Chương 41: Trong trắng

Nhưng lúc này đây không phải lúc để chần chừ, bọn cướp có thể quay lại bất cứ lúc nào. Vũ Điền kéo tay Trần Văn Đắc, giục:" Đi thôi, cái Ngọc ta và huynh quay về sẽ tìm cách khác!"

Trần Văn Đắc do dự:" Nhưng..."

" Bọn chúng sẽ còn quay lại, cứ nấn ná mãi thế này không phải là cách!" Vũ Điền dùng sức kéo chàng rời khỏi nơi này. Anh cũng lo cho cô Ngọc, tất cả con gái trong hai làng đều ở đây cả, duy chỉ có Ngọc Thị là không thấy bóng dáng đâu cả. Có khả năng cô ấy vốn không hề được nhốt chung ở đây với những người khác, có thể Ngọc Thị đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi.

Trần Văn Đắc chưa hề kể cho Vũ Điền về việc cô Ngọc bị bắt cho tên cầm đầu bọn cướp, chàng chỉ nói cô bị bắt, còn lại chẳng nói gì thêm.

Cũng may sao vì cái thói khinh địch của đám cướp mà mọi người mới cứu được người ra ngoài. Điểm đáng buồn nhất chỉ có Ngọc Thị vẫn chưa dò la được tin tức gì. Chẳng ai để ý, trong lòng Trần Văn Đắc sốt ruột tới cỡ nào. Không tìm thấy Ngọc Thị, chàng biết về ăn nói thế nào với mợ Lợi đây.

Bà sẽ rất buồn, lại mất ăn mất ngủ lo cho con gái xong sinh bệnh ra lại khổ. Trần Văn Đắc không muốn thấy u mình thành ra như thế.

...

Đám người không biết, ngay khoảnh khắc những người cuối cùng bước ra khỏi lều đã có một cặp mắt đang hướng về phía họ. Hắn thở dài một tiếng rồi nâng cằm của thiếu nữ trong lòng mình lên, khẽ nói:" Nàng thấy chưa, ta đã nói bọn họ sẽ tới cứu người."

Thiếu nữ trong lòng hắn thân trên chỉ vận một cái yếm mỏng manh trước ngực, nàng nhìn theo bóng dáng của Trần Văn Đắc, nói:" Ngươi nói phải biết giữ lời, tha cho bọn họ..."

Gã đàn ông nghe nàng nói, chợt phì cười một tiếng rất khẽ rồi nói:" Ta sẽ không nuốt lời, chỉ cần nàng ngoan ngoãn là được."

...

Ra khỏi trại cướp, đợi mọi người đi được một quãng xa rồi mới dừng bước chân, quay đầu lại. Trần Văn Đắc muốn biết tung tích của muội muội, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Chàng muốn xác nhận cô vẫn an toàn.

Trịnh Công Xuyên phát giác ra Trần Văn Đắc đang quay đầu đi về hướng ngược lại, cậu nhíu mày gọi:" Đắc." Nhưng chàng chẳng màng để tâm, chỉ gật đầu với cậu rồi đi tiếp về khu trại cướp. Vậy nên Trịnh Công Xuyên bèn lập tức gọi Vũ Điền đang đi rất khẽ đằng sau Đặng Hưng.

" Điền, Đắc quay lại trại cướp rồi."

Vũ Điền lập tức quay đầu, anh nhíu mày có chút bực dọc, giao phó toàn bộ mọi người lại cho ba người Xuyên, Hạnh, Hưng rồi vội chạy tới chỗ Trần Văn Đắc.

" Đã nói với huynh là ta và huynh cùng về bàn cách tìm Ngọc rồi cơ mà. Huynh có biết bây giờ quay lại là nguy hiểm thế nào không, đám cháy không quá lớn, bây giờ bọn chúng có lẽ đã phát giác ra rồi, chắc chắn sẽ đi rà soát lại xung quanh. Huynh quay lại có khác gì tự dâng mạng lên cho cọp!''

Vũ Điền giữ chặt cánh tay của Trần Văn Đắc giữ người chàng lại," Ta cũng lo cho con bé, nhưng quay đầu lại lúc này không phải là kế hay. Huynh nghe ta đi."

" Nhưng đó là muội muội của ta, ta không thể nào yên tâm được..."

" Ta biết, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp."

Trần Văn Đắc còn toan nói thêm gì đó, chợt Vũ Điền giành lời:" Đắc, ta đã mất gia đình rồi, không muốn mất thêm huynh nữa!"

