Chuyện tình cảm của hai người vốn ngay từ đầu tính sẽ không để cho người nhà biết, cũng những tưởng rằng Vũ Điền sau này sẽ rất khó để nhìn mặt cha mẹ mình. Anh không dám nghĩ cả nhà mình trên trời cao có nhìn thấy cảnh tượng này hay không, nhưng anh thấy áy náy.
Cả hai đều là trai tráng trưởng thành, đều phải có những trách nhiệm đè nặng lên vai phải gánh vác. Vũ Điền bây giờ chỉ còn hai chiều hướng duy nhất, là trả thù và thi cử, gánh nặng của anh chỉ có thế, chuyện gia tộc không cần phải gánh, không có gia đình cấm cản, anh đang đi trên con đường chính anh chọn, chính anh bước đi.
Vậy còn Trần Văn Đắc thì sao?
Chàng còn nhà họ Trần phía sau, cả bao nhiêu miệng ăn sau này của nhà họ đều phải do chàng gồng gánh cả. Phía sau Trần Văn Đắc còn ràng buộc với nghiệp lớn nhà họ Trần chứ đâu có giống anh. Huống hồ gì nếu để chuyện này lọt tới chỗ mợ Lợi thì lại càng to chuyện. Bà sẽ chấp nhận Vũ Điền sao? Không, bà sẽ không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã này.
Thật ra bản thân Vũ Điền vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, anh đâu thể cản chân Trần Văn Đắc như thế này được, chàng cần người nối dõi.
Nạn dân đều đã dựng tạm nhà tranh bên ngoài rồi, bây giờ cả nhà họ Trần chỉ còn là Vũ Điền, Trần Văn Đắc, Ngọc Thị và mợ Lợi mà thôi. Không gian rộng rãi cả rồi nên anh cũng chẳng còn lí do gì để ngủ lại phòng Trần Văn Đắc nữa.
Từ buổi biến cố tới giờ đều ngủ với chàng, ngủ chung nhiều quá lại thành quen hơi, tối đó Vũ Điền không ngủ được, nằm trằn trọc suốt đêm. Cứ hễ nhắm mắt lại là cảnh tượng kinh hoàng tối đó lại hiện rõ trước mặt, nói trắng ra là lúc này anh còn chẳng dám nhắm mắt lại, không dám đối diện với sự thật nghiệt ngã đó.
Vũ Điền thở dài ngồi dậy, giường tre cũ kĩ tạo ra những âm thanh 'cót két'.
Sắp tới sẽ chẳng còn thời gian quay lại đây nữa, tranh thủ chút thời gian ít ỏi, nên ở bên Trần Văn Đắc nhiều hơn một chút. Nghĩ rồi Vũ Điền liền bước xuống giường, chân mang guốc mộc chạy qua phòng đối diện.
Chẳng thèm để người trong phòng đồng ý Vũ Điền đã tự đẩy cửa đi vào rồi.
Chỉ nghe tiếng cửa đóng lại rất khẽ, rồi liền ngay lúc đó đèn dầu cũng được thắp lên.
Trần Văn Đắc nhìn chú mèo lớn đang rón rén đi vào phòng mình kia, chàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng rất khẽ.
" Ái chà, nửa đêm nửa hôm, rón rén thế kia là định ăn trộm cái gì đây?"
Vũ Điền nghe được giọng chàng lại không lường trước được, giật mình lùi lại một bước, nhanh tay chốt cửa phòng rồi đáp:" Huynh không ngủ à!"
Trần Văn Đắc nghiêng đầu, trả lời:" Đang canh trộm đấy."
" Nhà ta không có gì giá trị cả, có mỗi thân trai này là có giá trị thôi. Vị đại nhân này có muốn cướp ta luôn không?"
Vũ Điền thừa biết chàng đang đùa cợt, tiến lại phía Trần Văn Đắc, nâng hai tay ôm mặt chàng soi tới soi lui.
" Mặt mày cũng được đấy, nhưng hư quá. Bổn đại nhân không thèm nhé."
Trần Văn Đắc bắt lấy hai tay của Vũ Điền, dựa vào lồng ngực của anh, nói:" Không ngủ được hả?"
"Ừ" Cách trả lời không đầu chẳng đuôi này làm Trần Văn Đắc phì cười, chàng ôm lấy eo của Vũ Điền khẽ vuốt ve, nói:" Lại mơ thấy mấy thứ không đáng nhớ phải không."
Vũ Điền im lặng, sự thật chính là như thế mà.
" Hay là cậu Vũ lại thiếu hơi của cậu Trần đây nên mới không ngủ được?"
Chàng cười rồi khẽ nghe tiếng người nọ trả lời một tiếng:"Ừ" nữa. Trần Văn Đắc thở dài, đứng dậy xoa đầu của Vũ Điền rồi mới nói:" Thế thì ngủ ở đây đi, ta cũng đang chuẩn bị ngủ đây."
