.

"Có. Một linh cảm rất tệ."

Cả hai lập tức lao về phía phòng của Suzu. Cánh cửa vừa bật mở— Thấy gì nào? Suzu đang quấn chăn ngủ ngon lành, miệng còn cười mơ màng.

"Ư ư..um...uhm..."

Yuki nắm chặt nắm đấm.

"AAAAA—!"

Tiếng hét vang vọng khắp ngôi đền...Bầu trời vẫn còn mờ mịt, sắc xám phủ lên khu rừng...Gió rì rào trên những tán lá. Cả nhóm đang di chuyển dọc theo con đường mòn, từng bước chân nện xuống lớp lá khô...Bỗng—

*Soạt.*

Một bóng người xuất hiện trên cành cây phía trước. Người đó ngồi vắt vẻo, chân đung đưa, vai vác một ngọn giáo dài. Từ trên cao, đôi mắt cô ta lóe sáng như thú săn mồi...Rồi một nụ cười quái dị hiện lên. Cô ta le lưỡi liếm nhẹ môi, ánh mắt sắc lẻm quét qua cả nhóm. Không một lời báo trước—Cô ta ném thẳng ngọn giáo xuống!

*Vút—!*

Ngọn giáo xé gió, lao như tia chớp về phía Asura. Mặt đất rung chuyển khi mũi giáo ghim thẳng xuống ngay trước mặt anh!

*ẦM!*

Đất đá văng tung tóe. Khói bụi bốc lên, tạo thành một vệt dài cắt ngang đường đi. Cả nhóm khựng lại, đồng loạt lùi về sau thủ thế. Chỉ có Asura vẫn đứng đó, đôi mắt hẹp lại đầy cảnh giác. Ngay khi ngọn giáo vừa ghim xuống— Một áp lực khủng khiếp tràn đến. Cả nhóm cảm giác như một bàn tay vô hình đang đè nặng lên cơ thể mình...Chân họ bắt đầu run rẩy. Ngay phía sau bóng người kia— Một sinh vật khổng lồ xuất hiện.

Một con Ma Thú hình nhím, to lớn như một tòa tháp. Lông của nó là hàng ngàn mũi gai sắc nhọn, phát sáng rực rỡ. Mắt nó đỏ ngầu như lửa địa ngục. Và hơn hết— Tinh Thức của nó cuộn trào, áp đảo mọi kẻ đứng trước mặt! Asura cắn chặt răng, tay siết chặt vạt áo. Mồ hôi rịn trên trán...Dù có là ai, cô ta cũng không phải kẻ tầm thường. Anh ngước lên nhìn bóng người vừa nhảy xuống từ trên cây.

"Ngươi là ai?"

Cô ta liếm nhẹ môi, nhếch miệng cười...Bàn tay chạm nhẹ vào ngực mình...Rồi tuyên bố đầy kiêu ngạo—

"Cứ gọi ta là Noritachi."

Cô quay đầu lại, hất cằm đầy ngạo nghễ.

*Bốp!*

Cô dọng thẳng một cú vào đầu con Ma Thú Nhím.

"Khè Tinh Thức cho ngầu à cu!? Tắt ngay cái chết tiệt đó đi! Bật hồi nguyên đám này ngủm hết bây giờ thì sao?!"

Con Ma Thú khựng lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Nó không nói gì, chỉ cúi đầu, rên lên một tiếng đầy tủi thân…Rồi bắt đầu tự đào một cái hố và chui xuống đất. Cô đảo mắt nhìn về phía Asura.

"Hừm. Vậy thế này đi."

"Solo một trận với ta đi."

Cô khoanh tay, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Hoặc 1v3 cũng được. Dù sao nhóm ngươi có ba người mà."

Aurora cảm thấy có gì đó không ổn. Cô kéo vạt áo Asura, giọng đầy lo lắng.

"Này… cẩn thận đấy."

Nhưng— Cô bỗng khựng lại. Ánh mắt hướng lên nhìn gương mặt Asura...Và cô chợt nhận ra...Anh đang run rẩy..Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm...Đôi mắt mở trừng, tĩnh mịch như một xác chết. Trong hơn 10.000 khả năng mà anh thấy— Không có bất kỳ trường hợp nào anh có thể sống sót. Và tất cả đều duy nhất một lí do...đó là cạn sạch nguyên lực một cách đột ngột về giá trị bằng 0.

