Phòng của Vũ Điền ở ngay sát vách khu bếp núc, cửa sổ hướng ra bàn gỗ ngoài gốc đào. Phong thủy rất tốt.
Trần Văn Đắc ngồi chống cằm ở dưới bếp, thất thần nghĩ về câu trả lời của Vũ Điền tối hôm qua, khoé môi bất giác nhếch lên hiện lên một nụ cười.
Chàng không nghĩ Vũ Điền vậy mà không vì rào cản của Nho học mà bài xích mình, lại càng không nghĩ anh lại chủ động hôn mình. Dù chỉ là nụ hôn thoáng qua trên khoé môi cũng làm lòng người vui vẻ rồi.
Cảm giác vui sướng cùng ấm áp lan tràn khắp tim gan khiến Trần Văn Đắc cảm thấy hạnh phúc tràn trề.
Vũ Điền, thích chàng!
Lúc sau ông Định bưng chén thuốc đã cạn sạch vào, thấy chàng vẫn còn ở đây ông có hơi bất ngờ.
Chàng thấy ông thì vội đứng dậy, chạy lại:
" Bác để con, Điền đỡ hơn chưa bác?"
Ông Định lắc đầu, giữ chặt bát thuốc cạn sạch.
" Cứ để bác bảo con Đào rửa, con vào nói chuyện với thằng cu Điền một tí đi. Ở nhà con còn việc mà, ông Lợi già rồi đấy, về phụ ông ấy chút."
Trần Văn Đắc chỉ cười, đáp:" Dạ."
Chỉ chờ có thế Trần Văn Đắc đã chạy thằng về chỗ Vũ Điền. Chàng đẩy cửa buồng bước vào trong rồi ngó nghiêng chốt cửa buồng lại, xong xuôi mới hớn hở chui vào phía giường.
Vũ Điền thấy Trần Văn Đắc chốt cửa thì lấy làm lạ, hỏi:" Huynh chốt cửa làm gì?"
Trần Văn Đắc chui thằng vào giường nằm bên cạnh Vũ Điền, chàng ôm anh, dụi dụi mấy cái mới đáp lời:" Tránh để người ta nhìn thấy đấy! Sao rồi, đệ có đỡ hơn nhiều không?"
Nói rồi liền áp trán mình lên trán anh thăm dò thân nhiệt.
Vũ Điền nằm xích vào bên trong cho chàng nằm. Giường nhỏ cũ kĩ tạo lên những âm thanh 'cót két', hai người đàn ông trưởng thành nằm chung trên một chiếc giường nhỏ, bốn mắt nhìn nhau đầy ám muội.
Trần Văn Đắc cười:" Thuốc có đắng không?"
" Có."
Lúc này Trần Văn Đắc tiến sát hơn, dè dặt đặt lên môi của Vũ Điền một nụ hôn. Hai tay áp lên hai má ấm nóng của anh, dịu dàng mà làm tới.
Từng nụ hôn rời rạc một đặt lên môi đối phương, từ nụ hôn rời rạc ngứa ngáy thành một nụ hôn sâu, môi răng vụng về vội vàng hôn xuống, rồi lại thành môi lưỡi quấn quýt triền miên.
Đối với cả hai người họ đây đều là lần đầu tiên thân cận đến thế, lần đầu tiên môi lưỡi giao triền với một ai đó. Lần đầu tiên yêu một người.
Có vẻ là do chưa quen với kiểu hôn như thế này, trước đó mấy hôm trước mới chỉ là cảm giác môi chạm môi, mới cách đây mấy canh trước mới chỉ là nụ hôn thoáng qua bên khoé môi. Môi lưỡi vụng về đôi lúc ngấu nghiến người kia làm rách môi mềm. Cả hai đều là đàn ông, đều có những ham muốn và dục vọng chiếm hữu của riêng mình nên nụ hôn của họ dành cho đối phương rất mãnh liệt. Nhưng cũng rất ngọt ngào.
