Nhưng có một vấn đề...Suzu đã mất đi ý thức. Cô không chọn...Cô không quyết định...Cô chỉ cào. Và vì không chọn mục tiêu, những cú cào của cô quay trở về trạng thái ban đầu—vật lý thuần túy, như thú dữ vồ mồi. Cô mạnh hơn bao giờ hết...Nhưng không còn là người chiến thắng trong câu chuyện. Hắn nhìn Suzu với ánh mắt không còn mang theo giận dữ hay cuồng loạn. Mà là thích thú. Cái đuôi cuối cùng của hắn mọc lên sau cùng, lấp lánh thứ ánh sáng giống Suzu như đúc. Hắn đã sao chép được trạng thái chín đuôi. Không chỉ là sức mạnh mà cả bản chất, cả năng lực và quan trọng nhất…Hắn có thể chọn. Hắn đưa một tay ra. Không vung móng vuốt. Không lao tới. Chỉ nhẹ nhàng đưa vuốt vào giữa không trung...Và cào một đường. Không có gì hiện ra. Chỉ là một vết rách lơ lửng giữa không khí. Nhưng từ xa…Ở một nơi khác…
Không gian giữa sự sống và cái chết luôn là một vùng mờ ảo. Một nơi không tồn tại trong bản đồ thời gian. Một khoảng trống vô thanh, nơi mọi thứ chênh vênh giữa tan biến và hồi sinh. Aoi ngồi bật dậy, cả người run rẩy. Cô hít thở trong cơn hoảng loạn, lòng ngực thắt lại vì cảm giác lạnh toát xuyên qua từ xương sống. Cảnh vật xung quanh không rõ ràng. Bầu trời đen sẫm. Mặt đất như một lớp tro bụi lửng lơ. Không có âm thanh. Không có chuyển động. Chỉ có ba người bọn họ đứng đó trong sự lặng câm kéo dài đến tê liệt. Aoi quay sang, ánh mắt vẫn còn rối loạn như chưa thoát khỏi giấc mơ. Cô nhìn Yuki, rồi Nozomi. Ánh mắt hoảng hốt như đang lạc giữa tầng địa ngục thứ chín. Cô há miệng, môi khô khốc, giọng run run.
“...Tôi đã chết rồi đúng không?”
Yuki cúi mặt, đôi môi mím chặt lại như muốn nuốt luôn cả tiếng thở. Một giây trôi qua...Hai giây. Rồi cậu gật đầu...Chậm rãi. Như thể gật đầu thôi cũng khiến thế giới sụp đổ.
“Phải...”
Aoi nhìn quanh...Cô hỏi.
“Suzu đâu?”
“Cô ấy đã đánh bại được Ma Thần chưa?”
Không gian im lặng...Không ai đáp lời. Cho đến khi Nozomi nhíu mày. Ánh mắt cô ấy không phải của sự hoảng loạn...Mà là hoang mang thật sự. Như thể một câu hỏi vừa được đặt ra bằng ngôn ngữ không tồn tại...Cô nghiêng đầu...Hơi rụt rè hỏi lại.
“Suzu? Là ai vậy?”
Một giây sau đó…Mọi thứ chao đảo...Không phải đất rung...Không phải gió nổi...Mà là ký ức. Ký ức của Aoi và Yuki chao đảo như thuyền trong bão tố. Ký ức về Suzu bắt đầu mờ đi như lớp sương mỏng bị ánh sáng xóa sạch. Từng gương mặt...Từng lời nói...Từng chiến đấu...Đều mờ dần. Như thể cái tên Suzu vốn chưa từng tồn tại trong câu chuyện...Aoi cảm thấy lạnh sống lưng. Yuki nhìn quanh, rồi thốt lên
“Chuyện gì đang xảy ra với ký ức của mình vậy?”
Nozomi vẫn không hiểu. Cô ấy cười gượng.
