Tới phủ Thường Tín cũng đã là ba, bốn ngày sau đó. Người làm đều nghe theo lời dặn dò của ông chủ, việc của ai người ấy làm. Còn về chỗ Vũ Điền anh đi chung với Trần Văn Đắc tới nhà của phú hộ tên Thiên nọ.
Lúc xuống ngựa đi bộ tới nơi này Vũ Điền không khỏi cảm khái về sự giàu có của người này. Trước cửa nhà gã có một dàn thiên lý chưa tới mùa hoa, lối vào trong cũng đều là loài cây leo hiếm lạ mà Vũ Điền chưa từng thấy bao giờ. Hai bên lối đi còn có cả hai dải hoa lan đỏ, trông rất bắt mắt.
Anh không kìm được nói một câu:" Người này giàu hơn ta tưởng tượng... Xa hoa tầm này, ngay cả nhà cậu Hạnh cũng không được như vậy!"
Nhà cậu Hạnh cũng là phú hộ ở phủ Thái Bình, ở Thanh Lan còn gần như là hộ giàu nhất. Thật không ngờ vậy mà vẫn còn có nơi giàu hơn, mà còn là giàu hơn hẳn với nhà cậu Hạnh.
Gia nhân dẫn họ ra sân sau nhà, nơi đó ngay cạnh cầu ao nhà ông Thiên, bên dưới ao còn có vài con cá vàng lượn lờ từng đàn.
Dưới gốc cây lộc vừng có một người đàn ông trung niên chững tuổi ông Định, ông Lợi. Thấy gia nô dẫn Trần Văn Đắc tới thì vội nhìn sang. Lúc nhìn người đến là Trần Văn Đắc ông Thiên có hơi ngạc nhiên.
" Ông nhà có việc sao? Lại để cậu Đắc đi thay thế này!"
Trần Văn Đắc gật đầu chào ông, nói:" Thân phụ bị bệnh mới khỏi ít hôm, thân mẫu lo đi đường dài lại lâm bệnh nên để ta đi thay thầy nhà."
" Rượu đã được kéo vào trong sân, ông phú hộ có thể ra xem trước xem liệu có đủ không."
Ông Thiên đứng dậy, nói:" Không sao, cứ để đó đã có người hầu nó làm." Nói đoạn lại để ý tới người phía sau Trần Văn Đắc có phần không quen mắt. " Đây là..."
Trần Văn Đắc hiểu ông ta là đang muốn hỏi về Vũ Điền liền nhanh miệng cười, nói:" Đây là Điền, nghĩa đệ của ta và cũng là nghĩa tử của thân phụ, theo đi cho biết đây biết đó ấy mà." Chàng quay sang Vũ Điền, nói:" Đây là ông Thiên, phú hộ vùng này. Người mà trước đó thầy có nói tới đó Điền."
Vũ Điền gật đầu với ông ta xem như chào hỏi, không nói gì mà chỉ đứng sau Trần Văn Đắc. Anh không muốn làm thân hay tiếp xúc quá nhiều tới người này.
Ông Thiên này lại chẳng cho là thế, ông ta không biết anh là con cháu nhà họ Vũ.
Chỉ là vừa thấy dung mạo của Vũ Điền liền cảm thấy rất quen nhưng không nhớ nổi là quen ở chỗ nào, thế nhưng nhìn thôi đã rất có cảm tình rồi.
" Cậu Điền đây khôi ngô quá! Nhìn sơ qua chắc là người đọc sách thánh hiền rồi, liệu cậu đây đã có mối nào hay chưa?"
Ông ta nói rất vô tư, niềm nở tiếp chuyện với hai người trai trẻ mà chẳng mảy may coi trọng gì.
Vũ Điền trả lời:" Bẩn ông phú, năm nay vừa tới tuổi nhược quán¹."
Trần Văn Đắc và người này cần nói chuyện làm ăn, Vũ Điền là người ngoài lề nên đành biết ý tứ ở ngoài mà không tiện vào nhà. Còn Vũ Điền được gia nhân dẫn đi dạo vòng vòng xung quanh nhà phú hộ.
Vũ Điền khá là thích kiến trúc của nơi này, nhà phú hộ nơi nào cũng là được dựng trên đất rộng. Giàu có như thế này đương nhiên ắt sẽ có vườn hoa.
