Thợ Săn Mạnh Nhất Lịch Sử

Dưới ánh sáng lấp lánh của tòa lâu đài trắng muốt, một bài phát biểu lịch sử vang lên qua sóng truyền thông quốc tế.

“Chúng tôi, nhân danh hoà bình và nhân đạo, lên án mạnh mẽ những hành động khủng bố nhắm vào các quốc gia láng giềng. Đây không chỉ là tấn công chủ quyền mà là một tội ác chống lại nền văn minh của nhân loại. Vương quốc The Older sẽ không đứng ngoài nhìn máu chảy nơi biên giới. Chúng tôi sẽ giúp đỡ bằng tất cả khả năng.”

Truyền thông quốc tế dậy sóng. Báo chí ca ngợi thái độ văn minh và cao thượng của The Older. Những bức hình binh lính The Older mang bánh mì, thuốc men tới cứu trợ dân thường xuất hiện khắp các bản tin. Thế giới dường như ngập tràn lòng biết ơn dành cho quốc gia vì nhân loại.

Nhưng thực tế không đơn giản như những gì báo chí đưa tin. Quân đội The Older được mời vào các vương quốc tàn phá như một lực lượng gìn giữ hoà bình. Họ tiếp quản các chốt kiểm soát, sân bay, cảng biển danh nghĩa là hỗ trợ tái thiết nhưng thực chất là đặt chân vào các vị trí chiến lược.

Họ xây dựng các khu trại cứu trợ, bên dưới là hầm chứa vũ khí, giám sát, và nơi thu thập dữ liệu về địa hình, cơ sở quân sự bị phá huỷ, và mạng lưới liên lạc còn sót lại.

Các chuyên gia kỹ thuật và cố vấn quân sự của The Older lần lượt tiếp cận các tướng lĩnh còn sống sót của ba vương quốc, đề xuất phương án tái cơ cấu quân đội. Thực chất, đó là kế hoạch thay thế các tướng lĩnh trung thành bằng những kẻ thân với The Older.

The Older không ngừng viện trợ một việc khôn ngoan. Gạo, y tế, điện tất cả đều được chuyển tới, nhưng chỉ phát cho những khu vực có người đứng đầu hợp tác. Còn lại, những khu dân cư phản đối hay chưa chịu thay đổi thì bị bỏ mặc trong đói nghèo, buộc phải quy hàng để sống sót.

Tại các thành phố lớn bị tàn phá, những công trình tái thiết được khởi công gấp rút. Nhưng công ty xây dựng đều là của The Older, công nhân mang phù hiệu lạ. Khi xong, những toà nhà không hề là trung tâm dân sự mà là trạm theo dõi, trung tâm điều hành và trụ sở tình báo.

Không chỉ nhắm vào quân sự, The Older còn cài cắm vào giáo dục nơi họ gửi giáo viên thiện nguyện dạy học sinh trong các khu vực tàn phá. Nội dung giảng dạy được kiểm soát, trẻ em được huấn luyện lòng biết ơn với The Older, được dạy về sự bất lực của quốc gia mình trước hỗn loạn, và lý tưởng trật tự mới.

Sau chiến tranh, phần lớn giới lãnh đạo hoặc đã chết, hoặc mất tín nhiệm. The Older ngay lập tức mở chiến dịch Hỗ trợ Cải cách Chính trị. Những gương mặt trẻ, được The Older huấn luyện từ trước, bỗng xuất hiện khắp nơi như những làn gió mới.

Họ tổ chức các hội thảo, kêu gọi dân chúng đoàn kết, đồng thời bí mật ký các hiệp định giao quyền giám sát kinh tế, quốc phòng tạm thời cho phía The Older.

Từ tạm thời dần biến mất. Cờ của The Older bắt đầu xuất hiện trên trụ sở hành chính khắp nơi. Giấy tờ hành chính dần dùng hai ngôn ngữ. Đài truyền hình quốc gia liên kết nội dung với các hãng tin từ The Older. Một số nhà thờ lớn bắt đầu treo biểu tượng mới...biểu tượng Đức tin và Trật tự, vốn là giáo lý The Older cấy ghép vào văn hóa bản địa.

Dù một số lãnh đạo còn sót lại trong ba vương quốc bắt đầu nhận ra sự thâm nhập quá sâu của The Older, nhưng đã quá muộn. Quân đội họ bị kiểm soát, người dân lệ thuộc vào viện trợ, và truyền thông bị thao túng.