“Các cậu nói đến Suzu nào vậy? Chúng ta chỉ có ba người thôi mà?”
Aoi quỳ gối...Đầu đau như búa bổ. Một dòng nước mắt chảy ra...Không phải vì buồn. Mà vì cảm giác bị móc mất một phần tim mà không biết tên gọi của nó là gì. Ở phía bên kia…Ma Thần cười khẽ. Hắn đã chọn thứ mình muốn cào. Và hắn chọn…Câu truyện. Mỗi cú cào vào dòng truyện sẽ làm nhân vật đó bào mòn và dần biến mất khỏi chính truyện của mình. Không ai nhớ đến họ...Không ai nhắc tên họ. Không còn vai trò cho họ trong bất kỳ đoạn nào. Sự tồn tại bị tách khỏi mạch truyện...Và Suzu đang ở ngưỡng cửa của cái chết.
Không phải vì máu...Không phải vì thương tích...Mà vì câu truyện của cô đang bị xóa từng dòng một. Một khoảnh khắc tưởng chừng như đã là kết thúc. Ma Thần đứng trước Suzu. Khoảng cách giữa hai sinh thể ấy chưa đến một sải tay. Bàn tay hắn giơ cao, bộ vuốt cỡ lớn, xoáy quanh như vòng xoáy của sự hủy diệt, đang rút dần về phía Suzu. Khoảnh khắc đầu móng vuốt gần chạm vào cơ thể cô…Một hiện tượng bất thường xảy ra. Không phải một vụ nổ...Không phải ánh sáng. Mà là… bóng tối. Toàn bộ không gian chợt vụt tắt. Tắt hẳn như đèn vừa bị ai đó thổi bay.
Ma Thần đứng giữa hư không. Nhưng thậm chí hắn cũng không nhận ra điều đó. Hắn cảm giác như mình vẫn còn đứng trước Suzu. Vẫn còn cảm nhận được lực chấn từ cú cào sắp tới. Vẫn còn nghe thấy tiếng máu chảy, tiếng thở dốc...Nhưng tất cả… đều là giả.
*Rắc*
Một tiếng nứt khô khốc vang lên như từ một nơi nào đó không thuộc về chiều không gian này.
“Ame no Uzume.”
Ngay sau đó, thế giới tối đen bắt đầu… nứt ra. Từng khe rạn nhỏ như mạng nhện xuất hiện giữa màn đêm. Rồi khe nứt lan rộng. Và *ĐOÀNG!* Toàn bộ không gian tan vỡ như gương vỡ. Từng mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung. Rơi xuống tách biệt đâm vào nhau rồi vỡ tiếp. Không phải không gian đang sụp đổ mà là một lớp ảo ảnh đang rã tan. Một chiếc rào chắn không nhận diện đã bị bóc trần. Từ trong bóng tối ấy…Một bóng người hiện hữu. Đứng giữa Ma Thần và Suzu, chắn toàn bộ tầm nhìn, chặn đứng mọi ý định tấn công. Asura đứng đó, không lời, không biểu cảm. Chỉ có một sự hiện diện tuyệt đối như cột trụ giữa vũ trụ lung lay.
Không mang theo sát khí. Cũng không mang theo lòng căm thù...Chỉ là một sự tất yếu. Như thể việc anh xuất hiện ở đây, vào lúc này, là điều không thể thay đổi được.
“...Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.”
Anh nói...Câu nói ấy rơi xuống không gian như đinh ghim vào tường. Một kết thúc...Ma Thần ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn không có sợ hãi...Chỉ có sự điên loạn thuần túy. Cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo. Một bên mặt hắn tan ra như bùn loãng, bên kia lại sưng phồng như bị rút căng bởi nghìn sợi tơ. Không cần vung tay...Không cần niệm chú...Hắn chỉ nghĩ. Và trong một ý niệm...Toàn bộ vũ trụ biến mất. Mọi tinh tú tắt lịm. Tất cả bị cuốn vào ý niệm duy nhất của hắn là Hư vô...Hắn cười lớn. Tuy nhiên…Chẳng có gì thật sự tan biến. Bởi tất cả những gì hắn làm—Chỉ xảy ra trong đầu hắn. Trong một ảo giác được tạo ra bởi ảo thuật tối thượng—Ame no Uzume.
