Bát Đại Phong Thần

Trên bầu trời u ám, một tiếng nổ vang rền khắp không gian, khiến mặt đất dưới chân Asura rung chuyển dữ dội. Cậu bị chấn động hất văng ra khỏi vị trí, cơ thể lảo đảo mất thăng bằng trước khi rơi xuống đất.

Xung quanh cậu đã xuất hiện hàng tá bóng người, từ những sinh vật kỳ dị cho đến thần linh quyền uy, vây kín lấy không gian như một bức tường bất khả xâm phạm. Tiếng hét vang lên đinh tai nhức óc, không phải từ một mà là nhiều giọng nói hòa vào nhau, khiến bầu trời dường như rung lên theo.

Một bãi dung nham khổng lồ bắt đầu tích tụ ngay phía sau Nham Thần, từng đám đất đá nóng rực biến thành dòng nham thạch sôi sục, phóng thẳng về phía Asura. Một cú né tránh nhanh như chớp khiến Asura thoát khỏi làn dung nham chết chóc, không gian quanh cậu lại một lần nữa thay đổi.

Tiếng chiêng vang lên như một hồi hiệu triệu, khắp sân trường bỗng trở nên yên lặng đến rợn người. Hàng loạt nô tì, trang bị vũ khí sắc nhọn, đồng phục lấp lánh đứng nghiêm, cúi đầu phục xuống, làm thành hàng dài như đội quân bất khả chiến bại.

Bát Đại Phong Thần hiện diện. Họ đứng đó, uy nghiêm, oai vệ đến mức khiến không gian bỗng chốc thu nhỏ lại, tạo thành một vòng tròn quyền lực không thể phá vỡ. Gió Nam Notus, thần gió phương Nam, ánh mắt tràn đầy hào hứng hướng thẳng về phía Asura.

“Nghe nói có một thằng nhóc định làm phản, muốn giết nhà vua à?”

Asura nghiến chặt răng, mắt cậu lóe sáng như tia sét giữa cơn bão.

“Là Bát Đại Phong Thần.”

Máu trong đầu cậu như sôi lên, một cơn giận cuồn cuộn.

“Dù là ai... hôm nay ta sẽ giết sạch!!”

Gió Tây Nam Skiron, người đứng bên cạnh Notus, ánh mắt đầy thách thức, cười khẩy rồi lên tiếng.

“Thằng nhóc nổi loạn này làm ta thấy thú vị rồi đó.”

Ánh mắt Asura sắc bén như dao, đồng tử nheo lại, tràn đầy sát khí dồn nén. Từ trong cơ thể cậu phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội.

*Rầm! Rầm! Rầm!*

Tiếng bước chân vang dội như sấm sét, áp lực kinh khủng dồn ép vào từng hạt bụi trên không trung. Tinh thức của Asura trỗi dậy, lan tỏa rộng khắp Thượng Giới.

“Con mẹ nó, thằng này có Nitro Morsis??”

Boreas thấp giọng đầy kinh ngạc, ánh mắt không thể tin vào những gì đang diễn ra.

“Thằng nhãi này mà lại?? Tinh thức nó toả kìa.”

Đám thần linh không thể đứng yên, họ lao thẳng tới Asura, hào quang rực rỡ bùng nổ khắp nơi. Gió Bắc Boreas dẫn đầu đội hình, thân hình khổng lồ vẫy cánh, luồng gió lạnh buốt phát ra bao phủ xung quanh. Gió Nam Notus theo sát phía sau, cánh tay vung lên, tạo ra luồng gió cuốn xoáy dữ dội. Gió Tây Zephyrus xuất hiện, đôi mắt sáng ngời, tay cầm lưỡi hái sắc bén như muốn xé toạc không gian.

Gió Đông Eurus tung cước nhanh nhẹn, luồng gió nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực như một con dao giấu trong làn gió mát. Gió Tây Bắc Skiron lạnh lùng bước tới, từng bước đi như nhát kiếm sắc lạnh bổ xuống mặt đất. Gió Đông Nam Apeliotes giơ tay lên, tạo thành luồng gió nóng rực, thiêu đốt mọi thứ gần kề. Gió Đông Bắc Kaikias xoay tròn, tạo ra cơn bão cát dữ dội. Gió Tây Nam Lips nở nụ cười lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao phóng ra những tia sáng chói lóa.

