Chương 46: Bá Hoàn

Mục đích ông tới đây là để tìm Vũ Điền, phần vì trọng tài năng, phần vì bản thân anh chính là con trai của nhà họ Vũ.

Nhà họ Vũ chỉ còn anh và thúc phụ ở huyện Quỳnh Côi là còn sống sót, Phạm Bá Chi muốn đào sâu vụ việc lần này. Tại sao Đỗ Mạnh Cường lại muốn giết nhà họ Vũ, làm liên lụy tới cả hai làng Nguyệt, Văn.

Lúc này trong nhà trong không có trà để mời khách, Trần Văn Đắc thấy hơi xấu hổ, ngồi xuống đối diện ông rồi mới nói:" Thật ngại quá, nhà ta không có trà, đành mời ngài chén nước sôi này vậy." Chàng dừng lại rồi nói tiếp:" Hôm nay ngài tri lộ lặn lội đêm tối tới tìm, phải chăng là có chuyện gì sao?"

Phạm Bá Chi uống cạn chén nước trắng Trần Văn Đắc vừa đưa, giọng ông hoà hoãn:" Đúng là như thế, ta tới tìm cái người tên Vũ Điền."

Ông ấy đến tận đây tìm Vũ Điền, điều này làm cho Trần Văn Đắc khó hiểu.

" Đúng là Điền có ở lại đây, nhà họ Vũ bị đốt rụi chẳng còn chốn tử tế để ở. Ngài đến rất đúng lúc, nếu là ngày mai thì đệ ấy sẽ tới huyện Quỳnh Côi rồi."

Phạm Bá Chi gật đầu nhưng không đáp. Đợi Trần Văn Đắc vào gọi người, ông gõ gõ vào mặt bàn suy nghĩ. Nếu như thu được kết quả ở chỗ Vũ Điền ông sẽ có bằng chứng kết tội Đỗ Mạnh Cường, nhưng chứng cứ quá ít, chuyện nhà họ Vũ là bước đầu tiên. Về sau cần phải cài cắm người vào trong nhà an phủ sứ, thu thập chứng cứ phạm tội của gã ta.

Phạm Bá Chi có chân trong trong triều đình, việc tố cáo Đỗ Mạnh Cường chỉ cần đủ bằng chứng là sẽ đủ để kết tội dễ như lòng bàn tay. Nhà họ Phạm có thế lực không nhỏ, huống chi ngoại thích của Phạm Bá Chi cũng có địa vị cao ở kinh thành.

Tiếng rèm cườm xốc lên làm xáo trộn mạch suy nghĩ dở dang của Phạm Bá Chi. Vũ Điền đứng trước mặt ông, cúi đầu chào theo đúng phép tắc của dân với quan lại.

Anh nhìn thẳng vào Phạm Bá Chi không hề kiêng dè:" tri lộ muốn tìm thảo dân, là có chuyện gì cần lấy lời khai sao?"

Từ khi Phạm Bá Chi bắt giữ Trương Như Sách anh đã đoán được ông sẽ tìm tới đây. Trương Như Sách kia thoạt nhìn không phải người biết giữ bí mật, chỉ vài đòn hành hình đã khai ra người ủy thác. Phạm Bá Chi muốn biết đầu đuôi tại sao an phủ sứ muốn giết cả nhà anh, đương nhiên đây sẽ là lí do tới tìm. Ông đang muốn thu thập chứng cứ kết tội Đỗ Mạnh Cường, ông muốn lật đổ ông ta.

Vũ Điền không ngồi, anh đứng đối diện Phạm Bá Chi đang ngồi oai phong trước mặt mình, nghe được tiếng ông ấy đáp.

" Quả thật là tới tìm ngươi. Vũ Điền, ta hỏi cậu, an phủ sứ có thù gì với nhà cậu?"

Ông nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của anh chằm chằm, như đang quan sát một việc thú vị. Vũ Điền không hề cúi đầu, anh biết rõ bí mật này người ngoài không thể biết, nhưng Phạm Bá Chi chắc chắn phải biết.

" Đúng là ngài ấy có thù với nhà ta, bắt đầu từ đời của nội tổ phụ."

Anh kể đầu đuôi sự việc năm đó cho Phạm Bá Chi, nhưng không kể chuyện Đỗ Mạnh Cường tư thông với gã Liêm làm trò xằng bậy. Chuyện đó chẳng có gì hay ho để kể, cũng không hề liên quan đến việc Phạm Bá Chi muốn biết. Vũ Điền cảm thấy bức bối trong lòng, mỗi lần nhớ đến chuyện này anh đều bất giác nhớ về người nhà mình, lại càng thêm căm ghét gã an phủ sứ kia tới tận xương tủy.

