chương 44: Viện trợ

Cuối giờ Thìn¹ buồng trong mới có tiếng thức giấc. Cũng do ngày hôm trước chạy đôn chạy đáo tới mệt nhoài.

Vũ Điền vừa bước ra gian nhà chính đã nghe tiếng hai đứa Hồng, Tý cãi cọ qua lại, ồn ào tới đinh tai nhức óc.

Hồng Thị vừa nhìn thấy anh đã nhanh nhảu mà tố cáo người kia:" Cậu Điền, Tý huynh ấy cậy mạnh bắt nạt ta!"

Vũ Điền chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao đã bị lôi vào cuộc cãi cọ của hai người đó, anh nhíu mày, nói:" Nào..." Lời còn chưa nói xong đã nghe hai người đó chen chân nói năng lộn xộn, chẳng ai chịu nhường ai.

Tý:" Cậu đừng có nghe nó nói nhăng nói cuội!"

Hồng:" Huynh thách ta cơ mà, phân minh cái gì."

Vũ Điền không chịu nổi ồn ào, anh ngân cao giọng, nói:" Rốt cuộc là có chuyện gì?" Thế nhưng hai cái người đó chẳng thèm nghe, cứ lời qua tiếng lại chẳng câu nệ gì cả.

Trần Văn Đắc theo sau thấy ồn ào mới hỏi:

" Cái gì, sao lại ồn ào thế?"

Chàng hướng mắt nhìn hai người kia cãi cọ, Hồng Thị còn cứ níu tay Vũ Điền mà giữ anh lại. Trần Văn Đắc nhíu mày, tiến tới gỡ tay Hồng Thị ra, hỏi:" Có chuyện gì thế này, mới sáng sớm đã om sòm rồi!"

Tý thấy cậu chủ ra mới im lặng, hắn mặt mày cau có kể lại đầu đuôi, thi thoảng Hồng Thị cũng chen miệng vào nói mấy câu.

Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Trần Văn Đắc gật đầu rồi hướng mắt nhìn Tý, nói:" Xin lỗi người ta đi Tý."

Tý trợn trừng mắt chỉ chỉ Hồng Thị đáp lời:

"Nhưng rõ ràng là cô ta sai mà..."

Trần Văn Đắc khoanh tay lên trước ngực, nói:

" Nhanh, ta nghe nãy giờ không biết điểm nào đáng để cãi cọ đâu."

Tý phụng phịu liếc nhìn Hồng Thị:" Xin lỗi." một cách chẳng mấy vui vẻ, rõ ràng đang bực dọc lắm.

Nhận được lời xin lỗi, Hồng Thị vui ra mặt. Cô bắt chước điệu bộ của Trần Văn Đắc, khoanh tay lên trước ngực rồi đắc ý nhìn Tý, cô cười.

" Cô Hồng cũng xin lỗi người ta đi." Vũ Điền nói:" Cô cũng có phần sai, cô xin lỗi người ta rồi làm hoà đi."

Hồng Thị như đang không tin vào tai mình, hai con mắt hạnh của cô mở to nhìn Vũ Điền. Trông anh không có ý gì như muốn rút lại lời, cô mới liếc mắt nhìn lén Tý, trả lời:" Nhưng mà..."

Tý chen lời:" Không có nhưng nhị gì hết đâu... Đằng này đã xin lỗi cô rồi, đằng đó cũng nên đáp đi."

" Xin, xin lỗi được chưa."

Tý cười tự đắc, vỗ vỗ vai Hồng Thị nói:" Lần sau nghe gì nghe cho kĩ vào!" Nói rồi liền cúi đầu với cậu chủ mới chạy vào nhà làm việc.

...

Mưa vừa tạnh, hôm nay trời quang hẳn so với mấy bữa trước. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tàng mây trắng, chiếu rọi từng dải đồng xanh thăm thẳm.

Trần Văn Đắc đang suy nghĩ kế dò tin tức của cô Ngọc thì nghe bên ngoài có tiếng người gọi. Tý thở dốc rồi hớn hở nói với chàng một tin tốt:" Cậu, cậu ơi, có viện trợ rồi!"

Trần Văn Đắc như chưa nghe vào tai mình, chàng đứng phắt dậy, nói:" Viện trợ?"

Tý vui mừng mà đáp:" Vâng, chỗ ngài xã quan vừa cho người báo về, tri lộ phủ Tân Hưng cho điều binh đến đó cậu."

