Chương 45: Trương Như Sách

Phạm Bá Chi là một vị quan xuất thân đặc biệt, mới hơn hai mươi đã đỗ đạt rồi được điều xuống Thiên Trường, từng bước leo lên chức tri lộ phủ Tân Hưng.

Ông đồng ý cho hai người Vũ Điền và Trần Văn Đắc tham gia trong lần đánh này, nhưng chỉ để cứu người chứ không vì lí do gì khác.

Đoàn quân nghỉ ngơi một đêm đã tràn trề sức lực đánh cướp, Phạm Bá Chi rất biết cách chọn người. Quân số tuy ít nhưng cái quan trọng không phải số lượng mà là chất lượng, chỉ dựa vào tưng đây quân cũng đủ dẹp loạn cho vùng tiểu xã này rồi.

...

Phía trại cướp còn chưa phát giác ra điều gì, đơn giản vì bọn chúng chỉ là một đám giặc cỏ chỉ biết chém chém giết giết.

Trương Như Sách đang chỉ đạo toán cướp thu trại chuẩn bị rời đi, hắn không phải là chủ của cả cái toán quân tàn dư sau khởi nghĩa. Hắn là nghĩa tử của tên chủ tướng quân tàn dư.

Trương Như Sách không phải kiểu người tốt, hắn yêu cái đẹp, nhưng chẳng mấy ai lọt được vào mắt hắn. Thế nhưng hắn lại chú ý tới một cô nương nhà thương nhân nơi hắn vừa cướp cho tan tành mấy hôm trước. Hắn bắt cô nương đó đi, nhốt trong trại của mình không cho ai ra vào.

Mắt thấy mọi việc đều ổn thoả, Trương Như Sách quay người đi về trại của mình. Hắn muốn đưa cô nương kia theo cùng.

Rèm vải tối màu trong trại được vén lên, Trương Như Sách thu dọn đồ đạc của mình gọn ghẽ, sau mới quay sang phía thiếu nữ đang hướng ánh mắt như dao nhọn về phía mình. Hắn nhíu mày.

" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta đã làm đúng theo yêu cầu của nàng rồi. Vậy nên hãy ngoan ngoãn mà giữ lời đi." Nói rồi hắn lập tức tiến về phía thiếu nữ kia, siết cằm nàng rồi đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn.

Ngọc Thị mím chặt môi, nàng cắn vào môi của Trương Như Sách tới rỉ máu rồi quay ngoắt mặt ra chỗ khác. Thanh âm vô cùng căm phẫn:" Làm xằng làm bậy."

Trương Như Sách chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, hắn hung hăng siết chặt khuôn cằm của cô, nghiến răng nói:" Nàng cũng nên biết yên phận đi."

" Yên phận? Ngươi cướp nhà ta, khiến thầy ta không rõ còn sống hay đã chết, ngươi giết người làng ta. Ta hận ngươi tới tới thấu xương." Ngọc Thị nhổ lên mặt Trương Như Sách một bãi nước bọt, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào gã nam nhân trước mặt, hận không thể một dao giết chết hắn.

"Chát" Má phải của Trần Thị Ngọc bị gã nam nhân kia tát một cái đau đớn, má phải đỏ ửng in hằn nốt tay nam tử. Trương Như Sách chẳng buồn trả lời, hắn mạnh mẽ ghì nàng xuống mặt đất lạnh lẽo, hung hăng trói chặt hai tay nàng, kéo đi.

Ngọc Thị chẳng khác gì tù binh bị người ta chà đạp. Nàng là cô nương được người ta nuôi dạy đàng hoàng tử tế, nàng biết chữ, biết đánh cờ, có đức hạnh, phẩm giá tốt, nhan sắc lại tuyệt diễm hiếm ai bằng. Lòng tự tôn của nàng không cho phép nàng khuất phục trước người này.

Kì thật, Trương Như Sách hắn từ lúc bắt nhốt nàng ở đây chỉ sờ soạng cơ thể nàng, dùng đủ loại đụng chạm để tiếp xúc da thịt nàng nhưng chưa hề đụng tới nàng. Nàng vẫn còn phẩm giá.

Ngọc Thị bị người ta kéo đi, suýt nữa ngã nhào về phía trước tới mấy lần. Nàng cắn răng:" Ngươi nói phải biết giữ lời, không được làm hại tới huynh trưởng của ta!"

Trương Như Sách không đáp, hắn vẫn cứ hung hăng mà lôi người đi.

Ánh mặt trời chói chang hắt lên người toán cướp, qua giờ Thìn đã thu xong trại, chuẩn bị rời đi.

Tối hôm qua Trương Như Sách đã nhận được tiền công hậu hĩnh, người ủy thác hắn đã cho người chuyển cho hắn một rương tiền. Lại cộng thêm số tiền hắn cướp được từ ba thôn làng cũng đã đủ cho Như Sách hắn phát tài.