Các Thần linh khác cũng không kém phần đáng sợ. Dung Thần Ignarok phun ra dòng dung nham nóng bỏng, thiêu rụi không gian xung quanh. Hà Thần Achlys phát ra làn sương mù lạnh giá, khiến mọi thứ xung quanh như bị đóng băng. Mục Thần Sterculius bộc lộ sức mạnh kinh hoàng với luồng khí thối rữa bủa vây. Uế Thần Cloacina tạo nên đám bùn lầy nhão nhoẹt đầy nguy hiểm. Khổ Thần Oizys tung ra luồng đau đớn tột cùng làm mọi kẻ đối diện rùng mình. Dệt Thần Mokosh giơ tay, những sợi tơ thần bí bay vút khắp nơi, giăng thành bẫy chằng chịt.

Phiền Thần Ajisukitakahikone bước ra, từng cơn sấm chớp rền vang, làm mặt đất rung chuyển. Không gian trở nên hỗn loạn, sức mạnh của các vị thần hòa quyện tạo thành một trận cuồng phong bất khả chiến bại. Asura đứng giữa tâm bão, thân hình ánh lên hào quang rực rỡ, toàn bộ tinh thức của cậu phát sáng như ngọn đuốc giữa bóng tối. Một trận chiến khốc liệt bắt đầu.

Asura lao tới, từng cú đánh đều mang theo luồng sát khí kinh người, mỗi đòn tấn công đều như muốn xé toạc thực tại. Gió Bắc Boreas vung tay tạo ra một luồng băng giá, lạnh buốt cắt xuyên không khí, hướng thẳng vào Asura. Asura né tránh, cơ thể linh hoạt như một con mèo, phản công bằng cú đá xoay người, hất tung băng giá.

Gió Nam Notus phóng mình về phía trước, cánh tay quét ra luồng gió dữ dội, hất văng Asura lùi lại. Asura không ngần ngại, tung ra một chuỗi đòn tay, từng cú đánh sắc bén như dao cắt, đẩy Notus ngã xuống đất. Gió Tây Zephyrus nhảy lên, tay cầm lưỡi hái chém xuống với tốc độ kinh hoàng. Asura lách người, rồi dùng lực phản đòn bằng một cú đấm thẳng vào mặt Zephyrus, khiến hắn lùi lại vài bước.

Phiền Thần Ajisukitakahikone tạo ra sấm chớp đùng đùng, đánh vào Asura như muốn xé toạc thân thể. Asura giơ kiếm lên chắn đòn, ánh sáng *Rầm!* Ánh sáng kiếm chặn lại tia sét chói lòa từ Phiền Thần Ajisukitakahikone. Asura cảm nhận điện tích phóng qua thân mình, kích thích từng tế bào như ngọn lửa bùng lên.

Không chờ đợi, Asura vung kiếm chém xuống dữ dội về phía Ajisukitakahikone, kiếm quét một đường dài tạo ra làn sóng ánh sáng xé toạc không gian. Ajisukitakahikone nhanh chóng né tránh, đồng thời giơ tay trái búng ra một quả cầu sấm sét nhỏ bay vút về phía Asura.

Asura lập tức nhảy lên, xoay người tránh khỏi quả cầu điện, đồng thời tung chân đá hướng về phía Ajisukitakahikone. Ajisukitakahikone né tránh, nhanh như chớp, lao tới gần Asura, tay phải nắm lấy thanh kiếm của cậu, dùng sức mạnh sấm sét cố gắng giật mạnh.

“Đừng để nó thoát!”

Boreas hét lớn. Asura quay nhanh lao về phía Boreas, dùng kiếm chém ngang, phá vỡ luồng gió băng. Bỗng Gió Nam Notus nhảy lên, cánh tay phải tung ra một cú đấm xoáy cuộn lấy Asura.

Anh nhảy ra xa đứng gàn một công trình gần đó nhìn Xuống.

"mười lăm chọi một sao? Bộ các ngươi sợ ta đến thế à haha."

"Nếu các ngươi thích mười lăm chọi một thì..."