" Chỉ còn mấy ngày nữa thôi." Vũ Điền đột nhiên nói," Sắp xếp mọi chuyện tới đâu rồi?"
Chàng quay đầu:" Sắp xếp chuyện gì?"
" Huynh không cần phải giấu ta, cái xác ngụy tạo cái chết giả của ta là lấy từ đâu?"
Trần Văn Đắc im lặng.
" Huynh đồng ý trung thành với Phạm Bá Chi ta không cản, nhưng theo ông ấy rồi, đến cả giết người huynh cũng dám giết à?"
Suy nghĩ này chỉ thoáng chốc vụt qua tâm trí Vũ Điền khiến anh rùng mình. Vũ Điền không nghĩ một người ở trong phòng từ sau bữa cơm tới giờ lại vẫn vương mùi cỏ dại, còn có cả mùi sương đêm.
Trần Văn Đắc biết không dấu được anh nữa.
"Ta..."
" Rốt cuộc huynh và Phạm Bá Chi đã nói với nhau cái gì?"
" Người đó không phải do ta giết. Là tri lộ cho người mang đến!"
Vũ Điền nhíu mày không tin, anh nói:" Huynh lấy cái gì để cam đoan với ta?"
" Em không tin ta?"
" Ta hỏi huynh lần cuối cùng. Cái xác đó đâu rồi?"
Anh đứng im tại chỗ nhìn người đang dần tiến bước lại chỗ mình, ánh mắt nhìn chàng rất xa lạ. Dường như có sự không thể nào tin được, đây có còn là Trần Văn Đắc của anh nữa không.
Nhưng quả thật không như anh nghĩ, Trần Văn Đắc nắm lấy tay của anh đặt lên lồng ngực của mình, nơi có một trái tim đang đập rộn ràng nóng bỏng. Chàng nói rất chân thành, dường như sự chân thành đó dùng cả danh dự và kiên định của chàng để nói ra.
" Đôi tay này sẽ không bao giờ nhuốm máu người vô tội, ta thề. Ta theo chân trung thành với tri lộ cũng chỉ vì một người duy nhất, là em chứ chẳng phải ai cả. Trái tim ta do em nắm giữ, ta nguyện vì em mà không tiếc cái giá phải trả là gì. Chỉ cần em chưa cho phép, cho dù là một mạng người ta cũng sẽ không đụng tới."
Từ biểu cảm, ánh mắt, sự dịu dàng của Trần Văn Đắc lúc này đều thu gọn toàn bộ vào trong tầm mắt của Vũ Điền, gương mặt chàng phản chiếu lại qua đôi mắt sáng trong veo của anh, toàn bộ không sót một chi tiết nhỏ nào.
" Em có tin ta không?"
Tựa như ở một phút giây nào đó Trần Văn Đắc đã từng nói câu nói này rồi, lâu, rất lâu về trước mà Vũ Điền không thể nhớ nổi. Anh nhìn chàng, tuột miệng lại trả lời đúng y nguyên như đáp án anh trả lời chàng ngày hôm đó.
" Ta tin."
Lời vừa dứt, Trần Văn Đắc đã cúi xuống cướp lấy đôi môi hồng hào của anh, chiếm trọn những lời sau đó mà anh có thể thốt ra. Trần Văn Đắc nhận ra, cho dù chàng có trả lời thế nào thì Vũ Điền vẫn sẽ trả lời hai chữ 'ta tin' một cách vô điều kiện.
Đó là đặc quyền của duy nhất trần Văn Đắc chàng.
Một nụ hôn sâu, hai người bọn họ chìm trong sự nhiệt huyết của nụ hôn đem lại. Tình yêu đơn thuần sao? Không, ở hai người này hai chữ đơn thuần là quá ít ỏi rồi. Họ hiểu thấu đối phương, biết rõ đối phương thích nhất điều gì, ghét nhất điều gì, họ biết đâu là thứ người trước mắt cần. Ở hai người, muốn miêu tả về chính họ thì chỉ có thể miêu tả là tâm đầu ý hợp, chỉ khẽ một cái liếc mắt thôi cũng đủ để hiểu người kia nghĩ gì.
Buổi đêm trời trong, trăng sáng lại nhiều sao. Thế nhưng một đêm thôi lại có quá nhiều người mất ngủ.
"Cót két"
Cánh cửa sổ bên phòng Trần Văn Đắc bị ai đó mở ra. Khi vào đây đúng là Vũ Điền có cẩn thận chốt cửa buồng lại rồi, nhưng cửa sổ thì vẫn chưa.
Đập vào mắt của mợ Lợi là một cảnh tượng cả đời này bà không tài nào có thể tưởng tượng ra được.
Con trai độc nhất của bà, Trần Văn Đắc đang ôm ôm ấp ấp, hôn kịch liệt người mà bà luôn tin tưởng là tri kỉ của con trai mình.
Bà không dám tin.