Một thuật ảo không thể phân biệt...Không có dấu hiệu. Không có Nguyên Lực rò rỉ...Không có thời khắc kích hoạt. Nạn nhân thậm chí không biết mình đang ở trong ảo thuật. Chúng sống, hành động, nghĩ rằng mình làm chủ thế giới, cho đến khi nhận ra mọi thứ… chỉ là sự dối trá được may đo vừa khít với tâm trí mình. Một ảo thuật dành riêng cho những kẻ nghĩ mình là thần. Ma Thần khựng lại không gian xung quanh vẫn còn nguyên. Không vũ trụ nào bị xóa cả...Không thứ gì tan biến.
Từ phía sau Asura, một sinh thể khác hiện ra. Nó không bước đi. Nó chỉ hiện ra như thể nó luôn ở đó. Một hình thập giá cao lớn, đứng sừng sững như bóng ma cổ đại. Trên đầu nó là hai cái sừng hươu, cong ngược xuống, quét qua không khí như lưỡi hái. Nó có bốn con mắt, tất cả đều nhắm nghiền. Một cái hàm răng lớn, trần trụi và đầy mảnh xương nhỏ, nhe ra như không thể khép lại. Cơ thể phủ một lớp lông nâu nhạt, dày đặc như thú rừng phương Bắc, nhưng ánh lên những tia sáng mờ ảo như phản chiếu của sao xa.
Đó là—Thần Khế Ước Yakusoku Xeroth. Một sinh vật không có tên trong bất kỳ biên niên sử nào. Không bị ràng buộc bởi không gian, thời gian hay thậm chí là cốt truyện. Chỉ xuất hiện khi ai đó muốn thiết lập giao kèo trận đấu. Asura nói với Ma Thần.
“Ta ra điều kiện.”
“Ngươi không được phá hủy hay xóa sổ vũ trụ.”
“Cũng không được sao chép sức mạnh hay biến thành kẻ khác.”
“Trong thời gian hiệu lực của khế ước—chỉ trong trận chiến này.”
Ma Thần khựng lại.
“Đổi lại là gì?”
Asura nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta sẽ chết.”
Một khoảnh khắc tĩnh lặng phủ xuống. Ma Thần bật cười. Một tiếng cười kéo dài, dội ngược vào chính tâm trí của hắn...Quá thuận lợi. Hắn thậm chí không cần phá hủy gì nữa. Nếu Asura chết, chẳng ai còn cản hắn khi khế ước hết hiệu lực.
“Ta đồng ý.”
Giọng hắn vang lên như tiếng sét rền. Thần Khế Ước mở mắt. Cả bốn con mắt phát sáng. Một ký hiệu mờ nhạt xuất hiện trên trán cả hai. Khế ước được lập. Thời gian hiệu lực trong trận chiến này. Vừa khi khế ước hoàn tất…Ma Thần rút lui. Không phải vì sợ. Mà vì hắn biết chắc, khi trận chiến kết thúc và Asura chết—Hắn sẽ quay lại. Với toàn bộ sức mạnh. Và sẽ phá hủy tàn dư cuối cùng của thế giới. Ma Thần xoay lưng, hắn định rút lui...Nhưng một điều gì đó đã xảy ra. Một cái gì đó khiến hắn… không thể rời đi. Một áp lực vô hình chợt kéo ngược hắn trở lại vùng không gian chiến trận.
