"Chị Lumine..."
Cô vừa mới lim dim đã nghe giọng cậu thì hơi giật mình.
"Gì nữa đấy?"
Cô thở dài, giọng buồn ngủ.
"Em hỏi cái này... hồi nhỏ chị sao vậy? Chị có như em không? Có hay đùa, có ăn vụng, có bị nhốt ngoài cửa vì nghịch không?"
Lumine im lặng một lúc. Câu hỏi tưởng đơn giản mà khiến ngực cô chùng xuống. Một khoảnh khắc im lặng lấp đầy căn phòng.
"Chị..."
Cô nói khẽ, hơi do dự.
"…chị không có một tuổi thơ như em. Không có đùa giỡn, không có ai nhốt chị vì nghịch. Vì... chị chẳng có ai bên cạnh để mà bị nhốt hay bị la cả."
Asura chớp mắt. Cậu ngẩng đầu khỏi vai cô, nhìn cô trong ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài.
"Vậy là hồi nhỏ chị cô đơn hả?"
"...Ừ."
Cô không nói rõ, chỉ đơn giản là cô đơn. Không kể về những năm tháng lặng lẽ đi lang thang trong rừng, và cũng chẳng nhắc đến hàng trăm người cô từng gặp rồi lần lượt già đi, rời bỏ cô mãi mãi. Asura vẫn im. Cậu nhỏ mà hiểu nhiều. Nhưng câu tiếp theo của cậu khiến cô bất ngờ.
"Chị mấy tuổi rồi vậy?"
Lumine cứng người. Lâu nay cô chưa từng nói rõ điều đó. Với bất kỳ ai.
"...Chị bị dính một lời nguyền. Từ khi sinh ra đã như vậy. Chị không già đi, cũng không già và chết như người thường. Cho nên...chị đã sống cũng khá lâu."
"Lâu là bao nhiêu?"
Cô im lặng. Hít một hơi sâu.
"Khoảng...mười ngàn năm."
"..."
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ. Lá cây xào xạc như chờ đợi phản ứng từ Asura....Và rồi—
"BÀ GIÀ!!!"
Asura hét bật dậy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lumine.
"Chị là bà già ngàn tuổi!!! Aaaaaa—”
"Câm miệng lại!!"
Lumine tung một cú đập gối vào đầu cậu làm cậu té cái bộp trở lại nệm.
"Em đau!!! Chị giết người bịt đầu mối!!"
Asura bật cười khúc khích rồi ôm bụng, mặt vẫn đau nhưng cười không ngớt.
"Không phải là em kỳ thị chị! Mà là... sốc đó!! Ai mà ngờ được chị của em lại là kiểu truyền thuyết sống!"
"Chị không phải truyền thuyết."
"Ờ, là thần thoại!"
"Muốn chị dán mề đay lên mặt em không hả?"
Cả hai lại giằng co qua lại một lúc trước khi Asura rúc vào lòng Lumine như cũ. Cậu ngước lên, mắt sáng nhẹ dưới ánh trăng.
"Nhưng mà… dù chị là ai, đã bao nhiêu tuổi hay từng trải qua gì... thì em vẫn thương chị."
Lumine khựng lại. Tim cô nhói lên một chút, nhưng là cảm giác ấm áp.
"Thương đến cỡ nào?"
Cô hỏi nhỏ, hơi trêu. Asura không trả lời ngay. Cậu nhón người lên… và nhẹ nhàng hôn một cái thật khẽ lên má cô.
"Thương tới mức... dù chị là bất tử, em vẫn sẽ ở bên chị hoài. Dù chị sống cả vạn năm nữa thì em cũng muốn bảo vệ chị suốt đời."
Lumine nhìn cậu. Gương mặt tròn tròn, mắt sáng, miệng còn hở hở răng sữa vì cười. Một đứa trẻ con, nhưng lại nói ra những lời làm trái tim cô mềm như bún.
"Ngốc."
Cô bật cười nhẹ.
"Chị sống mười ngàn năm rồi, lần đầu tiên nghe ai hứa bảo vệ chị kiểu đó đó."
"Thì em đặc biệt mà. Em là Asura-sama đẹp trai bất khả chiến bại, nhớ không?"
"Chị nhớ em là đứa suýt rớt kỳ thi thợ săn nhưng hên là con ma thú tự cắn mình mà."
"Đừng nhắc chuyện đó nữa! Tổn thương danh dự em!"
