Vỏ Bọc

Tối hôm đó Lumine ngồi trước đống lửa hong tóc cho Asura. Cậu bé ngồi ngoan ngoãn trước mặt cô, chỉ mặc một cái áo mỏng và cái khăn quấn cổ, gương mặt hơi ửng hồng vì lạnh.

“Cúi đầu xuống nào.”

“Dạ~”

Cô dùng khăn lau tóc cậu, dịu dàng mà nhẹ tay. Nhưng mỗi lần vô tình chạm nhẹ vào tai hay gáy là Asura lại giật nhẹ như bị điện giật. Cô vừa nhíu mày thì cậu quay lại…

“Chị Lumine, chị thích con trai ngoan hay con trai hư~?”

“…chị thích con trai im lặng, đừng nói nhảm.”

“Thế sao em vẫn ngồi đây~?”

“...”

Cô không nói ra miệng...Mà chỉ… lau tóc cho cậu cẩn thận hơn một chút. Đêm khuya hôm đó. Lumine vừa mới định chui vào chăn thì…

*Cộp.*

Một bóng nhỏ chui vô liền.

“…Asura, em đang làm gì trong chăn chị?”

“Em lạnh…”

“Em có chăn riêng mà?”

“Chăn em lạnh hơn chăn chị~”

“…em đang cố tình tranh thủ đúng không?”

“Không phải mà~ em thề em lạnh thiệt luôn! Tay em nè!”

Cậu chìa tay ra. Lumine chạm nhẹ.

Quả thật lạnh thiệt.

“…chỉ một chút thôi đó.”

“Dạaaaa~!”

Asura lập tức nhào vô ôm lấy eo cô, dụi mặt vào ngực cô như mèo tìm ổ.

“…Asura, em làm gì đó!?”

“Tìm nguồn ấm!”

“Tránh xa phần ngực chị ra!”

“Chị nói một chút thôi mà! Em mới ấm được nửa người á!!”

“Cái đầu em chứ nửa người!!!”

Sáng hôm sau. Lúc Seraph bước vào thấy hai đứa đang ngủ, Lumine tựa đầu lên vai, còn Asura ôm nguyên cái hông cô như gối ôm, miệng còn lí nhí gì đó kiểu.

“Chị Lumine thơm ghê…”

Seraph nhướng mày, giật nhẹ khóe miệng.

“…đứa nào thơm?”

Asura mở mắt ra nửa tỉnh nửa mê.

“Chị Lumine… em sẽ bảo vệ… bằng tất cả sinh lực…”

Seraph liếc qua Lumine đang ngủ say mặt ửng đỏ, rồi nhìn lại cái nhóc lười.

“…nhóc có vẻ đang lấy hơi sai cách rồi đó.”

Chiều hôm đó. Lúc Lumine đang thay đồ trong phòng, Asura mở cửa đùng một cái…

“Chị Lumine, cái áo em bị rách—”

“AAAAAA!!!”

“UAAAAA!! EM KHÔNG THẤY GÌ HẾT!!!”

Lumine lăn một vòng quấn chăn. Asura bị cái áo ném vào mặt, ngã bẹp dưới đất. Một phút sau...Cô ném một bộ quần áo khác ra ngoài.

“Thay cái này đi! Và gõ cửa trước khi vào!!”

“…em chỉ thấy lưng thôi…”

“ĐỪNG CÓ NHẮC LẠI!!”

Asura ngồi thay đồ, mặt đỏ như cà chua.

“Nhưng lưng chị trắng thiệt…”

*Pặc!*

Một cái giày bay ra. Tối hôm đó. Sau đủ chuyện dở khóc dở cười, cả hai lại ngồi bên nhau, Lumine ngồi đọc sách còn Asura thì vẽ vời gì đó bằng than chì.

“Em vẽ gì vậy?”

“Hửm~”

Cậu nghiêng bản vẽ ra. Một bức vẽ khá đơn giản, nhưng rõ nét một người con gái với mái tóc dài đang cười rạng rỡ, đứng giữa cánh đồng hoa. Lumine thoáng ngạc nhiên.

