Nghe mợ nói, Trần Văn Đắc đành mím chặt môi im lặng.
Im lặng không phải chàng không dám cãi lại lời của mợ, mà là chàng, và cả Vũ Điền đều biết chuyện này khó chấp nhận như thế nào.
Mợ Lợi khóc.
Thật không dám nghĩ đến sẽ có chuyện như ngày hôm nay, một bên là đứa trẻ do bà đứt ruột đẻ ra, một bên là đứa trẻ bà luôn một mực tin tưởng, thà tin anh chứ không tin Trần Văn Đắc. Mợ chứng kiến hai đứa trẻ này trưởng thành từng ngày, muôn ngờ lại không ngờ được chúng nó lại có gian tình với nhau.
" Hai đứa đều bỏ đi thôi, làm một đấng nam nhân bình thường chẳng phải tốt hơn hay sao... Nam nhân với nam nhân thì được cái gì cơ chứ. Chúng mày chơi bời cũng biết nghĩ cho thân già này chứ!" Giọng mợ nghẹn, hết nhìn Trần Văn Đắc lại nhìn sang Vũ Điền.
Mợ thật sự không đành lòng quá nặng lời, thốt ra những lời nhục mạ với chúng.
Nghe từng lời nói, biểu cảm của mợ Lợi mà lòng Vũ Điền lại cứ nhói lên từng khúc dai dẳng, anh không mở miệng giải thích, không đáp trả, anh không sợ, mà vì anh không muốn mợ Lợi phải khó xử.
Rồi thoáng sau, anh chỉ nghe Trần Văn Đắc nói:" U ơi, u có thể không chấp nhận nhưng con với Điền là thật lòng thương nhau, không phải chơi bời thưa u. Đây là tình cảm chân thành... U thương con."
" U thương mày thế thì ai thương u hả Đắc?"
" U, u đừng nói thế..."
" Hai đứa, đứa nào bắt đầu trước không quan trọng. U không muốn nhìn cái cảnh này một lần nào nữa... Hai đứa lựa lúc dừng lại đi."
Mợ mệt mỏi dựa vào ghế gỗ lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng mà tâm đã rối mù rồi.
Vũ Điền nhìn bà, ánh mắt mất mát mang theo sự thương xót dành cho người đàn bà trước mắt. Anh biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, sớm muộn gì cũng phải đối mặt nói rõ. Chỉ là lại không ngờ lại tới sớm như vậy.
Nếu như ngày hôm đó anh không mềm lòng với Trần Văn Đắc, không hùa theo chàng thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay không?
Nhưng đột nhiên lúc này Trần Văn Đắc lại nắm chặt lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan xen, bám chặt lấy nhau. Chàng nhìn anh bằng cặp mắt ôn nhu đầy an ủi:" Sẽ không sao đâu!"
Không đâu, huynh không dám chắc.
Ánh mắt kiên định nhưng thâm tâm chàng không dám nghĩ tới mợ Lợi sẽ thật sự chịu để hai người ở bên nhau.
Mợ Lợi biết chàng cứng đầu thế nào, nhưng cái cứng đầu đó của chàng lúc này không có tác dụng.
Vũ Điền chứng kiến tất thảy những chuyện này, nếu thời khắc này quay lại buổi tối hôm đó, chắc chắn Vũ Điền sẽ dứt khoát đẩy Trần Văn Đắc ra, sẽ nằm im trông chàng đi ra ngoài, anh sẽ không níu chàng lại. Cảm xúc áy náy bủa vây tâm trạng của Vũ Điền.
Phản ứng của mợ nằm trong dự đoán của anh, nhưng khi thực sự đối mặt rồi vẫn khó lòng nhìn thẳng vào ánh mắt bà. Vũ Điền đau lòng khi tưởng tượng lại nếu như ông Định còn sống chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh.
Nếu như vậy thì cảnh tượng ngày hôm nay sẽ còn tồi tệ hơn gấp bội lần.
Mợ Lợi nói:" Bây giờ bà già này có nói thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Điền à, con là người đọc sách nên cũng hiểu đạo lí lẽ thường phải không, chuyện hai đứa trái với luân thường đạo lí thế nào, trái với lẽ tự nhiên ra sao, con cũng biết mà!"
Vũ Điền nhìn bà, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt. Cảm xúc trong anh phức tạp, ánh mắt mợ Lợi khiến anh bất giác lùi lại một bước.
" Thằng Đắc có không thương bác, thì con phải thương bác chứ Điền! Bác biết con là đứa hiểu chuyện, sau này thằng Đắc hay kể cả con nữa, đều phải thành gia lập thất, cưới vợ sinh con... Đừng, đừng thế này được không hả con... Điền ơi, coi như bác xin con, con thương bác, đi con!"
