Nghe ngóng động tĩnh bên ngoài thấy Hồng Thị đã trở về phòng rồi, Trần Văn Đắc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng biết Vũ Điền đang giận lắm.
Vừa đầu giờ trưa chàng đã không kìm được lòng, nhân lúc Vũ Điền đang bận rộn chỗ nạn dân mới trốn chạy ra thám thính trại cướp, cho tới khi nãy không tham dò được cái gì mới trở về nhà. Đi chẳng thèm nói trước với người ta một câu, người ta giận cũng đúng.
Vũ Điền phía bên kia vẫn còn mặt nặng mày nhẹ, anh chẳng nói chẳng rằng đã ôm chăn ra võng nằm, mặc kệ Trần Văn Đắc đứng chôn chân tại chỗ chẳng biết làm gì.
Trần Văn Đắc vò đầu, chàng cười khổ một tiếng rồi mới đi lại chỗ Vũ Điền khuyên anh.
" Chỗ này nhiều muỗi lắm, em ra giường nằm đi."
Vũ Điền mặc kệ, kéo chăn qua kín đầu mà bực bội nói:" Mặc kệ ta."
Trần Văn Đắc bĩu môi, chàng lay lay thân võng không ngừng nài nỉ:" Ta biết sai rồi mà, là lỗi của ta... Đáng lẽ phải nói trước với em, Điền đừng giận ta."
Vũ Điền cứ bị người ta làm phiền tới phát cáu, anh mắng:" Ai thèm giận tên khốn nhà huynh, đi ra, ta mệt rồi, muốn ngủ!" Nói rồi liền thẳng tay đẩy mạnh người kia ra.
Bảo anh không lo thì là nói dối, cả buổi hôm nay Vũ Điền hết hỏi giờ lại cứ đi đi lại lại chẳng chịu yên. Mà cái người hại anh trằn trọc cả buổi lại cứ nhởn nhơ như không thế kia, sao lại không giận.
Trần Văn Đắc có nỗi khổ riêng, đây là chuyện hệ trọng nên chàng vốn không muốn Vũ Điền đi theo lại dính phải chuyện không hay. Chàng đâu có nỡ.
Biết là không dỗ được người ta rồi, Trần Văn Đắc cũng đang mệt lắm, chàng không muốn đôi co. Nghĩ rồi bèn bế bổng Vũ Điền khỏi võng, ôm chặt trong lòng mình. Vũ Điền dãy dụa, anh mắng:" Huynh làm cái gì, bỏ ra!"
Trần Văn Đắc vẫn chẳng nói chẳng rằng, chàng quăng người lên giường, vào sát bên trong rồi mới nằm xuống, ôm ghì lấy anh. Mặt mũi Vũ Điền bị ghì sát vào lồng ngực của người kia tới phát nóng, anh khó khăn lắm mới ngóc đầu lên được. Đang lúc chuẩn bị nói gì đó đã bị người ta hôn xuống, một tay Văn Đắc nắm chặt phần gáy của anh, bắt anh giữ nguyên tư thế đó trong nụ hôn sâu. Lúc tách ra ai nấy đều thở hổn hển.
Cứ như vậy cứ khi nào Vũ Điền mở miệng ra định mắng là Trần Văn Đắc lại hôn ngấu nghiến. Vũ Điền khó thở, bị người kia hôn đến mềm nhũn cả rồi. Anh không chịu nổi nữa mới quay mặt đi, khó khăn nói:" Đ... Được rồi!"
Cả hai đều thở hổn hển, không khí xung quanh vương vãi tư tình nồng nàn. Trong màn đêm đen chàng không nhìn rõ gương mặt của đối phương như thế nào, nhưng chàng tưởng tượng ra được nét mặt của người thương lúc này quyến rũ cỡ nào.
Đáng yêu chết mất.
Ổn định lại hơi thở rồi Trần Văn Đắc mới vùi mặt vào đầu tóc của Vũ Điền dụi dụi, chàng giải thích:" Em cũng biết đây là việc nguy hiểm, ta không muốn em dính vào chuyện này mới đi một mình... Không phải ta không tin tưởng em mà không bàn trước với em, mà là ta lo, lo em sẽ gặp chuyện không may."
Trần Văn Đắc vuốt ve gương mặt của người trong lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng:" Lần sau hứa sẽ bàn trước với em, ta hứa đấy."
Vũ Điền chẳng buồn trả lời, anh xoay người nằm ngược lại với Trần Văn Đắc. Bóng tối che đi gương mặt buồn rầu của anh, anh vùi mặt vào chăn im lặng.
Trần Văn Đắc thở dài, chàng nghĩ anh đã ngủ rồi nên mới vòng tay ôm lấy eo của đối phương, áp sát lồng ngực mình vào lưng đối phương. Nhắm mắt đi ngủ.