Phạm Bá Chi lắng nghe không sót một chữ nào, ông không ngờ gã ta lại có thù như vậy với nhà họ Vũ. Nhưng cái gọi là " nợ cha thì con trả" kia ông không hề đồng tình, huống chi nhà họ Vũ còn có ơn cưu mang gã, Vũ Văn Định và Vũ Văn Danh còn đối xử với gã rất tốt, hai người đó phải tới mãi về sau mới biết được ân oán này nên không lí nào lại lấy oán báo lên người bọn họ.

" Những gì cần kể ta đã kể hết cho ngài nghe rồi."

Phạm Bá Chi gật đầu, đã thu được cái mình mong muốn, bây giờ ông mới chú ý tới Vũ Điền. Ông đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, cảm khái người này thật sự rất đẹp!

Phạm Bá Chi:" Người như cậu rất hiếm."

Vũ Điền giật mình khó hiểu, anh không hiểu vị tri lộ phủ Tân Hưng kia nói như vậy là có ý gì. Còn chưa để anh kịp nói cái gì đã nghe tiếng ông nói trước:" Phải biết người vừa có cả văn lẫn võ chỉ có ở các quý công tử nhà quan lại, ta còn tương cậu là con của vị quan địa phương nào, thật không ngờ lại không phải."

Trần Văn Đắc bên cạnh tiếp lời:" Thường dân có cả văn lẫn võ thiên hạ này hiếm có khó tìm nhưng không phải là không có, ngài cứ xem như đây là một trong số trường hợp đặc biệt đó đi." Chàng chen lời vào rất vừa lúc, vừa giải vây cho Vũ Điền, vừa hay cũng không đắc tội với Phạm Bá Chi.

" Ta vô tình chứng kiến được màn đánh cướp cứu người của hai người các ngươi, bọn chúng đối với hai người ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ. Thân thủ thật sự không tệ, là ai đã dạy võ cho các ngươi?"

Phạm Bá Chi vô tình chứng kiến những chiêu thức mà hai người Vũ Điền và Trần Văn Đắc kia thể hiện, dẫu chỉ trong chốc lát nhưng cũng rất quen thuộc đối với Phạm Bá Chi. Trong thoáng chốc ông như đang nhìn thấy người huynh trưởng kết nghĩa của mình lúc còn ở kinh thành.

Hai người Vũ Điền, Trần Văn Đắc nhìn nhau khó xử. Cả hai đều đang không biết nên trả lời Phạm Bá Chi thế nào.

Vũ Điền e dè trả lời:" Chẳng dám giấu gì ngài, nhiều năm về trước hai người chúng ta có cơ duyên được gặp một hiệp khách ở bên sông. Là người đó dạy chúng ta võ nghệ."

" Thầy hành tẩu giang hồ không chịu ở yên một chốn, lúc rời đi có nói muốn tới núi non vùng biên cảnh ngắm nhìn." Trần Văn Đắc nói tiếp:" Về sau không còn tin tức nữa, người cũng không viết thư tín gửi về."

" Thầy không xưng danh, chúng ta chỉ gọi là thầy, còn lại đều không biết!"

Phạm Bá Chi hết nhìn Trần Văn Đắc lại liếc qua chỗ Vũ Điền. Hai đứa trẻ này còn quá nhỏ để giấu giếm chuyện gì đó với một vị quan thâm sâu như Phạm Bá Chi, ông tự rót cho mình một chén nước khẽ nhấp một ngụm nói.

" Các ngươi sẽ không học võ từ một người còn chẳng biết tên họ thế nào. Đúng không! Không phải các ngươi không biết tên tuổi của hiệp khách đó mà là do các ngươi không muốn nói."

" Hoặc đúng hơn là người kia không cho các ngươi nói."

Giọng nói của Phạm Bá Chi đều đều nhưng mang theo khí khái rất đặc biệt, ông thừa để nhận ra hai thanh niên trẻ trước mặt ông đang nói dối.

" Người đó họ Vũ, là đồng môn của ta ở kinh thành."

Mắt thấy Phạm Bá Chi quả thực biết thầy, Vũ Điền rất nhanh nhạy, anh đáp:" Ngài là đồng môn của thầy?"

Phạm Bá Chi nhướng mày:" Chúng ta học chung một thầy, ông ấy là ám vệ được đích thân thân phụ của ta huấn luyện. Sau khi kết thúc khởi nghĩa vẫn còn ở kinh thành, sau năm Thuận Thiên được điều xuống đây ta không lâu thì mất tin tức."

Trần Văn Đắc thở dài:" Thầy bị thương nặng không thể tiếp tục ở lại kinh thành, bây giờ chỉ muốn đi vân du tứ hải."

" Bá Hoàn chính là như thế, chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ đâu!"

Phạm Bá Chi cười, nhớ về cái người kia rồi lại nhìn chằm chằm vào hai đứa Vũ Điền và Văn Đắc. " Bá Hoàn chỉ nói muốn tới núi non biên cảnh thôi sao?"

Cả hai đều gật đầu.