“Đó là chị…”

“Ừm.”

Asura mỉm cười.

“Là chị trong tương lai. Lúc em… đã đủ mạnh để chị không còn phải tự mình lo tất cả nữa.”

Lumine cắn môi, khẽ cúi đầu.

“…chị không cần ai phải gánh nặng vì chị.”

“Chị không phải gánh nặng. Chị là mục tiêu để em cố gắng.”

“…Asura.”

“Cho nên chị chờ nha.”

“…ừm.”

“Đừng thay đổi.”

“…nếu em không thay đổi, thì chị cũng không thay đổi.”

Hai người im lặng, nhưng ánh mắt giao nhau trong ánh đèn ấm áp, như hứa hẹn một điều gì đó xa hơn, ấm áp hơn cả lời tỏ tình, ngọt ngào hơn cả những nụ hôn, thứ cảm xúc kỳ lạ mà chẳng cần ai gọi tên cũng tự động lớn dần theo từng nhịp tim.

Sáng sớm hôm sau. Lúc Lumine vừa thức dậy, trời vẫn còn mù sương, gió lạnh luồn qua khe cửa. Cô với tay kéo chăn, nhưng...Không thấy chăn...Cái cô kéo... là một cánh tay.

“...?”

Cô ngẩng đầu dậy, ánh mắt mờ ngủ. Ngay cạnh cô, Asura đang ngủ ngon lành…đang ôm chặt.

“...Asura.”

“Ưm... chị Lumine đừng đi mà...”

“...chị đây nhưng sắp đi thiệt đó.”

Cô nói, tay giơ lên định búng trán cậu. Nhưng rồi dừng lại. Nhìn gương mặt nhóc con đang say ngủ, Lumine chỉ khẽ thở dài, rồi… nằm xuống lại. Để nguyên như vậy. Mặt cô đỏ nhẹ, nhưng không gỡ tay cậu ra.

“Chắc… không sao đâu.”

Sau bữa sáng. Lúc cô đang thay đồ sau tấm màn thì Asura từ ngoài chạy vô, tay cầm chậu nước.

“Chị Lumine! Em nấu nước nóng rồi—”

“Khoan khoan khoan, đừng vô—”

*Soạt!*

Màn rớt xuống. Hai đứa đứng đơ.

Lumine chỉ mới mặc được cái áo, còn lại… chân dài, lưng thẳng, da trắng ửng hồng. Cô đứng sững, mắt trợn tròn. Asura cũng không khá hơn.

“…”

“…em không thấy gì.”

“NÈ-!!”

Asura quay phắt đi, lấy chậu nước úp vô mặt như trừng phạt bản thân. Lumine thì đỏ như gấc luộc, một tay ôm lấy ngực, tay còn lại quăng gối bay qua đầu cậu.

Một phút sau...

Cô mặc đồ ra, tóc còn rối, mặt còn đỏ, tay cầm lược gõ vào đầu cậu.

"Hai lần rồi đó Asura....”

“Dạ… nhưng em không thấy gì rõ hết thiệt mà!”

“Nhưng nhớ kỹ gì rõ không?”

“…chị đẹp á.”

*PẶC!*

Buổi trưa hôm đó Lumine đang loay hoay trong bếp thì Asura bỗng nhào tới ôm eo cô từ phía sau.

“Chị nấu gì đó?”

“Giật mình!! Gì vậy?!”

“Em đói~ mà chị nấu thơm quá à…”

Asura dụi mặt vào lưng cô. Lumine sững lại, nhưng lần này… cô không phản ứng gắt.

“…chị đang xài dao đó, cẩn thận.”

“Thì em ôm chị chứ đâu ôm dao~”

“…có ôm nhiều thêm nữa là ôm nguyên cái chảo nóng bây giờ đó.”

“Vậy hôn một cái được không?”

“…ăn xong hãy tính.”

Asura cười hí hửng, vẫn không buông cô ra. Cậu cứ ôm cô như thế, kể chuyện luyên thuyên bên tai. Lumine thì đỏ mặt tới tai, nhưng chỉ khẽ lắc đầu và tiếp tục nấu.