Vũ Điền đi dạo vòng vòng mới để ý tới người ban nãy dẫn mình đi đã đi đâu mất rồi. Lúc này anh biết là mình lạc đường. Lúc đi anh mải ngắm nghía những mái vòm ngói đỏ, kiến trúc xa hoa của nhà người ta nên mới bị lạc đường.
Biết vậy thà ở yên một chỗ cho xong.
Lúc đang tính tìm người làm nhờ họ dẫn đường, Vũ Điền chợt thấy trong vườn còn có người khác. Tiếng cười cười nói nói của nữ tử vang vọng từ đằng sau lưng Vũ Điền. Anh giật mình quay đầu lại, ánh mắt bắt gặp ba người phụ nữ.
Ba nàng nhìn thấy anh thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Dường như không nghĩ ở trong vườn nhà mình lại có người lạ đi vào.
Nhận thấy ánh mắt cứ nhìn chằm chằm đó của ba nàng, Vũ Điền mới gượng gạo lên tiếng:" Cô nương chớ có hiểu lầm, tại hạ là thư sinh, theo nghĩa huynh tới đây bàn chuyện làm ăn với ông phú. Ta đợi ở ngoài nên đi dạo một vòng, không ngờ lại đi lạc tới đây!"
Nghe nam nhân xa lạ trước mặt giải thích, cô nương đứng ở giữa mới mỉm cười đoan trang, nói với anh:" Thư sinh chớ có lo lắng, vườn nhà có nhiều cây cối rậm rạp nên dễ đi lạc. Huynh đi theo ta là ra được bên ngoài."
Dáng vẻ của ba người họ nhìn thôi cũng biết là tiểu thư khuê các, cành vàng lá ngọc. Hơn xa những cô nương quanh năm gắn liền với làng quê của xã Đồng Diên.
Vũ Điền đi lại gần phía ba nàng hơn, giữ một khoảng cách nhất định mới gật đầu chào hỏi: "Ta tên Điền, đa tạ cô nương giúp đỡ." Điệu bộ khách sáo mà cảm ơn người ta.
Đột nhiên cô gái mặc tứ thân màu hồng phấn phía bên phải chợt lao vào phía Vũ Điền, nắm lấy tay của anh, nhìn thằng vào gương mặt của anh, ngốc nghếch lại vui vẻ mà nói:" Đây có phải là thần tiên hạ phàm không hiền tỷ? Huynh ấy đẹp quá, Hạ thấy huynh ấy rất đẹp, có thể nhờ huynh ấy giúp muội hoàn thành nguyện vọng không?"
Ánh mắt cô long lanh ngắm nghía Vũ Điền làm anh khó xử.
Vũ Điền dù sao cũng là người đọc sách thánh hiền, chuyện cô nam quả nữ thế này đương nhiên với anh là không hợp quy củ chút nào.
"Ta..." Vũ Điền chẳng biết nói gì lúc này. Cô nương này dường như bị ngốc.
Anh rất khó xử, đây dù sao cũng là một cô nương. Anh còn đang ở nhà người ta, nếu như tỏ thái độ khó chịu sẽ gặp rắc rối mất.
Cô gái ban nãy chào hỏi với Vũ Điền bỗng nhíu mày, cùng với người bên cạnh kéo nàng Chi Hạ về.
" Chi Hạ, không được bất lịch sự bám lấy người ta như thế!"
Người nói là người còn lại nãy giờ không hề lên tiếng, cô tiến tới kéo Chi Hạ lại, nói:" Thư sinh xin thứ lỗi, bào muội của ta từ nhỏ đã bị ngốc, tâm tính không được bình thường cho lắm."
Chi Hạ nghe vậy mới phụng phịu, bám chặt vào Vũ Điền hơn, nàng tỏ vẻ giận dỗi mà nói: "Muội không ngốc... Muội không hề ngốc."
Liệu thấy thế này có không hay, đây còn là ở chốn thuần phong mỹ tục, bị người ta thấy lại nói ra nói vào thì thực sẽ gặp hoạ lớn mất. Vũ Điền vội gỡ Chi Hạ ra, nói:" Nam nữ thụ thụ bất thân², cô nương xin đừng làm khó!"
