Phá Thần Mayami

Trận chiến tiếp diễn...Những đòn kiếm càng lúc càng trở nên dồn dập, sắc bén, và tàn bạo. Mayami lùi lại nửa bước. Mũi kiếm của Thần Kiếm lướt ngang mặt ông cắt một lọn tóc bay lả tả. Lưỡi kiếm đó không chỉ mang theo sức mạnh, mà còn là ý niệm tuyệt đối của một kẻ sinh ra để chiến thắng. Mayami lùi thêm một bước...Thần Kiếm tiến lên. Bước chân hắn không phát ra âm thanh nhưng mỗi lần vung kiếm, lực đạo đủ để khiến không khí vỡ vụn thành âm thanh rít gào.

Mayami vung kiếm ngang. Thần Kiếm chém thẳng xuống. Lưỡi kiếm bạc đè lên lưỡi kiếm thép như một đòn búa trời giáng. Mayami gồng tay nhưng trọng tâm bị phá. Cả người ông bị hất lùi, trượt dài trên nền. Gót giày rạch một đường dài. Thần Kiếm không buông tha. Hắn lao đến kiếm vung từ trái sang phải, chiêu thức đơn giản nhưng sức mạnh có thể cắt đôi cả một chiếc xe tăng. Mayami đưa kiếm chắn chéo. Cú va chạm khiến kim loại rú lên như rồng gào.

Mayami trượt thêm một đoạn nữa. Một dòng máu rỉ từ mép môi. Ông nhổ xuống sàn. Thần Kiếm bước từng bước như không có trọng lực. Kiếm của hắn vẽ thành từng vòng cung mỗi vòng đều là một sát chiêu giấu trong vỏ ngoài thanh thoát. Thần Kiếm chém thẳng, cú chém mang theo ba nhịp chuyển lực, giống như ba người cùng vung cùng một đòn. Mayami nghiêng người, tránh đòn bằng khoảng cách nhỏ hơn cả độ dày một tờ giấy. Lưỡi kiếm của ông bật lên đánh lệch thanh kiếm đối thủ...Nhưng chưa kịp phản công...Một cú đá thẳng vào bụng ông nhanh, mạnh, không báo trước.

Mayami bật ngửa ra sau. Ông xoay mình giữa không trung tiếp đất bằng đầu gối...Hơi thở gấp gáp. Thần Kiếm bước tới, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng ông.

“Đầu hàng đi.”

“Chưa đâu.”

Mayami nghiêng đầu, tránh cú đâm. Ông bật ngược ra sau lấy lại khoảng cách. Mắt ông giờ đã đổi. Không còn là ánh nhìn của một người kiếm khách đang thưởng thức trận chiến nữa...Mà là ánh mắt của kẻ sống sót.

“Thú vị thật.”

Mayami đứng thẳng người.

“Đã lâu rồi, ta không phải chuyển sang phong cách số mười sáu.”

Tư thế giống như đang nâng một thanh giáo nặng nề. Thần Kiếm dừng lại. Ánh mắt hắn lần đầu tiên trở nên cảnh giác thực sự.

“Thứ đó là gì?”

“Là một lối kiếm không chém thẳng vào thân thể.”

Mayami bước tới.

“Là kiếm cắt nội tạng, cắt phản xạ, cắt trực giác của ngươi.”

“Ngươi tưởng tượng nó như vậy, nhưng –”

*Xoẹt*

Mayami đã tới trước mặt...Không có động tác báo trước. Chỉ là một khoảnh khắc Thần Kiếm thấy mình giơ kiếm đỡ theo bản năng...Đúng lúc đó..Đầu gối ông trúng bụng hắn. Thân trên của Thần Kiếm bật ngửa và lưỡi kiếm của Mayami chém theo quỹ đạo lật ngược, từ dưới hất lên. Cắt ngang phần ngực...Máu văng ra. Mayami thở mạnh. Phong cách số 16 Tâm Loạn Kiếm Ẩn, không nhắm vào vũ khí, mà vào phản ứng thần kinh của đối thủ. Lối tấn công này có thể khiến bộ não đối phương chậm nửa giây. Và nửa giây là cả một đời trong trận kiếm đấu. Thần Kiếm lùi lại. Hắn đặt tay lên vết chém. Máu chảy nhưng vết thương không sâu.

