Từ Bỏ Để Đạt Được...

Ánh sáng buổi sáng dịu dàng len lỏi qua tán cây, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp khu vườn. Một ngày yên bình nữa bắt đầu, tưởng chừng như sẽ đầy thư giãn và nhẹ nhàng…Cho đến khi…

“Hai đứa! Ra sân. Ngay. Không mặc quần thì lấy khăn quấn!”

Tiếng Serina vang lên như tiếng kèn báo hiệu tận thế, khiến cả hai nhóc con giật nảy khỏi chăn. Lumine lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù như cái tổ cú.

“Cô... mới... mới 5 giờ sáng...”

Zata thì vẫn còn đang ôm gối, mắt mơ màng.

“Cô... muốn ăn sáng sớm vậy à?”

“Không. Tập thể lực.”

Serina đáp gọn lỏn, giọng điệu không khác gì tuyên án tử hình. Khởi động bằng Lý thuyết. Cả hai bị kéo ra sân như hai tù nhân chưa kịp tỉnh ngủ. Serina đứng đó, khoanh tay trước ngực, mặc một bộ đồ luyện tập bó sát nhìn cực kỳ nghiêm túc, phía sau là bảng vẽ phấn trắng ghi nội dung lý thuyết.

Lumine nhíu mày.

“Sao tập thể lực mà có bảng lý thuyết?!”

Serina trả lời với gương mặt nghiêm như giáo sư Harvard.

“Không ai nên đánh quái nếu chưa hiểu vì sao chạy 5 vòng sân lại quan trọng hơn 500 trang sách.”

Buổi tập bắt đầu Làm mẫu... như đang giỡn...Serina thực hiện loạt động tác mẫu.

– Chống đẩy 100 cái như không.

– Nhảy squat, đứng tấn, plank một tay trên đá.

– Và cuối cùng là xoạc chân giữa sân trong tiếng chim hót râm ran.

Zata đứng hình.

“Cô là con người... đúng không?!”

“Câu hỏi này nên giữ lại khi con sống sót qua hôm nay.”

Serina lạnh lùng đáp. Giờ đến lượt hai đứa nhỏ… và cuộc hành xác bắt đầu. Lumine cố gắng chống đẩy, đến cái thứ 3 đã nghe tiếng xương kêu răng rắc.

Zata thì... đang tập ngồi dậy khỏi tư thế plank.

“Tớ... sắp... đi luôn...”

Zata thều thào như linh hồn sắp rời xác. Serina đi vòng quanh như huấn luyện viên trại lính.

“Lumine, lưng cong kìa! Giữ thẳng lưng! Zata, đó không phải squat! Đó là quỳ gối xin tha mạng!”

“Thì tụi con đang xin tha thật mà!”

Sau buổi sáng đẫm mồ hôi và nước mắt có thể thêm cả nước miếng, cả hai lết vào nhà, nằm sóng soài dưới sàn như hai con cá khô phơi nắng. Serina dọn cơm ra, thức ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt khiến cả hai lập tức bật dậy như zombie thấy não.

“Ngon quá… trời ơi, sống rồi…”

“Lát nữa con ăn thêm ba chén!”

Serina mỉm cười hiền hậu.

“Ăn nhiều vào. Còn buổi chiều.”

“...Gì cơ?”

Lumine và Zata đứng hình.

“Buổi chiều tập tiếp.”

“…Cô là ác quỷ đội lốt tiên nữ đúng không!?”

Buổi chiều, bài tập được nâng cấp.

– Vác đá lên dốc.

– Leo cây.

– Gánh nước bằng xô gỗ thủng đáy để kiểm tra tốc độ chạy.

– Và cuối cùng, bài tập đấm vào không khí với niềm tin một bài tập chỉ Serina hiểu.

Zata thì đang nói chuyện với một con kiến.

“Nếu kiếp sau tớ làm kiến, hy vọng tớ không phải tập thể lực…”

Lumine thì lăn ra bãi cỏ, thều thào.

“Cô bảo tập sức mạnh mà tớ thấy chỉ có ý chí là mạnh thêm…”

Serina nhìn cả hai, gật gù.

“Tốt. Mai tăng gấp đôi.”

Cả hai hét lên.

“KHÔNGGGGGGGGG!!!!”

Trời chiều...Một khoảng lặng nhỏ giữa hai người. Ánh hoàng hôn tràn ngập khung cảnh, phủ màu vàng nhạt lên những ngọn cỏ rung rinh trong làn gió. Xa xa, bầy chim bay về tổ, tiếng hót vang vọng khẽ khàng như lời ru êm đềm của một ngày sắp tàn.

