Chương 39: Những người cuối cùng (1)

Buổi sáng ngày hôm đó trời tạnh mưa, gió ngừng rít gào nhưng bầu trời ở xã Đồng Diên vẫn luôn u ám ảm đạm. Vẫn sẽ còn những trận mưa nữa về sau kéo tới nơi này.

Vũ Điền nhìn lên vòm trời u ám kia, trong bất giác thở dài một hơi. Anh cảm thấy nghẹt thở, hương cây cỏ sau cơn mưa sộc thẳng lên sống mũi anh, anh đã từng rất thích thứ mùi hương mộc mạc ấy, ấy vậy giờ đây nó lại làm bản thân anh ngứa ngáy râm ran, trống rỗng và khó thở.

Nhận thấy người bên cạnh có điểm khác lạ, Trần Văn Đắc nhìn sang phía anh, gương mặt đượm buồn lộ vẻ lo lắng " Em vẫn ổn chứ?" chàng nói:" Dù sao em vẫn chưa khoẻ lại đâu, hay là về nhà đi, ta đi một mình cũng được."

Nhưng Vũ Điền lại lắc đầu, từ chối chàng:" Ta muốn đi."

Giọt sương sớm đọng lại trên cành lá bên vườn cây xơ xác, anh nhìn nó.

Tối hôm qua Vũ Điền tỉnh dậy rất sớm, giờ Dần¹ canh Hai đã thức dậy rồi. Trần Văn Đắc nằm ngay sát bên cạnh anh, thân nhiệt ấm áp của chàng quyến luyến bao bọc anh, chàng không ngủ. Nhìn chằm chằm vào vách tường trống trơn, lạnh lẽo mà suy tư.

Cảm nhận chuyển động của người trong lòng, chàng cúi đầu, nói:" Trời còn sớm, ngủ tiếp đi."

Vũ Điền trở tay ôm lấy người kia, cả người lẫn mặt vùi vào lòng chàng, gương mặt dán vào lồng ngực rắn chắc, anh nói:" Huynh không ngủ?''

Chàng đáp:" Ta ngủ không được, không sao đâu, em cứ ngủ đi. Đừng để ý tới ta."

Nhưng Vũ Điền không ngủ được, chàng cũng thấy anh không có ý định muốn ngủ tiếp mới nói chuyện với anh:" Ngày mai, ta sẽ đi tham dò trại của bọn cướp... Ta lo cho cái Ngọc, thân là đại ca, ta không thể trơ mắt nhìn bào muội bị vấy nhục được."

Chàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của người trong lòng, cũng ôm ghì lấy anh:" Ta nghĩ chúng nó không chỉ bắt mỗi cái Ngọc nhà ta, những người khác không thể không có khả năng. Tham dò ra được, ta sẽ tìm cách cứu người ra ngoài... Được càng nhiều càng tốt."

Vũ Điền "ừm" một tiếng rồi mới nói:" Ta đi với huynh."

Trần Văn Đắc nhíu mày:" Bệnh còn chưa đỡ, ai cho em đi mà đi!"

" Ta không sao, cũng đâu thể trơ mắt ra nhìn được."

" Không được, bệnh tình của em ta không yên tâm. Cũng không thể kéo dài thời gian được, cái này liên quan tới mạng người."

" Ta đã nói là không sao, ta sẽ tìm cách truyền tin cho thầy... Thù này, không thể không trả !" Anh siết chặt lớp áo ngoài của Trần Văn Đắc, giọng điệu cay nghiến vô cùng:" Ta, sẽ tận tay bắt lão già chết tiệt đó phải trả giá cho tất cả những gì gã ta đã làm, với gia đình ta, với cả làng Văn của ta!"

Từng từ từng chữ nói ra rất rõ ràng, trong đó chứa lửa hận ngút ngàn, căm hận tới tận tâm can.

Cả, đời, này, có, chết, ta, cũng, phải, lôi, ngươi, theo, cùng!

...

Đứng trước bãi đổ nát mà người ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm gì, Vũ Điền thẫn thờ hồi lâu mới hoàn hồn lại. Anh siết chặt nắm tay thành quyền, hỏi người bên cạnh: "Bên chỗ làng Nguyệt thế nào rồi?"

" Đúng là con gái trong làng bị bọn nó bắt hết rồi, hầu hết là thiếu nữ tới tuổi cập kê đổ lên. Có mấy người bị đánh tới thương tích đầy mình, một vài không may bỏ mạng... Trong đó có thầy của ta..."

Vũ Điền nắm lấy tay chàng, Trần Văn Đắc tức giận tới run người chàng nói tiếp:" Tình trạng của làng Văn quá thảm, ta và em đi vòng quanh một chút xem xem chắc vẫn còn người."

" Ta không dám chắc, có khả năng là bị bắt đi, cũng có khả năng đã đi đến nơi khác rồi."

