Ba ngày sau khi Mayami bước vào sảnh lớn của chính phủ trung ương, một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức dưới tầng hầm số 9 nơi vốn chỉ dành cho các tình huống khẩn cấp bậc tuyệt mật quốc gia.
Một bàn tròn bằng gỗ đen, quanh nó là mười hai chiếc ghế, mỗi chiếc đều là tượng trưng cho mười hai thế lực đầu não của quốc gia: quân sự, chính trị, pháp lý, phản gián, vũ khí sinh học, chiến lược dân sự…
Ở đầu bàn, một người đàn ông tóc bạc, mặc bộ âu phục trắng như tang lễ, rút ra một tập hồ sơ dày cộm, bìa in đậm dòng chữ đỏ:
> TOKITO MAYAMI – ĐỊNH DANH: LOẠI NGUY CẤP ĐẶC BIỆT / MÃ ĐỎ ĐEN
Người ta bắt đầu liệt kê những gì đã biết về ông..Một kẻ từng một mình chém sạch hơn 1000 lính đánh thuê được huấn luyện bài bản chỉ trong 4 phút. Sau 6 tiếng thảo luận kín mít, cuối cùng bản Hiệp Ước Kiếm Đạo được hình thành...Một điều khoản rõ ràng.
"Chính phủ công nhận Tokito Mayami là cá thể không thể bị khống chế."
"Do đó, để đảm bảo an toàn cho toàn thể quốc gia, chính phủ sẽ cấp cho ông đặc quyền sống ngoài phạm vi pháp lý miễn là ông không giết người, không gây náo loạn, không truyền bá sát đạo."
"Đổi lại, ông sẽ rút lui hoàn toàn khỏi mọi hoạt động giết thuê, ẩn danh và chỉ tồn tại như một cá nhân dân sự."
Mayami không được phép nổi giận. Không được phép chiến đấu. Không được phép ra tay. Nếu điều đó xảy ra có lẽ chính phủ này sẽ không tồn tại kịp để viết lại bản hiệp ước thứ hai. Chính phủ đổi biệt danh của hắn từ Hung Thần thành Phá Thần.
"Phá Thần Mayami."
Cái tên ấy kể từ ngày hôm đó đã được ghi vào sử sách. Ngày Mayami được thả tự do không bị xét xử là ngày mà thế giới học cách thỏa thuận với quỷ thần. Vài tháng sau, tại vùng rừng sâu vùng Bắc Tỉnh, cách xa thành phố, một ngôi nhà gỗ mộc mạc được dựng lên.
TĨNH ĐẠO. Cấm gây ồn, cấm hỏi chuyện, cấm vào nếu không biết kiếm là gì. Tại đây, Tokito Mayami sống như một lão nông giản dị. Ngày chẻ củi, đêm đọc sách cổ. Giữa khoảng sân đất nện, ông trồng vài luống hành, vài gốc trà. Nhưng quan trọng nhất là bé gái tóc đỏ...Karagi giờ đã lớn hơn một chút, ánh mắt không còn sợ hãi mà chứa sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Cô bé theo ông mỗi ngày. Tập từ cách bước đi không phát tiếng. Cách đặt kiếm xuống mà không làm xao động đất. Cách thở chậm đến mức bướm bay qua cũng không nhận ra có người.
Mayami dạy Karagi bằng một phương pháp dị thường Hiểu kiếm, chứ không dùng kiếm...Một lần, Karagi hỏi
"Cha, con muốn mạnh như người. Con có thể không?"
Mayami không trả lời ngay.
Ông rót cho cô một chén trà, rồi mới khẽ nói.
"Ta không dạy con để con mạnh. Ta dạy con để con biết khi nào nên cất kiếm."
Một hôm khác, trong cơn mưa tầm tã, hai cha con đứng dưới mái hiên. Karagi, lúc ấy đã biết né đòn, phản đòn, và đánh ngược một sát thủ trong rừng bằng...que củi. Cô bé quay lại, đôi mắt đỏ ấy tràn ngập ánh lửa.
"Nếu họ đến giết con thì sao?"
Mayami nhìn trời.
"Thì con giết họ. Nhưng nếu họ chỉ đến để xúc phạm, thì chỉ cần đứng yên. Cái đầu lạnh hơn thanh kiếm nóng mới là thật sự đáng sợ."