Nghe vậy Chi Hạ mới buông tay Vũ Điền ra, tiến tới phía cô nương kia mà phụng phịu.
" Tiên nhân đại ca không thích Chi Hạ sao Hoài An tỷ tỷ."
Hoài An nhìn Vũ Điền với ánh mắt thập phần kì lạ, lại giống như có phần không thích. Cô xoa đầu Chi Hạ, giọng nói dịu dàng:" Chi Hạ ngoan, đi với Thu Uyên tỷ tỷ tới đầm sen trước nhé. Hoài An tỷ tỷ sẽ ra mới muội sau, chịu không."
Chi Hạ gật đầu rồi lại sà vào lòng của cô nương tên Thu Uyên kia, lúc đi còn gật đầu với Vũ Điền rồi đi về hướng khác. Chi Hạ ngoái cổ lại nhìn Vũ Điền rồi lại cười hì hì, vọng giọng nói:" Tiên nhân ca ca đi cẩn thận nha."
Đợi lúc hai người đó đi khuất dạng rồi, Hoài An mới quay sang nói chuyện với Vũ Điền.
Cô nói:" Em là Hoài An, con gái của ông Thiên. Cậu Điền đi tới đây không có gia nô theo sau hay sao mà lại thành đi lạc."
Thái độ khác hẳn lúc đầu của cô nàng khiến Vũ Điền có hơi gượng. Anh nói:" Khi nãy cũng có gia nô theo sau, nhưng ta đi không chú ý lối đi, vô ý lạc tới đây. Đa tạ cô An đã giúp đỡ!"
Anh đi theo Hoài An, dọc đường có hỏi về hai người khi nãy.
Cô An nghe vậy, mới nói:" Hai người khi nãy là Đỗ Thu Uyên và Đỗ Chi Hạ, hai nàng ấy là con gái của an phủ sứ vùng này đó cậu."
Nghe thấy ba tiếng an phủ sứ kia làm Vũ Điền sững lại. Bước chân theo sau cũng chậm dần, anh nói:" Hai người họ không giống nhau cho lắm..."
Hoài An có vẻ không thích Vũ Điền, tuy vậy cô vẫn thuận miệng theo đó mà trả lời:" Ừm, cô Uyên là con gái đầu lòng của an phủ sứ, là con của vợ lẽ, còn cô Hạ là con thứ nhưng lại thuộc dòng đích, là con bà cả. Đáng tiếc Chi Hạ sinh ra đã ngốc nghếch, tính tình trẻ con làm nhà bên đó nhọc lòng."
Lời nói của cô làm anh trầm tư. Anh không biết nhiều về Đỗ Mạnh Cường, những hiểu biết của anh về ông ta chỉ là qua câu chuyện ân oán của nhà mình mà ông Định kể. Chuyện của cô Hạ xem như cũng thật đáng tiếc cho ông ta, nhìn Thu Uyên và Chi Hạ như vậy có lẽ là được dạy dỗ đàng hoàng, cẩn thận. Như vậy Đỗ Mạnh Cường kia không phải người sẽ bạc đãi con cái.
" Bên chỗ an phủ sứ không có con trai sao?" Anh chợt hỏi Hoài An. Lại nói:" An phủ sứ mới đương chức không lâu nên ta không biết gì, nhà cô An đây là chốn thân thiết của nhà bên đó nên ta nghĩ cô biết."
Hoài An dừng bước chân:" An phủ sứ còn có một người con trai, tên là Đỗ Mạnh Hùng. Sau này nếu có cơ duyên cậu sẽ gặp huynh ấy, người đó cũng thư sinh như cậu Điền. Người đọc sách sẽ có nhiều điểm chung lắm, đặc biệt không thích kẻ ngốc. Vậy nên cậu nên tránh đi thì hơn."
Vũ Điền lơ mơ hiểu hàm ý trong lời nói của Hoài An, nhưng anh không hiểu cô ấy nói với anh như vậy để làm gì.