Điều đó… là bất khả thi...Asura siết chặt chiếc chìa khóa trong tay. Rồi đột ngột rút nó ra, đâm thẳng vào không gian trước mặt...Vặn khóa...Cánh cửa tương lai đóng lại ngay lập tức. Anh gục xuống, thở dốc...Tim đập dồn dập. Anh không thể xử lý nổi nhiều thông tin đến vậy…Ít nhất là không phải bây giờ. Noritachi đứng đó, khoanh tay, nhìn xuống Asura...Và cô cười khẽ.

"Hửm? Đang sợ à?"

Ánh mắt đầy thích thú.

"Thế nào? Đánh hay không đây?"

"Aurora! Đóng băng đi!"

Aurora khựng lại, ánh mắt bối rối.

"Đóng băng cái gì?"

Asura nghiến răng, đứng dậy, chắn ngay trước mặt cô. Phía sau lưng Aurora, một phiên bản Clone của Anh xuất hiện...Anh cắn chặt răng, nhìn thẳng vào Noritachi.

"Khái niệm."

"Khái niệm về kẻ mang danh Noritachi!"

Aurora sững sờ, đôi mắt mở lớn...Khái niệm? Cô bối rối quay sang Asura.

"Nhưng…em chưa thể thuần thục được nó!"

"Không có thời gian đâu!"

Asura hét lên, giọng anh tràn đầy sự gấp gáp. Clone phía sau Aurora giơ tay lên, một luồng Nguyên Lực khổng lồ trào dâng...Nó đang tràn vào Aurora. Nó sẽ giúp cô có đủ thời gian để khống chế ả ta.

"Clone đó sẽ truyền một lượng Nguyên Lực gần như vô hạn vào trong cô nên hãy tận dụng nó đi!!"

Asura cúi xuống, nắm lấy ngọn giáo Noritachi đã ném xuống đất lúc trước. Nguyên lực bọc quanh nó, những tia lửa màu xanh lập lòe. Rồi— Anh ném thẳng nó vào ả.

*Vút!*

Ngọn giáo xé toạc không khí, lao thẳng về phía Noritachi với vận tốc kinh hoàng. Nhưng…Chưa kịp chạm vào cô— Lưỡi giáo đột ngột bị hất văng ra. Rồi nó… tan biến ngay trong không trung.

"Cái gì—!?"

Asura trừng mắt, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Anh khá chắc đó là Tinh Thức...Nhưng…Tinh Thức chỉ có thể xóa sổ linh hồn và tâm trí...Làm sao nó có thể tác động lên thể xác được!?

"Hô hô hô…"

Tiếng cười của Noritachi vang lên. Cô đưa một ngón tay lên môi, đôi mắt sáng quắc đầy nguy hiểm.

"Ngạc nhiên lắm hả?"

Cô liếm nhẹ môi, ánh mắt thích thú.

"Ta đã thu nhỏ phạm vi Tinh Thức của mình lại."

Asura nghiến chặt răng.

"Thu nhỏ?"

"Đúng vậy. Thay vì để nó có phạm vi vô hạn, ta giới hạn nó lại trong bán kính 5 mét."

Cô giơ tay ra, xòe các ngón tay.

"Điểm trung tâm của nó là ta. Và trong phạm vi này… Tinh Thức trở nên vô cùng đậm đặc."

"Và tất nhiên…"

Cô tiếp tục.

"Tinh Thức hoàn toàn có thể xóa sổ thể xác...chỉ là nó quá loãng để làm điều đó..."

Asura đứng lặng, không nói nên lời. Anh dần nhận ra mức độ kinh khủng của cô ấy

"Cô ta còn có thể điều chỉnh mật độ của nó!?"

Asura cười gượng, đổ mồ hôi lạnh.

"Range vô hạn… đậm với chả loãng…"

Anh nuốt khan.

"Khiếp thật, hơn mình tưởng rồi…"

"Haizz…"

Một tiếng thở dài khẽ vang lên...Aurora nhắm mắt, hít một hơi sâu...Nguyên lực đang tràn vào cô. Cô không biết liệu mình có thể đóng băng khái niệm về cô ấy không...Nhưng cô sẽ thử...Cô mở mắt ra...Và đôi mắt ấy ánh lên một luồng sáng băng giá. Không khí trong đền bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trên thềm đá, Suzu bị Yuki và Nozomi lôi đi xềnh xệch, không còn đường thoát.

"Tôi không đi đâu mà!"

"Cô có đi!"

"KHÔNG ĐI!"

"ĐI NGAY, SUZU!"

Cả hai vừa nói vừa siết chặt tay, kéo cô đi như kéo một con mèo bướng bỉnh. Trong lúc giằng co, từ xa, Aoi khoanh tay đứng nhìn, khuôn mặt khó chịu.

"Con nhỏ này lại dây dưa nữa rồi."

