Vũ Điền lười để tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, đã xin lỗi rồi cũng coi như là xong, cứ dây dưa mãi một chuyện nhỏ không phải tác phong của Vũ Điền. Anh thở dài một hơi, nối gót đi theo Hoài An ra ngoài, nói:" Chút chuyện nhỏ ta cũng không buồn để tâm. Cô đây chớ nên đặt trong bụng."
Hoài An nhìn ra anh là có ý nhún nhường, Nguyễn Hoài An dẫu sao cũng là tiểu thư khuê các, chuyện đối nhân xử thế, nhún nhường ra sao cô hiểu hơn anh nhiều.
Vừa đi ra khỏi vườn đã thấy người gia đinh lúc rồi đi theo Vũ Điền hớt hải chạy ra, gã thở hổn hển, vui mừng mà nói:" Cậu Điền đây rồi... Cậu đi đâu làm con tìm nãy giờ mệt ơi là mệt!"
Vũ Điền không cười, vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như không trả lời người ta:" Lúc nãy không chú ý đường nên đi lạc, làm phiền anh rồi, là lỗi của ta."
" Đi theo khách mà còn để lạc mất người ta, tự kiểm điểm lại đi." Người nói là Hoài An, ngữ khí đoan trang của tiểu thư khuê phòng của cô nghe thì không có gì là trách cứ, nhưng ẩn ý trong đó ai nghe cũng hiểu. Gã gia đinh cúi đầu lia lịa:" Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi tiểu thư, sai sót này là lỗi của con."
Hoài An không nói gì liền quay đầu đi lại chỗ vườn. Theo như nghe ngóng của Vũ Điền khi nãy, có vẻ là cô ấy là đến chỗ đầm sen. Anh tránh sang một bên nhường đường cho cô, sau mới nói với gia đinh:" Phiền anh dẫn tôi lại chỗ khi nãy."
Gia đinh vâng một tiếng, không nhiều lời bèn dẫn người đi. Gã đi trước anh, thấy Vũ Điền là người nho nhã liền bắt chuyện, gã nói:" Người khi nãy là tiểu thư nhà ta, cô An. Nay tiểu thư dẫn con gái của an phủ sứ về cũng không có báo trước, cậu Điền thấy cô nhà con thế nào, có phải rất đẹp không."
Gã thấy Vũ Điền dung mạo xuất chúng, ăn nói lại nho nhã lịch sự, nếu xét về cương độ nào đó lại rất xứng đôi với tiểu thư nhà mình. Bản thân gã thân là gia đinh, làm sao với được tới người ta nên cũng chỉ thầm mến mộ, chỉ mong tiểu thư nhà mình kiếm được mối môn đăng hộ đối. Mà vừa hay Vũ Điền là nghĩa tử nhà ông Lợi nhà họ Trần, giàu có phải nói không thua kém gì nhà mình, nên chắc hẳn gia cảnh cũng không phải hạng tầm thường. Huống chi với dung mạo kia, học thức có khi chẳng thua kém gì cậu Hùng nhà an phủ sứ, tuyệt nhiên hợp với tiểu thư nhà mình.
Vũ Điền hiểu ý của gã, anh chỉ điềm nhiên mà trả lời:" Tiểu thư dung mạo bất phàm, lại đoan trang thục nữ, quả thực là một cô nương hiếm có."
Gã gia đinh cười phì một cái rồi nói:" Cậu Điền không biết, cô An nhà con ở cái đất Thiên Trường này có biết bao nhiêu người muốn cầu thân mà không được đấy, tiểu thư đã quá tuổi cập kê rồi vẫn chưa có mối tình ưng ý, cái đó làm ông chủ rất đau đầu."
Vũ Điền nghe gã cứ huyên thuyên như vậy cũng chẳng nói gì nữa, ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Nhưng thân gã là gia đinh, xỉa vào chuyện của nhà chủ như vậy cũng chẳng làm được gì. Anh nghĩ gã chắc cũng biết tới Thu Uyên và Chi Hạ, bèn hỏi:" Anh biết cô Hạ nhà an phủ sứ chứ?"
Gã nghe anh hỏi, gật đầu nói:" Cô Chi Hạ nhà an phủ sứ đó ạ? Đương nhiên là biết rồi, tiểu thư nhà con dẫn tới suốt mà. Chẳng qua hôm nay lại thêm là cô Uyên theo nữa nên cậu không thấy đó thôi, tiểu thư quý cô Hạ đó lắm, tuy cô ấy có hơi ngu ngốc nhưng lại vô cùng thân thiết với tiểu thư, tiểu thư có gì lại liền chiều hết theo ý của cô Hạ."
Quả nhiên là như thế, chứ không đâu Hoài An lại khó chịu với Vũ Điền khi anh nói người ta là trời sinh ngốc nghếch.
