Lumine mỉm cười nhẹ. Hai thân ảnh giao nhau trong tích tắc tiếng gió rít lên xé toạc không khí như âm thanh của dao cạo lướt ngang da thịt. Hắn đá ngang vào cổ cô, đòn roundhouse tốc độ cao. Lumine cúi người, xoay eo, lướt thấp như một dòng chảy, trượt qua gót chân hắn. Cô chống một tay xuống đất, gối bật lên nhắm thẳng ngực hắn, một cú knee strike theo chuẩn Muay Thái. Hắn dùng cả hai tay khóa lấy chân cô, lùi một bước, vặn người quăng cô ra sau. Cơ thể Lumine xoay trên không một vòng, cú nhào lộn tự nhiên như thể làn váy lụa đung đưa trong gió. Cô tiếp đất bằng hai chân, trượt lùi một đoạn. Không nói lời nào, hắn lại lao đến. Lumine xoay người né cú đấm, luồn ra sau lưng hắn, sử dụng chuyển động của Aikido để phân tán trọng tâm đối phương.
Hắn quay người, thúc cùi chỏ ra sau. Lumine nghiêng đầu, tay phải chặn cú đánh bằng mặt ngoài cánh tay, một thế block kiểu Karate. Tay trái cô đấm thẳng, cú jab sắc như dao. Hắn giơ tay đỡ nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Lumine trượt gót, xoay hông, tung ra cú đấm thứ hai bằng tay phải, cross cực mạnh. Tiếng va chạm nặng nề như gỗ bị bổ làm đôi. Hắn lùi lại, miệng bật máu. Lumine bước tới bước chân không gây tiếng động như mèo rừng săn mồi trong bóng tối. Hắn gầm nhẹ, bật lên bằng cả hai chân, tung một cú đá kép trên không, một đòn từ Taekwondo cải tiến. Cô lùi lại nửa bước, nghiêng người cánh tay đưa lên chặn đúng hướng. Khi hắn tiếp đất, Lumine lập tức rút ngắn khoảng cách, hạ thấp trọng tâm, đòn low sweep nhắm vào cổ chân. Hắn nhảy lên né nhưng đó chỉ là bẫy. Ngay khi hắn lơ lửng, Lumine đã xoay người, bật lên đòn spinning back kick đập thẳng vào lưng hắn.
Hắn đập xuống sàn. Không dừng lại, cô lao đến gối kẹp cổ, định kết thúc bằng triangle choke. Nhưng hắn chống tay xuống, vặn người theo kiểu Brazilian Jiu-jitsu kéo cô ngược lại, giật mạnh khỏi thế khóa. Cả hai lăn tròn trên mặt đất từng chiêu khóa, từng đòn lật người như sóng trào cuộn xiết. Không ai giữ được thế quá ba giây. Lumine bật ra trước. Hắn lao đến lần nữa. Cú đấm đến như chớp một chuỗi jab-cross-uppercut nhanh đến mức không nhìn thấy động tác. Lumine nghiêng đầu tránh, trượt chân sang trái, đỡ cú uppercut bằng bắp tay rồi phản đòn bằng đòn elbow strike lên cằm. Hắn lùi lại nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi kiếm. Cô tiến lên động tác chuyển từ boxing sang Silat đòn tay mở, xoay tròn, đánh vào khớp tay hắn. Hắn nắm lấy cổ tay cô nỗ lực khóa khớp kiểu Krav Maga. Lumine không rút tay lại thay vào đó, cô gập gối, dùng đầu gối đánh vào hông hắn. Hắn lảo đảo nhưng xoay người, dùng cẳng tay đập vào gáy cô.