Đây là lần đầu tiên Vũ Điền thấy mợ Lợi cầu xin mình khẩn thiết như thế này, anh cảm nhận được trong lời nói bà đã phải dùng cả danh dự và mặt mũi của một người đàn bà có đức hạnh để nói ra.
Tại sao mợ phải khép nép cúi mình trong khi rõ ràng người có lỗi là anh.
Vũ Điền vẫn không thể buông tay Trần Văn Đắc, nhưng chứng kiến ánh mắt đó, anh nói:
" Bác đừng làm như thế..."
" Bác xin con, con thương bác đi con. Bây giờ bác chỉ còn mỗi nó là con trai để nương nhờ mà thôi!"
Đột nhiên lúc này Trần Văn Đắc siết chặt tay anh hơn một chút, rồi lại đột ngột buông ra. Chàng quỳ gối trước mợ Lợi, giọng khẩn thiết: " U, là do con lôi kéo Điền trước, là con thích đệ ấy trước. U đừng trách đệ ấy, có trách thì trách con lôi đệ ấy theo... Hai đứa con tâm ý tương thông, u không thành toàn cho chúng con cũng được, nhưng u đừng trách đệ ấy."
Vũ Điền sững sờ, cả mợ Lợi cũng thế.
Cái quỳ gối hôm nay thật chẳng đáng chút nào. Người ta quỳ thần quỳ phật, quỳ bái báo đáp công sinh thành chứ chẳng ai lại quỳ để cầu xin cho một mối tình chẳng đáng tồn tại.
Mợ Lợi nhìn chàng đầy khó xử, mợ hướng ánh mắt về phía Vũ Điền, ánh mắt kì lạ chẳng rõ ẩn ý sâu xa trong đó.
Vũ Điền ngẫm nghĩ rất nhiều.
Kì thật ngay từ đầu vốn đã không nên có câu chuyện tình này rồi. Bên nhau, chẳng có cái tương lai đó, có lẽ ngày hai người nắm tay nhau trong sự chúc phúc của hai bên gia đình sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Và sự thật chính là như thế.
Một người tương lai rộng mở, chắc chắn sẽ trở thành một thương nhân giàu có. Một người lại sắp sửa trở thành người chết, cái tên Vũ Điền này sẽ được khắc lên bia đá, người ta chỉ còn nhớ đến một cậu Vũ đã qua đời mà thôi.
Hai người họ thật sự không thể bên nhau được nữa.
Trần Văn Đắc cũng không thể theo chân với Phạm Bá Chi được. Quá rủi ro cho chàng. Ở bên anh chàng chỉ có thiệt mà không có lợi mà thôi, Vũ Điền không đành lòng trông người mình yêu rơi vào cảnh đó.
" Bác, là con không nên làm ra chuyện như ngày hôm nay. Con không muốn bác phải khó xử..."
Anh ngập ngừng:" Nếu như con ở đây sẽ khiến Đắc không thể quay lại làm nam nhân bình thường... Vậy thì con xin phép dọn ra ngoài, không làm phiền bác nữa..."
Vũ Điền nhìn Trần Văn Đắc, ánh mắt mang theo sự buồn sầu cam chịu:" Đắc, huynh đứng lên đi... Ta không muốn huynh vì chuyện này mà mẫu tử bất hoà... Huynh là con trưởng, phải biết đúng sai chứ."
Từng lời nói như đang dùng dao cắt gọt trái tim Trần Văn Đắc, chàng khó tin ngước mắt nhìn Vũ Điền. Không nghĩ ra anh sẽ thốt ra những lời nói đó.
Rõ ràng đã làm những chuyện không nên làm, rõ ràng đã nói với nhau những lời yêu thương từ tận tâm can, vậy mà sao vẫn nỡ lòng nào thốt ra lời như bóp nát con tim chàng như vậy.
Tay chân Trần Văn Đắc mềm oặt ngồi phịch xuống mặt đất lạnh lùng, chàng khóc, nước mắt của sự sợ hãi rơi lã chã trên gương mặt tuấn tú đó. Tim Vũ Điền bị bóp nghẹt, anh nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, tay vươn ra muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng rồi lại rụt về. Bây giờ không phải là lúc để mềm lòng.
" Huynh không cần theo ông ấy đâu, ta sẽ tự lo liệu. Huynh cũng không cần phải vì ta mà làm những cái nguy hiểm ngoài kia... Ta không cần đâu!"
Nói rồi Vũ Điền nặng nề bước từng bước chân ra ngoài, bước nào bước nấy đều phải dùng mọi dũng khí để bước nhanh đi để không quay đầu lại.