“Làm như cưới rồi không bằng…”

“Thì mình móc ngoéo rồi mà, chị nhớ không?”

“…đừng nhắc nữa.”

“Không quên đâu~”

Tối hôm đó nột lần nữa cùng ngủ chung....

“Em đắp chăn đúng không?”

“Dạ~.”

“Nằm yên không lăn qua chị đúng không?”

“Không dám đâu.”

“Không có gác chân gác tay lung tung đúng không?”

“Chỉ gác nhẹ một chút thôi…”

“…nằm xa ra chút.”

“Dạaaaaa~”

Vậy mà 5 phút sau...Gác hết cả tay lẫn chân. Lumine thở dài, tay khẽ vuốt tóc cậu. Không hiểu sao… cô không thấy phiền. Thậm chí còn thấy dễ chịu. Cô nghĩ thầm.

“Mình… từ lúc nào lại yếu lòng như thế với nhóc con này vậy trời…”

Hôm sau, lúc thay đồ...Lumine bước ra khỏi phòng thay, mặc bộ áo trắng mới, tóc búi cao. Đúng lúc Asura từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm ly nước.

“Chị Lumine, nước em—”

Cậu khựng lại. Mắt mở to.

“…chị mặc gì á!?”

“…áo mà?”

“KHÔNG PHẢI! CHỊ TRÔNG GIỐNG VỢ NHÀ NGƯỜI TA QUÁ TRỜI!!”

“Cái gì vậy trời!?”

Asura quay vòng một chỗ, mặt đỏ bừng. Lumine đỏ theo, tay che nửa mặt.

“…chị chỉ mặc bình thường thôi mà…”

“Không, chị mặc kiểu đó em không kiềm được đâu nha!!”

“Thử kiềm không được đi là chị cột em treo lên giàn bếp đó!”

Cả hai đang dần... làm quen với thứ này. Asura ngày càng tự nhiên hơn trong việc thể hiện tình cảm, từ việc ôm, nắm tay, đến cả… bày tỏ những lời rất trẻ con nhưng lại người lớn.

Còn Lumine… không còn né tránh. Dù mặt vẫn đỏ, vẫn lúng túng, nhưng cô không còn phản đối. Cô chấp nhận cho Asura ôm khi cậu buồn. Cô cũng xoa đầu cậu mỗi lần cậu cố gắng. Và khi Asura vô tình chạm vào tay, hay má, hay cả lưng cô – Lumine chỉ khẽ nhăn mặt, rồi lại mỉm cười.

“Dù gì cũng… là người mình sẽ gả cho mà… tập quen trước…chắc cũng không sao…”

Buổi sáng hôm sau. Lumine đang trải tóc trước gương, tay cầm lược, mắt vẫn còn mơ màng sau một đêm bị ôm chặt như gấu bông sống, chuẩn bị đi chợ với Seraph. Cảnh khu chợ hiện ra, Seraph vừa đi, vừa nhìn về phía hai người đi phía trước.

“Dạo này tôi thấy cô mềm mỏng quá mức rồi đó, Lumine.”

“Ờ…ừm chỉ là… dễ chịu hơn thôi.”

“Dễ chịu mà để thằng nhóc đó ôm suốt không rời luôn à?”

Asura đột nhiên quay lại, nắm tay Lumine thật chặt.

“Chị Lumine là của em, em muốn ôm là ôm, ai làm gì em?”

Seraph cười nửa miệng.

“Nhóc, cái giọng đó nguy hiểm lắm đó, biết không?”

“Em yêu bằng hành động chứ không bằng lời, anh khỏi lo.”

“…ai dạy nhóc câu đó vậy?”

Asura nhún vai.

“Không ai dạy hết. Em tự học.”

Lumine đỏ cả mặt. Seraph khựng bước.

“…Cái đồ… tiểu yêu tinh đội lốt thiên thần…”

Buổi tối hôm đó lúc cả hai ngồi cạnh nhau dưới hiên nhà. Trời lất phất mưa. Gió thổi lạnh. Asura khoác tấm khăn lên vai Lumine, rồi tựa đầu vào vai cô.