Trần Văn Đắc mím môi nhìn thẳng vào đáy mắt của người trước mặt, chàng biết Vũ Điền cũng lo lắng cho cô Ngọc, anh lại càng sợ hãi nếu chàng quay lại đó hơn. Anh đã mất đi gia quyến, anh không muốn mất thêm bất kì ai nữa, nhất là chàng. Vũ Điền không muốn chàng gặp nguy hiểm. Trần Văn Đắc hiểu, bèn ngoan ngoãn quay lại trạch viện xã quan với mọi người.

...

Trong gian nhà nơi nạn dân ở tạm viện xã quan người nào người nấy vừa cười vừa khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy người nhà. Những ngày vừa qua là những phút giây quá đỗi sỉ nhục với bọn họ, người may mắn chỉ bị đụng chạm, người lại xui xẻo mất đi sự trong trắng của mình.

Đối với người phụ nữ bây giờ mà nói trinh tiết chẳng còn cũng đồng nghĩa với việc giá trị bị hạ bệ, bị xem như vô giáo dục mà đối xử, bị sỉ vả, bị bôi nhọ, cả bản thân cô gái đó và gia đình đó. Nhưng vụ việc này đã đi quá tầm kiểm soát của bọn họ, hơn nửa số nữ tử bị bắt mất đi sự trong trắng. Đây có khác nào vả thẳng vào danh dự của xã Đồng Diên, coi phụ nữ nơi đây chỉ như kĩ nữ cơ chứ.

Ông Thiều giận tím mặt giấu mình trong phòng. An phủ sứ cái gì chứ, rõ ràng là con cáo già.

Cô Hồng là một trong số những cô nương may mắn trinh tiết vẫn còn, dung mạo cô có thể nói là xinh xắn nhưng không được tính là đẹp so với những người khác. Nhưng lúc này đây người nhà cô còn có mấy người? Song thân không may qua đời, chị gái đã sớm gả qua nơi khác, lo chuyện nhà mình, đâu còn ai để ý tới cô.

Vũ Điền vừa về tới, theo sau còn có Trần Văn Đắc. Hồng Thị thấy anh, không kìm được lòng nữa bèn ôm chầm lấy anh mà khóc thút thít, giọng nói cô nghẹn ngào:" Thầy u của em chết cả rồi...hic...họ bỏ em đi rồi cậu ơi..."

Vũ Điền muốn đẩy cô ra, nhưng Hồng Thị ôm rất chặt làm anh thấy khó xử. Nam nữ thụ thụ bất thân, sáu chữ đó mãi chẳng thốt được thành lời. Hết nhìn sang Trần Văn Đắc lại nhìn vào Hồng Thị.

Nhưng Trần Văn Đắc chỉ thoáng nhíu mày rồi lại mặc Hồng Thị ôm Vũ Điền, chàng lắc đầu.

Cô Hồng vùi hết mặt mũi vào lòng Vũ Điền, anh chẳng biết phải an ủi người ta thế nào, chỉ vỗ vỗ lưng cô tỏ lòng vỗ về cô.

" Hôm nay cậu cứu em, ơn này em xin nhớ trong lòng... Nếu như hôm nay cậu không cứu em ra ngoài thì không biết em sẽ ra sao nữa."

Vũ Điền cứ mặc cho Hồng Thị ôm mình mà khóc nức nở, có lẽ vì đồng cảm với cô ấy chăng. Nhà cô hai vợ chồng ông Lăng đều bị cướp giết, nhưng ít ra Hồng Thị vẫn còn mấy người chị gái. Còn anh lại chẳng còn ai cả...

Vũ Điền vỗ nhẹ lên lưng cô gái trong lòng như đang vỗ về, giọng nói anh nhẹ nhàng, "Ta hiểu mà."

Phải một lúc sau cô mới chịu buông anh ra, hai mắt đỏ hoe.

" Em cảm ơn cậu. Cả vì cậu đã cứu em, cả vì đã không đẩy em ra.'' Vũ Điền trả lời:" Không cần cảm ơn ta, cô Hồng là người làng Văn mà, chỉ cần cô còn là người làng Văn thì cho dù phải dùng cách nào đi chăng nữa vẫn sẽ cứu cô ra ngoài." Anh nói rồi mới chú ý tới Trần Văn Đắc đã chẳng còn đứng đằng sau nữa rồi, anh lo chàng lại nghĩ quẩn rồi chạy tới trại cướp, bèn quay ra hỏi chuyện với Hồng Thị:

" Đúng rồi, cô Hồng có biết tung tích của cô Ngọc hay không? Ta và Văn Đắc khi rồi cứu mọi người ra ngoài cả rồi đều không thấy bóng dáng của con bé đâu!"