Trên sườn đồi nhỏ, Lumine với mái tóc dài chưa được buộc gọn, để rối tung theo gió. Đôi mắt cô bé mở to, trong trẻo.

Giọng Serina vang lên, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như làn gió xuân nhẹ thổi qua nhưng đủ để quật ngã một cây lau yếu mềm.

“Lumine…”

“…Có những thời điểm trong cuộc đời, con sẽ đứng trước những ngã rẽ.”

“…Con sẽ phải chọn giữa việc bảo vệ những điều mình tin tưởng…Và buông xuôi tất cả.”

“…Nhưng dù con chọn con đường nào đi nữa, hãy luôn nhớ…”

Cô quay sang nhìn đứa cháu gái nhỏ của mình, ánh mắt ấy sáng ngời, nhưng không nghiêm khắc. Trong đó chứa đựng tình thương vô hạn, và cả sự kỳ vọng vô hình mà chỉ người từng mang trọng trách mới thấu hiểu.

“…Sức mạnh thật sự không nằm ở đòn tấn công hay phòng thủ.”

“…Mà nằm ở sự kiên định trong tâm trí.”

“…Và lòng dũng cảm không bao giờ gục ngã.”

Lumine lặng thinh. Cô bé không hiểu hết những lời đó, nhưng lại cảm nhận được một điều trong tim mình, như có sợi dây đang nhẹ nhàng lay động.

“…Nhưng nếu… nếu con không đủ mạnh để đánh bại kẻ thù thì sao?”

Cô bé lí nhí hỏi, ánh mắt mang theo cả sợ hãi lẫn nghi hoặc. Serina không trả lời ngay. Cô mỉm cười, một nụ cười mà suốt đời Lumine sẽ không bao giờ quên vừa buồn vừa ấm, như ôm trọn cả thế gian.

“…Kẻ mạnh không phải là người luôn chiến thắng.”

“…Cũng không phải là kẻ có sức mạnh vượt trội.”

“…Kẻ mạnh, là người biết dùng trái tim và tâm trí của mình đúng lúc.”

Serina nhẹ nhàng đưa tay, xoa đầu cô bé, gió cuốn theo lời nói như thì thầm vào số phận.

“Kẻ mạnh là người dám đứng vững… dù biết rằng trước mặt là bão tố.”

Lumine lúc này đang bị lôi xềnh xệch ra tận bờ sông phía sau núi, mặt thì đầy nghi hoặc, mắt tròn xoe nhìn Serina như thể đang sắp bị dạy làm ảo thuật hơn là võ công.

“Hôm nay, ta sẽ dạy con một kỹ thuật chiến đấu.”

Serina nói, giọng trầm trầm nghiêm túc như chuẩn bị ban truyền thánh chỉ.

Lumine trợn mắt.

“Ủa, cô không phải nói là học nấu canh bằng cây râu dê khô à!?”

“Không, hôm nay là… Nguyên Lực.”

Serina đưa tay ra, lòng bàn tay phát sáng nhẹ. Không có lửa, không có gió, cũng chẳng có điện giật. Chỉ có một làn ánh sáng mờ nhạt, mịn như ánh trăng sớm.

“Đây là Nguyên Lực. Một dạng năng lượng tồn tại bên trong mỗi sinh vật sống. Nó không màu, không mùi, không vị...”

Lumine gật đầu kiểu hiểu hiểu, nhưng trong đầu thì chỉ có đúng một chữ to tướng.

“Hả???”

“Việc điều khiển Nguyên Lực giống như điều khiển hơi thở. Lúc đầu thì phải tập trung, sau đó thì sẽ thành phản xạ.”

Serina lặng thinh, dẫn Lumine ra sát mép nước.

“Giờ ta sẽ dạy con bài tập đầu tiên lài trên nước.”

“…Cái gì cơ!?”

Lumine búng nhẹ chân lùi lại.

“Con là người, không phải vịt trời!"

Serina không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản bước thẳng… ra mặt sông. Serina bước đi trên mặt nước như đi trên sân nhà. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, uyển chuyển, không tạo ra sóng hay bọt nước. Dáng người thanh thoát, tóc bay bay theo gió, nhìn chẳng khác gì nữ thần trong truyền thuyết. Lumine há mồm.

“Cô là… Phật tổ hay gì mà đi được kiểu đó!?”

“Không. Chỉ cần con tập trung Nguyên Lực vào lòng bàn chân. Tưởng tượng chân mình như một tấm ván nổi trên nước. Dồn Nguyên Lực xuống dưới. Không nghĩ gì khác. Không phân tâm.”