Trăng lên cao hơn, gió dịu lại. Cả hai nằm yên. Asura dần thở đều. Cậu vẫn ôm lấy Lumine, tay nhỏ nhắn siết nhẹ như sợ cô sẽ biến mất trong giấc mơ nào đó. Lumine vuốt tóc cậu khẽ khàng, mỉm cười thật nhẹ.
"Cảm ơn em, nhóc."
Một lời cảm ơn đơn giản. Nhưng trong lòng cô, đó là món quà ấm áp nhất giữa mười ngàn năm băng giá đã qua.
Sáng sớm hôm sau, nắng dịu nhẹ hắt vào qua ô cửa sổ. Lumine vẫn còn đang lim dim thì đã nghe tiếng sột soạt bên cạnh. Cô chưa kịp mở mắt thì một giọng thì thầm vang lên sát tai mình.
"Chị Lumine dậy đi…"
Lumine chưa kịp phản ứng thì—
"Em nấu cho chị đồ ăn sáng nè."
Cô bật mắt nhìn. Asura đang đứng đó, hai tay ôm khay gỗ run run, trên đó là... một nồi cháo khét lẹt, hai quả trứng sống đập vào chưa đánh, và vài lát bánh mì cháy đen như than tổ ong.
"...Chị không biết nên cảm động hay sợ hãi trước khi ăn cái này."
"Em đã cố gắng hết sức rồi đó!"
Asura phồng má.
"Em muốn chăm sóc cho chị. Giống mấy nhân vật nam chính trong truyện ấy!"
Lumine nhíu mày. Cô vừa dợm ngồi dậy thì Asura nhanh như chớp trèo lên giường, nhét muỗng cháo vào tay cô.
"Ăn đi!"
"Chị… thật sự nên xem lại quyết định cho em đọc truyện ngôn tình đó."
Nhưng rồi cô vẫn cười, nhẹ nhàng đón lấy cái muỗng và nhăn mặt khi muỗng cháo đầu tiên vừa chạm lưỡi.
"Ôi trời ơi…"
"Sao? Ngon không?"
"...Chị thấy vị yêu thương nồng nặc quá trời luôn."
Asura sáng mắt, mặt hớn hở hẳn. Sau bữa sáng đầy yêu thương đó, cả hai cùng ra ngoài dạo. Trời nắng đẹp, gió mát, và những con chim non hót líu lo trên tán cây. Lumine dẫn Asura tới khu chợ nhỏ ở quảng trường, nơi người dân bày bán từ rau củ, vải vóc đến sách truyện cũ.
"Chị thích mấy cuốn truyện tình cảm này ghê nha."
Lumine cầm lên một cuốn có bìa hình hai người đứng dưới cây hoa anh đào. Asura nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ bước lại gần.
"Nếu chị thích mấy câu chuyện tình yêu như vậy... thì em cũng muốn viết nên một chuyện tình như thế với chị."
Lumine giật mình quay sang.
"Hả?"
"Em sẽ lớn lên, mạnh mẽ, tử tế... rồi một ngày nào đó, chị sẽ thích em như mấy nữ chính thích nam chính trong mấy truyện này đúng không?"
Cô đứng sững một lúc. Câu nói đơn giản, nhưng ánh mắt Asura lúc này không phải là ánh mắt hồn nhiên như mọi khi nữa. Nó có chút nghiêm túc, có chút ngại ngùng, và hơn hết... là thật lòng.
"...Em biết là chị sống rất lâu không?"
"Biết."
"Và chị thấy em chỉ là một đứa nhóc còn đang tập đánh ma thú hạng E không?"
"Cũng biết."
"Vậy sao em lại chắc chắn đến thế?"
Asura im lặng. Rồi cậu khẽ cười.
"Vì... khi em ở bên chị, trái tim em ấm lắm. Cảm giác đó không phải là ngưỡng mộ, cũng không đơn thuần là thương. Nó giống như… nếu mai chị biến mất, thì cả thế giới này sẽ trở nên thật chán."
Lumine ngỡ ngàng. Cô từng nghe nhiều lời thổ lộ trong suốt quãng đời dài như vĩnh hằng của mình. Nhưng chưa ai từng nói như vậy. Chưa ai từng nhìn cô như một điều quan trọng như thế... kể cả những người từng nói yêu cô. Asura cầm lấy tay cô.
"Chị chưa cần phải đáp lại gì hết. Chị cứ làm Lumine như hiện tại thôi. Để phần còn lại... em cố gắng."