Asura bỗng phân thân ra hai trăm hai mươi lăm clone khác mỗi tên thần đều sẽ đối đầu với mười lăm tên Asura.

"Vậy là công bằng rồi ha?"

"Chào nha..."

Nói xong Asura lao thẳng tới thần điện nơi Sophia đang chờ sẵn. Cô khoác cho mình một bộ áo choàng trắng kín người.

"Đến trễ quá đó Asura."

"Xin lỗi...nhưng giờ chúng ta làm gì? Trực diện sao?"

"Phương án tệ nhất mà tôi từng nghĩ đó."

Dưới bầu trời hoàng hôn nhuộm màu máu, cánh cửa khổng lồ của Thần Điện Thượng Uy chậm rãi hé mở. Những biểu tượng cổ đại khắc chìm vào bề mặt vàng kim chói lọi phát ra ánh sáng mờ mờ như lửa địa ngục len lỏi. Không khí rung chuyển bởi áp lực siêu hình vô hình từ nơi sâu thẳm bên trong.

Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở hẳn. Phía sau ngưỡng cửa, ngai vàng khổng lồ hiện ra trong ánh sáng nhợt nhạt. Được tạc hoàn toàn bằng hỗn hợp kim loại.Trên ngai một bóng người cao lớn, mái tóc xanh dương nhạt như làn nước biển phản chiếu ánh trăng. Nhưng điều kỳ dị là chúng không rũ xuống mà dựng đứng lên như những ngọn lửa sống, cháy âm ỉ, dao động theo từng nhịp thở.

Da hắn có màu đồng rám nắng, như đã từng bị nung qua hàng triệu lần bởi sức mạnh thần thánh rồi đông lại thành một lớp vỏ hoàn mỹ. Hai khuyên tai hình vòng khổng lồ treo lủng lẳng nơi vành tai trái phải, mỗi lần hắn khẽ nhúc nhích, chúng lại va vào nhau, phát ra tiếng leng keng kỳ lạ như tiếng chuông khai tử.

Ánh mắt hắn hờ hững, thản nhiên như thể đang ngồi đợi một món tráng miệng, không phải kẻ tử thù. Hắn mở miệng, giọng nói trầm ấm nhưng âm sắc thì mang theo một sự khinh khỉnh nhàn nhạt.

"Yayayayyayayayyayayayayayaaaaaaaa."

"Tới rồi sao…Thần Hủy Diệt, Ishigami Asura?"

Asura bước qua ngưỡng cửa. Anh dừng lại cách ngai vàng chừng mười bước. Không cúi đầu, không nói nhiều, giọng Asura khàn trầm như được kéo lên từ vực sâu thời gian.

"Hôm nay… là ngày ngươi phải chết, Toneri. Trận chiến này, đã được định."

Toneri khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Asura như thể đánh giá một món đồ chơi mới được đưa đến. Rồi hắn cười một tràng cười lớn, đầy chế nhạo, nhưng xen lẫn một tia hứng thú chân thật.

"yayyayayayayayayayayayayayayayayayayaya."

"Không ngờ… lại có kẻ ngạo mạn đến mức đó. Dám đến trước ngai của ta, nói sẽ giết ta?"

Hắn cười một lúc, ánh mắt chợt sắc lại như lưỡi dao:

"Tới đi. Thử xem hôm nay ngươi mang theo cái gì."

Ngay khi lời vừa dứt, một luồng sát khí khủng khiếp bỗng ồ ạt trào ra từ Asura như thác lũ. Nó không màu, không hình, nhưng đủ mạnh để khiến nền thần điện nứt toác ra từng mảng, bầu trời bên ngoài chuyển sang màu đen kịt. Áp lực đè xuống, khiến không gian dường như cong vênh. Toneri vẫn ngồi trên ngai vàng, mắt lấp lánh như tinh tú.

"Yayayaya! Đừng nói với ta là ngươi đang sợ ta sử dụng Nitro nhé? Với mấy đứa nổi loạn như ngươi thì ta chẳng cần đến mức đó."

Hắn nheo mắt.

"Dù sao…ta vẫn cho ngươi một con đường sống, Asura. Quỳ xuống. Chạm trán ta là sai lầm cuối cùng trong chuỗi đời ngắn ngủi của ngươi. Nhưng biết đâu… nếu ngươi quỳ, ta sẽ thu nhận ngươi làm vật cưỡi? Yayayayaya!!"