Đột nhiên từ bốn phương tám hướng trại cướp xông ra một loạt binh lính, bọn họ bao vây đám cướp, một đội quân nhỏ nhưng được huấn luyện bài bản.

Gương mặt bọn cướp thoáng biến sắc, có kẻ trong chúng mắng:" Đệt, là lính của tên quan nào đây?"

Phạm Bá Chi đứng sau quân lính, nhân lúc bọn cướp còn đang hoang mang, văng những lời lẽ tục tĩu thì ông ra hiệu cho binh lính xông lên.

Số lượng của toán cướp đúng thật là át đảo quân của Phạm Bá Chi, nhưng đây chỉ là một đám giặc cỏ tay chân vụng dại, hoàn toàn không có sĩ khí của một đội quân chính quy. Quân của Phạm Bá Chi không tốn nhiều thời gian để bắt giam được bọn cướp, đầu giờ Thân phần lớn bọn cướp đều đã bị bắt giữ lại.

Quân lính rượt đuổi theo Trương Như Sách và một vài tên giặc chạy bán sống bán chết. Hắn vẫn cố tình kéo Ngọc Thị theo.

Bất thình lình hắn bị người ta chặn lại, trước mặt hắn là hai người Vũ Điền và Trần Văn Đắc. Trương Như Sách không biết Vũ Điền, nhưng hắn biết Trần Văn Đắc, vì chàng chính là người huynh trưởng trong lời Ngọc Thị thường cảnh cáo hắn.

Trước mặt Trương Như Sách chỉ có hai người, mà hắn lại có hẳn mười mấy tên đằng sau. Đám cướp đã cắt đuôi quân truy sát được một đoạn dài, hắn nhìn hai người trước mắt mà ước chừng thời gian hạ gục được hai người kia. Lại không mấy chú trọng thân hình mảnh khảnh của Vũ Điền, khinh thường ra mặt, nói:" Tránh đường đi, với sức của hai ngươi không đánh nổi bọn ta!"

Giọng nói hắn khinh khỉnh, mang theo sự khinh thường đặc biệt dành cho hai người trước mặt. Trần Văn Đắc nheo mắt, chàng nói lớn:" Thả muội muội của ta ra trước, ta sẽ tránh đường." Giọng chàng mang theo sự tức giận, kèm cả thiếu kiên nhẫn.

Trương Như Sách như nghe được trò cười nào đó, ghì sát Ngọc Thị vừa bị bịt miệng, vừa bị trói lại gần mình, cười đáp:" Thả nàng trả cho ngươi? Ngươi đủ khả năng không?" Thanh âm mang theo sự giễu cợt.

Vũ Điền nãy giờ đều không nói gì, trong đầu cảnh tượng đẫm máu của cả nhà đều hiện rõ ra trước mặt anh, xúc cảm lạnh lẽo của thầy, u, Nghĩa vẫn còn vương vấn trên từng đầu ngón tay. Mà trước mặt anh đây, chính là kẻ đã giết đi những người yêu thương nhất của anh. Vũ Điền anh, muốn tự tay báo thù cho gia đình mình.

Tay Vũ Điền siết chặt thành quyền, bấu chặt tới rớm máu vẫn chẳng cảm thấy đau.

Không nói lời nào, Vũ Điền mặc kệ bọn cướp đó có đao, còn đang giữ cô Ngọc làm con tin. Vũ Điền lao nhanh tới, lách người tới sau một tên cướp bổ thẳng một thát vào gáy hắn khiến hắn choáng váng, sau đó anh nhanh như cắt cướp lấy đao của kẻ đó. Trong chớp mắt, lưỡi đao đã kề sát bên cổ Trương Như Sách.

Mọi quá trình đều hành động rất nhanh, nhanh tới nỗi bọn chúng không hề hay biết Vũ Điền đã xông lên từ lúc nào. Với dáng người thư sinh đó không ai nghĩ người này có thể hành động nhanh trong phút chốc như thế, Trương Như Sách lại càng không ngờ.

Giọng nói Vũ Điền lạnh lẽo:" Thả nàng ấy ra."

Trần Văn Đắc cũng chẳng chịu đứng im, trong lúc Vũ Điền đang cố gắng dịch Trương Như Sách ra chỗ chàng, chàng nhanh tay đoạt lấy đao của hắn, một mình đối đầu với cả bọn cướp. Không thể để chúng chạy thoát được.