Cô nghiến răng. Thần Tai Ương...Chỉ cần ai đến muộn một phút, ngay lập tức bị phán một tai họa. Những tiền bối đi trước từng bị té cầu thang, bị trượt vỏ chuối, bị ong đốt đến xanh cỏ. Nhìn về những tấm bia tưởng niệm ở góc sân, Yuki không khỏi rùng mình.

"Suzu, cô có muốn tên mình khắc vào bia đá không?"

Nozomi cũng gật đầu.

"Cô còn chần chừ, tôi thề Thần Tai Ương sẽ khiến cô xanh cỏ đấy."

Suzu đơ mặt...Mồ hôi chảy dọc sống lưng.

"Mấy người hù tôi cũng vô ích thôi!"

Nhưng chưa nói dứt câu—

*XOẸT!*

Một tia sét đánh xuống ngay sát bên cạnh. Cả ba hét toáng lên...Suzu mặt trắng bệch.

"T-Tôi đi! Tôi đi ngay đây!"

Không cần ai kéo nữa, cô bỗng chạy nhanh như bị chó dí. Bước vào chính điện, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Ở chính giữa, một bức tượng lớn ngồi trên bệ đá, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt như nhìn thấu cả linh hồn. Suzu nuốt nước bọt. Yuki và Nozomi cũng đứng nghiêm trang. Aoi thì chỉ khoanh tay đứng một góc, khoé môi nhếch lên như thể chờ xem kịch vui. Cô vái cho bị tai hoạ rồi tối ngủ tè dầm xấu hổ cho chết quách cho rồi...Bầu không gian bỗng chốc trở nên vặn vẹo như bị bóp méo. Không gian rung chuyển dữ dội, đất đá nứt toác, từng dòng khí đen tuôn trào như một cơn lũ quỷ dị.

*ẦM!*

Hàng chục cánh cổng không gian đen ngòm xuất hiện, xoáy tròn như vực thẳm không đáy. Từ bên trong, hằng hà sa số ma thú có cánh tràn ra, gào thét điên loạn. Những đôi mắt đỏ rực, những móng vuốt sắc bén, những đôi cánh khổng lồ che phủ bầu trời. Không khí tràn ngập mùi máu tanh và sát khí. Từ phía dưới, Yuki ngẩng đầu nhìn lên, mắt đầy mệt mỏi.

"Lại nữa à… Mệt rồi đây."

Nozomi bất mãn nhìn sang Suzu.

"Tất cả là tại cô đấy! Sau vụ này, phục vụ chúng tôi cả đời đi, nghe chưa!?"

Aoi chỉ hừ lạnh.

"Tai họa này… nặng rồi đây."

Ba người không chần chừ lâu.

"Tản ra, chặn chúng lại!"

Ba bóng người lao đi như những tia chớp, mỗi người một hướng.

*ẦM!*

Không trung nổ tung trong một trận chiến dữ dội. Yuki xoay người, chém một nhát kiếm sắc bén, luồng lửa xanh lam rực cháy thiêu rụi hàng chục ma thú trong nháy mắt. Nozomi tung ra những sợi xích đen huyền bí, quấn lấy cánh của đám ma thú rồi kéo mạnh, khiến chúng rơi xuống như những con diều đứt dây. Aoi búng tay, hàng trăm mũi tên băng phóng ra từ không khí, đâm xuyên cơ thể bọn quái vật như những cơn mưa chết chóc...Dưới mặt đất, Suzu lao thẳng về phía bệ đá.

"Mình phải làm xong trước khi phong ấn bị phá hủy hoàn toàn!"

Từng giọt mồ hôi chảy xuống thái dương.

"Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất…"

Cô đứng thẳng trước bệ đá, tay phải tỏa ra nguyên lực xanh dương, tay trái bừng lên nguyên lực đỏ thẫm. Hai nguồn sức mạnh đối lập nhau như nước và lửa, nhưng lại không hề xung đột.

"Âm dương giao hòa, ngũ hành dung hợp."

Suzu chấp hai tay lại, luồng nguyên lực xanh và đỏ hòa quyện, dần chuyển hóa thành một màu xanh lá rực rỡ...Bàn tay cô run lên. Áp lực từ dòng nguyên lực mạnh đến mức khiến không gian xung quanh chấn động dữ dội. Dòng nguyên lực ấy tụ hợp chảy về 5 ngón tay phải của cô...Không chần chừ, Suzu đưa năm ngón tay lên trụ đá trước mặt, vặn ngược chiều kim đồng hồ.