Lumine lùi lại nửa bước, xoay tay trái vòng ra sau móc chân hắn từ phía sau, kéo ngã. Hắn ngã nhưng lăn luôn một vòng, kéo theo cô vào đòn khóa cổ từ dưới đất. Cô xoay người, dùng chân kẹp tay hắn, bẻ góc ép hắn phải buông. Cả hai cùng bật dậy, đứng đối diện. Lumine bật tới tay đấm, chân móc, đầu gối thúc chuỗi đòn liên hoàn như bão. Hắn lùi, đỡ, tránh, phản đòn từng động tác như được tính toán sẵn. Lumine bất ngờ thay đổi nhịp tay trái nắm lấy cổ áo hắn, kéo về phía trước tay phải đấm ngược lên uppercut từ dưới cằm. Hắn không tránh kịp. Đầu hắn giật lên, nhưng chân hắn đá ngang một đòn phản xạ thuần túy, đá ngang hông Lumine. Cô hít một hơi, lùi lại nhưng ánh mắt vẫn bình thản. Hắn bước tới nhưng chậm hơn một nhịp...Lumine đã đọc được điều đó. Gió trên tầng cao rít lên như tiếng hú của một con dã thú vô hình. Bầu trời chằng chịt những vệt mây đen, sấm chớp lóe lên từ xa, rọi ánh sáng bạc vào hai thân ảnh đang đứng đối diện. Hắn hạ thấp trọng tâm, đôi mắt không chớp.
Họ lao vào nhau. Lần này, không có bất kỳ chiêu thức mở bài nào. Không còn thử thăm dò. Chỉ còn bản năng và kỹ năng đỉnh cao va chạm trực diện. Lumine xoay người, dùng hông làm trục đòn spinning elbow đập thẳng vào cánh tay đang giơ lên đỡ của hắn. Cú chạm nặng nề, nhưng hắn không lùi. Hắn đẩy ngược tay cô ra, phản đòn bằng cú chỏ từ trên xuống vertical elbow nhắm thẳng trán cô. Cô nghiêng đầu sang phải, tay trái nắm cổ tay hắn, tay phải gạt khuỷu tay hắn về một bên dẫn lực, chuyển thế, trói gọn như Aikido cổ điển. Ngay khi tay hắn chệch hướng, Lumine lao đầu vào headbutt cực gần. Cú va chạm khiến hắn choáng váng trong một khắc. Nhưng hắn vẫn cố giữ thăng bằng, tay trái móc lên, siết cổ Lumine dùng toàn bộ sức mạnh thân trên để áp đảo. Lumine gập người, lăn về phía trước, kéo cả hai ngã xuống sàn kỹ thuật thoát siết từ Jiu-jitsu. Cô trườn ngang, chân kẹp lấy cổ tay hắn, ép vai, khóa bả vai.
Tình thế đảo ngược nhưng hắn phản ứng ngay lập tức. Cánh tay không bị khóa của hắn nện mạnh vào sàn chuyển lực từ mặt đất, bật thân lên, kéo Lumine trượt khỏi điểm tựa. Cả hai đứng bật dậy lần nữa hơi thở bắt đầu dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Lumine lướt về trước, lần này động tác nhanh như sấm. Cô đá ngang giả đòn rồi hạ chân, đấm vào hông cũng là giả đòn. Thật sự, cú đánh chính là một cú bật nhảy lao người, dùng đầu gối đập thẳng vào cằm. Hắn chỉ kịp nghiêng đầu, nhưng không đủ, đầu gối lướt ngang xương gò má, tạo thành một vết rách nhỏ...Máu chảy. Hắn nheo mắt, cơn đau khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn xoay chân, đá xoáy 360 độ đòn spinning heel kick. Lumine chặn bằng hai tay, nhưng lực đạo mạnh đến mức đẩy cô trượt lùi một đoạn dài, gót giày rít trên mặt gạch như tiếng cạo thép. Hắn không để cô nghỉ xông lên, đấm thấp rồi cao rồi đá thấp combo liên hoàn. Lumine chỉ phòng thủ nhưng mỗi lần cô chặn được, là mỗi lần hắn tiến gần thêm chút nữa, ép cô lùi dần về mép sân thượng. Gió lùa từ bên dưới công ty, lạnh buốt sống lưng. Cô lùi thêm một bước...Sau lưng là khoảng không sâu hun hút...Hắn mỉm cười.
“Đường cụt rồi.”
Lumine vẫn không biểu lộ gì.
“Lùi là lựa chọn tệ nhất.”
Cô rướn người về trước.
“Ta chưa bao giờ biết lùi.”