" Kể ra cũng tội cô Hạ đó lắm, mang danh là tiểu thư dòng đích được chạy chữa đủ đường đó, nhưng mà an phủ sứ có thương yêu gì cổ đâu..." Gã nói tới đây đột nhiên im bặt, hình như lời nói của gã đã đi quá xa rồi.
Không thấy gã nói gì nữa, Vũ Điền liền hỏi:" Vì sao không nói nữa?"
Gã đáp:" Cậu thứ lỗi cho con, cái này là con đi quá phận rồi mới không dám nói tiếp. Chuyện này tiểu thư không cho phép gia đinh nói ra nói vào chuyện này, mà cậu còn là người ngoài nữa, nghe được sẽ không hay."
Anh gật đầu, vốn cũng đâu tính nhiều chuyện như vậy, gã nói thì anh nghe thôi.
...
Một bên này Trần Văn Đắc bàn việc với ông Thiên xong, ra ngoài liền không thấy người đâu. Chàng lấy làm lạ. Vũ Điền là người biết ước chừng thời gian, cho dù có đi dạo cũng không dạo lâu thế vậy.
Đang lúc hoang mang thì gia đinh nọ dẫn người về, chàng thở phào.
" Đệ đi đâu vậy?" Chàng hỏi.
Vũ Điền nghe vậy mới chú ý tới chàng, không trả lời mà hỏi ngược lại:" Xong rồi sao?" Hoàn toàn không chú ý đến câu hỏi khi nãy của Trần Văn Đắc. Cũng chẳng cần chàng trả lời gì, Vũ Điền đi tới bên cạnh anh nói:" Lúc nãy ta vô ý đi lạc, cũng may có cô An ra tay chỉ đường."
Nghe thấy anh nhắc đến Hoài An làm ông Thiên có hơi bất ngờ, ông ta nhìn anh, hỏi: "Cậu gặp con gái ta rồi sao?"
Vũ Điền gật đầu, đáp:" Tiểu thư đoan trang thục nữ, rất tốt bụng, khi nãy không ngại phiền phức giúp đỡ ta. Lúc rồi chưa kịp cảm ơn tiểu thư, vậy đành nhờ ông phú chuyển lời cảm ơn tới tiểu thư giúp ta."
Ông Thiên cười cười, vuốt chòm râu xanh lởm chởm của mình mà nói:" Cậu Đắc tới đây mấy lần mà vẫn không gặp được con gái ta, vậy mà cậu Điền đây chỉ cần đi lạc một vòng đã có cơ duyên gặp mặt. Cái đó cũng coi đó là cái duyên."
Cái người đứng bên cạnh Vũ Điền bỗng nhiên cứ nhéo nhéo vào tay của anh, nhìn ông Thiên cười như không cười, nói:" Vâng, nhưng cơ duyên này e là không được rồi ông phú ạ! Điền nhà ta đã có ý trung nhân rồi, chỉ còn thiếu bước rước về nữa thôi."
Thoáng trên gương mặt của ông Thiên lộ ra tia thất vọng, ông nói:" Tiếc quá, cái An nhà ta năm nay đã tới tuổi bà cô rồi mà vẫn còn kén chồng lắm. Ta cũng hết cách rồi."
Trần Văn Đắc:" Nhân duyên nó là duyên số, cô An đức hạnh như thế, sau này ắt sẽ gặp được lương duyên tốt, ông phú chớ có lo lắng."
" Thôi thì không phiền ông phú nữa, đoàn buôn vẫn còn nhiều chuyện phải lo, ta xin cáo từ trước."
Nói rồi cứ thế đi luôn, Vũ Điền thấy vậy có hơi thất lễ, bèn cúi đầu chào:" Cáo từ." Rồi nối gót đi với Trần Văn Đắc ra ngoài.
Vừa ra tới cổng Trần Văn Đắc đã leo thẳng lên ngựa, đợi Vũ Điền ra rồi đi luôn. Chàng thở dài một hơi rồi nói với anh:" Thấy chưa, ta đã nói với đệ rồi. Dung mạo này Trần Văn Đắc ta khó giữ."
Vũ Điền nhìn chàng xong cũng leo lên ngựa, anh phì cười:" Tức phụ dễ ghen tuông, ta không dỗ được."
Chỗ này lắm người không tiện cho bọn họ thể hiện tâm tình, chỉ có thể nói vài câu tưởng chừng bình thường. Vậy nhưng trong mắt người trong cuộc lại là dạt dào tình ý.
Mới đầu hè trời đã nắng gắt chói chang rồi, Văn Đắc sợ Vũ Điền sẽ cảm nắng nên lại đưa nón lá của mình cho anh.