Tối hôm đó, Asura lăn ra ngủ từ sớm vì luyện tập cả buổi chiều. Lumine đứng ngoài hiên, nhìn lên bầu trời đêm. Trăng hôm nay tròn và sáng rực. Cô không biết mình đang mỉm cười từ lúc nào.
"Ngốc thật."
Cô lẩm bẩm. Nhưng bàn tay cô lại vô thức chạm lên má...Nơi Asura hôn cô đêm hôm trước. Tim cô hơi đập lệch một nhịp.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Asura phát hiện trên bàn có một phần bánh mì mới nướng, ấm nóng và có cả một tờ giấy ghi tay.
> “Dậy rồi thì ăn sáng đi, đừng đốt bếp nữa.
Hôm nay luyện nghiêm túc, không thì chị cho ăn đùi gà bằng gối."
Asura ôm tờ giấy đó như bảo vật, nhảy nhót vòng vòng cả nhà như con thỏ tăng động, miệng không ngừng thì thầm.
"Chị viết thư cho mình! Chị viết cho mình!!!"
Cậu thậm chí còn không ăn bánh mì, vì sợ sẽ làm dơ mẩu giấy quý giá đó. Và ở một nơi nào đó, bên ngoài, Seraph đang nhăn mặt bĩu môi khi nhìn thấy một Asura ngơ ngẩn lẩm bẩm tên Lumine cả buổi, trong khi tập đánh gỗ thì toàn... đấm hụt.
Trời chưa kịp nắng. Lumine còn đang trong giai đoạn… nửa sống nửa chết quấn trong chăn như nhộng thì cửa phòng cái rầm! mở toang.
"DẬYYYY! DẬYYYYYYYYYYY!"
Asura lăn xả vào như một con lốc.
"Hôm nay là ngày đặc biệt!"
"...Ngày gì mà sáng sớm hét như rồng trúng gió thế..."
Lumine rên rỉ, kéo chăn trùm đầu. Asura chẳng nói chẳng rằng, kéo tung mền ra như một chiến binh giật vũ khí của địch.
"Hôm nay là ngày em tuyên bố từ nay sẽ là người bảo vệ chị! Mỗi ngày chị đi đâu, em đi đó! Ai đụng chị, em xử!"
Lumine ngồi dậy, tóc tai rối bù như tổ quạ, mắt mờ mờ nhìn thằng nhóc đang chống nạnh trước mặt.
"Ai xúi em làm trò hề này thế?"
"Không ai hết. Em tự nghĩ ra. Tối qua em nằm mơ thấy chị bị bắt đi, em khóc luôn á."
Lumine ngẩn người. Cô im lặng mấy giây, định bật cười nhưng lại thôi. Chỉ khẽ chép miệng.
"Chị mạnh hơn em gấp mười lần đó nhóc con."
"Chị mạnh hơn ma thú đần thôi, còn nếu gặp con biết xài lửa phóng điện các kiểu thì chị chạy trước còn gì!"
"Ờ… chị không phản bác."
"Nên mới nói!"
Asura nhảy lên giường.
"Kể từ giờ! Em sẽ không để chị đi đâu một mình! Em sẽ… làm bóng đèn kiêm bảo kê của chị!"
"...Nghe sao kỳ vậy ta."
Sau một hồi kéo nhau ra khỏi nhà dưới sự cố gắng thuyết phục từ bánh nướng mà Asura mới mua, hai chị em lại bước vào một ngày đi hái thảo truyền thống. Lumine cắm đầu ngửi cây, xem lá, hí hoáy bỏ mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ vào túi.
Còn Asura thì... đi theo như cái đuôi, lúc nào Lumine cúi xuống thì cậu cũng cúi xuống, mà không biết đang cúi làm gì.
"Cái này ăn được không chị?"
Asura giơ một cây lá tím ngắt, có ba cái gai tua tủa.
"Cắn vô là xùi bọt mép liền đó."
"…Cho em một điểm vì em đã hỏi trước nha."
"Không cho. Cái đó là bản năng sinh tồn cơ bản rồi."
Một lúc sau, khi cả hai đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, Asura nằm dài ra, chống tay nhìn lên trời.
"Nè chị."
"Gì nữa?"
"Chị từng thích ai chưa?"
Lumine suýt nghẹn cái bánh nướng đang ăn.
"Tự nhiên hỏi kỳ vậy?"
"Thì tò mò."
"...Không nhớ rõ. Chị sống hơi lâu. Mấy chuyện cũ cũ chị bỏ quên đâu mất rồi."