Vũ Điền vòng tay ôm Trần Văn Đắc, tay giữ chặt một bên vai của chàng, tay còn lại vòng ra sau gáy chàng. Hơi thở dồn dập, ấm nóng phả vào đối phương.
Cứ như thế một lúc lâu sau hai con người đó mới chịu tách nhau ra, Vũ Điền véo vào eo Trần Văn Đắc một cái.
" Aaaa, đau."
Trần Văn Đắc đưa ánh mắt trách móc nhìn Vũ Điền, trong đó còn có chút tủi thân.
" Tự dưng véo người ta đau!"
Vũ Điền lại dở tay định véo chàng một cái nữa lại bị Trần Văn Đắc giữ chặt hai tay lại. Anh lườm chàng mới nói.
" Miệng ngọt quá, ăn ít kẹo thôi!"
Trần Văn Đắc dụi đầu vào lồng ngực anh, cười:" Đệ biết ta thích ăn ngọt mà."
Nhưng chỉ là đồ ngọt mà đệ cầm tới cho ta, tự tay làm cho ta thôi!!!
Vũ Điền thở dài:" Sớm ngày răng cũng đen hết, lúc đấy không thích huynh nữa!"
Trần Văn Đắc bĩu môi, được đà cắn một cái lên tay của Vũ Điền:" Cái đồ vô tâm."
Chẳng thèm nhịn chàng làm gì, Vũ Điền lúc này đã khoẻ hơn nhiều rồi, thẳng chân đá Trần Văn Đắc xuống giường, mắng:" Bẩn chết đi được."
Trần Văn Đắc ngồi dậy, phủi phủi bụi trên người, nhìn cái người trên giường mà không nhịn được phì cười:" Đệ hơi bị nặng tay đấy, mới ốm dậy mà đã hung dữ với ta như vậy là không tốt đâu!"
Từ nãy tới giờ hai người họ đều nói với nhau bằng giọng điệu rất nhỏ, nhiều chỗ còn giống như nói thầm. Thế nhưng như vậy cũng tốt, dù trong ông Định và mợ vẫn còn ở nhà, bây giờ đang là ban ngày, người làm đi qua đi lại sợ sẽ phát hiện ra mất.
Trần Văn Đắc tiến lại dìu Vũ Điền xuống giường, sau đó chỉnh đốn lại xiêm y của mình, rồi quay sang chỉnh lại xiêm áo cho Vũ Điền. Nói:" Ngồi đó thôi để ta lấy sách cho đệ."
Vũ Điền lắc đầu:" Không cần đâu, huynh về sớm đi rồi phụ giúp thầy huynh chuyện làm ăn đi, ông ấy mới khoẻ lại không lâu, ngã bệnh ra đấy thì khổ!"
Trần Văn Đắc đỡ anh đứng dậy, nói:" Cũng đang tính về bây giờ đây, ai bảo đệ lôi kéo ta."
Vũ Điền dơ tay tính động thủ.
Trần Văn Đắc thấy vậy liền nhăn mặt né eo ra, ấm ức lên tiếng:" Đừng có mà động thủ!"
Hai má của chàng phình to ra, bày ra vẻ hậm hực.
" Đệ xem, hôm qua chạy vội qua đây, ta còn chưa tắm rửa gì nữa đây này!"
Nhớ lại cảnh hai người ôm hôn nhau khi nãy, lại còn ôm ôm ấp ấp từ tối hôm qua ở trên giường, ở trong chính căn buồng này khiến Vũ Điền thấy có hơi hối hận.
Anh gạt tay của Trần Văn Đắc đang đặt trên vai mình ra, ánh mắt dè bỉu nhìn chàng mà nói:" Bẩn quá." Nói rồi tiện chân đá Trần Văn Đắc một cái.
" Về tắm rửa đi, huynh hại ta vừa ốm dậy đã phải tắm rửa lần nữa đấy."
