Trên ngai vàng đổ nát, anh vẫn ngồi thẳng lưng, lạnh lùng nhìn hàng vạn bản thể của Ma Thần đang ngạo nghễ cười vang trên không trung. Chúng giễu cợt sự tồn tại của anh như một lũ dã thú trỗi dậy từ vực sâu hỗn mang. Thần khế ước bỗng hiện ra đằng sau anh, rồi đột nhiên cơ thể của Xeroth bị vặn vẹo rồi trở lại về thân xác của Ma Thần...
"Ngươi thực sự nghĩ mình thông minh sao, Asura? Ta chưa từng đồng ý điều gì cả. Thứ mang danh Thần Khế Ước mà ngươi gọi ra chỉ là một bản sao mà ta tạo ra để đánh lừa ngươi. Ngươi tưởng ngươi là người đang dẫn dắt ván cờ này sao?"
"Ngay từ đầu, tất cả chỉ là vở kịch ta dựng lên. Không có khế ước nào cả. Thần Khế Ước, Giao Kèo, tất cả chỉ là những cái tên sáo rỗng, trò hề để ngươi bám víu vào khi đối diện với sự thật rằng... ngươi không bằng một phần triệu của ta."
Ngai vàng rung lên nhẹ khi Asura đứng dậy. Anh không cười, cũng chẳng biểu lộ giận dữ hay hoảng hốt. Chỉ có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như một đòn chí tử được đẩy ra từ nơi sâu nhất của tiềm thức
"Ngươi có chắc…cái tên Thần Khế Ước mà ta lập giao kèo…là do ngươi tạo ra không?"
Không gian bỗng im phăng phắc. Tiếng cười của hàng vạn bản thể Ma Thần như bị bóp nghẹt cùng lúc..
"Hả..?"
Asura tiến thêm một bước.
"Ngươi đã bị dính ảo thuật của ta từ rất lâu rồi, ngay từ khi ta triệu hồi Thần Khế Ước thật để lập giao kèo."
"Ảo thuật đó tên là Ame no Uzume...Và ngươi nghĩ thực tại này có là thật?"
"Chính vì ngươi nghĩ Thần khế ước là do ngươi tạo ra, nên ngươi cũng xem giao kèo như không tồn tại, ngươi vừa nãy hoá thành Xeroth để khoe ta là ngươi đã thắng à?...haha..ngươi vi phạm giao kèo rồi.."
"...!!!!"
Asura đưa tay phải lên, nhẹ nhàng xoay cổ tay như điều chỉnh một nhạc cụ đã lâu không dùng.
"Vì ngươi bị dính ảo thuật nên ngươi cũng chẳng thế biết giao kèo thật sự là gì, ngươi cũng chẳng biết hình phạt cho người vi phạm mà phải không?"
Ma Thần gào lên, một luồng sóng va chạm lan ra từ cơ thể hắn, cố gắng xé nát Thần Vực nhưng mọi thứ chỉ rung lên, không một viên đá, không một luồng khí nào chịu biến đổi. Asura mỉm cười nhẹ, rồi lặng lẽ bước xuống khỏi ngai vàng, tiến thẳng về phía hắn.
"Toàn bộ bản thể của ngươi từ ý niệm đầu tiên cho đến kẻ cuối cùng được phân tách ra sẽ phải cảm nhận từng cái chết của chính mình, liên tiếp…"
Cơ thể ma thần chấn động mà các bản thể liên tiếp tan rã, dưới màn đêm dày đặc bao trùm lấy thần vực, Ma Thần nay đã thu nhỏ lại thành một hình hài bé nhỏ, dáng dấp người thường lặng lẽ ngồi bệt xuống nền đất tàn tạ. Một khoảng lặng chùng xuống. Hắn nhìn lên Asura, người vẫn đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng đổ nát. Rồi ma thần khẽ bật cười, một tiếng cười không mang theo sự mỉa mai, mà là thứ gì đó gần như... tiếc nuối.
"Ký sinh..."
Hắn mở lời, giọng nói trầm khàn, như thể cả hàng triệu năm cô độc bị ép vào một âm thanh mong manh.
"Ta từng là một con ký sinh nhỏ bé... sống dưới bề mặt của Đại Gà. Nơi mà không ai thèm ngó đến...Một sự im lặng tàn nhẫn...Nhưng lại có một Athena ở đó."
