Chương 40: Những người cuối cùng (2)

Ông Thiều cố gắng lục lại cái tên này trong trí nhớ nhưng mãi chẳng nhớ ra nổi là có người như thế. Nhưng ông biết chuyện năm đó của nhà họ Vũ. " Người đó là nghĩa tử của ông Hữu đúng không? Chuyện đó ta còn nhớ đôi chút song không có mấy ấn tượng gì. Gã ta sao lại có liên quan tới vụ việc này của xã Đồng Diên."

Vũ Điền chầm chậm mà gật đầu, sầm mặt lại mà nói:" Không những liên quan mà còn cực kì liên quan!" Anh quay mặt đi cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Thở dài một hơi rồi nói tiếp:" Ngài không thấy trùng hợp sao, tên của an phủ sứ... Cũng là Đỗ Mạnh Cường. Mà cái người kia cũng tên Đỗ Mạnh Cường!"

Trần Văn Đắc bên cạnh khẽ liếc nhìn Vũ Điền, thoáng thấy sắc mặt anh không vui, lại nhìn qua chỗ ông Thiều. Nét sửng sốt thoáng hiện qua, sau lại tái xanh rồi thành tức giận. Tay ông siết chặt vải áo trên đầu gối, nghiến giọng:" Thì ra là vì lí do này! Bảo sao cho dù ta có gửi cáo thị thỉnh an phủ sứ điều binh xuống dẹp loạn mấy lần vẫn không có động tĩnh."

" Vậy mới nói không thể trông chờ được vào gã ta." Vũ Điền vẫn cúi đầu, giọng điệu mang theo vẻ chua chát:" Cho dù có dở trò gì đi nữa cũng sẽ không có chuyện gã chịu điều binh xuống, gã quá hận nhà họ Vũ."

" Chúng ta chỉ là dân đen, muốn tấu chuyện này lên trên cũng phải qua tay ba vị quan trên. Mà cái người đó còn giữ chức quan đứng đầu cả trấn, muốn trình lên còn khó hơn lên trời." Trần Văn Đắc nói:" Thầy đồ có nói mọi người biết toán cướp đó đóng trại ở đâu, để tiện cho việc tham dò mong ngài xã quan cho người dẫn đường. Bằng mọi cách phải cứu được người ra, trong đó có cả con gái của thầy, toàn bộ đều là cô nương chân tay yếu ớt, ngay cả bào muội của ta cũng không tránh khỏi..."

" Trước mắt cứ đi thám thính tình hình, tạm thời chưa thể cứu người." Vũ Điền ngồi thẳng lưng, nhìn vào bàn trà mà nói:" Khắp nơi chỉ toàn là dân chúng tay không tấc sắt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Bọn nó sẽ không quá đề phòng chúng ta, canh gác sẽ có chỗ lỏng lẻo. Dựa vào sơ hở đó có thể cứu người."

Lời nói của Vũ Điền nói ra rất chắc chắn nhưng thân hình của anh là kiểu mảnh khảnh, những người biết anh đều không ai nghĩ anh có học võ ngoại trừ hai nhà Vũ Trần và tri kỉ Trần Văn Đắc của anh. Không phải ông Thiều khinh thường Vũ Điền, mà là ông e dè thân hình mảnh khảnh kia của anh.

Vũ Điền ngẩng đầu, anh nhận ra ý tứ trong ánh mắt kia của ông. " Ta từng học võ, ngài không cần để tâm."

Ông Thiều:" Không phải ta có ý gì, nhưng cậu là người đọc sách... Bọn cướp kia kẻ nào kẻ nấy cơ thể to lớn săn chắc, ta sợ..."

Bỗng nhiên Trần Văn Đắc cắt ngang lời ông, vẻ mặt chàng không có vẻ gì là đang nói dối: "Ngài nghĩ sao nếu ta nói đệ ấy đánh ngang hàng với ta!"

" Chuyện này..." Vẻ mặt ông khó xử.

Trần Văn Đắc nói:" Chúng ta văn học cùng một thầy, võ cũng học chung một thầy, thân thủ của đệ ấy thế nào Trần Văn Đắc ta là người hiểu rõ nhất, ngài yên tâm."

Tới đây ông Thiều mới miễn cưỡng gật đầu.

...

Trịnh Công Xuyên đợi ở bên ngoài, thấy người ra cậu mới lên tiếng:" Xong rồi!"

Trần Văn Đắc gật đầu với cậu:" Xong rồi, huynh vẫn chờ ngoài này sao."

Cậu gật đầu, nói:" Ta và Hạnh sẽ giúp hai đệ cứu người ra ngoài, chẳng phải hai đệ cần người sao?"