Anh đi ra ngoài, không chú ý tới Ngọc Thị vẫn đứng một góc nãy giờ nghe hết tất thảy mọi chuyện.
Cô buồn, vừa lo cho Trần Văn Đắc, vừa lo cho u, lại vừa thương cho Vũ Điền. Trông bóng lưng của anh bước đi nhẹ nhàng thế kia nhưng thực chất lại phải dồn biết bao là kiên định mới bước đi được. Nếu bây giờ anh quay đầu, thì chắc chắn sẽ không thể bước tiếp được nữa.
...
Bầu trời xanh áng mây trắng cùng tia nắng vàng, rõ ràng là một ngày đẹp trời nhưng bầu trời trong Trần Văn Đắc đã đổ sụp.
Chàng là người hành động theo cảm xúc, cảm xúc của chàng quyết định cho hầu hết mọi hành động của chàng.
Chàng thừa hiểu Vũ Điền, chàng thừa hiểu anh lựa chọn dừng lại là vì lí do gì nhưng chàng vẫn đau buồn, vẫn cảm thấy con tim đau đớn như bị đục khoét dữ dội. Nó đau đớn vô cùng.
Mợ Lợi nhìn con trai mình đau đớn đến thế kia, thân làm mẹ sao bà lại không buồn. Bà cũng quý Vũ Điền, cũng thương anh như con mình nhưng chuyện hai người yêu nhau làm sao có thể chấp nhận được. Rồi gia đình Vũ Điền trên cao nhìn thấy sẽ cảm thấy thế nào? Liệu người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy thế nào.
Lựa chọn ra đi của Vũ Điền là một nước đi đúng đắn nhưng nó quá đỗi tàn nhẫn. Mợ Lợi không biết tình cảm của chúng lại sâu đậm đến vậy. Có thật là mới đây hay đã từ rất lâu rồi.
Nhưng mợ vẫn phải khuyên nhủ Trần Văn Đắc:" Đắc à, con buông tha cho thằng bé đi... Buông tha cho nó, tương lai nó rộng mở... Nếu con cứ tiếp tục thế này thì chỉ khổ cả hai đứa thôi!"
Nhưng bà đâu có biết sự thật nghiệt ngã tới thế nào.
Trần Văn Đắc ôm lấy ngực mình, ra sức miết lấy con tim đang đau đớn đến cùng cực, chàng nói rất khó khăn trong tiếng nghẹn ngào:" U không hiểu... U không hiểu... Không thể... Không thể đâu!"
Mợ Lợi không khuyên được chàng, mợ thở dài mang theo nỗi buồn lòng đi vào nhà trong.
Trần Văn Đắc vẫn ngồi đấy, chàng không thể đuổi theo níu giữ Vũ Điền được nữa.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã là chàng ép anh suy tâm ở bên mình, vốn dĩ là do chàng lôi Vũ Điền vào con đường này. Chàng không níu được anh, chàng hiểu rõ nếu như Vũ Điền đã đưa ra một lựa chọn nào đó thì chắc chắn anh sẽ không hối hận.
Nhưng Trần Văn Đắc đâu có biết, nếu chàng đuổi theo anh lúc này thì chắc chắn Vũ Điền vẫn sẽ mềm lòng.
...
" Uỳnh!"
Cánh cửa gỗ bị người ta đẩy mạnh ra, căn phòng trống trơn, tay nải của Vũ Điền không còn ở đây nữa, cũng không có một bức thư nào được để lại.
Trần Văn Đắc hoảng loạn tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy người, Vũ Điền thật sự rời đi rồi. Nhưng anh đi đâu được cơ chứ?
Trần Văn Đắc lao ra ngoài, lúc này bắt gặp Ngọc Thị.
Cô kéo cánh tay chàng, nói:" Huynh về làng Văn tìm huynh ấy thử xem!"
Trần Văn Đắc nhìn cô với vẻ sợ hãi.
" Nếu như huynh tìm huynh ấy lúc này, chắc vẫn có thể níu giữ mà!"
Trần Văn Đắc kinh ngạc:" Muội không cảm thấy ta đáng sợ ư?"
Ngọc Thị lắc đầu:" Ta đã nói ta biết từ lâu rồi mà... Nhanh đi, ta tin huynh ấy sẽ không buông tay huynh đâu... Ta cảm thấy bước đi lúc huynh ấy rời đi rất nặng nề, chắc chắn sẽ đợi huynh mà!"
Trần Văn Đắc gật đầu liên tục, chàng chạy đi mang theo sự sợ hãi cùng với mong đợi.
Làng Văn, chắc chắn là ở làng Văn!
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)