Anh nói rất nghiêm túc, trong lời nói còn có sự lo lắng nặng nề. Hồng Thị biết anh không thích mình, đơn thuần chỉ coi là người cùng làng mà đối đãi nhưng thấy thái độ kia của anh, cô nhận ra có lẽ người trong lòng là Ngọc Thị.

Trong lòng cô dâng lên từng đợt chua chát, giọng nói nghèn nghẹn trả lời:" Em không biết, lúc đầu con bé còn bị nhốt chung với tụi em. Nhưng mà chỉ một lúc sau thôi đã bị lôi đi nơi khác rồi, chúng nói đưa con bé tới chỗ người tên Trương Như Sách gì đó...thoang thoáng có nghe được tên đó cầm đầu bọn cướp..."

Cổ họng cô nghẹn ứ, khoé mắt cay cay quay mặt đi, nói:" Còn lại lúc sau em không biết... Hoảng quá..."

Cô lau đi giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt, liếc thử biểu cảm của người bên cạnh mình. Quả nhiên sắc mặt anh cực kì khó coi, chẳng nói chẳng rằng liền chạy ra ngoài. Đây là đi nói với tri kỉ kia của anh sao?

"Chẳng ngờ, có lẽ suy đoán kia của mình đúng thật là thế..."

...

Vũ Điền không biết Trần Văn Đắc sẽ phản ứng như thế nào, anh rất lo cho chàng.

Trần Văn Đắc đang ngồi thẫn thờ bên gốc bưởi ngoài sân nhà xã quan, hai mày nhíu chặt.

Biến cố ùn ùn kéo tới bất ngờ này ép chàng phải gồng mình lên chống đỡ, che chở cho người khác. Con người Trần Văn Đắc chính là như thế, lệ có thể đổ nhưng tuyệt đối sẽ không để cho chính mình đổ gục, bởi vì chàng phải làm chốn tựa cho người khác, làm chỗ dựa cho tất cả những người chàng yêu thương. Thế nhưng chàng lại chẳng thèm mảy may đến chính bản thân chàng, liệu chịu nổi sao?

Trong khoảnh khắc nhìn thấy chàng, ánh đèn dầu phản chiếu lại cái bóng của mình che đi nửa gương mặt của đối phương, tối đen, mờ mịt. Anh chợt nhận ra, Trần Văn Đắc cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt mà thôi.

Vũ Điền từ từ bước tới ngồi xuống bên cạnh chàng, anh dịu giọng:" Đắc, huynh sao lại ngồi ở đây, bên ngoài sương đêm xuống nhiều, cẩn thận kẻo cảm lạnh bây giờ."

Chàng nhìn anh, trong đêm tối nắm lấy bàn tay của người thương.

" Bác gái còn đợi ở nhà, chúng ta về nhà huynh rồi tính tiếp, nhé!"

Giọng nói Vũ Điền đều đều, ngay lúc này đây thanh âm lại vô cùng dịu dàng... Đây là lần đầu tiên Vũ Điền nói chuyện với chàng bằng giọng điệu dịu dàng như thế. Nó chứa chan tình cảm của anh dành cho chàng.

Trần Văn Đắc miết nhẹ tay anh, gật đầu kẽ "ừm" một tiếng rồi nói:" Nhà ông Thiều không đủ chỗ ở cho nhiều người như thế, cậu Xuyên lúc nãy có bàn bạc với ta sẽ cho mấy người tới nhà ta ở tạm, sau đó tìm cách dựng lại nhà cửa cho người ta."

Vũ Điền gật đầu, cũng nắm chặt lấy tay chàng:" Ừm, ta sẽ lại nói với mấy người, ai muốn qua thì qua."

...

Cô Nhan bên này cũng đã tỉnh dậy, lúc về tới đây cô vừa nhìn thấy ông Giang đã khóc tới ngất đi luôn, cơ thể suy nhược cộng thêm thần trí không ổn định.

Những người bị nhốt chung với cô đều nói cô bị mấy tên cướp liền cưỡng bức, không còn trong trắng nữa rồi.

Cô Nhan có gương mặt xinh đẹp kiều diễm, nhưng cũng vì cái nhan sắc đó hại cô vào lúc đó đây. Trông cô tàn tạ, danh dự mất, trong trắng mất, mẹ cũng mất, công dung ngôn hạnh của cô bây giờ chỉ còn là dẻ rách chẳng ai cần nữa. Như đoá phù dung sớm nở tối tàn, thảm hại vô cùng.

Ông Giang thấy cô tỉnh dậy, vui mừng reo lên: "Nhan! Cái Nhan nó tỉnh rồi!"

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)