Một số thanh niên tò mò từng mò đến học. Nhưng sau vài tuần không được cầm kiếm, không được chém bất kỳ ai, không được hét to, không được dẫm lá khô…Họ bỏ đi...Chỉ có Karagi là ở lại. Thời gian trôi, Karagi lớn dần, từ một đứa trẻ ngây ngô thành thiếu nữ sắc sảo, ánh mắt luôn nhìn thẳng như lưỡi kiếm chưa vung.
Cho đến một ngày...một kẻ học cùng lớp với Karagi xin được cô dạy kiếm đạo, sẽ không có chuyện gì nếu hắn không cảm nhận được thứ hắn đang tìm kiếm ở nhà cô, đó là lí do hắn xin được cô dạy kiếm.
Hắn không thể tiếp cận thanh kiếm vì một và chỉ một người duy nhất được phép sử dụng nó, và tất cả những kẻ khác đều sẽ bị dính một hiệu ứng đặc biệt bất kể ai.
Hắn là tác giả của quyển sách Light Of The Shadow The Battle Of God, hắn đã lấy những thứ đã có trong lịch sử sau đó đã tiến hành sửa đổi thông tin trong đó, kể cả tên các nhân vật quan trọng.
Hắn đã cấu kết với một tên lập trình game vì tên lập trình game đó có mối quan hệ gì đó với kẻ có thể sử dụng thanh kiếm, ngay từ đầu năm học hắn đã nhắm đến lớp của Karagi, hắn đã trao sức mạnh cho một học sinh rồi hoá trang hắn thành một kẻ *Quen Thuộc* để tránh các mối hoạ sau này.
Hắn ra lệnh cho tên kia phải tìm cách giết một kẻ trong lớp và phải căm ghét hắn vì hắn nghĩ tên đó có mối quan hệ với một tên khác trong quá khứ. Kẻ mà hắn bắt hoá trang được cho dùng một cái tên giả mang tên Toneri và mục tiêu của Toneri là một cậu nhóc mang tên Akani Asura, kẻ mà hắn hợp tác là Hifumi một nhà lập trình game.
Vài chục năm gần đây, có một số kẻ giống như được tái sinh từ quá khứ về hiện tại, những kẻ đó mang tính cánh, và ngoại hình gần giống với những kẻ đã tồn tại trong lịch sử, như bốn cô gái làm công việc quét dọn một ngôi đền ở Takayama có một số nét tương đồng với Tứ Nguyệt Ly trong lịch sử.
Còn rất nhiều kẻ khác giống như vậy, nó giống như một bước ngoặc, ở trường cao trung Reimei, có một số học sinh không giống học sinh cho lắm, nói thẳng ra là không giống một con người cho lắm, đại diện rõ ràng nhất là Hội Trưởng Hội Học Sinh De Arumatai, cái tên nghe qua thì cũng na ná đến cái tên mà hắn đang nghĩ đến...
Mắt hắn luôn nhắm bởi vì hắn đang tập thích nghi với cái đôi mắt của hắn, cặp mắt của hắn là Nguyệt Nhãn, hắn phải nhắm lại để không bị nghi ngờ... Không ai khác...kẻ chủ mưu của toàn bộ sự việc...Thần Kiếm — Miyamoto Musashi...
Lúc đầu mục tiêu đầu tiên của hắn là Akani Asura, nhưng sự việc đã bị cản lại bởi em gái mình không ai khác là Vorticia, cũng là một kẻ giống một tái sinh trong quá khứ.
Vorticia đã từ lâu biết được bản chất của tên đó, mặc dù không trực tiếp thấy, cô đã gửi thư tỏ tình cho Asura và muốn cùng anh đi chơi, khi đến điểm hẹn cô đã cố gắng sử dụng sợi dây chuyền đã lụm được từ Asura, sợi dây chuyền đó cấu thành từ Nguyên Lực Cực Âm và thứ đó không phổ biến ở thời hiện đại, khi sử dụng nó như vũ khí có thể tiêu diệt đối phương nhanh chóng.