Không thấy anh trả lời, Hoài An mới ngoái lại đằng sau nhìn anh, rồi lại đi tiếp. Cô nói:" Chi An ngốc nghếch không hiểu chuyện nam nữ thụ thụ bất thân là như thế nào, vẫn mong cậu Điền bỏ qua cho bằng hữu nhỏ của ta."
" Cô An khách sáo rồi." Vũ Điền trả lời:" Ta không có ý trách móc gì. Cô Hạ trời sinh tâm trí bất định, không trách cô ấy được. Có trách cũng trách ông trời bất công với cô ấy."
Hoài An có hơi không vui vẻ gì, điệu bộ của cô khi trả lời có phần khó chịu:" Không phải trời sinh là chắc chắn sẽ ngốc cả đời đâu cậu Điền, sau này chắc chắn sẽ có cách chữa. Muội ấy chắc chắn sẽ khỏi!"
Vũ Điền giật mình, anh đâu ngờ phản ứng của Hoài An lại quyết liệt như vậy. Trong một khoảnh khắc Vũ Điền chợt nhận ra rằng, dường như Nguyễn Hoài An này không hề thích mình. Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà trả lời:" Cô An chớ có hiểu lầm, ta không có ý khác. Chỉ không tính để bụng chuyện khi nãy."
Cô đáp:" Chi Hạ có vẻ rất thích cậu Điền, nhưng cũng đừng lấy đó làm lợi dụng. Từ khi an phủ sứ nhận chức không thiếu người tới lấy lòng cầu thân."
" Chi Hạ căn bản chỉ là thích cái đẹp, thấy dung mạo của cậu đẹp mới ngốc nghếch lại gần. Cậu đừng chấp nhặt với người ngốc, mấy ngày nữa sẽ quên cậu ngay thôi, ta cũng mong cậu nghe ta nói mà hiểu. Dẫu sao cậu cũng là người đọc sách nên hiểu cái nào nên cái nào không. Trèo cao thì ngã đau. Đạo lí này cậu hiểu hơn ta!"
Cô nói một tràng chẳng ngơi, Vũ Điền lại chẳng hiểu cô nói với mình mấy lời đó để làm gì. Chỉ được cái cô nương Chi Hạ đó bám lấy như vậy mà bị coi thành kẻ ngư ông đắc lợi làm Vũ Điền đây thể nào chịu được. Anh nói:
" Cô An nói vậy có phải hơi quá lời rồi không? Ý của ta nãy giờ vẫn luôn là không để bụng chút chuyện nhỏ này. Cô An suy sét ra thành những lời lẽ không hay thế này, thật sự ta thấy không hợp tình hợp lí."
Hoài An giật mình, cô dường như cũng nhận ra từ nãy tới giờ mình đã nói cái gì. Cô vội vàng trả lời:" Xin lỗi cậu, do tôi không kìm được chuyện của Chi Hạ."
Anh không biết mối quan hệ của Hoài An và Chi Hạ như thế nào, nhưng qua cách nói chuyện của Hoài An thì có vẻ là vô cùng thân thiết. Anh không thích người khác suy xét bản thân anh thành kiểu người mà anh ghét nhất đấy. " Cô An có vẻ không thích ta. Nhưng cô An chớ có lo chuyện cô Hạ, ta đã có ý trung nhân, tuyệt nhiên sẽ không vì hư danh mà bỏ lại tình nghĩa. Ta là thân người đọc sách thánh hiền, cái đức đặt lên hàng đầu. Vẫn mong cô đây chớ có nghĩ nhiều."
Người kia có vẻ chột dạ, cô biết mình đã sai rồi. Một người được nuôi dạy đàng hoàng, đầy đủ cả công dung ngôn hạnh như cô lại chỉ vì chút chuyện nhỏ nhoi thế này mà trách người ta, thật không đáng.
Cô hơi hơi cút đầu:" Lỡ lời thế này là phút bốc đồng của ta, cậu thứ lỗi cho!"
____
(1): 'Nhược quán' hay 'nhược quán chi niên' ý chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20.
(2): Câu nói này xuất phát từ sách Lễ Ký (Kinh Lễ, một trong "Tứ Thư Ngũ Kinh") của Nho gia. Ý nghĩa của câu nói chính là giữa nam và nữ cần giữ khoảng cách, không nên có hành động gần gũi, thân mật với nhau.
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)