Anh chẳng thèm đôi co với Trần Văn Đắc thêm nữa, nhanh nhẹn mở chốt cửa ra rồi đi ra ngoài, gọi:" Tèo!"
Thấy thằng Tèo ở gần đó anh gọi lại.
Thằng Tèo thấy cậu nhà mình ra ngoài thì vui mừng ra mặt, nó hớn ha hớn hở chạy ra.
" Cậu đã đỡ nhiều chưa cậu, mới ốm dậy ra ngoài này làm gì, cậu vào trong nghỉ đi để con mang thức ăn vào cho cậu!"
Vũ Điền vẫn còn đang mặc một lớp trung y mỏng, bên ngoài hời hợt tấm áo giao lĩnh màu nâu. Anh nói lại:
" Không cần đâu, mày chuẩn bị cho cậu chậu nước nóng, cậu rửa ráy lại cho sạch người."
Thằng Tèo vội vàng cất lời:" Sao được cậu, cậu mới ốm dậy mà, để nao đỡ hơn rồi hãy tắm rửa."
Chợt nó thấy Trần Văn Đắc đi ra từ phòng của Vũ Điền liền chào:" Dạ Cậu!"
Trần Văn Đắc nhìn nó, nhoẻn miệng cười.
Tự dưng Tèo thấy hai người này cứ thấy là lạ, nhìn Vũ Điền, rồi lại quay sang nhìn Trần Văn Đắc.
Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy Vũ Điền thấy không thoải mái, anh vội nói:" Mày nhìn chằm chằm cậu như vậy làm cái gì? Cứ đi đun nước ra đó cho cậu, cậu không sao."
Nói rồi quay ra sau chỗ Trần Văn Đắc nói:
" Còn huynh về đi, ta ra tiễn một đoạn."
Nói rồi liền dứt khoát đẩy Trần Văn Đắc đi nơi khác.
Chàng quay đầu, nắm lấy cổ tay Vũ Điền, có hơi buồn cười.
" Đuổi ta à?"
" Ừ, đang đuổi huynh đi đấy. Về đi!"
Anh khoát tay khỏi tay của Trần Văn Đắc, để ra sau lưng nói:" Còn nữa, bây giờ là ban ngày, trong nhà có người làm, đừng có mà đụng tay đụng chân."
Đột nhiên Trần Văn Đắc vươn tay xoa xoa đầu Vũ Điền, cười cười nói:" Được rồi, ta về đây. Đệ không cần tiễn đâu, ngoài này gió lạnh đấy, vào đi kẻo lại trúng gió bây giờ!"
Vũ Điền giật mình, mặt bất giác đỏ lên.
Chẳng hiểu sao nhưng từ lúc xác nhận lại lòng mình, chỉ cần nhìn thấy Trần Văn Đắc có hành động thân mật gì thì mặt của Vũ Điền bất giác lại cứ đỏ lên. Anh quay đầu.
" Ừ, về đi!"
...
Về tới nhà rồi Trần Văn Đắc vẫn cứ nhớ tới vẻ mặt khi nãy đỏ mặt của Vũ Điền, cứ tủm tỉm cười.
Cô Ngọc nhìn huynh trưởng nhà mình mới hôm trước còn mặt nặng mày nhẹ, bây giờ thế mà đã cười tủm tỉm suốt ngày. Tâm trạng có vẻ rất tốt.
Cô huých vai Trần Văn Đắc hỏi:" Huynh làm gì mà cười cười suốt cả buổi thế?"
Trần Văn Đắc nhìn cô, khoé môi cong cong có hơi giễu cợt:" Cái này muội không biết được đâu?"
Người có tình, ắt tính tình sẽ tốt hơn rồi.
Cô Ngọc biết thừa tâm ý của huynh trưởng nhà mình với cậu cả họ Vũ nhà bên kia, chỉ là không thèm nói ra mà thôi. Cô cười cười, vỗ cái 'đét' một cái vào lưng Trần Văn Đắc nói:
" Huynh làm lành với cậu Điền rồi hả?"