Không phải bằng một đòn tấn công. Không phải bằng một câu thần chú cưỡng ép mà bằng… ý chí tuyệt đối. Asura khẽ bước lên một bước. Anh nghiêng đầu, nhìn Ma Thần bằng ánh mắt hờ hững...Rồi anh nở một nụ cười nhẹ. Khóe môi cong lên chỉ vừa đủ. Một nụ cười như thể anh đang chế nhạo thứ đang đứng trước mắt.
“Đâu có chuyện dễ đi vậy.”
Bàn tay anh mở ra giữa không trung như thể đang niệm một điều gì đó thầm lặng, cổ xưa và không thuộc về thế giới này. Từng ngón tay anh giật nhẹ như gảy lên một nhạc cụ thần thánh...Không gian rúng động. Một tiếng *vù* trầm đục vang lên, kéo dài và lạnh lẽo.
“Tensō...”
Anh thì thầm. Giọng nói hòa vào trong nhịp rung của vũ trụ, lan truyền như một mệnh lệnh không thể chống lại.
“Shinkai no Kōmyō.”
Ngay khoảnh khắc câu thần ngữ kết thúc…Thực tại biến đổi...Cả vũ trụ rung lên. Không còn bầu trời, không còn đất liền, không còn âm thanh của sự sống. Thay vào đó—Là một màn đêm kỳ dị. Một không gian nơi ánh sáng không còn trắng hay vàng, mà là những đốm ánh tím chập chờn, giống như những ngọn lửa ma trơi đang nhảy múa trong hư không. Từng tia sáng ấy không mang lại ấm áp. Chúng lượn lờ, trôi nổi như những hồn phách lang thang. Chúng đập vào tâm trí, để lại vết cắt trên ý thức như lưỡi dao cạo mảnh. Và rồi chúng xuất hiện...Những sợi xích. Từ trong màn đêm tím ngắt, từng sợi xích khổng lồ trồi ra như những con rắn cổ đại bị đánh thức từ giấc ngủ nghìn năm.
Mỗi sợi lớn như một hành tinh...Dài không đếm xuể. Chúng xoắn lại, đan chéo nhau, kéo dài về mọi phía như thể muốn bao trùm toàn bộ đa vũ trụ. Ma Thần đứng giữa trung tâm của mạng xích. Từng sợi đang xoay chậm. Hắn nhìn xung quanh...Không gian như một vực thẳm tím ngắt, vô tận. Dù là sinh thể cổ xưa, hắn vẫn cảm nhận được sự bức bối len lỏi vào từng thớ thần kinh.
Đột nhiên, một tiếng *ÙNG!* vang lên từ phía xa. Một vật thể khổng lồ trồi lên từ đáy vực. Đó là một bức tượng. Một bức tượng khổng lồ...Ba đầu...Sáu tay. Cao đến mức phần đỉnh đầu nó không thể nhìn thấy. Chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó qua những cơn run từ cốt tủy. Ánh mắt ba cái đầu nhìn xuống Ma Thần. Sáu cánh tay vươn ra, mỗi tay cầm một biểu tượng.
Thiên đạo
Nhân đạo
Atula đạo
Súc sinh đạo
Ngạ quỷ đạo
Địa ngục đạo
Bức tượng ba đầu sáu tay vẫn lặng lẽ đứng giữa vùng vực chập chờn ánh tím, không động đậy, không phát ra tiếng động, như thể sự tồn tại của nó là bất biến. Đúng lúc ấy, từ đáy vực vọng lên một thanh âm, lạnh lẽo và không mang sắc thái của sinh linh
“Mọi kẻ bước vào Thần Vực của ta... đều phải nhận lấy hiệu ứng Ô Uế.”
“Chỉ số Ô Uế tăng theo thời gian.”
“Mỗi linh hồn khi đạt 100%...thứ chờ ngươi là cái chết...”