Serina bảo Lumine.

“Nhắm mắt thả lỏng tập trung và tưởng tượng con là một nhánh cỏ, trôi theo dòng nước.”

Lumine nhắm mắt, gồng mình, hít sâu...và ba giây sau.

“...Ê... Cô ơi... con... hình như con mắc tiểu...”

Serina suýt cạn lời.

“Thôi... đi đi.”

Lumine ôm bụng, chạy vào bụi cỏ ven sông. Năm phút sau, cô gào lên.

“AAAAAAAAAA!! Con kiến khốn kiếp nào đó vừa cắn... vào cái chỗ KHÔNG ĐƯỢC CẮN!!”

Serina đưa tay che mặt.

“Haizzz...”

Sau khi xử lý vết cắn bằng lá cây và nhiều tiếng rên rỉ khó nghe, Lumine ngồi thiền trở lại. Serina tiếp tục.

“Buông bỏ mọi thứ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bỏ hết. Hãy cảm nhận năng lượng từ sâu bên trong mình.”

"Buông bỏ tất thảy giác gian."

Lumine thả lỏng... rồi lại cứng đờ.

“Con chỉ cảm nhận được cái mông mình đang nhói. Với cả... con đói quá cô ơi.”

Serina thở dài lần thứ mười trong vòng một giờ.

“Ngươi đang cố gắng cảm nhận Nguyên Lực, không phải bụng đói. Tập trung!”

Lumine cố nín thở, cố ngồi im. Cô nhắm chặt mắt, quên cả đau, quên cả đói, đến mức sắp… gục ra sau. Một phút...Hai phút...Ba phút…

“Con... thấy rồi! Thấy cái gì đó... ánh sáng... lóe lên giữa trán!”

Serina nhướn mày.

“Tốt! Đó là khởi đầu–”

“...nhưng hình như là ánh sáng từ... con đom đóm bay ngang mặt!”

Serina chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm.

“Có lẽ ta phải bắt đầu từ… cách đếm số trước…”

Kết thúc buổi học đầu tiên là một cú trượt, một cú nhức, và một cú... thở dài Lumine được phép nghỉ ngơi sau khi ngâm chân trong nước sông và một ít bùn. Mặt cô xị như cục bột nở không nở nổi.

“Học Nguyên Lực khó quá trời... còn bị kiến cắn, nước vào quần, rồi còn bị cô mắng…”

Serina bình thản đáp.

“Đó là thử thách đầu tiên. Nếu ngươi không vượt qua được... thì ít nhất hãy học cách tránh kiến.”

Sáng hôm sau, gió sớm còn chưa thổi tới mặt nước sông, mặt trời mới chỉ lóe được cái trán khỏi mây, Lumine đã bị Serina lôi xềnh xệch ra khỏi nhà như… cái bao gạo còn đang ngái ngủ.

“Ơ ơ... cô ơi... còn sớm mà…”

“Không sớm. Với ngươi là quá trễ rồi.”

Serina nói tỉnh bơ, tay xách theo một vật gì đó tròn tròn, dài dài…Lumine ngó qua đó là… một khúc củi. Ánh mắt cô lập tức đổi sang trạng thái hoang mang cấp độ 99. Cô khẽ nuốt nước bọt, cố gắng tự trấn an.

“Có thể cô mang theo để nhóm lửa… hoặc… có thể đó là cây đũa thần… hoặc...”

Nhưng trái tim cô nhói lên khẽ nói.

“Không. Mày sẽ ăn một trận ra trò hôm nay đấy.”

Cả hai ra tới bờ sông. Không nói nhiều, Serina ra hiệu Lumine ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại.

“Thiền và từ bỏ tất cả năm giác quan. Không nghe. Không thấy. Không chạm. Không nếm. Không ngửi. Chỉ cảm nhận Nguyên Lực.”

Lumine hít vào thật sâu, tập trung toàn lực. Cô nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, cảm thấy một chút gió... rồi tĩnh lặng. năm phút trôi qua trong im ắng...

*BỐP!*

“ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Một cú nện chính xác vào đỉnh sọ bằng khúc củi của Serina khiến Lumine hét lên như bị ong đốt. Cô lăn lộn trên đất, tay ôm đầu, chân co giật, nước mắt lưng tròng... và tệ hơn.

“Con...tiểu ra quần rồi cô ơi!”

Serina chống nạnh, vẻ mặt lạnh như tuyết rơi giữa hè.

“Đã buông bỏ 5 giác quan. Vậy tại sao còn cảm thấy đau?”

“Vì con còn sốngggggggg!!”