Mợ Lợi đóng sầm cửa lại một cái thật lớn, vội bịt miệng, bước chân vội vàng trốn tránh.
Bà vốn là chỉ muốn đi dạo một chút vì ngủ không ngon, thấy phòng của con trai vẫn còn sáng đèn. Tính dém cửa sổ nhắc nhở chàng, ai dè đâu lại là nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.
Bên kia sau khi nghe thấy tiếng động, cả Trần Văn Đắc và Vũ Điền đều vội vã tách nhau ra, bên môi không cẩn thận đều để lại một vết rách nhỏ.
Trần Văn Đắc vội vàng mở chốt cửa, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của mợ Lợi trong màn đêm. Chàng bàng hoàng.
" Là ai vậy?"
Trần Văn Đắc nhìn anh bằng cặp mắt lộ rõ sự lo lắng:" Là u của ta!"
Vũ Điền nghe chàng nói, trên gương mặt cũng lộ ra rõ vẻ mặt tương tự với chàng.
Trong cả hai đều không ngờ tới sẽ bị phát hiện ra tư tình vào đúng lúc này, đầu óc bối rối.
Anh đang sợ hãi, nỗi bất an dâng trào bủa vây tâm trí Vũ Điền. Trần Văn Đắc phải sống sao sau này đây? Anh giải thích với mợ chuyện này thế nào đây?
Trần Văn Đắc cũng thế, chàng ngồi đối diện anh, ánh mắt lộ rõ ra vẻ lo lắng:" Ngày mai ta sẽ giải thích với u... Chỉ là hiểu lầm thôi."
Vũ Điền chặn lời chàng:" Huynh còn tính lừa mình dối người tới bao giờ! Bác gái nhìn thấy cả rồi... Ngày mai cứ để ta nói chuyện với bà ấy."
" Vậy em tính nói chuyện gì, không được, cứ để ta sẽ ổn hơn."
Ai có thể tưởng tượng được giây trước còn là một người thề thốt, một người tin tưởng, đặt mọi tin tưởng, kì vọng vào người kia. Bây giờ lại tiếp tục rơi vào cảnh khó xử thế này.
Trong thoáng chốc, Vũ Điền đã nghĩ tới chuyện dừng lại. Vốn thứ tình cảm này ngay từ đầu đã là sai trái rồi, có cố gắng tiếp tục cũng chẳng thể nào công khai.
Cảm giác tội lỗi dâng tràn, cả hai đồng thời ôm lấy nhau trong sự sợ hãi.
Dường như Trần Văn Đắc cũng giống anh, nhưng cả hai lại chẳng có dũng khí để nói dừng lại. Đó là điều không thể.
...
Sớm đó ngoại trừ Ngọc Thị thì không khí giữa ba người còn lại đều rất khó xử.
Nói đúng hơn thì là nghẹt thở, rõ ràng hôm nay là một ngày trời trong xanh, gió mát lành đìu hiu thổi chậm rãi. Rõ ràng là một ngày đẹp trời.
Cô không hiểu.
"..."
Chỉ nghe tiếng Trần Văn Đắc nói nhẹ nhàng: "Muội ra ngoài một lát đi, ta với Điền có cái cần nói rõ với u!"
Cô gật đầu, vâng lời nhưng không thật sự rời đi, vẫn đứng nép sau cánh cửa nghe ngóng chuyện bên trong.
Trong phòng, không khí ngạt thở, lặng ngắt tới nỗi kim rơi chạm đất cũng nghe rõ tiếng.
Mợ Lợi không nhìn thẳng vào hai người trước mắt, không phải bà không dám, mà là bà không có đủ dũng khí để nhìn.
" Bắt đầu từ bao giờ?" Mợ hỏi:" Hai đứa qua lại với nhau từ bao giờ?"
Trần Văn Đắc ngập ngừng:" U..."
Mợ quát:" U không hỏi mày, thằng Điền, bác hỏi mày là hai đứa qua lại với nhau từ bao giờ!?"
Thái độ của mợ Lợi quá rõ ràng, đẩy Vũ Điền vào cảnh khó xử. Anh đáp:" Thưa bác, từ lần giữa mùa xuân."
Giọng anh nhỏ nhẹ, mang theo sự lo lắng khó thể che giấu.
Mợ Lợi lại hỏi:" Hai đứa có biết đấy là bệnh không hả? Bây giờ gia đình khó khăn đến thế nào, bà già này tâm tư nào để đi tìm thầy pháp về trị cho hai đứa mày đây?"
Trần Văn Đắc:" U! Con thương Điền, muốn ở bên đệ ấy. Chúng con không trúng tà, u không cần phải..."
" Mày im mồm cho tao, tao đã cho mày nói chưa hả!"
Mợ Lợi nhìn Trần Văn Đắc bằng ánh mắt đượm buồn:" Đắc, mày thấy u mày chưa đủ khổ hả con?"
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)