Asura khẽ nhướn mày. Lần đầu tiên anh để lộ cảm xúc.
"Athena?"
Ma thần gật đầu, ánh mắt hắn giờ như chìm vào một đoạn ký ức nào đó quá xa vời.
"Con người... luôn tôn thờ thứ cao hơn mình rồi gọi đó là Thần. Nhưng các vị thần cũng vậy. Họ gọi những kẻ đó là Athena."
Hắn cười khẽ, nhưng lại đầy cay đắng.
"Athena không chỉ là thần. Họ là thứ ở trên cả định nghĩa của thần. Nhưng điều buồn cười là chẳng có Athena nào lại ở dưới bề mặt Đại Hà cả, ở đó chán ngắt, chán đến mức các Athena coi nó như một vùng chết.."
Asura im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Câu chuyện của ma thần đang dần biến chuyển như thể mở ra một cánh cổng tới một chương khác của vũ trụ.
"Nhưng có một Athena... lại ở dưới bề mặt Đại Hà cùng ta. Hắn đeo một chiếc mặt nạ thạch cao. Trắng đến mức không phản chiếu ánh sáng. Một cái áo choàng rộng đến mức ta chẳng thấy được hình thù thật sự bên trong."
Hắn dừng một chút, như thể đang cố nhớ lại từng mảnh vụn thời gian.
"Ban đầu, ta nghĩ hắn bị lưu đày. Một Athena phạm tội. Nhưng rồi...Hắn bắt chuyện với ta...Ờ thì, đúng hơn là…Ta bắt chuyện với hắn."
Ma thần bật cười tự giễu.
"Hắn ít nói, nhưng mỗi khi nói là như rạch vào linh hồn ta vậy. Hắn kể ta nghe mọi thứ vũ trụ, thời gian, luật lệ, những định nghĩa về tồn tại và hư vô. Hắn biết tất cả. Nhưng hắn không hề tỏ ra tự cao. Hắn chỉ nói nhẹ nhàng một câu..."
"Ta chỉ là một kẻ lừa lọc..."
Asura siết nhẹ tay vịn ngai vàng. Một cái tên lướt qua trí óc anh.
"Loki?"
Ma thần gật đầu.
"Đúng. Loki."
Giọng hắn dần hạ thấp.
"Hắn bảo hắn chẳng đại diện cho điều gì cả. Ngay cả việc hắn bảo mình là kẻ lừa lọc, có khi cũng là một cú lừa nữa."
Ma thần nở nụ cười khô khốc.
"Ta đã cố nhìn thấu hắn. Nhưng ta không thể."
Một luồng khí lạnh tràn qua thần vực. Những ánh sáng tím dường như lặng đi, như để lắng nghe.
"Ta là Ma Thần. Sự tồn tại tối cao theo cách định nghĩa của vô số thế giới. Ta từng nuốt chửng các vô số vũ trụ...Nhưng trước Loki... ta chỉ là một sinh vật nhỏ bé. Một con ký sinh bám vào lớp da khô của một sinh vật đang ngủ quên."
Ma thần tiếp lời.
"Ta hỏi hắn..."
"Tại sao ngươi không đi lên trên? Ở trên vui hơn mà?"
"Hắn không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn ta bằng ánh mắt không cảm xúc sau chiếc mặt nạ ấy..."
"Lúc đó, ta đã không hiểu. Nhưng bây giờ... khi ở đây, đối diện với ngươi, sau khi tất cả đã diễn ra, ta mới nhận ra... ta đã nằm trong vở kịch của hắn từ rất lâu rồi. Không chỉ ta. Cả ngươi nữa, Asura."
Ma Thần ngồi đó, ánh mắt vô định nhìn xuống mặt đất...
“Loki nói với ta... suy cho cùng hắn chỉ là con người thôi. Đừng thần thánh hoá hắn lên làm gì.”
Ma Thần nhếch miệng, ánh mắt mơ màng hướng về nơi nào đó vô định giữa không gian tan vỡ.
“Có lúc ta cố dùng Nitro để tháo cái mặt nạ hắn ra...”
Hắn bật cười, không phải vì vui mà bởi sự mỉa mai của chính mình.
“Bất thành.”
“Ta không thể tháo ra dù đã cố hết sức.”
“Ta đã cố nhìn xuyên vào bên trong.”
“Nhưng...chả thấy gì cả.”
“Nực cười nhỉ. Dùng Nitro để đối đầu với kẻ được cho là...Thủy Tổ Của Nitro.”