Hắn chuyển thế. Mayami dùng phong cách số 22 Phản Kiếm Thập Điểm, mỗi điểm tiếp xúc đều là điểm gãy của thế tấn công. Hai lưỡi kiếm gặp nhau rồi tách ra rồi gặp lại. Từng đòn đánh đều trúng vào phần nối lực nơi cổ tay, vai, khuỷu. Thần Kiếm bắt đầu bị đẩy lùi. Không phải do lực mà do mỗi đòn phản công của Mayami làm hỏng góc tấn công tiếp theo của hắn.

“Ngươi… đang gỡ bỏ cấu trúc kiếm đạo của ta.”

“Đúng. Giống như tháo rời một chiếc đồng hồ. Nhẹ nhàng, từng bánh răng.”

Hắn vung kiếm chém tới. Mayami chặn lại nhưng chỉ bằng mặt lưỡi phẳng, không cần dùng toàn bộ lực. Và ông trả lại một đòn vào bắp tay cầm kiếm của đối phương...Một giọt máu nữa rơi. Thần Kiếm lùi lại...Góc nghiêng của thanh kiếm giờ đã lệch. Cả hai không nói gì. Máu nhỏ giọt xuống mặt sàn, lặng lẽ như một bản nhạc không lời. Mayami hai tay buông thõng. Mắt ông khép lại. Cơ thể không động, nhưng khí tức thì đang bốc lên như một cơn lốc xoáy vô hình. Ông đang… chạm đến giới hạn sinh lý cuối cùng của loài người.

“Ta từng nghĩ sẽ không bao giờ dùng thứ này.”

“Vì sợ chết?”

“Không.”

Mayami mở mắt. Đôi mắt sáng trắng trống rỗng như một phần não đã bị thiêu cháy.

“Vì khi dùng nó… ta sẽ mất cơ hội chiến đấu lần nữa mãi mãi.”

Thần Kiếm nhận thấy sự thay đổi ở tầng sâu, không phải là Tinh Thức mà là hệ thần kinh, tuyến nội tiết, và bản thân kết cấu phân tử trong cơ thể...Mayami siết chuôi kiếm. Tư thế không thay đổi nhưng không gian xung quanh ông bắt đầu méo mó.

“Bí kỹ: Adrenal Synapse Overdrive.”

Một tiếng bùm nhỏ vang lên. Không có tia sáng. Không có hiệu ứng. Chỉ là Mayami biến mất. Không, không biến mất mà là di chuyển nhanh đến mức võng mạc của người thường không còn bắt kịp hình ảnh nữa.

“...”

*Binh!*

Lưỡi kiếm của Thần Kiếm bị chặn lại trước khi kịp ra đòn. Rồi một cú chém đến từ bên phải...Rồi bên trái...Trên...Dưới. Mỗi đòn chỉ cách nhau chưa tới 0.0003 giây. Lưỡi kiếm Mayami vẽ thành hơn 300 quỹ đạo trong 1 giây, mỗi quỹ đạo đều là một nhát chém chí tử. Thần Kiếm vẫn đỡ được. Nitro của hắn vẫn tốt hơn nhãn cầu. Cả hai không còn chém kiếm mà đang giải mã nhau ở cấp độ phản xạ tuyệt đối. Mayami xoay người, lưỡi kiếm xoáy thành hình trôn ốc, đâm thẳng như mũi khoan ánh sáng. Thần Kiếm dựng kiếm chắn ngang chặn đúng đòn thứ 29 trong chuỗi combo.

Tiếng kim loại nổ tung như bom. Một vệt sáng đứt đoạn vắt ngang cánh đồng. Bụi cát bị xé thành xoáy lốc. Thần Kiếm bị đánh bật, lần đầu tiên trượt dài như vết dao rạch trên mặt sàn. Máu tóe ra, lần này sâu hơn. Mayami vẫn đứng, không nhúc nhích. Nhưng cơ thể ông run lên từng đợt. Mỗi nhịp tim đều kèm theo cơn đau như bị thiêu cháy.