Ngay khoảng khắc Trần Văn Đắc vốn tưởng Vũ Điền đã ngủ, chàng mới nghe thấy giọng anh có phần nghèn nghẹn cất lên:" Ta đã nói với huynh rồi... Ta đã mất đi người thân rồi... Không muốn mất thêm huynh nữa." Trần Văn Đắc giật mình, chàng vươn tay gỡ đi lớp chăn mà Vũ Điền đang che chắn, bóc đi lớp ngụy tạo gọi là 'vẫn ổn' mà anh vẫn duy trì.
Chàng vuốt ve gương mặt của anh, phát hiện ra nó đã ướt đẫm từ bao giờ.
Vũ Điền cắn chặt môi ngăn những tiếng nghẹn ngào. Cái chết của cả nhà anh đó là nỗi đau không phải ngày một ngày hai đã có thể phôi phai, Trần Văn Đắc là chỗ dựa của anh, anh dõi theo chàng, anh bắt chước chàng gồng mình lên chống đỡ.
" Ta... Ta cũng muốn huynh dựa vào ta... Ta cũng muốn huynh xem ta là chỗ dựa, như ta xem huynh làm chỗ dựa..."
Trần Văn Đắc không nói, chàng nghe anh nói tiếp:" Tại huynh cả... Tại sao cứ phải xem ta như nữ nhân, ta không phải nữ nhân, ta cũng biết cách làm điểm tựa cho người khác. Huynh lo cho ta, còn ta thì không chắc?"
Trong tim Trần Văn Đắc chợt gồ lên một cảm giác ấm áp tới kì lạ. Chàng lật người anh lại mà vỗ về:" Ta xin lỗi..."
" Huynh chỉ biết nói xin lỗi thôi."
" Lần sau đều nghe em hết, cái gì cũng bàn với em đầu tiên mà."
Chàng vuốt ve người trong lòng, thầm thở dài:
" Ta không biết em sẽ phản ứng thành ra thế này, chuyện đó không phải chuyện đơn giản có thể dễ dàng quyết định. Cả em, cả Ngọc và u đều là những người quan trọng nhất của ta, ta không muốn cả ba gặp nguy hiểm. Nếu có phải đối mặt với nguy hiểm, người đó bắt buộc phải là ta."
Vũ Điền vùi mặt vào lòng người nọ, anh đáp lời:" Nhưng ta cũng là nam tử."
" Đắc, nếu như huynh đã thật lòng muốn ở bên ta, thì phải thành thật với ta. Chuyện này cũng thế, ngày mai phải dẫn ta theo cùng."
" Ừm, vậy ngủ đi thôi, ta hứa với đệ đấy!"
...
Sớm hôm sau trời đổ mưa, nhưng cơn mưa rào này không lớn như ngày hai người trở về xã Đồng Diên. Mà nó nhẹ nhàng, mang theo hương lúa ngoài đồng xa trở về.
Hồng Thị đứng dưới hiên nhớ về gia đình mình. Những lúc thế này ông Lăng sẽ ngồi ở bộ bàn ghế tre để ở trước hiên nhà nhỏ, ông sẽ cảm khái " mưa to thật đấy, thế này thì còn làm ăn thế nào!" lúc lại nói " bao giờ trời mới tạnh đây." Rồi sẽ vuốt chòm râu lổm nhổm rồi nhấp từng ngụm trà thô.
Mợ Lăng khi này sẽ thôi dệt chiếu, ngồi bên ngưỡng cửa nói chuyện làng xóm láng giềng với chồng, thi thoảng lại hỏi cô chuyện duyên tình.
Nhớ tới đây nước mắt vô tình cứ rơi xuống chẳng biết từ khi nào, Hồng Thị cười khi nhớ lại cảm giác hạnh phúc đó.
Chợt có một bàn tay của ai đó vươn ra lau đi giọt nước mắt trên má Hồng Thị. Hắn không ngại chuyện thân mật, bởi hắn chỉ là một gã đàn ông thô kệch không hiểu chuyện phẩm giá. Hắn căn bản chỉ vì thấy cô đứng sững bên hiên mới chạy lại xem thử, mưa thôi mà, có cần phải ngắm nghía tới thất hồn lạc phách vậy không?
Hồng Thị giật mình quay đầu lại, cô còn cứ tưởng người đó là cậu Điền, hoá ra lại không phải.
Người ta hiểu chuyện nam nữ chớ thể thân mật, làm sao có thể thân mật giúp cô lau đi giọt lệ bên má cơ chứ.
Tý rụt tay về, hỏi Hồng thị:" Sao cô cứ đứng thẫn thờ ra đó thế? Còn khóc nữa."
Hồng Thị lúc này mới biết mình vừa khóc, cô vừa lau lau mặt vừa đáp:" Tý à! ta không sao."