Asura nheo mắt, ánh mắt nghi hoặc dường như đâm xuyên vào thân thể Ma Thần.
“Thủy tổ?”
Ma Thần khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không nhìn Asura, như đang hồi tưởng điều gì đó xa xăm và bị lãng quên từ cả kỷ nguyên trước.
“Có một ngày, các Athena ở trên không muốn ta ở dưới bề mặt Đại Hà nữa.”
“Mặc dù không ở chung với bọn hắn thì bọn hắn cũng không thích.”
“Mấy kẻ đó làm biếng giết ta nên để ta đi.”
“Với lại... ta có Loki bảo kê mà, haha.”
Nụ cười của hắn vang lên khô khốc, không có chút âm sắc nào của niềm vui.
“Từng có một kẻ gửi hình bóng của mình xuống bên dưới để nói chuyện với Loki.”
“Hắn thì nói quá trời.”
“Còn Loki... chỉ nói ừ.”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt như có thứ gì đó vô hình đang đè lên toàn bộ thần vực, và tiếng nói của Ma Thần cứ thế đều đặn vang lên, như một hồi chuông rỉ sét trong đền thờ đổ nát.
“Cuối cùng, ta cũng phải bị trục xuất.”
“Ta hỏi Loki rằng... ta có thể sẽ gặp lại hắn hay không.”
“Hắn chỉ dứt khoát bảo rằng không.”
Ma Thần ngửa đầu nhìn lên bầu trời thần vực, nơi không có gì ngoài khoảng không sáng rực tia sáng tím mập mờ.
“Hắn hỏi ta về ước mơ của ta.”
“Khát khao của ta.”
“Trong một giây phút nào đó... ta đã nói ra.”
Asura khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng cất lên giữa những tiếng vọng của linh hồn đang mục rữa.
“Khát khao của ngươi?”
Ma Thần quay ngoắt đầu về phía Asura, tròng mắt vặn vẹo như có cơn giông bão cuộn trào trong đó.
“Có cái con mẹ mày tao nói.”
Hắn gầm nhẹ, nhưng rồi lại cười nhạt, trầm giọng xuống như một bức thư tuyệt mệnh.
“Hắn nói... ta nên tìm một kẻ.”
“Kẻ đó là Thần Hủy Diệt Tsukuyomi đệ nhị.”
“Có tên là Ishigami Asura.”
"Ta đã đến với thế giới của ngươi...Thế giới lúc ấy còn quá sơ khai...Không có nền văn minh nào đủ để gọi là cao cấp...Không có những linh hồn mạnh mẽ hay những khái niệm cao tầng như hiện tại..."
"Và cũng không có ngươi...Ngươi vẫn chưa tồn tại...Nhưng ta vẫn tìm...Vẫn tiếp tục tìm kiếm...Ta trở thành một ma vương của một vương quốc nhỏ...Chỉ nhờ vào sức mạnh của ta, những kẻ phàm nhân run rẩy dưới chân ta...Chúng thờ phụng ta như một vị thần...Không, đúng hơn là một ác thần..."
"Ta cai trị trong thời gian rất dài, rất rất dài...Ta chứng kiến loài người tiến hóa, sinh ra, rồi lụi tàn...Cho đến một ngày...Một kẻ xuất hiện trước ta...Hắn tự xưng là Thần Kính – Kagami..."
Ma Thần cúi đầu, đôi mắt đen như vực thẳm trở nên lạnh lùng.
"Hắn không giống bất cứ sinh vật nào ta từng gặp...Toàn thân hắn được cấu tạo từ những thớ cơ trắng buốt...Không có da, không có mắt, không có miệng...Chỉ có một cơ thể đứng thẳng như người, lặng im nhưng đầy uy lực.."
"Hắn bảo có một kẻ muốn gặp ta...Ở thế giới gương..."
Asura mở mắt nhìn thẳng vào Ma Thần, giọng anh bình thản nhưng lạnh như băng.
"Thế giới gương? Là không gian phản chiếu thực tại à?"
"Chính nó, Hắn cho ta thấy một tấm gương khổng lồ, vẽ ra giữa bầu trời như một vết rách...Ta bước vào, và bên trong... ta thấy nó...Chính ta...Một sinh vật nhỏ bé, méo mó...Co rúm lại giữa không gian trống rỗng...Không có sức mạnh...Không có ý chí...Không có gì ngoài nỗi sợ...Ta đã giải thoát cho nó..."
