Những người có mặt xung quanh đó ai đó đều xúm lại hỏi thăm Nhan Thị, người nào người nấy đều lấy làm thương cảm cho người con gái tội nghiệp này.
Cả hai làng Văn, Nguyệt đều biết cô Nhan thương Trần Văn Đắc, thủ thân như ngọc chỉ mong có ngày người thương để ý đến mình, thế mà giờ đây sự trong trắng đã mất rồi, Nhan Thị còn mặt mũi nào gặp người ta nữa cơ chứ. Ai nấy đều không nhắc tới Trần Văn Đắc trước mặt cô. Bởi lẽ danh dự mất, mặt mũi chẳng còn, không những Trần Văn Đắc mà sau này chẳng ai còn muốn lấy một người phụ nữ không còn trong trắng nữa.
Chuyện xấu hổ thế này còn ảnh hưởng tới thầy của cô. Ông Giang là thầy đồ, mang danh con gái chưa chồng đã chẳng còn trinh tiết thì ai dám cho con cái học chỗ ông nữa đây?
Cô Nhan không chịu nổi tiếng ồn ào xung quanh, lúc này cô chẳng muốn gặp ai cả. Cô ra sức mà túm chặt lấy thân mình, không ngừng run rẩy.
Bẩn rồi, cô bẩn mất rồi!
" Con xin lỗi, con xin lỗi..." Nhan Thị lặp đi lặp lại những câu xin lỗi. Cô chán ghét thân thể này của mình, lại hận bọn cướp kia tới thấu xương.
" Nhan!" Đặng Hưng gọi cô:" Mọi người, cô Nhan bây giờ cứ để cô ấy yên tĩnh đi, chuyện thế này rồi cô ấy chịu không nổi đâu."
Đặng Hưng trộm thương cô Nhan đã lâu nhưng lại chẳng có cơ hội để ngỏ lời, chàng cũng biết Nhan Thị thích Văn Đắc nhiều thế nào. Bản thân chàng không bằng được Trần Văn Đắc, chàng không dám. Nhưng lúc này đây thấy người con gái mình yêu thầm suốt bao nhiêu năm chịu cảnh nhục nhã như thế, chàng không kìm được lòng, chàng muốn ở bên an ủi cô lúc này.
Đặng Hưng ngồi xuống bên cạnh ông Giang, đối diện Nhan Thị, giọng nói chàng trầm ấm mang theo sự quan tâm sâu sắc với người trước mặt:" Cô Nhan."
Nhan Thị nhìn chàng nhưng không trả lời. Đặng Hưng bóc cho cô một cái bánh nếp, ân cần nói:" Từ bữa tới giờ cô chưa ăn cái gì, cậu Xuyên lúc này mang cho mọi người ít bánh nếp, ta giữ lại cho cô Nhan một cái. Ăn đi, chứ ta thấy cô đói lắm rồi."
Ý tứ rõ ràng như thế, ông Giang không thể nào không nhìn ra. Con gái ông bị đẩy đến bước đường này rồi mà vẫn có người thật lòng thương nó, nói không mừng chính là nói dối.
Nhan Thị nhận lấy cái bánh nếp của Đặng Hưng, chẳng nói chẳng rằng cứ ôm lấy bánh mà ăn. Nước mắt lại cứ rơi từng giọt.
Đặng Hưng:" Cũng may là có kế của cậu Điền, chốc nữa cũng phải lại cảm ơn cậu ấy một tiếng." Chàng nói:" Cả nhà họ Vũ ở làng Văn chỉ còn mỗi cậu ấy may mắn thoát chết, đau buồn như thế mà vẫn bày mưu cho chúng ta cứu người. Ta quả thật nể phục."
" Cậu Đắc bây giờ đang hoảng lắm, cô Ngọc vẫn chưa rõ sống chết ra sao nữa."
Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Việc cứu Nhan Thị ra ngoài không phải chủ ý của Trần Văn Đắc, người đó chỉ muốn cứu muội muội của mình mà thôi, hoàn toàn không bận tâm tới Nhan Thị. Nhắc tới Vũ Điền là ý muốn cảm khái người ta mà thôi.
Đây là đang mong Nhan Thị nhìn nhận lại người, người không thương mình, vẫn là bỏ đi thì hơn.
Nhan Thị hiểu, nhưng tình cảm cô dành cho người ta là thật, tấm lòng cũng là thật. Đã rơi vào cảnh này rồi thì còn theo đuổi thế nào nữa đây.
...
Theo sắp xếp của Trịnh Công Xuyên thì có năm hộ qua lánh tạm ở nhà họ Trần, trong đó có thêm cả Hồng Thị. Mới sáng sớm mợ Lợi đã luôn tay luôn chân chuẩn bị chỗ lánh cho nạn dân rồi.