Bằng một chuyển động bất ngờ, Lumine lao vào hắn, không phải để tấn công, mà là ép sát khiến hắn không thể tung đòn mạnh, vì không đủ khoảng cách. Cô kẹp cổ hắn bằng khuỷu tay, xoay người cả hai xoay một vòng trên không. Họ cùng ngã nhưng không rơi khỏi sân thượng. Thay vào đó, Lumine đè hắn xuống khống chế cổ tay, bắp tay đè lên cổ, gối chặn hông. Hắn nắm lấy cổ áo cô, cố gỡ ra nhưng Lumine đã điều chỉnh trọng tâm, ép thẳng toàn bộ trọng lượng cơ thể lên vai hắn, vị trí khiến hắn khó xoay trở.
“Ngươi bắt đầu chậm lại rồi.”
Cô siết mạnh. Tay hắn vẫn tìm cách móc vào hông cô, định bẻ ngược thế. Cô cảm nhận được chuyển động đó và buông ra trước. Lumine bật lùi, nhảy lui ba bước duy trì khoảng cách. Hắn đứng dậy. Cô vuốt lại tóc rồi họ lại lao vào nhau, lần này là giao đấu gần từng cú đấm, từng cú đá, từng đòn chỏ và gối đều cực sát, kỹ thuật dirty boxing kết hợp Muay clinch, dùng thân thể để kiểm soát, áp sát, dồn ép. Cả hai va vào tường, lăn xuống sàn, xoay vòng, kéo nhau đứng dậy, rồi lại lao vào không còn một nhịp trễ. Một cú đá thẳng bị bắt lấy...Một cú đấm vòng né sát mép mặt...Một đòn khóa cổ, hóa giải. Mỗi người đều như đã chiến đấu cả đời chỉ để gặp đối phương trong đêm nay, ngang nhau đến từng nhịp thở. Nhưng…Lumine nhìn thấy nó. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ một chuyển động thừa nơi cổ tay hắn khi phản đòn. Như một thói quen vô thức...Cô ghi nhớ...Và mỉm cười. Cô bắt đầu điều chỉnh đòn thế. Mỗi lần đánh, đều hướng lực khiến hắn phải dùng tay phải đỡ, cổ tay yếu hơn.
Một lần. Hai lần. Ba lần...Đến lần thứ tư hắn bị chệch trọng tâm. Lumine xoay người, tung cú đá móc lên, ép hắn ngửa người. Rồi ngay khi hắn chưa kịp lấy lại thăng bằng, cô đã nhảy lên, đạp cả hai chân vào ngực hắn dropkick cực mạnh. Hắn bay ra sau, va vào tường, bật máu từ miệng...Nhưng chưa ngã. Lumine bước chậm lại gần...Mắt hắn vẫn mở – nhưng ánh nhìn nghiêng hẳn.
“..."
Lumine cười nhẹ đáp
"Ngươi yếu hơn rồi đó...Hifumi"
"Ngươi đã bị gì trong cái thế giới mà ngươi muốn đến trước kia vậy?"
"Đừng nói với ta giờ ngươi chả khác nào con người bình thường nha...đáng thương hại thật đó..."
"Suy cho cùng ngươi và cái lũ quỷ kia cũng chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh trong cái lập trình ngươi tạo ra nhỉ..."
Gió rít lên dữ dội hơn. Làn khí mang theo hơi lạnh kỳ lạ, như một thực thể vô hình đang thở gấp gần kề, áp sát hai kẻ đối đầu. Lumine bước từng bước chậm rãi, đến khi chỉ còn vài mét là chạm vào hắn. Đôi mắt xanh biếc giờ đây đã bớt lạnh, thay vào đó là một tia dao động mờ nhạt, bị kìm nén sau gương mặt điềm tĩnh. Hắn vẫn tựa vào bức tường, vết máu ở khóe môi đã khô lại, cặp mắt u tối vẫn nhìn chằm chằm vào cô không chớp. Nhưng rồi, ánh mắt cô khựng lại. Cô thấy một sợi dây chuyền lộ ra khỏi cổ áo của hắn. Sợi dây mảnh, đơn giản...nhưng mặt dây lại là một hình ngôi sao bốn cánh, làm từ chất liệu trắng sáng như pha lê, gần như phát ra ánh sáng mờ nhạt của riêng nó. Lumine đứng sững...Gió bỗng ngừng thổi. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng chỉ trong một khoảnh khắc. Cô chậm rãi nâng mắt nhìn hắn, ánh nhìn đã khác hẳn.