Thằng Tý là trẻ mồ côi, hắn tầm tuổi cô Hồng, năm xưa được nhà họ Trần nhặt về từ bé nên cũng coi nhà họ Trần như nhà mình. Hắn biết cô Hồng vì thường sang làng Văn làm ăn với ông, cậu chủ.
Tý không có mấy ấn tượng gì với Hồng Thị cho lắm, trong ấn tượng của hắn cô chỉ là một cô nương thôn quê thông thường mà thôi. Bề ngoài xinh xắn nhưng chỉ ở mức bình thường, Trần Văn Đắc không có mấy cảm tình với cô nên cái đó đã ảnh hưởng ít nhiều tới Tý.
Hắn dựa vào bên kia cột, nói:" Ta có nghe cậu chủ nói ông bà già nhà cô không may bỏ mạng, tội nghiệp."
Hồng Thị nghiêng đầu:" Tý thì sao? Thân phụ, thân mẫu ở nhà có sao không?"
Cô thì ngược lại, Hồng Thị chỉ biết Tý là thằng người ở theo hầu nhà họ Trần mà thôi, lai lịch của hắn ra sao cô không hề biết.
Gió trời hiu hiu đem theo hơi ẩm của con mưa ngoài trời. Tý sững người, hắn không hề nhớ phụ mẫu của mình có gương mặt ra sao, hắn không có ấn tượng gì với hai người đó. Thậm chí, ở nhà họ Trần lâu quá hắn đã suýt quên mất mình vốn sinh ra ở đâu rồi.
Tý trả lời có hơi ngập ngừng:" Ta là trẻ mồ côi."
Lần này tới Hồng Thị sững sờ." Vậy... Là huynh sống trong nhà cậu Đắc đó giờ luôn á hả?"
Tý gật đầu, nói tiếp:" Ông chủ đem ta từ phủ Thiên Quan về từ hồi còn bé lắm, ta còn chẳng nhớ hai ông bà già mặt mũi ra sao nữa là."
Hồng Thị không phải tiểu thư khuê các, cũng không phải kiểu đoan trang, đầy đủ công dung ngôn hạnh như Nhan Thị, cô chủ là một cô nương lớn lên ở vùng quê nông thôn mà thôi. Cô chẳng ngại kiêng dè, cứ thế tự nhiên mà nói chuyện với Tý thêm mấy câu.
" Cậu tới đây lúc chững nào tuổi thế?"
Tý đáp:" Ta đâu có nhớ, nhưng mà cậu chủ kể thì hình như là năm ba bốn tuổi thì phải."
" Tý theo nhà họ Trần lâu vậy rồi, vậy chắc cũng lấy họ của ông Lợi luôn hả? Dù sao thì Tý còn chẳng nhớ mặt mũi phụ mẫu thế nào."
" Không, ta họ Nguyễn."
" Hả!"
Hồng Thị sững sờ, trước nay người làm ở đây được mua về đều sẽ theo họ nhà chủ, ít ai giữ được họ của mình. Huống chi Tý còn tới đây từ rất sớm.
Tý nói:" Tý chỉ là tên ông chủ đặt cho dễ gọi thôi. Tên ông bà già đặt cho ta là Nguyễn Trí Thành."
Tý nghiêng đầu nhìn Hồng Thị, nghe cô rối rít mà nói:" Này, còn không nhớ nổi tên tuổi của thân phụ thân mẫu, vậy mà lại chỉ nhớ mỗi cái tên này..."
Tý ngắt lời:"Phạm Phương Dung và Nguyễn Trí Cao, ai bảo cô là ta không nhớ tên ông bà già hả?"
Hồng Thị đáp:" Lúc nãy vừa nói xong mà!"
" Đâu có, đây nói không nhớ mặt, chứ không phải không nhớ tên nhé. Đằng ấy đừng có mà nói hươu nói vượn nha!"
" Có mà huynh nói hươu nói vượn thì có, có mà... Có mà..."
" Có mà làm sao, đằng này chưa có nói đâu, có mà cô tự suy diễn."
Tý hếch cằm nhìn Hồng Thị, nói tiếp:" Sau có nghe thì nghe cho kĩ vào, làm thế tội thằng Tí này chết."
Hồng Thị chẳng chịu thua, cô cũng hếch cằm nói:" Huynh bắt nạt ta, ta đi mạch với cậu Điền."
Tý nhăn mặt, nói lớn:" A hơ hơ, cô cậy mạnh với ta đấy à! Được, cô dựa được cậu Điền thì ta đi dựa cậu Đắc. Đi, đi nhanh lên, mách mạnh vô !" Hắn nói bằng kiểu giọng thách thức chẳng hề kiêng nể gì.
" Hai cậu vẫn đang nghỉ bên trong đó, cô không muốn mắng thì yên phận ngoài này đi. Đến lúc đó đừng trách thằng Tý đây không nói trước."
Hồng Thị bĩu môi, nói:" Cứ đợi đấy." Rồi đi luôn vào nhà.
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)