Nhà họ Trần có thể xem gần như là phú hộ vùng này, nhà cửa rộng rãi không thiếu phòng ở. Nhưng năm hộ phải tới mười mấy người nên còn thiếu một phòng nữa, bất đắc dĩ Vũ Điền sẽ ở chung với Trần Văn Đắc, phòng đó nhường lại cho người ta.
Nhà họ tuy bị cướp nhưng kho lương dự trữ thì vẫn còn, tài sản bị cướp đi chỉ là đồ đạc có giá trị lớn như tiền bạc mà thôi, vẫn còn của cải tổ tiên phòng hờ chôn ở sau vườn. Đó là tiền vốn để làm ăn lại từ đầu.
Sớm ban mai trời không có nắng, vẫn cứ âm u như thế suốt mấy ngày trời. Mợ Lợi không khỏi sốt ruột khi biết tin con gái không rõ sống chết ra sao, bà không trách Trần Văn Đắc nhưng quả thật không tài nào vui lên nổi.
Vũ Điền cũng chẳng yên lòng được chút nào, hết lo nạn dân lại để ý tới Trần Văn Đắc cứ mặt nặng mày nhẹ, mợ Lợi cũng chẳng khá hơn là bao. Phần lớn chuyện sắp xếp giúp đỡ nạn dân đều do anh làm cả.
" Cô Hồng lại giúp mợ Lợi nấu nướng đi, mợ ấy mệt rồi, vì chuyện cô Ngọc mợ ấy đã không ngủ mấy bữa rồi."
Cô Hồng gật đầu, cô mím môi không khỏi nghĩ sang chuyện khác. Cậu Điền quan tâm mợ Lợi như vậy cũng là lẽ thường tình mà, đối tốt với mẫu thân của người thương cũng là đương nhiên thôi.
Cô nghĩ đúng, chỉ là người thương kia không phải Ngọc Thị, mà là huynh trưởng của Ngọc Thị.
" Vâng, cậu cứ lo chỗ mọi người đi, để em giúp mợ Lợi chuyện nấu nướng."
...
Sắp xếp cho nạn dân đâu vào đấy xong thì cũng đã sang giờ Dậu, ai nấy đều đã về phòng mình nghỉ hết rồi.
Trời khuya có hơi bí bách, Hồng Thị không ngủ được bèn xách đèn dầu ra ngoài hóng gió. Cô hết nghĩ tới gia đình lại nghĩ tới chuyện của người thương. Thầm trách tại sao số mình lại khổ như vậy, cha mẹ mất, người thương cũng đã thương người khác mất rồi.
Lúc đứng dưới hiên nhà, Hồng Thị chợt bắt gặp Trần Văn Đắc đang mệt mỏi dựa vào cột nhà ngoài hiên. Cô rảo bước lại phía chàng, cất tiếng gọi.
" Cậu Đắc, sao cậu không vào nhà mà ngồi đây vậy!"
Trần Văn Đắc nhìn thấy cô lại gần mới mệt mỏi ngồi thẳng người dậy, đáp:" Cô Hồng à!"
Hồng Thị ngồi bên cạnh chàng, nam nữ thụ thụ bất thân, cô giữ một khoảng cách nhất định ở đó nói chuyện với chàng:" Cậu có dò la được tin gì của cô Ngọc không?''
Trần Văn Đắc lắc đầu, đáp:" Bọn nó giam người kĩ quá, ta tìm đủ cách vẫn không tài nào dò la ra được."
Hồng Thị cúi đầu, nói:" Em thấy hai cậu có vẻ lo cho cô Ngọc lắm... Rõ khổ chứ, tội nghiệp cô ấy."
Trần Văn Đắc không trả lời, chỉ khẽ thở dài một hơi, nghe Hồng Thị nói tiếp.
" Bây giờ thì em biết cậu Điền thương ai rồi."
Trần Văn Đắc giật mình, chàng cố nhớ lại xem bản thân mình đã sơ xuất để Hồng Thị nhìn ra lúc nào. Nếu Vũ Điền phát hiện ra chuyện này chắc chắn sẽ rắc rối to mất. Nhưng ý tứ không lo không sợ này của Hồng Thị là ý tứ gì?
Phải biết chuyện nam tử với nam tử ở đây chẳng khác nào chuyện trúng tà, người khác mà biết được không tổn hại thanh danh cũng bị bức cho sống không bằng chết.
Nhưng Hồng Thị chỉ khẽ bật cười chua chát, nói:" Cái Ngọc nhà huynh có phước lắm, em thấy cậu Điền thương cô Ngọc thật lòng đấy. Suốt cả ngày nay không nhắc tới cô ấy cũng nhắc tới nhà huynh."