Bảo sao, tri lộ phủ Thái Bình này mới nhậm chức không lâu, thế lực đều cậy cả vào an phủ sứ nên gã sẽ không dại điều binh xuống nếu không có lệnh của bên trên. Gã cũng không dám tự điều binh, toán cướp đó gấp mấy lần quân của gã, bây giờ có đánh cũng chỉ như trứng trọi đá mà thôi.

" Thế nhưng tri lộ phủ Tân Hưng cũng đâu có nhiều binh để đánh cướp như vậy?" Vũ Điền bên trong nghe thấy cũng không kìm được lên tiếng. " Ông ấy là người được triều đình đề xuống nên không sợ gã an phủ sứ kia cách chức, huống chi đây còn là điều binh chính đáng."

" Không sợ, không đồng nghĩa là có dẹp được cướp hay không. Trừ phi tri lộ phủ Tân Hưng có viện binh từ bên khác, nếu không chỉ dựa vào số quân lính đó và quân lính của xã Đồng Diên, là không đủ."

Trần Văn Đắc nghe anh nói, chàng quay sang phía thằng Tý, nói:" Chúng ta qua viện xã quan."

...

Ông Thiều còn đang cả kinh trước số quân từ phủ Tân Hưng điều tới lúc này, người điều binh còn chính là tri lộ phủ Tân Hưng, Phạm Bá Chi.

Phạm Bá Chi tuổi ngoài tứ tuần² là quan văn, nhưng lại là con nhà võ, từ nhỏ đã học cả văn lẫn võ đều rất thành thục. Năm Thuận Thiên thứ ba được triều đình cử xuống Thiên Trường, sau được an phủ sứ cũ đề lên làm tri lộ phủ Tân Hưng.

Con người Phạm Bá Chi ghét cay ghét đắng lũ giặc Minh phương Bắc, vậy nên khi vừa hay đám giặc cỏ tàn dư đó ở đây liền lập tức chuẩn bị quân trang tới tiêu diệt. Chẳng cần lệnh của bên trên, cũng chẳng hề e dè an phủ sứ.

Ngược lại, người cần e dè Phạm Bá Chi ở đây phải là Đỗ Mạnh Cường kia, thế lực của ông ta ở Thiên Trường này không sâu rộng như Phạm Bá Chi. Muốn lật đổ Phạm Bá Chi chỉ dựa vào chức an phủ sứ kia thì không đủ. Chỉ cần Đỗ Mạnh Cường cách chức, thì người được đề cử lên kế nhiệm chức an phủ sứ xứ Thiên Trường này chính là Phạm Bá Chi.

Phạm Bá Chi ngồi đối diện với Trịnh Thiều nghe kĩ càng về chỗ trại cướp, Bá Chi gật đầu, lắng nghe không sót một chữ nào. Nghe xong, hai mày vốn còn đang nhíu chặt đã dãn ra đôi chút.

Phạm Bá Chi nói:" Ta còn tưởng bọn giặc cỏ nào mạnh mẽ lắm, suy cho cùng cũng chỉ là một đám miệng còn hôi sữa mà thôi."

Ông Thiều không hiểu ý của Phạm Bá Chi, toán cướp kia giết người như cỏ rác, còn chẳng hề sợ sệt gì đám quân trang ở trấn Thiên Trường này. "Một đám miệng còn hôi sữa" ở đây là có ý gì.

Phạm Bá Chi dường như hiểu nỗi lòng của ông Thiều, bèn nói:" Cái đó, dân ở xã Đồng Diên này đều là dân lành tay không tấc sắt. Bọn chúng lại là cướp nên cái thói giết người không ghê tay kia là lẽ đương nhiên, nhưng nếu chúng có bản lĩnh..."

Lời mới tới đó bên ngoài bỗng có gia nhân chạy vào bẩm:" Bẩm xã quan, cậu Trần tới rồi."

Vừa đúng lúc.

" Cho người vào đi." Ông Thiều nói với gia đinh:" Cậu Vũ cũng đến?"

Gia đinh nọ gật đầu đáp:" Vâng, đi chung với cậu Trần."

Phạm Bá Chi nghe vậy mới hỏi:" Họ Vũ... Là cái người đốt trại cướp cứu người đó à?"

Ông Thiều gật đầu, đáp:" Là hai người đó thưa ngài."

Qua lời kể của ông Thiều, Phạm Bá Chi có ấn tượng khá tốt với cái người họ Vũ kia. Nhưng điều mà ông quan tâm không phải là vì sao anh lại nghĩ ra được kế cứu người, mà là tại sao ở một tiểu xã này lại có một thư sinh vừa hay văn thư, lại vừa biết đánh võ.