“Chị, sau này cưới nhau, mình sống ở đây luôn được không?”

“Em nói như đã chắc chắn cưới được chị vậy.”

“Thì em sẽ cưới được. Móc ngoéo rồi mà, chị nhớ không?”

“…nhớ.”

“Nhưng em vẫn còn lo một chuyện.”

“Gì?”

“Chị có yêu em không?”

Lumine khựng lại.

Trái tim cô đập nhanh.

“…chị…”

Asura không ép. Cậu chỉ khẽ cười, siết tay cô.

“Không cần trả lời liền đâu. Chị chỉ cần... đừng né tránh em là được.”

Lumine nhìn cậu.

“Vậy… nếu chị yêu thì em sẽ làm gì?”

Cậu ngước lên, đôi mắt sáng rực, nhưng không nghịch ngợm như mọi khi.

“Em sẽ bảo vệ chị. Suốt đời.”

“…nói nghe thì dễ.”

“Thì em sẽ chứng minh.”

Cô im lặng... Rồi gật đầu...Đêm đó cả hai lại ngủ cùng...Nhưng lần này, Lumine là người… chủ động ôm lấy Asura từ phía sau. Asura giật mình quay lại, đôi mắt mở to.

“Chị?”

“...chị lạnh.”

“Muốn hôn hả?”

“…không.”

“Chị chắc không?”

“…một cái thôi.”

Asura hí hửng chạm nhẹ môi lên má cô.

“Cảm ơn chị, Lumine.”

Sáng hôm sau Seraph đứng trước cửa, mặt đơ như tượng đá

“Anh tới sớm vậy?”

Lumine ngáp dài, tóc rối bù. Seraph nhìn xuống dưới… thấy Asura ló đầu ra từ sau lưng cô, vẫn còn mặc đồ ngủ, cười toe toét.

“Chào buổi sáng, anh Seraph!”

“…Mấy người… mấy người… làm đến đâu rồi?!”

“Ủa gì đâu mà tới mức đó.”

Lumine đỏ mặt né tránh

“Chỉ ngủ chung thôi.”

“Ngủ chung MỖI ĐÊM luôn á?!”

“Em ôm chị ấy suốt mà chị không đẩy ra đâu!”

Asura bồi thêm khiến Seraph ôm trán thở dài.

Dưới lòng đất sâu của The Older, bên trong một hệ thống hầm ngầm kéo dài như mạng nhện, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, một bàn tay già nua lật mở những tấm bản đồ cổ kính.

Từng đường ranh giới quốc gia bị gạch bỏ. Thay vào đó là một tấm lưới duy nhất phủ kín toàn bộ đại lục. Những điểm đỏ lấp lánh trên bản đồ đại diện cho các vùng trọng yếu...quân sự, kinh tế, chính trị, và tài nguyên.

Những viên đá đen nhỏ được đặt lên mỗi điểm. Một giọng nói khàn khàn vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.

“Bàn cờ đã dọn.”

Một người khác, mặc áo choàng dài như bóng đêm, lên tiếng.

“Thời khắc đã đến.”

Khắp các trung tâm lớn thuộc The Older, từng đoàn xe vận chuyển kín mít chạy xuyên đêm. Mỗi chiếc đều chở một vật thể sống bị cấy ghép, mỗi cá thể mang trong mình một linh hồn từng là con người giờ đây là chó trung thành.

Một đội quân bị lập trình bằng bản năng, được tôi luyện bằng máu và tiếng thét. Khi đánh thức được bảy đại tội của con người...Kết quả là những sinh vật bán thần. Thân xác người...linh hồn lệch lạc, vượt xa giới hạn nhân loại.

Một giọng nữ trầm ấm, vang lên giữa hàng loạt tiếng xì xào mưu tính.

“Bắt đầu từ trong lòng con người.”

“Gia đình sẽ tự tay chém giết lẫn nhau.”

“Đạo đức sẽ bị bóp méo.”

“Và trong thời khắc hỗn loạn đó…”

“Chúng ta sẽ là trật tự.”