"Ta không chịu nổi khi thấy bản thể yếu đuối đó vẫn tồn tại dù chỉ là trong phản chiếu...Rồi một lâu đài tráng lệ hiện ra...Giữa trung tâm của thế giới gương...Trắng sáng lóa mắt, những viên ngọc thạch phản chiếu hình ảnh méo mó từ mọi góc độ...Ngai vàng ở trung tâm, cao đến mức tưởng chừng đâm xuyên qua cả vũ trụ gương ấy..."
"Ngồi trên đó...Một kẻ khoác lên mình bộ giáp hoàng kim có ánh tím lập lòe...Toàn thân phát sáng như thể bản thân là một vì sao...Quanh hắn là hàng chục thị nữ, hầu gái, sinh vật thần thánh quỳ rạp xuống phục vụ...Chúng rót rượu, hầu y phục, lau giày..."
“...Hắn tự xưng mình là... Là...”
Ma Thần ngập ngừng. Có một chút gì đó khó diễn tả lướt qua thần sắc của hắn. Như thể cái tên đó chưa từng tồn tại... hoặc chính vì nó quá thật nên không thể thốt ra.
“Ta không thể nào nghe được tên hắn.”
“Hắn nói hắn là vua của thế giới này. Vua của cái nơi mà mọi thứ đều phản chiếu nhưng không có thực chất.”
Giọng Ma Thần trầm xuống, như chìm trong vực xoáy của những ký ức hỗn loạn.
“Hắn cảm thấy sức mạnh của ta đủ mạnh để phục vụ cho hắn nên hắn kêu gọi ta.”
Một làn gió lạnh lướt qua, những tia sáng tím lấp lóe như đang sống, như đang dõi theo từng lời kể của Ma Thần.
“Tất nhiên là không có lí do gì để ta đồng ý.”
Ma Thần cười khẩy, nhưng nụ cười ấy phảng phất mùi hương mục rữa của sự mỉa mai đã chết từ lâu.
“Hắn nói ta có hai lựa chọn, một là chết và hai là trở về dưới trướng của hắn.”
“Ta vẫn giữ quyết định ban đầu của mình.”
“Hắn bảo cái thế giới hắn đang ở thật giả dối, chả có cái mẹ gì là thật cả.”
“Tất cả chỉ là bản sao. Một bản sao hèn mọn của một thực tại đã mục nát.”
Ma Thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời nơi những mảnh gương lơ lửng, từng mảnh một như những con mắt chết đang theo dõi mọi chuyển động của hắn.
“Hắn muốn tồn tại. Một sự tồn tại thật sự. Không phải một bản sao bắt chước những thứ khác. Hắn tự cho mình là bản gốc và tất cả... tất cả còn lại đều là bản sao.”
“Dù là thế giới của hắn... hay là thế giới bên ngoài...”
Ma Thần tiếp tục, từng lời như lưỡi dao cắt lên những mảnh gương đang run rẩy trên bầu trời.
“Hắn chỉ tay lên trời. Nơi những mảnh gương tan vỡ như tuyết thuỷ tinh rơi không bao giờ ngừng.”
“Hắn gào thét.”
“Đó! Là nơi chúng dõi theo ta! Những kẻ đang trêu đùa ta như một bản sao rẻ tiền! Chúng nghĩ ta không biết? Chúng nghĩ ta mù quáng sao?”
“Hắn tự cào mặt mình, từng móng tay đâm xuyên qua làn da trắng bệch như tượng sáp.”
“Ta là bản gốc! Chúng là bản sao! hoàn toàn không giống nhau!”
“Ta không phải là phản chiếu của bất kỳ ai! Ta là khởi nguồn!”
Ma Thần nhắm mắt lại. Hắn day trán như thể cố xua đi một cơn đau đang khoan vào tận não bộ.
“Hắn nhắc đến các Athena.”
“Một ngày nào đó..."
Hắn bảo...
"...ta sẽ bước ra ngoài. Bước qua mọi giới hạn. Dẫm đạp tất thảy Athena dưới chân.”
“Khi đó... bọn chúng sẽ run rẩy, sẽ quỳ rạp dưới chân ta. Và chúng sẽ biết... đâu là bản gốc... đâu là bản sao.”
“Hắn lảm nhảm như một kẻ tâm thần.”