Cô đã cố gắng ám sát Asura, cố giết anh nhưng...đây không phải mục đích thật sự của cô, Musashi luôn âm thầm theo dõi cô bất kể thời gian địa điểm mọi lúc, gần như là luôn luôn, hắn quan sát từng hành động cử chỉ của cô, nhưng may thay Nitro của hắn không đủ để nhìn vào bên trong người khác.
Cô biết Musashi sẽ luôn tìm cách làm mọi thứ để mình có thể hoà đồng và vô hại nhất có thể, khi giết Asura, Musashi chắc chắn sẽ lao ra đỡ, và tất nhiên cô đã đoán đúng, hắn đã tỏ ra như một vị anh hùng, nhưng tiếc thay hắn không thể chết sau loạt tên từ đòn tấn công của cô. Nhiệm vụ đã thất bại, vì hành vi của mình nên nhà trường đã ra quyết định đuổi học cô nhưng sau đó thì đã đổi ý lại là đình chỉ một năm.
Kẻ đeo sợi dây chuyền có hình ngôi sao bốn cánh màu trắng, sợi dây đó có cấu thành bằng Nguyên Lực Cực Dương, người đó đang sống trong nhà của Aiyuestrea nhưng hiện tại đã không còn, Hifumi khi lần đầu tới nhà của Aiyuestrea với mục đích ngủ nhờ nhưng đó lại là cái cớ để hắn có thể bắt người kia đi.
Aiyuestrea tất nhiên là bị tên Hifumi điều khiển nên cũng chẳng làm được gì, thứ mà Hifumi đưa cho cô thật ra là cô đưa người mà hắn đang cần cho hắn, khi hấn hỏi về cái dây chuyền đó chỉ là những đoạn thoại bị bóp méo sai sự thật. Lúc ấy Hifumi có thể nhờ người kia đi lấy thanh kiếm và cấp quyền sử dụng cho hắn nhưng đối với hắn hiện tại, hắn không hiểu mình đang làm gì, rõ ràng hắn muốn làm vua cơ mà, tại sao lại phải bắt tay với một kẻ khác, sức mạnh của hắn đã không còn, sự ức chế đó đã khiến hắn không thể hành động.
Gió lạnh buốt quất vào mặt, mái tóc trắng của Lumine tung bay tán loạn phía sau, cuốn theo tốc độ chạy như điên của cô. Bóng dáng ngôi nhà Karagi dần hiện ra. Một căn phòng lớn, đèn vỡ tung tóe, khói lửng lơ trong không khí. Và giữa gian phòng… là một bóng người đứng yên bất động. Dáng người ấy uy nghi, sừng sững, đôi tay còn đang nắm chặt chuôi kiếm nhưng lại không còn sự sống.
Máu nhỏ giọt từng dòng xuống nền nhà. Mùi máu tanh ập vào mặt như một cú tát. Không gian bên trong căn nhà chìm trong sự im lặng đáng sợ. Chỉ có âm thanh nhỏ đều đặn…tí tách tí tách, máu rơi từ đầu mũi kiếm của Mayami xuống mặt sàn gỗ.
Cô định bước tới. Nhưng đúng khoảnh khắc đó mọi thứ chệch khỏi trục. Tầm nhìn của cô mờ đi đột ngột, như thể một tấm kính chắn vừa bị kéo xuống che phủ giác mạc. Bóng đen phủ trùm quanh viền mắt, lan ra từ từ như sương độc.
“Gì…đây…?”
Cô đưa tay lên mắt. Nhưng không có máu, không có thương tổn nào. Chỉ là một cảm giác nghẹt thở như đang chìm trong một lớp nước đen ngòm đặc quánh, kéo mọi giác quan xuống đáy...Đầu cô nhức nhối. Một cơn đau như búa tạ đập vào giữa trán rồi… thứ mà cô không mong muốn nhất bắt đầu xảy ra
“Không... không thể nào...Nitro mất rồi...”
Lumine loạng choạng lùi lại. Nhưng cơn đau không buông tha. Thay vào đó, trong đầu cô bắt đầu hiện ra những ký ức lạ. Chúng xuất hiện như những đoạn phim chèn vào trí nhớ, không hỏi ý kiến, không được phép như thể có ai đó đang ép một đống dữ liệu sự kiện vào ổ cứng tâm trí cô.
