Vũ Điền còn chẳng hiểu cái gọi là thích một người là như thế nào, làm sao hiểu được cái yêu thích này. Thế mà chàng lại lợi dụng điều đó, lợi dụng cái không hiểu biết đó của Điền mà được đà lấn đến.
Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi tâm trạng Trần Văn Đắc lại trùng xuống, nụ cười trên môi chợt tắt lịm đi. Tâm tư chẳng còn vui vẻ gì nữa.
Cô Ngọc không nhìn chàng, không thấy cảm xúc trong ánh mắt kia, chỉ nói:" Từ hơn ba năm trước ta đã để ý đến ý tứ của huynh khi nhìn cậu Điền, lúc đầu ta tưởng huynh và huynh ấy chơi thân từ tấm bé, thân thiết là chuyện thường tình. Nhưng mà huynh trưởng à... ánh mắt lộ liễu quá, có ai lại nhìn huynh đệ thân thiết bằng ánh mắt thâm tình như huynh chứ. Huynh yên tâm, cậu Điền là không hẳn như Nho sinh, theo muội thấy huynh ấy rất cởi mở chứ không gò bó theo Nho học. Huynh ấy là người đọc sách, huynh ấy còn thông minh như vậy, tiếp nhận tâm mình rất nhanh chóng."
Cô dừng lại một hơi rồi nói tiếp:
"Hai người sinh tình với nhau là chuyện mà cả huynh và huynh ấy đều không thể đoán trước được... Nói thật đi Đắc, lúc mà huynh biết huynh thích cậu Điền, có phải huynh đã rất khó để tiếp nhận không?"
Trần Văn Đắc hạ tầm nhìn, anh cười khổ:" Ừ!"
" Lần đó ta còn là thiếu niên, lúc phát giác ra đoạn tình cảm này đã tránh mặt đệ ấy một tháng trời... Kết quả là một tháng đấy đệ ấy thì chỉ mải sách sách bút bút, còn ta là người không chịu nổi mà làm hoà với đệ ấy."
Cô Ngọc cười:'' Huynh cứ an tâm, ta sẽ không nói chuyện này với thầy u đâu, bí mật nhé!"
Trần Văn Đắc gật đầu nhìn cô, xoa đầu cô mấy cái rồi đưa cả rổ roi cho cô.
" Muội mà nói là không yên đâu. Cả ta và Điền sẽ đi tính sổ với muội."
Nói rồi mặc cô ở đó, chuẩn bị tới chỗ đoàn buôn của thầy nhà mình.
...
Ông Lợi đang chuẩn bị cho chuyến buôn vào mấy ngày nữa, hết kiểm tra xe rồi kiểm tra danh sách, sổ sách đủ kiểu. Chạy đôn chạy đáo cả nửa ngày trời bây giờ đang ngồi trong tiền đường kiểm kê lại sổ sách chi tiêu.
" Thầy "
Ông Lợi không quay ra nhưng nghe giọng cũng đoán ra được là Trần Văn Đắc, ông gật đầu, hỏi:" Về rồi hả con, thằng cu Điền bên đó thế nào rồi?"
Ông Lợi xem Vũ Điền như con cái trong nhà, nhà họ Vũ cũng như vậy, xem Trần Văn Đắc như người nhà mà đối đãi. Chuyện Vũ Điền dầm mưa rồi ốm nặng cũng làm cho ông và bà Lợi nhà bên này không khỏi xót xa.
Ông Lợi có hỏi người làm thì biết hôm đó nói Vũ Điền ghé tới nhà mình chơi, sau đó cô Ngọc còn nói Vũ Điền vào phòng nói chuyện với thằng quý tử nhà mình cái gì đó, không biết giận dỗi thế nào mà ngay lúc đó liền không nói không rằng chạy về, đi được không lâu thì trời đổ mưa lớn. Có lẽ vì thế mới bị bệnh.
Trần Văn Đắc đi tới ngồi xuống phía đối diện ông, nói:" Đỡ nhiều rồi thầy ạ, thầy đừng quá lo lắng."
Ông Lợi gật đầu rồi lại gảy bàn tính.
" Bên chỗ chuyến buôn tuần sau, con thay thầy đi nhé!" Ông nói:" Thầy vừa ốm dậy, u mày không cho thầy đi, con cũng lớn rồi, đi với thầy mấy lần cũng quen đường rồi nên đi thay thầy chuyến này. Đi cũng không xa, ở bên Phủ Thường Tín chỗ huyện Thanh Trì."
Trần Văn Đắc gật đầu đáp:" Thầy không khoẻ thì cứ để con đi thay, thầy nghỉ ngơi cho khoẻ."
Nhắc tới Phủ Thường Tín Trần Văn Đắc chẳng có chút thiện cảm nào. Bên đó ở gần chỗ tuyên phủ sứ ở, lần trước không biết là ông ta nhận lệnh ở đâu hay là do ông ta thích diễu võ dương oai mà đánh cho cả hai thầy con nhà bọn họ thừa sống thiếu chết.