Ma Thần nhún vai.
“Nhức hết cả đầu. Thật sự ta cũng không chấp mấy tên tâm thần phân liệt như hắn làm gì.”
"Lúc ấy...ta còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra…thì ta đã trở thành kẻ bại trận. Theo như lời tên đó, nếu ta chết thì đúng là lãng phí...Cho nên… hắn chọn phong ấn ta lại."
Một khoảng im lặng bao phủ. Bầu không khí trong Thần Vực Asura dường như cũng đang ngưng lại để lắng nghe câu chuyện. Hắn lại nhếch môi cười nhẹ, giọng khinh miệt.
"Tất nhiên là ta không ngu đến mức để bị phong ấn dễ dàng như thế. Ý niệm về ta Ma Thần không đơn thuần là thể xác hay linh hồn."
"Ta là một dạng virus khái niệm. Chỉ cần ai đó từng nghĩ về ta… là ta sẽ tồn tại trong trí não họ...Ta sẽ nở ra, tái sinh từ bên trong tâm trí họ… ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời gian nào."
Giọng hắn ngày càng trở nên âm u, dường như kéo theo cả một vùng tối đang lan ra từ ký ức sâu nhất.
"Cho nên… ta tự sát lúc đó."
"Ta tái sinh ra thế giới bên ngoài, nhờ vào những kẻ ngu muội từng tôn thờ ta, người dân vương quốc nhỏ đó. Nhưng… lạ thay… phong ấn vẫn còn đó."
Lúc này, trong mắt Ma Thần lộ ra chút tức giận lẫn bất lực. Hắn hít sâu rồi tiếp tục câu chuyện như thể muốn trút sạch những cặn bẩn trong tâm trí.
"Người dân lúc đó… thấy ta trở lại. Nhưng thay vì quỳ gối thờ phụng như trước… chúng đánh đuổi ta. Chúng không cho ta thoát ra. Chúng sợ phong ấn bị phá, sợ cái thứ đã từng là vua của chúng quay trở lại thống trị."
"Một lũ rác rưởi."
Giọng hắn gằn lại, như có gai nhọn mọc ra từ từng con chữ. Rồi hắn tiếp tục, đôi mắt mờ đi như đang chìm vào mảng hồi ức đẫm máu.
"Và rồi… từ trong cái vương quốc ấy, một thứ mờ ảo xuất hiện. Một con cáo…Kitsune chín đuôi… và mỗi đuôi là một dấu ấn phong ấn khác nhau...Nó tên là Kuyomi."
"Nó lao thẳng vào ta."
"Không một lời."
"Chỉ một kích duy nhất phong ấn toàn bộ sức mạnh của ta."
"Ngươi biết không, Asura?"
"Phong ấn đó không giống bất kỳ loại nào trước kia… Nó là sự áp chế khả năng của ta khiến ta không thể tái sinh bằng cách ta thoát tên tóc tím kia..."
"Ta đã phản kháng...Chiến đấu như một con thú điên cuồng. Nhưng con cáo đó mạnh một cách khó chịu. Có điều…nó không đủ mạnh để giết ta. Ta đã đập nó chết tươi ngay tại chỗ."
"Nó chết… nhưng cái chết của nó… lại không vô ích. Asura, ngươi biết không… xác của nó… hóa thành một thứ…Một cái mặt nạ. Một cái mặt nạ Kitsune… trắng như tuyết, không nhiễm một vệt máu nào."
"Kể từ ngày đó… Con cáo trở thành kẻ phong ấn ta và cái vương quốc nhỏ đó trở thành nơi giữ phong ấn. Các nghi lễ tu sửa phong ấn, thờ cúng cái mặt nạ, truyền từ đời này sang đời khác. Hàng trăm thế hệ… kéo dài đến tận ngày nay."
"Ngươi tưởng ta không làm gì được sao? Không, ta vẫn tồn tại...Vẫn nhìn...Vẫn chờ. Ta có thể chen vào giấc mơ, ám ảnh tâm trí của những kẻ giữ mặt nạ. Nhưng chỉ thế thôi ta không thể hoàn toàn trở lại."
"Cho đến… khi ta gặp ngươi, Asura. Cho đến khi một kẻ như ngươi, kẻ mà Loki nhắc đến, hiện hữu trong thế giới này.
"Thần Hủy Diệt Tsukuyomi đệ nhị."
"Ishigami Asura."