Asura gật gù. Một lúc sau, cậu nói nhỏ xíu, nhỏ đến mức Lumine phải quay sang:
"Vậy… chị đừng quên em nha."
Cô lặng đi một nhịp. Asura thì vẫn nhìn trời, hai tay gối đầu, miệng lẩm bẩm.
"Chị sống lâu như vậy… chắc thấy nhiều người đi rồi đúng không?"
"Ừ."
"Có buồn không?"
"...Có. Nhưng riết rồi cũng quen."
"Em không muốn chị quen."
Lumine quay sang nhìn cậu.
"Em muốn là người cuối cùng. Không phải là người chị nhớ vì đi trước… mà là người ở lại đủ lâu để chị đỡ cô đơn."
Câu nói không sến, không lố. Nhưng lại khiến Lumine thấy tim mình nghèn nghẹn một chút. Asura quay sang, chu mỏ.
"Còn chị thích em không?"
"…Chị thích… lúc em không nói mấy câu xàm xàm."
"Hừ!"
Buổi chiều, hai người về nhà. Lúc Lumine nấu cơm, Asura lén lấy khăn quàng cổ của cô cột vào cổ mình, đứng trước gương múa kiếm gỗ.
"Một ngày nào đó… ta sẽ trở thành đại hiệp, bảo vệ nàng!"
"Nàng cái đầu em á! Gỡ khăn ra mau không chị treo em lên."
Tối đó, như thường lệ, hai người nằm chung một giường. Asura nằm bên phải, Lumine bên trái. Giữa hai người là con búp bê củ sắn mà Asura nhặt ngoài rừng về, bảo là linh vật tình thương.
Asura xoay qua xoay lại một lúc, rồi thì thầm.
"Chị có nghĩ… em sẽ lớn nhanh không?"
"Lớn nhanh để làm gì?"
"Để giống mấy người trong truyện chị đọc."
"Để ôm chị như trong truyện ấy hả?"
"Không, để chị không còn thấy em là một đứa nhóc nữa."
Lumine bật cười khúc khích.
"Chị thấy em là đứa nhóc phiền toái chứ không phải vì em nhỏ. Mà là vì em phiền."
"…Em chịu bị nói phiền suốt đời luôn, miễn là chị không đuổi em đi."
Một lúc sau, Asura lại nhỏ giọng hơn.
"Tại vì… chị là nơi đầu tiên mà em thấy… em không cần cố gắng trở thành ai khác, vẫn được chấp nhận."
Lumine ngỡ người. Cô không trả lời...Chỉ khẽ đưa tay xoa đầu Asura.
"Ngủ đi, nhóc con."
"Rồi rồi… Mà chị đừng có ngủ trước nha. Hồi tối em nằm mơ thấy chị biến mất rồi em khóc thiệt luôn á."
"Lần sau biến đi cho chị yên."
"Không, em là đồ phiền chuyên bám dính. Ký hợp đồng trọn đời rồi."
Đêm hôm đó, Lumine không ngủ liền. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi Asura đang ôm con búp bê củ sắn, miệng lẩm bẩm mớ gì đó. Cậu bé này... không phải người đầu tiên nói sẽ ở bên cô, nhưng lại là người đầu tiên không cần cô trở nên hoàn hảo mới yêu quý cô. Cô khẽ cười, thì thầm.
"Nhóc con này… nguy hiểm thật đấy."
Sáng sớm. Trời còn chưa rõ mặt trời mặt trăng gì, cửa nhà Lumine đã gõ như trống bỏi.
*Cộc! Cộc! Cộc!*
“Lumine! Mở cửa, tôi mang ít đồ qua này!”
Lumine lết xác ra cửa, mắt díu lại, tóc rối như tổ chim non.
“Sao lại gõ cửa sớm giờ linh thế hả Seraph…”
“Tôi gõ cửa giờ nào là quyền của tôi chứ.”
Lumine nhìn gương mặt tỉnh táo như cà phê đá không đường của Seraph mà muốn đấm.
"Mắt anh bị cắm pin ngủ hay gì mà sáng nào cũng tỉnh rụi vậy?"
"Thói quen sinh hoạt của người trưởng thành có trách nhiệm."
"...Tôi chọn là trẻ trâu vô trách nhiệm cho dễ thở hơn..."
Asura ngó đầu ra từ sau lưng Lumine, tóc tai dựng ngược như nhím.
"Anh Seraph tới rồi hả? Anh mang bánh không?"