Anh tiện đà ngó vào một ngôi nhà đã cháy rụi, ngắm nghía một cách tiếc nuối.

" Xung quanh đã bị thiêu rụi hết cả rồi, họ ở đây thì được cái ích lợi gì?"

Vũ Điền nhìn ngó từng ngôi nhà một, nhớ đến những hình ảnh vốn đẹp đẽ, gần gũi trong trí nhớ, bới móc từng đoạn dù chỉ là nhỏ nhất trong kí ức để hình dung lại làng Văn của anh. Trái tim đau quặn như bị ai đó bóp nghẹt.

Xung quanh la liệt là xác gia súc, con thì cháy đen, con thì chết hôi thối, cá trong ao ưỡn bụng trắng xoá lềnh bềnh trên mặt nước. Cả làng Văn hoang sơ tới không thể hình dung lại được dáng vẻ vốn có của nó.

Chợt Trần Văn Đắc thấy thấp thoáng có bóng người xiên xiên vẹo vẹo ở phía xa xa, chàng cảnh giác kéo lấy Vũ Điền, trốn sau thân xoan gần đó, ra hiệu cho anh im lặng. Vũ Điền gật đầu với chàng, dõi theo bóng người kia, nhìn chằm chằm.

Người đó là một gã đàn ông vận giao lĩnh màu vải bố đơn giản. Càng tiến gần, hai người càng nhìn rõ đối phương là ai.

Vũ Điền nhíu mày, chẳng đợi Trần Văn Đắc hoàn hồn vội chạy lại phía người đó.

" thầy!"

Ông Giang trông người vừa đỡ mình, trong khoảnh khắc ông đã nghĩ mình nhìn nhầm. Ông chớp chớp mắt mấy cái rồi cười lên vui sướng:" May quá... May quá..." Cười lại cứ như mếu, ông siết lấy Vũ Điền không ngừng ngắm nghía từ trên xuống dưới, động tác cứ run run.

" Làng mình thảm quá... Nhà... Nhà con có sao không? Chúng ta ở nhà của ngài xã quan mãi không thấy nhà con đâu..."

Ông nói tới đó chợt để ý tới vẻ mặt Vũ Điền tái xanh, anh lắc đầu, hai mắt hoe đỏ. Ông chợt hiểu ra.

Nhà họ Vũ đã chẳng còn ai nữa rồi!

" Nhà ông Lăng cũng thế... Còn mỗi cái Hồng thì bọn cướp nó bắt mất rồi... Mợ Mão vì thằng Sơn mà cũng bỏ mạng, nhiều lắm con à, làng ta chỉ còn mấy người lác đác chạy bán sống bán chết tới nhà ngài xã trưởng lưu nhờ... Ngay cả con Nhan cũng bị bọn nó bắt đi rồi!"

Ánh mắt ông buồn rười rượi, nơi khoé mắt còn có lệ nóng trực chảy xuống. Trông ông thê thảm vô cùng.

Vũ Điền nhìn ông mà không khỏi xót xa.

" Cô Nhan con sẽ tìm cách cứu cô ấy ra. Thầy nói với người trong làng cẩn thận một chút, toán cướp này vốn được thuê để làm việc này nên chúng sẽ không ở đây lâu... Nhờ thầy trấn an mọi người giúp con."

Trần Văn Đắc theo sau lưng anh, cũng lên tiếng:" Chúng con vì chuyến buôn mà thoát một nạn... Thầy có sao không?"

Ông Giang thấy Trần Văn Đắc, gật đầu một cái rồi đáp lời:" Ta không sao, các con thoát một nạn này là quá tốt rồi..."

" Sau khi toán cướp rời khỏi thì phải tìm cách dựng lại làng, nạn dân ở làng Nguyệt đều ở hết nhà phú hộ, nhà bọn họ giàu nhưng không chắc chịu cho không nơi ở, cơm ăn suốt được. Làng Văn cũng vậy, nhà xã quan lại không tính là giàu, cuối vụ đông năm ngoái còn tiến cống không ít gạo lúa cho quan trên, bọn họ không trụ được..."

Ông Giang nghe chàng nói thì gật đầu, ông dù sao cũng là văn nhân nho nhã, cho dù có rơi vào cảnh tan nhà nát cửa thế này vẫn không thể tỏ ra mất mặt được.

" Điền, con tới gặp mọi người lát đã, chúng ta biết bọn cướp đó đóng trại ở đâu... Bằng sức của hai đứa là không thể cứu người ra được!"

Trần Văn Đắc liếc nhìn Vũ Điền, anh cũng nhìn chàng. Họ gật đầu rồi đi theo ông Giang tới nhà xã quan.

...