Quả thật là hai người họ thiếu người, với sức của hai người họ là không đủ. Hồ Quang Hạnh và Trịnh Công Xuyên đều từng học võ, tuy không được như Văn Đắc nhưng vẫn đủ sức cứu người.

Sau đó Trịnh Công Xuyên dẫn hai người Văn Đắc và Vũ Điền tới chỗ của nạn dân, có người làng Văn, có cả người làng Nguyệt. Mọi người ai nấy đều ủ rũ chẳng có chút sức sống, làng bị cướp càn quấy đốt cháy khiến không còn chốn dung thân, con cái bị bắt đi làm của điêu khiển, thân làm phụ mẫu ai lại không lo.

Mợ Loan cũng lo tới phát hoảng rồi, tay cứ víu chặt tới con trai lớn bên cạnh mà rầu rĩ. Chồng bà là ông Loan thì sống dở chết dở bên giường bệnh, hết lo cho chồng lại lo tới con. Cô Đoài bây giờ là mợ Huy mang bầu ba tháng bị cướp bắt đi, bảo bà không lo sao cho được.

Bà không biết bọn cướp đó vì sao lại bắt con gái của bà đi, phụ nữ bụng mang dạ chửa cũng không tha. Đúng là bọn không bằng cầm thú.

Thoáng nghe thấy tiếng người vui mừng vì Vũ Điền về, bà lại chẳng vui, Vũ Điền về rồi thì làm được trò trống gì? Anh chỉ là một thư sinh bình thường, có cầu cũng không cứu con gái bà ra được.

Vũ Điền trông từng gương mặt thân quen mà thoáng đã không kìm được lệ nóng bủa vây. Vẫn là người làng anh đây rồi, nhưng sao lại ít thế này, ít tới thảm thương. Anh ngắm nghía từng người một, vừa thương người làng Văn, lại càng thêm phần căm phẫn với gã an phủ sứ kia. Bằng mọi giá gã ta phải trả giá.

Mọi người sau khi biết cả nhà họ Vũ đều bị giết sạch, ai nấy đều không khỏi xót xa, buồn lại càng thêm buồn.

Mợ Loan ngồi trong góc cũng chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

" Mọi người, tụi con sẽ tìm cách cứu người bị bắt ra ngoài... Huynh đệ hai làng Nguyệt Văn, mọi người đều là dân của xã Đồng Diên, hôm nay người làng bị bắt đi làm trò điêu khiển cho lũ giặc cỏ. Thân là đấng nam nhi, thỉnh mọi người cùng hai người chúng ta cứu người ra!" Giọng nói của anh chân thành không hề lên gân, không hùng hồn cũng chẳng mạnh mẽ. Nó đều đều lại mang theo chút thanh âm khàn khàn, trầm ấm mà thuyết phục mọi người.

Mợ Loan trong góc lúc này chợt lên tiếng, giọng bà buồn thiu:" Ngài xã quan đã báo lên quan trên điều người xuống rồi, thân con thế kia làm sao mà cứu người... Huống chi chúng ta là dân đen tay không tấc sắt, con muốn cứu, nhưng cứu làm sao đây."

Anh nghe bà nói, bỗng dưng trong chốc lát lại chẳng nói rõ được với bà, chỉ nói:" An phủ sứ sẽ không điều binh xuống..."

" Nhưng vẫn còn quan tri phủ, quan tri huyện mà, mượn quân của mấy xã lân cận cũng đâu phải không được..." Mợ nói:" Còn chưa kể chúng có bao nhiêu... Mà các con lại có bấy nhiêu người chứ."

Trần Văn Đắc phía sau không nhịn được, chàng nói:" Mợ Loan, chúng ta chưa từng nói sẽ đối diện trực tiếp với toán cướp. Như mợ nói, nhưng chúng ta chờ được binh điều xuống, còn những người bị bắt kia lại không chắc đợi được thưa mợ."

Chàng nói, giọng nói cũng như Vũ Điền, chân thành đến không ai phản bác lại được.

Đúng, bọn họ có thể chờ được quan trên điều binh xuống, nhưng còn những người kia thì sao, bọn họ chờ được không?

...

Giờ Mùi¹ canh Ba, đích thân con trai mợ Loan dẫn hai người Vũ Điền và Trần Văn Đắc tới gần chỗ trại cướp.

Con trai mợ Loan là Đặng Hưng, là lính dưới quyền của ngài xã quan Trịnh Thiều.