Trương Như Sách rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ thả người. Hắn không dám nhúc nhích nửa bước, lưỡi đao kề cận ngay chỗ hiểm của hắn. Tưởng tượng bây giờ chỉ cần đám cướp phía sau đụng tới Vũ Điền, lưỡi đao này sẽ lập tức cứa cổ Trương Như Sách. Trương Như Sách không thể chết, nếu hắn chết bọn cướp kia sẽ không có cách nào giải thích với nghĩa phụ của Trương Như Sách.

Trần Văn Đắc đón được người cũng là lúc Phạm Bá Chi theo ngay sau. Đám cướp bị bắt lại hoàn toàn, Trương Như Sách cũng bị áp giải. Hắn liếc nhìn Vũ Điền, cười trừ:" Có vẻ như ta đánh giá thấp ngươi rồi."

Hắn cố níu lại, nói chuyện với Vũ Điền thêm mấy câu:" Đám cháy kia, là ngươi bày cho đám dân đen phóng hoả đúng không!"

Lời của hắn không phải lời hỏi, mà giống lời khẳng định hơn. Vũ Điền không trả lời hắn, anh gằn từng chữ:"Đây là cái giá mày phải trả khi giết cả nhà tao!"

Đương nhiên, Vũ Điền sẽ không để cho hắn chết dễ dàng được, ít nhất là không thể chết lúc này.

Nét mặt của Trương Như Sách thoáng thay đổi, hắn nhớ lại lần ủy thác này chính là giết cả nhà họ Vũ ở xã Đồng Diên. Không ngờ lại để lọt mất một người, bây giờ đây chính là cái giá khi hắn phải nhận khi nhận ủy thác kia.

...

Toán cướp bị tiêu diệt, Trương Như Sách thì tống vào nhà giam của huyện Thanh Lan, chịu sự thẩm tra của Phạm Bá Chi. Hắn đã khai hết toàn bộ, ngay cả việc người ủy thác hắn là an phủ sứ Thiên Trường, Đỗ Mạnh Cường.

Quả nhiên như Phạm Bá Chi suy đoán, trong lúc hành hình, Trương Như Sách nói:" Ta không phải là quân tàn dư sau khởi nghĩa." Hắn chỉ là nghĩa tử của gã cầm đầu, trên thực tế số người hắn đem theo chỉ là dân đen theo chân hành nghề cướp bóc. Dần dần trở thành một toán cướp lớn, còn quân tàn dư bây giờ do nghĩa phụ của Trương Như Sách cầm đầu. Quân tàn dư chia năm xẻ bảy, sắp không thể chống đỡ được nữa rồi.

Không thể trở về Đại Minh, lại càng không thể tiếp tục duy trì tàn quân ở Đại Việt. Bọn chúng chỉ biết cướp bóc, dựng thành một bang cướp sau đó nhận ủy thác từ khắp nơi. Chỉ cần có ngân lượng, phi vụ thế nào cũng dám làm. Vụ này cũng không ngoại lệ.

Nhưng cái Phạm Bá Chi quan tâm chính là người ủy thác Trương Như Sách lại chính là Đỗ Mạnh Cường. Ông nghiến răng ken két, không nghĩ gã ta sẽ làm ra chuyện thế này. Lại càng không thể nghĩ ra rốt cuộc là vì lí do gì.

Tạm thời ông sẽ không để lộ vụ này lọt tới tai của Đỗ Mạnh Cường, Phạm Bá Chi vốn là cái gai trong mắt gã, chuyện ông nhúng tay vào việc của phủ Thái Bình mà không có lệnh sẽ càng khiến cho an phủ sứ kiêng dè. Rồi không biết gã ta sẽ còn làm ra được chuyện gì tồi tệ hơn nữa.

Nhưng Phạm Bá Chi cũng sẽ không để chuyện này chìm xuống. Nó liên quan tới mạng người.

...

Sau sự việc lần này Phạm Bá Chi lại càng chú ý tới Vũ Điền nhiều hơn. Ông nhận ra anh không chỉ biết võ, mà thân thủ cũng ở mức lợi hại.

Ông tới nhà họ Trần trong đêm.

Trong đêm đen gió rít gào dữ dội, dường như lại sắp có một trận mưa nữa kéo đến.

Người mở cửa cho Phạm Bá Chi là Trần Văn Đắc, chàng thấy ông, không kìm được lòng cảm kích liền mời ông vào trong.

" Đêm tối còn phiền tri lộ tới tận đây tìm người, mời ngài vào trong."

Phạm Bá Chi không từ chối, ông nhấc chân bước thẳng vào bên trong. Đánh giá xung quanh một lượt.

" Số tài sản bị cướp đã trả lại hết cho nạn dân rồi, thảo dân rất biết ơn công lao to lớn này của ngài tuyên phủ sứ."

Ông ngồi trong gian tiền đường nhà họ Trần, cảm khái trước độ giàu có của nhà họ Trần. Thật không hổ là thương buôn có tiếng trong vùng.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)