“Cơ thể ngươi không chịu được đâu.”

“Ta biết.”

“Ngươi sẽ chết sau trận này.”

“Ta biết.”

"...”

Mayami chém tới 17 đòn chỉ trong nửa giây. Thần Kiếm nghiêng đầu 16 đòn sượt qua không khí. Đòn thứ 17 bị bắt lại bằng hai ngón tay. Mayami chém từ dưới lên đòn chém không có lực, nhưng gắn liền với khí lực ngược dòng thần kinh. Thần Kiếm đỡ lại nhưng bắp tay run lên, lần đầu tiên mất nhịp kiểm soát. Hắn bị hất lùi.

“Đòn này... là gì?”

Mayami nhổ máu.

“Một kỹ thuật ta gọi là Diệp Phản Phong, chém ngược lại tín hiệu thần kinh.”

“Thứ điên rồ gì vậy…”

“Đúng. Nhưng để dùng nó… ta đã đốt hết 60% nơron vận động còn lại.”

Mayami đứng giữa trung tâm một cơn bão tĩnh lặng. Cơ thể ông run bần bật, từng mạch máu lộ rõ như sắp nổ tung dưới da.

"Con người không nên tồn tại ở trạng thái này.."

“Mach 28...vẫn không đủ.”

Máu trào ra từ mũi, tai, cả hai mắt ông đều đang rỉ đỏ.

“Nhưng...”

“Ta sẽ đánh bại ngươi.”

Mayami ngẩng đầu lên.

“Một phút nữa thôi.”

Mayami hạ thấp người...Tư thế sẵn sàng cho một điều gì đó chưa từng có...Một tiếng *bục* vang lên từ xương sống.

“Bí kỹ tầng thứ hai.”

“Zetsumei — Final Drive.”

Một vệt sáng xuyên từ chân ông lên đến đỉnh đầu. Không, không phải ánh sáng mà là nhiệt lượng do từng tế bào cùng lúc hoạt động ở giới hạn tuyệt đối. Toàn bộ adrenaline, dopamine, noradrenaline, epinephrine, mọi hormone phản ứng chiến đấu được giải phóng cùng một lúc, từ mọi tuyến trong cơ thể. Thần Kiếm mở to mắt.

“Đây là…”

“Mach 50.”

“Chỉ một phút.”

“Vậy để ta xem.”

“Huyền thoại con người... có thể làm gì trong một phút cuối cùng.”

Cả hai biến mất...Không có tiếng động...Không có ánh sáng. Chỉ có từng vệt máu văng ra giữa không trung. Một cú chém ngang xương sườn Mayami bị cắt mất ba đốt. Một đòn đâm xuyên lưỡi kiếm của ông xuyên qua vai Thần Kiếm. Lưỡi kiếm của Thần Kiếm chém trúng chân trái Mayami phần cơ sau bắp đùi bị cắt rời, lộ cả xương trắng. Máu tung tóe khắp mặt sàn như một trận mưa đỏ giữa trời không mây. Mayami vẫn di chuyển tốc độ không giảm. Mắt ông mờ dần...Tai ù đi..Nhưng tay vẫn chém.

“Bốn mươi giây còn lại.”

Từng giây trôi qua như một đời người. Một nhát đâm xuyên thắt lưng Thần Kiếm rít lên, lùi lại một bước. Ngay sau đó, kiếm hắn xoay ngược, chặt bay một phần cổ tay trái Mayami. Máu phun thành tia nhưng Mayami vẫn nắm chặt kiếm bằng cánh tay phải còn nguyên. Cơ thể ông lảo đảo...Hơi thở nặng nề. Mắt ông đẫm máu, nhưng ánh nhìn vẫn sắc lạnh. Mayami xoay người tung ra Thập Kiếm Liên Hoàn, một chiêu thức do chính ông sáng tạo, mười đòn chém cùng lúc, mỗi đòn mang theo một quỹ đạo riêng biệt, không thể đoán. Thần Kiếm đỡ bảy đòn...Trúng ba. Máu văng lên từ vai, ngực và đùi.