" Xem ra hai ngươi rất có duyên với ta, ta trọng người tài, nếu như ngươi muốn có thể đầu quân dưới trướng ta."

Vũ Điền lắc đầu từ chối, đáp:" Thảo dân có chí muốn lên kinh thi cử, làm phật lòng trọng người tài của ngài tri lộ rồi!"

Phạm Bá Chi vuốt vuốt cằm lại chuyển ánh mắt lên phía của Trần Văn Đắc, ánh mắt mong chờ. Trần Văn Đắc vội xua tay:" Ta cũng không được, ta nối nghiệp cha hành nghề thương buôn. Không tiện đầu quân."

Ánh mắt Phạm Bá Chi lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng ông đoán người nào đó là người thông minh, lại còn là đệ tử của Vũ Bá Hoàn thì đương nhiên suy nghĩ sẽ không đơn giản đến thế, lại còn là người có thù.

Ông đoán không lầm, Vũ Điền lên tiếng:

" Tuy không thể trực tiếp đầu quân nhưng ta cũng có thể tìm cách âm thầm giúp ngài! Ta có thù với gã Đỗ Mạnh Cường kia, nếu ngài tri lộ đã có ý trọng dụng, Vũ Điền ta không có lí nào để từ chối cả."

Trần Văn Đắc là người bất ngờ nhất, chàng hoảng hốt:" Điền!" Hai mắt chàng trừng lớn, chàng biết thân thủ của anh không thua kém gì chàng nhưng anh không muốn. Thật sự quá nguy hiểm.

Vũ Điền không đáp lại lời của chàng, anh chỉ liếc nhìn Trần Văn Đắc trong thoáng chốc. Dẫu chỉ trong thoáng chốc thôi nhưng ánh mắt kia chứa tư tình nồng nàn, như đang trấn an Trần Văn Đắc.

Anh đợi Phạm Bá Chi cất lời.

Phạm Bá Chi suy xét không sai, người này rất thông minh, nếu đã là đệ tử của Vũ Bá Hoàn thì đừng nói là suy nghĩ sâu xa, mà ngay cả có thù tất báo cũng là cái ông ấy sẽ dạy.

Phạm Bá Chi không tốn quá nhiều thời gian để suy xét tình hình, vấn đề hiện tại. Vừa gặp ông đã rất có cảm tình với người tên Vũ Điền này, về sau nghe cách ăn nói, hành xử, biết được anh là đệ tử do đích thân nghĩa huynh của mình dạy dỗ. Phạm Bá Chi quyết định đưa ra một quyết định.

" Ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử."

Vũ Điền sửng sốt, anh không nghĩ Phạm Bá Chi sẽ đưa ra quyết định này. Anh chỉ nghĩ Phạm Bá Chi sẽ thu mình về dưới trướng, sau đó có cơ hội thích hợp sẽ sử dụng anh.

Vũ Điền nghĩ ông sẽ quyết định rằng anh sẽ ở lại Thanh Lan thu thập chứng cứ việc Đỗ Mạnh Cường gây sức ép cho phủ Thái Bình, làm nhân chứng cho mục đích của ông. Ai lại đoán được Phạm Bá Chi sẽ nhận mình làm con nuôi.

" Nhà ta cũng có một đứa con trai tầm tuổi ngươi, nhưng không may chết vì bệnh. Bao nhiêu năm qua tin tức đều không truyền ra ngoài, chỉ nói đã chuyển công tử xuống một vùng quê hẻo lánh để lánh bệnh. Vừa hay tên của ngươi giống với thằng bé."

Vũ Điền biết suy nghĩ này của Phạm Bá Chi không phải là bốc đồng, Phạm Bá Điền kia chính là cái người mà anh sẽ thay thế. Huống hồ nghe Phạm Bá Chi nói công tử vốn bệnh tật gầy yếu, vừa hay Vũ Điền lại có thân hình gầy guộc kiểu thư sinh. Rất thích hợp.

Dường như lúc này Phạm Bá Chi đã lập ra một bàn cờ trong đó Đỗ Mạnh Cường là quân cờ cần lật đổ, ông đang coi trọng Vũ Điền. Anh chính là quân cờ sẽ giúp ông ấy đáng gục Đỗ Mạnh Cường.

Chỉ cần với cái thân phận là đệ tử của Vũ Bá Hoàn thôi đã đủ để Phạm Bá Chi tin tưởng anh rồi.

Trần Văn Đắc cũng kinh ngạc vô cùng, chàng nhíu mày, ánh mắt đăm đăm dán chặt lên Vũ Điền không rời. Sau mới rời ánh mắt qua chỗ Phạm Bá Chi.

Chàng cũng nhìn ra Phạm Bá Chi muốn làm cái gì.

" Vậy thì ta cũng sẽ đầu quân dưới trướng của ngài!"

Chàng nói:" Ta là thương buôn, đi đây đi đó cũng có thể giúp ích cho ngài."

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)