Bất kỳ ai lên tiếng chỉ trích đều bị làm mất uy tín trên truyền thông, thậm chí biến mất trong đêm. Những vụ ám sát chính trị âm thầm xảy ra không có bằng chứng, không có truy cứu.

Một số lãnh đạo khác lại được The Older mua chuộc. Họ sống sung túc trong biệt thự an ninh cao, được cấp thẻ đặc biệt...chỉ cần làm đúng kịch bản.

Người dân ban đầu vui mừng vì được cứu giúp. Nhưng dần dần, họ thấy mình bị kiểm soát. Đội quân tuần tra bắt đầu xét giấy phép cư trú, giới nghiêm vào ban đêm, cấm tụ tập đông người. Các camera an ninh được dựng khắp nơi, mọi người bị theo dõi qua điện thoại, tin nhắn và cả tần suất tiêu dùng.

Một số nhóm nổi dậy hình thành trong bí mật, những người không cam chịu mất tự do. Nhưng họ thiếu vũ khí, thông tin và sự hỗ trợ. Mỗi khi nổi dậy, một nhóm đặc nhiệm giấu mặt không rõ từ đâu xuất hiện, tiêu diệt không thương tiếc.

Bề ngoài, mọi việc dường như trở nên tốt hơn. An ninh ổn định, kinh tế phục hồi, trật tự được thiết lập. Nhưng bên dưới là sự kiểm soát tuyệt đối chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục, tất cả đều vận hành theo một khuôn mẫu mới, do The Older đặt ra.

Không ai dám công khai nói The Older là kẻ xâm lược. Bởi kẻ xâm lược không hề bắn phát súng nào. Họ chỉ đưa tay giúp đỡ, mỉm cười và… nhẹ nhàng cắm rễ vào tim của các vương quốc, từng chút một.

The Older không cần chiến tranh để chiếm lĩnh một đế chế. Họ chỉ cần chiến tranh xảy ra… rồi đóng vai người hùng.

Khi các vương quốc còn đang vật lộn giữa tái thiết và kiểm soát nội loạn, The Older tiếp tục triển khai các lớp điệp viên tinh vi cùng Ma Thú lai người...Những sinh vật được tạo ra từ thí nghiệm máu, huyết thanh và linh hồn bị thao túng, như những con chó chiến tranh biết suy nghĩ nhưng hoàn toàn trung thành với chủ nhân.

Chúng không mang hình thù ghê rợn, trái lại rất giống người thường, lẫn vào xã hội dưới lốt bác sĩ, quan chức, lính cứu hộ, cố vấn, thương nhân...Ở cấp cao, chúng được bố trí vào những vị trí như trợ lý quốc phòng, cố vấn cấp cao, phó giám đốc cơ quan an ninh, hoặc thậm chí là tướng lĩnh tạm quyền của quân đội tái lập.

Với khả năng nhận thức cao, thể chất vượt trội và thần kinh không phản ứng với tra tấn hay thuốc độc, các cá thể Ma Thú lai người là công cụ hoàn hảo cho việc thâu tóm quyền lực từ trong ra ngoài. Trong lúc dân chúng vẫn tin vào sự giúp đỡ của The Older, thì trong bóng tối, các nhóm thao túng thông tin hoạt động không ngừng nghỉ. Một loạt tin giả được tung ra khắp ba vương quốc.

“The Father âm mưu đánh úp The Older tại biên giới phía Tây.”

“Một nhóm tướng lĩnh The Mother đang liên lạc với thế lực ngoài lục địa để chia rẽ The Older.”

“The Brother đang tích trữ nguyên liệu chế tạo ma thuật cấp cao có thể phá vỡ hoà bình.”

Cùng lúc đó, các bằng chứng được phát hiện là thư từ, bản đồ, kế hoạch chiến tranh, được tình cờ tìm thấy trong các căn cứ quân sự bị bỏ lại. Mọi thứ đều quá đúng thời điểm. Mọi thứ đều quá khớp để phủ nhận. Thế giới bắt đầu nghi ngờ. Một số quốc gia trung lập trước đây lên tiếng phản đối các quốc gia bị cáo buộc, tỏ ý đứng về phía The Older vì an toàn của khu vực.