“Ba mươi giây còn lại.”

Thần Kiếm gào lên kích hoạt tuyệt kỹ phản đòn. Một vệt kiếm sắc như ánh trăng chém trúng ngực trái Mayami, xẻ đôi lớp cơ, suýt nữa chạm đến tim. Cơ thể ông giật lên như sắp gục ngã. Nhưng ông nghiến răng, tự cắn lưỡi để hồi tỉnh ý thức. Máu từ miệng tuôn ra lẫn cả thịt.

“Còn hai mươi giây.”

Tốc độ chưa giảm...Đôi chân vẫn bám sàn. Mỗi bước chạy, ông để lại một vệt khói mờ do ma sát với mặt sàn

“Còn mười lăm giây.”

Cả hai không nói nữa. Không có từ nào đủ diễn tả những gì đang diễn ra. Chỉ còn âm thanh của kiếm và tiếng cơ thể nát vụn. Mayami mất thêm một phần tai, Thần Kiếm gãy hai xương sườn. Mayami chém toạc đùi hắn, Thần Kiếm đâm xuyên đỉnh vai ông. Mỗi nhát kiếm là máu. Mỗi bước chân là đau đớn. Mỗi giây là sinh mạng rút ngắn.

“Còn tám giây.”

Mayami gầm lên không vì tức giận, không vì đau đớn...Mà vì ý chí chưa từng tan biến.

“Ta…”

“Là Mayami.”

“Người tạo ra con đường kiếm đạo bằng chính thân xác mình.”

Một đòn chém vắt chéo từ trên xuống bị chặn. Đòn thứ hai xoay vòng từ bên hông Thần Kiếm lùi nửa bước, né được. Đòn thứ ba đâm thẳng vào bụng trúng. Thần Kiếm bật máu, nhưng hắn xoay mình chém thẳng vào bắp tay còn lại của Mayami. Tay ông rụng khỏi vai...Máu phụt lên như vòi phun. Mayami… không dừng. Ông đâm thẳng mũi kiếm lại vào bụng Thần Kiếm...Một phút đã trôi qua. Thần Kiếm cảm nhận điều đó rõ ràng như một đồng hồ đếm ngược trong tâm trí đã kết thúc.

Và theo lý thuyết... Mayami đáng lẽ đã gục. Nhưng ông không gục. Không những không gục...Ông vẫn chém. Không có tiếng hô. Không có khí thế. Không còn hơi thở nặng nhọc như trước...Chỉ là kiếm. Kiếm vung lên, hạ xuống. Đường kiếm không còn bị dao động bởi cơ bắp hay hơi thở – nó trôi chảy như một thứ gì đó... không còn thuộc về cơ thể. Máu vẫn rỉ ra từ hàng chục vết thương. Đôi mắt ông đã mờ đục, đồng tử giãn nở...Nhưng thanh kiếm...Vẫn tiến về phía trước. Thần Kiếm nhảy lùi ra xa, giữ khoảng cách. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Không phải vì sợ. Mà vì hắn nhận ra điều không thể chấp nhận được.

“Không…”

“Hắn...đã chết rồi.”

Đôi môi Thần Kiếm khẽ mấp máy, giọng khàn khàn như đang nói chuyện với quỷ.

“Cơ thể ấy…đã không còn sự sống.”

“Nhưng nó vẫn chiến đấu…”

Thêm một đường kiếm nữa xẹt qua, cắt bay phần đai áo của hắn. Không có tiếng động. Không có sự sống. Chỉ là ý chí đang điều khiển một thân xác mục nát. Thần Kiếm lùi thêm một bước. Máu chảy ra từ vai, từ cổ, từ phần bụng bị xẻ toạc gần phân nửa bởi một đường chém trước đó...Hắn không quan tâm.

Mayami, người đã chết. Nhưng vẫn đứng. Vẫn chiến đấu. Mỗi bước đi của ông nặng nề, lê thê, như một xác sống. Nhưng mỗi nhát chém vẫn sắc bén như ban đầu. Thần Kiếm không phòng thủ nữa. Hắn để mặc một đường chém xẹt qua ngực...Cắt sâu đến tận xương sườn. Máu phụt ra như suối. Nhưng hắn không cảm thấy đau.