“Ngươi lấy cái đó… từ đâu?”
Hắn không đáp...Chỉ khẽ cười. Một nụ cười cực kỳ mơ hồ, không có sự chế giễu, cũng chẳng phải thách thức. Nó như thể… một sự thừa nhận lặng lẽ. Một câu trả lời không cần ngôn từ. Trong lòng ngực, tim cô đập mạnh hơn một nhịp. Cái ngôi sao bốn cánh đó… không thể là trùng hợp...Nó thuộc về người đó...cô buộc phải giải phong ấn Nitro của mình, thông thường không một ai lại phong ấn Nitro của mình vì nó rất hữu ích. Nó như con mắt, luôn hoạt động, và chả ai lại nhắm mắt trong khi có thể mở mắt, cô khoá nitro của mình cũng một phần vì thói quen trong quá khứ, với lại một phần cô cũng không muốn mình dựa dẫm vào nó, khiến mình một kẻ tự cao...cũng một phần...vì lời hứa...Sắc thái của cô thay đổi khi vừa bật Nitro lên, cô tức tốc quay người rời đi nhưng bị Hifumi kêu lại.
"Nè..."
"Ngươi..."
Mặt cô không biến sắc chen ngang.
"Ta biết rồi...không cần nói.."
Cánh cửa gỗ trượt mở ra, tạo một âm thanh khẽ khàng nhưng chát chúa trong không khí đặc quánh căng thẳng. Karagi đứng sững lại ngay ngưỡng cửa, ánh mắt mở to khi thấy bóng lưng quen thuộc của một người đàn ông đang ngồi giữa gian nhà đơn sơ, ánh nắng lọt qua khe gỗ hắt xuống lưỡi kiếm bên hông ông như một lời cảnh báo không thành tiếng. Gió thổi nhẹ, lay động tấm rèm trắng bên cửa sổ, mọi thứ im lặng đến rợn người, như thể cả thời gian đang nín thở chờ đợi.
"Cha?"
Người đàn ông không quay đầu lại. Ông chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chiếu tatami, giọng trầm nhưng đầy sự điềm tĩnh như một mặt hồ không gợn sóng.
"Karagi…Con nên chạy đi. Tốt nhất là đừng nên ở đây vào lúc này."
Karagi nheo mắt, bước thêm một bước, không giấu được vẻ hoang mang lẫn lo lắng.
"Nhưng tại sao?"
Mayami lúc này mới đứng dậy. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt già dặn phong trần, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm rút khỏi bao.
"Trong năm phút nữa… hắn sẽ tới đây."
"Hắn?"
"Hắn muốn lấy thanh kiếm đó."
Ông từ từ rút thanh katana từ thắt lưng ra, một chuyển động mượt mà như dòng nước chảy, không nhanh không chậm, nhưng sắc sảo đến ngộp thở. Lưỡi kiếm ánh bạc phản chiếu rõ ràng khuôn mặt Karagi đang biến sắc...
"Đây là bản sao chép duy nhất của thanh kiếm huyền thoại đó..."
Ông đưa mắt nhìn về phía cánh rừng xa xăm, nơi những cánh hoa rơi chậm rãi như đang đưa tiễn một điều gì đó.
"Ta sẽ dùng nó… để ngăn hắn."
Karagi tiến thêm một bước, giọng cô cứng rắn, nhưng trong đó vẫn phảng phất sự run rẩy.
"Còn cha?"
Mayami lặng lẽ nhìn con gái.
"Karagi… trong một trận chiến, thứ duy nhất không được tồn tại… đó là tình cảm và cảm xúc."
"Thứ duy nhất được phép tồn tại… đó là bản năng, con à."
Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng bước chân nhẹ như gió khi Karagi quay đi, lòng đầy dằn vặt nhưng hiểu rõ cha cô đã chọn con đường không có lối quay đầu. Gió lại thổi qua hàng trúc, mang theo mùi hương nhè nhẹ của trà chưa nguội. Một lát sau, không khí trong nhà chợt thay đổi...Một người xuất hiện ở ngưỡng cửa rồi dừng lại nơi Mayami đang đứng giữa gian nhà.