*RẮC… RẮC…*

Một loạt hoa văn cổ xưa trên trụ đá bỗng sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Cùng lúc đó, cô cầm lấy chiếc mặt nạ Kitsune, để hờ vào mặt. Mắt cô khép lại. Miệng lẩm nhẩm một đoạn thần ngữ cổ xưa, những âm thanh kỳ lạ mà không ai có thể hiểu được.

"Thra'vex ulm'zaar kriith'noq, yln'vash othuul draq'zen—xyr'kaal thuun’vaex!!!"

Không khí trở nên nghẹt thở. Sát khí từ cơ thể Suzu tỏa ra, mạnh mẽ đến mức khiến những kẻ đứng gần cũng phải run rẩy...Bầu trời như sụp đổ bỗng—

*ẦM!*

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Từ dưới lòng đất, hàng trăm sợi tơ khổng lồ màu đen lao lên, đâm xuyên mặt đất. Những hoa văn phong ấn trên bệ đá bắt đầu rạn nứt...Suzu cắn răng, đổ mồ hôi lạnh.

"Không kịp nữa rồi sao!?"

Yuki nhìn sang, ánh mắt nghiêm trọng.

"Suzu! Đẩy nhanh tốc độ lên!"

Aoi chỉ thở dài, nheo mắt nhìn bệ phong ấn đang nứt vỡ.

"Lần này, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi…"

Ở phía xa, bóng tối dần dần trỗi dậy...Ma Thần… sắp sửa thức tỉnh...Không gian gào thét trong hỗn loạn. Những đợt sóng nguyên lực vặn xoắn không khí, khiến cả vùng trời nhuốm màu hỗn loạn.

*ẦM!*

Một con ma thú đột ngột lao thẳng về phía Suzu với tốc độ kinh hoàng! Đôi mắt nó rực lên màu đỏ tươi như hai vầng mặt trời chết chóc. Móng vuốt sắc bén xé gió gầm thét.

"Suzu! Coi chừng!"

Tiếng hét của Yuki vang lên như sấm nổ. Nozomi và Aoi cũng hoảng hốt lao xuống ứng cứu. Nhưng…Quá trễ! Hàng tá ma thú không biết từ đâu ập đến, chặn hết đường của họ. Yuki mím chặt môi, lưỡi kiếm vung ra tạo thành một cơn lốc lửa xanh quét ngang trời. Nozomi xoay người vung những sợi xích đen, xiềng xích lại một bầy ma thú gào thét. Aoi búng tay, những mũi tên băng lao đi, đóng băng toàn bộ không gian trước mặt...Nhưng vẫn không thể phá vòng vây kịp thời.

*RẦM!*

Con ma thú tông thẳng vào Suzu, hất tung cô bay xa hàng chục mét. Cơ thể lăn dài trên mặt đất, đập mạnh vào tảng đá lớn phía sau. Miệng bật ra một dòng máu đỏ thẫm. Cùng lúc đó, chiếc mặt nạ Kitsune cũng bị văng ra khỏi tay cô...Suzu hoảng hốt trừng mắt.

"Chết tiệt!"

Cô định lao tới nhặt lại, nhưng…Một con ma thú gần đó đã nhanh hơn một bước. Nó cúi xuống, nhặt chiếc mặt nạ lên bằng đôi tay móng vuốt to bè...Đôi mắt Suzu mở to...Không thể nào… Nếu nó đeo chiếc mặt nạ lên…Nhưng rồi…Con ma thú nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ trong tay, sau đó gãi đầu.

"Grrr...?"

Nó nghiêng đầu, xoay qua xoay lại chiếc mặt nạ, hết nhìn trước lại nhìn sau. Như kiểu một con nít đang cầm đồ chơi mà không biết chơi thế nào.

“...Hả?”

“???”

"Không lẽ…"

"Nó đần độn tới mức không biết phải đeo mặt nạ như nào?"

Thánh thần thiên địa ơi, lần đầu tiên trong đời, Suzu cảm ơn một con quái vật bị Low IQ! Nhưng không thể để nó nắm giữ chiếc mặt nạ lâu hơn nữa.

"TAO LẤY LẠI CÁI NÀY!!!"

Suzu nghiến răng, bật người lao thẳng tới...Cú đấm của cô giáng thẳng vào mặt con ma thú. Nó bị đập văng xa như một hòn đá bị ném khỏi súng cao su.

*ẦM!*

Con ma thú rơi xuống đất, ngất lịm như một đống giẻ rách. Suzu đáp xuống, một tay giật lại chiếc mặt nạ. Hơi thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Cô cúi nhìn chiếc mặt nạ trên tay, ánh mắt đầy trầm ngâm.