Phải biết chủ yếu những quý công tử văn võ song toàn đều là con nhà quan, phần lớn là quan lớn hoặc quan ở kinh thành. Bất ngờ thật, khi cái người họ Vũ kia lại chẳng phải con nhà võ, cũng chẳng phải con nhà văn mà chỉ là một thư sinh con nhà bán rượu.

Gia đinh dẫn người đi vào, Vũ Điền cảm nhận được ánh mắt của ai đó cứ dán chặt vào mình. Anh hành lễ theo đúng bổn phận của mình rồi mới ngước mắt nhìn cái người đang ngồi bên bàn nghị sự kia.

Vũ Điền đoán người nọ là Phạm Bá Chi, tri lộ phủ Tân Hưng.

" Người nào trong hai người các ngươi họ Vũ?"

Vũ Điền đứng bên cạnh Trần Văn Đắc, dáng người mảnh khảnh kiểu thư sinh đem theo mùi sách bút nho nhã. Anh cúi đầu đáp:" Là thảo dân."

Phạm Bá Chi vuốt cằm nhìn anh chằm chằm, đánh giá:" Có bản lĩnh." Rồi nói:" Vụ cướp giết hai làng Nguyệt, Văn không phải chuyện đơn giản. Các cậu cướp người từ bọn chúng ra không sợ chúng rà soát được, rồi trả thù sao?"

Vũ Điền nhíu mày, đáp:" Phường trộm cướp chẳng phải hạng tốt đẹp, huống chi còn là lũ theo giặc bán nước." Anh ngẩng đầu:" Chúng ta đã rà soát kĩ càng, bọn chúng bắt người ở đây vốn không tính mang người theo mà chỉ giữ lại làm trò tiêu khiển. Mạng người chứ không phải cỏ rác, người làng ta, ta đương nhiên phải cứu!"

Phạm Bá Chi nhếch môi cười:" Người học võ?"

Vũ Điền giật mình, gật đầu.

Phạm Bá Chi vuốt vuốt cằm, nói tiếp:" Các cậu cứu người mà chẳng hề bị bọn chúng phát giác ra. Tưởng là cao siêu lắm sao, chúng là đang cố tình ngoảnh mặt làm ngơ."

Quả nhiên.

Lúc này Trần Văn Đắc bỗng nhiên quỳ xuống, chàng dập đầu với Phạm Bá Chi, dõng dạc mà nói:" Thảo dân có chuyện muốn thưa! Bào muội của ta bị bắt chung với thiếu nữ hai làng Nguyệt, Văn nhưng không dò la được tin tức. Thỉnh tri lộ ra tay cứu trợ, cho phép thảo dân theo chân tìm muội muội về!"

Trần Văn Đắc vừa quỳ vừa dập đầu làm Vũ Điền giật mình, anh sốt sắng nói:" Huynh... Làm cái gì vậy!''

Ngọc Thị là muội muội Trần Văn Đắc vô cùng yêu thương, gia đình bây giờ chỉ còn ba mẹ con nương nhờ nhau, thế nhưng bào muội sống chết không rõ. Hành động của chàng hôm nay chứng tỏ nàng thương cô cỡ nào.

Phạm Bá Chi nhìn Trần Văn Đắc hồi lâu mới nói:" Ngươi nói là không dò la được tin tức, ngươi tham dò trại cướp à."

Trần Văn Đắc quỳ thẳng người:" Vâng, thảo dân thám thính trại cướp cả ngày. Đúng là bọn chúng ở đây là cố tình làm ngơ cho chúng ta cứu người, nếu không, nếu không chúng thảo dân không biết là sẽ cứu người ra bằng cách nào."

Phạm Bá Chi thấy người này có vẻ dùng được, ông thích những người thẳng thắn như Trần Văn Đắc, còn chưa kể lúc này đang cần người biết tình hình của trại cướp.

" Tri lộ dẫn binh tới đây chắc chắn đã đánh rắn động cỏ, bọn chúng có lẽ cũng phát giác ra được." Trần Văn Đắc nói.

Trà trên bàn đã nguội lạnh, Phạm Bá Chi cười rồi đáp:" Không lo, ta tới đây cố tình đi đường vòng tránh tai mắt. Bọn chúng chưa biết."

" Việc này ta đã có tính toán, các ngươi không cần quá lo lắng." Giọng ông ồm ồm mang theo sự trấn an, rất đáng tin tưởng.

Ông quay sang nhìn chằm chằm Vũ Điền, rất có hứng thú với người này.

" Cậu trai này, làm ta bất ngờ đấy!"

____

(1): Khoảng thời gian từ 7:00 đến 9:00.

(2): Tức hơn bốn mươi tuổi.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)