...
Ở chỗ Vũ Điền, anh nhớ lại chuyện của ông Định kể khi nãy, lại nhớ đến chuyện nhà họ Trần, bên nhà ông Lợi gặp phải hồi trước tết Nguyên Đán. Ít nhiều cũng có liên quan tới nhau.
Anh lầm bầm:" Nếu như đã là nhắm vào nhà mình, thì không thể nào gạt nhà ông Lợi qua được... Ông ta đang toan tính cái gì?"
Nếu như là nhắm vào nhà họ thì không thể nào không dính dáng đến nhà họ Trần bên kia, lô rượu của nhà họ bao nhiêu lâu nay vẫn do nhà ông Lợi đảm nhận chuyện buôn xa. Chuyện này không hề đơn giản.
Nếu như lão Cường đó đã bắt đầu hành động, thì đương nhiên sắp tới nhà họ Vũ này cũng chẳng được yên ổn gì. Đoàn buôn bị chặn lại, lô vải của ông lớn bên làng Đoài bị vu khống có chứa hàng cấm lưu hành, bị tịch thu tài sản rồi giao lên an phủ sứ thẩm tra. Nếu là lần trước Vũ Điền còn hiềm nghi gì đó, nhưng cộng với ân oán của nhà mình với cái người kia thì chắc chắn đó là đòn phủ đầu, xem như đang cảnh cáo nhà họ Vũ.
Sắp tới sẽ không xong đâu.
Ông ta đã bắt đầu chuẩn bị trả thù nhà họ rồi. Chèn ép nhà họ sao? Hay là muốn nhà họ Vũ này tán gia bại sản?
Vũ Điền suy đi tính lại vẫn không biết chuyện này thì có liên quan gì tới ông Lớn ở làng Đoài? Cái xã Đồng Diên này nợ ông ta những gì mà hết năm lầm bảy lượt chèn ép như vậy. Chỗ xã quan, ông Lớn, rồi còn cả nhà họ Trần.
Cái xã Đồng Diên này có bốn làng, là làng Đoài, làng Nguyệt, làng Văn và làng Vũ thì hết nửa nơi là ông ta chèn ép. Còn làng Văn và làng Vũ là chưa bị gì, chẳng lẽ ông ta bỏ qua dễ dàng như vậy! Làm gì có chuyện đó, đây rõ ràng là đang ủ mưu...
Ông Định lại có vẻ như là biết chuyện, nhưng cái thái độ coi trời bằng vung kia của thầy nhà mình làm Vũ Điền không sao yên tâm nổi. Chuyện trong nhà mấy nay còn đang để Nghĩa làm, thằng bé lại không biết chuyện này, lỡ có vấn đề gì thì sao Nghĩa xoay sở nổi.
...
Khi này Nghĩa đang ở chuẩn bị đồ nấu rượu, rượu Hợp Xuân cũng coi như là rượu thuốc, tuy không quá nồng nhưng chủ yếu chính là vẫn ủ từ thảo mộc, thuốc Nam mà ra, dùng một ít nguyên liệu đặc biệt rồi ủ với cánh hoa đào, từ đó để lên men một thời gian dài sẽ thành rượu Hợp Xuân.
Loại rượu này chỉ có người nhà họ Vũ biết, người làm đều không được phép nhìn vào học trộm.
Nghĩa đang quay đầu lấy ít thảo mộc tươi thì bắt gặp Vũ Điền đang đứng ở phía sau, cậu giật mình.
" Aaa, huynh làm ta giật cả mình!"
Vũ Điền cười rồi tiện tay chỉnh lại lửa bếp cho Văn Nghĩa, nói:" Đệ đun men rượu thì đừng đun ở lửa quá lớn, men lúc ủ sẽ có mùi lạ đấy!"
Vũ Văn Nghĩa nhìn anh rồi gãi gãi đầu:" Ta sơ xuất quá, cảm ơn huynh... Huynh đã khoẻ hơn chưa, sao đã chạy ra đây giành việc với ta rồi?"
" Mới ốm tí, chưa chết được đâu."
Nghĩa bĩu môi, đặt thảo mộc vào chum gốm rồi nói:" Ốm có tí... Có ai ốm có tí mà thừa sống thiếu chết như huynh không?"
Vũ Điền không phải là người vui tính, anh không thích cười, là kiểu người có tính cách có phần hơi nhạt nhoà.
Nghĩa cười:" Cái cách nói của huynh đấy, y chang cậu Đắc. Huynh học theo cậu đấy hay sao, bỏ đi. Ăn nói tùy tiện quá, toàn nói mấy cái điềm gở!"
Cậu không để ý đến cái thất thần trong giây lát kia của Vũ Điền, vẫn cười cười nói nói.
" Huynh đừng có học mấy cái thói xấu của cậu Đắc, đường đường là người đọc sách đấy, ăn nói nhã nhặn một chút mới hay!"