Không một lời hồi đáp. Asura chỉ hít vào một hơi nhẹ. Rồi anh cất tiếng, không lớn nhưng vang khắp đại điện.

"Kogami."

*ẦMMMM!!!*

Một cơn chấn động khủng khiếp bùng lên từ dưới chân Asura. Nền đá bị nứt toác, và từ trong cơ thể anh, một nguồn Nguyên Lực xanh lam phun trào dữ dội.

Từng mạch Nguyên Lực kết tinh lại thành hình. Trong vòng ba giây, một samurai khổng lồ bằng Nguyên Lực xuất hiện, nó bao bọc lấy Asura. Cao tới trần điện, thân thể to lớn như một pháo đài sống.

Kogami giương kiếm. Thanh đại đao bằng Nguyên Lực dày cả mét phát sáng như tia chớp, vung lên cao rồi bổ thẳng xuống đầu Toneri như muốn xé toạc không gian.

*RẦMMMMMMMMMM!!!*

Âm thanh như vũ trụ vỡ đôi. Nhưng…Chỉ với một ngón tay, Toneri giơ tay trái lên và… chặn đứng toàn bộ đòn đánh đó. Chỉ… một ngón tay. Không có chấn động phản lực, không có tiếng nổ. Thời gian dường như khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rất ngắn trước khi samurai của Asura bị chấn ngược lại, lùi về sau mấy bước. Toneri vẫn ngồi đó. Không đứng lên. Không rút vũ khí...Chỉ…mỉm cười.

"Thế là xong? Chỉ vậy thôi à?"

Asura im lặng, nhưng ánh mắt trở nên lạnh hơn. Toneri khẽ chống cằm bằng tay phải, lắc đầu nhè nhẹ.

"Thất vọng thật. Ngươi không biết mình đang đối đầu với cái gì đâu, nhóc ạ. Trước khi vũ trụ này được lập trình, ta đã từng tồn tại dưới những cái tên mà đến cả thần thoại cũng không dám ghi lại."

"Vậy thì đã đến lúc ngươi bị xóa khỏi tất cả những gì còn ghi nhớ được."

Toneri cười lớn hơn.

"Thích! Ta bắt đầu thấy thích rồi đấy, Ishigami Asura."

Rồi…Toneri giơ tay trái lên, nhẹ nhàng… chỉ thẳng vào mặt Asura.

“Freeze.”

Chỉ một từ. Ánh sáng trong mắt Asura lập tức mất đi sắc sáng. Máu bắt đầu tuôn ào ra từ miệng, mũi, tai, như thể toàn bộ nội tạng đang bị siết vỡ từng mảnh một cách vô hình. Hệ thần kinh anh gào thét trong vô vọng, nhưng không một cơ bắp nào có thể đáp lại.

Cơ thể anh đổ sập xuống sàn đá. Không lời báo trước. Không phản ứng phòng thủ. Không kỹ năng ứng biến. Ảo thuật, kỹ năng, phân thân, Thần vực, kogami, tất cả đều bị trong trạng thái đóng băng và hoàn toàn vô hiệu.

Toneri chỉ lắc đầu, cười khẽ.

“Thất vọng.”

Hắn thì thầm, ánh mắt dửng dưng. Toneri đang bước xuống từng bậc của ngai vàng. Mỗi bước chân của hắn để lại những vết nứt nhỏ trên nền đá. Hắn đến gần Asura đang nằm bất động. Cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn mở to của anh.

"Cảm giác thế nào, khi bị rút sạch tất cả quyền năng mà không biết lý do?"

Toneri vỗ nhẹ vào má anh.

"Cái tên Thần Hủy Diệt nghe cũng hoành tráng đấy, nhưng rốt cuộc thì…"

Hắn mỉm cười.

"Ngươi chỉ là một đứa trẻ biết chơi súng nước trong thế giới của kẻ điều khiển đại dương."

Bên ngoài thần điện, Sophia và Marcus đang tất bật hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Sophia bỗng mở to mắt.

"Xong rồi…!"