Những con chó chiến bắt đầu được vận chuyển ngầm sang các quốc gia khác, trà trộn như người bình thường, từng cá thể mang trong mình mệnh lệnh ngủ yên chờ lệnh.

Không ai biết, nhưng từ hàng ngàn năm trước, kế hoạch này đã bắt đầu. Và giờ, chỉ còn một điều duy nhất cần thực hiện. Cắt đứt hoàn toàn mọi lối ra vào thế giới. Cô lập từng quốc gia...Mỗi vùng đất sẽ trở thành một trang trại...Người là lúa, chó là công cụ, chủ nhân là thần...Một giọng nói cuối cùng cất lên như lệnh thiêng.

“Bắt đầu kỷ nguyên mới.”

“Hãy cho thế giới biết.”

“Đất của chúng, từ nay là đất của ta.”

Tiếng vó ngựa dồn dập, từng người khoác áo choàng bước vào đại sảnh bằng đá cẩm thạch, nơi ánh sáng từ chùm đèn chiếu xuống như đang phán xét từng linh hồn.

Lumine đi bên cạnh Seraph. Cô mặc áo choàng màu tro nhạt, đơn giản nhưng thanh lịch. Mái tóc vàng nhẹ buộc lỏng sau gáy. Gió thổi qua nhẹ nhàng như đang thầm thì một điều gì đó.

“Đông thật. Họ gọi hết từ cấp E đến S luôn à?”

 Lumine hỏi nhỏ. Seraph gật đầu, ánh mắt sắc bén.

“Ừ. Nhưng giới hạn độ tuổi từ 24 trở lên. Thứ này không phải chuyện thường. Có mùi… kiểm soát.”

“Tôi còn lo Asura sẽ càm ràm cả buổi...”

Seraph bật cười.

“Nó mà không càm ràm thì đâu phải thằng nhóc rắc rối cô cưng nhất nhà nữa.”

Asura ngồi chồm hổm trước gương, miệng chu chu, tay cầm bó cỏ khô giả làm hoa.

“Hừm…chị Lumine, em đã chờ ngày này rất lâu rồi… như thể em vừa bắt được Ma Thú cấp S.”

Cậu lắc đầu.

“Không được không được! Quá... lố rồi!”

Đổi giọng ngọt ngào.

“Chị Lumine, nếu được… chị có thể làm hoa hậu của đời em không?”

Lại lắc đầu.

“Ủa gì kỳ vậy? Mình cưới vợ chứ đâu đi thi hoa hậu!”

Cuối cùng, cậu hít một hơi, chống nạnh như đứng trên đỉnh núi.

“Lumine! Làm vợ em đi! Em có thể không biết hái thảo bằng chị, không nấu ăn bằng chị, nhưng em biết thương chị nhiều hơn bất kỳ ai!”

Cậu ngồi phịch xuống, tự vỗ tay.

“Quá tuyệt! Mình đúng là thiên tài tỏ tình!”

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Asura còn đang nằm dài ra sàn, miệng lầm bầm.

“Chị về sớm thế? Đừng nói lại mang thảo về ép em uống đó nha...”

Cậu lồm cồm ra mở cửa, vẫn còn mang dép đi trong nhà. Nhưng trước mắt cậu không phải là Lumine. Mà là một người đàn ông.

Mặc vest đen sang trọng, cà vạt đỏ máu, đeo kính mỏng. Mắt sâu hun hút như vực thẳm. Cái khí chất ấy... không giống bất kỳ ai mà Asura từng gặp.

"Mới sáng sớm mà cha nội nào tới gõ cửa vậy trời?"

“Chào buổ—”

*Bốp!!!*

Một cú đá thẳng vào bụng. Asura chưa kịp nói gì thì bay ngược vào trong như cái bao tải. Đầu đập vào sàn. Mắt mở trừng rồi tắt phụt. Người đàn ông chỉnh lại găng tay, lạnh lùng bước vào, liếc một vòng căn nhà đơn sơ, môi khẽ nhếch.