Xã quan của xã Đồng Diên tên là Trịnh Thiều, cha của Trịnh Công Xuyên, học trò của ông Giang. Cậu Xuyên là đồng môn của hai người Vũ Điền và Trần Văn Đắc, cũng là tri kỉ của cậu Hạnh nhà phú hộ. Lúc nhác thấy bóng dáng của cậu Xuyên, Vũ Điền chợt thấy cậu Hạnh cũng ở đó.

Anh bước vào trong, nối gót theo ông Giang. Nỗi nôn nao chợt dâng trào, lúc này anh chỉ muốn nhìn thấy người làng Văn mà thôi. Thấy cậu Xuyên, anh sốt ruột gọi:" Cậu Xuyên!"

Trần Văn Đắc đi sóng vai với anh, cũng chào: "Cậu Xuyên, cậu Hạnh.''

Cậu Xuyên nghe tiếng gọi chợt quay đầu lại, cậu vỗ vỗ Hồ Quang Hạnh bên cạnh, vui mừng nói:" Hạnh, hai đứa Đắc Điền về rồi!"

Hồ Quang Hạnh cũng nhìn sang, vui mừng kéo tay Trịnh Công Xuyên đi tới:" Hai đứa!"

Sau khi nghe tin cả nhà họ Vũ chẳng còn lại ai, rồi ông Lợi cũng xấu số mà qua đời, Hạnh, Xuyên đều cảm thấy trong lòng buồn rười rượi. Thương thay cho Vũ Điền bây giờ chỉ còn nhà thúc phụ để nương nhờ.

" Mọi người sao rồi?" Vũ Điền hỏi với vẻ lo lắng.

Hồ Quang Hạnh nói:" Nhà Xuyên không có nhiều phòng, mọi người đều chen chúc ở mấy phòng cho khách, thiếu lại phải dọn kho củi cho lưu dân gặp nạn này đấy... Nhà ta cũng hết chỗ rồi."

Trịnh Công Xuyên thấp hơn Hồ Quang Hạnh, cậu quan sát hai người Đắc, Điền một lúc mới nói:" Thầy đã vào trong gọi thầy ta ra rồi, hai đệ vẫn ổn chứ?"

Trần Văn Đắc gật đầu, đáp:" Ta thì không sao, nhưng cú sốc này quá lớn với Điền. Lúc ở Thường Tín có hay tin nhưng không dám chắc là ở xã Đồng Diên này, về tới nơi mới vỡ lẽ."

Vũ Điền chặn miệng chàng lại, lên tiếng:" Bọn cướp đó không chỉ cướp của mà còn cướp cả người, chúng ta tới đây cũng là để nói chuyện với ngài xã quan."

Trịnh Công Xuyên:" Ta biết, thiếu nữ trong hai làng Nguyệt, Văn đều bị bắt đi cả... Nhà ta là quan, bọn chúng chưa dám đụng tới nên nạn dân mới chạy tới đây... Hai đệ tới đây, là vì chuyện này."

Đúng lúc này ông Thiều cũng đi ra.

...

Ông Thiều:" Ta biết chỉ với sức của hai đứa thì không làm được trò trống gì, nhưng chuyện này ta cũng đang đau đầu không biết nên xử lí ra sao... Báo cáo đã được gửi lên cho an phủ sứ nhưng vẫn chưa có phản hồi, muốn điều quân xuống trấn át ta phải mượn quân của quan trên. Thế nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh nào, lính của ta không đủ..."

Vũ Điền nghe xong thì cúi đầu, nở một nụ cười chua chát:" Lão sẽ không để tâm tới chuyện này."

Ông Thiều thấy anh cười nhưng không hiểu anh cười vì điều gì. Nhưng Trần Văn Đắc thì biết, chàng tiếp lời:" Vốn chuyện này ngay từ đầu không thể nương nhờ được vào quan trên rồi, ngài không biết, chuyện đã vang tới Thường Tín từ lâu rồi nhưng an phủ sứ vẫn không có ý điều binh xuống."

" Từ khi nhận chức đã gây sức ép cho Đồng Diên này rồi, ta không biết lão ta toan tính cái gì... Nhưng lưu dân cũng chỉ là dân đen mà thôi, chẳng lẽ lão ta có thù với xã mình?"

Vũ Điền trầm mặc, anh không biết có nên nhắc lại chuyện xưa cũ kia hay không nữa... Trước kia thầy của anh là ông Định đã căn dặn đây là nỗi ô nhục lớn nhất của cả nhà họ, người làng đã sớm không để ý tới nữa, thế nhưng vụ việc này liên quan tới cả mạng người. Anh không thể làm ngơ được. Trần Văn Đắc không muốn nhắc tới thay anh cũng vì lo anh sẽ khó xử mà thôi.

Vũ Điền ngẩng đầu, anh nói:" Ngài xã trưởng còn nhớ kẻ tên là Đỗ Mạnh Cường, năm xưa từng sống trong nhà họ Vũ hay không?"

_____

(1): Quãng thời gian từ 3:00 đến 5:00 giờ.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)