Với những chứng cứ giả đã được lan truyền và các vương quốc mục tiêu bị vạch mặt, The Older không còn lý do gì để che giấu mưu đồ. Dưới danh nghĩa tự vệ trước nguy cơ khủng bố quốc tế, quốc hội The Older bỏ phiếu thông qua điều khoản chiến tranh chỉ trong 6 phút.

Tối hôm đó, từng cánh quân chủ lực The Older phối hợp cùng các Ma Thú lai người đã cài cắm sẵn, đồng loạt nổi dậy từ trong lòng ba vương quốc. Các kho quân sự bị phá huỷ từ bên trong. Các tướng lĩnh quan trọng bị thủ tiêu không để lại dấu vết. Trạm phát sóng bị nhiễm virus, phát liên tục tin giả và kêu gọi thần dân hợp tác với quân đội gìn giữ hoà bình The Older để tránh thảm sát.

Dân chúng hỗn loạn. Quân đội thì tan rã từng đơn vị, không thể phân biệt đâu là đồng minh, đâu là gián điệp, đâu là quái vật đội lốt người.

Một vài khu vực vẫn giữ được độc lập, đặc biệt là vùng núi Vareth của The Father, cảng ngầm Hải Lục của The Brother, và cao nguyên Sevet của The Mother. Tại đây, các chỉ huy độc lập còn sống sót lập tức mở liên lạc, bàn nhau liên minh chống lại The Older.

Nhưng The Older đã tính trước điều đó. Họ tung ra thế lực thứ ba giả lập một liên minh thánh chiến phản kháng mang tư tưởng cực đoan, thực chất được dựng nên để làm vật hy sinh. Khi các vương quốc khác bắt đầu nghi ngờ The Older là chủ mưu, tin tức về liên minh phản kháng khát máu này lại được lan truyền mạnh mẽ tạo lý do chính đáng để tiếp tục tấn công tiêu diệt.

Thậm chí, một số gián điệp còn gửi mật thư giả từ trong nội bộ các nhóm nổi dậy, dựng lên những kế hoạch phản quốc hoặc giao kèo ngầm với thế lực ngoài lục địa. Khi nghi ngờ lẫn nhau lên đến đỉnh điểm, các nhóm phản kháng bắt đầu chia rẽ.

Trong các cuộc đụng độ, người ta bắt đầu truyền tai nhau về những kẻ bất tử, binh lính không đau, không chết, không lùi bước. Dù có chém đầu, bắn nát ngực, chúng vẫn tiếp tục tiến về phía trước, như thể nỗi đau đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thần kinh.

Chúng không cần ngủ...Không cần ăn. Chúng giao tiếp bằng sóng não, không cần lệnh bằng lời nói. Chúng nhận diện mục tiêu qua tần số sinh học, không cần bản đồ. Và chúng chỉ biết một điều là phục tùng mệnh lệnh của The Older.

Không có thuốc độc nào làm suy yếu được chúng. Không có lời nói nào lung lạc được chúng. Không có máy dò nào phát hiện được chúng là quái vật, vì gen người trong chúng đủ nhiều để vượt qua mọi kiểm tra y tế tiêu chuẩn.

The Older giờ đây là trung tâm quyền lực. Hội đồng lãnh đạo của họ không còn xuất hiện công khai. Thay vào đó, D0 – thực thể điều hành tối cao, không phải là con người xuất hiện trong bóng tối, điều phối mọi cuộc tấn công, mọi chiến dịch ngoại giao, và mọi chương trình tái thiết.

Ngai vàng của vương quốc The Older giờ là chiếc ghế lặng lẽ xoay mặt ra cửa sổ, nơi một bàn tay cầm điếu thuốc cháy đỏ nhìn xuống bản đồ thế giới, từng vùng đang bị nhuộm màu đỏ màu của máu, hoặc màu của quyền lực. Một kỷ nguyên mới đã đến..Kỷ nguyên mà kẻ chiến thắng không cần phải chính nghĩa.

Chỉ cần kiểm soát được niềm tin. Và The Older đã thắng…Bằng đúng thứ vũ khí vô hình đó.

Tại đại điện trung tâm của cung điện The Older, nơi ánh sáng mặt trời bị che phủ bởi những tấm kính nhuộm màu đỏ sẫm như máu khô, D0 ngồi trên ngai vàng cao nhất...Một chiếc ghế làm từ xương, sắt và của những kẻ đã bị nghiền nát dưới gót giày lịch sử.