Lumine tru lên như mèo bị dí đuôi vào ổ điện. Serina không thèm để ý lời than vãn. Cô bắt Lumine ngồi lại, nhắm mắt, thiền tiếp.

“Lần này phải bỏ sâu hơn. Phải quên luôn bản thân ngươi là ai.”

“Nếu con quên luôn thì ai ngồi đây nữa??”

Lumine nhỏ giọng, rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống. năm phút sau...

*BỐP!*

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!”

5 phút sau...

*BỐP!*

“Con xin cô đừng đánh nữa!! Con sẽ... sẽ mọc sừng mất!”

5 phút sau...

*BỐP!*

“CON CHẾT Ở ĐÂY LUÔN CHO RỒI!!!”

Cứ thế, bờ sông sáng nay vang vọng những tiếng kêu la như tiểu thuyết cổ trang bản cải lương, xen giữa tiếng bốp bốp và tiếng la hét.

Khoảng sau trận nện thứ mười, Lumine cuối cùng... gục luôn tại chỗ, không khóc, không rên, không chửi, chỉ còn thở như lá úa gặp gió. Serina lúc này mới chịu tha, đặt khúc củi xuống một bên và khoanh tay đứng quan sát.

“Tốt. Cuối cùng cũng đạt trạng thái buông bỏ... vì quá mệt.”

Lumine ngồi đó, tóc rối như tổ quạ, mắt mờ mịt, mép dính cọng cỏ, lưng tê cứng như tượng đá. Nửa tiếng sau, khi mặt trời lên hẳn, Serina khẽ nói.

“Về ăn cơm.”

Lumine như được hồi sinh.

“Dạ dạ!! Con tới liền cô ơi!!!”

Cô bật dậy, gương mặt rạng ngời, miệng cười toe… và…

*BỐP!!!*

“ÁÁÁÁÁÁ!!”

Serina hạ thêm một phát trời giáng thẳng vào đỉnh đầu đứa nhỏ đang tưởng mình thoát nạn.

“Ta đã bảo. Buông bỏ 5 giác quan. Nghĩa là không nghe, không thấy, và KHÔNG DẠ!”

Lumine khóc không ra nước mắt, miệng méo xệch.

“Con chỉ muốn ăn cơm thôi màaaaaa...”

Buổi sáng nọ, trời trong veo, gió thổi lồng lộng, bầy chim sơn ca hót vang khúc nhạc mùa hạ. Nhưng với Lumine, những thứ đó... không còn ý nghĩa gì nữa.

Kể từ buổi bị nện sưng đầu rồi bị cằn nhằn. Lumine bước vào hành trình tu luyện thiền định khắt khe nhất lịch sử nhân giới.

Mỗi ngày, cô bị yêu cầu ngồi xếp bằng ngoài bờ sông, giữa cái nắng như nướng thịt, mắt nhắm, miệng ngậm, tim bình lặng...Nhưng vấn đề ở đây là. Một đứa trẻ khi không làm gì... thường nghĩ đủ thứ...Việc không suy nghĩ đối với nó là dường như bất khả thi.

“Ủa, chiều nay ăn gì ta?”

“Cô Serina có phải bà phù thủy không?”

“Nếu con thỏ với con rùa đua nhau bơi, ai thắng ta?”

“Hồi nãy mình có khóa cửa nhà không ta?”

Và cứ mỗi khi một ý niệm văng vẳng trong đầu Serina không biết ở đâu bước ra, khúc củi lại giáng xuống, như một lời nhắc nhở.

“Thiền là thiền, không phải nghĩ đủ trò con nít!”

Hằng ngày, khi mặt trời chưa mọc, Lumine đã bị dựng dậy như xác sống. Serina ngồi trước mặt, ánh mắt nghiêm túc đến mức người ta có thể dùng để... nướng thịt.

“Tập trung. Buông bỏ tất cả. Không cảm giác. Không ý niệm. Không gì cả.”

Lumine ngồi xuống, nhắm mắt. Sau vài phút...

*BỐP!*

Một cú gõ mạnh bằng khúc củi.

“Ngươi đang nghĩ gì?”

“Dạ... con... đang nhớ tới con mèo nhà bên ạ...”

“NGHỈ NGHĨ!”

Hôm sau...

“Ngươi đang nghĩ gì?”

“Dạ… con chỉ nghĩ nếu con đạt cảnh giới cao thì con có được ăn ngon hơn không ạ?”

“ĐÓ LÀ THAM VỌNG! BỎ!”