“Vì sao...?”

“Vì sao ngươi... còn đứng được?”

Mayami không trả lời...Không thể trả lời. Cơ thể ấy đã ngừng hoạt động từ lâu. Chỉ còn kiếm đạo thuần khiết và nguyên sơ đang dẫn đường cho từng động tác. Thần Kiếm lùi dần, bối rối. Và một nỗi hoảng sợ vô hình.

“Đây là gì?”

“Niềm tin à...?”

“Không...”

“Đây là...cái gì đó vượt ngoài lý trí.”

Thêm một đường kiếm nữa lao tới lần này không tránh kịp. Thanh kiếm chém xéo từ bả vai trái của Thần Kiếm xuống tới hông phải...Một nhát chí mạng. Cơ thể hắn bị hất văng ra phía sau, lăn lộn vài vòng trên nền sàn đá rạn nứt. Hơi thở đứt quãng...Phổi đầy máu. Xương sườn gãy hàng loạt. Nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Cơ thể gần như bị chém làm hai nửa. Hắn chỉ nằm đó hỏi lại chính mình.

“Tại sao…”

“Ngươi... lại chiến đấu đến mức này?”

Mayami tiến đến từng bước nặng nề, vết thương vẫn chảy máu không ngừng. Cơ thể ông không còn điều khiển bằng thần kinh, không còn phản xạ...Chỉ còn kiếm...Chỉ còn kiếm. Thần Kiếm không chống cự...Không gồng người. Không cố gắng né tránh. Thanh kiếm được giơ lên cao ánh thép phản chiếu ánh sáng. Hắn biết đó là đòn kết thúc...Nhưng điều duy nhất hắn nghĩ...

“Thế giới này… lại có một kẻ như vậy…”

“Vượt sinh tử… chỉ để hoàn tất một kiếm.”

Thanh kiếm vung xuống. Tốc độ không còn nhanh như trước. Nhưng vẫn mang theo toàn bộ ý chí, toàn bộ sức nặng, toàn bộ kết thúc. Một đường chém dứt khoát nhắm thẳng vào đỉnh đầu Thần Kiếm, chia đôi hắn thành hai phần.

Nhưng...Tiếng va chạm không vang lên. Không có máu. Thanh kiếm dừng lại giữa không trung, cách đầu hắn chỉ vài centimet. Cánh tay vẫn giữ tư thế vung chém...Nhưng không còn lực...Thanh kiếm... rạn nứt. Từng mảnh lưỡi thép bắt đầu rơi ra, vỡ tan trong không khí như những mảnh sứ mỏng manh.

Từng mảnh, từng mảnh...Vỡ vụn...Rơi xuống. Mayami vẫn đứng...Cơ thể đã cạn kiệt. Chỉ còn tư thế chém dở dang bị ngưng lại bởi giới hạn cuối cùng của vật chất. Thần Kiếm run rẩy đưa tay chạm vào phần ngực đẫm máu của mình...Nhịp tim đập yếu ớt. Và lần đầu tiên... hắn cúi đầu.

“Ngươi... đã thắng.”

"Con Người..."

Gió thổi qua những tán thông già, lướt qua mái ngói đơn sơ của ngôi làng Shihama, nơi người dân sống chủ yếu bằng nghề săn bắn và trồng trọt. Những con đường đất đỏ lồi lõm, những hàng rào bằng tre già, những chiếc cối xay gió lặng lẽ quay trong cơn gió miền cao. Ở nơi ấy, không có kiếm sĩ. Chỉ có một cậu bé luôn cầm thanh kiếm gỗ tự đẽo bằng tay chém vào không khí từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn. Mái tóc đen dài rối bù, ánh mắt lặng như đá núi. Cha mẹ cậu mất sớm trong một vụ lở núi. Cậu sống nhờ nhà một ông bác nông dân, người vốn không ưa cái sự múa may điên rồ của cậu.

“Kiếm không nuôi sống được ai, Mayami à.”