" Giờ này là giờ nào rồi? Trời nắng, đệ đội vào đi." Chàng đưa nón của mình cho anh, thân thể Vũ Điền không giống với Trần Văn Đắc, chỉ cần hơi quá nắng một chút sẽ cảm, dầm mưa một chút cũng dễ bị phong hàn. Đơn giản vì chàng quá hiểu anh, hiểu anh hơn cả hiểu mình.
Vũ Điền nhận lấy nón, rõ ràng lúc đi mợ Định có dặn anh phải cầm theo nhưng rồi lại để quên mất ở nhà, dọc đường mấy bữa nay đều dùng của Trần Văn Đắc. Hại chàng dầm mưa dãi nắng.
" Giờ Tỵ¹ canh hai rồi, đợi chỗ thằng Tý với mọi người rồi tìm quán nào đó ăn chút gì đó."
Vũ Điền đưa túi nước bằng da bò của mình cho người kia, giọng điệu tuy bình thường nhưng rất ân cần:" Nãy giờ nói chuyện cũng khát rồi đúng không, uống đi." Rồi lại hỏi:" Khi nãy huynh bàn chuyện gì với ông ta thế? Liên quan tới Hợp Xuân nhà ta à?"
Chàng nhận lấy túi nước của Vũ Điền, uống liền mấy hơi mới đáp:" Không hẳn, mấy nay Hồng Liên cạnh tranh nên ông Thiên có vẻ lung lay rồi. Hợp Xuân ấy à, lô đó giao cho ông ta để lại giao cho đoàn thương buôn khác thôi. Kiểu người như ông ta uống nhiều một loại rượu, lâu rồi cũng sẽ chán rồi đổi sang loại khác. Hợp Xuân mất giá, ông ta là mối duy nhất trả với giá cũ đấy!"
Vũ Điền thở dài:" Dọc đường ta để ý các sạp rượu đều để mấy vò Hồng Liên lớn bên ngoài, người mua qua lại cũng không ít. Cái này đã sớm nói với thầy rồi, nhưng chuyện này ta không được nhúng tay vào. Hết cách."
" Ừm, thương trường giá cả nhiều lúc lên lên xuống xuống thất thường, là chuyện bình thường thôi nên đệ đừng để tâm."
Anh gật đầu không đáp.
Ngoài chợ huyện giờ này đã chẳng còn mấy người, hai người họ gặp lại Tý ngồi ở dưới gốc đa già. Hắn cười hớn hở nói:" Cậu xem, mấy lô hàng đầu năm của bên huyện Thanh Lan mình bán được giá phết đấy!" Nói rồi tung hứng túi tiền trong tay." Mấy người kia cậu không cần phải lo đâu, tự khắc biết tìm nơi ăn nghỉ thôi."
...
Bọn họ thuê ba gian khách điếm nhỏ ở khu vực gần đó. Ăn uống no nê rồi ai làm việc nấy. Vũ Điền bị Trần Văn Đắc kéo ra ngoài xem phố phường tấp nập. Vốn dẫn anh đến đây là để cho Vũ Điền được giải khuây, đi cho biết đây biết đó. Nếu cứ ru rú mãi trong phòng tuyệt nhiên sẽ không hay.
Phố xá nhiều người qua lại tấp nập. Xe bò rồi dân đen ngồi tụm ba tụm bốn lại buôn chuyện phiếm. Khắp phố phường ồn ào rộn ràng, khác hẳn với sự yên bình của xã Đồng Diên.
Chàng dẫn anh tới một quán nước gần đó, chàng bị thu hút bởi một đám người cả đàn ông lẫn đàn bà, ngồi vây lại với nhau buôn chuyện giang hồ. Chàng đi sát lại đó, khẽ hỏi người bên cạnh:" Huynh đài này cho ta hỏi chút, mọi người đang bàn về chuyện gì vậy?"
Người đàn ông răng đen da ngăm nọ thấy Trần Văn Đắc hỏi thì biết ngay không phải người vùng này, gã nói:" Cậu là thương buôn à? Cậu không biết chuyện gì à, mấy năm nay Thiên Trường xuất hiện một toán cướp đấy. Man rợ lắm, tuyến chỗ Thanh Lan mới mấy bữa trước khoảng hai, ba ngày, có mấy ngôi làng bị đánh cướp bóc lột, nghe nói còn đốt làng nữa đó!"
Huyện Thanh Lan vốn là quê nhà của hai người bọn họ, thoạt trước đó có nghe qua chuyện của toán cướp này, nhưng thực chẳng mấy quan tâm. Nhưng đâu có dè nó lại kéo đến quê nhà của bọn họ rồi.
____
(1): Khoảng thời gian từ 9:00 giờ đến 11:00 giờ.
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)