Cô quay người, chạy ra ngoài. Nhưng đôi chân cô… không nghe lời nữa. Chúng không còn linh hoạt, không còn lướt nhanh như gió như mọi khi. Chỉ có thể bước từng bước chậm chạp trong bóng tối đang nuốt dần mọi thứ xung quanh. Khung cảnh xung quanh bắt đầu biến mất. Ngôi nhà Karagi... tan vào bóng đêm. Và cuối cùng, trước khi mọi thứ chìm hẳn vào đêm đen.
Lumine từ từ mở mắt, đôi mi nặng nề như bị dính lại với nhau bởi một lực vô hình, nhưng rồi cuối cùng, chúng cũng hé ra. Cảm giác đầu tiên khi cô thức dậy là sự trống rỗng, như thể mình vừa trải qua một giấc ngủ kéo dài không có điểm dừng, không bao giờ kết thúc. Mọi thứ xung quanh cô mờ ảo, như những bóng mây đang lơ lửng trong không trung. Ánh sáng huỳnh quang từ trần bệnh viện chiếu xuống, gây cho cô cảm giác chói mắt khó chịu, khiến cô phải nheo mắt lại.
Mùi thuốc sát trùng, mùi của các dụng cụ y tế sạch sẽ tràn ngập không gian. Chúng khiến cô cảm thấy khó thở, giống như đang bị kẹt trong một nơi xa lạ, không quen thuộc, không thể thoát ra được. Cô cố gắng cử động, nhưng cơ thể cô như bị bao phủ bởi một lớp tường vô hình. Cánh tay phải đau nhức, những cảm giác như có hàng nghìn kim châm vào đó khiến cô không thể động đậy dễ dàng. Một cơn tê buốt lan rộng, làm cho mọi cử động trở nên nặng nề và vô vọng.
Một tiếng bíp bíp liên tục vang lên từ chiếc máy theo dõi nhịp tim. Đó là một âm thanh nhức nhối, khiến cô cảm thấy như mình đang bị giam giữ trong một không gian vô hồn, nơi không có gì ngoại trừ những tín hiệu máy móc lạnh lẽo. Bên ngoài phòng, có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá, nhưng âm thanh ấy lại chỉ làm tăng cảm giác bận rộn, như thể mọi thứ đang xảy ra quá nhanh, quá hỗn loạn, mà cô không thể nào nắm bắt được.
Lumine hít một hơi sâu, cố gắng thu lại sức lực. Cơn đau nhói ở ngực khiến cô phải dừng lại, nhưng cô vẫn tiếp tục hít thở đều, cố gắng lấy lại chút sức lực. Âm thanh của phòng bệnh, của bước chân ngoài hành lang, tất cả đều trở nên mơ hồ, nhưng vẫn đủ rõ ràng để cô nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh. Có lẽ đây là lúc cô phải tỉnh dậy, phải hiểu rõ tình hình. Nhưng sao lại cảm thấy mọi thứ quá mờ nhạt? Sao lại không thể cảm nhận được bản thân mình như trước? Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái vang lên gần đó, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.
"Bệnh nhân tỉnh lại rồi."
Lumine cố gắng mở miệng, nhưng giọng cô khô khốc, yếu ớt. Cảm giác khô rát trong cổ họng khiến cô không thể nói được gì ngoài một tiếng rên rỉ nhỏ. Cô cố gắng gọi tên ai đó, nhưng chẳng thể phát ra lời. Mọi thứ đều trượt khỏi môi, không thể thành câu hoàn chỉnh. Chỉ có thể thều thào, trong lòng tràn ngập sự hoang mang, bối rối.
"Đây là đâu?"
Một sự im lặng bao trùm, và có một chút bối rối từ phía bác sĩ đứng gần đó. Một người y tá nhanh chóng bước vào, nhẹ nhàng nắm tay cô, nhưng không nói gì, chỉ để cô cảm nhận sự hiện diện của họ như một dấu hiệu an ủi, dù chỉ là nhỏ bé.
Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay ấy khiến cô nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, không phải trong một không gian quen thuộc nào đó. Mọi thứ đều xa lạ. Cảm giác như thể không gian này không phải là nơi cô nên thuộc về. Cô cảm thấy mình đã mất đi một phần bản thể, như thể ký ức của cô đã bị giật ra khỏi cơ thể này, để lại một mảng trống không thể nào lấp đầy.