Ông bác thường nói thế mỗi khi thấy cậu luyện kiếm sau vườn. Nhưng Mayami không trả lời. Cậu tiếp tục vung kiếm. Ngày này qua ngày khác. Một ngày nọ, một đoàn người lạ đến làng. Bọn họ mặc áo choàng đen, cưỡi ngựa lớn, gươm mang bên hông không phải samurai, mà là kiếm thủ phương tây theo dạng buôn lậu, đi từ thị trấn lớn xuống các vùng quê để thu thuế bảo kê.

Chúng không phải là chiến binh danh giá. Chúng là kẻ giết người vì tiền. Người làng quỳ mọp, dâng lễ vật. Chúng nói sẽ quay lại mỗi tháng. Mayami đứng từ xa, nắm chặt thanh kiếm gỗ. Đêm hôm ấy, ông bác trút giận vào cậu.

“Mày nghĩ mày giỏi lắm hả? Cầm cái que cùn đó chống lại mấy thằng có kiếm thật? Mày ngu vừa thôi!”

Ông không biết rằng Mayami đã đi. Đêm đó, cậu lặng lẽ mang thanh kiếm gỗ lên rừng, tìm đến nơi bọn lính trại...Không để giết...Mà để nhìn, để học. Cậu núp trong bóng tối, quan sát từng động tác của bọn lính khi chúng luyện tay đôi, cách chúng rút kiếm, cách giữ khoảng cách, cách tấn công.

Cậu ở đó ba đêm liền. Không ngủ. Không ăn. Đến đêm thứ tư, bọn lính phát hiện. Chúng bắt được cậu. Một tên định chém cậu làm trò vui. Nhưng Mayami không bỏ chạy. Cậu chỉ đưa thanh kiếm gỗ lên, ánh mắt như thể đó là vũ khí thật sự.

Tên lính cười khinh bỉ rồi chém xuống. Thanh kiếm gỗ chặn đòn thật. Bằng một góc nghiêng chính xác, Mayami đổi hướng lực chém. Cậu phản kích dù không chạm trúng nhưng khiến tên lính lùi một bước. Tất cả im lặng. Tên đầu lĩnh, một kiếm thủ lão luyện người phương tây bước tới. Hắn nhìn Mayami từ đầu đến chân, rồi cười nhạt.

“Có gan đấy, nhóc. Thế này đi…”

“Nếu mày đỡ được ba chiêu của tao…tao sẽ không làm hại làng mày nữa.”

Mayami không nói...Cậu bước lên. Hai chân cắm vững như gốc cây. Kiếm gỗ giơ ngang. Chiêu đầu nhanh và chính xác, ngang tầm cổ. Mayami hạ thấp người, lướt như nước, né trong đường tơ kẽ tóc. Chiêu hai từ dưới chém lên, tận dụng lực xoắn cổ tay. Mayami dùng tay trái đỡ phần thân kiếm gỗ, tạo điểm trụ, phản lực ngược khiến lưỡi kiếm sượt qua sườn. Chiêu ba đâm thẳng vào giữa trán. Mayami bước chéo sang một góc nhỏ chưa đến ba độ, khiến mũi kiếm sượt qua mang tai, chỉ còn một lọn tóc bị cắt. Cả trại lính đứng lặng...Tên thủ lĩnh hạ kiếm. Hắn cười...Không phải cười khinh bỉ mà là cười vì hắn thừa nhận.

“Giỏi lắm, nhóc. Có tố chất đấy. Tên mày là gì?”

Mayami đứng im một lúc...Rồi trả lời.

“Mayami.”

"Là người sẽ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới này!!"

“Được. Nhớ tên tao Erik Von Tal. Một ngày nào đó, nếu mày thực sự trở thành kiếm sĩ, hãy tìm ta. Chúng ta sẽ tái đấu.”

Vài năm sau, cậu rời làng. Chẳng để lại gì ngoài một thanh kiếm gỗ cắm trước nhà, và một dòng chữ khắc vào cán

“Nếu kiếm có thể khiến một làng được yên, vậy thì ta sẽ mài kiếm đến khi cả thế giới không còn phải cúi đầu.”