Cậu cứ sơ suất chút lại nhắc tới Trần Văn Đắc làm vành tai Vũ Điền có hơi đỏ lên, anh nói:
" Ăn nói tùy tiện quá, huynh trưởng của đệ như thế bao giờ? Có mà cậu Đắc học theo huynh đấy, đừng có mà nói linh tinh!"
" Huynh chột dạ à? Thôi đi, đệ chòng¹ huynh thôi. Để đấy để đệ làm cho, huynh ngồi đó được rồi."
Chợt lúc này Vũ Điền chợt để ý tới trên cổ tay của Nghĩa có một sợi dây màu đỏ, trông rất lạ mắt. Anh hỏi:" Đệ lên chùa hả?"
Nghĩa bắc nồi men rượu ra ngoài, phủi phủi tay mấy cái rồi mới trả lời:" Đâu có đâu!"
Vũ Điền chỉ vào tay của cậu, nghi hoặc hỏi:
" Chứ ở đâu đệ lại đeo cái vòng đó? Cái đó là đồ trên chùa mà?"
Anh chú ý đến Vũ Văn Nghĩa nghe xong thì có phần chột dạ, cậu gãi gãi đầu, hai má đỏ ửng.
" À thì... Cái này là của cô Nhan cho đệ đấy!"
Vũ Điền nhíu mày.
Xét về tuổi tác thì cô Nhan bằng tuổi với Vũ Điền, đương nhiên lớn tuổi hơn Vũ Văn Nghĩa. Còn chưa kể năm xưa còn để ý tới Trần Văn Đắc, cũng là đồng liêu của Vũ Điền. Anh không có mấy ấn tượng với cô gái này.
" Đệ thích cô Nhan?" Vũ Điền nói:" Gia thế đều không sao, nhưng đệ xem, cô ấy hơn đệ bao nhiêu tuổi cơ chứ?"
Nghĩa nghe xong liền xua tay, cậu nhìn Vũ Điền mà cười bất lực. Có vẻ như huynh trưởng nhà mình đã hiểu lầm cái gì rồi.
" Không phải không phải đâu... Cái này đúng là cô Nhan đưa cho đệ, nhưng mà cái này là... Là đồ của cô Hến, cô Hến thân với cô Nhan mà... Huynh... Huynh, cái này huynh cũng biết đó..."
Nghĩa ăn nói cứ lắp ba lắp bắp, lời nói cứ úp úp mở mở làm Vũ Điền mãi mới hiểu. Anh thở dài.
" Đệ thích cô Hến?"
Nghĩa gật đầu, tỏ vẻ ngại ngùng như thiếu nữ. Vũ Điền không chịu được liền gõ vào đầu cậu một cái, mắng:" Đàn ông con trai, tỏ vẻ yểu điệu như đệ thì còn ra cái thể thống gì!"
Nghĩa ôm đầu:" Không có nha, người ta ngại ngùng chứ đâu có yểu điệu đâu!"
" Rồi con bé có thích đệ không?"
Nghĩa gật đầu:" Muội ấy nói... Muội ấy cũng thương đệ!"
Vũ Điền thở dài, tình chớm nở thuở thiếu niên, bền đến khi nào chứ?
Nghĩa là nhìn sang Vũ Điền mà cười hì hì, tủm tỉm nói:" Huynh yên tâm, đệ có thích cô Nhan đâu mà huynh phải lo. Người thương của huynh, đệ không đụng tới!"
Vũ Điền lại nhíu mày:" Ai nói đệ ta thích cô Nhan?"
" Huynh ở bên nhà đồ Giang suốt còn gì, khi này còn... Như thế là đệ biết rồi."
Vũ Điền:"..."
" Cô Nhan thích cậu Đắc đấy, đệ bớt nhiều chuyện lại đi!"
Nghĩa bịt miệng, cậu ngạc nhiên như không tin vào tai mình vừa nghe cái gì. Lúc này cậu cảm thấy rất thương cho huynh trưởng nhà mình.
Người con hái bản thân thầm thương trộm nhớ lại thích tri kỉ của mình, bảo sao lại không đau buồn cho được, còn dầm mưa tới phát bệnh.
Cậu vỗ vỗ vai Vũ Điền, bày ra vẻ mặt an ủi:
" Thôi được rồi...đệ đệ hiểu huynh đang buồn chuyện gì rồi. Thảo nào lại dầm mưa, thảo nào lại đuổi cậu Đắc đi như thế... Huynh trưởng của ta quá tội nghiệp rồi!"
Vũ Điền lắc đầu ngao ngán, với tình hình kiểu thế này thì nói thế nào cũng thành tự nói tự bôi đen mà thôi, tốt nhất là không nói gì thì hơn.
Bởi anh chẳng thể nói việc người anh thương là Trần Văn Đắc, lại càng không thể nói ra cái câu.
Ta và cô Nhan là tình định đó!
Vì ở tình hình hiện tại, cô Nhan vẫn còn đang theo đuổi Trần Văn Đắc!
____
(1): Chòng: chọc ghẹo, trêu ghẹo - từ địa phương
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)