Quanh hắn, D1 đến D5 đều quỳ rạp, đầu cúi sát đất, chẳng khác nào giáo đồ đang thờ phụng vị thần duy nhất của thời đại.

“Đã đến lúc thế giới này phải được viết lại. Bằng máu...Và bằng tên ta.”

Giọng hắn trầm, khàn, pha chút mỉa mai của kẻ đứng trên tất cả. Từ bóng tối, một nô lệ, hay đúng hơn là một con người bị gắn thiết bị điều khiển thần kinh bò ra như một con thú, trở thành phương tiện di chuyển sống của hắn.

D0 cưỡi lên nô lệ như đang nhạo báng chính nhân loại. Sinh vật đó uốn mình như một con thú hoang bị thuần hoá, nhanh nhẹn bò lướt trên sàn cung điện, đưa D0 đi qua dãy hành lang dài nơi binh lính và Ma Thú lai người quỳ gối hai bên, không dám ngẩng mặt nhìn.

Dân chúng The Older ngày nay không còn là những kẻ dân thường nữa. Họ đã được lọc sạch, những ai có dấu hiệu tư duy độc lập, biểu hiện chống đối, hành vi không tuân thủ tuyệt đối đều đã bị xử lý triệt để qua các đợt thanh trừng trước đó. Tuy nhiên, như bất cứ nơi nào có loài người, sự tò mò không bao giờ chết.

Một vài nhóm người, lén lút, truyền tay nhau những mẩu giấy, những bản tin in lén, ghi lại sự thật về các cuộc tấn công, về những khu trại thí nghiệm, về các Ma Thú lai người sự thật mà chính phủ đã chôn sâu.

Nhưng mọi hành động thắc mắc, hoài nghi, hay tra hỏi đều bị gán nhãn phản quốc.

Một đêm, một gia đình gồm ba thế hệ, ông bà, cha mẹ, con cháu bị lôi đi chỉ vì đứa bé hỏi.

“Cha ơi, tại sao mình lại phải xâm lược mấy nước khác vậy ạ?”

Câu trả lời là im lặng vĩnh viễn. Sáng hôm sau, căn nhà ấy trống rỗng. Vườn hoa bị đốt cháy. Vết máu vẫn còn loang lổ trên sân gạch. Người hàng xóm đóng cửa im lìm, cố không nhìn vào sự thật bởi biết quá nhiều chỉ là khởi đầu cho nỗi đau.

Bên ngoài cuộc chiến đã bùng nổ, bên trong các nhà khoa học và D-series vẫn đang nghiên cứu khả năng thích nghi kỳ dị của Asura.

Asura nếu được kiểm soát hoàn toàn sẽ là thứ vũ khí có thể làm bất tử một đội quân, xây dựng binh lính không bao giờ ngừng chiến đấu. Nhưng nếu kiểm soát thất bại cậu có thể trở thành thứ tồn tại vượt ngoài giới hạn loài người...D0 biết điều đó.

“Không được để nó chết. Không được để nó vượt kiểm soát. Nó là quân bài tẩy cuối cùng, nếu thế giới này dám nổi loạn.”

D0, dẫn theo D1 đến D5, cùng đoàn Ma Thú lai người được gọi là Chó Trung Thành bước ra khỏi đại điện. Trên trời, các khí cầu chiến đấu của The Older bắt đầu hạ độ cao, bắn pháo sáng lên khắp bầu trời, báo hiệu chiến dịch mở rộng toàn cầu đã bắt đầu. Khẩu hiệu mới được truyền hình phát liên tục.

“Một bản đồ. Một lịch sử. Một người đứng đầu. Đế chế The Older không còn là quốc gia. Nó là thế giới.”

Cờ mới được kéo lên không quốc huy, không biểu tượng. Chỉ là một chữ PoL đỏ máu trên nền đen tuyệt đối. D0 quay lại, nhìn toàn cảnh vương quốc cúi đầu trước hắn, nở một nụ cười chậm rãi.

“Bắt đầu viết lại thế giới đi. Từ hôm nay… lịch sử chỉ cần một cái tên.”

Và tên đó, là hắn.

"D-ZERO."

Gió thổi phần phật, cuốn tung mái tóc đen nhánh của Lumine, ánh nắng đỏ rực phía chân trời hắt xuống nền đá lạnh lẽo khiến bóng cô đổ dài như lưỡi hái tử thần vừa bước ra khỏi bóng tối. Một giọng nói vang lên giữa khoảng không im lặng.