Trần Văn Đắc cắn một miếng roi mọng nước rồi mới nói:" Ừ, thấy huynh trưởng của muội siêu không?"
Cô Ngọc đáp:" Chỉ là chút tài lanh mà thôi, không bằng muội!"
Trần Văn Đắc đưa cho cô Ngọc một quả roi hồng mọng nước, miệng vẫn cười.
" Muội thì hay rồi! Chuyện người lớn, sau này muội sẽ biết thôi."
Cô Ngọc nghe vậy, trong lòng đã đoán ra được rồi. Cô kinh ngạc, nhìn ngó xung quanh xem có ai không, nhận thấy quanh này không có ai thì mới ghé sát lại bên tai Trần Văn Đắc, nói nhỏ.
" Này! Cậu Điền đồng ý làm người yêu của huynh rồi á?"
Trần Văn Đắc nghe xong thì giật mình, chàng quay phắt ra bịt miệng cô Ngọc lại, trợn mắt, sợ hãi nói:" Sao...sao mà muội biết cái này!"
Cô Ngọc chớp chớp mắt, vậy là đúng rồi.
Nhận thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa hứng thú kia của cô làm Trần Văn Đắc sững sờ.
Cô không sợ chàng sao?
Trần Văn Đắc bỏ tay khỏi miệng của cô Ngọc, giọng điệu có hơi căng thẳng:" Còn nữa, không sợ ta à?"
Cô Ngọc nhìn Trần Văn Đắc chỉ thấy khó hiểu, cô xích lại gần hơn.
Hai huynh muội nhà họ Trần ngồi chụm lại nhau, đầu dí sát lại thì thầm, dáng vẻ vô cùng thần bí.
Cô Ngọc nói:" Chuyện tình cảm của huynh với cậu Điền muội biết lâu rồi!"
" Muội không sợ à?"
" Mới đầu ta có hơi lo, nhưng mà dù sao cậu Điền với huynh cũng hợp nhau như vậy, thân thiết nữa, muội lại thấy không có gì cả. Với cả... Huynh là huynh trưởng của ta, ta sao phải sợ!"
" Sao thế? Huynh với huynh ấy..."
Trần Văn Đắc gật đầu, " ừ " một tiếng.
Chàng không nghĩ cô Ngọc lại không hề cảm thấy khó chịu về mối quan hệ này của chàng và người thương, lại càng không ngờ cô lại biết từ lâu lắm rồi!
" Chỉ là..." Cô Ngọc nói:" Ta tưởng cậu Điền sẽ không đồng ý với huynh chứ, cậu Điền theo Nho học mà, mà mấy Nho sinh thì kị nhất mấy vụ đoạn tụ này đó!"
Trần Văn Đắc nhìn cô lắc đầu:" Ta cũng không biết, nhưng đệ ấy không phản kháng ta... Chỉ là ta thấy có hơi có lỗi..."
Cô Ngọc khó hiểu nhìn Trần Văn Đắc:" Sao vậy ạ?"
Cô còn quá nhỏ, những chuyện như thế này cô đâu có hiểu. Đúng, rào cản lớn nhất của hai người bọn họ là việc Vũ Điền là người đọc sách thánh hiền. Có thể những gì anh làm là vì cảm xúc nhất thời, mối quan hệ này của bọn họ lập loè chẳng rõ đâu là nguồn sáng. Vốn từ đầu đã chẳng có tương lai.
Thế nhưng Trần Văn Đắc lại vì chút dịu ngọt ban đầu mà quên đi cái cốt lõi, Vũ Điền chưa hề nói thích chàng, anh còn chẳng hiểu thích một người là như thế nào. Cũng vì cái bẫy tình đó mà Trần Văn Đắc ôm lấy ngọt ngào, ngu ngơ không nghĩ tới sau này thế nào.
Có phải chàng đang gượng ép anh không?
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)