"Cô có cảm thấy đau đớn hay khó chịu ở đâu không?"
Giọng bác sĩ vang lên, nhưng lại không đủ để làm dịu đi nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng cô. Cô muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, nhưng mọi thứ như thể đã bị ngắt quãng từ lâu. Những câu hỏi của cô mắc kẹt lại, lẩn quẩn trong tâm trí như những hạt cát trong một cơn bão.
Cô muốn hỏi bác sĩ rằng mình đã ở đây bao lâu rồi. Cô muốn biết tại sao mình lại không thể cảm nhận được bản thân mình nữa. Nhưng mọi thứ chỉ còn lại những câu hỏi không có lời đáp. Một cơn đau khác lại kéo tới, và cô cảm thấy ngực mình căng ra, như thể có một sức nặng không thể chịu nổi đè lên tim.
"Chúng tôi đang điều trị cho cô. Cô sẽ ổn thôi."
Bất chợt, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của những người thân yêu. Cô nhớ Kaito, Nexus, Asura, Yuki, Matsuri, Karagi, Tetsuya, Tachi, Quitella, Sakura, Nomi, Azu, Aiyuestrea....họ đâu cả rồi..
Bác sĩ đứng bên giường, ánh mắt nghiêm túc và điềm tĩnh, như thể đã quen với việc đối diện với những tình huống khó khăn. Ông không nhìn thẳng vào cô, mà thay vào đó, chăm chú vào bảng điều khiển bên cạnh, nơi những dữ liệu về tình trạng sức khỏe của cô được hiển thị. Giọng ông trầm ổn, nhưng có một chút gì đó ngập ngừng khi bắt đầu giải thích.
"Chắc hẳn cô đang cảm thấy bối rối và khó hiểu về tình trạng của mình. Điều này là hoàn toàn bình thường."
"Thật ra, cô đã trải qua một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Một vụ tai nạn giao thông đã gây ra những tổn thương nặng nề cho não bộ của cô."
"Vụ tai nạn này đã xảy ra... khá lâu rồi, thực sự là một khoảng thời gian rất dài."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cô. Tuy nhiên, chấn thương não của cô là rất nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực điều khiển vận động."
"Vì vậy, khả năng di chuyển của cô đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Cánh tay, chân và các cơ bắp khác không thể hoạt động như trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng, nhưng... sẽ phải mất một thời gian dài để cô có thể trở lại bình thường."
"Và một tin khác mà có thể cô sẽ cảm thấy sốc... là thời gian đã trôi qua khá lâu kể từ khi cô hôn mê."
"Thực tế là cô đã hôn mê trong suốt... ba năm."
"Trong suốt ba năm qua, có nhiều thay đổi lớn trong thế giới. Tình hình đất nước và thế giới đã có những biến động đáng kể. Chính trị, xã hội, mọi thứ đều thay đổi theo cách mà cô không thể tưởng tượng được."
Ông thở dài, như thể đang cân nhắc những từ ngữ sao cho phù hợp.
"Đất nước của chúng ta đã trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, dẫn đến sự thay đổi trong chính phủ. Chính trị gia mới đã lên nắm quyền, và họ đã thực hiện một số cải cách để giải quyết tình hình."
"Không chỉ vậy, tình hình xã hội cũng có nhiều biến động. Sự phân chia giàu nghèo ngày càng rõ rệt hơn. Những cuộc biểu tình diễn ra liên miên, và các nhóm xã hội đòi quyền lợi của mình đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày."
"Thế giới bên ngoài không còn giống như khi cô còn tỉnh táo, Lumine. Những sự kiện lớn đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của xã hội."
Bác sĩ hít một hơi dài và tiếp tục.
"Về phần cô, tôi muốn cô hiểu rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cô. Mặc dù có rất nhiều điều mà chúng tôi không thể làm được, nhưng chúng tôi vẫn sẽ giúp cô phục hồi và đưa cô trở lại với cuộc sống, dù cho đó là một cuộc sống khác biệt với những gì cô đã biết."
Bác sĩ ngừng nói, nhìn cô một cách nghiêm túc, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Cô có thể cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, như thể sự thật mà ông vừa nói đã làm cho không gian trở nên u ám hơn.