Marcus chắp hai tay, sợi dây bắt đầu sáng rực.

"Tiến Công!!!"

Trong một không gian đang dần sụp đổ, giữa cơn hấp hối của thực tại bị ép ngưng lại, Asura nằm bất động trên mặt sàn lạnh như băng, thân thể bị ghim chặt bởi những trụ băng trong suốt tỏa ra thứ ánh sáng ma quái.

Mỗi cột băng không chỉ đóng băng cơ thể anh mà còn xuyên sâu vào từng tế bào, từng sợi DNA, từng ý niệm. Trong tiếng thở dốc nặng nề, giọng anh bật ra từng chữ như thể gió rít qua vách núi đã bị nứt gãy.

"...mọi chuyện... tệ rồi nhỉ..."

Lồng ngực co giật, hơi thở như rút cạn khỏi buồng phổi.

"Sau tất cả... ta cũng không thể... làm gì được ngươi...Toneri..."

Âm thanh khàn đặc, mỏng manh như tàn tro. Tsukuyomi Đệ Nhị – Thần Hủy Diệt Ishigami Asura, chiến binh của một thời đại, người đã từng đối đầu với cả thực tại và vượt qua cái chết giờ đây nằm đó, không còn là chiến binh, cũng chẳng còn là thần. Chỉ là một con người đang bị bóp nghẹt giữa những nhánh rễ của quyền năng quá khủng khiếp.

Toneri quay lại ghế vẫn ngồi đó, như một vị đế vương không ai lay chuyển nổi. Cánh tay gác nhẹ lên thành ngai, ánh mắt hờ hững nhìn xuống. Hắn cười nhạt, không hẳn là khinh miệt, mà là một dạng thất vọng xen lẫn nhàm chán.

"Khá khen cho ngươi."

Giọng hắn vang lên chậm rãi.

"Nhưng những nỗ lực đó... cũng chỉ là một giấc mộng. Và giờ... giấc mộng đó đã tan biến."

Hắn giơ tay lên, một cột băng mới bắt đầu hình thành từ không khí, trong suốt, sắc lẹm và tỏa ra thứ khí lạnh khiến không gian méo mó. Cột băng đó chính là đòn kết liễu, thứ sẽ xóa sổ mọi thứ của Asura.

Rồi…Một tiếng nổ vang lên như sấm sét xé toạc bầu trời. Một bóng người xé gió, phá không, lao thẳng xuống Thần Điện từ khoảng không bị vỡ tung.

Mercury Thần Vận Tốc, một trong những kẻ nhanh nhất từng tồn tại, với tốc độ vượt qua cả khái niệm về thời gian. Anh không nói một lời, lao lên...Một cú đá hình vòng cung xoáy lên, từ dưới lên, nhắm thẳng vào Toneri.

Toneri hơi nghiêng đầu. Ánh mắt lóe sáng. Hắn nâng tay lên, đỡ đòn đá không chút ngạc nhiên.

"Ngươi nghĩ tốc độ vô hạn của ngươi có thể vượt qua tốc độ phản ứng của ta?"

Bỗng đột nhiên Toneri như có một cái gì đó xích chặt lại...Từ không trung, sáu luồng ánh sáng bỗng bắn xuống như những mũi giáo thần thánh. Sophia Nữ Thần Tri Thức xuất hiện từ trên cao, mái tóc dài bay tỏa như cánh chim rực lửa. Đôi mắt cô sáng rực, tay giơ cao một quyển sách mở tung ra giữa không trung.

Từ trong trang sách, sáu sợi dây xích xuất hiện, mỗi sợi khác nhau hoàn toàn, mang theo những kết cấu không thể định danh bằng vật chất thông thường.

Chúng xuyên qua không gian, lao đến với vận tốc có thể đảo ngược nhân quả khiến sợi xích đâm vào Toneri trước khi nó được sử dụng. Khả năng kết quả đến trước nguyên nhân này để đảm bảo khả năng đánh bại được Toneri, sợi xích xuyên qua những lớp khái niệm của Toneri đâm thẳng vào người hắn. Toneri đứng bật dậy khỏi ngai, ánh mắt hắn lần đầu tiên tràn ngập sự khó chịu.

"Đây là… kỹ năng của ta?!"