"Hửm?!...chào nha lão già, ông biết ta tới sao? Karagi đâu?"
Mayami không trả lời. Ông chỉ nhẹ nhàng nhấc kiếm lên ngang tầm thắt lưng, bước một bước nhẹ về phía trước, vai hạ thấp, trọng tâm dồn về chân sau...Thủ thế. Hắn hơi ngạc nhiên lẫn hứng thú.
"Ôi trời.."
Mayami dõng dạc lên tiếng.
"Xin tự giới thiệu...Ta là Tokito Mayami người dân Nhật Bản gọi ta với biệt danh...Phá Thần."
"Kiếm sĩ mạnh nhất thời hiện đại..."
"Chao Ôi, Nếu đã vậy… ta cũng nên đáp lễ."
Mayami đứng thẳng lưng...Tay phải đặt nhẹ lên chuôi kiếm. Tay trái kẹp phần vỏ, giữ nghiêm chỉnh theo lối Iaidō truyền thống. Hakama bay nhẹ, mắt ông nhắm hờ.
*Xoẹt!*
Hai thanh kiếm đã rút ra...Không một tiếng gầm...Không một tiếng bước. Chỉ có tiếng kim loại chạm nhau như hai tia sét cắt ngang bầu trời. Mayami xoay cổ tay, đường kiếm từ dưới lên, Phong Lưu Tỏa Nhật, chiêu thức mở màn ông từng dùng để cắt bay một viên đạn đang lao tới với tốc độ siêu thanh.
Thần Kiếm lùi nửa bước, chỉ một nửa và đưa lưỡi kiếm đỡ theo chiều nghiêng, đập lệch lực thay vì đối kháng. Lưỡi kiếm chạm nhau phát ra tiếng rít như lửa liếm kim loại. Mayami trượt chân sang trái, biến chuyển thế công thành Túy Ảnh Vô Danh, một phong cách ông tự sáng tạo bước đi như say rượu, nhưng lại là sự kiểm soát tuyệt đối các khớp và trọng tâm.
Thần Kiếm lùi lại ba bước nhưng mỗi bước đều đúng khoảng cách tránh hoàn toàn mũi kiếm, chỉ cách vài milimet...Mayami cười nhẹ. Mayami chuyển sang Tachi-ryu Phá Tâm kiếm không đánh vào thân, mà vào mắt. Ông nghiêng người, vung kiếm ngang bụng. Nhưng mục tiêu thật là vai. Thần Kiếm lần đầu tiên chậm nửa nhịp...Áo hắn rách một đường...Máu rỉ ra...Hắn nhìn vết thương.
Hắn chuyển thế. Hai tay cầm kiếm. Kiếm đạo của hắn giờ mới thật sự bắt đầu. Cú đánh kế tiếp, mạnh đến mức gió bị xẻ đôi. Mayami đưa kiếm đỡ và bị đẩy lùi ba bước. Mắt ông mở to trong thoáng chốc, ông thấy một ý chí diệt tuyệt, như kiếm này sinh ra để cắt đứt cả tồn tại.
“Chiêu này… không đến từ kiếm đạo con người.”
Lần đầu tiên, Mayami nhíu mày. Ông chuyển sang Phong Thần Kiếm Bộ một chuỗi bước chân ẩn giấu giữa các điệu nhảy cổ xưa, có thể phá vỡ cảm nhận không gian của kẻ địch. Ông không lùi, cũng không tiến mà dịch chuyển như thể xuyên qua không gian. Thần Kiếm vung kiếm nhưng lưỡi chém hụt. Mayami đã ở phía sau hắn. Chiêu Nguyệt Ẩn một nhát đâm nghiêng từ trên cao, theo quỹ đạo ngược với ánh trăng. Thần Kiếm dùng chuôi kiếm chặn lại không đỡ bằng lưỡi.
Lần này, họ cùng lao vào nhau. Kiếm đấu không còn là những đòn riêng lẻ. Mỗi cú chém, mỗi bước di chuyển đều nối liền thành một bản hòa tấu chết chóc.