Nghe cô nói, Trần Văn Đắc thở phào nhẹ nhõm. Bị hiểu lầm thế này tuy không hay ho gì nhưng ích ra vẫn đỡ hơn bị phát hiện chuyện của chàng với anh. Trần Văn Đắc thở dài, nói:
" Cô Hồng theo đuổi Điền mà không được đáp lại, cô không trách cái Ngọc nhà ta sao?"
Hồng Thị khó hiểu nhìn chàng, đáp:" Ta trách con bé làm gì cơ chứ. Cậu Điền thích ai em lấy tư cách gì để quản, em còn mừng cho cậu nữa là." Hơi thở của cô có hơi nhanh một chút, lại nói:" Đúng thật, lúc để ý tới em rất buồn. Nhưng mà... Cậu Đắc có biết không, chỉ cần thấy người mình thương hạnh phúc là em đã thấy vui rồi."
Trần Văn Đắc trầm mặc, có phải nếu như Vũ Điền không yêu chàng thì người anh sẽ ở bên cạnh chính là Hồng Thị không? Một cô nương tốt như vậy, quả thực rất xứng với Vũ Điền.
Chàng biết Vũ Điền không phải người kén chọn, chỉ cần là người anh thật sự thương thì cho dù có là cô nương xấu đẹp đều chẳng quan trọng. Chẳng cần biết có xứng đôi hay không.
Nhưng Vũ Điền lại lựa chọn chàng, một người đàn ông thô kệch, chẳng có chút đoan trang thục nữ nào, công dung ngôn hạnh đều không có. Trần Văn Đắc lấy cái gì để xứng đôi với người ta?
" Cô Hồng là một người tốt, sau này ắt hẳn sẽ có được tấm chồng tốt thôi."
Hồng Thị cười:" Cậu Điền cũng từng nói với em như thế."
" Chẳng qua, là do em chưa tìm được người nào thực sự tốt như cậu Điền."
Trần Văn Đắc đáp:" Ừm, đệ ấy quả thật là người rất tốt."
Tiếc thay người có phước kia là chàng, chứ không phải Ngọc Thị.
...
Lúc Vũ Điền hay tin Trần Văn Đắc vừa trở về liền sốt sắng chạy đi tìm chàng, nhìn thấy chàng đang nói chuyện với Hồng Thị thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chàng còn nguyên vẹn chạy về đây.
"Đắc." Anh gọi chàng.
Trần Văn Đắc nghe thấy tiếng guốc mộc của anh liền quay đầu lại, đối diện ngay với khuôn mặt đang cau có của anh.
Chàng nghe thấy tiếng anh mắng:" Đã bảo với huynh là phải bàn bạc trước với ta rồi cơ mà, huynh có biết..."
Những lời tiếp đó chẳng nói được thành lời nữa, anh đang tức giận lắm. Nhưng thấy cô Hồng phía kia lại thôi thôi không nói nữa, lỡ để lộ ra tư tình lại không hay.
Trần Văn Đắc đứng dậy, nói với Hồng Thị:
" Trời đã muộn lắm rồi, cô Hồng về buồng sớm một chút." Chàng nói rồi đi lại chỗ Vũ Điền.
Chàng nói nhỏ:" Ta biết rồi, xin lỗi em mà... Đừng giận ta."
Hồng Thị đằng kia đi ngay sát đằng sau, tuy là Trần Văn Đắc nói nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai cô, cô giật mình dừng lại.
Có đang nghe lầm không vậy? Cậu Đắc vừa mới nói cái gì cơ...
Thế rồi cô im lặng đi theo sau hai người họ. Vũ Điền bực bội giẫm lên chân Trần Văn Đắc mấy lần, chẳng thèm đoái hoài tới chàng. Anh không nói gì, có lẽ cũng bởi vẫn còn Hồng Thị ở đằng sau.
Đợi cho hai người bọn họ đi cả vào phòng rồi Hồng Thị mới dám suy tư. Cô chú ý tới hai người này có cái ý tứ gì đó rất lạ, nhưng chẳng phải cậu Điền thích bào muội của cậu Đắc sao? Thân mật như thế có tính là ưu ái cho em rể không nhỉ?.
Càng nghĩ cô lại càng thấy không đúng, làm gì có anh rể em rể lại dùng cái giọng điệu thế kia gọi nhau. Cho dù hai người đó có là tri kỉ đi nữa cũng không thể như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thấy điểm nào đáng ngờ.
Bọn họ khi thường vẫn luôn thân thiết như vậy, có lẽ là cô nghĩ lầm thôi. Làm gì có chuyện hai người đàn ông lại có tư tình với nhau được cơ chứ.
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)