Các chiêu thức tra tấn tâm lý và thể xác cấp độ thần thánh. Serina lặng lẽ rải vài lá thảo đặc biệt dưới chân Lumine. Nó khiến da ngứa như bị kiến cắn, muỗi chích, ong đốt... cộng lại. Lumine không phản ứng.... Serina thử hét vào tai cô với chất giọng như còi tàu cập bến. Lumine không phản ứng...

Bịt mũi và miệng không cho thở cũng không phản ứng. Serina thẳng tay thả Lumine xuống hồ sâu. Cô bé lặng dần, chìm xuống, nằm im re như... cá khô trôi đáy. Một giờ... Hai giờ... Hai tiếng rưỡi...

“Ờ... vẫn chưa nổi... chắc ổn?”

Hai tiếng 58 phút sau.

*Ục ục ục ục...*

Lumine tự động nổi lên như cục gỗ rỗng mắt vẫn nhắm, mặt bình thản. Ngày đó cuối cùng đã đến. Một buổi sáng đẹp trời nọ, khi gà gáy ba hồi, trời chuyển vàng nhẹ, Serina đang pha trà thì nghe tiếng... bước chân nhẹ như không khí.

Cô quay lại, thấy Lumine đứng đó thẳng lưng, tóc gió bay bay, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, vẻ mặt không cảm xúc như tượng đá cổ Ai Cập.

“Con đã cảm nhận được.”

Lumine mở lời, giọng đều và nhẹ như cánh bồ công anh. Serina hơi nhướng mày.

“Cái gì?”

“Nguyên Lực. Nó đang ở trong con. Chuyển động như một dòng suối. Tự do, uyển chuyển... chậm rãi... mạnh mẽ.”

Sau gần cả năm trời tập luyện việc thiền định Lumine đã kiểm soát được Nguyên Lực của bản thân mình...cô đứng dậy, phủi quần áo, sải bước một cách thanh thoát nhẹ nhàng, không khác gì cao nhân ẩn thế. Cô khẽ giơ tay, Nguyên Lực tụ lại như những làn khói mờ. Một cánh bướm... bay qua, cũng khẽ rung lên theo nhịp sóng của Nguyên Lực cô phát ra. Zata từ trong nhà chạy ra thấy cảnh tượng đó.

“WAOOOO!! Lumine! Cậu thành thần tiên rồi hả?!”

Lumine quay sang, gương mặt vẫn bình tĩnh.

“Không. Mình chỉ vừa học xong lớp chịu đòn nâng cao của cô Serina thôi...”

Sáng sớm, sương còn đọng trên cỏ, chim còn ngáp ngủ chưa chịu hót, thì Serina đã đứng nghiêm chỉnh bên bờ sông, tay chống nạnh, mặt lạnh hơn đá đông tủ lạnh công nghiệp.

“Lumine, đến lúc rồi.”

Lumine từ trong nhà lò dò bước ra, mặc bộ đồ tập màu xanh dương có hoa văn hình... con vịt đang vẫy tay. Cô dụi mắt, chưa tỉnh hẳn, đầu còn hơi nghiêng nghiêng như chưa cập nhật đủ thông tin hệ thống.

“Dạ… lúc gì ạ?”

Serina chỉ tay ra mặt sông phẳng lặng, phản chiếu trời xanh.

“Tập đi trên nước. Ngươi đã cảm nhận và điều khiển được Nguyên Lực. Nếu không thể bước đi trên thứ đơn giản như mặt nước, ngươi mãi chỉ là gà con biết tụ Nguyên Lực nhưng không biết đạp nước.”

Zata nằm chỏng queo trên bãi cỏ gần đó, đầu tựa lên tay, ngáp dài.

“Mới sáng ra đã bắt tập kiểu ninja. Hai người không có việc gì nhẹ nhàng hơn à?”

Serina chẳng buồn liếc nhìn.

“Ai lười thì cứ ở đó mà làm cây cảnh. Ai muốn tiến bộ thì xuống nước.”

Zata lặng lẽ quay mặt đi, tiếp tục gặm bánh bao, nói nhỏ.

“Tớ thích làm cây. Ít nhất cây không bị đập đầu mỗi sáng...”

Lumine đứng trước mặt nước, hít sâu. Cô tập trung Nguyên Lực vào lòng bàn chân như Serina dạy. Tưởng tượng năng lượng nâng đỡ cô như một tấm đệm vô hình... rồi bước ra một cách đầy khí phách. Chân phải chạm nước...

*TÉP!*

Một tiếng búng nhẹ. Mặt nước rung lên. Chân trái theo sau...

*PLOP!*

Cô chìm như cục gạch xinh xắn. Zata cười sặc nước.

“HA... trời ơi, nhìn như vịt học nhảy ballet!”