"Mang. Nhưng chỉ đưa khi nhóc không mặc mỗi cái quần đùi chạy vòng vòng như đứa sắp đi đánh nhau với muỗi."
"Em tự do! Em là người bảo vệ chị Lumine!"
Seraph thở dài, nhét hộp bánh vô tay Lumine.
"Cho hai cái sinh vật này ăn rồi dắt đi đâu đó cho tỉnh người đi. Cô ở nhà hoài cũng không tốt. Tôi mới phát hiện khu chợ mới mở gần đây, có chỗ bán vũ khí rẻ như cho luôn."
"Vũ khí mà bán như cho thì chắc là rác. Nhưng thôi, tôi rảnh mà."
Khu chợ mới đông đúc như tổ kiến, hàng hóa trải dài từ dao gọt thảo mộc đến mấy cái súng phép cũ nát bị vứt xó. Seraph vừa đi vừa gật gù.
"Tôi thấy chỗ này ổn ghê á. Cô với nhóc kia hay đi lang thang hái thảo, thiếu gì mua ở đây luôn khỏi cực."
Lumine chống cằm suy nghĩ.
"Ờ, cũng được... mà tính ra đi hái thảo cũng là thú vui mà, vừa tập thể dục vừa gần thiên nhiên, thấy ma thú thì chạy cũng có vận động tim mạch nữa."
"…Tôi không nghĩ chạy vì mạng sống được tính là thể dục đâu."
Asura thì loăng quăng như chó con vừa xổ lồng, chạy chỗ này nghía, chỗ kia đụng, gặp gì cũng...
"Chị Lumine cái này xinh ghê nè!"
"Anh Seraph ơi cái này giống mặt anh nè!”
“Cái này hợp em làm vũ khí nè!”
Cuối cùng thì cũng mua được một con dao gọt thảo xịn xò từ một ông lão bán hàng, Asura hí hửng như đào được vàng.
“Từ nay em là người xử lý mọi loại cỏ khó nhằn!”
Seraph liếc ngang.
“Hôm bữa nào đó nhóc lặt hành tím còn khóc, hôm nay đòi xử cỏ.”
“Cái đó là vì hành chứ không phải cỏ!”
“Khác gì.”
Cả nhóm kéo nhau về, tới nhà Lumine, Asura chạy ngay vào chuẩn bị bữa tiệc thái cỏ. Lumine ngồi ngoài hiên, nhâm nhi trà. Seraph thì đứng kế bên, gió thổi lùa áo choàng nhẹ nhàng.
"Thằng nhóc đó… càng lúc càng giống như kiểu con trai của cô ấy nhỉ."
Seraph lẩm bẩm...Lumine liếc nhẹ.
"Đừng có nói nghe ghê thế chứ. Nó còn đòi cưới tôi suốt không đó."
"Thì con nít mà. Có gì nó thích là nó giữ thôi. Mà tôi thấy cô cũng chịu thằng nhóc đó dữ lắm à nha."
"Ờ thì... cũng tội nó."
"Chứ không phải vì nó thương cô quá hả?"
Lumine im lặng. Rồi gãi đầu.
"Tôi không muốn lừa dối nó. Tôi... sống lâu quá mà. Không chắc mình có thể ở lại mãi."
Seraph nhìn cô một lúc lâu.
"Lumine này."
"...Gì?"
"Thằng nhóc có thể còn khờ khạo, nhưng nó hiểu được buồn của người khác đấy. Tôi thấy nó là đứa đầu tiên mà cô thật sự mở lòng sau bao năm. Cô cứ thử để mọi thứ tự nhiên coi."
Lumine ngồi im, mắt dõi về phía trong nhà, nơi Asura đang hí hửng… cắt từng cọng rau như đang cắt kẻ thù. Cô thở ra.
"Tự nhiên quá... sợ không giữ được."
"Tự nhiên thì cũng có tự nhiên bền lâu mà."
Seraph mỉm cười.
"Đừng quá lo, tôi sẽ đứng giữa chặn giùm nếu hai người có ngày muốn cưới thiệt."
"Anh chắn là bị thằng nhóc chém chết đó."
Một ngày bình thường. Ba người. Một nhà nhỏ. Một chén trà. Một nhóc rối như tổ tò vò. Nhưng ai đó từng nói hạnh phúc nhất là khi chẳng có gì to lớn, nhưng lòng thấy yên bình. Lumine bỗng cười nhẹ.
"Cảm ơn, Seraph."
"Đừng cảm ơn. Hôm nào nấu ăn ngon rồi cảm đi."