Một câu đơn giản nhưng đầy tính phán quyết. Thế giới này chia làm hai loại linh hồn...một loại mang màu vàng nhạt chói sáng gọi là Thiện Linh còn một loại tím đậm tối đen gọi là Ác Linh. Khi bước vào thần vực chỉ số ô uế tăng theo thời gian khiến một linh hồn chuyển hoá thành ác linh sau đó bị phán quyết bởi lưỡi đao phán xét. Trong Thần Vực của Asura— Chỉ số Ô Uế làm thay đổi bản chất linh hồn.
"Khi chỉ số Ô Uế đạt tới 100%, dù ngươi là ai—"
"Ngươi sẽ chuyển hóa thành Ác Linh...Và điều gì chờ đợi Ác Linh? Phán quyết"
Một lưỡi đao khổng lồ, dài vô tận như rạch đôi bầu trời, xuất hiện trên cao. Nó không được tạo ra bằng kim loại hay nguyên tố, mà bằng thứ gọi là Luật Thực Tại. Lưỡi đao không cần chém. Nó chỉ cần tồn tại...Sự hiện diện của nó đã là một hành động tiêu diệt. Bất kỳ ai bị phán quyết bởi lưỡi đao này, xoá sổ hoàn toàn về mặt cơ thể, linh hồn và tâm trí. Tất cả bị hủy diệt. Khi bị ô uế chỉ số nạn nhân giảm mạnh, mỗi một phút trôi qua toàn bộ chỉ số như sức mạnh, tốc độ, trí óc, suy luận, khả năng, sức chống chịu hay bất cứ thứ gì khác giảm liên tục, lúc đó ngay cả các kỹ năng hay chức năng của đối phương cũng bị vô hiệu hoá.
Toàn bộ các giác quan của đối phương như thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác...đều bị Đảo lộn và xáo trộn trái thành phải, trên thành dưới, xúc giác thành thính giác, khứu giác thành thị giác, thị giác thành vị giác và các giác quan khác đều tự đảo lộn sẽ được xáo trộn ngẫu nhiên qua lại 1 giây một lần. Thời gian phản hồi của cơ thể không ổn định, lúc phản hồi nhanh lúc phản hồi chậm lúc không phản hồi, khiến cho phản xạ bị sai lệch, như nếu muốn nhảy qua trái thì cơ thể lại tự nhảy qua phải, ở trong Thần Vực của Asura càng lâu hiệu ứng càng mạnh, cảnh vật xung quanh có thể bị nhiễu loạn hình học như mặt đất uống cong hay bầu trời chảy xuống, giọng nói âm thanh bị biến dạng có thể là tua ngược có thể là đứt quãng có thể chuyển sang ngôn ngữ khác hoặc sai thông tin như nói về sự sống thì nghe về cái chết.
khi bước vào thần vực đối phương phải nhận ngay lập tức hiệu ứng xoá sổ, loại xoá sổ này luôn luôn hoạt động trong thần vực, nó hủy diệt mọi thân xác trở về hư không. Những kẻ đã chết trong thần vực của Asura đều trở thành một phần của thần vực này, những kẻ đó trở thành những xác sống tuân theo mệnh lệnh của Asura tuyệt đối, chúng sở hữu toàn bộ quyền năng, sức mạnh, trí não của người đó.
Bọn xác sống này mạnh lên theo thời gian tiến hoá liên tục cho đến vô hạn, mỗi đòn tấn công của nó đánh thẳng vào linh hồn của đối phương và xoá sổ nó, tiếng hét của chúng làm rách cả thực tại và xé nát tâm trí của đối phương, không cần đối phương có nghe hay không hay thậm chí khái niệm về âm thanh không tồn tại thì tiếng hét đó vẫn sẽ có tác dụng lên đối phương. Bọn xác sống này không thể bị tiêu diệt...dù có bị chém thành trăm mảnh chúng cũng có thể hồi phục, sinh mệnh của bọn chúng liên kết với nhau và cả Asura, bọn chúng ở khắp nơi, Hoán đổi thân xác lẫn nhau để di chuyển với tốc độ vô hạn khi đó chúng có thể sử dụng năng lực lẫn nhau và khai thác toàn bộ sức mạnh mà chúng sở hữu.