Toán cướp đóng trại ở phía tây nam làng Đoài, đúng như bọn họ đoán, bọn chúng khinh thường những đám dân đen tay không tấc sắt bọn họ. Mấy kẻ canh gác bên ngoài chỉ có lác đác vài tên rất lỏng lẻo.

Đặng Hưng và hai người kia núp sau rặng lau sậy gần đó, Hưng ra hiệu cho hai người đằng sau im lặng, sau đó từ từ tản ra xung quanh tham dò.

Vũ Điền lẩn vào rặng cỏ dại cao hơn đầu người, anh mặc giao lĩnh ngắn bằng vải bố màu xanh nhạt. Quan sát xung quanh.

Bọn nó giam thiếu nữ vào chung một căn trại lớn được dựng lên tạm bợ. Đây rõ ràng bọn chúng chỉ có ý bắt người làm nhục chứ không có ý định dẫn người đi.

Trại có hai tên gác ở hai đầu, xung quanh không có nhiều người.

Khinh địch như vậy, bảo sao lại bại trận. Bọn nó là dân Đại Việt nhưng lại đầu quân cho địch, học đám quân Minh kia cái kiểu khinh địch đó thật đáng khinh thường. Vũ Điền thấy bọn nó quá đỗi tầm thường, đáng khinh thường hơn bất kì kẻ nào.

" Gã ta vậy mà dùng đám người đáng khinh này." Thật đáng kinh thường.

Nhưng gã dùng bọn nó cũng là một nỗi sỉ nhục với cái xã này.

Giờ Tuất² canh Hai đám trai tráng hai làng chờ sẵn ở ngoài trại cướp, một đám gây rối trước trại cướp, phóng hoả một vài trại của đám người đó.

Đám cướp canh cửa hoảng loạn không kịp đề phòng, nơi này không gần sông suối, lại cũng không có ao hồ để lấy nước, bọn chúng phải cuống cuồng hết cả lên dập lửa. Khắp nơi đều là tiếng hô hoán.

" Cháy, cháy rồi!"

Nhân lúc này Vũ Điền đánh ngất một tên đang ở gần đó, lấy đồ của gã mặc vào người mình. Anh lựa thời cơ trốn vào chung với đám cướp chạy loạn, nhân lúc hỗn loạn lẩn mình vào trong trại giữ thiếu nữ.

Lúc này Hồ Quang Hạnh cũng vừa hay tới, rồi lần lượt là Đặng Hưng và Trần Văn Đắc, mọi người không nói gì với nhau, ngầm hiểu bước tiếp theo phải làm gì.

Những người trong trại cũng thấy người đến, mọi người đều mặc đồ của toán cướp khiến họ hiểu lầm, sợ hãi ôm lấy nhau.

Đặng Hưng trông thấy cô Đoài, vui mừng chạy tới lay người cô gọi:" Đoài, đại ca tới cứu muội!"

Lúc đó mọi người mới nhận ra. Cô Hồng đang được Vũ Điền cởi trói cho, cô không kìm được nước mắt rơi lã chã, cô không dám khóc lớn, cũng không dám thút thít, sợ rằng đám cướp sẽ chạy vào. Cô Hồng ôm chầm lấy Vũ Điền, vùi mặt vào lòng anh như với được cọng dây cứu mạng. " Cậu tới cứu em... Em mừng lắm!"

Vũ Điền đẩy cô ra chậm chạp, ra hiệu cho cô chạy tới chỗ Hồ Quang Hạnh đang đứng tham dò, ra hiệu cho cô im lặng " Cô Hồng đi theo cậu Hạnh và mọi người trốn ra ngoài đi." Anh nói nhỏ.

Cô Nhan ngồi trong góc co ro lại, sợ hãi run rẩy. Không biết những ngày qua cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng quả thực nó quá kinh khủng. Đặng Hưng vỗ vỗ vai cô mới phát hiện cô không ổn, liền ôm cô chạy ra ngoài. Cả người Nhan Thị đều run rẩy kịch liệt, không nói nên lời.

Mọi người đều chạy trốn hết ra ngoài, bọn cướp còn bận dập cháy hoàn toàn không chú ý tới chỗ này.

Trần Văn Đắc sốt ruột nhìn khắp nơi, tay siết chặt thành quyền, chặt tới nỗi vang lên những tiếng răng rắc rõ mồn một. Vũ Điền vỗ vỗ người chàng mới phát giác ra có gì đó không đúng.

Từ nãy tới giờ vẫn không hề thấy bóng dáng của cô Ngọc đâu.

" Cái Ngọc không ở đây !"

____

(1): Khoảng thời gian từ 13:00 đến 15:00

(2): Khoảng thời gian từ 19:00 đến 21:00

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)