“Hài hước thật. Cái thứ tế bào đó… lại nằm trong một tên như này?”

Lumine bỗng giật mình, lòng thấy bất an. Seraph nhìn sang, khẽ hỏi.

“Có chuyện gì à?”

“…tự dưng lạnh sống lưng. Không hiểu sao…”

Seraph nhíu mày. Rồi quay lại nhìn về phía vị trí trung tâm, nơi một người cao tuổi đang bắt đầu đọc tài liệu.

“Với lý do bảo vệ trật tự lâu dài và sự phát triển của vương quốc, chúng tôi sẽ thu thập mẫu máu và năng lực từ tất cả thợ săn trong độ tuổi quy định… vì sự an toàn của mọi công dân…”

Lumine cắn môi. Cô không thích cảm giác này. Cái gì đó…đang âm thầm dịch chuyển, chuẩn bị nuốt chửng tất cả.

Chiều muộn...Ánh nắng đang đổ xuống rìa khu rừng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và thảo dược dại. Con đường đá dẫn về nhà nhỏ dần dưới bước chân của hai người.

Sau buổi họp đầy những lời tuyên bố lạnh lẽo và toan tính được che giấu kỹ càng, cả hai không nói gì suốt một đoạn đường dài.

Cuối cùng, chính Seraph là người lên tiếng trước, giọng không mấy nghiêm túc như thường ngày.

“Lúc ở hội trường, cô nhìn hơi… bất an.”

Lumine cười nhẹ, ngước nhìn trời.

“Ừm, tự dưng cảm thấy khó thở… cứ như là có chuyện gì đang xảy ra mà mình không thể can thiệp được vậy.”

Seraph nhét hai tay vào túi, bước chậm lại để đi song song với cô.

“Chắc cô nhớ thằng nhóc kia nhỉ?”

"Mới đi có xíu thôi mà đã vậy rồi..."

“…Không hẳn. Tôi nghĩ… ờ thì cũng có chút. Nó cứ như con mèo bám đuôi vậy, yên tĩnh quá lại thấy trống vắng.”

Seraph bật cười khẽ.

“Vậy là chấp nhận rồi ha?”

Lumine liếc xéo.

“Cái gì mà chấp nhận…”

Cô mím môi.

“Chỉ là…Tôi không muốn Asura biết mấy thứ đáng sợ ngoài kia. Ít nhất là cho đến khi nó đủ trưởng thành.”

Seraph gật đầu chậm rãi. Một lúc sau, anh nhìn Lumine, trầm giọng.

“Cô đã thay đổi nhiều lắm rồi, biết không?”

Lumine hơi bất ngờ, quay sang anh.

“Thay đổi?”

“Ừ...Bộ tôi nói sai à?”

Lumine khựng lại một chút, mặt chuyển từ trắng sang hồng nhạt.

“Seraph…”

“Không có ý gì sâu xa đâu. Chỉ là… mừng cho cô thôi.”

Hai người tiếp tục bước, bầu không khí dần dịu lại.

Lumine mím môi, rồi bật cười.

“Anh vẫn như hồi xưa nhỉ? Mọi thứ đều để trong lòng, không nói thẳng ra. Lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng.”

“Vậy mới cân bằng được cái đầu nóng như cô chứ.”

“Tôi là đầu lạnh mà?”

“Không. Cô là ngoài lạnh nóng trong mà."

Lumine quay đi, cười phì.

“…Mà này.”

Cô khẽ hỏi.

“Anh có khi nào muốn…Rời khỏi nơi này không?”

“Ý tôi là rời khỏi Vương quốc? Hay rời khỏi vai trò thợ săn?”

Seraph không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng về phía trước, nơi hoàng hôn đang cháy rực trên nền trời như một lò rèn thiêu đốt cả thế giới.

“…Có. Nhưng không thể. Có những thứ phải ở lại để canh chừng.”

“Lumine.”

Seraph bỗng nói.

“Nếu một ngày nào đó... Cô cần trốn đi. Hãy nói tôi biết đầu tiên.”

Cô im lặng...Một lúc sau, khẽ gật.

“…Ừ.”