Các chỉ số bị mất của nạn nhân do ô uế đều bị chuyển hóa thành chỉ số buff cho toàn bộ xác sống và Asura, nói cách khác kẻ thù càng yếu Asura và đống xác sống đó càng mạnh. Các đòn tấn công trong mọi Thần Vực đều mang hiệu ứng tất trúng không kể khoảng cách thời gian địa điểm tất cả đều trúng đích. Khi ở trong Thần vực mọi hiệu ứng bất lợi đều hướng về đối thủ, Asura có thể truy cập và phá hủy mọi thứ trong thần vực, di chuyển mọi nơi mọi lúc, anh có thể ở bất cứ đâu sức mạnh có thể tăng giảm đến vô hạn
Dưới vòm trời rách nát của Thần Vực. Ở trung tâm của tất cả, nơi từng nhịp đập của linh hồn bị kéo dãn thành vô tận, Asura ngồi trên một ngai vàng đổ nát – không phải từ kim loại hay đá, mà từ những tàn tích của các vị thần đã từng bị hắn xóa sổ. Thân thể của Asura không hề rõ ràng. Nó như một dòng chảy hỗn loạn của bóng tối. Đôi mắt hắn hoặc đúng hơn là hai hố xoáy không gian rực rỡ ánh tím nhìn xuống Ma Thần đang đứng giữa Thần Vực với dáng vẻ bình thản đến lạ lùng. Không một vết rạn, không một cơn đau, không một dấu hiệu cho thấy kẻ kia bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Ô Uế. Asura nheo mắt, giọng nói của hắn vang vọng như tiếng cào cấu của vạn linh hồn lạc lối hòa vào nhau.
“Ngươi... không bị ảnh hưởng sao?”
“Ngươi ngạc nhiên à?”
Ma Thần cười khẽ
“Thứ hiệu ứng rẻ rách đó...chỉ có thể áp đặt lên những kẻ vốn được xem là sự tồn tại dư thừa của thế giới.”
Hắn nâng tay lên. Cổ tay nhẹ nhàng hất về phía trước.
“Ta... là Ma Thần. Ta không thuộc loại đó...Còn ngươi chắc thuộc dạng đó nhỉ?”
“Ngươi...”
Asura nghiêng đầu, đôi mắt tím xoáy càng lúc càng sâu.
“Không bị ảnh hưởng bởi Ô Uế, cơ thể không bị Xoá Sổ..., các giác quan vẫn bình thường...hay thậm chí nguồn ánh sáng không thể khiến tâm trí ngươi bị tổn thương...”
Ma Thần bắt đầu cử động...Hắn ngẩng đầu, rồi đột ngột gầm lên. Một tiếng gầm không mang ngôn từ, không dựa trên bất kỳ hệ thống rung động nào mà tai có thể cảm nhận. Đó là tiếng gầm không thể nghe được, nhưng vẫn xuyên qua màng não, xuyên qua từng lớp ký ức, chọc vào phần lõi sâu nhất của linh hồn và bắt nó quỳ gối.
*RẮC*
Tiếng xương vặn ra từ chính da thịt hắn. Ma Thần bắt đầu phồng lên, một sự trỗi dậy của sự bành trướng. Từng lớp da, từng khối cơ thịt bắt đầu rạn nứt. Không có máu chảy ra. Từ bên trong hắn, các bản thể Ma Thần khác nhau liên tục phân tách ra. Hàng trăm...Rồi hàng ngàn...Rồi hàng vạn. Mỗi bản thể là một biến thể hoàn toàn khác biệt. Có Ma Thần mang hình hài như rồng phủ đầy lửa đen, có kẻ lại giống như nhện vũ trụ với chân là các nhánh không gian co lại.