“Nè, Seraph!!”

Cả quảng trường chết lặng. D0 quay phắt lại, khóe môi giật nhẹ. Một tia kinh ngạc lóe qua đôi mắt tưởng như vô cảm. Trước mặt hắn, Lumine bước từng bước chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết cổ đại, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng giờ đây lại phủ đầy sát khí.

Gió mạnh thổi qua, tóc cô bay ngược về sau, ánh sáng của mặt trời phía sau khiến cô như một nữ thần báo thù vừa bước ra từ truyền thuyết khiến D0 nheo mắt.

“Chưa chết sao?”

Lumine không trả lời câu hỏi ấy. Người từng là đồng đội, từng là người bạn cô đặt niềm tin suốt mấy trăm năm qua.

“Tại sao vậy, Seraph?”

Giọng cô không run, không vỡ nhưng đầy chất vấn. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào Seraph...hay đúng hơn là D0.

“Thứ tình bạn mà chúng ta xây dựng bao năm qua… cũng chỉ là giả dối sao?”

D0 bật cười. Ban đầu là một tràng cười nhỏ, sau đó lớn dần, vang vọng như sấm dội khắp không gian cung điện...Hắn cười khan.

“Bạn bè?”

“Một kẻ sống hàng nghìn năm như cô… là mối đe dọa không thể bỏ qua. Sự hiện diện của cô đã luôn là cái gai duy nhất còn lại trước kế hoạch bá chủ thế giới của ta.”

Hắn vung tay ra hiệu, đám chó săn quanh đó gầm lên, mắt đỏ rực, răng nanh dài ngoằng như móc câu, lao vào Lumine như một đàn thú đói muốn xé xác con mồi...Nhưng…Chỉ chưa đầy một giây. Không ai kịp nhìn thấy cô rút vũ khí từ khi nào.

Không có tiếng kim loại va chạm...Chỉ là gió. Gió chém ngang trời. Một cơn lốc máu tung lên, tất cả đám chó lao tới đều bị xẻ ra thành tro, máu bốc hơi trước khi chạm đất. Cảnh tượng quá nhanh, quá sạch sẽ. Cô không hề di chuyển khỏi chỗ. Lumine phủi nhẹ bụi trên áo choàng.

“Quên tôi là ai rồi sao?”

Ánh mắt cô lướt qua D0, đầy cay đắng. Không giận dữ, không hận thù… chỉ là sự thất vọng lạnh lẽo đến tận xương. D0 im lặng một giây, rồi cười điên loạn.

“Vậy thì sao chứ?”

Hắn bước tới một bước, từng tiếng giày gõ xuống nền đá như tiếng đập của tử thần.

“Quý cô thợ săn mạnh nhất trong lịch sử nhân loại Lumine Caroline!”

Giọng hắn gằn từng chữ, châm biếm và độc địa.

“Một kẻ mạnh như cô… lại sống cuộc đời của một thợ săn cấp E?”

“Thấy ma thú là bỏ chạy, giả ngốc, giả yếu, sống lặng lẽ dưới đáy xã hội?”

“Đó là cách hành xử của kẻ mạnh nhất sao?”

Hắn nhếch môi, cười khinh bỉ.

“Đáng thương...Đáng buồn.”

Rồi hắn chỉ tay về phía ngôi ngai vàng phía sau lưng mình.

“Cô biết không, Caroline?”

“Kẻ mạnh thật sự không cần giả vờ.”

“Kẻ mạnh thật sự sẽ ngồi trên ngai vàng này, kiểm soát cả thế giới, và tái tạo lịch sử.”

“Cô…”

Hắn ngừng lại một chút, mỉm cười như thể đang nhìn một món đồ sắp bị đập vỡ.

“…Chỉ là một tàn dư của kỷ nguyên đã chết.”

Lumine không đáp. Cô rút ra một thanh kiếm bạc nhỏ gọn.

“Đừng lầm tưởng lòng nhân nhượng là yếu đuối.”

Giọng Lumine dịu lại, gần như thì thầm.

“Tôi sống ẩn là vì thế giới này chưa đáng để tôi ra tay.”

“Nhưng nếu có kẻ đạp lên lằn ranh đỏ ấy…”

Cô ngẩng đầu, mắt chạm thẳng ánh mắt của D0.

“…Tôi sẽ khiến hắn nhớ ra vì sao thế giới này từng run rẩy trước tên tôi.”